Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Triều đại hoàng hôn sụp đổ

Lưu ý của tác giả: Ngoại trừ Kaeya và Diluc là cặp đôi chính, nếu tác giả không trực tiếp confirm trong nội dung truyện mối quan hệ và tình cảm của các nhân vật khác thì tất cả mọi diễn giải theo quan điểm của tác giả đều là platonic – thuần khiết không có liên đới lãng mạn.
——————-

Trái tim Kaeya như hòn đá rơi xuống vực. Trọng lực cơ thể dồn xuống bàn chân bất động như hóa đá trên boong thuyền đang chao nghiêng, cho hắn biết hắn vẫn còn nguyên vẹn, chưa vụn vỡ. Thế nhưng nỗi đau đang vây phủ lấy hắn, như muốn thiêu rụi cõi lòng đang nhói buốt. Dạ dày Kaeya cũng đang nổi lên những đợt biểu tình mạnh mẽ, khiến hắn có chút hoa mắt.

Mối tình chỉ vừa kịp nở rộ bằng một buổi lễ kết duyên sau mấy tháng đắm say, lại kết thúc chỉ trong vòng một ngày.

Sau bốn năm cách xa, quà hội ngộ dành cho hắn là đôi mắt lạnh buốt và lời yêu cầu thấm đẫm sự thất vọng.

Kaeya biết hắn không thể trách Diluc. Không thể trách vận mệnh. Tất cả là tại sự ích kỷ của hắn.

Thế nhưng Kaeya không thể cắt duyên tại đây. Chưa phải lúc.

"Hoàng tử Diluc đừng tưởng tôi không biết một khi còn mang cái mác bạn đời của ngài, thì chẳng nhân ngư nào dám làm hại tôi." Kaeya nặng nề nhếch khóe môi thành một nụ cười nửa miệng ỡm ờ. "Tôi đâu có ngu mà lại chủ động từ bỏ lợi thế này?"

Diluc cau mày, máu trên cánh tay trái vẫn đang chảy ròng ròng, bàn tay hết nắm chặt rồi lại mở. Vừa là một cảm giác lạ lẫm với vết thương không thể lành trên bắp tay, vừa là để duy trì tỉnh táo, tránh né sự mờ đục đang lan tràn trong ý thức vì hao hụt năng lượng.

Cũng là để đánh thức bản thân khỏi thứ cảm giác nhẹ nhõm đáng nguyền rủa khi nghe lời từ chối cắt duyên của Kaeya. Diluc như một kẻ bi lụy khốn khổ với suy nghĩ thoáng qua rằng ít nhất mình còn có giá trị với hắn.

Thế nhưng sau khi xóa bỏ tâm tư hèn mọn ấy, cổ họng như bị một lưỡi dao bén ngót cứa tả tơi, khứu giác và khoang họng chẳng cảm nhận được gì khác ngoài mùi vị tanh tưởi của phẫn uất.

Ngay lúc ấy, một mũi tên nữa xuyên qua tấm vải chăng buồm của thuyền Kaeya, thẳng hướng về phía trái tim Diluc. Nhưng cùng lúc đó, Diluc cũng tỉnh táo lại phần nào, đang trên đà né tránh thì một thứ gì đó phóng đến làm chệch hướng của thứ vũ khí tiềm ẩn hung hiểm ấy.

Nhãn quang sắc bén trở lại khiến Diluc nhận ra thứ mà Kaeya vừa ném để làm chệch hướng đi của mũi tên là một đồng xu.

"Phụ vương! Việc này con có thể tự giải quyết được! Ngài đừng xen vào!" Kaeya gân cổ gào ngược lại với người đàn ông tóc bạc u tối ở xa xa, kẻ vừa bắn mũi tên về phía Diluc đang đứng cạnh ông ta, lăm le tiếp tục bắn. Sau khi thấy phản ứng của Kaeya, ông ra hiệu cho tên đó dừng lại.

