Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Gió đổi chiều, biển dậy sóng




Lưu ý của tác giả: Ngoại trừ Kaeya và Diluc là cặp đôi chính, nếu tác giả không trực tiếp confirm trong nội dung truyện mối quan hệ và tình cảm của các nhân vật khác thì tất cả mọi diễn giải theo quan điểm của tác giả đều là platonic – thuần khiết không có liên đới lãng mạn.

Chuyện xưa như thác nước cuồn cuộn xuôi dốc núi đá, ào ạt phí hoài như cái cách mà thời gian lướt qua; chẳng thể ngược dòng chảy, chẳng thể quay trở lại.

Vết sẹo bên dưới tấm bịt mắt phải vừa nhói lên, đem Kaeya trở về với chiến trường khốc liệt của hiện thực.

Khi hình bóng của ánh dương từ quá khứ rực rỡ và uy dũng ấy xuất hiện từ đại dương, Kaeya gần như đánh mất một nhịp thở. Hắn nhận ra mọi nỗ lực để quên đi thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời ô uế này dường như đều là vô nghĩa.

Mặc cho tiếng gào thét hỗn loạn chấn chỉnh hàng ngũ của các tướng quân khác dộng vào tai, mặc cho con thuyền đang trân mình chịu đựng những đợt sóng tròng trành nặng nề đến mức không thể điều khiển được bánh lái, Kaeya đã suýt chút nữa lái thuyền lao đến trước mặt hừng đông đỏ thẫm của hắn.

Trái tim, khối óc, linh hồn, tất cả mọi thứ cấu thành lên hắn dường như đều dồn về một hướng. Ngực trái bên dưới lọn tóc xanh rộn ràng, dồn dập. Thượng vị đau nhói, bụng dạ nôn nao, hơi thở ngày một ngắn và tăng tốc. Cảm giác về thứ dung nham đang sôi sục bên trong cơ thể hệt như đang lôi hắn trở về cái năm tháng tinh khôi mà hắn khắc nhớ trong linh hồn, khiến hắn muốn mặc kệ những gì đã và đang xảy ra.

Nhưng Kaeya chẳng thể làm gì cả.

Nếu bây giờ có bất kỳ con thuyền nào lao lên trước thì quân của Neumond sẽ thành bên khai chiến. Kể cả khi có tư cách làm vậy đi nữa, hắn cũng phải che giấu mọi thứ cảm xúc thật của mình bên dưới vỏ bọc điềm đạm có chút cợt nhả. Điều hắn chỉ có thể làm là đăm đắm không rời mắt khỏi Diluc, cho đến khi tầm nhìn bị che mờ bởi những hạt mưa cay rát. Từng giọt nước lớn mang theo vị mặn đang sục sôi của biển cả quất đồm độp lên da thịt một cách không khoan nhượng.

Bởi vì cùng một lúc có quá nhiều thủy quái ngoại cỡ tung hoành, gây chấn động mạnh trên bề mặt vùng nước này, khuấy động khí quyển ở tầm ảnh hưởng lớn, thế nên đối lưu cưỡng bách cũng vì rối loạn mà rục rịch xuất hiện, gây ra những trận mưa rào và sấm chớp không theo bất kỳ quy luật nào.

Mùi muối biển mặn đắng và tiếng sóng ầm ầm tấn công giác quan của đội quân nhân loại. Sóng biển nổi bọt và xoáy cuồn cuộn, đập điên cuồng vào những mạn thuyền đang tham chiến. Dẫu những chiến thuyền có kiên cố đến cỡ nào cũng chao đảo, bị rúng động đầy đe dọa trên mặt nước đen kịt – minh chứng cho cơn thịnh nộ đang âm ỉ của đại dương.

Tộc nhân ngư quyền năng kia đang dùng sự vĩ đại của họ để vây hãm đội quân của Vua Jester trong nỗi sợ mà họ chưa từng chứng kiến.

Cả hai bên vẫn chưa có dấu hiệu khai chiến. Bầu không khí căng thẳng lơ lửng giữa không gian trời biển đang ngăn cách giữa họ, chẳng một ai dám thở mạnh.

Có một điều kỳ lạ đang khiến cho những nhân ngư ngạo mạn không hài lòng.

Tại sao vị vua của đoàn hải quân ấy vẫn lạnh lùng và bình thản, tựa như khoảng trời đen kịt không gì xuyên thủng được của màn đêm? Lão ta vẫn vững vàng đứng với hai chân giang rộng để giữ thăng bằng trên chiến thuyền đang ngả nghiêng, bồng bềnh trong sóng dữ, còn gương mặt vẫn chẳng có chút biểu cảm đặc biệt nào.

