Chương 11 - Tuyết băng chỉ tan khi rạng đông vươn mình (Lưu ý H+++)
Author: Anais.
Beta & Edit: Bê Zyn
---------------------------------------
Diluc nằm vật xuống giường, vắt tay lên che mắt. Anh thở dài thườn thượt. Tâm trạng gần đây thật khó kiểm soát, cứ lên xuống thất thường đến độ anh cảm thấy chán ghét bản thân bốc đồng của hiện tại.
Chẳng phải anh đã từng thề rằng sẽ không đem bất kỳ phần tình cảm nào phí hoài trên người cái tên đó rồi sao? Cả yêu cả hận hắn đều không xứng. Thế nhưng vì sao trong lòng cứ day dứt mãi, như có một cái ung nhọt khó chịu dưới da mà không cách nào nhổ bỏ đi được.
Thừa nhận đi, Diluc, ngài không phải là không thể sống thiếu hắn, nhưng sự bầu bạn của hắn khiến cho thế giới nhạt nhòa của ngài thêm đa sắc, thêm sống động.
Vốn dĩ được sinh ra là để bảo vệ cho tộc nhân, thì ở bên Kaeya, Diluc luôn có cảm giác được "che chở". Sống một cuộc đời định chắc là làm trụ cột, làm ánh sáng soi đường, vậy mà ở bên cạnh tên nhóc ấy, Diluc mới biết được hóa ra có "chỗ dựa" cũng thật thoải mái.
Đặc biệt là khi sống trong thế giới của người mặt đất, khi bị kẹt ở nơi "khỉ ho cò gáy" này, có Kaeya thì nhiệm vụ của Diluc quả thực bớt phức tạp đi rất nhiều. Vả lại chính trong ngữ cảnh này anh mới thực sự nhìn nhận kế hoạch trước đó nhiều lỗ hổng đến thế nào.
Từ việc tiếp ứng trên bờ đến cả việc thay đổi môi trường thể chất. Rõ ràng anh chưa hề tính đến việc tập đi cũng tốn khá nhiều thời gian. Kể cả việc mặc quần áo cũng là cả một vấn đề. Nếu Lisa không liên hệ Kaeya, chưa biết chừng kế hoạch này đã bị thất bại từ trong trứng nước. Bao nhiêu nỗ lực cũng thành công cốc.
Rõ ràng, Diluc cần hắn cho kế hoạch sắp tới, ít nhất thì hắn đã chứng minh giá trị của mình ở mặt này. Hắn muốn cơ thể của anh – điều này không cần bàn cãi.
Trái tim của hắn là thứ anh chẳng dò thấu được. Cũng không còn can đảm muốn tiến gần đến mà xem nữa.
Vậy thì chỉ cần duy trì lằn ranh mỏng manh giữa họ cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Khi đó, mọi dây mơ rễ má sẽ được dọn dẹp sạch sẽ, và cơn ác mộng dai dẳng của Diluc cũng sẽ có hồi kết. Cái tình cảm mãnh liệt không thể cưỡng lại như miệng phun thủy nhiệt này rồi sẽ được dập tắt.
Phải không?
Tiếng gõ cửa kéo Diluc ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh đoán ngay người đến có thể không phải là Kaeya, bởi nếu là hắn thì sau khi gõ cửa lấy lệ, Kaeya sẽ chủ động tiến vào. Nhịp âm gõ này có phần dè dặt, xa lạ hơn.
"Mời vào, cửa không khóa." Diluc lên tiếng.
Thế nhưng anh lại nghe tiếng có vật gì đó đặt xuống bệ cửa, rồi có tiếng chân đạp lên sàn gỗ, khẽ khàng rời đi. Chân anh vẫn còn đang mỏi nhừ, nhưng vẫn cố gượng dậy, tập tễnh bước ra mở cánh cửa đó. Một bóng người vừa khéo biến mất ở ngã rẽ cuối hành lang, nhưng mái tóc nâu dài thấp thoáng cũng giúp Diluc xác định đó không phải tên đầu xanh đang làm phiền lòng anh.
Một mâm gỗ nhỏ với phần cơm trưa cùng các món ăn kèm nóng hổi đặt ngay ngắn trước cửa phòng. Diluc chật vật kéo nó vào trong và đặt cả mâm lên chiếc bàn cạnh giường để bắt đầu bữa ăn.
Anh hừ nhẹ một tiếng. Đây là lần đầu tiên sau khi lên bờ anh dùng bữa một mình.
Tên kia quả thật muốn trốn tránh mọi câu trả lời cho vấn đề giữa họ. Được rồi, thế thì để xem hắn trốn đến bao giờ.
Dựa vào những chỉ dẫn trước đó của Kaeya, Diluc cũng có thể tự mình dùng dụng cụ ăn uống một cách sơ khởi, tuy còn lóng ngóng một chút, nhưng anh cũng không gặp khó khăn quá nhiều khi thưởng thức bữa ăn này.