Diluc cũng nhận ra rằng vết thương này không thể chữa lành ngay chẳng phải vì anh đã cạn kiệt sức mạnh. Mà là trên đầu hung khí kia có tẩm thứ gì đó vô hiệu hóa khả năng trị liệu của anh. Hơn thế nữa, người đàn ông đó và tên này có vẻ như hoàn toàn không quan tâm đến chiến trường đang khốc liệt kia. Một người thì chỉ lăm le bắn rụng anh. Một kẻ thì dây dưa không để anh tiến vào trung tâm mặt trận. Và cho dẫu họ có di dời sự tập trung vào Diluc thì quân của họ vẫn đang chống trả và gây khó khăn rất đáng lo ngại cho đồng tộc của anh.

Cứ như thể bọn họ hoàn toàn kiểm soát tình hình trong lòng bàn tay.

Hàm Diluc căng chặt, nhận thức ồ ạt trở lại sau khi cơn váng vất qua đi. Anh có một dự cảm rất xấu. Linh tính cho anh hay trận này Atlantica Mondlicht sẽ tổn thất cực kỳ lớn.

Nhân ngư tộc của anh đã xem thường khả năng bày binh bố trận và sức mạnh của con người. Chính Diluc cũng quá chủ quan khi nghĩ rằng bản thân đã phá hỏng căn cứ nghiên cứu bí mật của họ bốn năm trước. Anh sẽ không thể biết được đám con người man trá này còn có chiêu trò gì sau lưng.

Phải, Diluc cũng tưởng rằng mối quan hệ của họ đã kết thúc vì thứ cơ mật khủng khiếp đó từ bốn năm trước. Nhưng rõ ràng thứ tan nát lại chính là linh hồn của anh, là thứ hy vọng hão huyền còn nằm ở đáy hộp Pandora trong trái tim Diluc. Còn tên kia thì chỉ dùng mối duyên mà anh trân quý này như một sợi xích để ràng buộc anh vào trò chơi khăm của hắn.

Anh thật thất bại khi lại đang ngần ngừ, chưa chịu ra tay giết hắn.

Có hai phương thức để cắt duyên. Một là đồng thuận cắt duyên – đây là cách nhẹ nhàng nhất và thuận lợi nhất cho cả hai. Hai là cưỡng ép đơn phương – một bên phải giết bên còn lại, dùng vũ khí đâm vào trái tim của bạn đời để chém đứt mối duyên giữa họ.

Kaeya đã từ chối cách đầu tiên. Chỉ còn duy nhất cách thứ hai mà thôi.

Bỗng nhiên, từ phía sau lưng Diluc, một cái bóng khổng lồ bao phủ anh. Hải Vương Crepus xuất hiện từ bức tường sóng khổng lồ, giương cao cây đinh ba của ngài, mục tiêu nhắm thẳng về Kaeya.

Crepus không thể chờ đợi quyết định từ con trai nữa. Ngài muốn mọi thứ phải nhanh chóng, gọn gàng. Nếu con trai ngài còn lưỡng lự thì mọi sự sẽ xôi hỏng bỏng không.

"Phụ Vương! Xin ngài hãy để con giải quyết chuyện này." Diluc cũng gào lớn về phía cha mình. Trái tim anh đang đập điên cuồng. Anh không thể chặn ngang đường vũ khí của cha như Kaeya có thể làm với cha hắn.

Nhanh như cắt, một thứ gì đó bay về phía Crepus, khiến ngài phải lách mình né tránh. Ngay sau đó, tướng quân Tartaglia của Neumond xuất hiện ngay phía trên cột buồm của Kaeya.

"Childe! Mày đừng có xen ngang việc của tao!" Kaeya hét lên.

"Tao mà không nhảy vào thì mày trèo lên nóc tủ thờ rồi thằng chết dẫm!" Tartaglia gào ngược xuống. "Ở chiến trường thì gọi danh hiệu của tao, không phải biệt danh!"

"Ông đây thích gì gọi nấy, thằng oắt con!" Kaeya đốp lại.

Childe lại ném một thanh đoản đao về phía Crepus để quấy nhiễu ông ta. "Nhanh chóng mà bắt con cá của mày về, tao không giữ được ổng lâu đâu."

