Chương 7 - Triêu dương rời biển cả (phần 1)
Beta & Edit: Bê Zyn & Na nhỏ.
————————
"Diluc... Diluc!"
Tiếng gọi của Kaeya vừa đập tan màn sương mờ mịt giam hãm tâm trí Diluc. Cơn ác mộng đang khiến nước mắt tuôn như suối thác cũng theo đó mà nhạt nhoà như làn khói, như mặt nước bị xáo động nhòe hết mọi hình hài in bóng. Những hạt ngọc trai trắng ngà hình thành từ những giọt lệ rơi vãi khắp gối nệm.
Thực hư chẳng cách nào phân biệt.
Khụt khịt mũi, Diluc dụi đầu vào bờ ngực vững chãi, cứng cáp của cậu trai đang vòng cả cánh tay dài cuộn quanh người anh, tìm kiếm một sự kết nối thân mật trong tiếp xúc da thịt. Cơ bắp Kaeya gồng cứng, cứ như thể đang phải kìm nén điều gì đó. Diluc vốn không phải là người nhiều lời, ít khi bày tỏ cảm xúc. Nhìn thấy anh rơi lệ trong trạng thái vô thức hiếm hoi thế này, Kaeya chỉ cảm thấy như có một vòng gai đang vít chặt trái tim mình, trong đáy lòng lên men một nỗi bất an khó có thể nói thành lời.
Ngay lúc ấy, một bàn tay đẩy quai hàm Diluc lên, đối diện với ánh mắt xanh sáng quắc trong đêm. Đồng tử mang hình sao bốn cánh của Kaeya co rút một cách thiếu tự nhiên. Và rồi đôi môi ẩm ướt, ấm áp ấn lên vầng trán Diluc, miết xuống sống mũi thẳng tinh tế, men theo gò má và thái dương mà hôn lên những vệt nước mặn chát đang thấm lại trên da thịt.
Sau đó Kaeya vừa giúp anh lau đi gương mặt nhòe nhoẹt, phẩy đi những hạt ngọc rơi trên tóc, rồi ngập ngừng hỏi, "Nếu buổi lễ ngày mai khiến anh căng thẳng thì chúng ta có thể dời..."
"Không, không phải đâu." Diluc cắt ngang lời Kaeya, một ngón tay đặt lên môi hắn, ngăn không cho nói tiếp. "Là tôi gặp ác mộng thôi, Kaeya đừng lo lắng."
Ngày mai là ngày mà bọn họ mong đợi đã lâu. Là ngày Kaeya và Diluc kết duyên, làm sao có thể trì hoãn được nữa?
Tròng mắt màu xanh bạc sáng bừng trong đêm tối, đong đầy một niềm hạnh phúc khó lòng kìm nén, tựa như ánh sao băng lướt ngang trời đêm, chỉ tồn tại trong khoảnh khắc mà lại khiến người ta vỡ oà mong mỏi.
Cầm lấy bàn tay đang vươn ra chặn môi mình, Kaeya trải những âu yếm mân mê lên từng đốt ngón tay tinh xảo xinh đẹp bằng hai phiến môi gợi cảm, khiến Diluc nhồn nhột và ngượng ngùng.
"Thật may quá, tôi chỉ lo Diluc cảm thấy có vấn đề gì đó rồi đổi ý. Diluc biết đấy, anh muốn làm gì tôi cũng chiều anh cả." Kết thúc câu nói bằng cái nhướng mày khiêu khích, Kaeya thành công làm cho Vây Đỏ của hắn càng đỏ dừ hơn.
Tay lồng tay, mũi cọ mũi. Những đụng chạm tiếp xúc trên da thịt, những môi hôn quấn quýt dường như chẳng bao giờ là đủ.
Sau 9 tháng bên nhau, cuối cùng thì họ đã quyết định tiến hành nghi thức kết duyên theo truyền thống tộc người cá – hòa huyết. Với nghi thức này, hai người họ sẽ đánh dấu lẫn nhau bằng máu, trở thành đôi uyên ương không cách nào tách rời, chia sẻ những liên kết không ai có thể chen ngang. Đặc biệt là có thể liên lạc bằng thần thức bất kỳ lúc nào.
Sáng hôm ấy, bầu trời tuy không quá trong xanh, nhưng một bầu không khí mát mẻ bao trùm cả không gian nhà thờ vắng lặng. Ánh sáng dìu dịu của ban ngày xuyên qua từng viên đá ngũ sắc sặc sỡ được khảm trên những cửa sổ bằng kính, đổ xiên thành một dải lụa óng ánh trải lên những viên gạch lót sàn nham nhám của thánh đường nhỏ.
Bế Diluc nhẹ nhàng đặt vào bệ ngồi trên điện thờ, Kaeya liếc mắt nhìn quanh và lặng lẽ đánh giá sắp xếp của mình cho ngày trọng đại này.
Hắn đã đuổi hết giáo sĩ và các tư tế khỏi đây trong vòng một ngày, cho họ một khoản tiền để họ cũng đi xua đuổi không cho kẻ nào bén mảng đến gần đây. Việc Diluc lên bờ đã được giữ kín suốt mấy tháng qua, Kaeya vẫn luôn đề cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi.
