Chương 3 - Nước lưu giữ mọi hình hài ký ức (H+)
Cát tung mịt mù dưới bước chạy khập khiễng, đầy phẫn uất của một thiếu niên tóc xanh. Cậu bé có vẻ ngoài chỉ tầm 12, 13 tuổi, nhưng cả người đều bầm dập, tím đen như vừa trải qua một trận chiến. Đôi chỗ nơi khóe miệng, khóe mắt lại có vẻ bị rách da, rỉ máu. Nhưng chẳng cơn đau nào có thể làm cậu chùn bước.
Bởi cậu đã trễ cuộc hẹn mỗi tháng một lần tận hai tiếng đồng hồ rồi!
Và chết tiệt là cậu đã không ngờ bản thân lại bất cẩn ngất xỉu đến tận bây giờ.
Guồng chân của Kaeya càng tăng tốc, mặc cho cơ bắp bầm dập đang thét gào phản đối. Cậu không thể bỏ lỡ buổi hẹn quan trọng này.
Vậy mà vừa chớm thấy dáng ngồi trên mỏm đá ở bãi biển sau dãy đồi đá thoai thoải, bóng hình cô độc đỏ rực hòa cùng ánh chiều tà tự khắc bị khóa chặt trong võng mạc màu xanh bạc, khiến mọi cơn đau trên người cậu dường như chẳng còn quan trọng.
Nghe thấy tiếng đá sỏi lạo xạo, mang tai của người cá có mái tóc đỏ thẫm khẽ lay động, cái đuôi đang phe phẩy thư giãn cũng ngưng lại. Nhịp chân quen thuộc khiến gương mặt xinh đẹp như thể không thuộc về thế gian này quay ngược lại tìm người.
Thoáng ngạc nhiên sượt qua đầu chân mày nghiêm túc của nhân ngư khi chứng kiến vẻ ngoài bê bết của thằng bé. Anh cong mình nhảy khỏi gờ đá, lướt thẳng đến chỗ cạn để đến gần Kaeya hơn.
"Vây Đỏ... xin lỗi nhé, tôi trễ hẹn rồi." Cậu nhóc Kaeya thành tâm hối lỗi.
"Đừng bận tâm, lại gần đây nào." Diluc vươn tay ra, dịu dàng kéo cậu lại gần mình, "Nghe nói hôm nay là ngày cậu tập trận giả đầu tiên, huấn luyện khắc nghiệt đến vậy sao?"
"Là... do tôi hăng say quá." Kaeya gãi đầu, né tránh đôi mắt đỏ rực lửa.
"Nói thật." Diluc nhíu mày, nghiêm túc yêu cầu.
Kaeya thở hắt ra, biết rằng mình không thể qua mắt Vây Đỏ của cậu.
"Là do tôi đã cố bẻ gãy cổ thầy dạy võ." Giọng kể Kaeya lí nhí dần, rồi cậu kiên quyết bản thân phải thành thực, "Sau đó các huấn luyện viên khác vì không chịu được thái độ của tôi nên đã cùng xông lên dần cho tôi một trận. Và rồi tôi ngất xỉu mấy tiếng..."
"Tại sao cậu phải làm như vậy?" Diluc nhìn xoáy vào con ngươi xanh bạc bên trái không bị che bởi bịt mắt – một nghi thức mà gia tộc của cậu bé kia đã truyền lại suốt bao thế hệ.
Kaeya im lặng, mí mắp cụp xuống. Cậu không muốn để Vây Đỏ thấy cậu vô dụng đến thế này nên mím môi không định nói.
Diluc dùng ngón tay cái khẽ kéo hàm dưới của Kaeya, "Đừng có mím như vậy, sẽ đau càng thêm đau thôi. Cậu không cần giải thích cũng được."
Nói rồi, Diluc nắm chặt tay Kaeya, đôi hàng mi đỏ dài khép lại trên gò má như hai cánh quạt, cổ họng ngân nga một giai điệu trầm khàn êm ái, ma mị, giải phóng mọi phép màu tưởng chỉ tồn tại trong thần thoại xưa cổ.
"Chẳng ai chạm được dòng nguyên thủy,
Cội nguồn vắt qua nhiều niên kỷ,
Vạn ký ức tụ về khơi xa,
Giữ lại mọi hình hài kỳ vĩ."
Giọng hát vừa cất lên, nước dưới chân cậu cũng theo đó mà sáng bừng chói mắt rồi vụt tắt. Thoáng chốc, trước ánh mắt kinh ngạc của cậu nhóc, mọi vết rách bầm, xước xát trên người cậu biến mất hoàn toàn.
Hai làn mi của nhân ngư lại nâng lên, để lộ đôi tròng mắt lấp lánh như bảo thạch trong ánh nắng chiều dần tan, làm cậu trai vừa chớm dậy thì có chút váng vất mơ màng. Cậu không thể kìm lòng mà say mê ngắm nghía, đắm đuối, phấn khích tựa như lần đầu lén lút nếm món rượu vang thượng hạng thó được từ những ông chú lơ là.
Gương mặt nghiêm nghị ấy vẫn không có quá nhiều biến đổi cảm xúc, nhưng cậu nhìn ra trong đáy mắt anh một sự quan tâm chân thành. Anh vẫn quan sát cậu, theo dõi xem cậu có còn đau ở đâu không.
Kaeya chột dạ trước tấm lòng tinh khiết không vẩn đục ấy.
"Là do tôi muốn chứng tỏ thực lực với cha tôi." Kaeya thình lình thổ lộ. "Chỉ vì ông ấy luôn xem thường sự tồn tại của tôi. Thế nên ông ấy quẳng tôi cho một lũ võ biền cơ bắp không có tý thử thách nào. Tôi thấy nhàm chán mà thôi."
"Vậy cha cậu có mặt ở đó luôn sao? Ông ấy xem cậu bị đánh mà không ngăn cản?" Diluc nhíu mi.
"Ông ấy... chỉ nhìn rồi bỏ đi."
