Chương 4.2 - Hồi ức quá vãng như bóng trăng đáy nước (H+)
"Đến giờ phải ngâm nước rồi." Kaeya cắn nhẹ lên môi dưới Diluc, kéo những cái hôn liên tiếp như chim chích xuống quai hàm và cái cổ dài trắng nõn nà. Nơi nào cánh môi ấm nóng đi qua, làn da ở đó nổi lên từng mảng hồng xấu hổ đầy gợi cảm.
Bởi là người cá, Diluc có thể tồn tại ở mặt đất và cả dưới nước. Nhưng vì chưa thích nghi với việc sống trên cạn một khoảng thời gian dài, nên Diluc phải thay đổi môi trường vài tiếng một lần, lấy lại cân bằng cho cơ thể.
Kaeya ẵm ngang người Diluc, ôm ghì sát vào lòng, rồi đem anh đến căn phòng phía sau tẩm điện. Nhẹ nhàng thả nhân ngư xinh đẹp vào cái hồ tắm tròn rộng lớn, hắn thích thú ngắm nhìn Diluc tò mò ngắm nghía, chọt chọt ngón tay thăm dò những cánh hoa thơm được Kaeya rải trên mặt nước.
Hình minh họa cho hồ tắm.
Photo by LuxeLivingPB on flickr.
Kaeya cũng cởi bỏ chiếc áo ngủ quấn tạm bợ, rồi tiến vào trong nước, ôm lấy Diluc kéo ngồi lên người mình. Không một khắc nào từ lúc gặp lại Diluc mà Kaeya muốn rời tay khỏi người của anh ấy.
Vừa hôn liếm, vừa vùi đầu vào mạch đập trên cổ, miên man hõm tai tiếp giáp với mái tóc đỏ thơm ngát, Kaeya đưa tay vuốt ve, cảm nhận toàn bộ mọi thứ trên cơ thể người trong mộng dưới làn nước lấp lánh ánh nắng ban mai. Từ xương đòn thẳng tắp, làn da mềm mại man mát, đường nét cơ bắp rõ ràng, chắc nịch... tất cả mọi thứ của Diluc đều khiến cho Kaeya mê mẩn đến phát rồ.
Đến quên cả những cơn đau mà cơ thể chứa đầy vũ khí tự vệ này gây ra cho hắn.
Khẽ tựa lưng vào thành bồn trong lúc mê mải với những nụ hôn, Kaeya bất ngờ hít mạnh vì cơn buốt nhói tập kích bất ngờ. Diluc cảm nhận thấy sự bất thường, nhanh chóng choài người nhìn qua vai xuống tấm lưng rộng lớn. Anh đỏ mặt và nhíu mày xót xa khi nhìn thấy những vệt da rách tướm máu. Đó là "chiến tích" trong cơn hưng phấn không kiểm soát được của Diluc đêm qua. Xoa tay trên phần da đó, khe khẽ lẩm nhẩm bài hát chữa lành, Diluc nhẹ nhõm khi thấy các búi cơ của Kaeya cũng dần thả lỏng.
Anh rúc trở lại trong lòng Kaeya, xòe tay nhìn những móng vuốt sắc nhọn của mình. "Là tôi quá vụng về. Tôi đã chẳng nghĩ gì đến Kaeya cả. Xin lỗi vì đã làm Kaeya bị thương." Diluc chân thành thỏ thẻ.
"Những vết thương này có đáng là gì? Luyện tập còn ghê gớm hơn thế này. Diluc đừng nghĩ nhiều." Kaeya đưa tay kéo mặt Diluc sát vào, ấn môi lên thái dương, lên má Diluc, tiếp nối chuỗi những nụ hôn gắn kết không muốn tách rời.
Diluc cũng quay sang hôn nhẹ vào mắt Kaeya, "Từ giờ tôi sẽ lưu ý." Rồi anh biến mòn cả mười đầu móng tay sắc nhọn. Chỉ trong thoáng chốc, chúng đã trở thành mười ngón tay thanh thoát, không còn cảm giác gai góc, đáng sợ nữa.
