Chương 4.1 - Hồi ức quá vãng như bóng trăng đáy nước
Đôi hàng mi như hai cánh quạt đỏ khẽ rung động vì một hạt nắng lả lơi trên gò má. Diluc thức giấc ở một căn phòng khô ráo, suối nắng vàng ươm tràn vào từ cửa sổ bên hông giường, đem theo cả tiếng chim ríu rít văng vẳng từ ngoài hiên. Mắt anh chạm phải ánh ngũ sắc lấp lánh của những hạt ngọc trai trắng ngà vương vãi trên tóc, trên gối, trên nệm giường, để rồi những hình ảnh kích thích của đêm qua ùa về trong tâm trí. Chỉ trong thoáng chốc, mặt anh đỏ dừ vì những ký ức đó.
Ngọc trai được kết tinh từ nước mắt của người cá. Tùy vào tâm trạng của vật chủ mà ngọc trai sẽ mang màu sắc phù hợp, ở điều kiện thông thường thì là màu trắng. Đêm qua, chủ nhân của vòm ngực ấm áp phía sau lưng Diluc là thủ phạm khiến những hạt ngọc này thành hình.
Cựa quậy xoay người trong "lồng giam bằng thịt" đang bện chặt lấy cơ thể, Diluc áp mặt lên làn da rắn rỏi, ấm áp, mũi rúc vào hõm vai của tên nhóc còn đang say giấc nồng, khiến tứ chi hắn lại vô thức siết chặt quanh mình. Sợi dây da trên vòm ngực trần theo đó cũng cạ vào má anh, viên ngọc trai hồng treo lủng lẳng rơi vào tầm mắt Diluc.
Gift for Anais by Kannymos. All Rights belong to Author and Artist.
Ngọc trai hồng chỉ xuất hiện khi người cá rơi những giọt nước mắt vì hạnh phúc tột cùng. Bởi hạnh phúc đó phải chạm vào một khoảnh khắc thực sự ý nghĩa, khuấy động sâu thẳm tâm can thì ngọc trai hồng mới sinh ra. Thế nên nó là sắc độ ngọc trai cực kỳ quý hiếm.
Trước mắt Diluc bây giờ là viên ngọc trai hồng đầu tiên của anh. Nó đã nằm trên cổ cậu trai này suốt mấy năm qua.
Dòng hồi ức cuộn trào như cơn lốc, khuấy tung lớp hình ảnh thuộc về quá khứ đã kết lắng lâu thật lâu trong tâm khảm của Diluc.
Nước đong giữ vạn ngàn ký ức của thế giới này, để chúng xoay vòng tụ hội thành những con sóng vỗ vào bờ. Nhân ngư cũng được ban cho một trí nhớ vô song. Và không quyền năng nào có thể xoá được ký ức của họ.
Có một trí nhớ quá tốt thì phải nhớ cả những gì hạnh phúc nhất, lẫn những gì khổ đau nhất.
————————————————
Năm năm trước, sau một ngày đuổi bắt dai dẳng với con thủy quái nhiều vòi bị xổ lồng, Diluc đã vô tình kích động một đợt xoáy nước lớn, làm ảnh hưởng đến sự cân bằng đối lưu, gây ra một trận bão bất chợt. Khi quan sát hậu quả của việc tạo ra đối lưu cưỡng bách, Diluc chợt thấy có một chiếc thuyền ngắm cảnh đang dập dềnh vật vã trong những đợt sóng lớn. Tuy không hiểu vì sao lại có kẻ ngu ngốc đến độ đánh con thuyền phù phiếm này ra đến tận giữa lòng biển sâu, Diluc vẫn tặc lưỡi rồi lao đến bên mạn thuyền, tạo lực đẩy con thuyền ra khỏi vòng nguy hiểm.
Tuy nhiên, có thứ gì đó từ con thuyền ấy rơi vào giữa xoáy nước. Đôi mắt tinh tường kết hợp với sóng âm đặc biệt của người cá hai vây cho anh hay đó là một đứa bé nhân loại. Và có kẻ đã ném đứa trẻ đó ra khỏi con tàu đang dập dềnh trong giông bão kia.
Nhân ngư và con người vốn tranh chấp, nhưng chưa thực sự đến mức nhìn thấy chết mà không cứu.