Đồng tử sao bốn cánh của cậu ấy giãn ra, dường như muốn che đi nỗi ủy khuất. Nhưng một đứa trẻ có khôn khéo đến đâu đi nữa thì cũng không cách nào giấu được tâm trạng thực sự của mình.
"Tôi không quá hiểu biết về suy nghĩ của loài người." Diluc hạ giọng, "Nhưng nếu không chen tình thân vào, nói riêng về phương pháp rèn luyện thì cha và các thầy của tôi đều có những yêu cầu khác nhau."
Mặc kệ cho những cơn sóng làm cho quần áo ướt rượt, Kaeya ngồi xuống bên cạnh Diluc, tay đặt lên đầu gối, kín đáo thưởng thức ngoại hình tuyệt mỹ của chàng nhân ngư, lắng nghe và nuốt lấy từng lời từ chất giọng thanh tao ấy.
"Phụ vương tôi sẽ đòi hỏi kết quả. Ông không quan trọng quá trình tôi làm gì, miễn là hôm ấy tôi có thể hạ gục số lượng thủy quái đúng như ông yêu cầu là được." Diluc tiếp lời, ánh mắt lạ lẫm rơi xuống chỗ bàn tay đang được Kaeya kéo sang chơi đùa, "Còn có vài người thầy sẽ xem xét cả quá trình nỗ lực của tôi để đánh giá phương pháp tôi sử dụng. Tôi nghĩ cha cậu muốn xem hành trình luyện tập để tiến bộ của cậu hơn là bị nhồi nhét cho một kết quả sẵn có."
Một khoảng lặng yên ả tan ra trong tiếng sóng rì rào, len lỏi vào trong từng sợi tơ xúc cảm nơi đôi bàn tay họ tương tác.
"Cám ơn, Vây Đỏ, thực ra tôi hiểu cha mình." Kaeya dùng ngón tay ngăm đen miết nhẹ lên làn da trắng muốt mượt mà của người cá, chậm rãi bày tỏ, "Ông có vẻ thích quá trình hơn cả. Ông thỏa mãn với việc đánh giá các chiến lược dàn trận và tìm ra điểm yếu của nó hơn là xem cuối cùng nó dẫn đến đâu. Ông hưởng thụ xuyên suốt mọi ván cờ, quan sát đối thủ, thưởng thức các lối chơi khác nhau hơn là quan tâm đến kết quả trận đấu. Thắng thua chưa bao giờ là mối quan tâm tha thiết của ông ấy."
"Vậy cậu đã mong ông nhìn thấy gì sau buổi huấn luyện hôm nay?" Diluc nghiêng đầu tìm ánh mắt của Kaeya để hỏi.
"Ít nhất ông ấy phải biết là mấy ông thầy huấn luyện đó chẳng giúp được gì cho tôi cả." Kaeya cười nhăn nhở.
Diluc nhíu nhẹ mi trước sự láu cá tinh nghịch của tên nhóc này, "Nhưng cuối cùng thì ngày mai cậu vẫn phải tiếp tục điểm danh trên đấu trường?"
"Đúng vậy..." Kaeya thở dài, "Thực ra ông ấy muốn gì chứ?"
Một bàn tay chạm lên mái đầu xanh quý tộc, khẽ day nhẹ, "Đây là bài toán của cậu. Có những lúc các bậc phụ huynh lại hiểu chúng ta hơn là ta tưởng."
Kaeya phụng phịu kéo bàn tay đang đặt trên đầu mình xuống, áp nó vào bên má cậu, dụi dụi làm nũng. "Anh cũng mới qua khỏi vị thành niên của người cá thôi, 100 tuổi là bằng với 18 tuổi trên mặt đất, mà sao lại cứ như ông cụ non vậy?"
Diluc chớp mắt, hỏi ngược, "Sao cậu biết tuổi nhân ngư bằng bao nhiêu lần tuổi người?"
Kaeya im bặt, nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời, "Tôi cũng phải đọc rất nhiều sách để sẵn sàng làm người thừa kế ngai vàng mà. Với tình hình căng thẳng của hai đế chế như vậy thì việc hiểu về đối thủ là lẽ đương nhiên."
"Nếu vậy, tại sao còn muốn kết bạn với tôi?" Sau một khoảng im lặng, Diluc bất chợt hỏi cậu bé, "Hậu duệ hoàng gia như cậu mà lại dám bất chấp an nguy tổ quốc mà làm bạn với người cá sao?"
"Làm sao anh biết tôi xem anh như kẻ thù?" Kaeya ngước mắt lên, dán chặt con ngươi sâu lắng như vực băng thăm thẳm nỗi buồn vào Diluc, "Anh đã cứu tôi khỏi màn kịch mưu hại do chính gia quyến của tôi bày ra, không phải sao?"
Sự nghi ngờ trong ánh mắt của Diluc dịu đi đôi chút. Phải rồi, một đứa trẻ thì có thể làm được gì nguy hiểm cho anh đây?
Kaeya cũng kín đáo lấy lại bình tĩnh sau khi lỡ miệng. Cậu đã vượt qua ải này một cách an toàn nhờ lanh trí. Nhưng nếu bất cẩn như vậy nữa thì nhiệm vụ bí mật của cậu xem như công cốc.
Họ đã gặp nhau được bốn lần.
Mỗi tháng vào ngày trăng lẩn khuất, thủy triều rút bớt, bãi đá ngầm này lộ ra, và mặt đất không có ánh sáng soi rọi cho sự tọc mạch của bất kỳ ai, Kaeya và Vây Đỏ của cậu đã ước định gặp gỡ vào ngày này.
Họ bước vào đời nhau cũng vào một đêm không trăng, nhưng lại không phải ở bãi đá ngầm yên bình này. Bởi bão tố dữ dội đã đem vạn đám mây và màn mưa nặng trĩu che lấp mất sự dịu dàng của vầng quang bàng bạc ấy.
Đêm ấy, hoàng tử bé bị vứt bỏ vào giữa lòng biển khơi như thứ giẻ rách ngáng đường. Cũng đêm ấy, cậu bé luôn sống trong bóng tối đã thắp lại ánh sáng hy vọng cho sự tồn tại của bản thân, tựa như tìm thấy bình minh từ đáy biển.