Hải Vương Crepus không lấy làm lạ với tình trạng đối thủ của ngài, cười khẽ. Ngài muốn trận chiến này kết thúc nhanh chóng và lấy được thứ ngài cần lấy.

Đã đến lúc cho lão già man trá kia và đoàn quân của hắn thưởng thức dàn đồng ca huyền thoại đầy mê hoặc trong những chương sách cổ rồi.

Chưa bao giờ loài người có thể kháng cự được "Khúc Ru Hồn" của nhân ngư.

Lấy đầu ngọn sóng nổi bọt trắng xóa làm ngai vương, Crepus tựa mình một cách thoải mái và huýt sáo véo von.

Khi âm sắc réo rắt đó vang lên, ngay phía trước đoàn quân có một dàn nhân ngư đẹp ma mị xuất hiện. Nhìn từ xa cũng thấy được một đôi tròng mắt thẫm đặc một sắc đen tuyền sâu thẳm như vùng biển khơi tăm tối Hadopelagic.

Nào, đám nhân loại nghênh ngang kia, hãy cùng nghe "Khúc Ru Hồn" mà nâng cao sĩ khí.

Crepus nhủ thầm trong bụng, ngoài miệng thì phát ra giọng cười vang giòn giã. Ngài dự kiến một viễn cảnh kinh hoàng cho nhân loại dám dấy lên tham vọng khiêu chiến thần tộc.

Tiếng ca của người cá vốn dĩ được truyền miệng rộng rãi như một giai thoại đầy mê hoặc trong tích cổ, khởi nguồn từ những lời tán dóc trên bàn rượu của những thủy thủ.

Với họ, thanh âm ấy tựa như mật ngọt thấm đẫm kịch độc của những đóa hoa ăn thịt sặc sỡ, thu hút những con mồi tự nguyện; là tà dương thiêu đốt những kẻ ngông cuồng như Icarus; là ánh trăng mang đến ảo ảnh cùng giấc mơ trác tuyệt chôn giấu sâu trong đáy lòng của mỗi người.

Thế nhưng, chưa từng một ai có thể thực sự chứng kiến. Cho đến tận bây giờ.

Người cá không hát bằng cổ họng. Họ dùng sóng âm để thao túng hành động và tâm trí kẻ thù trên mặt đất. Thứ sóng âm đó khi gặp môi trường trên cạn thì tạo thành "ma sát không khí", gây ra những tiếng ken két kinh khủng như thể một kẻ mù nhạc cụ đang ra sức kéo cưa trên dây đàn violin.

Tuy nhiên, với đồng tộc và những sinh vật trong nước, nó lại là những lời ca oai hùng có thể khiến sĩ khí tăng cao tột bậc.

Dàn thánh ca của nhân ngư càng hát càng hăng, liên tục nâng cao âm vực để gây thêm tác động lớn nhằm hạ bệ tinh thần của hải quân Neumond. Nhưng thời gian cứ trôi qua, chứng kiến đoàn quân đó không một ai đổ quỵ vì "Khúc Ru Hồn", nhóm ca ngư càng thấy mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát.

Nụ cười khoái trá của Crepus và các tướng quân thiện chiến của Atlantica Mondlicht lịm tắt dần, rồi méo mó thành một cơn giận âm ỉ ngay khi họ chứng kiến đoàn quân Neumond đã an toàn vượt qua dàn đồng ca đã từng bất khả chiến bại.

Một bầy lính cảm tử của Jester trên dàn thuyền tiên phong, được cầm đầu bởi một tướng quân có mái tóc màu hoe – một phối màu hòa hợp của sắc lá cuối thu. Đôi mắt xanh màu biển dưới nắng của hắn mang một phong thái đầy ngạo nghễ. Hắn và nhóm quân lính cùng lúc múa trong tay những món vũ khí tân tiến và lạ mắt một cách điêu luyện. Tiếng cười khằng khặc của chúng càng lúc càng to, cố ý muốn khiêu khích oai linh của đám tộc nhân viễn cổ trước mắt.

Lần cuối cùng mà thần tộc nhân ngư đối đầu với loài người cũng đã là mấy trăm năm trước. Sau đó vì để tránh thương vong, họ duy trì một hiệp ước hòa bình nước sông không phạm nước giếng cho đến tận bây giờ.

Từ xưa đến nay trong những trận giao tranh lẻ tẻ trên biển, nhân ngư chưa bao giờ thực sự tổn thương con người. Họ luôn giành chiến thắng dễ dàng trước những kẻ đã mất đi thần trí minh mẫn, bị dẫn dắt bởi những bài ca vô thực không có gì ngoài âm vọng như tiếng hét chói tai kia.