"Không, Diluc. Tôi không muốn vì tôi mà anh phải từ bỏ vũ khí tự vệ của mình." Kaeya dồn dập nói, trán nhíu lại như tờ giấy nhăn nhúm đầy căng thẳng, "Diluc cắt móng như vậy thì khi chiến đấu phải làm thế nào?"
Kaeya thừa hiểu trong tự nhiên, các động vật có vuốt dùng để sinh tồn và chống lại kẻ thù. Mài nhẵn vuốt sắc đồng nghĩa tạo điều kiện cho kẻ thù có thêm phần thắng khi cận chiến.
"Kaeya đừng lo," Diluc đáp, "tôi chưa bao giờ phải xài đến móng khi chiến đấu cả. Máu thịt của tôi là vũ khí rồi."
"Nhưng..." Kaeya ngập ngừng.
"Tôi hứa với cậu, kể cả khi móng vuốt có mài mòn, thủy quái vẫn phải bị hàng phục dưới lưỡi giáo của tôi." Diluc áp tay lên má cậu trai trẻ, nhìn những vết sẹo do đao kiếm và ám khí gây ra trên vai, ngực của Kaeya, "Cậu chịu khổ nhiều rồi. Ít nhất ở bên cạnh tôi, Kaeya phải được thoải mái."
Ánh mắt Kaeya tối lại, tràn đầy dục vọng mãnh liệt. Nắm lấy cổ tay của Diluc, cậu khẽ cúi đầu đặt môi lên mạch đập sống động trên bề mặt non mềm bên trong. Những cái hôn dịu dàng mơn trớn từng chút một kéo dài từ cổ tay đến lòng bàn tay, mân mê trên những ngón tay; đầy tôn sùng và quyến luyến.
Diluc thẹn thùng co lại những ngón tay, mặt đỏ như gấc. Nhưng ngay sau đó anh lại hành động có chút táo tợn: ôm lấy hai bên má Kaeya, nhắm tịt mắt và vùi môi họ vào những cái cắn mút đam mê vụng về.
"Nếu anh cứ đáng yêu thế này," Kaeya rền rĩ với tông giọng trầm khàn nguy hiểm giữa những nụ hôn, "thì tôi sẽ không kìm được mà đem khóa Diluc vào lổng rồi giấu đi mất."
Diluc nghe vậy thì dừng lại, người nép sát sạt vào Kaeya, vùi đầu vào hõm vai trái, dụi vào phần tóc vắt qua vai ấy như muốn giấu đi gương mặt đỏ lựng.
"Làm sao bây giờ?" Diluc nỉ non, "Đến cả tôi cũng muốn bị nhốt lại nữa."
Kaeya bật cười sảng khoái, "Anh đáng yêu đến chết mất."
Trong những bụi nắng sáng lấp lánh trên mặt nước, cả hai người tận hưởng sự thinh lặng dễ chịu trong vòng tay nhau sau một khoảng thời gian âu yếm ái ân. Diluc gác đầu lên bờ vai vững chãi, tay khẽ cào chải lọn tóc xanh thừa mà Kaeya luôn vắt về bên trái.
"Kaeya từng bảo ngày nào đó sẽ nói lý do cắt mái tóc này cho tôi. Bây giờ tôi có được biết chưa?"
"Anh vẫn nhớ chuyện này sao?"
"Những gì Kaeya nói tôi luôn ghi lòng tạc dạ." Diluc nghiêm túc nhìn lên hắn, khẳng định.
Kaeya cười phì vì sự nghiêm túc chân thành của người trong lòng. Hắn nhấc cằm Diluc day nhẹ, rồi hôn khẽ, "Chuyện này phải kể từ thời ông nội tôi."
Ông nội của Kaeya đã qua đời rất lâu từ trước khi hắn có mặt trên cõi đời này. Sự tồn tại của ông gần như bị xóa sổ trong triều đại dài đằng đẵng của Jester – người cha quyền năng với thọ mệnh tưởng chừng đến vô ngần của Kaeya.
