Chương 2 - Gặp lại trên chiến trường
"Lần gần nhất ta thăm ngục, con vẫn còn cố chấp thà chịu đòn chứ không cắt duyên." Hải Vương Crepus từ trên bậc thềm hình vỏ sò nhìn xuống đứa con mà ngài đặt trọn mọi kỳ vọng ngạo mạn nhất, cao giọng răn dạy, "Sau khi đã nâng mức hình phạt thì bây giờ quyết định của con thế nào?"
Cách hoàng ngai vài mét về phía dưới, trên sàn đá trắng của sảnh điện có một nhân ngư đỏ rực đang cúi đầu, đuôi dài gấp lại quỳ ngay ngắn. Crepus đã cho lui toàn bộ quân lính và gia quyến để hỏi tội đứa con bướng bỉnh này.
Ánh quang kỳ ảo đang làm cả cung điện bừng sáng hiện giờ đều đến từ bóng hình đang lặng lẽ cung kính hành lễ kia. Đó là một trong những năng lực đặc biệt của người cá hai vây lưng – trăm ngàn năm trong tộc nhân ngư mới xuất hiện một người. Từ khi sinh ra, hai mạn sườn trên của lưng họ đã khác biệt với các nhân ngư còn lại – sở hữu hai cánh vây thay vì chỉ một vây mọc ở giữa đường cột sống. Không những thế, tạo hóa còn ban cho họ năng lực đặc biệt và sức mạnh vô song.
Có kẻ khóc một tiếng mà dậy cơn sóng ngầm, có người chỉ cần cất tiếng hát du dương thì có thể phục hồi sự sống của một vùng biển bị tàn phá.
Nhân ngư là những vị thần trong đại dương, nhân ngư hai vây được sinh ra với dấu hiệu được trở thành thần của thần.
Ấy thế mà giống nhân ngư hai vây lại đoản mệnh. Từ trước đến nay chưa đứa trẻ có hai vây nào sống được đến tuổi trưởng thành.
Tuy nhiên, đã có một ngoại lệ thần kỳ. Không chỉ trưởng thành, mà còn phát triển và phát dục đầy đủ. Thậm chí còn có cả "bạn đời".
Diluc vẫn giữ im lặng trước câu hỏi của người cha. Mái tóc đỏ dày rực rỡ hơn cả loài rêu ngũ sắc quý hiếm bao trọn lấy anh ta trên mặt đất, che lấp thân hình và mọi biểu cảm trên gương mặt.
"Đứng lên nhìn thẳng vào ta mà trả lời!" Crepus gằn giọng quát. Đứa con trai khẳng khái, nhiệt tình, tài trí đáng tự hào của ngài từ khi nào lại trở thành kẻ cứng đầu cảm tính đến vậy?
Nếu "phối ngẫu" của Diluc chỉ là một người phàm thô tục thì Crepus đã ra tay xử lý nó lâu rồi. Nhưng hắn lại có lai lịch chẳng tầm thường nên ông ta tạm thời chưa thể động vào. Tuy nhiên, Crepus không thể để cho "kiệt tác" của ông lún sâu vào vũng bùn nhơ nhuốc ấy nữa.
Giống nòi ưu việt của nhân ngư làm sao có thể để tận diệt trong tay đứa con trai mà ngài trăm công vạn khổ nuôi nấng, rèn luyện? Nhân ngư và người mặt đất sinh ra vốn đã là thiên địch không thể dung một chỗ!
Vị hoàng tử nhẹ nhàng vươn mình đứng thẳng, đầu chàng ngẩng cao, mái tóc dài được khéo léo cột lên, vấn vào vòng vương miện san hô tím quấn quanh đầu. Gương mặt với những đường nét sắc sảo cùng làn da trắng rắn rỏi, tạo thành vẻ đẹp có thể lấy mất hơi thở bất kỳ ai. Hai bên mang tai mạng gân tím sáng tựa như là cánh bướm xòe ra, khẽ phe phẩy nơi hai bên đầu, càng làm nổi bật dung nhan phi thường.
Tuy vậy, khí chất từ chàng trai ấy có thể tạo cho những kẻ xã giao một hình tượng thờ ơ, ngạo mạn. Ít nhất thì nó khiến cho anh thoát được nhiều cuộc chuyện trò vô nghĩa với những kẻ ngưỡng vọng.