Huống chi trận bão này là do anh gây ra, nếu đám chiêm tinh gia và thiên văn học trên mặt đất mà điều tra ra đây là đối lưu bất thường, bất kỳ mất mát nào của con người cũng sẽ là bằng chứng để bơm tội cho tộc nhân ngư. Diluc chẳng dại mà để lại hậu họa.
Vả lại, con thuỷ quái khổng lồ còn ẩn nấp kia chưa hoàn toàn bị chế ngự. Đứa bé đó nếu gặp phải nó thì...
Anh không biết dã tâm của kẻ kia lớn đến nhường nào. Cũng chẳng thể hiểu điều gì đã khiến hắn trở nên tàn nhẫn đến nỗi ra tay với đồng loại, lại còn là một đứa bé?
Sinh ra là một người cá hai vây hiếm hoi, lại còn là thành viên của hoàng tộc nhân ngư cao quý, ngay từ lúc lọt lòng, linh hồn và cả cuộc đời Diluc đều phải hiến dâng cho đại dương.
Là chủng người cá mang huyết mạch ưu việt, sức mạnh vô song, lại còn là kẻ duy nhất sống được đến 100 năm – vượt quá ngưỡng tuổi thọ của những người cá hai vây tiền nhiệm, Diluc đã mang vác kỳ vọng của cả dân tộc và gia tộc trên vai. Anh vì họ mà tồn tại, vì họ mà thủ hộ, yêu thương đến từng đứa trẻ vừa nở từ những vỏ trứng cá mỏng manh cho đến những hải sinh lay lắt bên rìa cõi tạm.
Vậy nên, hành động man rợ của tên kia đi ngược hoàn toàn với những giá trị đạo đức định hình nên Diluc. Anh nhanh chóng lội ngược dòng nước xiết, uyển chuyển uốn mình qua từng dải sóng dữ, tiếp cận vị trí đứa trẻ bị ném xuống.
Thế mà Diluc đã chẳng tìm thấy gì trong cái xoáy nước cuồn cuộn kia. Thầm nghĩ có lẽ đứa trẻ ấy bị trôi dạt về đâu đó, nên anh ngụp xuống nước, sử dụng năng lực kết hợp với sức sống của đại dương. Nước tràn vào trong từng khe hở cơ thể, mơn man trên từng lớp mang vây, luồn lách vào từng cái vảy lộng lẫy, Diluc để cho từng ngóc ngách trong cơ thể hòa tan vào nhịp đập của nước.
Lúc này đây, nước là máu thịt của Diluc, sóng là mạch dẫn, mọi giác quan đều được huy động hết công lực, dò dẫm trong bán kính vùng bão, rồi dần mở rộng.
Cho đến khi "chạm" phải thứ không ngờ đến.
Một cảm giác lạnh toát tập kích sống lưng của anh, đồng thời vì choàng tỉnh khỏi mối liên kết quá nhanh, Diluc có chút váng vất, mất cân bằng. Anh lắc đầu điều chỉnh bản thân rồi lập tức xé nước đuổi theo hương vị của máu tươi mà dòng nước vừa "nếm" được.
Viễn cảnh Diluc sợ hãi nhất đã diễn ra, cái vòi khổng lồ của con bạch tuộc đang quấn quanh thằng bé, một chùm tia máu như khói đỏ thẫm đang bao bọc cái vòi đó cùng với đứa trẻ. Tay nhóc con ấy cầm cái gì đó sắc nhọn, và đang dùng hết lực đâm vào cái vòi nhớp nhúa đang dần siết chặt.
Diluc nhân lúc quái vật đang bị phân tâm, tiếp cận phía sau đầu nó, đánh hết sức vào cái huyệt ngủ nằm bên dưới lớp da đàn hồi nhão nhoẹt. Con bạch tuộc đông cứng trong giây lát, rồi dần dần mọi cơ khớp của nó buông xuôi, nặng trĩu chìm xuống vực tối thăm thẳm của biển khơi.
Diluc dùng dòng nước truyền tin cho các binh lính canh giữ đến toạ độ này để nhốt con quái về lồng.
Còn anh thì nhanh chóng đỡ lấy đứa trẻ vừa thoát khỏi đại nạn nghiền xác bởi thủy quái, từ từ bơi về đất liền.
