Chương 10 - Trái tim như vực thẳm đại dương
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua cửa sổ tròn, kéo dải suối ánh vàng chảy trên lớp chăn nệm nhàu nhĩ và vờn nhẹ trên hai sắc da đối lập đang quấn quýt nhau. Diluc bị đánh thức bởi cảm giác âm ấm nhột nhạt, chớp mắt làm quen với cường độ ánh sáng ban ngày và nhận ra mình đang nằm lọt thỏm trong một cái lồng giam thịt người nóng ấm to lớn, tay chân đan vào nhau, lớp chăn sạch sẽ sau giấc ngủ dài chỉ còn quấn đến eo. Mũi tên nhóc to xác rúc vào sau gáy anh, phả ra những hơi thở đều đều kèm với âm rền khe khẽ gợi cảm từ cổ họng hắn.
Có lẽ là vì biến thành người, cơ thể có những thay đổi chưa kiểm soát được nên chu kỳ động dục của Diluc có chút rối loạn. Nó kéo dài hơn bình thường và – Diluc nóng mặt khi nhớ lại mấy đêm vừa qua – mãnh liệt hơn trước rất nhiều.
Bình thường chỉ cần có hai ngày là kỳ động dục sẽ rút đi từ từ. Bây giờ đã đến ngày thứ tư mà cơ thể vẫn còn nôn nao ở vài thời điểm trong ngày. Thậm chí mức độ nhạy cảm của cơ thể dường như tăng gấp bội. Số lần Diluc lên đỉnh nhiều hơn, thời gian ngắn hơn mà còn phát sinh những phản ứng đầy xấu hổ mà anh không cách nào tẩy xóa đi trong ký ức.
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Diluc cảm thấy may mắn vì Kaeya là người duy nhất chứng kiến, và ở bên cạnh anh trong suốt mấy ngày rồi. Hắn cũng là người chăm sóc, an ủi, xoa dịu, thỏa mãn anh bằng mọi cách, ở mọi nơi. Từ giường ngủ đến những bệ để đồ được đóng chết trên thành tàu, phòng tắm rồi cả ở bàn ăn riêng của hai người. Thậm chí khi anh thấm mệt, tay chân bủn rủn sau những trận mây mưa cuồng hoan, Kaeya lại là người tắm rửa, lau khô toàn thân, tỉ mỉ thay chăn đệm sạch sẽ rồi mới ôm lấy anh đi ngủ.
Trong những khắc đầu óc chập chờn, Diluc lại nghe giọng nói tha thiết thủ thỉ lơ lửng trong làn sương mộng mị, "Hy vọng là còn kịp... kịp... chiếc vỏ sò đẹp nhất đại dương..."
Cho dù tâm trí lúc đó cũng đang bồng bềnh, Diluc cũng cố hết sức để lắng nghe, để hỏi lại hàm ý trong câu nói của hắn là gì. Thế nhưng miệng lưỡi anh như bị dính keo, toàn thân trĩu nặng như miếng bông đầy nước. Cuối cùng thì Diluc vẫn tự nhủ dẫu sao cũng chỉ là mơ, dấn sâu vào đó chỉ có những kết cục cay đắng chờ anh trong hiện thực khốc liệt mà thôi.
Nhân lúc Kaeya đang ngủ sâu, Diluc chạm khẽ lên cẳng tay đang quấn quanh eo mình, lặng lẽ cảm nhận một chút yên bình hiếm hoi mà anh âm thầm trộm lấy được.
Bởi khi thức tỉnh, họ lại duy trì cái lằn ranh mập mờ không cách nào làm rõ cho đến khi mọi chuyện ngã ngũ.
Cũng bởi lúc này Diluc mới thấy hắn ở gần mình thật gần, cái khoảng cách xa xôi diệu vợi suốt 4 năm dường như nằm bên ngoài chiếc giường này, khoảnh khắc này.
Bất chợt, trên sàn gỗ có động tĩnh. Có kẻ nào đó đang tiến gần đến dãy phòng biệt lập. Tiếng chân còn chưa kịp nghe rõ thì phía sau Diluc đã có giọng nói khàn đục gầm gừ.
