Chương 9 - Thủ lĩnh hải tặc. (Lưu ý H+++)
Beta & Edit: Bê Zyn
————————
Kaeya thừa nhận tính cách bản thân rất tệ hại. Nếu không muốn nói là vặn vẹo.
Trước năm 14 tuổi, cứ mỗi khi hắn xuất hiện ở sân tập là sẽ trở thành "bao cát" mục tiêu của vài tiền bối và huấn luyện viên. Thậm chí một số bạn học đồng trang lứa cũng cho rằng vị hoàng tử sống trong nhung lụa nên "học cách chịu đòn giỏi".
Childe – biệt danh của Tartaglia, Thống soái quân cảm tử – cũng từng mỉa mai rằng những kẻ đó đã tận dụng thời gian luyện tập như một cái cớ để giải tỏa nỗi ghen ghét rẻ rúng. Quả thật thì đâu phải lúc nào cũng có cơ hội động tay động chân với thành viên hoàng gia. Ít nhất thì đám người đó từng cho rằng Kaeya là đối tượng dễ bắt nạt.
Bản thân Kaeya thời điểm đó cũng đang che giấu sức mạnh thật sự. Cậu trai trẻ luôn "diễn" như thể chẳng có tý tài cán nào, những mong lần ra trong đầu của người cha bí hiểm kia điều gì đó.
Tuy nhiên, khi những âm mưu sát hại cậu bắt đầu lộ liễu, Kaeya biết rằng mình không thể cứ mãi duy trì vỏ bọc ngu đần vô hại nữa.
Rồi tự khi nào, người dám đối diện với ánh mắt màu xanh bạc bén ngót, sáng rực sát khí ấy chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay. Nắm đấm và thủ đoạn của hắn trở nên tàn nhẫn, lạnh lẽo khủng khiếp chỉ sau vài tháng luyện tập. Tinh thần và thể xác như hòa làm một, trở thành một kẻ săn mồi không ngần ngại tước đoạt mạng sống của bất kỳ ai.
Và hắn thích thú việc chơi đùa với cảm xúc đối phương hơn là trực diện đem đầu người ta bẻ xuống.
Kaeya thích để kẻ thù tự làm mình bị thương khi cố tấn công hắn. Hắn giỏi làm điều đó, đôi khi lại chẳng cần động tay động chân.
Hắn thích sự kích thích và ngắm nhìn người khác quẫn bách vì phải lựa chọn. Cũng như xem bọn ngu dốt tự đưa mình vào đường cùng.
Năm Kaeya 16 tuổi, trong một chuyến công du đến đất nước phía Nam – nơi bao bọc bởi sắc màu sống động của núi rừng, Kaeya đã lộ cái mặt này ra cho "gia quyến" tỏ tường. Đoàn sứ giả hộ tống lúc đấy có hai anh em thuộc gia tộc Andersens – một chi thừa kế khác của Neumond, họ đã xung phong cùng tham gia chuyến săn bắn được các vương tôn nước sở tại tổ chức.
Địa điểm săn bắn là một khu rừng có sức sống trù phú, với nhiều loài đại cổ thụ có đường kính thân cây to bằng sải tay của mười người đàn ông vạm vỡ, cùng thảm thực vật đa dạng, xanh ngát. Đây là điều kiện sống lý tưởng của các loài thú ăn cỏ. Đồng thời để duy trì cân bằng sinh thái của thảm thực vật, các loài ăn thịt cũng tề tựu tại đây để tận hưởng không gian lẩn trốn an toàn và điều kiện săn mồi lý tưởng.
Không tốn bao lâu để Kaeya biết con ngựa của hắn bị đầu độc. Nói cho chính xác hơn là bị cho ăn chất kích thích có thể khiến nó dần mất tự chủ và trở nên hung hãn.
Một mũi tên sượt qua làm con ngựa giật mình, và rồi bắt đầu chạy như điên về phía trước.