Thế nhưng chưa kịp xong món cuối cùng, Diluc bỗng thấy choáng váng. Một luồng khí nóng từ bụng dưới như bị thổi bùng. Từng khối cơ như bị cắt xẻo, đau đớn như thể toàn thân bị xé toạc đầy hung bạo. Tai anh bắt đầu có tiếng đập nhẹ là lạ, rồi khi Diluc sờ lên, anh phát hiện nó đã biến lại thành hai cái mang vây cá. Diluc kéo ống quần lên để kiểm tra, không ngoài dự đoán, chân anh bắt đầu nổi những cái vảy đỏ.
Anh đang bị biến trở lại thành hình dáng nhân ngư một cách không kiểm soát. Cũng không hiểu vì sao lại như thế. Thuốc duy trì dạng người theo như tính toán của Albedo thì chưa hết công hiệu nhanh đến vậy. Hay là có sai sót gì mà họ chưa trù tính được chăng?
Ngay lúc ấy, ngoài cửa lại có tiếng gõ, một giọng nữ trầm lặng cất lời yêu cầu được vào dọn dẹp sau bữa ăn. Diluc vội vàng tìm quanh, rồi túm lấy cái chăn trùm lên đầu, hòng che đi cái mang tai lạ lùng. Anh chỉ mở hé và đứng phía sau cánh cửa, đẩy nhanh cái khay đồ ăn ra ngoài. Thế nhưng trong lúc vội vã, Diluc đã làm nghiêng đổ khay, làm chén đĩa rớt bể loảng xoảng, anh xin lỗi rối rít, bảo cô gái ngoài cửa cứ để đó lát anh dọn cũng được, rồi nhanh tay định khép lại cánh cửa.
"Ngài bị sao vậy ạ? Có vấn đề gì không? Bữa ăn có ổn không ạ?" Người ở ngoài cửa đột nhiên giữ lấy cánh cửa, toan thò đầu vào tìm Diluc, nhưng may mắn là anh kịp khép cửa lại nhanh chóng. Khe hở còn lại không cho phép cô ta xâm nhập tiếp vào trong, tuy vậy tay cô ta vẫn đang giữ ở khe cửa, Diluc sợ làm cô ta bị thương nên chưa đóng cửa lại hoàn toàn.
"Không, tôi không sao cả. Bữa ăn rất ngon. Cô có thể đi rồi." Diluc đáp lại người ngoài cửa. Anh khá chắc Kaeya chưa cho người trên tàu này biết thân phận của anh trừ tên tướng quân trẻ kia. Vậy thì không thể để lộ sơ hở nào làm hỏng kế hoạch.
"Không được, tôi phải vào kiểm tra xem ngài có thật sự ổn không mới được ạ." Cô gái này vẫn ngoan cố giữ lấy cửa, nhất định không rời đi dù cho Diluc đã yêu cầu.
Đang lúc trong lòng dấy lên một nỗi bất an khi thấy mái tóc nâu của cô ta len vào khe cửa thì có tiếng nói quen thuộc vang lên.
"Ta bảo cô đến dọn dẹp sau bữa ăn cho anh ấy. Ta yêu cầu kiểm tra anh ấy khi nào hả?"
Người nữ đó nhanh chóng rụt tay, Diluc nhân cơ hội đóng chặt cửa, giọng của cô ta cũng đè nén lại hẳn, "Vâng thưa thuyền trưởng. Vì nghe tiếng lạ nên tôi định vào kiểm tra để báo cáo lên ngài thôi ạ."
"Priscilla, trọng tâm của ta đề cập rất rõ. Chắc chắn không phải là 'kiểm tra anh ấy', mà là 'báo cáo' ta ngay lập tức." Kaeya dài giọng mỉa mai, "Cô cắt chữ lấy nghĩa để làm gì? Đã thế còn cưỡng chế đòi xâm nhập vào phòng?"
"Là tôi quá bao đồng, mong muốn ghi công thưa thuyền trưởng." Priscilla cảm nhận thấy một luồng khí nguy hiểm, cô ta vội cúi gập người trước Kaeya, "Sẽ không còn chuyện tương tự xảy ra đâu ạ."
Kaeya dùng một ngón tay gãi cằm, "Phải vậy chứ. Dọn sạch rồi đi đi."
Khi Priscilla khuất bóng khỏi hành lang với cái khay ngổn ngang đổ vỡ, mặt Kaeya đanh lại đầy nguy hiểm. Búng ngón tay ra mật hiệu cho những kẻ cần nghe, Kaeya cho rằng đã đến lúc lật bài ngửa. Hắn dùng khóa dự phòng mở cửa phòng Diluc và nhìn thấy anh đang cuộn người ngồi dưới sàn trong tấm chăn quấn kín người.
"Diluc, Diluc, chuyện gì? Tôi đây, bình tĩnh nhé!" Kaeya khuỵu gối, vừa ôm vừa cố gỡ tấm chăn rối nùi mà Diluc đang cuộn vào, vừa tìm cách vỗ về anh.
Lộ ra dưới lớp vải là tình trạng có phần hơi kinh dị của Diluc. Mang vây hai bên tai đã mọc lại, gân tím nổi chằng chịt ở phần da mặt, cổ, tay. Tròng mắt cũng bị gân tím xâm chiếm. Diluc trừng mắt, thở dồn dập từng hơi ngắn, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí như cá mắc cạn.
Kaeya vội tìm kiếm những lọ thuốc mà Diluc mang theo khi lên bờ. Hắn vặn đầu ống thuốc rồi bóp miệng Diluc, kéo anh ngửa cổ lên để đổ dung dịch vào miệng anh.