Con người thời này tuổi thọ từ 100 đến 150 năm là cùng. Nhưng Jester Pierro – đức vua với niên hiệu này đã tồn tại và thống trị, lãnh đạo đất nước đến gần 200 năm. Chẳng ai biết tuổi thật của ông ấy, kể cả "đứa con" độc nhất mà ông ấy sinh ra.
Cũng chẳng ai biết mẹ Kaeya là ai. Chỉ là vào một ngày lạnh cuối thu, chớm có tuyết đầu mùa lất phất, đức vua bồng về một đứa bé đỏ hỏn từ một chuyến công du xa và tuyên bố với toàn thể dân chúng đây là hoàng tử duy nhất của Neumond.
Kaeya lớn lên với một lịch trình rèn luyện khắc nghiệt và sự ghẻ lạnh khó hiểu từ cha mình. Phải tự mình tìm đường sống trong bầy lang sói thân bằng quyến thuộc, phải tự mình tìm cách trở nên mạnh mẽ hơn, trí dũng song toàn để không bị cha xem thường. Tất cả dường như đã trở thành sứ mệnh đời cậu.
Trong những giờ phút bất lực, mệt mỏi, cậu bé lại tìm một góc yên tĩnh để trú ẩn, trốn hết tất cả mọi người. Và khu sách cấm ở cuối thư viện – góc tối bí ẩn với ổ khóa phức tạp nhất – trở thành lãnh địa chỉ mình Kaeya thụ hưởng.
Chẳng có ổ khóa nào trên đời mà Kaeya không phá được – đó là điều duy nhất mà cậu có thể tự tin vỗ ngực với Diluc. Và cũng chính vì vậy cậu có thể thay đổi cả cuộc sống của mình chỉ với việc vùi mình trong cái góc thư viện cấm ấy.
Rồi tìm được quyển nhật ký đã ố vàng của vị tiền vương – ông nội của cậu.
Quyển ghi chép ấy dường như cho Kaeya vài cái nhìn toàn diện không ngờ đến từ người cha vĩ đại của hắn, cũng như những nghi thức, tập tục tưởng chừng đã thất truyền trong suốt thời đại của Jester Pierro.
Trong đó có một tục lệ cắt tóc được gọi là Lovelock – mái tóc nam cắt ngắn, chừa một lọn tóc sau gáy rủ qua ngực trái (vị trí trái tim) để thể hiện sự lưu luyến lãng mạn với một người duy nhất.
Ông nội Kaeya có một danh sách những việc muốn làm được đánh dấu tick đã hoàn thành hoặc dấu chéo đã từ bỏ. Trong số những dòng được đánh dấu hoàn thành đó có dòng chữ duy nhất "lovelock" nằm lọt thỏm giữa những ước vọng dài dằng dặc.
Chứng tỏ rằng ông đã có người đáng để ông vì người ấy mà "khóa lại trái tim".
Kaeya tưởng rằng cả đời này mình sẽ chỉ nhìn cái dòng chữ này mà tiếc nuối.
Đã từ rất lâu rồi Kaeya học cách quan sát người khác, âm thầm nắm bắt họ để có thể lợi dụng được trong quá trình tồn tại của mình. Những nụ cười thường trực trên môi cũng chỉ là giả dối, vỏ bọc lộng lẫy bắt mắt cũng được dùng như bẫy sập để đương đầu với loài lang sói hổ báo đội lốt người.
Với vị thế cô độc và những gì mà cậu trai nhỏ đang trải qua, chẳng ai xứng đáng để cậu làm ra mái tóc kỳ quặc thế này cả.
Cho đến khi hừng đông từ đáy biển xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Thứ ánh sáng rực rỡ ấy xâm nhập vào cuộc sống của Kaeya, khiến hắn nhận ra trái tim của mình có thể đập những nhịp hỗn loạn như thế. Kaeya cũng lần đầu tiên mở lòng nhìn ngắm thế giới này trong sắc thái tươi mới, đa màu, đa chiều hơn chỉ vì mong muốn được chia sẻ những câu chuyện thú vị cùng Diluc.
Cũng là lần đầu tiên hắn biết mình có xúc cảm mềm mại như thế tồn tại trong khối óc lạnh lẽo và hiểm độc này.