Kaeya ngồi trên lưng ngựa không ngừng tìm cách kìm cương. Con ngựa cứ chạy, Kaeya thì kiên nhẫn xoa dịu nó, đồng thời né tránh những mũi tên xé gió đầy sát khí từ sau lưng.
Có kẻ đang tận dụng việc ngựa đứt cương này làm tiền đề cho cái chết của Kaeya. Hắn mím môi, kiên nhẫn tập trung vào việc xoa dịu con ngựa. Dẫu sao thì kỹ năng bắn cung của bọn này rất tệ hại, chẳng đáng phải lo.
Ngay khi con ngựa chạy đến một cái đụn lá trông khá "quy củ" trên mặt đất, Kaeya ngay lập tức giựt dây cương, khiến nó không còn cách nào khác ngoài việc vươn hai chân trước lên tạo đà, nhảy qua khỏi đống lá đấy và chạy tiếp về phía trước.
Vừa qua khỏi nơi đấy vài chục mét thì có tiếng sụp đổ, tiếng la hét và ngựa hí cùng một lúc. Hốt hoảng và thống thiết.
Chỗ đụn lá kỳ lạ mà Kaeya vừa nhảy qua là một cái bẫy sập được thiết kế tinh vi. Nếu không có ánh mắt tinh tường sẽ nghĩ đó chỉ là đụn lá nhô lên tự nhiên. Nhưng Kaeya là kẻ sống trong môi trường không bình thường, nên hắn không thể cư xử như người thường được.
Và kẻ rơi xuống đó không ai khác chính là hai anh em thuộc gia tộc Andersens.
Hai tên đó là đầu sỏ sắp đặt cái bẫy to với miệng hố thẳng đứng, giở trò với con ngựa, dẫn dụ Kaeya đến trục đường đi qua bẫy. Chúng dự liệu khi Kaeya sập hố thì chúng cũng có thể dừng lại và ngó thấy sự chật vật của tên hoàng tử ngạo mạn đó trước khi hắn đi bán muối.
Thế nhưng bây giờ người đang phải đối mặt với thứ khủng khiếp bên trong cái hố bẫy này chính là bọn chúng. Đuổi theo Kaeya một cách hăng máu, hai anh em tin rằng hắn sẽ sập bẫy trước nên đã bất cẩn không lưu ý mặt đường cùng vị trí đặt bẫy, ngu ngốc tự đẩy bản thân vào hiểm cảnh.
Bên trong đó đã có sẵn một con hổ đang đói. Nước miếng của nó rỉ ra ở khóe miệng, nhỏ xuống ở hai bên răng nanh, còn ánh mắt vàng rực sáng quắc đang rình đớp hai con mồi còn sống trông có vẻ ngọt thịt. Nó đã cắn cổ giết tươi hai con ngựa, và dường như nó muốn mọi miếng ăn phải bất động hoàn toàn thì mới an tâm chén thịt.
"Có ai ở ngoài đó không?? Cứu với!!" Tiếng kêu gào loạn xạ nhuốm đẫm nỗi kinh hoàng vọng lên từ đáy hố.
"Ha. Các anh đào cái hố to đùng này, bắt con hổ vào đấy, và không biết cách leo lên sao?"
Giọng nói thanh tao êm ái như tiếng gọi của địa ngục vọng xuống từ miệng hố, khiến cả hai anh em cũng đồng thời nhũn hết tay chân.
"Kaeya, tên khốn! Thấy gia quyến gặp nạn mà đứng im đó nhìn sao? Làm gì điiiii... AAAAA" Thằng anh cả nhà Andersens gào lên ngay lúc con hổ vừa lao đến hắn. Tên đó và thằng em chỉ kịp né tránh trong gang tấc.
Ngoại trừ cung tên, chúng lại chẳng mang vũ khí trực chiến nào.
Kaeya ung dung ném cái yên ngựa của hắn xuống giữa con hổ và hai anh em kia, thành công làm phân tán sự chú ý của nó. "Làm sao đây nhỉ, hoàng tử ốm yếu như tôi chỉ có thể cứu một trong hai người thôi."
