Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Bình Minh tới nơi Kình Lạc rơi

"Cấp báo! Thưa Đức Vua, Kình Lạc đỏ xuất hiện!"

Băng qua giới hạn tán xạ của mặt trời, một bóng đen đâm thẳng vào bóng tối huyền hoặc bên dưới "vùng hoàng hôn" của đại dương – cách mặt nước biển hàng ngàn mét, nơi tương truyền chẳng có sinh vật sống nào có thể tồn tại.

Đương nhiên, đó là những gì mà kẻ cai trị biển cả muốn chúng sinh tin tưởng.

Bóng đen đó không giảm vận tốc, càng bơi xuống sâu hơn, bất chấp nhiệt độ của nước ngày càng giá lạnh. Vượt qua màn nước tối tăm với sức ép kinh người, một vực sâu thăm thẳm lấp lánh ánh sáng chào đón hắn trở lại.

Toạ lạc hùng vĩ ngay giữa miệng vực là toà lâu đài tỏa rạng như vầng trăng tròn giữa trời đêm, kiến trúc kết hợp từ những hải sinh vật lạ lùng và những rặng san hô khổng lồ, xếp thành một dải núi non vững bền, ôm ấp lấy những bí ẩn tuyệt mỹ nhất của tạo hoá.

Bóng đen quẫy đuôi xông thẳng vào giữa sảnh điện nguy nga bên trong cánh cửa khảm vỏ ốc đầy tinh xảo, hắn lướt đến quỳ phục trên mặt đất, hổn hển thông báo cho ngai vương tối cao một bước ngoặt khó tiếp nhận với tộc nhân ngư suốt hàng trăm năm qua.

Vị Quân Vương cao quý lảo đảo, hai tay phải nắm chặt đinh ba chống xuống mặt sàn để không ngã quỵ. Ngài phẩy đuôi lao thẳng tới trước mặt tên thủ vệ đang quỳ rạp ở trước sảnh điện. "Của ai?" Ngài lạc giọng hỏi lại.

"Dạ... là tướng Adelfried."

Một khoảng lặng chua xót bao trùm cung điện Atlantica Mondlicht. Và ngay lúc đó vị vua đỏ rực như màu hoàng hôn cuối chiều phóng ra khỏi những rặng san hô lộng lẫy, bơi thẳng đến vị trí cái xác khổng lồ đang chậm rãi đáp xuống đáy biển để chứng thực cái kết vừa đẹp đẽ lại bi tráng của vị tướng cá voi đã chiến đấu bên cạnh ngài hàng trăm năm qua.

Kình lạc là thời khắc cá voi rời khỏi thế gian – là vẻ đẹp tuyệt mỹ của kẻ cống hiến từ lúc còn sống đến khi chỉ còn xương cốt, là cái chết đẹp nhất đại dương.

Kình lạc lẽ ra chẳng xa lạ đến độ gây ra náo loạn đến thế, nhưng đây là kình lạc của cá voi thủy tổ cuối cùng còn sót lại của triều đại Hải Vương Crepus. Không những thế, kình lạc đỏ có nghĩa là cá voi bị cư dân mặt đất tấn công đến chết.

Adelfried là con cá voi trường thọ hơn 200 năm, là vị tướng ngoan cường đã cùng đức vua Crepus chinh chiến, cũng như vượt qua khỏi nhiều thảm họa diệt chủng tiến hóa của đại dương. Các loài cá voi hiện tại tuổi thọ đã bị rút ngắn đến hơn phân nửa.

Vốn dĩ nó đã bị mù, toàn bộ đời sống của nó đều được cư dân của Atlantica Mondlicht thay phiên chăm lo, dắt di dạo và tìm kiếm thức ăn. Nó chỉ cần hưởng thụ điều đó rồi yên ổn sống đến khi thọ mệnh cạn kiệt.

Ấy vậy mà hai ngày trước Adelfried lặng lẽ biến mất như bọt bong bóng. Tên nhân ngư bảo mẫu của nó cũng chẳng còn tung tích, chỉ còn độc một mảng da có dấu hiệu bị chém bằng gươm trên mặt đất, trên đó là tảng vảy màu xanh lá từa tựa như chất đuôi của bảo mẫu được thủ vệ đem về. Một dấu hiệu cho thấy cả hai đều lành ít dữ nhiều. Cả thành đều cuống lên tìm kiếm, để rồi thứ tin tức mà họ mong ngóng về cá voi thủy tổ lại là tin báo tử.