Dần dần, Kaeya tin rằng mình có thể sống, chứ không phải chỉ tồn tại.
Để rồi, bất chấp những bí mật mà Kaeya đang che giấu, bất chấp ngăn trở về giống loài, Kaeya đã mơ một giấc mơ điên rồ nhất, và làm những điều càn rỡ nhất để nguyện ước một ngày nào đó mộng tưởng viển vông của hắn sẽ thành sự thật.
Năm 15 tuổi, trong một trận chiến khổ luyện đến thừa sống thiếu chết, Kaeya đã bị đối thủ cắt phéng đi một phần tóc.
Đêm đó là đêm trăng rằm, cậu chẳng thể gặp được Vây Đỏ của cậu. Ấy vậy mà Kaeya đã ngồi trước ghềnh đá đón sóng của đại dương, dưới những cơn sóng nhuốm màu bàng bạc của ánh trăng trên cao, hoàn thành kiểu tóc "khóa giữ trái tim" và nguyện thề đơn phương với người mà hắn nghĩ rằng muôn đời chẳng thể chạm đến.
"Mái tóc này là lời thề trung thành với tình yêu duy nhất trong đời con người." Kaeya trả lời cho thắc mắc của Diluc với chất giọng sâu lắng, ghim chặt ánh mắt chất chứa cả vùng trời tâm sự trong đáy mắt đỏ trong vắt của người đối diện. "Khi đã quán triệt với cảm xúc dành cho người cá đỏ rực rỡ như bình minh, tôi đã tự mình cắt kiểu tóc này như hướng dẫn trong ghi chép mà ông nội để lại."
Lặng lẽ lắng nghe và nuốt lấy từng câu từng chữ trong câu chuyện của Kaeya, Diluc miết tay lên lọn tóc dài chứa nhiều ý nghĩa ấy.
"Kaeya biết không," Diluc thú nhận với một chất giọng êm ái, "người cá cũng có "lovelock" đó."
Kaeya ngạc nhiên mở to mắt.
"Chỉ có điều lovelock đó không ở dạng vật thể hữu hình. Nó là một một lời nguyền se duyên vĩnh cửu bằng máu." Diluc tiếp tục, cầm một lọn tóc nhỏ của Kaeya lên và hôn khẽ, "Trái tim của người cá chật lắm, chỉ có thể chứa được một người trong suốt một đời mà thôi."
Đôi mắt màu ngọc quý dưới ánh nắng càng thêm lấp lánh, xoáy cái nhìn nghiêm túc sâu thật sâu vào Kaeya, "Nếu cậu... mà cứ tiếp tục nói những lời như "duy nhất" và "trung thành" đó, tôi sẽ không kìm được mà bắt cậu đi cắt máu thề nguyền với mình mất."
Gương mặt Kaeya thoáng đanh lại, hắn nhếch môi phả ra một nụ cười khổ, "Phát điên mất thôi."
Rồi Kaeya thình lình đảo ngược vị trí, hắn đẩy Diluc ngồi sát vào thành hồ, hai tay hắn chống hai bên giam Diluc vào giữa, "Anh mà cứ tiếp tục đáng yêu thế này, tôi sẽ không kìm được mà bắt anh cắt máu thề nguyền ngay tại cái nơi xốc xếch này mất."
Diluc ngơ ngác nhìn Kaeya, và rồi một kỳ quan dần nở rộ trước mắt hắn. Đuôi mắt Diluc khẽ cong, môi mọng khẽ hé mở cho một nụ cười xán lạn như nắng hạ, thiêu đốt võng mạc và trái tim hắn. Run run khóe môi, Kaeya rón rén dùng tay chạm vào bờ má trắng sứ ẩm ướt, vén nhẹ phần tóc đỏ đang dính ướt trên mặt Diluc ra.
"Tạo vật tuyệt mỹ thế này mà anh giấu tôi bao lâu nay hả Diluc?" Kaeya thì thào trong hơi thở dồn dập, "Tôi còn tưởng là Diluc không biết cười, sẽ không bao giờ cười. Thế mà hôm nay anh tấn công trái tim tôi bằng cái gì thế này?"
