Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Triêu dương rời biển cả (phần 2).




Suốt một tuần sau đó, Diluc tự làm phân tán mọi suy nghĩ tiêu cực bằng cách vùi đầu vào công việc. Sớm muộn gì cũng phải rời khỏi Atlantica Mondlicht trong vài tuần, vậy nên Diluc phải tổng hợp toàn bộ sổ sách cũng như hồi đáp các thư từ, yêu cầu của dân chúng và hoàn thành công tác bàn giao cho Elzer và Jean Gunnhildr.

Jean vừa được Diluc bổ nhiệm làm Thừa Tướng – chức vụ ngang hàng với Tổng Quản Hoàng Cung Elzer, cùng nắm quyền điều hành và chăm lo cho đời sống nhân ngư bên cạnh Hoàng Đế. Cô là một cô gái nhiệt huyết, đáng tin cậy, hành sự cẩn trọng, tháo vát và trí tuệ. Dù cho vẻ bề ngoài với mái tóc vàng và chiếc đuôi xanh thiên thanh quá đỗi xinh đẹp, nhưng mọi người lại không bị ngoại hình nổi bật làm lu mờ lý trí mà bỏ qua năng lực của cô.

Chỉ duy nhất có một người có vẻ không vui khi thấy Jean hăm hở tiếp nhận công việc tưởng chừng quyền cao chức trọng mà lại cực khổ muôn phần – đó là Lisa Minci, bạn đời của Jean.

"Ngài có chắc là chuyến đi chỉ kéo dài vài tuần? Tôi thì nghĩ rằng nó sẽ dài hơn thế." Lisa nhận xét với tông giọng dịu dàng, nhưng Diluc vẫn nhận ra sự bất mãn kín đáo trong đó.

"Lisa, tôi hiểu ý của cô. Tôi sẽ cố gắng trở về sớm để làm trọn vai trò và trách nhiệm của mình với thần dân." Diluc cũng thanh lịch đáp.

"Quá lời rồi, hoàng tử, à, không...giờ tôi phải gọi là bệ hạ." Lisa đưa lòng bàn tay hướng về phía Diluc, ra hiệu trấn an. "Tôi không hề có ý bất mãn về ngài. Tôi chỉ thấy xót cho bạn đời của mình nên có thể để lộ vài tín hiệu chưa chính xác. Ý của câu đó là – tôi thực sự nghĩ rằng chuyến đi của bệ hạ sẽ dài ít nhất hai tháng."

Diluc cau mày, "Tại sao cô lại nghĩ vậy?"

"Kể từ sau trận chiến, chẳng phải ngài đã giao cho tôi việc tìm kiếm thêm các kiến thức về Neumond sao? Tuy chỉ là một thủ thư, nhưng tôi đã đào ra nhiều thứ có giá trị hơn ngài nghĩ đấy. Chỉ là tôi đang làm thành một báo cáo tổng hợp, làm xong mới trình bày đầy đủ mọi ý tôi muốn nói được."

Lisa thở dài, bàn tay thon dài phủi nhẹ vai áo của Jean rồi dùng những ngón tay mát xa nhẹ phần cổ vai gáy đang căng cứng mà Jean không hề hay biết. Động tác đó khiến cho trái tim của Jean như có một dòng suối ấm áp chảy qua, những đau nhức mà cô cố lờ đi phút chốc lại tan ra trên da, rồi từ từ dịu lại dưới những ngón tay khéo léo của Lisa.

Nhưng Jean vẫn hạ giọng để nhắc nhở Lisa, "Lisa, đừng làm khó bệ hạ. Nếu có thông tin gì thì chị nói ra ngay đi nào. Em cũng mong được nghe lắm."

Lisa cong miệng, vẫn đang mát xa vai cho Jean, "Chị không cố ý làm khó đức vua mới của chúng ta đâu. Vì làm thế chị chả có lợi gì. Sự thật là đống thông tin đó quá nhiều và quá hỗn độn, chị đang tìm cách sắp xếp nó thôi."

Rồi Lisa ngước lên nhìn Diluc, "Đại loại là Đức Vua Neumond đã ký khế ước với một thế lực nào đó rất lợi hại. Ông ta đã sống đến nay ít đã trăm năm, và đang bành trướng lãnh thổ, sát nhập nhiều nền văn hóa của các thành phố giáp biển, cũng như phát triển trí tuệ nhân loại lên một tầm cao mới với vận tốc cực kỳ nhanh."

"Thế lực nào cơ?" Diluc hỏi một cách cảnh giác. "Và bọn chúng có sức mạnh gì?"

"Kéo dài tuổi thọ, cung cấp những tri thức về biển cả và hầu như thông tin bao quát toàn bộ mọi nền văn minh rìa biển." Lisa đáp. "Ngài có thấy quen không?"