Lặng lẽ nhìn xác Adelfried đang lơ lửng giữa không gian đen kịt, hạ từ từ vào vùng tối tăm của "đới vực thẳm". Áp suất nước đè ép dữ dội khiến bong bóng khí từ từ xả ra trên người cá voi tạo thành những xoáy nhỏ, như đang biểu diễn cho trọn vẹn điệu vũ tang tóc trước khi tan biến vào hư vô. Hải Vương Crepus nắm chặt hai bàn tay, đan chéo hai cánh tay trên ngực, cúi người tỏ lòng thành kính với cá voi thủy tổ.

"Phổ biến với toàn thể cư dân Atlantica Mondlicht," Crepus nghiêm nghị tuyên bố với đoàn tướng lĩnh cùng ngài truy điệu Adelfried sau khi đã kết thúc nghi lễ tiễn đưa, "Khai chiến với thành Neumond!"

"Atlantica Mondlicht trường tồn! Hải Vương vĩnh hằng!" Các hải sinh vật cấp cao đồng thanh đáp lời vị lãnh đạo vĩ đại của họ. Khí thế hừng hực, ý chí chiến đấu dường như cũng lên đến đỉnh điểm.

Khi đã vãn người, đang lúc Hải Vương vẫn đau đáu nhìn về cái xác trắng xóa dần dần chìm sâu của Adelfried, người con trai nuôi Elzer – kiêm tổng quản hoàng cung, tiếp cận ngài và ướm lời, "Thưa phụ vương, vậy còn... hoàng tử? Ngài ấy có được phép tham gia vào hàng ngũ tướng lĩnh trận chiến này không?"

"Để nó tham gia đi." Crepus đáp lời Elzer, "Tự nó phải dọn dẹp gọn gàng cái mớ lùm xùm đáng xấu hổ kia. Bốn năm chịu phạt mà không khôn ra thì ngai vị này chắc chắn tan nát trong tay nó!"

"Dạ thưa phụ vương, để con đi thu xếp." Elzer cung kính gập mình rồi hối hả quay về báo tin mừng cho những hầu cận của hoàng tử.

Chỉ còn lại một mình, chòm râu dưới cằm Crepus khẽ giãn, khóe môi ngài cũng bất chợt vẽ lên một đường cong thể hiện sự hài lòng.

"Adelfried, sự hi sinh của ngươi và tên bảo mẫu kia sẽ không uổng phí."

Xa xa ở góc vực thẳm, có một vùng trũng tối đen chẳng ai thèm đoái hoài. Nơi đó trước đây vốn hoang phế trống vắng, nhưng hiện tại lại xuất hiện những tảng đá đang xếp chồng lên nhau một cách kỳ quái. Nó đang bị di chuyển từ từ, rồi trong thoáng chốc đổ sập.

Một cánh tay máu me bê bết và đen thui vì bị tra tấn đang mò mẫm, kéo lê thân hình nửa người nửa cá dập nát ra khỏi cái hõm nhỏ. Ở bên hông hắn có một mảng thịt bị xẻo, nếu đưa tay chạm còn có thể đụng vào khối xương. Tên người cá khốn khổ kìm lại tiếng rên la, cắn răng phớt lờ những tia máu ấm áp đang trào ra trên mô thịt.

Hắn thở hào hển, đôi mắt xanh ngắt màu lá giờ lại in hằn tia máu, vừa trườn vừa bơi khỏi nơi mới lúc nãy là nấm mồ của chính mình.

Men theo ánh huỳnh quang của những con sứa phát sáng và những cột bóng nước từ những miệng phun thủy nhiệt, tên người cá nhắm hướng rời xa khỏi Atlantica Mondlicht.

Phải bơi thật xa dẫu cho sức cùng lực kiệt, bởi có mười cái mạng thì hắn cũng không cách nào quay lại "thiên đường" đó được nữa.

Nếu là tội nhân, thì phải đi tìm tội nhân khác mà náu mình. Nếu là kẻ bị hại, phải tìm đối tượng có chung kẻ thù mà nương nhờ.