Cuối cùng thì nhóm người đó cũng bị gửi trả về đất liền trên chính thuyền của họ, xếp chồng lên nhau và lặc lè thảm bại như bị say sóng nặng.

Họ quên rằng con người là giống loài không ngần ngại tiếp cận tri thức mới và không từ thủ đoạn nào để tồn tại và chiến thắng. Không biết bằng một quyền năng nào đó, chúng cuối cùng đã tìm được cách để vượt qua pháp thuật. Nhân ngư hoàn toàn không hiểu loài người đã dùng cách gì để chống chọi lại đòn phép từ giọng hát của họ. Hiện tại theo quan sát nhanh từ những con ngươi tinh tường, đoàn quân này không dùng bất cứ thiết bị bảo vệ tai nào cả.

Từ giờ khắc này, tộc người cá phải làm quen với việc đối đầu cùng một đội quân với những vũ khí tân tiến. Đặc biệt là họ đã học cách miễn nhiễm với chiêu trò thao túng bằng "Khúc Ru Hồn".

Lồng ngực vị Hải Vương của Atlantica Mondlicht dội lên một hồi trống báo động. Nhưng cũng đồng thời ngọn lửa chinh phục lại thiêu đốt ngài đến rạo rực. Crepus bình tĩnh đánh giá tình hình một cách nhanh chóng.

Ngài nhíu mày lục lọi lại ký ức. Phải chăng việc này có liên quan đến phái đoàn của dân tộc sa mạc và cư dân vùng núi tuyết vừa cập bến mấy tháng trước?

Nhưng chắc chắn phải có gián điệp. Ngài thầm nghĩ. Phải có gián điệp thì chúng mới có thể biết được chiến lược ra trận của quân ta.

Đã mấy trăm năm nay họ không dàn lại thế trận này. Đây là đội hình trận chiến cuối cùng của Crepus khi có Adelfried là phó tướng.

Gây hoang mang bằng những con thủy quái khổng lồ, rồi chọc thủng hàng phòng ngự tâm trí của bọn chúng. Từ đó sẽ nhanh chóng giành chiến thắng với tỉ lệ thương vong ít nhất.

Tuy nhiên trong trận chiến quá khứ, cũng có những kẻ điên cuồng gây khó khăn cho họ bằng việc bất chấp hậu quả mà bắn tên, ném lao vào đoàn quân của Atlantica Mondlicht. Adelfried với thân xác cá voi khổng lồ, lãnh trọn phần lớn vũ khí mang kịch độc của chúng, từ đó mà bị mù hai mắt và cơ thể dần suy kiệt, không thể ra trận được nữa.

Sau đó vì thấy những trận chiến quá mức vô nghĩa, Crepus và vị vua đời trước của Neumond đã ký hiệp ước hòa bình.

Mà nay, kẻ phá vỡ hiệp ước ấy cũng chính là ngài và đời sau của vị vua uy dũng đó.

Nhìn đăm đăm vào gương mặt với những đường nét cứng rắn và lạnh lùng như đá tảng kia, Crepus chỉ thấy một biểu cảm tĩnh lặng và thờ ơ như sương khói.

Tên này đang nắm giữ bí mật của ngài. Ngài cần phải bảo vệ bí mật đó và tuyệt diệt giống nòi đang ngày một bành trướng và phát triển với tốc độ đáng báo động kia. Những kẻ đang tận dụng tri thức một cách vô tội vạ này đang trở thành một ngọn núi lửa tích lũy dung nham, sớm muộn cũng khiến lục địa này vạ lây.

Bầu không khí trên đại dương trướng căng một cách bức bối. Hai bên giằng co về khí thế đầy mãnh liệt. Không ai nhường ai.

Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu khai chiến nào.

Phía nhân loại thì đang ngần ngừ trước những sinh vật khổng lồ chưa bao giờ nhìn thấy.

Bên nhân ngư thì đang đánh giá lại toàn cục. Họ đều nhận ra chiến thuật đầu trận rõ ràng là đã bị tiết lộ với đám loài người xảo trá này.

Vấn đề là ai?

Crepus liếc qua khóe mắt, hướng về phía đứa con trai duy nhất.

Sau khi giám sát Diluc luyện tập vào tối hôm qua, chỉ trong một khoảnh khắc, Crepus đã có một cái nhìn rất khác về đứa con mà ngài đã nuôi dạy suốt trăm năm kia.