"Chết tiệt, thằng ôn con này!"
Rồi anh bị cái thân xác to con của Kaeya và lớp chăn đè lên trên, nhét gọn trong lồng ngực hắn, đúng lúc cánh cửa phòng bị đập ầm ỹ.
"Kaeya, thuyền trưởng? Mày đâu??"
Một giọng nói của thanh niên trẻ tuổi sung sức xuyên qua khe cửa, khiến Diluc ngẩn ra một chút. Có vẻ anh biết giọng nói này. Cái âm tiết nóng vội đầy chất khiêu khích, bốc đồng không lẫn đi đâu được của thủ lĩnh toán quân tiên phong Neumond.
Và không chờ cho Kaeya trả lời, cánh cửa bị đạp mở toang.
"Thằng chó con, mày ngứa da lắm rồi hả? Ra khỏi đây hoặc tao treo đầu mày lên cột buồm, Ajax!!" Kaeya gầm lên với tên ngoài cửa, hắn tức giận đến độ gọi thẳng tên thật của Childe. Diluc bị hắn che khuất nên chẳng nhìn thấy gì cả.
"Mẹ kiếp mày trốn trong phòng ôm ấp mỹ nhân nào mấy ngày nay?? Bọn thủy thủ mách lại tao đấy. Mày còn cái hẹn báo cáo tình hình với tao mà." Childe có vẻ cũng bất ngờ trước cảnh tượng gã nhìn thấy, giật lùi ra khỏi cánh cửa, giọng gã chỉ oang oang vọng vào trong.
"Cút mau! Tao sẽ chuẩn bị rồi ra vặn cổ mày dạy lại phép lịch sự. Nhớ đền tiền cái khóa cửa phòng này đó thằng khốn." Kaeya hạ giọng đuổi khách. Tiếng giày giẫm lên sàn một cách vội vã, hỗn loạn cũng thể hiện sự bối rối khó xử của vị tướng quân trẻ chưa trải sự đời.
"Mẹ nó cái cửa đó lỏng lẻo muốn chết!!! Làm hẳn cái khóa nhốt tù nhân để không có ai bị mọc lẹo trên mắt đi!"
Chờ cho mọi thanh âm lắng xuống và sau khi chắc chắn rằng chẳng còn bóng dáng kẻ phá đám nào nữa, Kaeya mới quay đầu nhìn xuống, "mỹ nhân" với suối tóc đỏ ma mị đang tia hắn bằng ánh mắt dò xét.
"Cậu dậy từ lúc nào?" Chất âm khàn khàn đầu buổi sáng của Diluc như sợi lông vũ cạ vào lòng Kaeya nhột nhạt. Phản ứng cực nhanh và màn đối đáp của Kaeya không phải là của kẻ vừa bị lôi khỏi mộng mị. Ngày xưa Diluc vẫn luôn biết lúc nào hắn ta tỉnh hoặc ngủ. Giờ thì dường như anh chẳng cách nào dò được nữa.
"Từ lúc hơi thở anh thay đổi, tôi đoán là ngay từ lúc anh mở mắt cơ." Đáp lời Diluc qua phiến môi cong cong cợt nhả, Kaeya càng khoái chí hơn khi gương mặt trắng nõn bắt đầu thắm đượm sắc hồng trên hai gò má.
"Thực ra là ngay cả khi vừa thức tôi cũng sẽ phản xạ nhanh thế thôi. Luyện tập lâu ngày rồi." Hắn còn chả buồn che giấu việc hắn tỉnh đã lâu.
Diluc biết ngay là hắn đã chứng kiến hết tất cả mọi hành động trong lúc mềm lòng của anh. Nỗi thẹn thùng bắt đầu trào dâng làm tim anh tăng tốc. Toan vùng khỏi Kaeya, Diluc còn chưa kịp đào thoát khỏi tầng tầng lớp lớp nệm chăn thì đã bị nhồi trở lại bởi hai cẳng tay như hai khối xiềng xích cứng cáp. Toàn thân hắn ép dọc trên người Diluc, hương vị của hắn, mùi hương da sạch với chút thảo mộc có phối trộn xạ hương thực vật, tràn vào khứu giác anh và tác động như một loại chất kích thích. Ngay sau đó, Diluc bị dẫn dụ và nuốt chửng một cách trắng trợn vào một cái khoá môi tràn ngập mùi vị ký ức buổi sáng quen thuộc, tưởng chừng đã bị phong hoá trong cát bụi quá khứ.