Tình trạng này của Diluc Kaeya chưa thấy bao giờ, cũng chưa biết phải xử lý ra sao, nên hắn cứ làm theo cách mà Lisa từng gửi thư mật báo – thấy có vấn đề lập tức đút thuốc cho Diluc, bởi trong thuốc đó có thành phần giúp cân bằng các bất thường trong quá trình biến đổi.
Như một trận cuồng phong chợt lên rồi chợt tan, Diluc dần ổn định lại, hơi thở điều hòa hơn, tiếng rít khàn đục vì thiếu hơi cũng dần biến mất. Các gân tím trên cơ thể anh dần rút đi, những bộ phận mang dấu ấn người cá như vảy và mang cũng biến mất, từ từ hóa trở lại theo dạng của con người.
Thấy Diluc lịm đi, Kaeya bế anh trở về giường, kiểm tra sơ qua thân nhiệt và các triệu chứng còn sót lại. Khi tiếng thở của Diluc đều hơn một chút thì hắn rời khỏi phòng với những bước chân dứt khoát.
Ở trong tầm bảo vệ của hắn mà lại để Diluc suýt gặp nguy hiểm, Kaeya lắc đầu đè nén cơn thịnh nộ với bản thân. Quai hàm căng chặt và răng nghiến vào nhau suýt bật máu. Hắn tự trách bản thân thật trẻ con và bất cẩn khi chọn im lặng trốn tránh chất vấn của anh.
Việc Diluc là nhân ngư vốn không được phép tiết lộ rộng rãi. Thủy thủ đoàn tuy đáng tin cậy nhưng phải loại bỏ kẻ trà trộn thì Diluc mới được an toàn, ngoài tâm phúc ra thì chẳng ai biết về việc này. Đã vậy còn có cả những kẻ mới gia nhập mà Kaeya không muốn làm dấy lên bất kỳ bàn tán nào về Diluc. Nếu bây giờ Diluc mà lộ chân diện nhân ngư thì hẳn là một mớ hỗn độn.
Chết tiệt, hắn chỉ mới lơ là có một chút mà đã có kẻ động tay động chân lên "kho báu" của hắn rồi. Xem ra hắn không thể để con gián đại dương kia lộng hành lâu hơn nữa.
Đứng đối mặt với Priscilla đã bị các thủy thủ chế ngự bắt trói từ lúc cô ta vừa rời khỏi dãy phòng của Diluc, Kaeya lạnh lùng ra lệnh, "Cho đến khi phối ngẫu của cô ta xuất hiện, cứ nhốt cô ta ở hầm sắt trên boong để thị chúng. Đã đụng đến người bên cạnh ta thì có là phụ nữ cũng đừng mong sống hay chết dễ dàng."
Các thủy thủ đã trói miệng Priscilla lại bằng một cuộn đay dày để ngăn không cho cô ta cắn lưỡi tự tử. Người phụ nữ này đã rất quyết liệt định cầm dao giấu trong người đâm vào tim khi biết mình đã bại lộ, nhưng bị Childe hất văng kịp thời. Vậy nên họ cần cẩn thận giữ cô ta còn sống để moi ra tên cầm đầu.
"À, quên nữa. Phòng khi cô không biết thì tôi cũng muốn chia sẻ chút thông tin thú vị. Nếu cô tự tử hoặc chết khi còn trong mối duyên, người cá kia sẽ mất đi công lực chiến đấu ít nhất là 50% đấy. Suy nghĩ cho kỹ, vì rõ ràng là hắn cần "làm nên việc lớn" mà nhỉ?"
Tim Priscilla dội đùng đùng. Cô ta mở to mắt nhìn Kaeya, rồi ngay lập tức nuốt khan, cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng thân thể run bần bật đã tố cáo sự sợ hãi của cô ta. Dường như Priscilla không muốn tin lời hắn nói.
Kaeya lặng lẽ thả những bước chân điềm đạm như đi dạo vòng quanh Priscilla, cười nhạt trước phản ứng của sát thủ đơn thuần khi hắn tiết lộ mớ thông tin chấn động mà cô ta có lẽ chưa bao giờ được biết. Hắn đồ rằng tên trong bóng tối kia cũng vì những ảo tưởng chinh phục che mờ mắt mà đã tự tạo ra "gót chân Achilles" cho chính mình.
Kaeya bất chợt quắp cánh tay đang bị trói của Priscilla lên, ngắm nghía lớp vảy vàng nâu bên dưới vết sẹo cùng màu. Hắn bôi một thứ mát lạnh lên phần da đấy, rồi kề sát miệng bên tai Priscilla. Trong khoảng cách ngắn giọng nói lạnh lẽo, êm ái như tiếng thì thầm xuyên qua những nhũ băng rét buốt lọt vào tai Priscilla, ả cứng đờ người.
"Bằng giao tiếp thân mật giữa hai người, hãy bảo tên kia ta cho hắn 3 ngày để gặp mặt. Nếu hắn không đến, hắn sẽ được hưởng thụ kiếp sống gần như tàn phế cho thi vị."