Từng câu từng chữ từ chất giọng dịu dàng của Lisa xuyên qua tai Diluc, như thể nhẹ nhàng đặt vào tay anh một con dao để anh rạch mở bức màn đen tối.

Diluc lạnh sống lưng. Sự thật hiện ra trước mắt anh như thể một bức tường kiên cố vừa bị nứt một mảng. Nhưng từ lớp vôi rơi rụng ấy mà biết được rằng có bao nhiêu sâu mọt đang đục khoét bên trong làn gạch tưởng chừng phẳng lì, đẹp đẽ.

Điều Lisa vừa đề cập chính là những "phúc lợi" đi kèm trong khế ước kết duyên của người cá và con người – thứ tồn tại trước khi Hải Vương tiền nhiệm Crepus tuyên bố cấm hoàn toàn vào 4 năm trước.

"Ý cô là chúng ta có nội gián từ hàng trăm năm trước?" Giọng của Diluc đanh lại, ánh mắt anh lạnh đi.

"Rõ ràng." Lisa nhún vai, "tôi chưa điều tra ra được đó là ai, nhưng không phải chỉ có một người. Và chắc chắn là nhiều hơn một thế lực."

Câu cuối cùng Lisa có ngần ngừ một chút. Nhưng cô cũng kết luận thẳng thừng để đức vua mới này phải nhận ra vị thế nguy hiểm hiện tại.

"Làm— làm sao mà chị biết được những chuyện này, Lisa?" Jean thảng thốt.

"À, chị là một con người lười biếng, nên chị phải tìm cách nhanh nhất để tóm được các thông tin có lợi." Lisa đưa mắt qua nhìn Diluc trong thoáng chốc rồi lại cụp xuống một cách bí ẩn.

"Lisa..." Jean nhíu mày thúc giục.

"Được rồi được rồi chị nói đây. Thật là không kiên nhẫn gì cả." Lisa nhéo má Jean, day day một cách yêu chiều. "Hải tặc. Những kẻ sống ngoài vòng pháp luật của con người và nương tựa vào đại dương của chúng ta."

"Cô bị hải tặc bắt sao?" Elzer nhổm người dậy, trừng mắt nhìn Lisa.

Jean hốt hoảng, "Chị?? Chị đã đi đâu và làm gì vậy???"

"Nào nào mọi người bình tĩnh. Tôi không thích đánh nhau, tôi cũng không phải không có đầu óc. Giao dịch với hải tặc là giao dịch dựa trên nền tảng đôi bên cùng có lợi. Họ được tôi thông báo tình hình thời tiết và lịch hoạt động của vài con thủy quái xổng chuồng. Đổi lại, tôi được biết toàn bộ thông tin mà họ nghe được trên những chuyến hải trình."

Nhấp một ngụm trà trên chiếc bàn cao để thấm giọng, Lisa nói tiếp, "Tôi chỉ cần nghe qua vài thông tin nhỏ lẻ, rồi tự động mắc xích lại. Nếu được gặp thủ lĩnh hải tặc thì có thể sẽ nghe được nhiều câu chuyện có đầu đuôi ngọn ngành hơn. Đồng thời tôi phải đổi cho họ vài thông tin khác."

Rồi cô kết thúc, "Nhưng đó là gì thì sau này mọi người sẽ biết. Nói chung là tôi sẽ không làm việc gì bất lợi cho đất nước, cho tôi và bạn đời. Cũng không chấp nhận chịu thiệt đâu."

Diluc vẫn im lặng lắng nghe suốt khoảng thời gian đó. Cuối cùng anh cũng hiểu lí do vì sao Lisa bảo rằng anh sẽ đi ít nhất hai tháng.

"Jean, Elzer, tôi nghĩ chúng ta không thể chỉ ngồi yên sau mớ thông tin này." Diluc lên tiếng dứt khoát. "Chúng ta cần có thêm đồng minh khi thâm nhập vào Neumond. Nhưng không được để cho quá nhiều người biết."

"Ồ, ngài đã có ứng viên đáng tin tưởng nào chưa?" Lisa lại tiếp tục uống trà một cách khoan thai.

"Tôi đoán cô cũng đã nghĩ ra." Diluc dùng ngón tay sờ cằm suy tư. "Kể cả nhóm dì Alice cũng không nên biết quá nhiều về thông tin từ Lisa. Vậy nên người cùng tôi lên bờ phải vừa có khả năng biến hóa, hành tung cũng không bị giới hạn bởi Atlantica Mondlicht. Ngài Morax là ứng cử viên số một."