Thả thằng nhóc lên bệ đá gần bờ, Diluc kiểm tra tình trạng thương tích của đứa trẻ. Chân thằng bé tệ đến độ một thanh xương gãy nhô gồ lên lớp da đang dần đen bầm. Khắp người xước xát và thâm tím, thảm hại đến chẳng nỡ nhìn. Hơi thở phập phồng nơi lồng ngực cứ thế mà chậm dần, da và môi tái xanh và lạnh ngát như rong biển vào đông. Sự sống đang dần lìa bỏ nó.
Diluc không biết cách sơ cứu cho người mặt đất, lại càng bất lực hơn khi khả năng chữa lành của bản thân đang bị phong bế bởi sự hấp tấp dứt khỏi mạch kết nối với nước khi nãy. Lần đầu tiên trong cả trăm năm tồn tại, hoàng tử toàn năng của đại dương bối rối đến bí bách đến nhường này.
Anh liên tục lay người thằng nhóc, kêu lớn bên tai nó, dùng hết mọi cách mà anh có thể nghĩ ra. Bởi một đứa trẻ nỗ lực tìm lại sự sống trong vòng vây của thủy quái, phản kháng dữ dội đến thế thì hẳn là nó chưa muốn rời khỏi thế giới này.
Thoáng chốc, Diluc cố điểm lại toàn bộ những tư liệu mà phụ vương đã bắt anh vùi đầu nghiên cứu để sẵn sàng nghênh chiến với người mặt đất trong bất kỳ tình huống nào. Cấu tạo của nhân loại khác với nhân ngư, họ không thể ở quá lâu trong nước, bởi nước sẽ khỏa lấp mọi đường thở, làm họ chết đuối. Con người cần không khí. Họ không thể đồng thời sống ở hai môi trường như nhân ngư.
Nhìn cái bụng đang phình lõng bõng nước của thằng nhóc, Diluc như đoán được phương cách. Anh ấn vào chỗ phình rồi dùng tay bóp miệng của thằng bé để cho nước trào ra. Bối rối vì thấy có gì đó đang chặn nghẹn lại nơi cổ họng nó, không cách nào đẩy cái gì ra bằng đường này được, Diluc dùng môi mình áp lên môi thằng bé, rồi nỗ lực hút nước ra ngoài.
Và cậu nhóc thình lình phát sặc. Nó ho và lật người nôn toàn bộ qua miệng và cả mũi. Phải mất một lúc ho ói liên hồi thì nó mới lấy lại được hơi thở, và dần cảm nhận được cơn đau, rồi bắt đầu thổn thức vì cái chân gãy.
"Từ từ, bình tĩnh." Diluc cố gắng xoa dịu thằng bé, "Cậu phải nằm yên thì từ từ mới đỡ đau."
Tuy nhiên anh cũng phải ôm choàng giữ nó không giãy dụa quá, tránh bị thương nặng thêm. Thằng nhóc cũng dần dà không còn cảm thấy nguy hiểm nữa thì các cơ chi đang gồng cứng của nó mới bắt đầu nới lỏng. Hơi thở rối loạn cũng từ từ trở về bình thường.
Sau một lúc trấn định, Diluc dần bắt được nhịp đập của sức mạnh đang lan tỏa trong từng nhánh thần kinh. Anh nắm chặt tay đứa trẻ, lẩm nhẩm lời hát và đẩy luồng hào quang chữa lành của mình bao bọc lấy nhân loại nhỏ bé này. Từ lúc lấy lại ý thức, thằng nhóc dùng một bên mắt không bị bịt kín mà găm chặt ánh nhìn vào Diluc, như thể nó chưa bao giờ nhìn thấy thực thể phi thường này trên thế gian bao giờ.
Cho đến khi Diluc ngưng hát, thẳng nhóc đã thấy tỉnh táo hơn, cơn đau giảm đi hẳn. Nó vẫn không rời mắt khỏi nhân ngư tuyệt mỹ, và thốt ra lời đầu tiên, "Vây... màu đỏ."
Diluc nhìn nó, chớp chớp đôi hàng mi đỏ đang treo hờ những giọt nước lấp lánh, gương mặt nghiêm túc có thoáng thay đổi nơi đầu mày, "Lạ lắm sao, lần đầu thấy người cá à?"
Thằng nhóc lắc đầu, "Rồi. Lần đầu... thấy— vây đỏ." Giọng nó còn lắp bắp khàn khàn sau chấn thương. "Chân tôi..."