Từ rất lâu rồi, Kaeya nhanh chóng nhận ra cuộc đời cậu vốn dĩ đã không có con đường hoa thơm ngát trải sẵn, kể cả có thấy được ánh sáng, thì chỉ càng soi tỏ được những đớn đau mà thôi. Huống chi, ngay cả đến bây giờ, đối mặt với triêu dương làm bừng sáng thế giới nhơ nhớp của bản thân, chứng kiến đôi mắt tinh khiết không vẩn đục dã tâm ấy lo lắng cho mình, xiềng xích tội lỗi và dối trá lại trở thành đòn roi tra tấn man rợ nhất với Kaeya.
Tuy nhiên, thuở còn trẻ dại, cậu đã cho rằng tham lam không có gì xấu. Tham vọng vừa có thể hoàn thành nghiệp lớn, lại giữ được Vây Đỏ bên mình là điều cậu có thể trí trá được với cuộc đời.
Chữ "ngờ" mà Kaeya phải học lại cực kỳ đắt giá. Bởi lòng tham của cậu chẳng là gì trong cái âm mưu hiểm độc, đen tối của những kẻ tham lam quyền trượng vĩ đại.
Đại dương có thể mang lại cho ra dòng nước tinh tuyền nuôi dưỡng sự sống, lưu giữ mọi ký ức cùng vạn sinh vật trên lục địa này.
Nhưng khi nó muốn lấy lại thứ đã trao tặng thì chẳng ai là ngoại lệ cả.
---------------------------------------------
Biết bao mùa trăng nấp mình sau tấm màn đêm huyền hoặc, bấy nhiêu mùa một người một nhân ngư cứ vậy mà bên nhau.
Chủ đề của họ dường như chẳng bao giờ cạn. Từ chuyện kể về những con hải thú bí ẩn, đến những rặng san hô ngàn năm mà con người mãi mãi chẳng bao giờ tìm được. Từ câu chuyện về những rừng cây rộng lớn, đến những loài động vật lớn nhỏ cùng loài người thịnh suy. Tất cả những kiến thức, những điều thú vị ở nơi họ sống muốn chia sẻ cho đối phương hầu như chưa bao giờ là đủ.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chàng thiếu niên ngày nào sau 5 năm đã trở thành một kỵ sĩ thiện chiến, tài trí thao lược. Thân thể hắn cũng cao lớn vượt trội, cơ bắp sắc nét ngăm đen khỏe mạnh, bóng loáng dưới ánh nắng, rắn rỏi như sắt thép, đốn ngã không biết bao nhiêu trái tim mềm yếu của những kẻ mến tài mộ sắc.
Thế nhưng chẳng ai biết được trái tim ấm nóng trong lồng ngực rộng lớn kia chỉ rộn ràng vào mỗi đêm không trăng.
Không biết là may mắn hay bi kịch cho chàng trai trẻ đương tuổi xuân thì, tình cảm của hắn chẳng hề phí hoài, mà cũng được người hắn cất giữ trong lòng nâng niu như trân bảo. Họ cũng tâm ý tương thông mà kín đáo giữ chặt bí mật trong đáy lòng.
Những khao khát thầm lặng họ dành cho nhau suốt mấy năm qua như từng đợt sóng ngầm âm ỉ trong lòng biển, chỉ chực chờ được xô vào bờ cát, ôm ấp lấy sắc cạnh của những ghềnh đá lỉa chỉa mà hòa tan vào nhau.
Chỉ là chưa ai có đủ can đảm xé bỏ lớp vỏ bọc "bạn thân", "ân nhân", "tri kỉ" mà họ đang khoác lên cho mối quan hệ này.
Suy cho cùng, mối quan hệ đang căng thẳng giữa hai chủng tộc, và cái gánh nặng thừa kế ngai vàng đang là gông cùm mà họ còn chẳng thể tự mình thoát ra.
Vẫn là một buổi hẹn hò trong nắng chiều vàng vọt giòn tan trước khi đêm xuống, hôm nay không khí khác đi đôi chút, bởi sự hiện diện của một sinh vật có tính cách... sôi nổi.
"Vây Đỏ! Cẩn thận!" Kaeya thốt lên khi Diluc không tránh đi lúc con vịt giận dữ mổ tới.
Và vị hoàng tử nhân ngư hùng mạnh, chiến thần đại dương, võ tướng bất khả chiến bại của Atlantica Mondlicht lại bị một con vịt vô danh cáu kỉnh mổ cho rướm máu.
Giằng co mất một lúc Kaeya mới khóa được con vịt đang quang quác hung hăng vào cái lồng sắt mà hắn mang theo. Sau đó hắn tiến đến gần Diluc để kiểm tra vết thương của anh. Nhưng cũng không ngoài dự liệu, vết thương đã lành lặn như chưa từng tồn tại.
"Anh không tránh con vịt là vì tự tin bản thân có cơ chế chữa lành hả?" Kaeya trêu ghẹo mát mẻ.
"Không, tôi không muốn nó bị thương khi lỡ mổ phải tảng đá sau lưng." Diluc nhẹ nhàng đáp lời.
"Chẳng phải anh có thể trị thương cho người khác sao? Anh chữa cho nó là được rồi. Tại sao lại để mình bị thương?" Kaeya nghiêng đầu hỏi xoáy.
Diluc ngước đôi hàng mi đỏ lên, đối mắt với Kaeya và mỉm cười dịu dàng, "Kaeya, tôi là võ tướng, là tướng quân tuyến đầu. Tôi không có chức năng chữa trị, kể cả khi tôi có năng lực đó đi nữa. Ngay đến cả phụ vương còn chưa biết tôi có thể trị thương cho ai khác ngoài mình."
Trái tim Kaeya hụt mất một nhịp khi chạm phải nụ cười ấy. Miệng hắn mấp máy một lúc rồi mím chặt, nhưng ánh mắt thiết tha đang cụp xuống trốn tránh đã truyền tải thay ngàn vạn câu hỏi chẳng thể thành lời.