"Đúng vậy. Ngài ấy là tộc rồng thần, có thể tùy ý biến hóa dạng người và rồng. Khế ước của ngài ấy càng kiên cố hơn chúng ta, không thể phá bỏ. Ngài ấy đã ký khế ước bảo mật thông tin với Hải Vương đời trước rồi và việc này tuyệt đối an toàn." Lisa gật gù.

"Ngài Morax sẽ bận việc của tộc rồng trong thời gian tới. Có thể sẽ phải nhờ ngài ấy xuất phát sau vài tuần, thưa bệ hạ." Elzer thoăn thoắt ghi chú kèm liệt kê thông tin.

"Vậy cũng được." Diluc thở ra một cách nặng nề, rồi chào tạm biệt mọi người để đến chỗ Albedo xem tiến độ cải tiến thuốc.

Hai ngày nữa anh sẽ phải một mình bước chân vào hang ổ địch. Tất cả mọi rủi ro phải được đảm bảo ở nguy cơ thấp nhất.

Lisa nhìn theo hình hài sáng lòa đỏ rực của vị vua mới, ánh mắt đăm chiêu, đôi môi hồng cong lên thành một nụ cười khó đoán.

"Lisa, mỗi lần chị cười như vậy em lại thấy rùng mình đấy." Jean chau mày, đôi mắt xanh xinh đẹp hiện ra vẻ bối rối.

"Aww, cục cưng à không có gì đâu. Chị chỉ đang nghĩ cách để bệ hạ nhà ta được an toàn nhất. Và chị nghĩ là chị biết ai có thể giúp ngài ấy rồi." Lisa hôn nhẹ lên trán Jean trấn an.

Rồi không để Jean có thêm thắc mắc nào, Lisa vẫy nhẹ chiếc đuôi tím huyền ảo, bơi ra khỏi cung điện.

---------------------------------------------------------

"Máu người cá hai vây?"

Lặp lại kết luận của Albedo một cách vô thức, Diluc nhìn đăm đăm vào quả cầu nhỏ chứa vật mẫu – món da của anh được Albedo lấy xuống lần trước. Bây giờ nó đang nằm giữa những tấm kính kẹp, bị phủ trong dung dịch thử nghiệm sắc xanh tím của Albedo.

"Nếu tôi không lầm thì bệ hạ chưa bao giờ gặp gỡ người cá hai vây nào khác." Albedo đưa ra một câu hỏi nhưng lại hàm ý như một câu khẳng định. "Vì mọi người cá hai vây sinh ra trước ngài đều không thể sống quá hai năm."

Diluc gật nhẹ. Đó cũng chính là lý do vì sao sự tồn tại của Diluc lại trở nên quá sức đặc biệt với Atlantica Mondlicht như vậy.

Theo nghiên cứu của Albedo dựa trên mẫu da và các mẫu máu được cung cấp, máu của người cá hai vây như Diluc dường như có một cấu trúc đặc biệt. Mũi tên gây ra vết thương cho Diluc có tẩm một thứ được Albedo vừa xác định là trùng khớp với định dạng máu của người cá hai vây, nó giống máu Diluc về đặc điểm phân tử, khác biệt với toàn bộ mẫu máu của các nhân ngư còn lại.

Nó gây ra trạng thái máu khó đông vì đặc tính bài trừ sự dung nạp phân tử - nói nôm na là tựa như hai cực cùng dấu của nam châm đẩy nhau, như dầu và nước không thể hòa tan.

Tuy nhiên thứ máu đó đã được tẩm thêm độc dược đặc biệt làm cho chính nó trở thành một chất độc. Độc tố đó không gây chết người ngay, nhưng nó sẽ khiến cho mọi vết thương khó có thể lành lặn.

Với thể chất của Diluc đã tạo ra thương tích khó lành, còn nhân ngư khác nếu để lâu thì có thể gây hoại tử.

Diluc không biết Albedo đã dùng thứ tri thức gì để phân tích những thứ này, đồng thời còn có thể làm ra thuốc giải hóa giải nó. Nhưng tạm thời anh vẫn chưa đào sâu truy cứu quá nhiều. Việc anh cần làm bây giờ là tận dụng mọi sự hữu ích mà Albedo có thể mang lại để hoàn thành nhiệm vụ trước mắt. Anh sẽ hậu tạ và điều tra về anh chàng người cá kỳ lạ này sau.

"Vậy ngài có biết sau khi họ chết đi, di hài của họ được xử lý thế nào không?" Albedo đăm chiêu nhìn mẫu vật, trong đáy mắt thoáng tối lại một nỗi nghi ngờ mông lung.

Liên kết câu chuyện của Lisa và nghiên cứu của Albedo, Diluc dường như đã có một bức tranh toàn cảnh.

"Rất có thể chúng đã lưu giữ lại được gì đó." Diluc lầm bầm, nhưng dường như cả căn phòng đều nghe tỏ.