Vẫn như mọi khi, Crepus khen ngợi chiêu thức và quyền năng của người cá hai vây, đồng thời bày tỏ hy vọng dưới thời đại Diluc cầm quyền thì tộc nhân ngư sẽ còn phát triển vượt xa tưởng tượng của ngài.

Nhưng Diluc đã đáp lại rằng, "Phụ vương mới là vị vua đã đưa nhân ngư đến tột đỉnh thịnh vượng. Họ sẽ nhớ đến cha vì chính cha là người đã dạy họ khai khẩn, tồn tại ở vùng biển tăm tối này. Chính cha là người đã bảo vệ họ khỏi nạn diệt chủng vì ô nhiễm. Con chỉ là kẻ kế thừa những điều tốt đẹp từ cha mà thôi."

Một cảm giác chột dạ nhói lên, nhưng đồng thời cả tâm hồn ngài cũng được bao phủ bởi niềm tự hào ấm áp. Đứa con trai mà ngày đã lao tâm khổ tứ nuôi nấng, nay đã trưởng thành rồi.

Ngài tin Diluc sẽ không bao giờ là kẻ phản bội. Bởi nó thà rằng tự giết chết bản thân còn hơn là phản lại người cha này. Ngài dám cam đoan điều đó.

Thế nhưng...

"Thưa Đức Vua, rõ ràng là có gián điệp đã tuồn chiến thuật cho đám nhân loại này!" Phó tướng Eberhart ngay lập tức bẩm tấu với Crepus.

Hải Vương liếc ngược về tên phó tướng lanh lợi này của ngài, dò hỏi, "Ngươi có bằng chứng và có kẻ tình nghi nào không?"

Eberhart đưa tròng mắt xanh biếc hướng về phía Diluc.

Crepus nhíu mày. Điều ngài lo sợ cuối cùng đã đến.

"Ai cũng biết Hoàng Tử đã kết đôi với con người. Và tên đó là kẻ duy nhất hiểu ngôn ngữ người cá, có thể là thông qua mối liên kết với hoàng tử."

"Một kẻ bị giam trong hầm ngục Nox chịu tra tấn ngày đêm suốt 4 năm, khi được thả ra thì bị giám sát luyện tập nghiêm ngặt bởi Hải Vương cùng các tướng quân. Cửa phòng và mọi nơi hắn đến đều được thay phiên canh gác. Bị đếm giờ đi ngủ, canh từng phút ăn. Kẻ như vậy có thể có thời gian làm tình báo sao? Ngài Eberhart đánh giá tôi hơi cao rồi đấy." Diluc điềm tĩnh đáp lại lời công kích công khai của Eberhart trước toàn bộ tướng lĩnh.

"Vả lại," Diluc nhíu mày, "Ngài nói hắn hiểu tiếng người cá từ việc kết đôi với tôi là hoàn toàn không chính xác."

Từ khi còn bé, khi được cứu khỏi biến cố kia thì hắn đã có thể trò chuyện mạch lạc cùng người cá rồi.

Diluc nghĩ thầm trong bụng những lời sau.

"Hoàng tử đừng bao che bạn đời như vậy," chất giọng của Eberhart nhừa nhựa, nghe thì có vẻ rất ôn hòa nhưng lại thấm đẫm nét mỉa mai, "người cá và con người có ngôn ngữ khác nhau. Tuy chúng ta hiểu tiếng người, nhưng nhân loại phải thông qua mối liên kết thân mật như kết đôi mới có thể hiểu chúng ta nói gì. Đừng nói là hoàng tử không biết điều này?"

Một nhận thức chấn động lóe lên trong trí óc Diluc. Anh bất chợt nhớ đến lý do vì sao họ chia tay 4 năm trước.

"Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi thưa hoàng tử. Trừ phi có bằng chứng rõ ràng, ngài vẫn nằm trong diện tình nghi đã làm lộ cơ mật..."

Nhưng trước khi Eberhart kịp nói thêm gì thì một chất giọng ngạo nghễ đầy uy lực nói vọng từ bên kia chiến trường.

"Ê cái tên người cá vảy bạc ngu dốt kia! Nom bọn ta cần phải có gián điệp mới ăn đứt được ngươi chắc?"

Câu đó đến từ vị tướng quân tóc màu hoe với chiếc mặt nạ đỏ treo một bên đầu. Hắn là Tartaglia, tướng quân đội tiên phong nổi tiếng của Neumond. Tartaglia đang dùng một cái loa để khuếch đại âm giọng bỡn cợt khinh khỉnh xoáy thẳng vào Eberhart, "Cái chiến thuật xài mấy trăm năm rồi, chỉ là bổn cũ soạn lại thì có gì mới mà không đoán ra được? Bọn ta cũng biết xài não đó cá mặt vẩu ạ."