Diluc lại dựa vào tảng đá mát lạnh sau lưng, mái tóc dài tung bay trong gió biển, lấp lánh lộng lẫy trong ráng chiều sắp lụi tàn. Anh nhàn nhạt nói, "Cậu là người đầu tiên và duy nhất mà tôi sử dụng năng lực tiềm ẩn này của mình."
Câu nói ấy lơ lửng trong không khí giữa họ mất vài phút, thấm vào trong từng mạch máu của Kaeya, tràn đến lồng ngực đang ứ đọng một nỗi niềm khao khát đớn đau.
Ánh mắt họ cũng vẫn chưa từng rời khỏi nhau. Kaeya mãi chưa thể thốt ra câu hỏi tại sao đang treo trên đầu lưỡi. Dường như hắn biết, nhưng dường như hắn cũng chẳng biết gì về tâm tư người ấy cả.
Kể từ lúc ấy, một vết nứt kín đáo đã hình thành bên trong bức tường vô hình mà họ đã dựng lên trong mối quan hệ này, tựa hồ chỉ cần khẽ chạm là có thể vỡ tan ngay lập tức.
Hai tuần sau buổi gặp ấy, khi trăng tròn vừa yên vị giữa lòng chảo đêm đầy sao, định mệnh chuyển dòng nghịch lưu, bắt đầu trò chơi khăm trớ trêu của nó.
Kỳ động dục đầu tiên của Diluc đã đến.
Vòm ngực đánh trống dồn dập vì những khao khát rạo rực, những mạch đập trong cơ thể rung lên đầy báo động. Cơ thịt Diluc căng lên và nóng bừng như thiêu như đốt. Từng cái bong bóng khí trong mũi miệng anh khi thì nghẹn ngào, lúc lại tuôn trào mất kiểm soát. Bụng dưới quặn thắt vì những áp lực bất ngờ, bên trong phần thân trên của đuôi cá căng phồng lên, như chực chờ giải thoát bộ phận đang sưng phồng kia khỏi lớp thịt vảy đang cố sức che kín nó.
----------------------------------------
Ghi chú của tác giả:
Hình ảnh minh họa bộ phận sinh dục của người cá nam theo headcanon của tác giả. Nguồn chưa rõ: https://preview.redd.it/8v33sbii9xv81.jpg?width=640&crop=smart&auto=webp&s=0c96cb2abf61d247fd296f05ebaf230cce70666e
(Vui lòng truy cập Wordpress của tác giả nếu muốn xem hình ảnh full, xin lưu ý và cảnh báo hình ảnh trong truyện này là hình ảnh nhạy cảm không dành cho người dưới 18 tuổi. Xin hãy đưa ra lựa chọn có trách nhiệm với bản thân)
Link WP: https://wordnestofanais.wordpress.com/2022/09/11/hung-dong-khoi-xa-dawn-from-the-deep-sea-chuong-3/
(Pass WP: 30113004)
Trong điều kiện bình thường, phần thân dưới của người cá nam lẫn nữ là một chiếc đuôi uyển chuyển, cân đối, bộ phận sinh dục cuộn tròn kín đáo ở bên trong bụng dưới. Khi gặp phải kích thích, phần thịt vảy ở nơi đó sẽ tách ra. Người cá nữ sẽ để lộ âm vật, còn dương vật thon dài của người cá nam sẽ trồi ra ngoài để thực hiện giao cấu. Lỗ hậu của mọi nhân ngư ở vị trí ngay bên dưới bộ phận sinh dục của cả nam và nữ.
Chức năng của lỗ hậu (anus) và đường ống bên trong cũng tương tự như con người – có điểm tiếp nối với tuyến tiền liệt giúp đạt khoái cảm, cách cửa vào tầm 5cm. Nếu người cá nam quan hệ đồng giới vẫn có thể dùng đường này.
---------------------------------------------
Hải Vương đã dự trù tình huống này, nên một loạt ứng viên giao phối tiềm năng đã được sàng lọc, kể cả nam lẫn nữ đều được đưa đến để Diluc lựa chọn. Nếu là nữ thì cô ta sẽ được vinh dự làm phi tần đầu tiên và rất có thể sẽ mang thai cho huyết mạch ưu việt của người cá hai vây.
Nếu là nam thì sẽ đóng vai trò kích thích để hoàng tử đạt cực khoái thật nhiều. Rồi toàn bộ "hạt giống" của Diluc sẽ được giữ lại để bơm vào người những nữ nhân ngư khác nhằm duy trì dòng dõi hoàng gia. Người nam đó sẽ được phong tước hoàng thân bên cạnh hoàng tử.
Hải Vương Crepus không quan tâm cách thức để kéo dài nòi giống. Nam hay nữ đều được, đạt được mục đích thì ông ta chẳng màng đến xu hướng tính dục của con trai.
Ưu điểm của những nhân ngư này mà cha chuẩn bị cho Diluc đều là những kẻ kiệt xuất, có dòng máu cao quý, khỏe mạnh... thật sự là bao lời tán dương dành cho họ đều xứng đáng.
Chỉ riêng có một khuyết điểm làm họ trở nên méo mó trước mắt Diluc.
Họ đều không phải là Kaeya.
Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời làm hoàng tử mang giống nòi trác tuyệt của Atlantica Mondlicht, làm đứa con ngoan đáng tự hào của Hải Vương hùng mạnh, Diluc muốn một lần được thành tâm nghe theo ý nguyện của chính mình.
----------------------------------------
Trồi lên khỏi mặt nước, hớp lấy hớp để không khí về đêm hòng điều hòa sự hoạt động của buồng phổi, Diluc lại ho sặc sụa và vì sự bất cẩn, vội vã thay đổi áp suất của cơ thể mình. Hai cánh tay anh bấu víu vào mảng đá lởm chởm để neo giữ cơ thể, nhưng cơn sóng đêm của triều cường tăng cao lại đánh bật Diluc khỏi ghềnh đá, khiến anh mất kiểm soát và phương hướng trong giây lát.