Diluc không hiểu hai tên này đang nói cái gì, cũng không thể chú tâm vì đang phải tập trung giao tiếp với cha mình.

Thế mà mọi thứ tiếp theo lại diễn ra đường đột đến không tưởng.

Phập.

Ngực trái Crepus bị xuyên thủng bởi một mũi tên được bắn từ một chiến thuyền áp sát phía sau thuyền của Kaeya tự lúc nào. Thanh âm vũ khí sắc lẹm đâm vào da thịt thật rõ ràng, dứt khoát đến lạnh buốt.

"Khôngggggggggggggg!!!!!!!!!!!" Tiếng hét xé lòng của Diluc vang dội, sóng âm từ đó có thể đánh bật bất kỳ kẻ nào đang đứng gần, khiến cả Childe trên cột buồm và Kaeya cũng suýt nhào đầu xuống biển.

"Dottore tên khốn!!" Kaeya gầm lớn, ra sức nguyền rủa kẻ vừa ra thủ ác.

Diluc rướn mình nhảy ngược đầu sóng để đón lấy thân thể cha. Nhưng khi Crepus ngã xuống, bức tường sóng mà ngài tạo ra cũng đổ sập, hất văng Diluc cùng những chiếc thuyền gần đó.

Khi Diluc điên cuồng quẫy đuôi bơi ngược dòng về phía Crepus thì phát hiện có một toán lính lặn đang tập trung quanh thân thể cha. Anh dùng pháp lực bắn hạ toàn bộ chúng từ xa, máu của đám lính nhuộm thẫm khu vực xác Crepus. Hàng trăm mảnh gỗ vụn và những vật dụng từ những con thuyền thất thủ đang trôi nổi cả trên và dưới mặt nước. Chúng cản lối và chắn tầm nhìn của Diluc đang vùng vẫy rối bời. Sóng lớn đặc quánh như đang ra sức nuốt chửng lấy người cha mà anh hằng kính yêu.

Anh phải nhanh chóng chữa lành cho cha. Đó là tất cả những gì trong đầu Diluc có thể nghĩ. Anh không thể phóng ra năng lượng nữa vì nó còn chưa thể hồi phục.

Thế mà Diluc vẫn chậm mất một nhịp. Nhóm lính này chỉ xuất hiện để tròng vào người Crepus một cái lưới. Thể xác ngài bị kéo ra xa khỏi anh với một tốc độ cực nhanh. Diluc trồi lên biển đuổi theo thì phái hiện một cái tàu nhỏ có gắn một thiết bị sủi bọt, rẽ nước vượt sóng bằng một lực đẩy nào đó, kéo xác Crepus ngược về phía đoàn quân Neumond.

Đồng thời, một cái lưới lớn cũng nhân cơ hội mà trùm lấy Diluc, hạn chế hành động của anh trong phút chốc. Một loạt mũi tên cũng đồng loạt bắn tới.

Nhưng ngay lập tức bị một cái tàu nhỏ chen ngang. Kaeya dùng gươm chém đứt đường đi của những mũi tên đó.

"Kẻ nào còn dám phỗng tay trên chiến công của tao, tao thề sẽ xiên chúng mày bất kể là ai!" Kaeya đã dùng tàu cứu hộ nhỏ để nhanh chóng đến được vị trí của Diluc, gào ngược về phía toán lính của Dottore đang tập trung tấn công điên loạn về đây.

Mặt nước bỗng xuất hiện động tĩnh lạ. Nó phát ra ánh sáng vàng kim và rung chuyển dữ dội.

Từ dưới nước, bóng của một con rồng màu đất có lông vàng lộng lẫy bay thẳng vút lên nền trời, quật ngược cả đoàn quân Neumond ra xa hàng chục mét. Nó dùng cái đuôi to lớn đập xuống mặt biển khiến nước tiếp tục đẩy lui đám quân nhân loại, rồi cuộn đuôi gom cả đoàn quân nhân ngư rời xa khỏi chiến trường.

Một cái khiên vàng được dựng lên, những mỏm đá ngầm cũng thi nhau mọc, tạo một lá chắn kiên cố, duy trì đường lùi cho tộc nhân ngư.