Tartaglia vừa dứt lời thì đồng đội của hắn bùng nổ một tràng cười ngặt nghẽo. Còn quân người cá tỏ lộ thái độ phẫn nộ ngay lập tức vì hắn đã sỉ nhục một vị tướng lĩnh của họ. Nhưng đồng thời họ cũng phát hiện ra một điều.

Hắn đang giao tiếp với họ bằng ngôn ngữ nhân ngư.

"Vinh quang của nhân loại là thuần khiết. Bọn ta không cần sự trợ giúp của bất kỳ tên thủy quái phản bội nào." Tartaglia cười gằn, buông lời khiêu khích và miệt thị công khai.

Quân lính của Neumond đều hưởng ứng lời châm biếm của tên tướng quân, chứng tỏ bọn chúng cũng đang cùng hiểu ngôn ngữ của người cá.

Một sự thật nặng như sấm, sắc như gươm nện lên và xé toạc mọi nhận thức của nhân ngư về con người. Suốt thời gian gần trăm năm qua, bọn họ đã bỏ lỡ sự tiến hóa khủng khiếp nhường nào của giống loài này.

Eberhart thức thời ngậm chặt miệng, nhưng răng vẫn nghiến ken két. Thời cơ hạ bệ cái tên hoàng tử ngậm thìa vàng này đã bị phá tan tành rồi. Hắn sẽ phải chờ cơ hội khác. Đưa mắt nhìn căm phẫn về phía tên tướng quân võ biền ngu dốt kia, Eberhart cười khẩy.

Thuần khiết cái rắm! Để xem khi ngươi đối diện được sự thật, ngươi còn dám đeo lên miệng từ đó hay không?

Bây giờ trên chiến trường, mọi sự chú ý của hai đạo quân đều hướng về lãnh đạo của họ.

Máu huyết dồn hết lên não Crepus, cả cơ thể ngài đang căng cứng khó chịu vì sự ngang cơ mà ngài không lường trước được. Thế nhưng ở thời điểm này, tất cả đều khó có thể vãn hồi.

Chứng kiến toàn bộ khung cảnh của ngày hôm nay, Jester liếc nhẹ mắt nhìn sang "đứa con trai" đang đổ dồn mọi sự chú ý về cái bóng đỏ rực bên phía kẻ thù. Một cái nhướng mày nho nhỏ mang tính đánh giá xuất hiện trên gương mặt như tạc tượng của ngài, rồi biến mất chớp nhoáng.

Jester cũng nhanh chóng di dời sự chú ý về người cá mang sắc đỏ trầm như khắc chiều tà vắt ngang chân trời – kẻ có thế lực đối trọng với ngài trong trận chiến này.

Tuy ở một khoảng cách khá xa, nhưng ánh mắt của Crepus và Jester vẫn đang trong một trận đấu cam go. Họ cố gắng đọc vị đối phương, tìm kiếm sự nao núng, đánh giá toàn cục, thậm chí là lan tỏa cả sự đe dọa.

Sau một khoảng khắc dài, thì cả hai cánh tay uy dũng giơ lên đồng điệu. Chiến trường nín thở chờ đợi.

Nhóm ca ngư nhanh chóng di chuyển về hàng ngũ hậu phương, đảm bảo cho tiếng ca của họ rót đầy nhiệt huyết cho những anh hùng tuyến đầu của Atlantica Mondlicht.

Ở vách đá lớn phía sau chiến trường, một toán quân của Neumond cũng đang gióng lên những hồi trống rền vang, như sự nao nức đang căng tràn trong trái tim nhiệt huyết của mọi chiến binh trên những chiến thuyền uy dũng.

Và cái vẫy tay ngạo mạn của hai vị quân vương ấy đã tháo gỡ xiềng xích cho những tên lính hiếu chiến đang nao nức thể hiện bản thân đến cuồng loạn.

Họ mở bung buồng phổi, giải phóng tiếng gào thét xung trận làm rúng động cả mặt biển. Dòng máu nóng sôi trào rạo rực trong huyết quản, phủ lấp mọi cảm giác bất an và sợ hãi, trở thành một nguồn động lực bò rần rần khắp cơ thể của các chiến binh tiên phong của cả hai đội quân. Giờ đây chỉ có thứ chất lỏng mang sắc đỏ tinh khiết nhất của tạo hóa mới có thể làm cho chúng thỏa mãn.