Priscilla trừng cặp mắt đong đầy tơ máu nhìn Kaeya. Giận dữ, sợ hãi, khó tin, căm hận... hàng loạt cung bậc cảm xúc hiện cả lên trong nhãn cầu nhỏ nhoi màu tím nhạt.
"Tiếc cho đôi mắt mang sắc thủy chung, ngươi trao cho hắn tất cả, kể cả mạng sống, vậy hắn sẽ cho ngươi thứ gì? Đoán xem?"
Kaeya nháy mắt với Priscilla, tận hưởng những biến đổi trên gương mặt tưởng chừng vô cảm – trên thái dương của cô ta, những đường gân giật giật khe khẽ mà ngay chính bản thân cô ta không biết đang xuất hiện. Kaeya hài lòng, thong dong rời đi. Hắn nhanh chóng tăng tốc quay trở về để kiểm tra tình trạng của Diluc. Rút kinh nghiệm xương máu này, Kaeya quả quyết bản thân không thể rời Diluc quá lâu được. Ngay khi hắn quay lưng, một tiếng thét bị đè nén vang lên trên boong tàu.
Một thủy thủ hành pháp trên thuyền đã đạp gãy một bên xương cẳng chân của Priscilla, rồi sau đó sẽ băng bó lại để ngăn cô ta chạy trốn. Cũng là một đòn cảnh cáo được gửi đến kẻ bí ẩn đứng sau giật dây điều khiển ả.
Kaeya chỉ để lại lời dặn về việc không cho cô ta bỏ trốn. Bọn họ chỉ việc làm theo cách của họ - những kẻ thất học bị coi thường và bức đến bước đường cùng sẽ làm điều gì thì ai mà kiểm soát được?
Thuyền trưởng của đám hải tặc này giỏi nhất là trò nhắm một mắt, mở một mắt.
--------------------------------------------
Diluc không thể ngăn cơn động dục đang trào dâng từ bụng dưới. Dương vật căng cứng như muốn bung khỏi cái quần được cắt may tinh xảo. Lối vào bên dưới cơ thể thì như một cái hang động bị thủy triều chiếm cứ, nước rỉ đến độ nhoe nhoét, trào gần xuống đùi.
Anh cần hắn. Anh muốn hắn đến phát điên. Anh cần hắn lấp đầy anh, làm anh đau đớn đến tan nát cũng được. Cơn động dục chỉ mang đến cho Diluc nhận thức mỗi lúc một rõ ràng tựa như trái tim bị xé toạc bằng lưỡi đao sự thật – dẫu cho có qua nghìn trùng cay đắng và bị vùi dập đến đớn dại, trái tim anh vẫn khao khát được tắm lại trong tình yêu đầu đời đã bị sóng thần cuộn nát bấy nhầy chẳng nên hình thù.
Người kiên cường không phải là kẻ hèn nhát lờ đi tiếng nói của trái tim, mà là kẻ biết thừa nhận sự yếu đuối của mình. Ít nhất Diluc sẽ thật lòng với bản thân.
Nhưng anh không tìm thấy hắn. Anh phải làm gì bây giờ?
Diluc khó chịu đến độ lại lăn khỏi giường, lê lết thân thể đang rệu rã trên sàn. Anh lại toan cắn vào cổ tay để dập bớt ngọn lửa đang bùng khởi từ giữa thân.
Và một vệt sáng lướt qua khóe mắt Diluc. Một mảnh sứ vỡ. Có lẽ nó văng ra từ đống chén đĩa mà anh đánh rơi lúc nãy, văng vào góc phòng.
Diluc vội vàng lao đến túm lấy nó. Khứa kim loại trên mảnh vỡ găm vào bàn tay anh. Đau nhói. Mồ hôi lạnh rỉ dọc sống lưng và trên trán. Sự tê liệt từ cơn đau làm giảm đi bớt sự tập trung của Diluc vào ham muốn vô độ kia. Nhưng nó lại chẳng xua tan được nỗi khát khao nóng rát muốn hun cháy nội tạng.
Diluc càng nắm càng chặt. Máu rỉ rả nhỏ giọt trên sàn gỗ, càng lúc càng loang rộng. Dưới dải nắng vàng vọt của trời trưa, sắc đỏ tươi tanh nồng đó thật chói mắt, thật khó chịu...Thật bí bách.
Cửa gỗ vang lên tiếng va chạm của ổ khoá và chìa, rồi bật mở.
Trái tim Kaeya như thắt lại. Hắn gần như chết lặng, quai hàm căng chặt khi nhìn thấy Diluc nằm sõng soài, một bàn tay đang chìm trong vũng máu.
Kaeya lại gần Diluc, khẽ khàng kéo anh xoay lại, bàn tay trái đang cầm thứ gì đó khiến máu chảy ròng ròng. Mặc cho sự phản kháng của Diluc, Kaeya vẫn lẳng lặng một cách kiên quyết, mở tay anh ra, lấy ra sạch sẽ từ mảnh sứ vỡ đến những vụn sứ còn dính vào thịt trên bàn tay nhoe nhoét máu.
"Đã bảo anh đừng làm vậy nữa. Sẽ đau lắm mà..." Kaeya lẩm bẩm, kéo bàn tay bị thương lên hôn lên những khớp ngón tay rỉ máu. Hắn cứ giữ tay Diluc như thế cho đến khi da anh tự động lành hẳn.