Chiếc đuôi đỏ thẫm hiếm có chỉ di truyền trong hoàng tộc Ragnvindr sáng lấp lánh trong ánh quang rực rỡ tự thân, tạo nên một cảnh sắc lung linh huyền ảo. Từng mảnh vảy tinh tế trên phần thân dưới như được tạo hóa chạm khắc, tỉa chuốt bằng thứ phép thuật diệu kỳ nhất, hoàn hảo đến từng đường vân.
"Thưa cha, con chưa bao giờ có ý định làm trái lời cha, làm trái luật lệ. Bởi khi con tuyên thệ nối duyên, chưa từng có một điều luật nào trên văn bản cấm người cá và con người kết đôi cả." Diluc biện luận rõ ràng, rành mạch, phỏng chừng đã trình bày với Hải Vương cha anh không biết bao nhiêu lần. "Đó là những điều con cần phải nói trước, nó có thể chọc giận cha, nhưng con phải khẳng định với cha rằng về luật lệ thì con chưa từng sai."
"Hiện tại ta đã thêm cái điều khoản chết tiệt ấy vào chương luật tối cao nhất! Con sống trong đại dương của ta thì con phải tuân thủ luật ta đặt ra!" Crepus tức giận đến mức hai cánh mũi phập phồng khe khẽ.
Ông lại tiếp tục trầm trọng rít lên qua kẽ răng, "Hay bây giờ con lại tiếp tục cãi nhau với ta và thà bị quẳng lại vào cái hầm ngục đó chứ không cắt duyên?" Nói rồi, ông vung tay đập gãy bàn đá cạnh bên ngai cao chỉ với một đấm.
"Thưa cha, mong cha cho con nói hết." Diluc vẫn bình tĩnh dịu giọng, "Con chỉ muốn cha hiểu rằng con không sai luật. Còn về quyết định, nếu con người kia cũng đồng ý cắt duyên, con nguyện ý làm mọi điều khiến cha và tộc nhân vui lòng."
Thoáng ngạc nhiên xuất hiện trong đồng tử đỏ nâu của vị quân vương, ngài đã chờ được câu trả lời dễ nghe nhất từ con trai, nhưng bây giờ lại phải đối mặt với vấn đề đến từ bên thứ ba.
"Con sẽ làm gì nếu hắn không thuận theo?"
"Thưa cha, con sẽ chính tay giết hắn rồi đơn phương cắt duyên."
Crepus giật mình, tuy rằng hài lòng với lựa chọn của con trai, nhưng có một thứ cảm xúc khó nói gợn lên trong tâm khảm. Một thứ tình thương phụ tử hiếm hoi đường như đang rục rịch trong trái tim phủ đầy gai góc tham vọng của ngài. "Như thế là đồng nghĩa với việc con sẽ chịu đựng nỗi đau xé tan nát thịt gan mỗi kỳ trăng tròn. Hãy nghĩ kỹ, nó còn tệ hơn cả hình phạt của hầm ngục kia."
Đôi mắt chàng nhân ngư tuyệt mỹ quét về phía những rặng san hô xanh thẫm ở rìa phải tòa lâu đài – xanh như màu tóc của bóng hình mà anh chôn vùi nơi sâu thẳm trái tim. Một nỗi buồn xa xăm diệu vợi đong đầy trong đôi mắt vốn dĩ mang sắc màu của ngọn lửa rực rỡ nhất. Anh chỉ lặng thinh và giữ những câu chữ không thể thốt nên lời cho bản thân mình.
"Có lẽ sứ mệnh của chúng con chẳng chung lối về."
Trả lời cho qua chuyện, Diluc hành lễ với cha, lấy lý do cần chuẩn bị tập dượt cho trận chiến để trở về cung điện của mình.
--------------------------------------------------
Kể từ khi cư dân của Atlantica Mondlicht dời đến cư ngụ tại vùng rãnh Hadalpelagic, những dải đá đen đúa và môi trường biển tăm tối mịt mùng này lần lượt được điểm xuyết với hàng ngàn giống san hô và rong rêu đa sắc. Nơi đáy biển chẳng ai nghĩ có thể tồn tại sự sống, lại là chốn tụ hội của vạn chủng màu đa dạng nhất thế gian.
Tuy nhiên, nhân ngư vẫn phải dùng ma thuật của bản thân để thắp lên ánh sáng nhằm duy trì những hoạt động trao đổi chất của các giống loài đang lệ thuộc vào họ trong vương quốc này. Đồng thời để nuôi trồng và đảm bảo nguồn lương thực, cũng như hoàn thiện hệ sinh thái trong lòng biển eo hẹp và thiếu thốn tài nguyên.