"Thằng khốn, mày rõ ràng có thể cứu cả hai."
"Rõ ràng là tôi có thể xem như chưa thấy gì, chỉ cần đi báo cáo về con ngựa bị bỏ thuốc là được rồi." Kaeya mát mẻ.
Con hổ lại vừa nhảy bổ vào hai gã trai. Chân của thằng em có vẻ đã bị gãy. Một miếng xương đang chòi ra khỏi phần thịt rách, máu chảy đầm đìa càng làm chúa sơn lâm phấn khích.
"Hoàng tử Kaeya, làm ơn cứu!" Nhác thấy không còn cách nào khác, chúng đành hạ giọng cầu xin.
"Đến lúc này mới biết dùng kính ngữ à? Không chửi nữa sao? Tôi thì không phải người để ý tiểu tiết gì, cũng muốn cứu hai người lắm. Nhưng chỉ có thể cứu từng người một. Hoặc tôi vừa phải cứu cả hai, vừa phải canh chừng để không bị chơi xỏ?"
"Aaaaaaa xin thề là sẽ không có chuyện đó!!!!!!" Hai anh em vừa chật vật dùng cái yên cương Kaeya vừa ném xuống chặn mồm con hổ, vừa kêu toáng.
"Tôi chẳng tin lời thề chót lưỡi đầu môi đâu. Giữ sức đi. Còn giờ thì hai người phải chọn." Kaeya đè giọng, cười khúc khích một cách đắc ý. "Chỉ một người được sống thôi."
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, con hổ đã lao đến cắn được vào bàn tay của thằng anh, 'ngoàm' một tiếng và y gào thảm thiết với hai ngón tay đứt lìa, một ngón còn dính da lại, lủng là lủng lẳng, máu tuôn xối xả.
"Cứu... cứu tao đi! Em trai tao gãy chân rồi nên nó không đi được đâu!!" Tên anh trai thét lên yêu cầu Kaeya, trong sự ngỡ ngàng điếng người của thằng em mình.
"Anh! Chúng ta là gia đình!" Thằng em gào.
"Gia đình không quan trọng bằng mạng sống!"
"Nhưng người bày ra trò này là anh!!!" Thằng em phun cả bọt mép vì phẫn uất.
"Thì sao?? Tao ép mày tham gia hả?"
"Nào nào, ồn ào quá, tôi không lựa được. Thế này đi, ai quăng được người còn lại vào mồm hổ, đánh lạc hướng nó trước thì tôi sẽ cứu người còn lại." Kaeya chen vào giữa trận khẩu chiến của hai anh em, đưa ra một đề nghị lạnh gáy. Nãy giờ hắn đánh lạc hướng con hổ bằng việc ném mấy viên đá nhỏ vào đầu nó để chiêm ngưỡng cảnh anh em tương tàn.
"Thằng khốn nạn! Mày..." Cả hai gào.
"Ầy, đồng lòng chưa kìa. Thôi thì cùng chết cho vui?" Kaeya bật hơi cười gằn.
Tiếng cười đó nguy hiểm đến độ da lông bọn chúng dựng đứng. Chúng tin là hắn nghiêm túc rồi.
Tên này còn tàn nhẫn hơn những gì chúng từng biết. Và bây giờ hắn đã đưa ra một yêu cầu đánh vào nhân tâm. Hắn muốn xem hai anh em cấu xé giành sự sống. Hắn muốn xem rốt cục thì trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, con người sẽ có lựa chọn thế nào.
Tưởng rằng hắn sẽ là con mồi, nhưng rõ ràng Kaeya bẩm sinh có bản năng thợ săn. Lại còn là một tên thợ săn mưu mẹo và khát máu.
Thợ săn này luôn xuất hiện dưới hình hài một con mồi. Một con mồi đầy tính thử thách, kích thích lòng ham thích chinh phục. Để rồi khi hắn trở mình thành thế chủ động thì kẻ bị săn đuổi chỉ còn mỗi địa ngục là lối thoát.