Con rồng biến mất và một người đàn ông có mái tóc nâu dài xuất hiện từ bóng của nó, bay về phía Diluc đang bị cuộn trong lưới cá. Thế nhưng chưa kịp chạm vào Diluc, một thanh đoản đao xuất hiện cản đường tiến của anh ta.

"Xem nào, có người mới xuất hiện. Giao đấu đi!" Childe hét lên đầy phấn khích. Máu huyết chạy rần rật khắp người hắn, từng cái lông tơ dựng lên vì một cảm giác hưng phấn quái lạ, nhưng lại kích thích bản năng chiến đấu của hắn lên đỉnh điểm.

Hắn cuối cùng cũng tìm ra được một sinh vật khủng khiếp nhất để chứng tỏ thực lực của bản thân rồi.

Thế nhưng người ấy lại xem hắn như một con ruồi vo ve. Ngài dùng nửa đuôi rồng hất bay cả Kaeya và Childe, nắm lấy tấm lưới của Diluc.

"Morax! Thả ra ngay! Tôi phải mang cha về chữa trị!!" Diluc gào lên tê tái.

"Quá muộn rồi, hoàng tử. Tôi không thể cảm nhận được sự sống của ngài ấy. Ngài đừng tự lừa dối mình nữa." Giọng nói trầm ổn và lạnh lùng vang lên từ người đàn ông thuộc long tộc.

Rồi mặc kệ cho Diluc có phản đối thảm thiết đến thế nào, ngài ấy cũng đem đoàn quân Atlantica Mondlicht và cả hoàng tử của họ biến mất khỏi chiến trường.

Kaeya trèo được về thuyền của mình, ánh mắt xanh bạc giờ đây tối sầm, hằn lên hàng tá vệt tơ máu, cả thân thể rệu rã, bất lực. Trái tim lại chìm vào nỗi đau đen tối. Hắn lại vuột mất Vây Đỏ khỏi đời mình lần nữa. Mối quan hệ giữa họ đã bế tắc, nay thì gần như chẳng còn gì cứu vãn.

Hắn nghiến răng, móng tay bấm chặt vào bàn tay đến bật máu khi liếc nhìn về phía thuyền của gã bác sĩ điên rồ kia. Bọn chúng đang ra sức kéo xác của Hải Vương kia lên thuyền.

Được rồi, đến chết ngươi cũng đừng hòng làm xong cái thí nghiệm quý hóa đó.

Cả chiến trường hôi tanh mùi máu quyện vào hương chát đắng của biển khơi đang dậy sóng với tiếng hò reo chiến thắng của nhân tộc.

Cuối cùng thì bọn họ cũng chứng minh được rằng họ có đầy quyền năng và trí tuệ để đè bẹp những con quái vật kia.

Trên bàn cờ, mất quân Vua là mất tất cả. Phe bảo toàn được chủ lực là người chiến thắng.

Ai tấu lên được khúc khải hoàn ca thì có quyền viết lại lịch sử theo ý mình.

------------------------------------------------------------

Sau khi trở về Atlantica Mondlicht, một không khí ảo não và nặng nề bao phủ cả vương quốc.

Hàng loạt phe cánh bắt đầu đấu đá nhau dữ dội. Eberhart và đám lâu la ủng hộ hắn phát ra những lời chỉ trích Diluc vì kết duyên bạn đời là người phàm, khiến cho Hải Vương vì thay anh dọn tàn cuộc mà vong mạng.

Nhưng phần lớn các bô lão lại chỉ đúng trọng tâm vấn đề rằng nhân loại đang phát triển vượt bậc. Mũi tên của chúng có tẩm thứ gì đó có thể vô hiệu hóa pháp lực của nhân ngư, cũng như có thể giết họ ngay lập tức nếu trúng chỗ hiểm. Đồng thời, các nhân ngư am hiểu luật cũng bào chữa cho Diluc rằng ngài ấy cưới nhân loại khi chưa ban phát điều luật nên vẫn tính là hợp lệ.