Thấy nó toan ngồi dậy, Diluc giữ vai nó nằm lại trên mặt đá, "Chưa lành hẳn đâu. Tôi chỉ tạm thời nối lại xương cho cậu. Nhưng những thương tổn bên trong phải cần thêm vài ngày tĩnh dưỡng." Quyền năng của anh chưa hoàn toàn hồi phục, vì vậy tất cả những vết thương chỉ đang liền da trên bề mặt, cảm giác đau và ê ẩm trong các thớ sợi cơ bắp sẽ chưa hoàn toàn tiêu biến.
Thẳng nhóc nghe lời, nằm yên trở lại. Nhận thấy sức hồi phục của đứa trẻ khá tốt, lúc này Diluc mới thả lỏng các búi cơ gồng cứng vì căng thẳng, đánh một hơi thở phào. Áp lực và sự thương cảm cho sinh mệnh nhỏ nhoi mà anh dồn nén khi nãy bắt đầu chạy dọc cơ thể. Đi kèm với sự nhẹ nhõm của các mạch đập, một hơi nóng cay khó hiểu dâng lên vành mắt.
Chớp mắt định thần, Diluc không kìm được mà thả trôi vài giọt nước mằn mặn ra khỏi khóe mi. Chúng rơi xuống mặt nước biển nông phía dưới, nhưng chưa kịp chạm vào nước thì đã có một bàn tay nhỏ ngăm đen túm lấy, làm vấy cả nước lên cả hai người.
"Cậu muốn chết hay gì?" Diluc nhào đến đẩy thằng nhóc nằm lại về mặt đá, nó vừa mới ngu xuẩn ngồi dậy để bắt thứ gì đó, sau đó lại run lập cập vì cảm giác đau điếng đột ngột tập kích, "Tôi đã bảo những vết thương này chỉ lành ngoài da thôi, cậu mà còn làm trò bồng bột nữa thì nó toác ra hết cho xem."
Thằng bé bặm môi cố không thốt ra tiếng kêu đau đớn nào. Mái tóc xanh dài ướt nhẹp lòa xòa trên mặt, nước làm nó kết dính cả lên mắt, quấn lấy cả cổ. Diluc giúp nó vén gọn tóc lại, dùng một sợi rong biển cột lại sau gáy. Ngũ quan thằng bé lộ ra dưới cái nắng hè đang rạng lên sau cơn mưa.
Hoàng tử toàn năng của Atlantica Mondlicht không có quá nhiều khái niệm về chuẩn mực đánh giá ngoại hình người khác. Với anh thì mọi vẻ đẹp đều có lý do để tồn tại.
Bọn cá heo có thể thấy cá kiếm xấu xí, nhưng những cái vòi dài sắc nhọn trên mũi bọn cá kiếm là những thứ khiến chúng thấy tự hào. Cá ngựa tự tin với dáng hình uyển chuyển hình chữ S của chúng, còn cá voi thì chẳng nề hà mà khoe mẽ thân hình khổng lồ vượt trội giữa muôn loài.
Không có bất kỳ ranh giới nào cho cái đẹp được tạo hóa ban tặng. Còn nếu phải ẩn dụ về ngoại hình của cậu bé này, Diluc sẽ ví cậu trông giống như những rặng san hô hiếm hoi có màu xanh thẫm quanh ngai tọa của vua cha. Bởi những kẻ mặt đất mà anh từng gặp đều có cảm giác khác xa với cậu.
Cậu bé có gương mặt như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, khí chất tỏa ra thì lạnh lùng, ánh mắt như một cái hồ băng lạnh giá, sâu thẳm, nhưng ẩn trong đó là ngàn vạn những ngôn ngữ sống động chẳng cách nào giải mã trọn vẹn. Cậu ta dũng cảm tìm sự sống giữa nguy khốn, đù đau đớn nhưng kể cả trong nhận thức mơ hồ cũng cố gắng không phát ra tiếng kêu yếu ớt nào. Diluc gần như có thể kết luận đứa trẻ này có một thân phận đặc biệt so với đám ngư dân và binh lính quanh năm gây chuyện với đại dương.
"Tôi... muốn có được thứ này." Thều thào bằng cổ họng đặc quánh, cất lên chất giọng khào khào, cậu bé xòe he hé bàn tay để đưa cho Diluc xem thứ cậu cố hết sức bắt lấy. Một viên ngọc trai màu hồng diễm lệ e ấp tỏa ra ánh ngũ sắc trong ánh nắng nằm lọt thỏm giữa những khe ngón tay.