-------------------------------------------------

Lâu đài của Atlantica Mondlicht nằm ở một vùng không gian ẩn bên dưới sự tối tăm của đới vực thẳm (Abyssopelagic), cách mặt nước biển hơn 6 cây số, nằm trong vùng sâu nhất của môi trường biển – được gọi tên là Hadalpelagic. Tộc nhân ngư giăng lên một cái bong bóng kết giới ở vùng đáy rãnh này để chẳng có kẻ tọc mạch nào có thể tìm ra họ.

Atlantica Mondlicht đã tồn tại hàng ngàn năm qua, từ cả khi loài người còn chưa xuất hiện trên mặt đất. Vùng cai trị của người cá vốn dĩ trải dài từ những bọt sóng bạc đầu cho đến đáy biển khơi.

Thế nhưng hệ sinh thái kể từ khi nhân loại bành trướng đã thay đổi chóng mặt.

Cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường trong tự nhiên, nhưng nó luôn được điều soát hài hòa bởi tộc nhân ngư. Thế nên khi loài người biết săn bắt, hái lượm, biết ra khơi với những chiếc thuyền to lớn để bẫy cá bằng lưới một cách vô tội vạ thì hệ lụy là hàng loạt giống cá hiếm tai bay vạ gió mà tuyệt chủng. Vài vùng biển vì những kẻ đánh bắt với tần suất cao đã thiếu hụt thức ăn cho các loài cá lớn, dẫn đến dinh dưỡng của sinh vật biển cũng vì vậy mà thay đổi.

Và thế là thảm họa diệt chủng tiến hóa, gia giảm tuổi thọ của một số giống hải sinh đã diễn ra.

Tộc nhân ngư đã chiến đấu với việc này suốt ngàn năm qua, nhưng môi trường biển bị ô nhiễm cũng khiến họ bị ảnh hưởng. Tuy rằng nhân ngư có khả năng thanh tẩy nước, nhưng với sức lực của mấy ngàn người trong vương quốc cũng không thể đọ lại với sự lan tỏa của ô nhiễm và tốc độ biến đổi loài mà đến cả mẹ thiên nhiên cũng không thể trở tay.

Thế là càng ngày họ càng di dời phạm vi hoạt động xuống 'vùng biển khơi tăm tối' – Hadalpelagic (Hadal zone) để sinh tồn và bảo vệ cho những giống loài còn đang trân mình đối chọi với sự biến chuyển của thời đại.


Minh họa độ sâu và vị trí được nhắc đến - Hadalpelagic (Hadal zone)

Credit: http://coyleearthscience.weebly.com/

Với thể chất đặc biệt, nhân ngư dường như không bị ảnh hưởng bởi áp suất nước và sự thay đổi của độ sâu. Cả trên cạn hay tận vành đai lõi đáy biển họ đều có thể thoải mái sinh tồn. Hầu hết nhân ngư đều mang ngoại hình lộng lẫy vô song mà vạn cõi đều phải ngã mũ thán phục.

Là ngư, họ có cái đuôi khỏe mạnh và bộ vảy tráng lệ mà mọi sinh thể lướt trong làn nước khát cầu. Là người, họ có gương mặt có thể mê hoặc vạn nhân, và cả giọng hát có thể khiến kẻ trí phải lạc lối.

Kẻ có thể thích nghi được với mọi hoàn cảnh, có dị năng ma mị và có cả vẻ đẹp được ưu ái từ tận thuở hồng hoang, không nghi ngờ gì là được sinh ra ở ngay vạch đích. Vậy nên họ mới xưng bá, trở thành lãnh đạo tối cao của mọi đại dương.

Nhưng đứng ở vị thế cao thì trách nhiệm phải gánh vác tỉ lệ thuận với những danh vọng được trao tặng. Hải Vương lại còn là ngai vị tối thượng. Vậy nên càng phải giáo dục nghiêm khắc trữ vương – người sẽ thừa kế ngôi vị này.

Nghiêm khắc đến độ chẳng ai dám nghĩ đến chuyện soán ngôi đoạt vị.

Elzer hít một hơi sâu tĩnh tâm, để dòng nước mát xoa dịu những dây thần kinh căng như dây đàn và lớp gai ốc lo lắng đang nổi cộm dưới da. Mỗi lần đến "nơi đó" để thăm hoàng tử, anh phải tự mình trấn an bản thân trước những hình ảnh tàn khốc sắp phải chứng kiến.

Bấm tay tính ngày, tổng quản hoàng cung tái mặt vì nhận ra hôm nay là đêm trăng tròn sáng nhất trong tháng, vậy đây sẽ là thời khắc mà ngài ấy phải lãnh chịu tra tấn nặng nề nhất.