Âm sắc ẩm ướt của nụ hôn vang vọng khắp mọi giác quan của Diluc. Hai bàn tay Kaeya ôm lấy đầu anh, những ngón tay dài luồn vào lớp tóc đỏ mà hắn mê mẩn, giữ chặt anh trong những tiết tấu say đắm của đam mê mãnh liệt. Theo phản xạ, Diluc chèn bàn tay vào giữa thân hình họ, định dùng sức đẩy Kaeya ra, nhưng cái tấm thân trưởng thành của người "bạn đời" này lại ngày càng vững chãi và cứng cáp như một tảng đá.
Lý trí Diluc bảo rằng anh phải thoát ra. Chỉ cần anh có thêm hành động phản kháng, Kaeya sẽ dừng lại. Hắn chưa bao giờ cưỡng bức anh. Nhưng hai bàn tay đang đặt trên bờ ngực màu nâu giòn lại không cách nào tạo ra lực đẩy mạnh hơn nữa khi cảm nhận thấy nhịp đập thổn thức của trái tim hắn. Rồi chẳng biết tự lúc nào mà cánh tay anh đã vòng lên, ôm chặt lấy khuôn cổ vững chãi của Kaeya, bàn tay cũng lồng vào lớp tóc mềm mại ở gáy hắn, chậm rãi thưởng thức những cái cắn mút ngấu nghiến đầy đam mê.
Nhưng chẳng như sự càn rỡ mọi lần, Kaeya chỉ hôn một cách mãnh liệt trong giây phút ngắn ngủi rồi kết thúc nhanh bằng những cái nhấm nháp nhẹ nhàng để lấy lại hơi thở đang dồn dập của cả hai. Vẫn giữ trán kề trán cùng Diluc, Kaeya dụi nhẹ đầu mũi họ vào nhau, đề nghị bằng tông giọng dịu dàng vỗ về, "Chờ tôi mang quần áo mới của anh vừa được chuyển từ đất liền vào đây nhé. Chúng ta cùng ra ngoài tập đi và hóng gió một chút. Tôi cũng có công việc cần bàn với thằng nhóc kia."
Dứt lời, hắn ấn một nụ hôn lưu luyến trên trán anh rồi mới rời đi.
Quần áo, Diluc nghĩ, có vẻ là thứ mà người mặt đất khá coi trọng. Trước đây Kaeya cũng từng khoác áo cho anh khi họ tổ chức lễ cưới trong giáo đường tôn nghiêm. Theo lời hắn thì người mặt đất ban đầu dùng quần áo để che đi những bộ phận nhạy cảm. Lâu dần, theo từng nền văn hóa thì nó sẽ biến tấu thành nhiều kiểu dáng khác nhau, mức độ che phủ cũng tùy thuộc vào quan điểm của từng quốc gia.
Dù ở bên cạnh Kaeya đã lâu, chứng kiến hắn mặc và cởi quần áo không biết bao nhiêu lần, nhưng khi chính mình khoác những lớp vải đó vào thì Diluc mới thấy làm con người sao quá phức tạp. Đặc biệt là khi đuôi hóa thành chân vốn dĩ đã không quen thuộc, bất tiện, nay còn bí bách hơn khi chiếc quần ôm sát vào da thịt còn bàn chân bị bao bọc bởi chiếc giày da xa lạ.
"Trên mặt đất nếu không đi giày thì sẽ dễ bị tổn thương vùng da chân và nhiễm những ký sinh trùng nguy hiểm. Anh cố gắng đừng gỡ giày ra nhé. Tập dần rồi quen." Kaeya tỉ mỉ dặn dò khi đang nắn bóp chiếc giày, theo lời hắn giải thích thì là để làm mềm nó trước khi mang vào cho anh.