"Lần đầu có người vì tôi còn sống mà rơi nước mắt. Phải giữ chứ."
Liếc nhanh qua viên ngọc trai hồng, rồi di chuyển tầm mắt về đôi mắt trong veo không chút vẩn đục kia, Diluc nhận xét, "Phản xạ này không phải bẩm sinh mà có."
Câu bé nhe răng cười. Một chiếc nanh nhọn tinh nghịch thấp thoáng trong miệng càng điểm thêm sự láu cá đầy cuốn hút cho cậu ta. "Tôi phải luyện từ lúc mới biết đi."
Chẳng hề phòng bị với Diluc, cậu bé tự giới thiệu mình là Kaeya Alberich – Hoàng tử duy nhất của vua Jester thành Neumond. Bình thường cậu cùng đám hoàng thân quốc thích vẫn hay ra biển luyện tập trên những chiếc thuyền ngắm cảnh. Thế nhưng hôm nay cậu đã lên thuyền một mình với người chú ruột. Để rồi khi tầm mắt càng lúc khuất khỏi đất liền, vùi mình trong giông bão, Kaeya mới nhận ra dã tâm của người chú tưởng như hiền lành nhất trong gia quyến của mình. Gã đàn ông ấy muốn con trai hèn nhát của hắn bước lên ngai thái tử ngay sau khi con ruột của vua Jester chết rục giữa lòng biển khơi.
Kaeya nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt, hòn đá cản đường cần phải phá bỏ.
Còn mọi chuyện sau đó, Diluc đã chứng kiến cả rồi.
"Vậy cậu sẽ làm gì khi trở về?" Diluc nhíu mày nghi ngại. Ngay cả khi về đến nhà thì thằng bé vẫn sẽ gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào.
Kaeya lại nhe nanh cười láu lỉnh, "Làm gì có chuyện cha tôi không biết dã tâm của ông ta. Ông chú này cứ tưởng mình diễn rất giỏi, thế nhưng chỉ qua mặt được oắt con như tôi thôi." Nói một tràng dài khiến cậu ta có chút hụt hơi, ho sù sụ. Nhưng dứt cơn ho cậu ta vẫn cố tiếp lời.
"Nghĩ lại thì... từ lâu cha tôi vẫn luôn âm thầm ném mấy món đồ ăn mà lão ta tặng vào đống rác phế thải. Cũng sai người canh chừng mỗi khi tôi tiếp xúc với lão."
"Nhưng nếu vậy tại sao hôm nay ông ta lại có thể dắt cậu ra khơi một mình thế kia?" Diluc khoanh tay ôm ngực, nghiêng đầu thắc mắc.
"Phép thử," Kaeya tằng hắng lấy hơi, "Cha tôi không phải là từ phụ, thứ ông quan trọng nhất ngay cả gia nghiệp đôi khi cũng không phải. Nên tôi to gan đoán đây chỉ là khảo nghiệm vận khí mà cha dành cho tôi."
Diluc có chút mù mờ với những gì Kaeya đang nói. Có lẽ nó tựa như cách mà Crepus – phụ vương của anh quẳng anh vào chiến đấu sống còn cùng đám thủy quái ác liệt nhất của đại dương, thì đức vua Neumond có thể cũng muốn xem con trai sống sót thế nào giữa muôn trùng sóng lừng của khơi xa.
"Ngoài việc có sức mạnh, có kỹ năng chiến đấu, thì vận khí, may mắn cũng là thứ ông ta yêu cầu trên người thừa kế của mình. Nếu người thừa kế chết yểu thì thay kẻ khác cũng chẳng sao cả." Kaeya nhún vai, đều đều nói về người cha đầy lý trí trong những cơn ho dai dẳng.
"Thôi, nghỉ ngơi một chút, sau khi cậu tỉnh dậy thì có lẽ tôi cũng khôi phục phần nào sức lực. Tôi sẽ trị liệu một lần nữa để cho cậu đủ sức cuốc bộ về nhà." Diluc chen ngang để thúc ép cậu trai nhỏ thư giãn một chút.
"Cảm ơn anh, Vây Đỏ. Tôi gọi anh như thế được chứ? Anh chưa cho tôi biết tên." Kaeya thì thào nhỏ dần.