Diluc nhắm chặt mắt lại, ép cho đôi mắt cay xè trở nên châm chích. Chưa ai từng thương xót cho những vết thương bị vuốt quái vật cá sấu cào nát bấy trên người anh, hay những lần bị một bầy cá kiếm xuyên thủng cơ thể. Ai cũng cho rằng đấy chẳng phải là vết thương gì to tát với Diluc, bởi anh là nhân ngư hai vây đầy quyền năng, nên họ chẳng buồn quan tâm.
Bất thình lình, anh vòng cả hai cánh tay qua cổ Kaeya, cướp lấy toàn bộ hơi thở và hương vị quen thuộc bằng môi lưỡi mình.
Không cần biết đến chuyện gì nữa, anh muốn níu giữ lấy những dịu dàng, những nâng niu của hắn ngay lúc này. Anh muốn kệ xác những đắn đo, giằng co trong nội tâm và cả những giáo dưỡng được nắn rèn từ khi mới tồn tại.
Chỉ cần có hắn là được rồi!
Diluc day day phiến môi lên miệng Kaeya, cắn nhẹ lên môi dưới hắn, kéo nó hé mở, rồi luồn lưỡi mình vào trong, tìm kiếm sự gắn kết thân mật mà chỉ hắn mới có thể mang lại cho anh.
Sự chủ động của Diluc khiến Kaeya cứng đơ trong giây lát. Hắn lúng túng đỡ lấy anh, ngập ngừng đón nhận lấy những nhịp hôn mãnh liệt mà Diluc chủ động trao cho mình. Hơi thở của hắn cũng dần rời rạc, huyết quản sôi trào như núi lửa và đầu óc như bốc hơi.
Một tiếng rền rĩ từ trong lồng ngực của Kaeya bật ra, hai tay hắn bắt đầu siết chặt hơn vòng eo tinh tế và mái tóc đỏ rực len lỏi trong từng giấc mơ tăm tối sâu kín nhất. Lưỡi hắn bắt đầu làm chủ cuộc chơi. Nó cuộn quanh miếng thịt mềm thơm tho của người tình, mơn trớn, ngậm lấy từng giọt đam mê và tất cả sự ham muốn mà anh đang mớm cho hắn.
Làm sao mà hắn không muốn chiếm hữu anh cho riêng mình được? Hắn ghen với mỗi phần không khí bao quanh anh, thậm chí là từng thớ vải anh khoác trên người, hắn phát cuồng lên khi có bất kỳ kẻ nào nhìn anh quá vài giây đến độ muốn cạo sạch mắt tên đó.
Thế nhưng hắn đang mắc kẹt trong những giằng co, trong những bí mật tăm tối như những vũng bùn đen có thể nuốt chửng vật sống. Kaeya chỉ muốn bằng mọi giá bảo vệ cho Diluc của hắn một đời tự do, một đời tung hoành chẳng cần phải sống vì ai cả.
Nhưng chuyện của tương lai, để cho những dự tính mai sau. Còn giờ phút này Kaeya muốn dành trọn linh hồn cho khoảnh khắc mà Diluc chủ động tìm kiếm hắn. Dẫu cho chỉ là sự kích thích bức bách đến từ cơn động dục cũng làm Kaeya hạnh phúc đến run rẩy. Bởi nó có nghĩa là anh cần hắn.
Chìm đắm trong nụ hôn ướt át và gợi tình đến không tưởng, Kaeya cuối cùng cũng tìm lại được một tia lý trí. Tuy miệng hắn vẫn điên cuồng dán chặt vào môi Diluc, hắn cũng nỗ lực ôm lấy anh quay trở lại giường. Trên sàn có thể vẫn còn những mảnh sứ mà hắn chưa tìm thấy, anh vẫn có thể bị thương.
Thế mà khi hắn chỉ rời khỏi anh trong chốc lát để tìm đường, anh đã níu lấy cổ áo hắn, rít sâu một cách phản đối, rồi lại tham lam cắn mút như thể muốn nuốt trọn hắn, hòa tan hắn vào cơ thể mình. Trái tim Kaeya dộng thình thình trong lồng ngực, gương mặt hắn lần đầu nóng bừng đầy thẹn thùng. Niềm vui sướng đang tràn trề lan tỏa trong cơ thể hắn, khiến hắn muốn nổ tung trong hạnh phúc.
Gầm nhẹ đầy thỏa mãn, Kaeya đè nghiến Diluc vào nệm, hai bàn tay khum lấy gương mặt tinh xảo, say sưa đắm mình trong những áp lực đầy đam mê của nụ hôn mà họ muốn kéo dài đến vĩnh cửu. Bàn tay hắn không ngừng tháo cởi những món quần áo trên người cả hai xuống. Trong một khoảnh khắc gấp gáp, Diluc đã kéo đứt vài cái nút của hắn để bàn tay anh có thể cảm nhận làn da trần ấm nóng và mượt như lụa của Kaeya.
Kaeya cười khùng khục, tạo ra một làn sóng rung cảm giữa những cái hôn liên tiếp. "Diluc, lần sau khi anh tỉnh táo, tôi sẽ dạy anh cách cởi quần áo. Còn bây giờ... ừm... nhấc người lên giúp tôi nào."