Để hoàn thành nghi thức kết duyên, sau khi đọc lời tuyên thệ sắt son, cặp đôi phải tự tay rạch lấy một đường nhỏ trên mạch máu ở mặt trong cổ tay, và làm cách nào đó để hai dòng máu hòa quyện vào nhau trong một khoảng thời gian nhất định.
Hai tay đan chặt, họ áp miệng vết thương ở mặt trong cổ tay liền sát vào nhau, trong khoảnh khắc đó, hai người dường như cảm nhận được một kết nối thiêng liêng đang dần hình thành. Diluc thi triển phép chữa lành khi hai dòng máu đã gặp nhau một lúc, để lại hai đường màu đỏ rượu vắt ngang cổ tay, xung quanh vết sẹo đó của cả hai bắt đầu nổi lên những vệt đan chằng chịt như những cái vảy cá màu đỏ.
"Đánh dấu rồi." Diluc nhếch miệng cười khi nhìn thấy những mảng vảy đó trên tay Kaeya. Anh chẳng hề mấp máy môi, mà ngay lập tức thị phạm phương thức liên lạc đặc biệt để giao tiếp bằng sóng não với Kaeya.
Chỉ mất vài giây bỡ ngỡ khi nghe thấy tiếng Diluc phát ra trong đầu mình, nhưng Kaeya ngay lập tức toe toét, thể hiện sự thích nghi nhanh chóng, đáp lại cùng một phương thức, "Anh là của tôi."
Và ngay lập tức khóa môi Diluc vào một nụ hôn ngấu nghiến, thấm đẫm niềm hoan hỉ được sở hữu hạnh phúc bí mật của riêng mình.
Suốt cả ngày hôm đó, và trọn ngày rằm hôm sau, trong cơn động dục thổn thức của Diluc và sức trẻ mãnh liệt của Kaeya, họ quyện vào nhau bằng đam mê ngây ngất như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh.
Trên chiếc giường nhàu nhĩ ẩm ướt, trong bồn tắm tung tóe bừa bộn, khắp nơi đều lưu lại dấu vết hoan ái táo bạo của đêm trăng mật ngọt ngào. Kaeya còn tận dụng cách giao tiếp qua sóng não mà bơm đầy những lời ân ái hư hỏng khiến Diluc quẫn bách và thẹn thùng không biết trốn vào đâu, cũng không biết bịt miệng hắn bằng cách nào.
Tuy nhiên sự kích thích ấy lại khiến họ không ngừng tận hưởng được những nhạc điệu ngân vang cao vút của tình ái, của những rung động đầy đam mê không thể cưỡng lại.
Dẫu cho chẳng nỡ tách rời, Kaeya thậm chí còn muốn giấu Diluc suốt một tháng trong dinh thự, nhưng vị hoàng tử nhân ngư đầy trách nhiệm ấy lại luôn nhớ rõ vị thế và nhiệm vụ của mình. Kaeya cũng không thể bỏ dang dở những lo toan. Vậy nên họ đã chia tay nhau sau ba ngày quấn quýt chẳng nỡ rời.
Họ cũng chẳng thể ngờ được đấy là giây phút ngọt ngào cuối cùng họ dành cho nhau.
---------------------------------------
Chát.
Rầm. Loảng xoảng.
Sau khi lãnh trọn cú đấm của cha, Diluc bị tống bay ra xa, kéo theo một cái kệ lớn trưng bày vỏ ốc và san hô quý hiếm rơi vãi bể tan tành. Do là nhân ngư hai vây có khả năng tự lành vết thương, chỉ trong phút chốc những vết trầy, bầm, và máu rỉ đã không còn.
Điều đó dường như còn làm cho cơn giận đang sôi trào của vị Hải Vương Atlantica Mondlicht trở nên bùng nổ như miệng phun thủy nhiệt.
"Con có thể xài thằng nhóc đó như công cụ giải tỏa ngày động dục, tại sao lại làm ô uế thân thể thần thánh bằng cái nghi lễ chết tiệt đó???" Ông gầm lên đầy phẫn nộ, quyền trượng trong tay suýt thì bị bẻ nát. Ông đã cho lui mọi thân cận để xử lý đứa con trai ngỗ ngược này. Nhưng có vẻ mọi việc gần như đã chẳng thể cứu vãn.
"Vậy là phụ vương biết con lên bờ vào những ngày rằm...?" Diluc có chút kinh ngạc.
"Thế quái nào mà không biết? Con đang sống trong đại dương của ai? Vốn dĩ ta chỉ định để cho con chơi bời vài ba năm. Nhưng con làm ta quá thất vọng!" Crepus rống lên khàn cả cổ câu cuối cùng.
Ngài dùng bàn tay đỡ trán, rồi cào ngón tay vào mái tóc đỏ trầm, làm nó trở nên hỗn loạn. Diluc nhận ra cha mình vì chuyện này mà phát rồ hơn là anh tưởng.
"Nhưng từ trước đến bây giờ việc người cá kết đôi với loài người không phải là không có, và việc này không phạm đến bất kỳ điều luật nào của đại dương..."
Bốp.
Một cú đấm khác bất thình lình giáng xuống, khiến sàn nhà chỗ Diluc nằm lõm mất một lỗ như bị nổ. Uy lực kinh hồn.