Diluc thoáng im lặng, rồi bật ra tên mình, "Diluc. Diluc Ragnvindr."
Kaeya nhoẻn miệng cười, ngái ngủ thốt lên, "Tên rất đẹp, nhưng Vây Đỏ nghe vẫn dễ thương hơn." Rồi cậu từ từ chìm vào cơn mê. Bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt viên ngọc trai hồng vì cậu mà xuất hiện.
"Xì." Diluc hừ mũi chán ghét, nhưng trong lòng đột nhiên cũng có gì đó rục rịch nứt ra như những tảng băng vào hè.
Một niềm vui ban sơ, trẻ con, tinh khôi và vô tư. Quái đản là, tất cả những từ ngữ mô tả ấy thật xa lạ. Cả cái cảm xúc đang rạo rực đầy thích thú trong lòng này nữa.
Chưa có nhân ngư nào dám vượt qua sự ngưỡng vọng thần thánh mà gọi thẳng tên anh, huống gì là đặt biệt danh.
Vậy mà bây giờ Diluc lại thấy những nhịp đập rối loạn lạ lùng đang chảy tràn qua từng nhánh thần kinh. Anh khẽ rung rinh, ve vẩy những cái vây mang đỏ thẫm của mình, miệng lầm bầm, "Vây Đỏ."
Cuối cùng thì cậu bé đang ngủ khì trên ghềnh đá kia đã bỏ lỡ mất một nụ cười hiếm hoi phớt qua trên gương mặt không có quá nhiều biến đổi về biểu cảm. Những đường cong uyển chuyển nơi khóe mắt đầu mày đang làm mềm đi vẻ ngoài tưởng chừng lạnh lùng nghiêm túc. Đó là cảnh tượng đẹp đẽ tựa một bông hoa rực rỡ bất chấp cái lạnh giữa đông mà nở rộ, khiến cả thế gian ngưng đọng mà chiêm ngưỡng.
Bởi vì đây là lần đầu tiên Diluc nhận ra mình có thể sở hữu một nhân xưng tùy tiện khác, ngoài cái tên đầy tự hào nhưng trĩu nặng những trách nhiệm lớn lao.
-----------------------------------------------------
Dòng hồi ức bị gián đoạn khi một nụ hôn ấm áp đậu trên vầng trán trắng muốt của Diluc.
"Vừa hửng sáng mà Vây Đỏ của tôi đã nhập tâm nghĩ gì vậy?" Lời chào hỏi trìu mến với chất giọng trầm ấm gợi cảm như chiếc lông vũ cù vào tai Diluc nhồn nhột. Anh ngước mắt tìm gương mặt Kaeya, và sa chân vào ánh mắt sâu thẳm chứa đầy nỗi khát khao.
Ấn môi vào da thịt mát rượi gần rìa mái tóc đỏ, Kaeya trải nụ hôn của mình dài xuống sống mũi tinh tế, hàng mi dài gợi cảm, dụi mũi vào bờ má mịn màng, rồi ngậm lấy môi mềm thơm ngát. Luồn lưỡi tách mở phiến môi của Diluc, Kaeya khoá kín người tình xinh đẹp trong một đợt sóng xúc cảm quyến rũ đến vô ngần. Cơn rùng mình thoải mái chạy từ gáy xuống vai Diluc, những cắn mút dịu dàng và từng cú chạm lưỡi thân mật dường như xóa trắng mọi suy tư trong khối óc. Khi rời nhau ra để nghỉ đôi chút, nước bọt như sợi chỉ bạc kết nối vương trên môi lại khiêu khích họ cuốn vào những nụ hôn say đắm khác. Hơi thở nóng bỏng của hai người cùng phả ra qua kẽ miệng, kèm theo những thanh âm rên rỉ mời gọi nhau chìm vào những đợt sóng tình chao đảo.
Kết thúc màn âu yếm buổi sáng bằng một cái day môi đầy quyến luyến, Diluc cụp đôi mắt rực rỡ của mình xuống một cách vô thức, trả lời cho câu hỏi khi nãy, "Tôi nghĩ về lần cậu suýt chết trong cái vòi bạch tuộc."
"Nào nào, cứ gọi là lần đầu ta gặp nhau đi, sao phải lôi cái ký ức máu me đó ra khiến tôi sợ hãi hả?" Kaeya bật cười khe khẽ, kéo tay Diluc lên và miết nhẹ môi vào lòng bàn tay mềm mịn.