Cho đến khi họ hoàn toàn khỏa thân, những bàn tay thi nhau lướt trên cơ thể hoàn mỹ của đối phương. Trong ánh sáng chói gắt của mặt trời, từng đường nét cơ thể của họ được chiêm ngưỡng một cách trần trụi chẳng sót chi tiết nào.
Và rồi trong sự kinh ngạc của Kaeya, Diluc ngồi bật dậy, đẩy hắn nằm xuống dưới và khóa cả thân hình hắn lại bên dưới anh. Nụ hôn ẩm ướt của anh trườn từ cằm hắn đến cổ, men theo xương quai xanh mà xuống hạt ngọc màu thẫm trên lớp da ngực màu nâu đồng. Miệng anh bao trọn lấy nó, xoắn lưỡi, đảo quanh nó, liếm láp phát ra tiếng ẩm ướt mờ ám cho đến khi đầu vú hắn căng trương cứng như sỏi.
Kaeya thở hào hển. Tay hắn chôn vào trong mái tóc Diluc, mê mẩn ngắm nhìn anh đang muốn mang lại khoái cảm cho mình. Hai hàng lông mày đỏ thẫm của Diluc đang xô lại sát vào nhau, chắc hẳn anh cũng đang khó chịu với cơn động dục lắm.
"Diluc, đừng quá sức, anh giải tỏa cơn nóng đã..." Kaeya thì thầm thuyết phục, toan kéo Diluc nằm lại bên giường.
"Im lặng." Diluc quắc mắt nhìn hắn rồi tiếp tục kéo môi lưỡi rong ruổi du hành trên sườn ngang hông của Kaeya, rồi đến những múi cơ rắn rỏi, miết môi lên bụng hắn, những vết thẹo sáng và sẫm màu rải rác trên người hắn. Mái tóc đỏ xõa tung trên bụng Kaeya khiến hắn liên tưởng đến một chú Sư Tử đang gấp rút tận hưởng con mồi.
Ánh mắt Kaeya dường như đờ đẫn khi nhìn hình ảnh Diluc mơn trớn lên những vết sẹo của hắn bằng miệng, bằng tay anh, tựa như đang tìm cách xóa chúng khỏi cơ thể Kaeya vậy.
Khi Diluc tìm được đến cây gậy thịt đang căng cứng nóng hổi, gân nổi cuồn cuộn, Kaeya phải cắn chặt môi, hít sâu thảng thốt khi đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt chạm vào cây thịt nóng đang phồng to vì khao khát.
Liếm láp quanh đầu khấc dày của Kaeya, Diluc cạ lưỡi lên điểm giao giữa những nếp thịt, đảo nhẹ trên những đường gân, mặc kệ cho chân hắn đang run lên từng hồi còn dương vật ngày một sưng phồng lên. Không chút do dự, Diluc ngậm cả chiều dài của hắn vào khoang miệng mình, cố gắng tìm xem giới hạn của nó bằng cổ họng. Cho đến khi môi anh gần chạm đến điểm cuối cùng của cột đình đó, cổ họng trướng đau thì dùng lực đẩy bật ra.
Kaeya nghe tiếng trái tim mình đập rộn ràng bên tai. Liên hồi như tiếng trống trận.
Dường như sự hưng phấn của cơn động dục làm cho Diluc không ngần ngại khám phá việc làm tình bằng miệng một cách táo bạo, đến độ Kaeya phải thốt lên những thanh âm rên rỉ đầy khát khao, mãnh liệt và hỗn loạn hơn bao giờ hết. Và một phản xạ vô thức ập tới, Kaeya dùng tay nhấn đầu Diluc vào dương vật và đâm vào sâu trong khoang cổ anh đến lút cán. Sau đó lặp lại chuỗi động tác ấy cho đến khi hắn không khống chế được mà bắn thẳng vào miệng Diluc.
Diluc ho sặc sụa, "Tên... khốn này... đau!"
Dịch trắng đục vương trên khóe môi, trào xuống cổ anh, khiến Kaeya sững người vì hình ảnh dâm mỹ đến mức hắn vừa cứng ngay trở lại. Một cái liếm môi theo phản xạ cũng làm hắn phát rồ.
Hắn không kìm được nữa, ngồi bật dậy, ôm đầu Diluc kéo lên, và ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng ướt át ấy như muốn nuốt chửng cả linh hồn người cá tóc đỏ. Kaeya lật người nhanh chóng ấn Diluc ngửa lại giường, tham lam cắn mút và để lại trên vùng da cổ, xương quai xanh, đầu vú dựng đứng, bờ ngực trắng nõn những dấu vết chỉ thuộc về hắn. Sắc ửng hồng loang rộng trên da thịt trắng tinh, tựa như những bông hoa đỏ thẫm nở rộ trên nền rạng mây cuối chiều.
Kaeya cầm hai bên đầu gối của Diluc banh ra, mặt hắn đối diện với cửa huyệt ướt đẫm và dương vật phồng đỏ đang giần giật một cách bí bách. Hắn ép dùi Diluc mở rộng rồi dùng một tay xoa quanh đầu nấm, tuốt lên xuống trên cây thịt đang thổn thức nóng bỏng, tay còn lại dùng hai ngón vừa xoa dịch nhầy quanh hậu môn đang khép mở, vừa tách nới cái cửa hang thịt ấm áp, xâm nhập vào bên trong mà lả lướt cọ xát những nếp thịt khép chặt.