"Xin lỗi em trai. Nhưng anh mày không thể chết thế này được!" Thằng anh khẩn thiết nài van. Y đã đưa ra lựa chọn. Và vật hy sinh chính là đứa em gãy chân của y.
Đang lúc y chuẩn bị quăng người em đang bàng hoàng giàn giụa nước mắt thì...
RẦM!
Kaeya vừa đáp xuống đầu con hổ, tận dụng trọng lực cùng một cái bao tay sắt, đấm bể sọ con hổ chỉ với duy nhất một đòn, ngay trước hai cặp mắt vẫn đang trợn trắng hãi hùng.
Chuẩn xác, gọn gàng, ngăn nắp. Máu con hổ thậm chí chỉ bắn nhẹ lên quần áo hắn.
Kaeya không thích bị bẩn, cũng không thích bị thương.
Không phải hắn ngại gian khổ, mà hắn không muốn phơi bày mặt tối của bản thân cho người trong lòng hắn biết. Nhưng nơi đây khuất bóng biển cả, hắn cần một chút giải tỏa.
"Khảo nghiệm kết thúc. Tôi đùa thôi. Tôi cứu được cả hai thật này." Kaeya đứng lên gỡ cái bao tay sắt đẫm máu ra, giãn cơ khớp của bàn tay vừa kết liễu con hổ một cách dã man.
"Nhưng từ bây giờ, phải chăng anh em các người nên xem lại thứ tình cảm mà các người gọi là 'gia đình' đi chứ nhỉ?"
Bỏ lại câu nói thấm thía, Kaeya thoăn thoắt leo lên trên miệng hố bằng cách cắm đám dao nhỏ mang theo bên người vào tường làm điểm bám. Đồng thời thả dây xuống cho hai anh em kia tự xoay sở mà trèo lên.
Hắn có thể gọi viện binh đến để cứu chúng nhanh hơn, nhưng hai gã này cần có "không gian riêng" để hạt giống nghi kỵ mà Kaeya gieo lại bên trong lòng chúng có chỗ "nảy mầm".
Và thế là hắn triệt tiêu được một liên minh nguy hiểm về sau.
Gia tộc chúng sẽ biết về sức mạnh của hắn. Biết bản chất hắn là một kẻ ác vặn vẹo đến thế nào. Hai anh em cũng chẳng thể tin tưởng nhau được nữa. Thậm chí là tình cảm "gia đình" bây giờ có khi còn nát vụn như tro tàn.
Sống làm một cái "khiên chắn", một vật hy sinh, Kaeya phải tự tìm cách để sinh tồn, để bảo vệ mình.
Nếu không có ánh triêu dương rạng ngời từ biển cả, có thể Kaeya còn khủng khiếp hơn thế. Nhưng nhờ có anh, hắn biết đâu là điểm dừng, và hắn biết đến nhân tâm.
Nhân tâm là thứ có thể giữ cho hắn tỉnh táo. Cũng là vũ khí mà hắn sử dụng nhuần nhuyễn. Với sự khôn ngoan và khả năng ứng biến, cùng với sức mạnh bộc phát đã bị che giấu bấy lâu, Kaeya tưởng chừng đã trở nên bất khả xâm phạm.
Chỉ có điều, trên đời này có tồn tại một điểm yếu chết người mà chính hắn cũng chẳng thể ngờ đến.
-------------------------------------------------
Dù đã tỉnh, nhưng Diluc chưa vội mở mắt. Anh chưa biết phải làm gì với kẻ đang chăm chú quan sát mình bằng cái ánh mắt da diết đó.
Mọi sự dường như chẳng theo bất kỳ dự liệu nào. Lẽ ra ngay sau khi lên bờ thì Diluc sẽ được đem ra giao dịch để trao đổi con tin với các quan viên hải cảng. Nhưng rõ ràng là bọn hải tặc đã không làm theo thỏa thuận với Lisa.