Ấy vậy mà nỗ lực của họ chỉ mang về sắc màu lốm đốm tạm bợ, những sự sống vạ vật, èo uột cho các loài sinh vật vốn dĩ không thuộc về môi trường sống xa lạ.
Bất chợt, một luồng ánh sáng dịu dàng dần dần bao bọc lấy một khoảng không trong bán kính ngắn. Cả vùng biển tựa hồ như ngưng lại, ai cũng nín thở để chờ chiêm ngưỡng tạo vật lộng lẫy nhất của tạo hóa dành cho đại dương.
Như ánh bình minh tắm cho mặt đất trên kia bằng hào quang của sự sống, vị hoàng tử tối cao mang lại sức mạnh diệu kỳ có thể đánh thức mọi sinh vật dưới đáy biển này khỏi âm u ảm đạm. Chiếc đuôi đỏ uy lực uyển chuyển đạp nước, đưa thân hình cân đối uốn lượn nhanh chóng lên phía trước, vượt qua bóng đêm tối tăm, tiến về dinh thự của ngài.
Nơi ngài đi qua, ánh sáng rạng rỡ lột bỏ lớp áo màu nhợt nhạt của những rặng san hô thiếu quang hợp, từng vân màu trên những cành nhánh ngày một rực rỡ, đậm đà hơn. Các mảng rong rêu và thảm thực vật ở vực đại dương này đua nhau khoe lại sắc độ sống động chỉ nhờ những cái chạm nhẹ nhàng từ tia sáng thoáng qua của hoàng tử.
Chỉ cần lướt nhẹ mà vạn vật như được trao cho sinh mệnh mới. Diluc là người cá hai vây duy nhất từ thuở hồng hoang làm được điều thần kỳ này.
Vậy nên sự ra đời của vầng thái dương ấy vẫn luôn là niềm hy vọng lớn lao của nhân ngư về một thế hệ tốt đẹp hơn. Tộc nhân của họ chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn và tận hưởng quyền năng ấy, chứ nào ai dám tiến gần đến kẻ xuất chúng như thế?
Không bị ánh sáng của ngài khiến cho tự ti, thì cũng trụy tim với gương mặt hoàn hảo và thân hình quyến rũ ấy.
Ai mà tin ngài ấy lại đi hạ mình kết đôi với một người phàm. Lại còn vì kẻ ấy mà chịu hình phạt tàn khốc suốt mấy năm trời mà chẳng hé răng cầu xin tha thứ.
Nhìn theo bóng hình đỏ thẫm ấy đem theo ánh sáng khuất dần về phía cung điện của ngài, những người cá qua đường chỉ biết tặc lưỡi nuối tiếc.
"Nếu hoàng tử không muốn bị giận ba ngày thì phải ngoan ngoãn nằm yên cho tôi bôi thuốc." Một giọng nữ cường điệu đặt ra yêu cầu khiến hoàng tử nhíu nhẹ hàng lông mày nghiêm túc.
"Giận ba ngày, rồi lại tiếp tục ép tôi bôi cái thứ thuốc đó nữa hay sao?" Diluc thắc mắc.
"Còn bằng không thì ngài có thể yêu cầu tổng quản khác..."
"Rồi được rồi. Thế thì chị làm đi." Giọng rền rĩ miễn cưỡng của Diluc như rung lên trong không gian vắng lặng, thể hiện sự bất lực vô bờ. Adelinde luôn có cách khiến anh đầu hàng. Ai bảo anh quý vị Tổng quản này như chị gái làm gì?
Cho lui hết nhân công giúp việc, Adelinde và Elzer vì để tránh tai mắt và những lời bàn tán tam sao thất bản mà tự mình chăm sóc hoàng tử sau khi ngài trở về từ điện chính. Vừa ra khỏi ngục, Diluc đã bị Hải Vương triệu gọi. Ngài ấy chỉ kịp chuẩn bị tươm tất rồi đến diện kiến cha mình, cơ thể vừa chịu qua giày vò, dẫu có khả năng hồi phục kinh người thì cũng cần phải có thời gian dưỡng thương. Adelinde chỉ cần nghĩ đến đó cũng đủ xót xa.
"Tôi không có vấn đề gì thật mà. Loại thuốc này chỉ giúp giảm cảm giác đau chứ không giúp được gì cả." Diluc cố đấm ăn xôi, rồi xuýt xoa hít vào khi Adelinde chà lớp dịch thuốc mát lạnh vào người mình.