Với quy mô trận chiến này, thứ họ phô diễn không chỉ là sức mạnh, mà còn cả tài thao lược. Hàng ngũ quân khí được sắp xếp với đội hình bài bảo, có chút ngông ngênh.

Đặc biệt là thứ vũ khí của tên tướng quân đội cảm tử tiên phong Tartaglia. Hắn dùng thứ vũ khí vừa như cung vừa như đoản đao, vừa như thương giáo. Thiên biến vạn hóa. Một mình hắn đến giờ cũng đã gây bất lợi cho ít nhất là ba nhân ngư thiện chiến.

Cuồng phong đang vây phủ cũng bị nhấn chìm bởi khí thế hai quân. Những lưỡi đao gươm kim loại sắc bén vung vẩy trong ráng chiều, từng chùm tia sáng phép thuật đa sắc bay loạn xạ sáng lòa. Đâu đó còn nghe thấy tiếng nổ rền vang từ thứ vũ khí lạ lùng mà nhân ngư lần đầu trông thấy.

Những họng kim loại đen ngòm lăm lăm hướng về phía quân người cá, đủ mọi kích cỡ. Cứ mỗi đợt ánh sáng phóng từ cái lỗ đó, kèm tiếng vang chát chúa muốn thủng màng nhĩ, thì những suối máu từ thân hình của những chiến binh người cá lại phun trào nhuộm thẫm cả mặt nước.

Mùi hăng hắc của thuốc súng và đạn dược hòa với vị tanh của máu đang dần khỏa lấp không khí chiến trường.

Diluc dùng bàn tay tiếp xúc với mặt nước, lặng lẽ truyền một phần năng lượng chữa lành chẳng ai hay biết để hỗ trợ nhóm quân y chiến trường lần đầu đối mặt với thương vong lớn đến thế này. Mặt khác, anh dùng dòng nước để truyền đi lệnh tấn công cho những tên "đồ tể" to xác kia.

Mặt nước sủi lên sùng sục, những chiếc vòi thủy quái ngụp lặn, luồn phía dưới những con thuyền chiến, lần lượt vung lên từ lòng biển, lật úp bất kỳ con tàu nào trong tầm với của nó.

"Đám to xác ra trận rồi!" Một vị tướng khác của Neumond – Capitano, hét lớn bằng tông giọng trầm ổn. "Chuẩn bị đợt pháo độc!"

Vây tai Diluc phát sáng và rung lên khi nghe lời đó từ xa. Hoàng tử vội vã điều chỉnh hàng ngũ đội quân cánh trái sẵn sàng bung khiên pháp thuật. Đồng thời ra hiệu cho thủy quái lặn hết xuống bên dưới lòng biển, chuẩn bị cho thế trận du kích từ phía dưới.

Thế nhưng một điều bất ngờ lại đang chờ đón họ từ bên dưới mặt nước.

Ngay dưới lòng biển lại có hẳn một đội quân lặn điệu nghệ, đeo những chiếc mặt nạ kì lạ, với những cái ná bắn tên có thể vượt qua sức cản của nước. Bọn chúng nã tên liên hồi về phía những con thủy quái vừa lặn xuống.

Cho dù có bỡ ngỡ với bọn thủy quái này từ ban đầu, nhưng các tướng lĩnh của Neumond dưới sự chỉ đạo của vị phó tướng chiến lược, đã sẵn sàng cho cả thế trận bên dưới môi trường biển.

Diluc nhìn quanh và đánh giá toàn cục. Anh không thể phủ nhận rõ ràng hiện tại đội quân nhân ngư vốn dĩ luôn ngạo mạn xưng thần, lại đang rơi vào thế trận bị động hơn bao giờ hết ngay lúc này.

Đùng. Đùng. Đùng.

Tiếng pháo và súng đồng loạt bắn ở trên mặt nước, cùng lúc bên dưới biển, nhóm quân lặn tiếp tục thả ra một loạt tên khác.

"Tất cả nhân ngư lui lại!" Diluc quát lớn, rồi ngay lập tức bùng nổ năng lực cao cấp mà bản thân chưa từng phải dùng đến bao giờ.

Một cái lốc xoáy sủi bọt trắng xóa đang dần khuấy động mặt nước biển đen ngòm đầy xác thuyền, tử quân và máu huyết. Nó lan rộng dần ra như thể bị một quý ông dùng muỗng khuấy mạnh để hòa tan đường trong cốc trà chiều.