"Là vì lòng tôi đang nén giữ nhiều niềm vui quá," Diluc trả lời dịu dàng, "tôi không thể chứa nổi hạnh phúc này một cách âm thầm nữa rồi."
Kaeya thở hắt ra, "Điên mất." Rồi níu lấy môi Diluc bằng miệng của mình, cuốn lấy anh vào một cơn bão say mê không lối thoát.
Ghì chặt lấy hai bên quai hàm Diluc, Kaeya đẩy lưỡi vào sâu hơn, xoắn xuýt hai phần thịt mềm dẻo dai vào nhau, ngấu nghiến và nuốt lấy từng giọt nước bọt đang chực tràn qua khóe môi bởi nụ hôn dữ dội. Hai đầu lưỡi khuấy đảo, hòa quyện, chà xát vào nhau tạo ra những thanh âm đẫm nước gợi cảm.
Bàn tay Diluc không thể ngừng tìm kiếm làn da Kaeya một cách mê loạn, luồn tay vào những lọn tóc xanh dày, rồi chỉ chốc lát anh choàng cả cánh qua bờ vai hắn. Tay còn lại của Diluc xoa nắn lấy những sóng cơ cuồn cuộn trên tấm lưng to lớn, cố hết sức ép sát vào nhau để chẳng còn khe hở nào.
Bất chợt, Kaeya đẩy Diluc lên trên miệng hồ, cả hai leo lên trên mặt thềm đá, nằm sõng xoài dưới suối nắng ấm áp, tiếp tục khám phá nhau bằng những cái hôn mê mải. Kéo nụ hôn từ miệng xuống cằm Diluc, Kaeya tìm kiếm yết hầu đang trượt lên xuống đầy gấp gáp, mút lấy nó, đảo lưỡi vài vòng, và làm cho Diluc rùng mình rên rỉ liên hồi.
Nhổm người lên bằng hay đầu gối, Kaeya lại tiếp tục rà lưỡi xuống rãnh ngực bên dưới xương đòn thẳng tắp, miết môi lên bầu ngực chắc nịch một cách trêu ghẹo, chỉ hôn xung quanh, nhất quyết không chạm vào nhũ hoa của Diluc. Ngón tay cũng xoa vòng tròn trên phần quầng vú đầy mời gọi bên còn lại, nhưng nhất quyết bỏ qua đầu ngực hồng hào đang run rẩy và dựng đứng đầy khêu gợi kia.
"Kaeya... đừng vậy mà—" Cả cơ thể Diluc đang nóng dần lên, mọi mạnh đập đều loạn nhịp và dường như các giác quan đều không còn thuộc về anh nữa.
"Anh muốn thế nào hả Diluc?" Kaeya ranh ma liếm nhẹ gần rìa quầng vú Diluc, ánh mắt sáng quắc đầy khiêu khích. "Diluc không nói, tôi sẽ không biết đâu."
Diluc quẫn bách trong ham muốn cuồng loạn, tay anh bám víu lấy bờ vai rắn rỏi của tên nhóc đang trêu chọc mình, nức nở, "Chạm vào... Kaeya chạm vào..."
"Vào đâu?" Môi Kaeya tiếp tục nhẩn nha quanh phần thịt mẫn cảm.
"Ngực... Hức... Kaeya hư— A—"
Ngay sau khi thốt ra lời chỉ dẫn về bộ phận nhạy cảm khó nói, Diluc trào nước mắt. Những viên ngọc trai tí hin dần dần hình thành trên bờ hồ, lăn lông lốc tán loạn. Còn Kaeya sau khi đã uống đến no say vẻ quẫn bách ngọt ngào của Diluc vào đáy mắt, đã nghe lời bao trọn đôi môi quanh núm thịt đang nhô lên đòi hỏi, làm Diluc co quắp vì mê thích. Ngón tay bên kia cũng kẹp viên thịt lại, gẩy búng nó một cách ma mãnh, tạo ra nhiều tiếng thở hổn hển và âm thanh của khoái cảm thoát ra từ cổ họng Diluc.