"Ta sẽ cho chỉnh sửa cái điều luật chết tiệt ấy!" Đôi mắt Crepus long lên sòng sọc, tơ máu dường như muốn bung khỏi tròng trắng. "Còn con phải ngay lập tức cắt duyên với nó!"
Lần đầu tiên Diluc nhìn thấy cơn cuồng nộ đó. Phải nói đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cha nổi giận với bản thân. Còn là một trận phong ba bão táp.
Từ xưa đến giờ, thứ mà Diluc theo đuổi là câu khen ngợi của cha. "Giỏi lắm, con trai của ta, ta rất tự hào về con."
Từ khoảng mười năm về trước, phụ vương đã không còn khen anh nữa. Sau một trận bạo bệnh khiến ngài sống dở chết dở, tâm tính của phụ vương cũng thay đổi rõ rệt.
Ngài đòi hỏi nhiều hơn. Thậm chí, nghiêm khắc đến nghẹt thở. Những buổi rèn luyện của Diluc cũng khắc nghiệt hơn trước. Độ khó của hàng loạt thử thách mà Diluc phải vượt qua cũng ác liệt hơn rất nhiều. Cả thể chất và tinh thần của anh căng như dây đàn, nhưng tuyệt nhiên, không còn một câu khen ngợi nào nữa.
Diluc như đứa trẻ khao khát sự công nhận, trân mình chịu đựng mọi đớn đau, nỗ lực để bản thân ngày một xuất sắc, mong muốn một ngày nào đó những câu ngợi khen ấm áp quay trở lại. Nhưng những gì anh nhận lại được chỉ là sự lạnh lùng như hốc tối sâu hoắm của vực thẳm.
Cuộc đời của hoàng tử nhân ngư thì đã được xác định sống vì tộc nhân, và phải mang vác mọi nghĩa vụ với toàn bộ người cá của cõi này. Đó là điều Diluc không thể lựa chọn từ khi sinh ra.
Chỉ khi ở bên cạnh Kaeya, anh mới được thả lỏng, được sở hữu một bí mật và niềm vui nhỏ nhoi của riêng mình. Được sống cuộc đời mà mình có sự lựa chọn.
Vậy nên nếu mối duyên này được ươm mầm và nuôi lớn bằng chính tay mình, thì Diluc cũng phải liều chết bảo vệ nó.
"Con không thể cắt duyên, thưa phụ vương." Gượng dậy từ đống đổ nát, vụn đá rơi lả tả khỏi thân thể, Diluc nhanh chóng lấy lại tư thế thẳng tắp nghiêm nghị. "Con đã nhận định người đó là bạn đời, là tình yêu duy nhất của nhân ngư trong đời này."
Nhân ngư chỉ có duy nhất một người nằm trong trái tim son sắt thủy chung của họ. Đó là một trong những thứ được gọi là phước lành.
Nhưng đồng thời cũng có thể là một lời nguyền cay đắng và tàn độc nhất.
Hải Vương nheo mắt nhìn con trai. Ngài dùng tay đỡ lấy ót, xoay cổ. Và rồi ngài thay đổi thái độ hoàn toàn, nhếch miệng cười thâm sâu. "Con có chắc đó là tình cảm của người cá không? Hay đó chỉ là kết tinh của sự chống đối, ích kỷ của bản thân con?"
Diluc có một cảm giác bất an như có hàng loạt dây leo bám dính vào người khi nghe lời này của cha. Anh im lặng nhìn cha dò hỏi.
"Con trai, ta biết áp lực của con từ bé đến lớn là trở thành trụ cột của tộc nhân. Ta cũng đã từng như vậy, nên ta hoàn toàn hiểu tâm lý muốn giải tỏa của con." Crepus buông lời nói nhẹ bẫng và lại khoan thai quay trở lại ngai vàng, chọn một thế ngồi đầy thư giãn, "Ta lại càng hiểu hơn hết tâm lý tuổi trưởng thành, chỉ cần có một sự khác biệt độc đáo xuất hiện là sẽ bị cuốn hút không kiểm soát. Con quá bồng bột quyết định vì con khao khát có thứ gì đó thuộc về mình mà thôi."
"Con không hề bồng bột thưa phụ vương, con..." Diluc toan phản đối.
"Gượm đã, chớ hấp tấp trả lời ngay." Crepus bình tĩnh và hành xử thoải mái như chưa hề có cơn nóng giận nào. "Ta muốn con suy nghĩ thật kỹ lại lựa chọn của mình. Ba ngày sau nếu con vẫn giữ nguyên ý định, ta đành phải tự tay đánh thức con dậy thôi."
Diluc nhíu mày, anh không nhìn ra được bất kỳ ý định gì của phụ vương sau biểu hiện kín như bưng đó.
"Người bị mộng du cần tự thức tỉnh, nếu có tác động từ bên ngoài thì sẽ không tốt cho sức chịu đựng. Tuy nhiên nếu con vẫn không tự mình dậy được, ba ngày sau ta sẽ giúp con. Còn bây giờ thì lui về luyện tập đi."
Crepus khẽ phẩy tay, ra hiệu bảo Diluc rời đi.
Tuy trong lòng có rất nhiều thắc mắc ngổn ngang và nỗi niềm bất an cứ vây bủa, nhưng Diluc vẫn cố gắng lờ hết những xúc cảm đó đi.