Dù kẹt trong mớ "kiến thức" mới toanh và rắc rối về con người, Diluc luôn được Kaeya hướng dẫn tận tình và làm mọi điều để anh không bị quá bỡ ngỡ. Lần đầu tiên mặc áo vải nhuộm Diluc đã bị dị ứng, mẩn đỏ nổi khắp da. Tuy da anh lành đi cũng rất nhanh nhưng hắn vẫn khăng khăng đổi sang loại vải lụa tơ tằm được nhập về từ đất liền, mãi đến hôm nay mới về đến chiếc tàu này.
Nhìn Kaeya đang chăm chú hướng dẫn anh cài nút, thắt khăn cổ, chỉnh tay áo, mang giày... Diluc lại chìm vào luồng cảm xúc đầy mâu thuẫn cứ vật lộn hàng ngày trong lòng anh từ lúc gặp lại Kaeya đến giờ.
Anh tưởng rằng mình là con người đầy lí trí, khôn ngoan và không màng đến cảm xúc cá nhân, cũng như luôn hết mình vì lợi ích tộc nhân.
Thế nhưng, những ngày vừa rồi, lí trí của anh dường như đã nhường chỗ cho khối thịt nóng đang đập từng nhịp sống động trong lồng ngực trái.
Nếu anh thực sự nghe theo lý trí, mối duyên này cũng không có cơ hội tồn tại đến bây giờ, Kaeya cũng... biến mất triệt để trong thế giới của anh. Sẽ chẳng còn dấu vết nào của duyên phận này lưu lại ngoại trừ hình phạt muôn đời muôn kiếp của nhân ngư. Diluc chưa biết hình phạt đó là gì, nhưng anh không quan trọng đến nó. Nói trắng ra, anh đang lưu luyến hắn, lưu luyến cái tình cảm còn đang day dứt trong lòng, không muốn buông bỏ.
Việc cắt duyên vẫn sẽ diễn ra. Họ cũng đã đạt được đồng thuận mấy ngày trước. Trong thời gian Diluc ở trên cạn, cơ thể này vẫn bị vướng mắc vào kỳ động dục theo bản năng tự nhiên. Thay vì tìm cách hành hạ thể xác để quên đi sự khó chịu, Diluc chấp nhận việc làm tình cùng Kaeya để làm dịu đi cái nhu cầu chết tiệt này. Vậy nên tạm thời họ đình chiến, tạm dời việc chia tay hoàn toàn đến sau khi mọi việc ngã ngũ.
Dẫu sao cũng chỉ là một kiểu giày vò khác. Vừa ngọt ngào, nhưng vẫn chua chát âm ỉ, dằn vặt như thể có một mảnh dằm trong thịt.
Trái tim anh nhoi nhói với suy nghĩ rằng mình đang lợi dụng Kaeya. Thế nhưng anh cố gắng gạt phăng điều đó đi.
Chưa có cơ sở nào cho anh hoàn toàn tin là hắn đang thành thật. Và lỡ như đây cũng lại tiếp tục là chiêu trò lợi dụng lẫn nhau thì tình huống hiện tại cũng chỉ là trao đổi đồng giá mà thôi.
Còn nếu lại là âm mưu nào đó khác để dùng anh gây bất lợi cho Atlantica Mondlicht, anh sẽ giết hắn, rồi tự kết liễu bản thân để tạ tội với tộc nhân.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Đây là một câu nói trong tài liệu ghi chép của loài người mà Diluc từng đọc, cũng là điều Diluc cần phải khắc nhớ để mở to mắt, không mù quáng rơi vào bẫy tình lần nữa.
Sau khi giúp anh mặc xong quần áo, Kaeya nhìn anh từ đầu đến chân, nở một nụ cười đầy tự hào rồi nâng tay Diluc lên hôn nhẹ.
"Chúng ta tập đi nhé. Đây, giữ chặt tay tôi, đi chầm chậm từng bước nào."
Kaeya vừa đỡ bàn tay của anh, vừa đi thụt lùi, kéo anh đứng lên trên đôi giày mới, từ từ nhích từng bước tiến về phía trước.