Ngón tay Diluc càng lồng sâu vào mái tóc xanh tối bắt mắt, nửa muốn kéo gần sát hơn, nửa muốn đẩy đầu Kaeya ra bởi quá nhiều cảm giác xa lạ đang xâm chiếm trí óc.
Đầu lưỡi xoắn xít, cuộn tròn quanh đầu ngực Diluc, làm nó săn lại như những quả mọng nhỏ, nhấn chìm anh vào hoan lạc ngoài sức tưởng tượng. Kaeya khẽ cắn day lên viên thịt, và nhận được một tràng tiếng nấc rời rạc và cái ưỡn cong người ngây ngất của nhân ngư dưới thân.
Miệng Kaeya sau khi rời khỏi ngực Diluc thì vồ vập tìm đến những tảng cơ thịt rõ nét, rắn chắc bên dưới. Đảo lưỡi mê mẩn trên làn da mát rượi, Kaeya cùng lúc dùng tay sờ vào cái đùm đang nổi lên ở thân dưới Diluc, vuốt ve mời gọi nó mở ra.
Đam mê bùng cháy xóa nhòa mọi thứ trong trí óc Diluc, chỉ còn lại bản năng đang đáp lại những lời mời gọi đầy quyến rũ của chàng trai trái ngược với mình như đêm và ngày.
Chẳng mấy chốc Kaeya đã tách được phần thân dưới Diluc, kéo ra phần giống đực đầy tự hào của mọi nhân ngư. Nơi ấy đang căng lên với những lớp gân cứng cáp chìm bên trong lớp da mỏng. Lỗ nhỏ phía dưới cũng đang co thắt dữ dội, tiết ra dịch trong suốt lờ mờ trên lớp da vảy bao quanh, chờ mong điều gì đó mà Diluc đã bấn loạn đến mơ hồ, chẳng thể gọi tên.
Diluc khẽ giậy nẩy người khi Kaeya vuốt ve nhẹ nhàng lên chỗ căng phồng đó. Bàn tay ấm nóng bọc lấy phần thịt nhạy cảm, trượt lên xuống kích thích nó, rồi khẽ khàng đặt lưỡi lên bề mặt thịt mềm, cuốn lấy nó vào vòm họng ấm nóng.
Khép chân giữ chặt và đè lên phần thân dưới đang quẫy đạp vì cuồng hoan của Diluc, Kaeya vừa dùng ngón tay cong cong quắp quanh thân thịt dài đang phồng tức vì hứng tình, vừa mò mẫm xoa nhẹ viền mép lỗ nhỏ đang khép mở rạo rực bên dưới của Diluc. Rồi từ từ tách mở nơi đó, đẩy một ngón giữa vào bên trong.
Cổ họng Diluc không ngừng được tiếng kêu rên thống thiết trong mê cuồng. Cơ thể nhạy cảm và dễ xấu hổ bừng bừng nhiệt nóng dưới da, nước bọt và nước mắt thi nhau trào ra trong trạng thái ngây ngất đến gần như mất hết ý thức. Trái tim nện thình thịch đẩy những luồng điện đam mê đi khắp cơ thể theo mạch máu, làm cả thân hình run rẩy trong bí bách, khao khát được giải thoát gì đó từ bên trong.
Và một ngón tay nữa cắm vào cửa hậu Diluc, khuấy đảo tìm kiếm càn rỡ, còn dương vật vẫn bị vít chặt trong khoang miệng nóng ấm. Chỉ một lúc sau, hai ngón tay đang bị những nếp thịt ghì chặt, nuốt sâu kia đã thành công khám phá ra điểm nhỏ căng tức ở mặt trên thành hậu môn. Kaeya khoái trá cong đầu ngón tay lên nhấn mạnh vào đó, rồi chào đón một đợt co giật dữ dội, tiếng thét nghẹn ngào không thể kìm chế và dòng mật sữa nồng nàn bắn tràn trong vòm họng. Thân hình nhân ngư ưỡn mạnh, rùng mình dữ dội bởi hoan lạc cực điểm.