Dẫu sao cũng chỉ là suy đoán của phụ vương. Anh cần nghĩ cách để ngài tin tưởng vào lựa chọn của bản thân hơn là luôn xem anh như đứa con nít cần cầm tay chỉ dạy.
Những buổi luyện tập và hàng loạt các công việc dồn vào một lúc ngay sau đó lại không để cho Diluc một khoảng không gian hay thời gian nào rảnh rỗi. Anh gần như cảm thấy đây là ý đồ giữ cho anh bận rộn của cha, để anh không bén mảng lên bờ nữa. Tuy vậy, Diluc vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng khi đến thời gian hẹn, phụ vương cũng khó có thể khiến cho lòng anh lung lay.
Thế mà anh đã lầm.
"Nếu câu trả lời của con vẫn như cũ, con có chắc là bạn đời kia của con cũng nghĩ như vậy chứ?" Crepus xoay xoay chiếc ly bằng vỏ ốc trong tay, nhàn nhã hỏi.
"Thưa phụ vương, con tin như thế." Diluc khẳng định.
"Vậy thì đi thôi." Crepus nhoài người ra khỏi ngai vàng, bơi thẳng về cửa chính điện, "Theo ta, ta sẽ tiết lộ cho con một đáp án khác với những gì con mong đợi."
Dù bụng đầy nghi hoặc, Diluc vẫn theo sát sự chỉ dẫn của cha mình. Đi được một lúc anh mới nhận ra điểm đến của cha là mặt đất. Và ngài đang đưa anh đến khu vực lạ lẫm mà anh chưa từng biết đến sự tồn tại.
Khi tiếp cận dải đá ngầm thẳng đứng gần rìa mặt đất, Crepus men theo một con đường vòng, dẫn Diluc bơi thêm vài ki lô mét về hướng Đông. Ngài nhẹ nhàng lách mình qua một cái động nhỏ như cái ống, có đường kính chỉ vừa đủ để cho một người bơi vào, dẫn đường cho con trai theo sát phía sau đến với một cái động ngầm hùng vĩ mà anh chưa từng thấy bao giờ.
Diluc ngạc nhiên vì nơi huyền bí này, và tự hỏi tại sao chưa có một nhân ngư nào báo cáo hoặc bất kỳ dữ liệu nào của tộc nhân đề cập về sự tồn tại của nó. Các dải đá ngầm thẳng đứng bên ngoài mọc tua tủa từ trên xuống và từ dưới lên, tạo thành một cái lồng như vỏ trứng.
Ở trung tâm cái động như lòng trứng này, điểm cuối của thạch nhũ khổng lồ nhất với đường kính mấy chục mét – là một căn cứ hình cầu, tựa như viên nước treo trên đầu thạch mãi mãi không bao giờ rơi xuống.
Căn cứ đó được xây dựng kiên cố với những lớp tường kim loại được lắp kèm kính xuyên thấu, có thể dễ dàng nhìn vào trong. Diluc không biết nó làm bằng chất liệu gì, nhưng điều này chứng tỏ người dân mặt đất đã phát triển tột bậc. Họ đã chạm đến một ngưỡng mà chẳng ai ngờ đến nữa rồi.
Trước khi đi, Crepus có yêu cầu Diluc phù phép để làm mất ánh sáng tự thân, vì chuyến đi này họ cần kín đáo hết mức có thể. Diluc đã hiểu nguyên do.
Ngoài ý muốn, Diluc chớm thấy bóng dáng của người tóc xanh mà mình dù có ở bất cứ đâu cũng nhận ra. Kaeya đang đứng cùng một nhóm người mặc những chiếc áo khoác dài màu trắng. Họ đang nhìn vào một cái bảng và bàn luận điều gì đó, Diluc chỉ có thể nhìn thấy dáng dấp sau lưng cậu.
Tuy nhiên, sự chú ý của Diluc bắt đầu vươn đến những thứ ẩn hiện trong một dãy ống thủy tinh có dung dịch phát sáng trên bức tường đối diện góc nhìn của Kaeya.
Lần đầu tiên trong đời Diluc ngay lập tức nôn ọe khi phải nhìn vào một thứ mà anh tưởng chừng quen thuộc. Sự ghê tởm đào khoét ruột gan anh, làm trào dâng những luồng dung dịch cay rát như muốn thiêu đốt nội tạng, dạ dày co thắt, đẩy nó tràn lên cuống họng. Đôi con ngươi trợn trừng và buốt nhói, không cách nào kìm được những dòng nước mắt nóng hổi.
Trong những chiếc ống phát sáng ấy là đồng bào nhân ngư của anh. Có một vài người nằm co quắp trong thân xác nguyên vẹn. Còn có những người đã bị mổ banh nội tạng và lưu trữ như tiêu bản, lững lờ cứng ngắc như bức tượng trong thứ dung dịch liên tục nổi bong bóng.
"Đây... đây là..."
Mất hết một lúc, Diluc mới mở được miệng, lắp bắp hỏi trong kinh hoàng.