"Coi chừng! Lách quân khỏi chiến trường! Không! Nhảy đi! Di chuyển sang thuyền khác!" Từng câu ra lệnh ngắt quãng được hét lớn trong hoảng loạn bởi các tướng quân nhân loại. Họ chật vật bỏ chạy khỏi thuyền và bơi ngược khỏi cái xoáy nước và vòi rồng đang dần hình thành. Tiếng sấm đì đùng trên cao cũng át cả tiếng la hét hoảng loạn của của lính Neumond.

Đây là một trong những năng lực mạnh nhất của nhân ngư hai vây trong truyền thuyết – hô phong hoán vũ.

Cơ thể Diluc lúc này phát sáng rực rỡ. Mái tóc đỏ dài tung bay sau lưng, trùm lên thân hình một vẻ đẹp ma quái. Tựa như tử thần rực lửa đang sắp thiêu đốt mạng sống của kẻ thù.

Ở trung tâm chiến trường, Crepus và các tướng sĩ của Atlantica Mondlicht đang toe toét với một niềm hy vọng vô bờ. Sự tự tin dần trở lại, và họ cũng quyết liệt xử lý phía quân của Neumond nhanh chóng, thẳng tay hơn.

Thế nhưng, Diluc chưa tính đến chuyện bản thân chưa hồi phục đủ sau 4 năm bị giam cầm. Đã thế lại còn vừa chia năng lượng cho quân y. Bây giờ lại dốc hết sức để tạo ra thế trận quá lớn thế này, anh nhanh chóng cảm thấy bản thân xuống sức rõ rệt.

Đến mức không thể tránh kịp mũi tên vừa bay tới.

Diluc chỉ kịp lách mình một chút, khiến nó xẹt ngang qua vai, nhưng bắp tay anh vẫn tóe máu như suối vì vết cắt khá sâu.

Diluc ngay lập tức xác định chính vị quân vương của nhân loại, Jester là kẻ vừa bắn mũi tên đó bằng cái súng ná đang giơ cao trong không trung của ông ta. Anh cũng bàng hoàng nhận ra một điều khủng khiếp khác.

Phép thuật vốn dĩ vô song lại không thể chữa vết thương này lành ngay được.

Máu cứ tuôn, năng lượng cứ rút khỏi người một cách ồ ạt. Diluc đành phải nhanh chóng thu lại pháp lực để không gây vạ lây cho quân mình trong trường hợp anh không kiểm soát được bản thân nữa. Xoáy nước và vòi rồng như những sợi xích nước khổng lồ cũng tan biến và để lại cho hai quân một không gian tanh ngòm mùi máu.

Nhận ra Diluc không giống ngày thường, nhưng quân nhân ngư dưới sự chỉ đạo của Crepus vẫn bình tĩnh đối đầu với đội quân tinh nhuệ ngoài sức tưởng tượng của họ. Phép thuật từ trước của Diluc cũng đã tạo tiền đề để họ vững lòng tiếp tục trận giao tranh khốc liệt này.

Ngay lúc mũi tên nữa đang xé gió lao đến Diluc thì bị chặn lại bởi một cái cột buồm lớn.

Diluc liếc mắt về phía chiếc thuyền đang tiến gần đến mình. Chẳng cần phải giao tiếp bằng bất cứ giác quan nào, anh vẫn cảm nhận được cơ thể, khối óc, huyết quản, và đến từng mảnh linh hồn nhỏ nhất cũng đang vì sự xuất hiện của hắn mà rung động. Phần ký ức hoen gỉ kia cũng đang rục rịch trỗi dậy, đánh thức những cơn đau liên đới tâm hồn từ vòm ngực xuống mạn sườn.

Ngay giữa trận chiến cam go mà dám tiếp cận "vũ khí" kinh khủng nhất của nhân ngư thì chỉ có một người. Phó tướng chiến lược Neumond, tác giả của toàn bộ thế trận ngày hôm nay, bạn đời trong quá khứ của Diluc Ragnvindr – Kaeya Alberich.

Mái tóc mang sắc xanh của bầu trời đêm tàn nổi bật bởi sự tương phản sắc màu với chiến trường đẫm máu, lọn lovelock tung bay trong gió của Kaeya thu hút ánh mắt của Diluc.

Đối với kẻ kiên quyết không muốn mang tình cảm trở thành gót chân Achilles, thì khóa giữ trái tim trong giai thoại xưa cũ kia cũng để chỉ lòng vị kỷ, yêu bản thân đến cố chấp của hắn mà thôi.

Diluc lặp lại suy nghĩ đã cào xước tâm khảm mình suốt 4 năm qua. Khi chịu đựng những cực hình đày đọa ấy, giữ cho trái tim chết lặng, mất hết hy vọng cũng là cách để linh hồn và thể xác chạm đến đáy vực khốn cùng.