"Ư... a..." Tiếng rên của Diluc vừa như muốn ném mình vào mê đắm sa ngã, vừa kìm lại vì thẹn thùng. Thân dưới anh bắt đầu vặn vẹo nhưng đã bị cánh tay Kaeya chế ngự. Hắn liếm láp phần đùi trong mịn màng, vừa mút vừa cắn đến đỏ rực trong khi hai tay vẫn bận rộn càn quét vùng đất cấm chỉ một mình hắn được phép là nhà lữ hành.
Hai ngón được đưa vào khuấy đảo tuyến tiền liệt và các múi dây thần kinh đến tê dại, nhưng dường như Kaeya vẫn chưa thấy thế là đủ, hắn đẩy vào ngón thứ ba, nới rộng hơn cái lối vào khiến Diluc vồng cong cả lưng khỏi nệm.
"Cái gì... dừng... dừng lại!"
"Nào nào Diluc, chỗ này ăn được cả cây gậy của tôi mà lại không chịu được ba ngón tay sao? Còn chưa bằng một nửa của hạ bộ tôi cơ mà?"
"... Biến!" Diluc gầm gừ, nhưng chẳng mấy chốc, mắt anh cũng phủ một tầng sương mỏng vô định. Người anh giật nẩy lên vì Kaeya đã luồn ngón tay thứ 4 vào hẳn bên trong.
Dù bốn ngón tay chụm lại có chật một chút, thế mà lại tạo ra một thế thoải mái hơn để Kaeya giày vò cái điểm nhạy ngứa ngáy bên trong Diluc. Hạt ngọc ẩn mình trong những nếp thịt bị gãi và day bất ngờ. Lỗ niệu đạo bị ngón cái màu đồng vừa xoa, vừa cọ, chà xát đến tê rần.
Một đợt sóng trào cuồn cuộn tập kích tâm trí Diluc, tiếng kêu vang rền như thể cầu xin giải thoát của anh càng khiến Kaeya hưng phấn mà tăng cường độ tác động.
Diluc thình lình bắn một lần tinh trắng đầy bàn tay Kaeya, lên cả lồng ngực và bụng mình. Ngón chân quắp bặp cả lại, tay kéo nệm giường như muốn xé rách. Mắt anh khép mở không theo kiểm soát, ngọc trai li ti rơi rớt đầy gối, cổ họng nức nở, nghẹn ngào.
Kaeya lại dùng cả bốn ngón xoay xoay rồi lại ấn mạnh lên viên thịt gồ nhạy cảm bên trong hang động ướt rượt đang co thắt như muốn nuốt trộng mấy ngón tay hắn. Chẳng mấy chốc Diluc lại gào lên vì cao trào, cả thân hình cong khỏi nệm và giần giật không kiểm soát, dịch sữa từ đầu khấc lại rỉ rả trào ra lần nữa.
Lần này còn có một đợt nước trong suốt nóng hổi òng ọc theo ra. Kaeya lập tức trợn tròn mắt. Người Diluc bây giờ dính nhớp đầy hỗn hợp những chất dịch nhạy cảm.
"Thôi... đừng mà..."
Hai tay Diluc vừa quơ quào như thể muốn chặn lại gì đó, rồi lại bấu lấy drap giường, cổ họng thổn thức, lẩm bẩm trong vô thức những lời không rõ nghĩa vì phản ứng chân thật đến trần trụi của cơ thể mình.
"Wow... làm thế nào bây giờ nhỉ? Càng nhìn thấy anh nhạy cảm đến đáng yêu thế này, càng muốn bắt nạt anh." Kaeya thích thú một cách quái dị khi rút tay khỏi người Diluc. Vùng da xung quanh miệng nhỏ đã bị nới rộng bên dưới thì phập phồng mấp máy như mời gọi. Kaeya ngay lập tức lấp vào đó tạm thời cái lưỡi ngang ngược, càn quấy, khuấy quanh những tảng thịt non nhỏ trong hang. Môi mút bên ngoài mạnh bạo còn lưỡi thì rướn ra đút vào sâu hơn, kiếm tìm viên bi đó để thử cảm giác với đầu lưỡi có gai thịt.
Diluc vặn vẹo eo cùng chân điên cuồng, nhưng thân thể vừa xụi lơ, bải hoải sau cao trào rất khó để anh thoát khỏi cái gọng kìm bằng cánh tay vừa to vừa mạnh của Kaeya. Khoái cảm lại lần nữa sắp chạm đến thì Kaeya rời đi trong tiếng hít đứt quãng vì bất ngờ của Diluc.
Thân thể bủn rủn của anh ngay sau đó bị một cái chìa khóa bằng thịt cắm ngập vào trong, theo độ trơn trượt của hỗn hợp dịch mà mở đường càn quét thân thể xinh đẹp.