Quẫy mạnh đuôi, Elzer mong rằng mình có thể đến đó đủ nhanh để trí trá cho ngài ấy khỏi cơn bĩ cực khủng khiếp đã kéo dài suốt 4 năm.

Người cá có niên mệnh sánh ngang trời đất. Nhưng 4 năm qua với hoàng tử và với cả bọn họ thì cứ như đã 400 năm vậy.

Mọi nhân ngư đều ví Atlantica Mondlicht như ánh trăng rạng rỡ của vùng biển khơi sâu thẳm này. Và cũng chính họ đều xem hầm ngục Nox là cơn ác mộng tối tăm nhất, kể cả nghĩa bóng hay nghĩa đen.

Nơi đó quả thật không lọt một tia sáng tự nhiên nào. Chỉ có thể dựa vào sóng âm của người cá để dò dẫm và những quý ngài cá rắn Viper quản ngục có ánh sáng tự phát soi đường. Bóng tối phủ vây mọi giác quan, dường như ngay cả giống loài ưu việt nhất như nhân ngư cũng thấy bí bách. Nhiệt độ lạnh giá của nước kết hợp với đêm đen vô tận lại càng khiến cho những kẻ sống lâu dưới này sẽ cảm thấy cái chết còn dễ dàng hơn tồn tại.

Thế nhưng thứ kinh hoàng nhất không phải là môi trường ở đây.

Elzer đồng hành với tổng quản khác là Adelinde để báo tin mừng cho hoàng tử. Họ tuy luôn đi cùng nhau đến đây không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cảm thấy mọi thứ trên cơ thể dường như bị kéo căng ra tựa sợi dây đàn mỏng manh ở nốt cao nhất. Thoáng chốc vệt sáng le lói chòi ra từ khe đá ở cuối đường chạm vào tầm nhìn của họ, báo hiệu về lý do thực sự mà hầm ngục Nox được gọi là ác mộng.

Cả Elzer và Adelinde đều nuốt khan.

Cánh cửa bằng đá được đàn cá Viper đẩy ra, bên trong ánh sáng vàng vọt bằng ma thuật được thắp dài trên lối đi dẫn đến căn phòng có cánh cửa sắt cuối đường. Hoàng tử đẹp tựa ánh bình minh của bọn họ đã cư ngụ tại đây suốt 4 năm qua.

Nhưng sống không bằng chết.

Cánh cửa vừa mở, ánh sáng rạng rỡ bất ngờ đánh úp như muốn thiêu đốt võng mạc của Adelinde và Elzer, khiến họ phải vươn tay lên che bớt, nhưng đồng thời tiếng kêu la xé lòng cũng đủ cho hai người biết thứ gì đang diễn ra.

Như mọi lần, thân hình phát sáng của nhân ngư đỏ chói kia đang bị hàng loạt lưỡi đao bắn sượt qua người. Từ miệng vết thương, những tia máu nổi bọt rỉ rả, phân tán trong làn nước. Hình ảnh đẫm máu của cơ thể đỏ rực từ tóc đến đuôi kia càng làm cho những vết thương trông thật kinh dị và chói mắt. Mái tóc dài bồng bềnh trong nước che lấp cả khuôn mặt, chẳng thể thấy được cảm xúc nào của ngài.

Thế nhưng ngay lập tức mọi vết thương đều lành lặn trở lại lại, da non kéo về nhanh chóng. Nơi bị thương trên làn da trắng sứ chỉ còn là những vệt hồng như sắc san hô lộng lẫy trên nền đá trắng biển sâu.

Để rồi lại tiếp tục hứng chịu hàng loạt mũi nhọn tấn công một lần nữa. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi nhân ngư đẹp đẽ ngoan cường ấy phải ngất xỉu vì đau đớn, kiệt sức thì mọi tra tấn mới tạm hoãn.

"Dừng lại! Lập tức hủy bỏ hình phạt! Hải Vương đã có lệnh!" Không đành lòng nhìn hoàng tử phải chịu thêm thống khổ, Elzer và Adelinde hét lớn để đám cai ngục phải dùng đuôi kéo lại mọi công tắc nặng trịch của cơ quan phóng đao.

Vậy mà họ lại quên giai đoạn hai.