"Cậu mà biết sợ sao?" Diluc nhướng mày.
"Có chứ. Kể cả bây giờ cũng đang sợ." Kaeya áp má vào da tay mát rượi của giai nhân trong lòng, "Sợ rằng tất cả chỉ là mơ."
Những lời ấy chạm vào một góc mềm mại trong trái tim Diluc. Có lẽ họ đều đang mơ một giấc mơ khi mắt còn mở. Một giấc mơ đẹp mà lại mong manh, dễ dàng tan biến bất kỳ lúc nào.
Diluc vẫn dán mắt vào viên ngọc trai hồng treo lủng lẳng trước bờ ngực màu olive vạm vỡ. Kaeya cũng chú ý thấy ánh mắt của anh, hắn chạm vào cái mặt dây chuyền an vị trên cổ được gần năm năm, thẽ thọt bên tai Diluc, "Có câu này... đã rất lâu rồi tôi không dám hỏi. Vì sao ngày đó anh lại rơi nước mắt?"
Ngón tay trắng ngà cũng cùng lúc khều nhẹ hạt trai hồng, chạm vào những ngón tay thuôn dài mạnh mẽ, mang nhiều vệt chai sạn của kẻ cầm kiếm, rồi hai bàn tay màu sắc tương phản đan lồng vào nhau như tìm thấy mảnh ghép vừa vặn nhất của đời mình.
"Trước khi cứu cậu tôi là kẻ tàn sát thủy quái, chưa từng cứu người." Diluc nhẹ nhàng đáp lời, "Tôi là thủ phạm gây ra đối lưu cưỡng bách, nên tôi có chút áy náy mà đi tìm cậu. Tuy nhiên sau khi chứng kiến nghị lực sống của thằng bé chỉ dài bằng một nửa mình, tôi lại tự nhủ cậu nhất định phải sống. Khi tất cả mọi áp lực được giải tỏa, mọi hy vọng được hồi đáp, lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là hạnh phúc vì cứu được ai đó." Diluc nhẹ nhàng đáp lời.
"Chà, đúng là giọt nước mắt vì tôi rồi." Kaeya hôn một cách đầy tôn thờ lên nơi những ngón tay họ lồng vào nhau. "Hóa ra tôi không vọng tưởng viển vông."
Diluc nhíu mày thay cho câu hỏi.
"Lúc đó mạnh miệng bảo là nước mắt rơi vì tôi, nhưng tôi cũng rất sợ hãi anh phủ nhận." Kaeya thú thật, "Tôi đã rất muốn tin rằng trên đời này có người để tâm đến sự tồn tại của mình. Và lúc ấy, Diluc – Vây Đỏ của tôi đã xuất hiện, trao cho tôi thứ xa xỉ phù phiếm nhất mà tôi từng mơ tưởng."
Nước mắt ngọc trai hồng của người cá tưởng như chỉ là một câu chuyện cổ phóng đại. Ấy vậy mà nó ở ngay đây, vì hắn mà tồn tại.
Cuộc đời của Kaeya Alberich những tưởng chỉ quanh quẩn mãi trong bức tranh đơn sắc của mùa lá rụng và ngày tuyết phủ.
Cái ngày mà hắn được cứu vớt khỏi cái chết vốn dĩ phải đến, ánh bình minh đó đã soi tỏ cho hắn thế nào là vẻ tươi mới của xuân sang và cái tình cảm sôi trào nhiệt huyết mà vẫn đầy dịu dàng như màu nắng chớm hạ. Kaeya đã được tái sinh như vậy đấy. Và viên ngọc trai đó là vật chứng cho cuộc đời mới của hắn.
Tai của Diluc như ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng thình thịch của nhịp tim hỗn loạn. Thứ tình cảm đang cuộn trào sôi sục như những cột khí nước từ miệng phun thủy nhiệt, mang sức nóng tựa dòng dung nham, đang thiêu đốt nơi lồng ngực trái.
Dẫu cho có vùi mình trong không gian tràn ngập vị nắng và hoa cỏ, mùi vải vóc sạch sẽ và mùi hơi đất ấm nồng ban sáng, chóp mũi nhạy cảm của Diluc chỉ mãi vấn vít hương thơm da thịt và mùi hương thảo dược man mát từ mái tóc xanh màu trời đêm của Kaeya.