Phần vì đang ở trong cơn động dục khốn khổ, phần vì chưa bao giờ lên bờ trong thời điểm thủy triều mãnh liệt ngày trăng sáng, nên Diluc có chút chật vật.
Đang giằng co giữa những đợt sóng dâng cao kế tiếp thì một cánh tay to lớn mạnh mẽ ôm ngang eo Diluc. Mùi xạ hương thực vật man mát quen thuộc xộc vào khứu giác.
"Kaeya?" Diluc lẩm bẩm.
Hắn ta chẳng nói chẳng rằng, tập trung ôm chặt lấy Diluc, từ từ len lỏi trong ma trận đá tảng, kéo cả hai vào bờ.
"Anh... làm cái quái gì mà lên bờ vào lúc này??" Vừa chạm vào nền cát mềm mịn, Kaeya đã hào hển chất vấn Diluc vì sự xuất hiện đột ngột này. Hắn lạnh gáy khi nghĩ đến việc nếu đêm nay không phải là hắn, Diluc có thể đã gặp nguy hiểm bởi bất cứ tên ngư dân nào quanh đây.
Chồm ngang qua người Diluc, định bụng giam giữ anh bằng thân thể to lớn của mình để hỏi cho ra lẽ, ánh trăng trên cao đã nhanh nhảu soi tỏ một hình ảnh khiến hơi thở Kaeya dường như biến mất.
Làn da vốn dĩ trắng trẻo lại phủ một tầng mây đỏ rực từ mặt xuống cổ, tràn đến cả phần da mềm trên bờ ngực sắc nét. Gương mặt xinh đẹp nghiêm nghị lại đang nhăn nhó như đang chịu đựng đau đớn nào đó, và đôi tròng đỏ như đá quý kia lại lần đầu tiên treo những giọt nước mắt đang ầng ậc chực trào.
"Vây Đỏ... Diluc... anh có làm sao không??" Trống ngực Kaeya đập thình thịch, một nỗi sợ không tên càn quét qua từng thớ sợi thần kinh.
Diluc liếc mắt lên nhìn Kaeya, rồi nghiêng người sang một bên, quặn người lại và dùng hai bàn tay che kín phần bụng dưới. Anh hổn hển hỏi ngược, "Tại sao đêm nay không phải ngày hẹn mà cậu vẫn ở đây?"
Kaeya có chút ngập ngừng. Nên nói thật hay nói dối?
Nói dối là chỉ vừa đi ngang qua. Nói thật là đêm nào cũng ngồi đây mà mơ tưởng được ôm lấy ánh bình minh rực rỡ của đáy biển trong vòng tay.
Kaeya thở dài, trái tim muốn bày tỏ điều nó thực sự trân quý, "Đêm nào tôi cũng ngắm biển ở đây."
"Chỉ ngắm biến sao?" Diluc khó nhọc tiếp lời.
"Không chỉ thế. Điên cuồng tập luyện như một thằng điên, mong muốn một ngày có thể bóp nát vầng trăng kia, để đêm nào cũng là đêm không trăng."
Lời bày tỏ day dứt đến nao lòng. Không cần hỏi thêm nữa Diluc cũng có thể cảm nhận được sự khao khát của người con trai này dành cho mình.
"Diluc, anh phải nói—"
Kaeya nín bặt khi cổ đột ngột bị hai cánh tay rắn chắc vòng qua, kéo nằm dài trên thân hình mà hắn khao kháo từng phút từng giây. Cả thân hình càng cứng gồng khi Diluc dụi đầu vào hõm cổ hắn một cách thân mật, phà hơi thở nặng nhọc, nóng ấm vào vùng da nhạy cảm.
"Hôm nay...", Diluc khó nhọc mở lời, "là ngày động dục đầu tiên của tôi. Cha tôi đã chuẩn bị rất nhiều ứng viên cho tôi lựa chọn để bắt đầu duy trì nòi giống."
Hàm Kaeya nghiến chặt vào nhau. Một ngọn lửa ghen ghét cay nồng bốc lên cuồn cuộn trong lồng ngực hắn. Nhưng hắn có tư cách gì? Có thân phận nào mà có cảm xúc này?
"Rồi tại sao anh lại ở đây?" Kaeya gầm gừ khe khẽ.
"Tôi đã chạy trốn khỏi đó. Tôi đã không thể chạm vào ai cả. Cả nam hay nữ. Tôi đã giải tán họ và quyết định dùng thuốc ức chế." Diluc tiếp tục nói trong bất lực, "Nhưng ngay cả viên thuốc đó tôi cũng không thể giữ chặt nó. Vì trí não tôi đang cố xóa hình bóng cậu mà thất thố."
Kaeya cứng đờ.
"Tôi đã nghĩ rằng bản thân không khác một con búp bê trác tuyệt được cả tộc nhân nhào nặn, một con rối vô tri vô giác. Duy chỉ lần này tôi phải dũng cảm cho trái tim của mình một cơ hội lên tiếng..."
Rít một hơi sâu khó chịu, Diluc bất chấp mà moi hết cả ruột gan bày ra trước mắt tên nhóc này, "Tôi mặc kệ đêm nay có phải là ngày hẹn hay không, tự nhủ rằng chỉ cần đến ghềnh đá quen thuộc, có mùi của cậu... thì sẽ đỡ đau đớn biết bao nhiêu..."
Giữ mặt Kaeya đối diện mình, nhìn xoáy sâu vào con ngươi xanh bạc sáng rực, Diluc cố hết sức để thốt ra những lời then chốt, "Giữ tôi lại, hoặc quẳng tôi về biển, chọn đi."
Ánh mắt Kaeya cụp xuống, tối đi trong giây lát, môi giãn ra thành một nụ cười khổ. "Đã đến nước này mà tôi còn hèn nhát, thì chẳng còn tư cách đòi bắn rụng mặt trăng."
Chống khuỷu tay xuống nền cát, bàn tay Kaeya thận trọng luồn vào hai bên mái đầu Diluc. Mùi hương tươi mới, mời mọc của gã trai vừa chạm ngõ trưởng thành xộc vào cánh mũi anh. Rồi trước khi họ kịp thêm lời nào, thì miệng Kaeya đã khóa môi Vây Đỏ của hắn trong một nụ hôn dữ dội và mê đắm.