"Là phòng thí nghiệm bí mật về nhân ngư của dân mặt đất đấy, con trai." Nhấn mạnh chữ "dân mặt đất", Crepus dài giọng giải thích trong thái độ khinh rẻ. "Bọn chúng đi trục vớt xác của những tử tù mà ta đã hành quyết, mang về nghiên cứu những yếu điểm của chúng ta. Ta chưa công khai phá hủy nơi này hay khiêu chiến với thành Neumond được, vì xét về luật, họ chưa làm sai điều gì. Tử tù là bọn bị nguyền rủa mất đi tư cách sống trong đại dương, chúng có đem đi ta cũng chả thể có ý kiến. Xét về vị trí, nơi này vẫn còn thuộc vương quốc của bọn chúng. Bọn tinh ranh này làm căn cứ bám vào nhũ đá chứ không đặt tách biệt bên dưới mặt nước để lách luật của ta."
"Thế nên," Crepus nhún vai, lời lẽ lạnh lùng, tàn nhẫn, "ta vẫn chưa có cớ để tiêu diệt bọn chúng."
Ngài nhìn sang Diluc lúc này đã tái nhợt đến không còn chút huyết sắc. "Vả lại, có kẻ hứa với con rằng cưới xong thì sẽ cùng con lập liên minh hòa bình giữa loài người và nhân ngư chứ gì? Thế nó đang làm gì ở đây thế này? Kể ra thì ta đã thấy nó nằm trong đội ngũ này từ lúc nó còn bé đến bây giờ luôn cơ?"
Crepus cười khẩy.
Diluc run lên bần bật trong từng dòng ký ức cuồn cuộn trào về. Hèn gì, hèn gì mà hắn lại quá rành rọt về cấu tạo nhân ngư khi chỉ vừa mười mấy tuổi. Hắn lại luôn lỡ miệng nói ra những thứ về tộc nhân ngư mà chưa chắc có người thường nào biết được.
"Con chưa từng nghĩ thực ra việc cái tên đó ở bên cạnh con cũng chỉ là một âm mưu được tính toán từ trước sao?" Crepus hất hàm về cái nơi kinh tởm đó, "Hắn chỉ mới tiếp xúc được với toàn xác nhân ngư. Trùng hợp thay con là nhân ngư duy nhất sống sờ sờ bên cạnh hắn. Đáng hận, có khi hắn cũng chỉ coi con như một thí nghiệm sống để đem về đây báo cáo thôi."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống Diluc khi nghe suy đoán của Crepus, mọi tế bào trên cơ thể như bị co rút đau đớn, lồng ngực như muốn nứt toác. Các chi như bị rút gân, không còn sức cử động.
Thứ duy nhất mà Diluc tưởng thuộc về bản thân lại sắp sửa vỡ nát, rơi rớt như nước luồn qua kẽ tay.
Những mảnh ký ức vụn vỡ, lộn xộn đã từng rất lộng lẫy, giờ lại như những khứa miểng chai bén ngót cứa nát trái tim anh. Diluc sắp không kìm nén nổi những cảm xúc đang bị khuấy động mãnh liệt trong lòng mình nữa rồi.
Quá khứ chắp vá hiện ra trong hồi tưởng của Diluc. Mỗi buổi hẹn hò đêm không trăng cũng là do Kaeya đề xuất về sau này. Vì hắn biết rằng người cá hạn chế lên bờ thời khắc không trăng bởi năng lượng yếu. Trừ người cá hai vây như Diluc sẽ không bị ảnh hưởng.
Con người cũng không ra biển vào thời điểm không trăng. Bởi sự hung hiểm của biển cả trong đêm đen chẳng ai dám liều lĩnh đối mặt. Vậy nên đó là thời khắc lí tưởng nhất cho những buổi hò hẹn của hai người họ.
Hắn dường như thấu suốt tất cả.
Chỉ có anh là bỏ qua mọi dấu hiệu vì quá chủ quan.
Hắn đã biết hết về anh từ lâu, thậm chí từ trong miệng anh còn moi ra được những thông tin, kiến thức về người cá – điều mà anh đồ rằng hắn chỉ đang xác nhận lại những gì đã biết.
Hắn đã nghĩ gì nhỉ? Cười nhạo trên sự ngu ngốc cả tin của anh chăng?
Những năm tháng tươi đẹp nhìn lại qua lăng kính méo mó xấu xí của sự thật lại quá hỗn loạn và nhơ nhớp. Có vô số hình ảnh thi nhau sượt qua đầu Diluc, nuốt chửng lấy anh, rồi rút đi như thuỷ triều ngày không trăng, cuối cùng chỉ còn lại cảnh tượng ngày họ kết duyên.
Tính tình Diluc cũng có những lúc nóng nảy, bồng bột. Được tộc nhân ca ngợi, thần tượng, được tắm trong tình cảm nồng nhiệt của Kaeya đến độ quá ỷ lại. Vậy nên Diluc cũng có những lúc bốc đồng, không kìm được những xúc cảm ngông cuồng, chẳng ngần ngại phô bày cái đầu nóng.
Thế nhưng có vẻ nỗi đau và sự sợ hãi đã tạt cho anh một gáo nước lạnh, cũng chém gọt những góc cạnh sắc nhọn trong tính cách anh. Trong thời khắc này, khi đã lấy lại tự chủ trong tâm trí, Diluc bình tĩnh đến lạ.
Sau cùng, anh chỉ dùng sự im lặng và những cái gật đầu để đáp lại mọi lời của phụ thân.