Chân Diluc hơi loạng choạng khi chạm đất. Cảm giác vẫy vùng trong nước xem ra vẫn là tự do hơn. Khi làm con người thì phải luôn chịu tác động của trọng lực, dựa trên mặt đất vững chãi mà tiến lên.
Hừm, rõ ràng là làm người phiền phức hơn rất rất nhiều.
Hôm nay được một ngày sóng yên bể lặng, con thuyền to lớn đang ở độ thăng bằng tốt nhất nên Kaeya muốn đưa Diluc tập đi ra đến bên ngoài boong. Mấy hôm rồi họ chỉ đi đi lại lại trong phòng, cùng lắm là di chuyển trong khoang biệt lập này. Kaeya trộm nghĩ khi ra ngoài tập đi cho Diluc, sự phối hợp của môi trường như gió và sóng sẽ giúp anh mau chóng giữ thăng bằng hơn.
Vừa nhích được đến cửa khoang thuyền, Diluc chưa quen với việc đôi chân có thêm giày, lại còn là đôi giày mới nên vải da có hơi cứng một chút, làm anh luống cuống đổ nhào về phía trước, Kaeya vừa kịp quắp lấy cả người Diluc ôm trọn vào vòng tay. Cảnh đó vừa hay bị Childe đang chờ ở bên kia hành lang nhìn thấy.
"Chậc, cả buổi sáng quấn quít còn chưa đủ luôn? Tính bám dính lấy nhau suốt ngày như sam hay gì?" Gã bực dọc mỉa mai.
"Không chỉ cả ngày đâu. Kể cả khi thằng cún con độc thân như mày tức chảy máu mắt thì tao vẫn bám dính anh ấy nhé." Kaeya đốp chát lại bằng giọng điệu lưu manh.
"... Mẹ kiếp, nhanh cái chân lên thằng điên tình." Childe gắt gỏng thả lại yêu cầu rồi rời đi lên boong thuyền trước.
Chờ đến khi hành lang yên ắng, Kaeya mới thì thầm thẽ thọt với người vẫn đang vật lộn để đứng vững, nhưng đang tì cả người vào mình, "Anh lưu luyến tôi thế sao? Hay chúng ta quay vào trong nhé? Để anh ôm cho đã?"
Chát.
Diluc phát một cái vào tay hắn, cố vùng ra nhưng vẫn bị tên kia giữ chặt.
"Đùa thôi đùa thôi. Nào từ từ." Kaeya vừa đỡ Diluc, vừa cười khùng khục rồi nhanh chóng quay về thái độ đứng đắn, tận tình hướng dẫn, "phải cảm nhận trọn vẹn bàn chân phủ hết mặt đất. Cẳng chân phải dứt khoát vào... từ từ nhé."
Với sự trợ giúp của Kaeya, Diluc cũng hoàn thành những bước đầu tiên ra đến boong tàu lộng gió. Khi làn gió biển phả vào mặt mát lạnh, anh mới nhận ra mình đổ mồ hôi khá nhiều vì gắng sức tập trung điều khiển đôi chân.
Kaeya đưa Diluc đến gần mạn thuyền, hướng dẫn anh bám vào vách để tập đi. Vừa điều chỉnh, vừa hướng dẫn từng li từng tý để Diluc có thể tự tin vào từng bước chân của anh hơn. Trong ánh mắt muốn lồi ra vì ngỡ ngàng và hiếu kỳ của các thuyền viên cùng Childe, Kaeya còn rập rình theo sau để coi sóc việc tập đi của Diluc suốt ba vòng boong thuyền chính.
Cho đến khi Diluc có thể tự bám vào thành thuyền di chuyển được một mình, Kaeya dặn dò anh khi mệt thì phải ngồi xuống và không đi quá xa tầm mắt hắn. Chu đáo hơn, hắn còn sắp xếp vài thùng gỗ có thể ngồi lên được cách nhau mỗi cái vài mét để anh thuận tiện nghỉ ngơi rồi mới đến chỗ Childe bàn công việc.
"Mày đừng nói với tao đó là..." Childe ôm đầy một bụng thắc mắc suốt từ lúc sáng đến tận bây giờ mới chực bùng nổ.
"Biết rồi thì ngậm mồm lại. Mày chưa biết cũng không cần mở mồm bởi tao từ chối trả lời." Kaeya cắt lời gã trai trẻ.