Diluc – hoàng tử thừa kế ngai vương của Atlantica Mondlicht, đã sống cả cuộc đời đầy lí trí với những kỳ vọng của dân tộc, cùng những bổn phận đi kèm với quyền năng tối cao mà anh lãnh nhận từ khi sinh ra. Vương trượng trong tay nặng trĩu, bởi nó là nghĩa vụ, là trách nhiệm của bậc quân vương. Dẫu rằng được cưng chiều bởi cha, được cung phụng bởi đồng tộc, Diluc cũng phải có những ranh giới không được vượt qua.
Để lộ cảm xúc chính là để lộ những điểm yếu cho kẻ thù. Dao động chính là tự sát. Người cai trị cần phải sử dụng lí trí để lèo lái dân tộc và bảo vệ những tạo vật quyền năng tựa vầng trăng trác tuyệt của đại dương. Chính vì vậy tâm trạng cá nhân phải luôn bị kìm nén, biểu cảm phải nhất quán.
Phải tĩnh lặng không một gợn sóng, dù cho ngoài khơi có bão tố đến thế nào đi chăng nữa.
Kể cả việc kết đôi cũng đã được định đoạt một cách quy củ. Bản thân Diluc đã được nhắc đi nhắc lại nghĩa vụ phải truyền đi huyết thống siêu việt của mình cho tộc nhân. Đến kì động dục thì phải truy hoan, nhân giống bằng nửa phần dưới mà không cần đắn đo gì về xúc cảm. Tất cả mọi đối tác đều phải chọn lọc kỹ lưỡng, mang dòng máu xưa cổ cao quý, dễ dàng thụ thai để sinh ra những "kiệt tác" trong thế hệ sau.
Diluc tưởng rằng mình đã quán triệt. Bởi suốt cuộc đời này anh đã được nuôi dạy như vậy.
Thế nhưng lý trí thì luôn trăn trở những câu hỏi không tên, trong khi trái tim đã có sẵn câu trả lời.
Kể từ những thay đổi rục rịch xuất hiện, rồi lớn dần trong suốt 5 năm. Từ khoảnh khắc mù mờ về những thứ mới lạ, cho đến những hạt giống đã nảy mầm, bám rễ sâu trong trái tim.
Và ngay trong cái đêm động dục đầu tiên của người cá trăm tuổi (tác giả: độ tuổi dậy thì của người cá), Diluc đã nhận ra một điều: ngoài Kaeya ra, anh chẳng thể kết nối cơ thể này với một ai khác. Sự thật này thình lình quất vào người Diluc như ngàn vạn mũi giáo trong máy tra tấn của cha, rạch toang và phơi bày mọi yếu điểm trên cơ thể khi anh không phòng bị.
Đưa đến một quyết định bồng bột không hề giống với bản thân một chút nào.
Bởi bên cạnh cậu trai ấy, Diluc không cần phải gồng mình để đáp ứng bất kỳ kì vọng nào.
Xung quanh Diluc chẳng ai quan tâm anh thích hay không thích ăn món gì, hoặc thích môn học nào nhất. Đối với tộc nhân và phụ vương thì đó là những tiểu tiết không đáng bận tâm. Thế mà cậu nhỏ ấy lại tỉ mẩn hỏi han từng tí một và luôn ghi nhớ trong lòng.
Trái tim Diluc thổn thức, như có hàng vạn bong bóng nước đang o ép đến muốn nổ tung trong lồng ngực khi anh phải đè nén những khao khát. Thứ trái cấm tẩm độc ấy chỉ cần cắn một miếng thôi thì sẽ mang tội với tộc nhân đến muôn kiếp.
Mang tội vì những khao khát ích kỷ của chính mình.
Diluc chỉ muốn lên bờ để được đến gần Kaeya hơn một chút.
Nhưng chứng kiến Kaeya cũng đang đè nén những ham muốn đến độ khổ sở như thế thì làm sao Diluc có thể tiếp tục đeo cái mặt nạ giả dối ấy thêm nữa.
Bây giờ, ở đây, sau một đêm mặn nồng mà cả hai tưởng tượng biết bao nhiêu lần trong mơ, họ tìm thấy chính mình ở bên trong mớ bòng bong cảm xúc. Và tìm thấy sự tròn vẹn trong vòng tay mạnh mẽ đan lồng vào nhau.
– Hết Chương 4.1 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com