Hàng loạt cuộc họp diễn ra và những cuộc tranh cãi, đấu tố nổ ra suốt một tháng ròng. Cho đến khi long tộc dẫn đầu bởi ngài Morax, cùng với sứ giả tộc nhân ngư đến từ phương Đông xa xôi, được lãnh đạo bởi tướng quân Kamisato Ayato, đến để tham dự lễ tang và làm thuyết khách, thì mớ bòng bong này mới tạm thời lắng xuống.

Diluc bình tĩnh đấu tranh trên bàn họp cao cấp. Bình tĩnh tiếp đãi khách khứa. Trầm ổn trả lời mọi câu hỏi mang tính công kích của Eberhart, và lặng lẽ tổ chức tang lễ tưởng niệm cho người cha chết mất xác của mình.

Mọi thứ trông có vẻ hết sức suôn sẻ.

Nhưng nào ai thấu cho tấm lòng đứa con mất đi người cha già chưa kịp báo hiếu.

Diluc cảm thấy Eberhart nói không sai. Nếu anh quyết liệt ra tay giết chết Kaeya, có lẽ phụ vương vẫn còn sống.

Nếu anh không bướng bỉnh làm theo thứ mà bản thân cho là đúng, không ích kỷ chỉ vì hạnh phúc cỏn con mong manh dễ tan vỡ như thủy tinh ấy, phụ vương vĩ đại có khi vẫn còn tại vị trên ngai vàng to lớn kia.

Đến cả lúc cha mất đi, lời cuối cùng mà anh nói với cha lại là câu phản đối.

Lồng ngực Diluc thắt lại, bụng dạ cuộn xoáy. Đầu óc anh chập chờn, những suy tư và cảm xúc tiêu cực xếp chồng lên nhau, dồn nén đến mức cứ liên tục đổ đốn và vỡ tung. Cổ họng dần trở lên bỏng rát vì hơi cay từ thượng vị trào ngược.

Diluc vịn vào một cái vỏ sò lớn, sụp cả người xuống, nôn khan ra dịch vị. Việc này đã kéo dài suốt mấy ngày nay. Anh không thể ăn được thứ gì, cơ thể cứ như chỉ đang máy móc làm theo những phản xạ được tôi luyện, điên cuồng lao đầu vào công việc.

Vì cứ rảnh rỗi là Diluc lại bắt đầu thấy muốn nôn ngược toàn bộ nội tạng ra ngoài.

Các y sĩ khám cho Diluc chuẩn đoán đây là phản ứng của cơ thể khi gặp phải chấn động bất ngờ. Diluc có thể thuần thục giao tiếp trong chính trị, ngoại giao, nhưng cảm xúc về vấn đề cá nhân thì lại không giỏi điều tiết. Vì tâm trạng trống rỗng, đờ đẫn, tụt dốc không phanh, cộng thêm với sự hối hận, tự trách đến cực đoan, và cảm giác bất lực với chính mình, tất cả khiến cho cơ thể sinh ra phản ứng như một cái miệng phun thủy nhiệt bị kìm nén quá lâu, vỡ trào để tìm lối thoát trong bí bách.

"Hoàng tử, có thể nghe dì nói một lời không?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau Diluc.

Diluc khẽ quay đầu, đối diện với anh là nữ pháp sư của điện thờ thủy tổ, người mà anh hay gọi là dì Alice. Mái tóc vàng nhạt óng ả lả lướt phía sau lưng và chiếc đuôi hoàng kim của bà như bừng sáng trong không gian trung điện, khiến Alice cứ như một vị nữ thần vừa giáng thế. Quẫy nhẹ đuôi thu hẹp khoảng cách, bà khẽ đặt tay lên bờ vai rắn chắc của chàng trai mà bà quan sát từ thuở còn thơ, rù rì như nói chuyện với một đứa con nít.

"Muốn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thì phải mở được nút thắt lòng của con từ gốc rễ. Chứ hành hạ mình như hiện tại lại không phải là cách hay."