"Lưu giữ? Ý bệ hạ là gì?" Albedo thắc mắc.

Diluc hít sâu một hơi, rồi từ từ kể lại câu chuyện bốn năm trước khi hai cha con anh phát hiện ra căn cứ bí mật dưới đáy thạch nhũ của Neumond. Anh không kể chi tiết buổi gặp gỡ với Kaeya, mà chỉ tập trung vào chuyện xảy ra sau đó.

"Tôi đã chính tay phá hủy căn cứ đó để chúng không thể nghiên cứu gì thêm về tộc nhân chúng ta được nữa. Nhưng có vẻ chúng đã nhanh tay trữ lại được vài thứ." Diluc nói ra suy đoán của mình.

"Rất có lý." Albedo tiếp lời, "Nếu như theo lời ngài nói, chúng đã trữ lại được máu từ xác của người cá hai vây trục vớt được trong đại dương."

"Bình thường người cá hai vây sẽ được mai táng ở Đới Vực Thẳm để mong họ có thể đầu thai trở về với tộc nhân. Điểm mấu chốt ở đây là làm sao nhân loại có thể đến được Đới Vực Thẳm mà ăn cắp di hài của họ?" Dì Alice bắt đúng trọng điểm, và liên tục đặt ra các giả thuyết khác nhau để trả lời cho việc này.

Song chỉ có mình Diluc nghĩ là anh biết câu trả lời. Có vẻ tin tình báo của Lisa hiệu quả đến khó tin. Thế nhưng anh vẫn rất nghi ngờ và hạn chế nhiều lời, tránh để lộ bất kỳ thông tin tuyệt mật nào. Vậy nên Diluc vẫn giữ gương mặt mình kín như bưng trước dì Alice và Albedo.

"Con sẽ điều tra việc này trong chuyến hành trình sắp tới, thưa dì. Chính con cũng muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Trước mắt thì con đã cho người đến nghĩa trang bên dưới Đới Vực Thẳm để điều tra." Kết thúc câu chuyện về quá khứ, Diluc chuyển đề tài để tránh tạo nghi ngờ.

"Về thuốc hoá người, anh có cải tiến nào mới cho đến hiện tại, Albedo?"

"Tôi đã hạn chế những đặc điểm thuộc loài cá triệt để trong thuốc rồi. Song, có những thứ thuộc về đặc điểm bản năng như kì động dục thì không cách nào loại bỏ được." Albedo tiếp lời Diluc, "Đồng thời phép thần của ngài cũng sẽ bị hạn chế trong lốt người."

"Có thể biết trước được những năng lực nào bị ảnh hưởng không?" Diluc nhíu mi.

"Không thể biết trước được. Nhưng tôi sẽ cố gắng phân tích trong bộ gen..." Bỗng nhiên Albedo im bặt, rồi hối hả tìm kiếm trong chiếc tủ chứa vật mẫu.

"Chuyện gì vậy Albedo?" Dì Alice phát giác thấy điều bất thường.

"... không thấy." Albedo lẩm bẩm, tuy đang trong tình huống có vẻ cấp bách nhưng động tác của anh ta vẫn hết sức nhẹ nhàng, không gây đổ vỡ hoặc xới tung bất kỳ thứ gì.

Sau một hồi tìm kiếm quanh hang, Albedo lạnh giọng tiết lộ, "Thuốc hóa người đã mất một chai."

Một khoảng lặng u ám ngay lập tức bao trùm lên bầu không khí. Bọn họ đều tin là Albedo sẽ không bao giờ bất cẩn với thứ đồ quan trọng như vậy.

Chỉ có một khả năng duy nhất: đã có kẻ đột nhập.

Và trong hằng hà sa số chai lọ của Albedo, hắn đã biết mà lấy đúng loại thuốc biến hóa thành người mà Albedo vừa cải tiến.

Albedo có vẻ cũng nghĩ ngay đến điều đấy, nên anh khẳng khái nhìn thẳng vào Diluc, "Không việc gì tôi phải gây báo động giả, thưa đức vua. Nếu tôi có ý đồ gì đó thì chỉ cần nói dối về số lượng thuốc bào chế là được mà, đúng không?"

"Tôi cũng không có ý nghi ngờ anh. Tôi đang thiên về hướng kẻ lấy cắp thuốc là kẻ có am hiểu về các nghiên cứu. Đặc biệt là nghiên cứu của anh." Diluc trầm ngâm.

Albedo ngẩn người trong giây lát như đang nghĩ đến điều gì đó. Nhưng rồi anh nhanh chóng tập trung vào trọng tâm vấn đề, "Trước hết, số thuốc này chỉ còn đủ cho ba tuần. Tôi dự định làm trước cho ngài lượng thuốc trong một tháng, nhưng có vẻ là tôi cần phải tiếp tế thuốc đợt sau trong hai đến ba tuần nữa nếu đủ nguyên liệu. Mong là sẽ đủ."