Khi đã ở dưới đáy, anh sẽ không còn cách nào khác ngoài việc phải đi lên.

Cánh tay to lớn màu đồng căng lên những đường gân nổi đang cuộn trong mớ dây thừng giữ thăng bằng trên boong tàu. Ở nơi dây quấn có thể loáng thoáng thấy vệt xước rướm máu do thắt quá chặt. Nhưng phải có gì đó đau đớn để thức tỉnh Kaeya khỏi muôn trùng nỗi nhớ dành cho tạo vật tuyệt mỹ trước mắt hắn.

Mọi mạch đập trong cơ thể hắn đều đang rộn ràng dưới da, dây thần kinh căng cứng và trái tim thì đồn dập những nhịp nhói buốt. Ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc.

Gương mặt dịu dàng của người bạn đời mang mái tóc rực rỡ như máu thịt của vầng dương trong ký ức giờ đây lại lạnh lùng như băng tuyết, cặp mắt đỏ thẫm trầm tĩnh tập trung vào hắn. Thờ ơ, bàng quan, không cảm xúc. Tựa hồ những ký ức trân quý kia chẳng còn chút liên can gì tới anh ta nữa.

Sự bức bối đến thắt cổ họng, cơn đau râm ran đang lan ra trong cơ thể theo từng nhánh dây thần kinh, vết sẹo lẩn khuất sau cái bịt mắt bên trái đột nhiên giần giật nhoi nhói. Thứ cảm xúc kìm nén suốt thời gian dài đang chực trào tuôn ra. Niềm vui hội ngộ, nỗi lòng thầm kín mang khúc mắc dai dẳng bất chợt cùng lúc vỡ òa trong lồng ngực hắn.

"Diluc, tôi nhớ anh đến phát điên." Kaeya buông lời tha thiết với tông giọng vừa đủ, vì hắn biết là Diluc chỉ cần nhìn khẩu hình thôi, dẫu không gian hỗn loạn đến mấy cũng vẫn hiểu được hắn đang nói gì.

"Nhớ kẻ chọc mù mắt trái ngươi à?" Diluc đáp lại với thanh âm lạnh lùng, sắc bén, giương mũi giáo đỏ rực vừa được triệu hồi từ máu thịt về phía kẻ từng là người đầu ấp tay gối.

"Quả thật chỉ có anh là hiểu được hết lời tôi nói." Kaeya cười khẽ, lắc đầu trong một nỗi niềm khó nói. "Thế trận này liệu có được phép lọt vào tầm mắt của anh chưa?"

Diluc nhận ra Kaeya đang tự hào khoe chiến tích, như một chú công xòe lông đuôi đỏm dáng, muốn thu hút mọi sự chú ý về mình. Ấy vậy mà hắn lại nhắc đến một câu hỏi bắt nguồn từ quá khứ. Lặng lẽ đánh giá tên nhóc ngày nào giờ đã cao lớn phổng phao hơn, trưởng thành hơn với những đường nét đẹp đẽ hiếm có, liên kết với cái thế trận đầy hung hiểm và rào đón bằng những yếu tố bất ngờ, khéo léo, Diluc nhận ra Kaeya đã bước thật nhiều bước dài, hiên ngang thẳng tiến về tương lai của hắn.

Chỉ còn mỗi anh là chôn chân trong cái quá khứ mịt mù cay đắng ngày ấy mà thôi.

Có lẽ cũng là lúc phải kết thúc rồi nhỉ?

"Cậu đã trưởng thành rồi." Buông lời nhận xét khẽ khàng bằng đôi phiến môi tinh tế, Diluc ngắn gọn đưa ra đề nghị. "Vậy thì cắt duyên cũng vừa lúc rồi."

Nụ cười ngả ngớn trên gương mặt Kaeya héo dần, rồi nó đanh lại thành một đường thẳng cứng ngắc. "Anh vừa mới nói cái gì?"

"Kaeya, chúng ta cùng đồng thuận cắt duyên ngay tại đây đi." Diluc dõng dạc lặp lại lời yêu cầu. Dẫu cho từng lời từng chữ như kết thành một vòng gai rỉ sét quấn chặt lấy trái tim đang thổn thức điên dại trong lồng ngực, bóp nó đến tươm máu.

Giữa chiến trường muôn trùng bão tố, họ đối mặt với nhau trong khoảng cách bằng một cây giáo, nhưng cõi lòng lại bị ngăn trở thật xa xăm.

– Hết Chương 5 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com