Diluc chập chạm ngước nhìn lên đôi mắt đỏ cam rực rỡ, không bao giờ mất đi sắc thái tích cực của Alice. Anh đáp, "Con có nghĩ đến. Nhưng thực sự hiện tại con đang rối như tơ vò. Chuyện con muốn làm nhất lúc này là đem thân xác cha về với cố hương. Thế nhưng bằng cách nào thì con phải nghĩ thêm ạ."

"Nếu đó là việc quan trọng con muốn làm nhất thì dì có cách." Alice khoanh tay lại. Người dì đã suy nghĩ rất nhiều mới đến đây đưa giải pháp này cho Diluc.

Diluc sững người.

"Dì biết một người có thể giúp được con. Cậu ấy sẽ cho con giải pháp để có thể hoàn thành việc con muốn làm. Đổi lại..." Alice có hơi suy tư.

"Con có thể làm bất cứ..."

"Đừng nói thế. Diluc. Không nên đồng ý một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Càng không nên đưa ra quyết định gì khi đang không bình tĩnh." Alice ngắt lời anh, "Dì chỉ đang nghĩ về an toàn cho con. Nếu chúng ta nhờ đến cậu ấy, con sẽ phải trở thành vật thí nghiệm cho phương pháp này, do chưa có ai từng thử trước đây."

Hàng lông mày tinh tế của Diluc cau chặt. "Đó là phương pháp gì?"

Alice nhoẻn miệng cười chọc ghẹo, "Đây mới đúng là hoàng tử cẩn trọng mà ta biết."

Nói rồi dì bắt đầu kể câu chuyện mà dì hằng chôn giấu suốt bao năm.

Dì Alice có nhận nuôi một nhân ngư cách đây vài trăm năm, nhưng không công bố ra ngoài. Cậu ta là thiên tài trong lĩnh vực ma pháp, luôn có những bước tiến tột bậc và cái nhìn đột phá, tạo ra nhiều thành tựu pháp thuật diệu kỳ đến ngỡ ngàng.

Thế nhưng vì thân phận thần bí và khả năng vượt trội này nên Alice luôn muốn giấu cậu ta khỏi tai mắt của đồng tộc, lo sợ cậu ta bị lợi dụng.

Thế nhưng với Diluc, dì đã thẳng thắn bày tỏ tất cả.

"Dì không sợ con cũng như họ sao?" Diluc hỏi khẽ.

"Dì luôn tin hoàng tử là kẻ biết dừng đúng lúc, và biết tiết chế nhu cầu. Nói thẳng ra thì sự tồn tại của con cũng kì diệu như cậu ấy vậy. Vốn dĩ con không cần đến cậu ấy nếu mọi sự bình yên. Thế nhưng dính líu đến nhân loại thì dì nghĩ ngoài cậu ấy ra, chẳng ai giúp được con nữa." Alice khẳng khái chia sẻ.

"Tại sao... dì lại muốn giúp con?" Diluc đưa mắt ra xa, mơ hồ chạm tầm nhìn vào những dải san hô xanh ngắt màu trời đêm, sắc độ khiến lòng anh nhói lên từng đợt nôn nao, khó chịu.

"Ôi hoàng tử của ta, con cứu Klee một mạng, là con cứu hàng trăm niên kỷ của ta. Ta có chết cũng muốn báo đáp cái ân này." Giọng Alice nâng cao, thanh âm tha thiết thấm đẫm một lòng biết ơn thuần khiết dành cho vị hoàng tử xinh đẹp trước mặt, "Khi con gái ta bị lạc trong vùng biển lặng, chẳng ai dám xông vào đó, trừ con. Từ lúc đó con đã có được tấm lòng trung thành son sắt của ta rồi."

"Dì quá khen rồi. Vì con có lợi thế là ánh sáng phát tự thân này thôi. Con có tài cán gì..." Diluc thở dài.

"Đừng quá khiêm tốn. Nội việc con dám nhảy vào đó khi chưa biết nó đang có gì cũng là một sự can đảm hiếm có rồi." Alice vuốt tóc Diluc. "Không dông dài nữa. Chúng ta cứ đến gặp cậu ấy nhé, để xem cậu ấy có gì để giúp con."