Và đợi. Đợi để được gặp hắn, mặt đối mặt mà phơi bày mọi âm mưu của hắn.
Cho hắn một cơ hội tự tay phá huỷ giấc mơ và hy vọng hắn đã gieo vào lòng anh. Để anh hoàn toàn tỉnh lại khỏi cơn "mộng du" này.
Đã từng, giao tiếp đặc biệt của họ với Diluc là sợi tơ trời anh từng nâng niu. Giờ đây nó lại trở thành những tấm lưới cá tử thần quây chặt quanh Diluc, như muốn dìm anh vào hố sâu của Đới Vực Thẳm.
Diluc cất giọng lãnh đạm đầy nguy hiểm bằng sóng não.
"Kaeya, quay lại phía sau."
————————
Lưng Kaeya cứng lại. Giọng nói quen thuộc vốn dĩ, giờ đây có lẽ lại trở thành chất độc từ từ lan tỏa trong từng thớ thần kinh, ăn mòn hắn đến chết. Mắt trái Kaeya giần giật bên dưới tấm bịt mắt, cơ lưng gồng cứng và hơi thở đứt đoạn.
Nhưng hắn không quay người lại ngay. Hắn im lặng trấn tĩnh một lúc rồi đáp lời Diluc khi vẫn đang giữ nguyên tư thế.
"Không phải bây giờ. Tôi sẽ gặp anh tối nay, Vây Đỏ."
Diluc cảm thấy chua chát khi đang trong tình trạng này mà hắn còn dám gọi danh xưng đó. Nhưng anh cũng bình tĩnh đồng ý. Dù sao thì trước khi mọi thứ đổ vỡ như trận lở đất, anh cũng phải biết được đầu đuôi ngọn ngành.
Xoay người cùng Hải Vương rời khỏi nơi đó, Diluc giao hẹn với cha sau đêm nay sẽ có một quyết định toàn vẹn mà tấu lên ngài.
Crepus nheo mắt nhìn theo hướng con trai rời đi. Gương mặt Diluc kín như bưng, không nhìn ra chút cảm xúc nào, nhưng ngài biết quá rõ con trai ngài.
Nhếch môi cười ngạo nghễ, Crepus hài lòng vì kế hoạch của ngài cuối cùng cũng dần trở về với quỹ đạo ban đầu.
Hự. Chết tiệt
"Yên ắng xem nào!" Crepus gầm gừ qua khóe môi mím lại, dùng tay day day thái dương. Một cơn đau đầu tập kích bất chợt, lan rộng khắp hộp sọ, khiến ông ta mất trọng tâm, lảo đảo trên chính thanh quyền trượng.
Tuy nhiên chỉ chốc lát sau, mọi thứ lại trở về như cũ.
Liếc nhìn quanh cung điện sáng lòa, không thấy có động tĩnh nào và cũng chẳng có ai nhìn thấy ngài trong tình trạng vừa rồi, Crepus lặng lẽ xoay người hướng về phòng ngủ.
Ngài cần nghỉ ngơi để duy trì năng lượng tỉnh táo. "Thứ kia" chỉ có thể rục rịch khi ngài mệt mỏi mà thôi.
--------------------------------------------------
Bờ biển quen thuộc dường như bị nuốt chửng trong cơn mưa buốt giá và bóng đêm thăm thẳm, u ám. Những tia sét thoắt ẩn thoắt hiện như muốn xé toạc vòm trời. Gió thổi dữ dội từ mọi hướng.
Và đêm nay, những bức màn gian dối cũng phải bị kéo xuống. Mưa giông sẽ gột rửa mọi bí mật nhơ nhuốc.
Đứng đối mặt với nhau trong màn mưa, khoảng cách giữa họ giờ đây không phải là một sải tay, mà là muôn vạn câu hỏi và ngàn vạn lời thú nhận.
Thế nhưng cả hai chẳng ai thốt ra được lời nào.
Dường như họ biết rằng chỉ cần bắt đầu, thì ắt mọi thứ sẽ kết thúc.
"Trời ơi, lâm li bi đát quá. Nhanh chóng lên, tôi còn phải về ngủ." Một giọng nói bỡn cợt vang lên từ sau những mỏm đá, chỉ cho họ hướng của những khán giả không mời.
"Dottore, phụ vương? Childe???" Kaeya căng chặt quai hàm, nghiến răng, tiến lên dùng tay che lại Diluc phía sau. "Các người không có phận sự ở đây! Phụ vương, thứ lỗi cho con vô lễ. Nhưng xin ngài đừng can dự vào việc này!"
Diluc nhìn theo hướng ba người kia xuất hiện. Nếu anh không nhầm, tên trẻ tuổi có mái tóc màu gừng là Tartaglia – thủ lĩnh quân tiên phong của Neumond. Còn kẻ với mái tóc xanh nhạt cùng chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt vừa thốt ra lời mỉa mai kia là Dottore – Quan Thừa Tướng, thủ lĩnh của những nhóm nghiên cứu vũ khí thuộc tòa thành mặt đất kia.
Và người đứng giữa, uy nghi lẫm liệt với hình thể to lớn, mái tóc bạc thấm ướt mưa bết lại cũng không làm ông trông xộc xệnh. Trái lại, còn khiến sự nguy hiểm của ông ta tăng lên bội phần.