"... Mẹ kiếp ông đây vượt đường sá xa xôi lén lút đến tàu hải tặc, bất chấp nguy cơ bị hoàng gia diệt khẩu không phải để mày xài xể!!" Childe quắc mắt nhìn Kaeya và bật lại với tông giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Thế thì vào việc chính nhanh thôi, ai mượn mày lắm lời. Tao còn đang chờ tin của mày đây, ai rảnh xài xể mày đâu." Vừa nói, Kaeya vừa thản nhiên cầm tài liệu trên bàn lên lật xem các thông tin hắn cần biết.
Childe cứng họng, dùng tay vò cái mái đầu màu gừng của hắn một cách bực dọc. Ài... thôi vậy. Ai bảo hắn chỉ có thằng bạn kiêm đối thủ ngang cơ như thằng đầu xanh này. Nếu kẻ khác mà dám nói giọng như vậy với Childe, hẳn là đoản đao của hắn đã xiên giữa cổ họng của kẻ đó rồi.
Với những đối tượng còn quá trẻ nhưng lại đứng ở vị thế chẳng ai dám hoặc có thể đứng như Kaeya và Childe, việc có bạn bè là điều xa xỉ. Vốn từ ban đầu họ còn đập nhau tưởng nát nhừ như cám. Thế nhưng sau khi Kaeya giúp Childe thoát khỏi âm mưu thử nghiệm thâm độc của Dottore, họ đã nhất trí lập một giao ước bạn bè tạm thời.
Childe không bài xích cảm giác thoải mái khi có bạn bè như Kaeya. Liên minh này tuy có thể phá vỡ bất kỳ lúc nào, vậy nhưng trước mắt thì nó có lợi cho cả hai. Đặc biệt là có một thằng bạn có thể đỡ đòn và chịu thử nghiệm những chiêu thức mới nâng tầm khả năng thì còn gì bằng.
Kaeya không bạc với bạn bè, sau mỗi chuyến hải trình bí mật, hắn luôn mang về những món vũ khí quý hiếm làm quà tặng Childe, cũng như cùng hắn giao đấu để học cách dùng nhuần nhuyễn những vật kim loại sắc bén khát máu ấy. Đồng thời, Childe đã xem ai là chiến hữu thì sẽ hết lòng hỗ trợ. Vậy nên việc giúp Kaeya qua mặt triều đình đáng ghét của Neumond khi hắn đi làm hải tặc và giữ kín chuyện về bạn đời của Kaeya, thậm chí đi điều tra những thông tin tuyệt mật khó nhằn thì Childe cũng làm không chút do dự.
"Hmm... Đau đầu đây. Nếu phụ vương tao không có kết duyên cùng người cá, vậy thông tin về những kiến thức bí mật của đại dương và động tĩnh ở bên dưới đáy đại dương kia ở đâu ra?" Kaeya nhíu mày. Tuy đang bàn việc công với Childe, nhưng hắn vẫn thường xuyên dời mắt sang vị trí chàng trai tóc đỏ đang dò dẫm từng bước vụng về ở phía rìa thành tàu.
"Tao đang nghi ngờ nguồn thông tin mà đức vua có đến từ một nguồn lân cận với hoàng cung Atlantica Mondlicht." Childe ngả ngớn trên chiếc ghế gỗ chỉ còn chống bằng hai chân sau.
Kaeya cảnh giác nhìn Childe, "Ý mày là?"
"Nghe cái nội dung thư tín mà tao vừa thó được từ tên hầu của bệ hạ này: 'đức vua chưa chính thức của Atlantica Mondlicht vừa tự ý rời khỏi vương quốc, không ai biết anh ta đi đâu.' Mày hiểu ý tao rồi chứ?"
Kaeya thảng thốt trợn tròn mắt trong giây lát, tuy nhiên hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. "Đã hiểu. Sắp tới sẽ có phương pháp trấn áp."