Tựa như họ đang buông thả hết mọi xiềng xích, phá vỡ lằn ranh kềm hãm khao khát cháy bỏng dành cho nhau bằng nụ hôn đầu tiên có chút ngây ngô, có chút hấp tấp. Nhưng những xúc cảm nguyên sơ mà họ cảm nhận trong giây phút này lại chân thực và đáng nhớ đến nhiều năm về sau nữa.
Kaeya với Diluc đều đã từng tìm hiểu về cấu tạo cơ thể người và nhân ngư cùng nhau. Những rục rịch hoang dại ngày ấy lại phải kìm nén đến nhói lòng. Trong năm tháng dậy thì vụng dại, Kaeya cũng len lén giấu những tập tài liệu "đen" mà đám nam sinh kín đáo chuyền tay. Còn Diluc thì phải học chính quy để biết cách duy trì huyết mạch cao quý của hoàng gia nhân ngư.
Thế nhưng khi lí trí và cảm xúc bị dẫn dắt bởi bản năng, thì mọi lý thuyết dường như nhạt nhòa trong tầm mắt họ.
Miệng lưỡi họ liên tục quấn quýt, ngấu nghiến trong nỗi thèm muốn hoang dại đang lan ra khắp cơ thể. Người Diluc như phát sốt, nóng rát, và lả dần đi trước sức tiến công dữ dội của nỗi đói khát dục tình mà anh chưa từng biết đến trong đời. Anh muốn Kaeya đến tuyệt vọng, đến chính anh còn phải hoảng sợ trước đòi hỏi này.
Nhưng anh cũng chẳng hề biết gã trai trẻ tuổi ấy luôn tưởng tượng ôm anh trong vòng tay trong những đêm dài thanh vắng. Tự Kaeya luôn cố xử lý những mong mỏi thầm kín để nó không phá chiếc kén an toàn mà hắn luôn tạo dựng trước anh. Để rồi hắn phải tự khinh bỉ vào mỗi lúc bình minh chạm vào mi mắt, hắn lại tự huyễn hoặc chính mình đó là nụ hôn chúc buổi sáng của anh.
Miệng Kaeya dùi dụi lơ lửng nhẹ nhàng trên môi Diluc, rà rà xuống cằm anh, lướt đến bên má mịn màng, cắn nhẹ vào vành tai nóng hổi. Nơi đôi môi đó đi qua đều để lại một vệt lửa êm ái, râm ran. Tay hắn cũng bắt đầu mạnh dạn sờ soạng, lướt từ trên má xuống ngực anh, đem theo cả những vụn cát biển bám trên da thịt, khều gảy núm nhỏ trước ngực Diluc, làm anh giật nảy người.
Kaeya bất ngờ rời khỏi Diluc, ngồi dậy, bế xốc anh lên. Đây là lần đầu tiên Diluc thấy được Kaeya đã cao lớn, mạnh mẽ đến nhường nào mà có thể nâng hẳn nhân ngư trưởng thành như anh một cách dễ dàng như vậy.
"Ở đây cát nhiều quá, anh sẽ bị đau mất. Chúng ta tìm nơi khác gần đây nhé." Kaeya nói rồi ghé môi Diluc cướp đi một nụ hôn mê muội nữa, rồi khẽ kéo đầu anh áp vào vai mình, khoan thai bồng anh đến một mỏm đất phẳng thoai thoái nằm kẹp giữa những chỏm đá gần bờ cát, nhưng lại không còn miếng cát nào.
Hắn đặt Diluc xuống nền đá rồi nhanh chóng tự cởi bỏ những món quần áo vướng víu trên người mình. Diluc cũng nhỏm dậy, vòng tay qua cổ Kaeya, níu giữ những nụ hôn đê mê, làm Kaeya rền nhẹ trong cổ họng vì sức quyến rũ chết người của hành động đầy bản năng ấy. Nước làm dính ướt quần áo nên Kaeya phải mất một lúc chật vật mới tháo ra hết được. Hắn tiếp tục hôn môi với Diluc, ấn cả thân thể trần truồng đè lên người Diluc, trong khi bàn tay chu du rờ rẫm trên làn da mịn màng của nhân ngư cao quý.
Sóng nước dập dềnh cù nhẹ vào phần thân dưới họ, nhưng lạ lùng là nó lại chẳng làm giảm nhiệt lượng trên da họ. Càng lúc cơ thể họ càng như đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa dung nham mang tên dục vọng.
Môi Kaeya bao trọn nhũ hoa hồng hào, dùng lực mút mạnh khiến Diluc rên rỉ, ưỡn thân trên lên sát vào miệng hắn, như thể hành động ấy giúp làm giảm sức nóng đang dần lan rộng trong cơ thể anh. Một tay Kaeya vuốt ve vòng eo cân đối, lướt qua những múi cơ mịn màng, rồi xoa nhẹ lên chỗ gồ lên ở phần bụng dưới Diluc, vỗ về quanh lớp vảy để dụ dỗ Diluc mở ra cho hắn.
Và khi nơi kín đáo ấy nở rộ như đóa hoa ướt át sương mai, một thân dương vật cứng cáp, vươn cao như nhụy hoa thon dài nằm gọn trong bàn tay nóng ấm của Kaeya.
"Vây Đỏ, anh giấu bảo vật gì ở đây thế này?" Kaeya thì thầm bằng giọng trầm khàn gian xảo.
"Không— Kaeya đừng chạm... Hức!"
Một cú vuốt nhẹ trên thân dương vật dài căng cứng ấy khiến Diluc oằn người rên lớn, run rẩy trong hoang mang. Đỉnh niệu đạo rỉ rả một ít bọt khí trắng sữa.
Hai bàn tay anh xỏ xuyên vào mớ tóc xanh dày của tên nhóc xấc láo, càn rỡ, níu lấy hắn trong chơi vơi vì mê muội. Còn hắn thì không ngừng liếm mút đầu vú căng mọng, rà gai lưỡi lên đỉnh lỗ nhỏ sung huyết, giày vò bầu ngực của Diluc đến khi nó chỉ toàn là vết hôn đỏ hồng và dấu răng mờ mờ trên làn da trắng sứ.