Lisa chưa hề nói cho Diluc biết hải tặc mà cô ta trao đổi thông tin là ai. Diluc cũng lờ mờ đoán việc này có liên quan đến cái tên đã ngồi bên giường trước cả khi anh tỉnh lại. Mấy ngày nay họ cứ duy trì sự im lặng, nhưng có lẽ phải đến lúc phá vỡ cái vòng lặp vô vọng lẩn quẩn rồi.
Trái tim Diluc khi nhìn thấy hắn thoáng chốc đã căng chặt, nhưng ánh mắt long lanh và nụ cười cợt nhả của hắn đã kéo sự bình tĩnh của anh trở lại.
"Tại sao cậu lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra?" Diluc lầm bầm hỏi bằng chất giọng khàn đục, miệng môi dinh dính và đắng ngắt vì thiếu nước. "Hải tặc đã bị quân triều đình bắt lại rồi sao?"
"Nào nào. Diluc, vừa mới tỉnh lại đã nghĩ đến tình hình xấu nhất rồi." Kaeya cười khì, tay vươn ra định đỡ Diluc ngồi dậy nhưng bị anh gạt đi. Hắn đành chờ anh tự mình yên vị bên đầu giường rồi đưa cho anh một ly nước đầy.
Ngay sau khi thấy gương mặt nghiêm túc muốn biết câu trả lời, Kaeya thở dài, cười khổ, "Nếu hải tặc dễ bị bắt như vậy thì nguồn tin của tiểu thư Lisa bị đứt đoạn lâu rồi."
"Cậu..." Diluc trừng mắt, nội tâm xoay vần trong bối rối, "Cậu là hải tặc?"
"Càng không phải hải tặc thường," Kaeya nháy mắt tinh nghịch, "anh đang ở trong hang ổ của tôi đấy."
Hít thở sâu một lúc, Diluc lãnh đạm hỏi, "Điều gì đưa đẩy hoàng tử cao cao tại thượng đến bước đường làm thủ lĩnh hải tặc thế này? Ngai vàng chưa đủ với hoàng tử sao?"
Nghe ra sự mỉa mai thầm kín trong câu hỏi, Kaeya chỉ im lặng. Ánh mắt của hắn dán chặt vào cổ tay trắng với vết sẹo hình dấu X đỏ au lấp ló sau lớp vải. Diluc nhận ra điều đó, úp tay xuống giấu vào trong chăn, rồi quay mặt đi.
Anh đang phải đối mặt với xung đột tình cảm mãnh liệt ngay bên trong lòng mình, mâu thuẫn dữ dội giữa nỗi nhớ và uất hận với kẻ đang kề cạnh. Diluc biết việc cha mất là do chiến tranh, Kaeya hay bất kỳ ai tham dự cuộc chiến đó đều phải ưu tiên quyền lợi của quê hương. Chiến trường không nói đến tình cảm, thắng làm vua, thua làm giặc, dựa trên kết quả cuối cùng mà quyết định. Đạo lý ngoại giao cơ bản của kẻ cầm quân này Diluc vẫn hiểu rõ.
Anh không thể mang cái tội khiến cha mình mất áp lên người Kaeya chỉ để thỏa mãn cảm giác đùn đẩy trách nhiệm. Kaeya lại càng không phải là kẻ gây ra việc đó. Việc hắn che giấu những âm mưu sau lưng Diluc, lợi dụng anh suốt mấy năm trời, lại còn trơ tráo kết duyên để phục vụ cho việc tìm hiểu về tập tính nhân ngư mới làm anh thấy ghê tởm và uất hận.
Nhưng nếu lại đặt vào ngữ cảnh hiện tại, với những việc hắn đang làm, Diluc cảm thấy rối loạn. Hắn còn âm mưu gì to lớn hơn nữa? Và tại sao lại giúp đỡ anh?