"Vâng, thưa dì."

------------------------------------

Nơi họ dừng chân là một hang động lẩn khuất trong dãy núi ngầm, vẫn tọa lại trong Vùng biển khơi tăm tối nhưng cách xa Atlantica Mondlicht. Rất ít nhân ngư lai vãng đến vị trí này. Toàn bộ hang động được thắp sáng bằng một thiết bị kỳ lạ, tròn và trông giống như ngọn đèn trước trán của cá lồng đèn (anglerfish). Độ sáng thì rực rỡ hơn hẳn, có thể bao gọn họ trong cái hang rộng lớn và vẫn soi tỏ mọi vật xung quanh.

Trong hang là hàng loạt kệ đá phủ đầy những bình thuốc đủ màu được làm bằng san hô trong suốt. Có vài kệ xếp chồng các vỏ sò có khắc văn bản, và một phiến đá lớn vẽ chi chít những thứ cao siêu mà Diluc không lý giải được.

Albedo nghiêng đầu đánh giá thành phẩm trong tay anh. Sau khi nghe dì Alice chia sẻ ý định, anh cũng muốn giúp dì một tay, hỗ trợ vị hoàng tử này thuận lợi đem xác hải Vương trở về. Albedo có làm vài cải tiến với thứ thuốc trước mặt, tuy nhiên lại chưa thử nghiệm trên nhân ngư mà chỉ mới dùng trên vài con cá chết trôi.

Tuy nhiên kết quả thì... thật sự Albedo chưa dám cho ai chiêm ngưỡng qua cái mớ hổ lốn đáng sợ ấy.

Thế nên bây giờ anh phải có trách nhiệm giải thích thật rõ với Diluc về nghiên cứu này. Albedo hít sâu một hơi. Lâu ngày chưa giao tiếp với ai ngoài dì Alice và Klee, anh sẽ chật vật trong cách dùng từ lắm đây.

"Anh cứ thoải mái chia sẻ, đừng căng thẳng, tôi sẽ cố gắng theo kịp." Diluc trấn an Albedo.

"Nói đơn giản thì tôi có thể biến hoàng tử thành người bằng thứ thuốc này. Tuy nhiên nó chưa được thử nghiệm trên bất kỳ nhân ngư nào, và vẫn còn tồn đọng vài khiếm khuyết."

"Ví dụ?"

"Thời gian hiệu lực tối đa chỉ có ba ngày. Vẫn cần uống nhiều nước và ngâm mình sau vài giờ đi trên cạn. Đặc biệt là tôi chưa loại bỏ được đặc tính động dục của loài cá bằng phương thuốc này." Albedo chậm rãi giảng giải.

"Vậy trường hợp xấu nhất là gì?" Diluc hỏi thẳng thừng.

"Thực ra tôi cũng đề phòng nên có làm thuốc giải. Thuốc giải có thể vô hiệu hóa hiệu quả của nó ngay nên cũng không có gì phải lo lắng nhiều. Tôi chỉ lo lắng về hình thể sau khi biến đổi và chưa chắc đã loại bỏ được những hỗn dạng trên cơ thể người thôi. Nói nôm na là... biến thành người vẫn dễ bị lưu lại vài đặc điểm cá như vây, mang..."

"Thử là biết mà. Nếu anh đã có thuốc giải thì còn sợ gì." Diluc bơi đến gần bàn thuốc, anh đang rất nóng lòng muốn xem hiệu quả của thuốc để nhanh chóng thực hiện kế hoạch.

"Gượm đã. Tôi đề xuất ngài nên sắp xếp mọi việc chu toàn, rồi chúng ta sẽ cùng lên đến gần mặt nước để thử nghiệm. Áp suất nước nơi này không phải là thứ mà cơ thể con người có thể chịu được. Vả lại tôi nghĩ ngài vẫn cần nhiều phương án dự phòng."

Diluc ngượng nghịu thu tay vì nhận ra mình là kẻ hấp tấp khó coi trong tình huống vừa rồi.