"Ta không thừa thời gian, hoàng tử." Dottore đáp lời Kaeya, "Ta và bệ hạ đang trên đường từ căn cứ về thì phát hiện Childe lén la lén lút, nên đi theo hắn."
"Còn ta đi theo ngươi vì tò mò tại sao cuộc hẹn quyết đấu tối nay ngươi lại hủy." Childe nhún vai, giơ hai tay ra như thể vô can trong việc làm lộ bí mật của Kaeya.
Im lặng trong toàn bộ chuỗi hội thoại giữa họ, Đức Vua Neumond nhìn chăm chú từ Kaeya đến Diluc, khiến hoàng tử nhân ngư ớn lạnh. Ông ta thăm dò và quan sát. Ông ta đúng nghĩa chỉ là kẻ xem kịch hay, và đón chờ những bước ngoặt mãn nhãn ở mỗi phân đoạn.
Thế nhưng theo Diluc, có vẻ đây là vở hài kịch lố bịch nhất mà ông ta từng xem.
Giơ tay ra chặn lại mọi câu đấu khẩu của ba kẻ kia, Jester xoay lưng rời khỏi bờ biển bão bùng, chỉ quẳng lại cho Kaeya một câu nói kín kẽ, "Đừng để lại bất kỳ "gót chân" nào. Cư xử cho đúng."
Hai tên kia cũng không còn cách nào khác, phải rời đi theo vị vua bí hiểm.
Diluc có thể thấy lưng Kaeya cứng lại khi nghe lời đó của cha.
Khi không gian chỉ còn mỗi họ, Kaeya mới đánh tan sự im lặng ngột ngạt, "Diluc, tất cả mọi thứ anh nhìn thấy đều có nguyên do. Tôi chưa thể giải thích ngay bây giờ được. Tôi cũng không có mặt mũi nào xin anh tin tưởng mình... nhưng—"
"Không nói sự thật và lừa dối có gì khác nhau, thưa hoàng tử Kaeya?" Diluc lạnh lùng đáp lại. "Nhân ngư có thể dò được đáy đại dương, nhưng không dò được lòng nhân loại. Tôi đã thấu hiểu câu nói này của cha mình thật sâu sắc."
Mưa quật vào mặt Kaeya rát buốt, mắt hắn cay xè vì cát và nước mưa, nhưng hắn vẫn cố mở to mắt nhìn về phía người hắn yêu thương nhất.
Hắn biết phụ vương sẽ không bỏ qua cho hắn. Cũng như Dottore chắc chắn còn để lại thứ gì đó quanh đây. Hắn không được lỡ một lời nào. Hắn không thể vì một phút bốc đồng mà khiến kế hoạch ấp ủ mấy năm nay bị vùi dập.
Hiện giờ với Diluc, Kaeya nói gì cũng chỉ là biện minh.
Kaeya nắm chặt cái vỏ sò lấp lánh ngũ sắc và xinh đẹp như pha lê trong bàn tay, từng cái góc nhọn của vỏ sò đâm vào thịt da đau nhói, cho hắn thêm chút tỉnh táo. Hắn tiến gần đến bên Diluc, xòe tay đưa vỏ sò rướm máu ra. "Chúng ta đã hứa, nếu tôi hay anh giận nhau thì phải tìm một vỏ sò thật đẹp để dỗ dành người kia. Vây Đỏ, tôi..."
Diluc không thèm nhìn tới thứ bên trong tay Kaeya, hất tay hắn ra chỗ khác. "Thứ tôi cần không phải là cái vỏ sò vô hồn, rỗng tuếch lấy lệ này. Tôi cần lời giải thích cho tất cả mọi chuyện."
Vỏ sò rơi khỏi tay Kaeya, bị màn đêm và sóng biển nuốt lấy, mất hút không còn tung tích.
Phải rồi, thứ đó như lòng tin của Diluc dành cho hắn vậy. Một khi đã sơ ý đánh rơi là sẽ không tìm lại được nữa.
Giữa họ bây giờ không phải một vỏ sò là có thể giải quyết. Nếu hắn đã lựa chọn những điều lớn hơn, hắn không nên lưu luyến những thứ tốt đẹp không dành cho mình nữa.
Diluc bấu tay vào tảng đá gồ ghề nhọn hoắt, cơn đau này cũng không làm anh bình tĩnh hơn được. Thái độ của Kaeya chuyển đổi từ mất mát sang trầm tĩnh, lạnh lùng, khiến anh dường như biết rằng mình đang chuẩn bị đến gần với viễn cảnh tệ nhất mà anh từng tưởng tượng.
Dẫu biết rằng sẽ có thể tan nát thành từng mảnh vụn, Diluc vẫn cố hỏi, bằng sóng não, "Bằng liên kết thiêng liêng này giữa chúng ta, hãy nói thật. Tình cảm của cậu dành cho tôi đến tận bây giờ là thật... hay tất cả chỉ để phục vụ cho những thí nghiệm chết tiệt kia?"
Kaeya im lặng, chậm rãi chớp mắt. Những lời muốn nói trì trệ bám chặt trong răng, không cách nào nói ra.