"Chậc... trước mặt anh lúc nào tôi cũng cuồng loạn như tên râu xanh cuồng dâm vậy." Kaeya tặc lưỡi thừa nhận trong hơi thở hỗn loạn, bẻ mở banh hai đầu gối của Diluc xuống nệm, đè người lên mà cắm vào càng lúc càng sâu.
"Đừng... đừng có vào nữa!!" Diluc bấu tay vào lưng Kaeya, cào lưng hắn đến rướm máu vì khoái cảm không thể kiểm soát. Anh không biết cái dương vật đó còn vào nữa thì anh có bị xé làm đôi hay không. Cảm giác bị banh rộng chân thật sự là một thứ khoái lạc cấm kỵ khiến Diluc vừa thấy lạ lẫm mà lại vừa tò mò hưởng thụ đến cuồng dại.
Đối diện với Diluc, Kaeya chưa bao giờ có thể duy trì được sự bình tĩnh thong dong. Dương vật sung huyết căng phồng mỗi lúc một to bên trong Diluc đã tố cáo sự mê mẩn bất chấp mọi giới hạn, mọi rào cản. Hắn muốn dập cho anh mềm nhừ đến độ sẽ không thể ở đâu khác ngoài ở dưới thân hắn.
Hắn nén lại mọi cảm xúc bốc đồng muốn thổ lộ tất cả đến điên dại. Nhưng hậu quả là gì Kaeya biết rõ hơn ai hết.
Không còn cách nào khác ngăn lại sự mê đắm, hắn chỉ tìm đến đôi môi còn vương mùi vị của bản thân, nhầy nhụa nước bọt và sưng mềm đó mà mút hôn.
Kaeya bất chợt kéo Diluc ngồi dậy, hắn di chuyển đến sát cạnh giường, thả chân xuống sàn. Đồng thời, đặt Diluc ngồi lên người mình, ngả lưng vào bờ ngực nóng hổi của Kaeya. Kaeya dùng lực chân tách banh hai cẳng của Diluc ra, nhấn cửa huyệt đang mềm nhũn rỉ dịch nhoe nhoét vào cây gậy đang vươn cao khao khát dễ như bỡn bởi dịch giao phối, dùng lực tay và mông mà nhấp nhả liên tục vào cơ thể đang nhạy đến điên cuồng của Diluc.
"Kaeya... làm gì vậy??? Đừng mà!!! Lỡ ai vào...??"
Diluc thốt lên khó nhọc. Trong tư thế bị phơi bày hoàn toàn này, anh cảm thấy cực kỳ không an toàn. Ai đó mà đẩy cửa vào trong sẽ thấy họ đang thác loạn ngay. Tuy nhiên sâu trong thâm tâm anh lại đang cực kỳ kích thích, cực kỳ hồi hộp. Cảm giác này như nếm một gia vị cay nồng mà người mặt đất thỉnh thoảng thêm vào bữa ăn, tê lưỡi, nóng bỏng, nhưng táo bạo và khiến người ta nhớ mãi.
Kaeya vừa nhấn Diluc lên xuống trên chiều dài thanh kiếm thịt hiếu chiến, vừa gặm cắn những ngón tay anh đầy mê luyến, khiến anh chìm đắm trong khoái cảm.
[Hình minh họa +18 chỉ xem được tại Wordpress của tác giả: https://wordnestofanais.wordpress.com/2023/02/14/hung-dong-khoi-xa-dawn-from-the-deep-sea-chuong-11/ ]
(Pass: 30113004)
Art Ⓒ by Hà Khắm (Trần Hà Phương - fb).
Xoay mặt Diluc ra sau, Kaeya gặm lấy môi Diluc một cách mạnh mẽ, đầy chiếm hữu, không muốn thả rời.
Rồi khi nuốt tiếng rền thét lần thứ 2 của Diluc sau khi khiến anh lên đỉnh lần bao nhiêu cũng chẳng đếm được bằng khối thịt to chôn sâu trong người, Kaeya mới tự mình nhấp hung hãn, điên cuồng trong cơ thể đang nở rộ vì cao trào, run rẩy đến xụi lơ của bạn đời xinh đẹp, tìm kiếm khoái lạc tột đỉnh mà hắn đang mong đợi.
Bắn đầy vào bên trong Diluc, từng giọt mồ hôi của Kaeya cũng thi nhau nhỏ giọt trên lưng trần trắng nõn của anh. Hắn thỏa mãn với ý nghĩ anh chỉ lộ ra vẻ đẹp ướt đẫm sương mai này với mình hắn.
Rút cây dương vật còn cứng chút đỉnh ra khỏi người Diluc, kéo cả dịch sữa tràn đầy ra khỏi mép hậu môn cũng đang "thở hổn hển", Kaeya ôm lấy cả người anh, lật anh nằm sõng soài trên người mình. Vừa xoa lưng vừa vuốt tóc Diluc.
Một lúc sau, khi hơi thở của cả hai trở về ổn định hơn, Kaeya nâng Diluc dậy, tay ôm lấy mông anh, quấn cánh tay anh quanh cổ mình, bế anh đi tắm.
Vừa chạm chân lên sàn gỗ ẩm ướt của phòng tắm hình hộp, hai đôi môi đã lại chạm khẽ, rồi như củi khô bén lửa, lại quấn lấy trong ham muốn cuồng hoan, triền miên không dứt.
– Hết Chương 11 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com