"Trước hết, có một điều khác tôi cần xin sự cho phép của hoàng tử. Tôi có thể xem vết thương ở bắp tay của ngài một chút được không?" Albedo nhìn chằm chằm vào vị trí bắp tay băng bó vẫn còn rỉ ít máu.

Đã qua bao ngày mà nơi vết thương đó vẫn chưa đóng vảy. Dẫu cho khả năng trị liệu của Diluc có quay trở lại đi nữa thì nó vẫn cứ không liền da. Tình trạng này cũng đang diễn ra trên vài binh sĩ tham gia trận chiến.

Gỡ bỏ miếng đơn bào đang bám trên bắp tay giúp cầm máu, Diluc đưa cánh tay sang cho Albedo. Cậu ta quan sát một cách chăm chú, nheo đôi mắt xanh ngọc ra chiều suy tư, rồi bơi đến cái tủ thuốc trong góc phòng.

Diluc vô tình chú ý lên cái vây vàng dài sau lưng của Albedo. Vây của người cá thông thường sẽ mọc ở giữa sống lưng. Vây của Albedo khác một chút, mọc lệch khoảng 2 cm từ sống lưng. Ở bên đối diện thì có một vết sẹo dài đã gần tiệp màu da. Nếu không chú ý sẽ không thấy được nó.

Diluc quyết định không tò mò việc riêng tư.

Albedo quay lại cầm theo một chai dung dịch xanh mướt. Cậu ta đặt nó lên bàn rồi hỏi xin Diluc trích lấy một ít máu cùng biểu bì da của anh. Sau khi đã lấy đi một góc nhỏ da thịt và máu của Diluc, cậu ta nhỏ dung dịch xanh kia lên chỗ vết thương trên bắp tay.

Và ngạc nhiên thay, nó bắt đầu kéo vảy, làm khô vết thương. Máu cũng ngừng chảy.

Diluc định thần lại, nhắm mắt phát ra năng lực chữa lành. Và lần này thì vết thương hở bao ngày đã hoàn toàn lành lặn.

Albedo xem thấy điều đó, gật gù rồi bảo Diluc cầm theo vài lọ dung dịch mà chữa trị cho binh lính.

"Tôi cần vài ngày nghiên cứu chất độc trên vật mẫu đã lưu lại của ngài. Xem nó có khác gì so với dự trù của tôi không. Còn bây giờ ngài nên trở về nghỉ ngơi." Albedo bình thản yêu cầu.

"Con cần vài ngày thư giãn, rồi hãy bước vào trận chiến này được không?" Alice ân cần vỗ vai Diluc.

Bản thân anh không cảm thấy mình xứng đáng được nghỉ ngơi. Nhưng tinh thần nhuốm đầy nỗi mỏi mệt và trái tim đang kiệt quệ này cần được xoa dịu trước khi nó gây ra trở ngại cho kế hoạch sắp tới.

Về đến biệt phủ, Diluc giao thuốc giải cho quân y, hướng dẫn cách sử dụng rồi cho lui toàn bộ người giúp việc, kể cả Adelinde.

Anh đóng cửa phòng lại, lưng áp vào bức tường khảm ốc, ngồi sụp xuống.

Bàn tay vô thức bấu chặt lên trái tim đang thổn thức sau bao ngày bị lờ đi, như muốn dùng lực tay xoá đi cơn nhói buốt âm ỉ.

Những giấc mơ không đầu không cuối cứ đến với anh mỗi khi đêm về. Nội dung giấc mơ thì hỗn loạn, chồng chéo. Có khi anh mơ cả về khoảnh khắc cha mất, có khi anh mơ chính bản thân mình lao đến đỡ được mũi tên oan nghiệt đó...

Thế nhưng trong cái mê cung mơ mộng ấy, có một kẻ mà anh có dùng cách nào đi nữa cũng không thể xoá đi sự tồn tại của hắn.

Kaeya. Tên khốn đó.

Diluc nuốt khan. Ngửa đầu lên đối mặt với trần nhà.

Và lần đầu tiên trong suốt bao ngày kìm nén, vị hoàng tử quyền năng bắt đầu bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

– Hết Chương 6 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com