Không thể chối cãi là dẫu cho những vết thương chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến anh, nhưng chịu tra tấn liên tục và trong cường độ cao suốt 4 năm làm cho cơ bắp và những mạch máu dưới da luôn trong tình trạng căng thẳng. Thứ thuốc này có thể tạm thời làm dịu đi những áp lực khó chịu đó, giúp Diluc thư giãn đôi chút.
Sau khi đã ngoan ngoãn nghe lời hai tâm phúc mà dưỡng thương, Diluc lại tìm cớ để được ở một mình. Tuy đã được giải thoát khỏi chốn cực hình, nhưng Diluc biết vì sao anh lại cứng đầu với cha để bị giam lại đó suốt thời gian qua.
Bởi cái đau xác thịt may ra có thể khỏa lấp được những tổn thương và nỗi bi ai đang giày xéo lồng ngực anh khi nghĩ đến kẻ lừa dối ấy.
Diluc thở hắt ra, nghiếm chặt răng, tự kinh tởm bản thân khi cái tình cảm yếu đuối đó vẫn còn âm ỉ trong tâm khảm. Anh nhớ như in mọi thứ về hắn. Gương mặt xấc xược, giọng nói êm ái, sự gắn kết thể xác giữa họ, những cái ôm ấp, vuốt ve vừa gợi cảm, vừa chiều chuộng, những cuộc chuyện trò thâu đêm suốt sáng ngỡ như đã tìm thấy tri kỷ... Để rồi cuối cùng những yêu thương đó lại hóa ra chỉ là một cú lừa ngoạn mục.
Từ lòng bàn tay Diluc, một ngọn đinh ba đỏ chói sắc máu trồi ra. Lặng lẽ nhìn ngắm ngọn giáo bén ngót hình thành từ huyết thịt của mình, chàng hoàng tử nỗ lực làm dịu đi những ngọn sóng bồi hồi đang trào dâng trong lồng ngực.
Đến cuối cùng thì cũng phải đối mặt, và dùng máu thịt của chính mình mà chấm dứt tất cả những nợ nần đi thôi.
Xuyên qua kẽ hở trên lưỡi dao sắc bén, đôi mắt rực lửa phóng ánh nhìn qua bóng đêm của đại dương, hướng về phía bầu trời trên cao.
Một trận chiến tanh tưởi và vô nghĩa đang đến gần.
--------------------------------------------------------------
Những nỗ lực ngoại giao của cả hai bên chiến tuyến dường như ngày một trở nên thừa thãi. Quân lính mặt đất và cả tộc nhân ngư cũng đều đã lường trước được viễn cảnh này.
Ngư dân của Neumond dẫu có vì tự vệ mà dùng hỏa lực bắn lủng sọ con cá voi thủy tổ điên cuồng, bất chấp lao vào những đoàn thuyền đánh cá đi nữa thì cũng là giết một vị tướng còn phong hàm của Atlantic Mondlicht.
Có biện minh rằng Adelfried vừa già vừa mù đi nữa thì cũng không chối bỏ được sự hung hãn của nó, cùng những tổn thất mà cư dân mặt đất phải gánh chịu.
Đây vốn dĩ chỉ là một giọt nước làm tràn ly. Hai tộc nhân này đã chờ cái cớ khai chiến từ lâu rồi. Cái tôi của những kẻ cầm quyền, sự ngông cuồng của những kẻ tự cho mình là chủng loài cao quý cuối cùng đã chiến thắng, kích ngòi cho một con quái vật xấu xí từ từ lộ diện.
Con quái vật mang tên chiến tranh.
Cách bờ biển cát trắng ngà chừng vài chục cây số, một hạm đội chiến thuyền đang dàn thành hình cánh cung, sẵn sàng chờ đón những con "thủy quái" của Atlantica Mondlicht. Vũ trang của đội hải quân này còn tân tiến hơn cả sức tưởng tượng của lịch sử. Họ vì để có thể thống trị lục địa này mà đã bất chấp tiến trình phát triển của nhân loại, mượn sức mạnh từ lục địa khác nhằm quy hàng bậc quân vương của đại dương bằng mọi giá.
Bầu trời ban trưa chói chang bỗng dưng tối sầm, báo hiệu một biến động mạnh của thời tiết. Gió nổi từ phương Bắc làm lay động những cột buồm tưởng chừng vững chãi, khiến lòng người có chút ngần ngừ. Một ánh chớp sáng lòa xé ngang trời, và tiếng sấm rì rầm như hồi trống chào mừng những dũng sĩ thiện chiến nhất tiến vào chiến trường.