Câu cuối Albedo đế thêm như thể đang muốn nói ra một hy vọng gì đó.

"Có gì khó khăn sao?" Alice dò hỏi.

"Chỉ là về nguyên liệu thôi dì ạ." Albedo trả lời. "Một số nguyên liệu hiếm khá là khó tìm. Con ít khi ra ngoài nên có thể thời gian tìm kiếm sẽ khá lâu."

"Vậy thì dời phòng thí nghiệm của anh về thư viện hoàng gia được không?" Diluc dứt mình khỏi những dòng suy nghĩ, ngay lập tức đưa ra giải pháp, "Bên trong thư viện có một tầng hầm bí mật chỉ có Vua và thủ thư mới có thể vào."

Dừng một lúc để xem xét, Diluc nói luôn. "Thực tế chúng tôi đang có vài thông tin cần điều tra. Nếu có sự phối hợp của anh và Lisa thì chúng ta sẽ có thể đẩy nhanh tiến độ."

Sau một hồi đàm phán, Albedo và Diluc đã đạt đến thỏa thuận về việc di dời phòng thí nghiệm. Tuy nhiên việc này không thể làm quá lộ liễu. Diluc cần sự phối hợp trong ngoài để tạm thời giấu đi phòng thí nghiệm đó khỏi con mắt tò mò của những kẻ tọc mạch. Cũng như cần giải thích cho những người liên quan về quyết định này.

"Xem ra hành trình của con cần phải đẩy nhanh một chút rồi, bệ hạ của ta." Khi rời khỏi hang của Albedo, dì Alice nói.

"Dì nói đúng. Không còn cách nào khác. Thời tiết trên biển cũng chỉ còn khoảng mấy ngày nữa là bất ổn rồi. Ngày mai con sẽ xuất phát."

"Đừng có cái gì cũng nói với ta. Con vẫn còn phải điều tra về những kẻ phản bội mà." Alice cười khúc khích.

Diluc bất chợt dừng lại, đông cứng. Anh nhìn Alice với vẻ nghi hoặc, tò mò, và trên hết là bất ngờ vì thông tin mà dì vừa nói.

"Con chưa từng nói với dì chi tiết cuộc điều tra của con." Và trong phòng họp kín lúc đấy, Diluc đã phủ kín nó bằng phép thuật cách âm. Không một ai kể cả phụ vương có thể chọc thủng khối bảo vệ vô hình đó.

Chớp mắt tinh nghịch và nở một nụ cười chân thành, Alice bơi thành vòng tròn quanh Diluc, ngoe nguẩy chiếc đuôi hoàng kim một cách láu lỉnh. "Ta có sứ mệnh của mình, bệ hạ à. Và trong sứ mệnh đó ta có những đặc quyền riêng. Chính vì vậy ta biết về điều này rất sớm."

"Dì đã điều tra về hắn suốt bao lâu?" Diluc day trán.

"60 năm. Tuy nhiên ngay cả khi ta dùng đến tầng pháp lực cao cấp nhất để truy tìm thì danh tính kẻ đó vẫn còn là một bí mật. Đó là vết nhơ suốt hàng chục năm nay mà ta chưa tẩy xóa được."

Diluc biết rằng Alice là pháp sư quyền năng của điện thờ thủy tổ nhân ngư, kể cả phụ vương của anh cũng không thể giới hạn bà ấy. Nữ pháp sư này có phạm vi hoạt động rộng rãi, có pháp lực mạnh mẽ đến mức những thần tộc khác như tộc rồng đôi lúc còn phải e dè. Ấy vậy mà kẻ kia lại có thể trốn thoát được bà ấy mà làm tình báo cho Neumond suốt thời gian qua.

Hắn đã dùng thủ thuật gì?

Diluc sốt sắng, "Vậy con có thể làm được gì không?"

"Gượm đã, con không cần phải gấp. Tuy nói rằng sức mạnh của nhân ngư hai vây là sánh ngang đất trời, nhưng con vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được nó. Chiếc quyền trượng càng nặng nề thì cả cơ thể phải tập làm quen với việc kiểm soát nó. Và sức mạnh lớn thì trách nhiệm càng to tát, bệ hạ của ta." Alice nói.

Diluc hít sâu rồi thở hắt ra một hơi, mi mắt cụp xuống ghim chặt vào chiếc đuôi đỏ thẫm một cách vô thức. Hàng tá thắc mắc đang chồng chéo trong đầu khiến Diluc có cảm giác như cả cơ thể đang bị móc vào một cái neo nặng trĩu kéo thẳng xuống vực thẳm. Từ ngày trận chiến nổ ra, ở nơi vương quốc mà anh quá quen thuộc này lại như đang sắp nứt đổ vì những bí mật và những nguy cơ không biết phải bắt đầu điều tra từ đâu.