Miệng Kaeya vừa thả nhũ hoa bên phải thì lại tập kích vào hạt nhỏ bên trái. Tay hắn bắt đầu miết nhẹ trên thân dương vật của người cá, kẹp cả phần thịt của Diluc và cây gậy gân guốc của mình vào một bàn tay, để chúng cọ xát vào nhau, liên tục sục lên xuống.
Bị tấn công như vũ bão, Diluc theo bản năng vùng vẫy đuôi trong nước vì những khoái hoạt xa lạ, làm bắn nước lên khắp người họ. Nhưng Kaeya vẫn neo chặt anh trong lồng giam ngọt ngào bằng thân hình to lớn của hắn.
"Kaeya— có cái gì đó... tôi sắp— Aaaaaa—", Diluc nấc nghẹn cầu xin trong tuyệt vọng, nhưng tiếng kêu của anh dường như chỉ là món khai vị cho thính giác của gã trai trẻ đang sung sức, đầy tò mò và say đắm trong tình cảm đầu đời.
Miệng hắn vẫn ngậm mút, xoay vòng lưỡi trên nhũ hoa dần chuyển hồng sậm, tay liên tục xóc hai dương vật, dẫn dắt cả hai đến lần lên đỉnh đầu tiên trong một tiếng gầm thống thiết. Tinh dịch của cả hai hòa quyện vào nhau, hai cây gậy thịt lem nhem trong mật sữa trắng đục dính nhớp, nhưng lại chẳng hề có dấu hiệu kiệt sức.
Môi Kaeya tìm kiếm môi Diluc, họ tham lam cắn nuốt hơi thở, lồng lưỡi vào nhau, chóp chép nếm trọn dòng nước ngọt ngào trong miệng đối phương. Dường như niềm hạnh phúc này quá đỗi chân thực đến độ họ càng đói khát, thèm muốn đến tột cùng.
Hai tay Diluc sờ soạng vòm lưng cứng chắc, men đến bờ ngực với khung xương còn vượt trội hơn cả anh một chút, miết tay nhẹ trên đó cho đến khi chạm vào cả đỉnh thịt nhỏ trên ngực Kaeya. Vừa say sưa hôn môi, Diluc vừa bắt chước những hành động Kaeya đã làm trước đó – kéo, vò nhẹ đầu ti cứng cáp trên làn da ngăm giòn tan màu Olive một cách ngây ngô, khiến Kaeya rùng mình.
Sâu thẳm bên trong Diluc vẫn đang nổi lên tham muốn rần rật như bị nung trong hỏa lò. Chỉ bấy nhiêu tình dục dường như là chưa thể đủ. Nhưng chính Diluc cũng chưa rõ ràng phải làm cách nào để triệt để dạt được cực khoái, thoát khỏi nỗi khao khát động dục.
Tay Kaeya vừa mơn trớn thân trên ngọt ngào, êm ái, vừa men xuống phần dưới, xoa nhẹ trên phần mông được phủ bởi lớp vảy lộng lẫy, rồi lại dừng ở phần thịt dài vẫn còn đang căng cứng của Diluc. Kaeya quyết định phải khám phá Diluc nhiều hơn nữa. Bản năng mách bảo hắn đây chỉ là khởi đầu.
Nụ hôn của Kaeya kéo xuống từ miệng, men một đường dài ở giữa cơ thể, mút nhẹ ở những nơi miệng hắn đi qua, rồi đối mặt với dương vật nhân ngư mang hình dạng thuôn đuột chẳng giống gì con người cả. Hắn tự nhủ phải tìm cho ra điểm nhạy cảm trên cái vật trơn này.
"Kaeya cậu định làm gì? AAAA không được!! Chỗ đó khô—" Diluc thảng thốt gào lên khi miệng Kaeya bao trọn lấy vật gây giống của anh, hai tay tìm cách đẩy đầu Kaeya ra trong tuyệt vọng. Rồi giọng lại bị tắc nghẽn khi lưỡi Kaeya rà quanh lỗ nhỏ trên đỉnh.
Kaeya có một chút khoái chí vì đã tìm ra vị trí kích thích nhanh chóng. Hắn tiếp tục chơi đùa trên cái dương vật sưng phồng sắp đạt cực hạn của Diluc thì một nơi khác thu hút sự chú ý của hắn.
Cách dương vật khoảng vài cm về phía dưới, có một khe nhỏ đang rỉ ra bọt khí và dịch nhầy trong suốt. Kaeya tập trung quan sát nơi ấy, dùng một ngón tay xoa nhẹ vòng quanh rồi từ từ tách nhẹ lớp vảy ra.
Và khóe môi gã trai khẽ toét ra gian xảo khi phát hiện ra nơi đây là gì. Một ngón tay càn rỡ men theo vách thịt ướt át bên trong, xâm nhập vào hang động bí mật non tơ khiến Diluc vồng người lên run bần bật. Cái đuôi đập nước tung tóe và tiếng van vỉ nỉ non của anh cũng không ngăn được Kaeya dùng ngón tay thứ hai nới rộng nơi đó ra.
Bất thình lình khớp ngón tay Kaeya vô ý cong ngược lên, chạm phải một điểm căng cứng gồ ghề ở thành vách trên. Diluc kêu to, thân thể mỹ miều run bắn, giần giật, niệu đạo không ngừng phun ra dịch nóng trắng sữa, và lỗ hậu cũng ào ạt tiết dịch nhầy ấm áp, làm ướt đẫm bàn tay đang vỗ về chơi đùa bên trong.
Kaeya thoáng bất ngờ khi nhìn thấy phản ứng mê dại ấy từ Vây Đỏ của hắn. Trái tim hắn đập dồn dập nhưng đầy khoái trá, tựa hồ đào xới được một cái rương báu chứa bảo vật có một không hai trên thế gian này.