Hắn không nhiều lời nữa, mà lại tiếp tục dán mắt vào người vừa tiếp tục tập đi sau khi đã ngồi nghỉ mệt vài phút. Childe theo sát hướng nhìn của Kaeya, phát hiện "vật thể" khiến hắn quan tâm, gã quay trở lại nhìn Kaeya với một dấu chấm hỏi to uỳnh trong mắt.
"Tại sao mày phải lưu tâm đến người đó như thế? Anh em thủy thủ vào sinh ra tử mày còn nghiêm khắc khủng khiếp đến độ đá chúng ra khỏi tàu nếu làm sai. Còn người kia có gì khiến mày phải lao tâm khổ tứ như vậy?"
Kaeya nhếch nhẹ khóe môi, thì thầm bằng âm lượng chỉ có hắn và Childe nghe được, "Đừng hỏi tao. Tao không trả lời được đâu. Sớm muộn gì thì bọn tao cũng cắt duyên. Trước khi thời khắc đó đến, tao muốn anh ấy nâng cao tiêu chuẩn chọn bạn đời. Ít nhất là tên khốn nạn may mắn nào sau này được anh ấy để mắt, trước tiên phải có đủ lòng kiên nhẫn với anh ấy đã. Kẻ tồi tệ bậc nhất như tao làm được thì mấy thằng khốn khác phải làm được chuyện tương xứng."
"Vẽ chuyện. Nếu không muốn chia tay thì tìm cách sửa chữa nó chứ?" Childe ngoáy tai bằng ngón út, hỏi Kaeya một cách khó hiểu.
"Nếu có lựa chọn đó, mày nghĩ tao sẽ không chọn sao?" Kaeya cười khổ.
Đột nhiên Diluc đang di chuyển lại loạng choạng ngồi sụp xuống. Kaeya sốt sắng rời khỏi vị trí, tiến đến chỗ anh xem xét, "Diluc, anh có làm sao không?"
Tay Diluc đang bấu chặt vào thành tàu đến ửng đỏ, hơi thở có chút dồn dập. Mái tóc đỏ dài phủ hết cả gương mặt khi anh cúi xuống nên Kaeya chẳng cách nào nhận biết anh đang gặp vấn đề gì. Chờ cho nhịp thở Diluc trở lại bình thường, anh lại ngước lên nhìn Kaeya với một ánh mắt lạ lẫm, sâu xa. Sau đó Diluc từ từ đứng dậy, chập chững bước về phía khoang tàu bên dưới, tìm đường trở về phòng.
"Anh vừa mới tập đi, hôm nay vậy là đủ rồi, tôi dìu anh về phòng ăn trưa nhé?" Kaeya đon đả đề nghị.
"Không cần, tự tôi đi được." Diluc lạnh lùng từ chối, gạt tay Kaeya ra khỏi người mình rồi vịn vào bất cứ chỗ bám nào trên đường đi để mò về phòng.
Thế nhưng dãy hàng lang dài hun hút dẫn về khu phòng biệt lập lại chẳng có chỗ bám nào ngoài bức tường, vậy nên đi được hơn phân nửa thì Diluc đã phải dừng lại vì đôi chân nhức nhối đến run rẩy. Và trước khi anh té ngã thì có một kẻ đã ôm ngang người, bế anh lên bằng hai cánh tay vững chãi mà Diluc chẳng cách nào phản kháng.
Đặt Diluc ngồi lên giường, Kaeya cúi xuống toan giúp anh cởi giày thì Diluc rụt chân lại. Bàn tay hắn bất chợt cứng đờ trong giây lát, nhưng cũng vẫn cố gắng tiếp cận để giúp anh lần nữa.
"Dừng được rồi, những việc nhỏ này tôi có thể tự tập làm. Cậu ra ngoài đi." Diluc nghiêm nghị mở lời.
"Tôi đâu có đòi hỏi gì khó khăn cho Diluc đâu nhỉ? Chỉ là để tôi giúp đỡ anh, đừng đẩy tôi ra xa khi vẫn đang trong giai đoạn này thôi mà?" Kaeya không nhìn lên Diluc, mắt hắn dường như vẫn ghim vào chân anh. Giọng nói hắn dù vẫn đang cố gắng điều chỉnh ở tông vừa phải nhưng Diluc đã nghe ra một nỗi phẫn uất nhuốm đẫm trong đó.