"Con cũng đừng trách ta vì sao không công bố rộng rãi về kẻ phản bội. Chưa có bất kỳ bằng chứng nào về sự tồn tại của hắn. Tất cả chỉ là cảm giác về sự rối loạn năng lượng trên toàn vương quốc của ta mà thôi."

"Con hoàn toàn hiểu, thưa dì." Diluc xua tay nhẹ nhàng, "Con không có ý trách gì cả. Chỉ là... con cảm thấy mệt mỏi."

"Đó là lý do ta đã cố ngăn Crepus đưa con đến cái căn cứ đó. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn quá tự tin cho là mình đúng." Cũng chỉ có mình Alice mới dám gọi thẳng tên húy của tiên đế.

"Dì... dì biết về căn cứ đó từ trước?" Diluc bàng hoàng.

"Chính ta là người phát hiện nó và báo cho Crepus. Nhưng ở vị thế những kẻ chấp chính, chúng ta quả thực không có cách nào điều tra, cũng không có cách nào vào được bên trong đó. Vì hiệp ước mà cha con ký với Neumond có một điều khoản đã bị gài bẫy bằng câu chữ."

Điều 33 trong Hiệp ước Hòa bình: Atlantica Mondlicht và Neumond không can thiệp vào hành động thuộc phạm vi vương quốc, nếu như không xâm hại đến lãnh thổ của đối phương.

Và đám người Neumond đã xây căn cứ bám vào nhũ đá nằm ngay bên dưới vương quốc của chúng, vẫn thuộc "địa phận" của Neumond và rõ ràng là Atlantica Mondlicht không có quyền can thiệp. Đồng thời hoàn toàn có thể trục vớt xác hải sinh trôi nổi vào vị trí của họ một cách hợp pháp.

Đặc biệt là xác của tử tù – những kẻ bị hành quyết và lưu đày cả thân xác và linh hồn khỏi Atlantica Mondlicht.

Làm chính trị phải có sự mềm dẻo nhất định, và đó là lý do họ phải nhắm một mắt mở một mắt để đảm bảo nền hòa bình được giữ vững.

"Chính vì vậy nên khi kiểm tra lõi của tất cả những thạch nhũ nâng đỡ cho căn cứ đó, con đã phát hiện ra có điều bất thường." Diluc tiết lộ bí mật mà anh giấu kín suốt bốn năm. "Tất cả các thạch nhũ đều có dấu hiệu bị rỗng ruột. Thậm chí có cái còn sắp nứt."

Diluc nhận thấy việc xây dựng của họ làm ảnh hưởng chính cấu trúc sinh thái của các thạch nhũ. Đồng thời vị trí căn cứ bị bao phủ bởi đá ngầm và được bảo vệ như nhân của vỏ trứng.

"Con không phá hủy căn cứ của họ, con chỉ cần đập bể 'vỏ trứng'. Đại dương sẽ có cách trả thù chúng." Kết thúc hồi tưởng, ánh mắt Diluc nhìn xa xăm.

Phải rồi, khi không còn lớp bảo vệ của đá ngầm, chỉ cần một miệng phun thủy nhiệt hoạt động thì sẽ gây ra một trận địa chấn. Sự càn rỡ, thiếu tôn trọng mẹ thiên nhiên sẽ hủy hoại những kẻ tự hào là bá chủ lục địa.

Dì Alice mỉm cười đầy tự hào. "Diluc thật khôn ngoan."

"Con không, thưa dì." Diluc đáp, mắt cụp xuống. "Nếu khôn ngoan thì con đã không... mắc bẫy của con người như vậy."

"Vậy tại sao con thà tự phạt mình 4 năm còn hơn là truy sát kẻ đó, yêu cầu cắt duyên?" Dì Alice xoáy cái nhìn thâm thúy nhưng dịu dàng vào chàng nhân ngư hai vây xinh đẹp nhất đại dương.

Diluc nín lặng.

Chính anh cũng biết ngay cả lúc hủy hoại căn cứ kia, anh cũng lảng vảng quanh đó để đảm bảo không có tên tóc xanh ấy trong số người bị chìm xuống cùng cái căn cứ. Anh làm điều đó vì cái gì?

Đến giờ Diluc cũng không có câu trả lời.

Dì Alice thôi không truy cứu đến cùng, thở dài và tiếp lời Diluc, "Các nhân ngư thời điểm đó cũng sử dụng xác người chết đuối để học hỏi, tìm tòi. Tuy vậy, chúng ta vẫn chưa thực sự giải mã được cái giống loài kỳ lạ ấy."