Ở một chiếc thuyền lớn có treo đầu ngựa gỗ trên mũi thuyền, một thanh niên có tầm vóc vượt trội, nước da ô liu giòn giã phủ lên thân hình tráng kiện. Tay phải nắm chắc dây thừng neo buồm, chân trái chống lên mạn thuyền một cách tự nhiên, như thể đối mặt với cơn dông của biển cả đã là điều mà hắn quá quen thuộc. Môi hắn nhếch nhẹ, và ánh mắt xanh bạc bị bịt một bên như cướp biển sáng lóa lên một niềm háo hức lạ kỳ.
"Đến rồi." Hắn nhếch môi, thì thào trong tông giọng khoái trá, dẫu cho mồ hôi lạnh đang rỉ rả trên thái dương.
Có vẻ hắn là số ít người biết được rằng họ sắp đối mặt với cái gì.
Điều họ tìm kiếm là vinh quang, nhưng nỗi kinh hoàng sẽ là thứ họ tìm thấy.
Có thoáng rung chuyển của mặt biển khiến vài con thuyền chao đảo. Và từ giữa mặt nước đang dần chuyển đen kịt, một đám bọt khí sôi sùng sục trắng xóa. Bất ngờ, hàng loạt cái xúc tu đỏ bầm khổng lồ trồi lên. Từng cái vòi đó có kích thước bằng mười con thuyền cộng lại, kéo theo là một cái đầu tròn nhẵn bóng của con bạch tuộc khủng khiếp vượt qua mọi tưởng tượng, nhìn họ bằng con mắt to tròn như những miệng giếng chết chóc.
Chưa dừng lại ở đó, ba con quái thú khác có thân giáp gai, dáng hình hao hao cá sấu nhưng lại to hơn gấp ngàn lần, dần dần tiếp cận chiến trường.
Khi người mặt đất gọi nhân ngư là thủy quái mang hàm ý khinh miệt, họ cũng không thể ngờ những con thủy quái thực sự đều đang ngủ say trong bóng tối dưới sự coi sóc của tộc nhân ngư đầy quyền năng này. Và không chỉ một con.
Chờ cho đám thủy quái lộ diện hết thì những cơn sóng lớn bắt đầu vươn cao, và đoàn nhân ngư thiện chiến đi đầu là Hải Vương, đạp đầu những ngọn sóng mà ngoi mình lên thể hiện ưu thế của thần tộc.
Không khí trên biển bất chợt bị kéo căng chưa từng thấy. Đứng đầu hạm đội của người mặt đất là một người đàn ông trung niên uy dũng, mái tóc bạc phơ có điểm những lọn xanh xen kẽ đang bị gió thổi tán loạn. Chiếc mặt nạ một mắt che đi một phần dung nhan, nhưng cũng không che bớt được sự hung hiểm từ đôi mắt bạc có đồng tử sao bốn cánh. Ông ta và Hải Vương cùng lúc giơ tay ra hiệu chú ý với quân lính của mình.
Và với cái vẫy tay đồng thời của sự ngạo mạn. Trận chiến khủng khiếp bắt đầu nổ ra.
Trong cái không khí hừng hực của chiến trường đỏ lửa, vậy mà có một con thuyền bất chấp cái trận chiến vô nghĩa này, ngông cuồng đạp sóng rẽ gió, lao thẳng đến vị hoàng tử nhân ngư đỏ thẫm như màu đường chân trời lúc bình minh.
Diluc đối mặt với ánh mắt xanh bạc lạnh lùng, sâu thẳm, mang một nét lưu luyến khó nói. Trái tim của chàng cũng hẫng mất một nhịp khi nhìn thấy hắn. Tuy nhiên, đây là chiến trường, họ là người của hai chiến tuyến. Ngọn giáo của hoàng tử nhân ngư chĩa thẳng vào tên thuyền trưởng của con tàu đó – phó tướng chiến lược của người mặt đất – hoàng tử của thành Neumond, bạn đời của chàng – Kaeya Alberich.
"Diluc, đã lâu không gặp. Tôi nhớ anh đến phát điên."
Art by Kannymos. All Rights belong to Author and Artist. Do not repost.
Quá khứ giữa họ lúc này như cuộn xoáy giữa thế sự đảo điên, từng lớp từng lớp được gợi mở ở nơi mà trái tim tưởng chừng đã chôn giấu thật kỹ, trong những bọt sóng bạc đầu nơi lớp cát trắng mịn màng ở ranh giới đất và biển.
Bởi nước ghi nhớ từng hồi ức dù là nhỏ nhất, và nó vẫn mãi mãi ở đó cho đến khi lục địa này chỉ còn là hư vô.
– Hết Chương 2 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com