Những khe nứt trên trần và dưới sàn lần lượt hé mở, ngay khi mọi cơ quan phóng đao đình trệ thì nó lại bắt đầu phát huy công dụng. Từng bọt khí mang sức nóng của miệng phun thủy nhiệt – đường khí nước được hâm nóng bởi nhiệt của núi lửa ngầm gần lõi lục địa, sức nóng lên đến gần ngàn độ C – được bơm thẳng vào thân hình đang co quắp run rẩy của vị hoàng tử trẻ, làm cho da vảy phồng rộp cả lên.

Hoàng tử gào thét dữ dội vì bỏng rát. Thân hình bị xích vẫy vùng trong tuyệt vọng. Chẳng mấy chốc anh đã bị nhấn chìm trong đám bọt khí nóng bỏng dày đặc ấy.

"Trời ơi đóng lại mọi cơ quan, kể cả miệng thủy nhiệt! Tháo xích cho hoàng tử!" Hàng loạt mệnh lệnh được đưa ra từ Elzer, các cai ngục quính quáng nháo nhào trong phòng điều khiển, tìm cách nhanh nhất ngừng mọi hoạt động của gian mật thất.

Khi mọi thứ đã thu xếp êm xuôi, hầm ngục đã đình chỉ mọi hình phạt, thân hình rực rỡ của hoàng tử được giải thoát khỏi xích kim loại đang treo giữ, rơi xuống mặt đất một cách nặng nề.

Adelinde và Elzer lúc này mới từ từ tiếp cận, chờ cho mọi vết phỏng lành lặn thì mới nhào đến mà đỡ lấy vị hoàng tử mà họ yêu thương chăm sóc từ tấm bé.

Đấy, đấy là thứ mà hoàng tử của họ phải chịu khi đến kỳ trăng tròn sáng nhất, cũng là thời khắc mà người cá đã se duyên kết đôi gặp cơn động dục khó kiểm soát.

Khi không có bạn đời ở bên, chỉ có nỗi đau xác thịt mới có thể ngăn lại cơn thèm khát dục tình của người cá đó. Những liều thuốc áp chế vẫn có thể có tác dụng hỗ trợ để trấn tĩnh trong những trường hợp này. Ấy vậy mà Hải Vương đã dùng hầm ngục này để răn đe hoàng tử vì đã phạm phải tối kỵ mà kết đôi với người phàm.

Răn đe đến 4 năm trời. Nghiêm khắc đến tàn nhẫn chỉ vì lỗi không vâng lời.

Elzer và Adelinde đã lợi dụng sơ hở trong mệnh lệnh của Hải Vương, đưa ra cái cớ là cần hoàng tử chuẩn bị cho trận chiến khốc liệt sắp tới mà đến đây giải cứu ngài.

"Hoàng tử, ngài ổn không? Ngài nhận ra chúng tôi chứ?" Adelinde khẽ lay thân hình đang rệu rã, chị ta rấm rứt nghẹn ngào, "Hình phạt đã kết thúc rồi, ngài theo chúng tôi về nhé?"

Qua mất một lúc, đôi mắt sáng như những quặng đá đỏ quý giá tán xạ dưới mặt trời từ từ hé mở, hoàng tử nhìn từ Elzer qua Adelinde, cảm xúc dường như đã chai sạn sau những khổ đau, chẳng còn bấy nhiêu tỉnh táo mà phản ứng.

Những vết thương ngoài da tuy lành lặn rồi, tuy nhiên cơn đau âm ỉ vẫn còn cuộn xoáy cùng khúc mắc đè nén suốt bốn năm, đã giày vò tâm trí anh đến độ nào?

Hai người cá kẹp lấy hai bên tay của hoàng tử quàng lên vai họ, đưa anh ra khỏi mật thất nơi vùng rãnh tăm tối này.

Trên đường đi họ cũng không cần cá Viper dẫn đường nữa, mà ánh sáng từ thân hình của vị hoàng tử tối cao đã soi sáng cho họ trở về lâu đài Atlantica Mondlicht một cách dễ dàng.

Bởi ngài là tiên cá hai vây quý hiếm của đất trời, là giống nhân ngư mang món quà vô song của tạo hóa.

Và bởi đối với tộc nhân ngư, ngài là sự tồn tại sánh ngang với vầng dương trên trời cao, là hy vọng tựa hừng đông rạng rỡ, như cái tên xán lạn của ngài – Diluc Ragnvindr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com