Áp lực nước quá lớn so với sức chịu đựng của thân xác con người, và điều kiện môi trường khác nhau, gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên "vật mẫu". Vì vậy nghiên cứu của họ vẫn chưa thực sự có điểm nào đột phá như cách nhân loại đang làm. Thậm chí đám người ấy đã có thể chế được độc dược chống lại quyền năng bất bại của người cá hai vây. Tuy Albedo có thể chữa trị, nhưng nếu với tiến trình này, chắc chắn nhân loại sẽ còn tiến xa hơn.

Diluc chưa dám nghĩ đến viễn cảnh đó mà đầu đã muốn ong ong.

"Hành trình của con từ bây giờ sẽ rất gian nan. Ta hy vọng là con giữ vững sơ tâm và sự can đảm." Dì Alice nhẹ nhàng gợi chuyện sau hàng tá thông tin chồng chéo về sự thật.

"Thực ra ta cũng muốn hỏi, vì sao con dám tin tưởng ta cho cuộc nói chuyện nãy giờ? Và vì sao phải tin tưởng Albedo? Con không sợ chúng ta bán đứng con sao?"

Gật gù trước những câu hỏi, vị vua trẻ nhìn thẳng vào dì bằng đôi mắt đỏ linh động, trong vắt, "Con cũng đã nghi ngờ và tự kiểm định rất nhiều lần trong lòng mình. Nhưng con nhận ra điều quan trọng nhất là con muốn tin hay không. Con không muốn mỗi lần đối mặt với mọi người thì trong đầu sẽ phải nghĩ ra chiến lược đề phòng hay lật tẩy. Tại sao con không thể chỉ đơn giản là tin vào thiện tâm?"

"Cho đến bây giờ, mọi thứ diễn ra đều có một động cơ nhất định. Và Atlantica Mondlicht chỉ có ngôi vị là có giá trị nhất. Nhưng cũng chứa một sức nặng không tưởng. Và nếu thật sự có vị vua khác xứng đáng hơn, con đã không ở đây." Diluc trả lời dì Alice, khẳng khái.

Alice mỉm cười hài lòng.

Bà dì ấy tin rằng Diluc sẽ là một vị vua hoàn toàn khác với tiên đế. Và số mệnh bi thảm đã được tiên đoán của Atlantica Mondlicht rất có thể sẽ có bước ngoặt.

------------------------------------------

Kế hoạch thâm nhập vào Neumond bằng đường biển đã được thiết kế chu toàn. Lisa được hải tặc thông báo rằng buổi tối ngày hôm sau họ sẽ cướp một thuyền hàng tơ lụa và trang sức xuất khẩu bằng đường biển. Chuyến tàu này sẽ chất đầy hàng và có gia nhân thân tín của vài kẻ thuộc hoàng gia Neumond.

Diluc sẽ trà trộn vào làm nạn nhân của thuyền hàng, được hải tặc cứu và đem ra trao đổi con tin với quan điều phối tàu thuyền. Sau đó khi Morax gia nhập, họ sẽ bắt đầu tìm kế bước chân vào hoàng cung.

Jean, Albedo, Elzer đến tiễn và bảo vệ an toàn cho Diluc cho đến khi anh trà trộn vào thủy thủ đoàn thành công.

Thế nhưng.

U. u. uuu—

Các tiếng hú mang âm vực sâu hun hút này là của một con thủy quái bạch tuộc.

Và khi con quái đó xuất hiện, họ kinh hãi nhận ra đó là một sinh vật chưa được thuần dưỡng hoàn toàn.

Không sớm, không muộn, lại vào đúng lúc Diluc vừa uống thuốc hóa người.

Dì Alice và Lisa cũng không đến đây hôm nay vì cả hai đều đang bận rộn ở nơi làm việc.

Và muốn đem nhốt con quái vật này lại thì Diluc dẫu có chiến đấu một mình cũng vẫn phải có một đạo quân dự bị kèm theo đề phòng bất trắc, cũng như để vận chuyển.

Thế nhưng họ bây giờ chẳng có gì. Họ rời khỏi Atlantica Mondlicht một cách bí mật nên không thể triệu tập quân đội ngay lúc này.

Nhanh như chớp, trước khi thuốc kịp có tác dụng, Diluc phóng về phía con bạch tuộc, định điểm huyệt của con quái này.

Thế nhưng nó đang hung hãn một cách bất thường.

Albedo bơi ngay sau anh và nói, "Đi trước đi bệ hạ, tôi có mang độc dược để chế ngự con quái này. Thuốc của ngài sắp có tác dụng rồi, đi mau!"