Diluc run rẩy chống người bằng khuỷu tay, dùng ánh mắt mê đắm tối lại vì sắc tình mà tìm kiếm gương mặt Kaeya. Kaeya cùng lúc nhoài người lên, đem hương vị nhục cảm mãnh liệt khóa lại trên môi Diluc, cùng Diluc nếm lấy chất dịch nồng nàn quý giá của nhân ngư hai vây.
Nụ hôn mê mải kéo dài, cho đến khi vị ngọt tình dục lan tỏa khắp mọi giác quan mới rời khỏi. Diluc tự mình tách môi khỏi Kaeya, trong cơn bốc đồng đã đẩy ngửa cậu trai lực lưỡng xuống sàn nước ẩm ướt.
"Tôi cũng muốn làm như vậy cho Kaeya." Nói rồi trong sự sửng sốt của Kaeya, Diluc không do dự, cúi đầu quắp lấy đầu ngực nhỏ hồng sẫm vào miệng, đảo lưỡi quanh nó và mút mát cho đến khi Kaeya cũng luồn tay vào mái tóc đỏ dài mê hoặc, xoa vuốt và níu chặt trong cảm giác say sưa như có hơi men xộc vào mũi.
Mái tóc đỏ đi dần xuống dưới, vụng về hôn liếm trên những búi cơ lấm tấm những vết sẹo đao kiếm và ám khí.
"Diluc học nhanh thật đấy." Kaeya khàn khàn nhận xét, ánh mắt khóa chặt lấy mọi hành động của người trong lòng, tay thì không ngừng xoa nắn, chạm vào Diluc không rời.
Bàn tay Diluc lướt xuống, trượt dần qua bụng dưới đang phập phồng hổn hển của Kaeya, rồi lần mò nắm lấy vật đàn ông đang cương cứng đến từng cọng tơ gân. Gương mặt bừng đỏ như bốc cháy đối diện với thứ khí cụ xa lạ, đầy sức sống và đòi hỏi, tỏa ra một luồng khí áp bức đến khó thở.
Diluc hạ môi xuống quanh vật cứng to dài của Kaeya, hôn nhẹ quanh thân trụ gân guốc, rồi ngậm lấy đầu khấc gồ ghề, muốn thử xem hắn có thể vừa vặn với miệng mình bao nhiêu. Khi đầu lưỡi chà nhẹ vào phần đỉnh nhỏ mặt dưới dương vật ngăm đen, anh bất ngờ nghe tiếng rít hổn hển và cảm nhận rõ ràng xung động dưới da của Kaeya. Diluc biết hắn không hề dời mắt khỏi mình, điều đó càng khiến mọi nhịp đập trong cơ thể anh hưng phấn tột độ.
Dùng miệng mô phỏng chuyển động mà Kaeya đã làm với mình, Diluc gặp khó khăn khi nó càng lúc càng lớn hơn trong cổ họng anh, không thể nuốt hết chiều dài. Những cái đảo lưỡi quanh đầu nhạy cảm, cùng nhịp điệu nhấp nhô ngày càng thuần thục, khiến Kaeya như đang phải chịu đựng điều đau đớn nào đó.
Bất thình lình, Kaeya nắm đầu Diluc ấn vào sâu hơn, khiến Diluc trợn tròn mắt không thể tin được, vì dương vật to căng ấy đã tràn vào sâu trong cuống họng của anh. Anh bật thốt ra tiếng nấc nghẹn ngào đến cùng cực khi Kaeya bắt đầu di chuyển. Mắt Kaeya đã tối lại đầy nguy hiểm, như một dã thú đang khao khát được sổ lồng, như một con đực đang động dục, khao khát được lấp đầy mọi ngóc ngách trên người bạn tình.
Nhưng rồi Kaeya lại rút nhanh ra khỏi Diluc, kéo đầu anh lên và hôn đắm đuối, lấy lại thế thượng phong, đè nghiến anh xuống sàn nhà.
"Quá đủ rồi, anh khêu gợi thế này thì tôi sẽ không thể chịu nổi mà làm anh bị thương mất..." Kaeya nỉ non qua kẽ môi, vừa cố áp sát hai thân thể vào nhau như muốn hòa tan cùng Diluc.