"Người bị đẩy ra xa không phải cậu, mà là tôi đây, không phải sao?" Diluc đáp lại cũng bằng một giọng nói dồn dập trong hơi thở, một tiếng hừ nhẹ, cười khẩy đầy phẫn nộ lần đầu tiên Kaeya nghe thấy khiến lòng hắn bất an.
"Tên đầu gừng nói đúng đấy, khi mọi việc nghiêm trọng giữa chúng ta xảy ra, cậu không buồn giải thích, không một lời hồi đáp, không bao giờ tìm cách sửa chữa. Điều cậu làm từ đó đến nay là gì? Là luôn chuẩn bị để kết thúc!" Diluc khó chịu gằn từng tiếng.
Kaeya nhận ra những lời hắn thì thầm cùng Childe trên boong tàu lúc nãy đã bị Diluc nghe hết. Hắn những tưởng anh đang tập trung tập đi ở xa xa và sóng biển có thể thay hắn khỏa lấp mọi thanh âm, vậy mà vẫn bị anh phát hiện rồi.
"Nâng cao tiêu chuẩn? Bảo vệ và mong tôi tìm người tốt hơn sau này? Tôi cần chắc? Kaeya Alberich, cậu chưa bao giờ hỏi tôi cần gì, tại sao lại luôn tự quyết định thay tôi vậy? Nếu đã cắt duyên thì còn cần quan tâm cái chết tiệt gì về tôi nữa?" Diluc tiếp tục tấn công hắn bằng những lời mà anh đã giấu tự sâu trong đáy lòng, "Tất cả những điều cậu muốn biết về tôi có vẻ thật dễ dàng, nhưng khi tôi muốn tìm hiểu về cậu, chính cậu lại là kẻ hạn chế mọi thông tin nhất có thể, luôn luôn che giấu và vây phủ tôi trong tấm màn giả tạo mà cậu giăng lên. Trái tim cậu thì sâu kín như vực thẳm đen tối, tôi có mò mẫm cỡ nào cũng không thể chạm tới. Kaeya muốn tôi tin cậu bằng cách nào đây?"
Cứ ngỡ rằng Kaeya là kẻ tiếp cận Diluc trước, nhưng thật ra chính anh là người từng bước muốn tiến về phía hắn. Còn hắn cứ như một con nhím xù lông, bảo vệ những bí mật tăm tối nhất sau lớp gai nhọn tua tủa đầy hung hiểm, không cho bất kỳ ai kể cả Diluc tiến gần đến bản thân thật sự.
Giờ đây, Diluc gần như đã đánh đòn phủ đầu, cố gắng tiến tới ôm lấy con nhím ấy dẫu cho có thịt nát xương tan. Nhưng đáp lại Diluc, hắn sẽ làm gì đây?
"Anh nghỉ ngơi đi. Lát nữa tôi sẽ bảo người mang cơm đến. Tôi có việc cần xử lý." Kaeya nói rồi đứng dậy thật nhanh.
"Cậu vẫn như vậy. Trốn tránh mọi câu trả lời. Ít nhất thì kẻ thù của tôi luôn cho tôi biết vì sao chúng căm ghét tôi. Còn người tôi từng yêu thương thì lại luôn im lặng chẳng hề cho tôi biết lí do rời xa. Cậu bảo tôi dựa dẫm và đừng đẩy cậu ra xa sao? Là cậu thì... Kaeya, cậu có tin hắn không?"
Cảm nhận lưng hắn gồng cứng, nắm tay bóp chặt. Diluc quay đầu đi nhìn về phía cửa sổ tròn đang hút lấy ánh sáng mặt trời ban trưa, đôi mắt anh cay xè vì ánh sáng quá mạnh.
Kaeya không đáp hồi. Lặng lẽ rời đi.
Còn Diluc khẽ nhắm mắt lại, thả một giọt trong veo ra khỏi khóe mắt, nó lăn xuống nệm vải, hóa thành một viên ngọc trai lấp lánh ánh ngũ sắc, nhưng lại đong đầy hình thái của nỗi buồn đến chơi vơi.
– Hết Chương 10 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com