Rút tay ra, Kaeya rướn người lên tìm kiếm gương mặt đang chìm đắm trong dục tình, đỏ lựng như đóa hồng hoa vừa bung nở. Đôi mắt ướt át mê ly đắm đuối tìm kiếm hắn, khiến trái tim như một hồi trống trận, đập liên hồi, vét sạch mọi nhẫn nại kìm nén cuối cùng của Kaeya.
Cây thịt gân guốc của hắn đã ngỏng cao đầu và căng tức khó chịu ngay cả khi đã phóng tinh lần đầu tiên. Kaeya ngậm lấy bờ môi sưng mọng ướt át của Diluc, vừa mút lấy tảng lưỡi ấm mềm, lại xâm lấn cướp đoạt một cách tham lam những bọt nước ngọt ngào.
Tay hắn cầm lấy dương vật cứng cáp đặt ở vị trí lỗ thịt đang khép mở, đẩy từ từ vào trong. Thành vách mềm mại dần dần nở rộng, co thắt mời gọi. Bên trong Diluc thoáng chốc đã hút trọn cả tảng thịt to lớn của người tình vào động sâu chật khít.
Tay Diluc bị một tay Kaeya đè xuống nền đá, ngăn anh không giãy đuôi quá mạnh, một tay bấu lấy gáy hắn, nức nở những lời không rõ nghĩa, tựa như tiếng ngân nga theo ngôn ngữ người cá. Vừa gợi tình, vừa khiêu khích bản năng chiếm hữu của phàm nhân.
(Vui lòng truy cập Wordpress của tác giả nếu muốn xem hình ảnh minh họa full, xin lưu ý và cảnh báo hình ảnh trong truyện này là hình ảnh nhạy cảm không dành cho người dưới 18 tuổi. Xin hãy đưa ra lựa chọn có trách nhiệm với bản thân)
Link WP: https://wordnestofanais.wordpress.com/2022/09/11/hung-dong-khoi-xa-dawn-from-the-deep-sea-chuong-3/
(Pass WP: 30113004)
"Kaeya... Kaeya, Kae—" Diluc lúc này dường như quá xa lạ với cơ thể mình, hoàn toàn tê liệt dưới thân Kaeya. Từ đầu đến đuôi bủn rủn rã rời.
Cảm nhận người trong lòng căng thẳng, Kaeya hạ người, đè cả thân hình xuống Diluc, dùng áp lực hình thể làm dịu đi những xúc cảm khó kiểm soát bởi bản năng. Môi hôn tìm kiếm mùi vị của đối phương, nhấm nháp một cách mê mụ, khám phá đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng của nhau.
Cho đến khi Diluc bắt đầu thả lỏng, Kaeya bắt đầu cử động hông, rút ra thúc vào mỗi lúc một thuận lợi bởi dịch bôi trơn không ngừng tiết. Miệng thịt bên dưới phun ra nuốt vào cây gậy ngăm đen gân guốc phát ra tiếng lép nhép ẩm ướt phủ đầy lên thính giác của cả hai. Cả tiếng sóng biển cũng không khoả lấp được niềm đam mê của họ dành cho nhau.
Đôi mắt Diluc khép hờ, hàng mi cong run rẩy dập dìu trong khoái cảm, nhưng vẫn không rời mắt khỏi gương mặt sắc nét ma mị của Kaeya. Tròng mắt màu sắc tương phản khóa chặt trái tim của nhau. Thân thể giao hợp chạm vào những điểm cảm xúc mà chẳng có bất kỳ ai khác có thể lấp đầy.
Như thể định mệnh sinh họ ra để luôn thuộc về nhau, tựa hai mảnh ghép với khuôn đúc hoàn mỹ khít khao.
Dần dần mọi cảm giác chua xót đều biến thành những khao khát nóng bỏng. Nhưng vì là lần đầu tiên nên những phản ứng cơ thể họ vẫn khá bản năng, chưa có kỹ thuật cao siêu gì.
"Anh... chật quá, Vây Đỏ." Kaeya khàn khàn thổ lộ, đầu mày nhăn lại vì cảm giác dương vật bị nuốt chửng trong những thớ thịt ướt át bên dưới Diluc.
"Xin... xin lỗi." Diluc hổn hển.
"Ôi, đừng có xin lỗi... A— Là do tôi..." Kaeya luống cuống giải thích cảm xúc của mình, nhưng từ ngữ của kẻ trí tuệ giờ cũng bay biến khi đã ngụp sâu trong bể tình.
Diluc lại vòng tay qua cổ Kaeya, cắn nhẹ môi hắn, xỏ tay vào mái tóc xanh mướt, để cho những sợi tóc ẩm ướt tràn qua kẽ ngón tay, khích lệ Kaeya đưa anh đến đích cuối cùng.
Niềm tin và sự cổ cũ từ người tình xinh đẹp dường như là một liều thuốc tỉnh táo cho Kaeya. Đẩy những cú thúc mê cuồng đến từng ngóc ngách cơ thể, bàn tay mạnh mẽ đồng thời tuốt lên xuống trên dương vật nhạy cảm của Diluc, đã đưa họ cùng chạm vào hoan lạc rạng rỡ như hừng đông chói lòa một lần nữa.
Thần kinh của Diluc tan chảy trong cơn mê đắm, thân thể anh cũng như hoà vào làm một trong vòng tay của gã tình nhân trẻ tuổi. Kaeya thì không ngừng được những môi hôn thắm thiết, những kết hợp thân mật giữa họ và chẳng cách nào kềm chế được cơn đói khát kéo dài quá lâu.
Quấn Diluc trong tấm chăn thó được từ làng chài gần đó, Kaeya nhanh nhảu dùng sức trai vô tận để ẵm Diluc về cung điện khuất trong góc thành của mình.
Và dường như trong khoảnh khắc đó, họ đã tưởng rằng chỉ cần họ kiên trì, nỗ lực thay đổi cách nhìn của hai chủng tộc thì họ sẽ có thể bên nhau lâu hơn nữa.
Ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành khi lăng kính ngây thơ vỡ nát trong tức tưởi.
– Hết Chương 3 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com