Khoái cảm và sự cấp thiết được hòa quyện cùng nhau nhanh chóng thiêu đốt sự nhẫn nại của hai người. Kaeya di chuyển dương vật đến nơi đang khép mở đòi hỏi và rỉ dịch trong suốt, ấn vào từ từ, cảm nhận cái lỗ thịt đó dần nông ra, mút lấy phần đầu nhạy cảm. Rồi với một cú thúc bất thình lình, toàn bộ chiều dài gân guốc đã bị các nếp thịt ấm nóng bên trong Diluc nuốt trọn. Cả hai cùng hít mạnh, run rẩy và rên xiết trong những cơn sóng đam mê tràn qua mọi kẽ tơ thần kinh.
Diluc co giật vặn vẹo bên dưới Kaeya vì những cú thúc cọ xát đầy trêu chọc qua cái tuyến tiền liệt bên dưới thành hậu môn. Anh nức nở gọi tên Kaeya trong mê loạn, bấu víu vào tấm lưng rộng lớn và không thể kìm lại những nài van cấp thiết được yêu thương nhiều hơn.
Cả thế giới như thu hẹp lại ở nơi cơ thể nhạy cảm nhất của họ kết nối cùng nhau. Hàng mi dài màu đỏ thẫm vương những giọt nước đang dần biến hình thành ngọc trai, khép hờ trên gò má như hai cánh quạt, che đi cái nhìn lờ mờ lãng đãng bởi nhục cảm. Kaeya ngắm màu hồng đang lan tỏa trên gò má trắng, lơ lửng trong sự kỳ diệu của việc Diluc đang thuộc về hắn. Lòng tràn ngập một tình cảm say đắm mà Kaeya đồ rằng chỉ tồn tại một lần duy nhất.
Diluc nỉ non và đang vồng cả người lên, rùng mình chấn động vì cảm nhận được cao trào sắp bùng nổ. Kaeya cũng nhận thấy bên dưới Diluc đang điên cuồng mút lấy cây gậy của hắn một cách mãnh liệt, thân thể anh căng chặt và giam giữ Kaeya bằng những nếp thịt gợi cảm như muốn nuốt trọn không rời.
"Diluc, bình tĩnh, cùng đến nào." Kaeya vừa trấn an vỗ về Diluc, vừa đẩy hông thúc liên hồi vào lỗ nhỏ, cọ xát liên hồi lên điểm mẫn cảm đang cương tức bên trong Diluc. Đồng thời hắn nhanh tay cầm lấy vật gieo giống của Diluc, tuốt mạnh bằng bàn tay, vuốt ve lên xuống để nhanh chóng cùng Diluc đến cao trào rực rỡ nhất.
Đỉnh điểm sáng lòa bung tỏa trên hai người họ như những trận sao băng kéo ngang trời. Cổ họng Diluc bật ra tiếng kêu cực khoái, thân thể run rẩy điên dại, khuôn mặt xinh đẹp vì kích tình mà thống khổ quá mức. Tinh dịch trắng đục của anh bắn đầy ra trên ngực và bụng của cả hai, tạo ra hình ảnh dâm mỹ tuyệt đỉnh. Cùng lúc, Kaeya cũng chôn sâu mật dịch nóng ấm vào bên trong Diluc, dùng thân hình là lồng giam thịt, ôm ấp, an ủi và xoa dịu cho đến khi Diluc bình tĩnh lại.
Mặt trời dần lên cao hơn, ánh nắng cũng bỏng rát hơn một chút. Thế nhưng một người một nhân ngư đang sõng xoài trên sàn, quện trong những môi hôn say đắm thì lại đang bị thiêu đốt bởi thứ tình cảm còn cháy bỏng hơn cả ánh nắng giữa mùa hè.
Tình yêu của họ đến như cơn mưa mùa hạ, đúng người, đúng thời điểm dẫu cho có ẩm ương bất thình lình. Họ thản nhiên đón nhận nó, và chưa bao giờ hối hận vì đã sống vì chính mình một lần thật rực rỡ trong đời.
– Hết Chương 4 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com