Jean ngay lập tức quắp lấy vai Diluc, kéo ngược anh về phía mặt nước. "Bệ hạ, có những việc nếu ngài đã tin chúng tôi thì hãy để chúng tôi giải quyết. Nếu còn chần chừ thì thân thể con người của ngài sẽ tan nát dưới áp suất nước đấy!"

Diluc đuối lý trước hàng loạt lời khuyên can và sự quyết liệt của Jean. Albedo và Elzer ngay lập tức đã tấn công mắt của con quái vật bằng một ống thuốc màu đỏ nâu. Tuy không thể đoán biết được tình hình, nhưng Diluc đành phải nương theo Jean.

Cơ thể anh bắt đầu có những biến chuyển kì lạ. Bụng dưới đau đến quặn lại. Cả phần thân dưới tê liệt không thể hoạt động được nữa. Diluc thảng thốt trong một áp lực khủng khiếp đang đè lên buồng phổi, tạo ra cơn đau muốn xé nát lồng ngực. Anh bắt đầu ho sặc sụa. Ho đến mức nghẹn bọt nước.

Jean thấy thế cũng không nao núng, chiếc đuôi quẫy mạnh điên cuồng, dùng khuỷu tay kẹp hai bên cánh tay của Diluc từ phía sau, kéo anh lên đến ánh sáng phía bên trên mặt nước một cách nhanh chóng.

Còn Diluc đang trải qua cơn đau toàn thân dữ dội đến co giật. Cái đuôi của anh như bị rách toạc ra, không còn có bất kỳ cảm nhận gì về cơ thể này nữa.

Dòng nước bị xáo động vì sự vẫy vùng của con thủy quái kia, rung chuyển dữ dội. Trước mắt Diluc giờ chỉ còn những đợt sóng trắng rời rạc bao phủ, tầm nhìn hỗn loạn hơn bao giờ hết. Não bộ dần trở nên xáo trộn vì những cơn đau như thể bị lóc da rọc xương.

Và trước khi Diluc kịp nhận thức được điều gì nữa, anh đã mềm nhũn người, bất tỉnh vì chưa thể thích nghi với sự thay đổi đột ngột này.

Jean lôi Diluc lên được đến mặt nước, nhìn quanh quất tìm kiếm chiếc thuyền chở hàng. Nhưng đối diện với cô bây giờ là một chiếc thuyền bốc khói. Từng mảnh vỡ thuyền dạt lả tả đến gần Jean, những hoa văn quý phái cũng đã cháy đen. Chẳng còn tìm thấy sự sống nào.

Chết tiệt, bọn hải tặc rời đi rồi ư?

"Này cô người cá, đưa anh ta cho tôi."

Jean quay người về phía tiếng nói. Một chiếc thuyền đơn nhỏ - loại dùng để làm thuyền cứu hộ đang trờ tới. Trên thuyền là một người đàn ông che cả đầu và mặt bằng khăn kín mít, chỉ chừa lại một con mắt để nhìn.

"Nếu cô là người của Lisa thì người mà cô đang giữ cần phải lên tàu hải tặc ngay bây giờ."

Jean có hơi chần chừ, nhưng nếu người đó đã gọi đích danh Lisa và cho cô xem tín vật là một cây lược bằng san hô tím thì Jean không còn nghi ngờ gì nữa.

Đồ của bạn đời, Jean sẽ không bao giờ nhận sai.

Cô giúp người đó kéo Diluc lúc này đã hoàn toàn hóa thành người lên thuyền, bọc lại phần thân dưới bằng những tấm lưới. Jean nhận lại tín vật của Lisa, và dõi mắt trông theo cho đến khi chiếc thuyền ấy khuất về phía bóng tàu lớn ở xa xa.

Trên thuyền nhỏ, khi chỉ còn hai người. Lúc này kẻ thần bí mới tháo bỏ khăn trùm. Hắn hít vào một hơi sâu, rồi nhoẻn một nụ cười nhàn nhạt chẳng rõ cảm xúc.

Một cơn gió mạnh lướt qua, thổi tung đuôi tóc xanh sẫm như màu đại dương sâu thẳm. Ánh mắt xanh bạc với con ngươi sao bốn cánh vẫn chăm chăm vào người đang nằm bất tỉnh.

Hắn chỉ ngồi đó, nhìn người ấy và không làm gì cả. Nhìn mãi cho đến khi những áng mây mù tan đi, nền trời dần ngả màu tối sậm, và bầu trời đêm trong trẻo lại khoe ra những món trang sức lộng lẫy chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa.

Hắn đang trộm lấy khoảnh khắc bình minh vừa rạng để xoa dịu cõi lòng đang bị ăn mòn bởi bóng tối.

Chỉ một chút nữa thôi.

– Hết Chương 8 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com