Nếu bây giờ cho Diluc một tia hy vọng, tất thảy đều có nguy cơ đổ vỡ.
Phụ vương đã có quyết định của ông ta, nếu đêm nay hắn không trở về với câu trả lời ngài muốn nghe, hắn sẽ có thể phơi thây trong đấu trường trước khi mọi kế hoạch hoàn thành.
Có một số thứ nếu muốn "vì lợi ích to lớn hơn" thì hắn bắt buộc phải nhịn lại.
Tình yêu là cái "gót chân Archilles" chí mạng. Hắn không thể để cho phụ vương giảo hoạt kia bắt được điểm yếu này.
Kaeya không nói gì, chỉ nhìn Diluc, ánh mắt xanh bạc trong màn đêm mưa bão lại lạnh lùng như băng giá vĩnh viễn không tan.
Diluc cũng hiểu ngay lập tức. Đôi mắt đỏ như bảo thạch tối sầm lại, như thể mọi ánh sao lấp lánh đều rơi khỏi dải ngân hà vừa tan vỡ.
"Có phải tôi trông thật ngu ngốc không?"
Chưa bao giờ Diluc nghĩ rằng giọng cười khẩy của mình lại xa lạ, lạnh lùng và khắc nghiệt đến vậy.
Xoay người, cưỡi lên ngọn sóng được phù phép, Diluc lùi ra khỏi bờ biển, trước mặt Kaeya, anh hóa từ máu ra một con dao đỏ lòm.
Kaeya dường như tỉnh ngộ, chạy về phía Diluc hòng chặn anh lại.
Nhưng con dao đấy đã chém lên vết sẹo màu son đỏ trên cổ tay một cách dứt khoát. Không chừa đường lui cho bản thân, hay cho bất kì ai.
Vì Kaeya chạy đến bất ngờ, máu từ vết thương vô tình hất lên phần mắt trái của hắn.
Máu của nhân ngư trong vài điều kiện lại có thể trở thành hung khí ngang tàng nhất. Nhất là khi họ đang giận dữ.
Dải máu đó chém rách bịt mắt, cũng rách luôn phần da thịt nơi đó. Kaeya ôm mặt khuỵu xuống làm Diluc bất ngờ. Nhưng lúc này anh lại không thể làm gì ngoài đứng đực một chỗ. Anh không cố ý làm tổn thương hắn.
Nhưng cả hai đều đang chảy máu đầm đìa rồi.
Kaeya cũng không rên xiết hay kêu la gì. Hắn đang chịu đựng mọi thứ. Trong lúc đầu óc mông lung nhất, vết thương này, cơn đau này chính là liều thuốc tỉnh táo tốt nhất. Trong tầm nhìn mờ ảo đỏ thẫm, hắn chỉ có thể cố hình dung được gương mặt, cố đoán biết tâm trạng người cá đang ở trước mặt.
"Ngài hãy cứ hận tôi. Nhưng xin đừng tổn thương chính mình." Kaeya hổn hển lên tiếng.
"Yêu và hận là hai cảm xúc trái ngược nhau. Nhưng nếu cùng tồn tại một lúc thì mệt chết đi được. Trái tim tôi không đủ sức chịu đựng điều này." Diluc cất lời, "Hoàng tử Kaeya, tôi không còn muốn liên quan gì với ngài nữa."
Rồi trước khi Kaeya kịp thốt lên lời nào, Diluc đã gieo mình trở về với đại dương sâu rộng, nơi ở ngay trước mắt nhưng Kaeya sẽ chẳng cách nào chạm đến nữa.
------------------------------------
Diluc choàng tỉnh khỏi cơn mơ dài về quá khứ u tối ấy. Anh trở về với hiện thực của bốn năm sau với trái tim vỡ nát và ký ức về trận chiến đẫm máu đã qua. Hậu quả còn lại chỉ là những mất mát làm nghẹn ứ mọi hơi thở.
Diluc đưa tay lên nhìn vết sẹo dấu X với vệt vảy đỏ trên cổ tay. Bốn năm trước, cú chém này anh chỉ làm để cắt đứt liên kết đặc biệt của anh và hắn. Sau hôm đó, họ không còn liên lạc được bằng sóng não nữa, dù cho vẫn còn sợi tơ duyên chết tiệt giữa hai người.
Trong những đêm dài ở hầm ngục Nox, sau khi tỉnh lại khỏi cơn đau khủng khiếp của những đòn tra tấn, Diluc cũng từng mơ lại về khoảnh khắc ấy.
Kaeya vẫn luôn im lặng trong giấc mơ của anh, hắn cứ đứng nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo khó hiểu. Sự im lặng ấy lại như một liều thuốc độc bào mòn tâm hồn.
Diluc cũng đã không cách nào nghe được lời cuối hắn gào lên ở bãi biển đêm mưa ấy khi anh đã rời đi.
Tình cảm của họ đã không thể trụ được qua bão giông, sự phũ phàng của hiện thực và gánh nặng trách nhiệm đã nghiền nát nó, tan tành.
Mối quan hệ tưởng chừng bền chặt, lại tựa như lâu đài cát trên bờ biển. Dù có được xây đắp cẩn thận cho kiên cố đến thế nào đi nữa cũng chẳng thể trụ lại sau một cơn sóng trào.
– Hết Chương 7 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com