Như cái cảm giác bị rong biển quắp lấy đuôi, lòng Diluc trùng xuống với nhiều thắc mắc không biết phải giải đáp theo thứ tự thế nào. Anh đành phải tập trung vào điều anh quan tâm nhất hiện tại, "Tại sao lại bắt tay với Lisa? Cậu có âm mưu gì? Khối lượng thông tin mà cậu cho Lisa có thể là điểm yếu chết người với cha cậu. Tại sao lại tiết lộ những thứ đó?"
Diluc cho rằng mình đã quá sơ hở, bỏ qua những chi tiết quan trọng mà Lisa đã cố mớm từ đầu. Thông tin mà Lisa mang đến phải là một nguồn thông tin tuyệt mật. Việc người cá kết đôi với con người được cho là hiếm có đến khó tin. Cuộc hôn nhân của Diluc chỉ mới là lần kết đôi thứ ba hay bốn gì đó trong lịch sử nhân ngư. Và không có thông tin nào về Jester, nên người cá lập lời thề với ông ta hẳn phải rất quyền quý, có khả năng qua mặt được những con mắt tinh tường nhất của nhân ngư tộc. Vết sẹo dấu ấn kết đôi bị phát hiện chẳng phải là bung bét cả sao?
Chứng tỏ việc này là một bí mật chẳng ai lần ra được. Nếu Jester muốn che giấu mối quan hệ với người cá thì rõ ràng không có nhân loại nào được biết. Trừ phi đó là kẻ thân cận, và có cùng một hoàn cảnh để luận giải được những "lợi lộc" mà ông ta đang thụ hưởng.
Kaeya là bạn đời của Diluc. Hắn cũng là kẻ biết hết những điều kiện đi kèm trong mối quan hệ bền chặt của hôn nhân giữa nhân ngư và con người, vì đó là quyền lợi của hắn khi cùng Diluc tạo lập khế ước kết duyên. Kaeya sẽ dễ dàng nhận ra cha mình đã làm gì sau khi xâu chuỗi mọi thông tin khi ở bên cạnh người đàn ông đó. Với trí tuệ của hắn thì việc này là điều dễ dàng.
"Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" Kaeya thở hắt một hơi, "Tôi không có ý định sẽ nói dối anh, nhưng có những việc chưa thể tiết lộ bây giờ được. Khi đến thời điểm thích hợp thì anh sẽ tỏ tường thôi."
Rồi hắn nhanh như chớp, leo lên giường, chồm lên người Diluc, tay ôm chặt lấy vòng eo mà hắn mong nhớ suốt 4 năm, áp má vào bụng anh, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Diluc.
"Thả ra! Cậu làm cái gì? Tôi nói chuyện tử tế với cậu không có nghĩa là tôi bỏ qua những điều khốn kiếp cậu đã làm. Đi ra!!" Diluc giãy giụa, cố đẩy hắn ra khỏi người mình nhưng đôi chân vẫn chưa hoàn toàn theo ý anh, khiến anh có chút chật vật.
"Một chút thôi, Diluc." Kaeya siết chặt vòng ôm, thở mạnh, gằn từng tiếng, "Câu trả lời đầu tiên cho toàn bộ câu hỏi của anh đây. Tôi làm tất cả mọi thứ chỉ để được gặp lại anh."
Diluc biết điều đó. Đầu óc anh đang rối như tơ vò. Anh đang mắc kẹt trong lựa chọn phải đối mặt với Kaeya như thế nào. Vừa muốn giày vò, trút giận cho những đau đớn của chính mình, vừa muốn chạm vào hắn để thỏa nỗi nhớ tích tụ suốt bốn năm trời. Khi tỉnh dậy, gặp lại Kaeya, cảm xúc bị kìm nén lan rộng trên từng tấc thịt của cơ thể Diluc. Hồi ức phủ bụi, ố vàng nay lại vô thức xuất hiện chồng chất trong tâm trí, nhắc anh nhớ cả những giây phút tốt đẹp nhất lẫn đau buồn nhất.
"Gặp lại để cắt duyên sao? Hoàng tử Kaeya, giữa chúng ta bây giờ có việc gì ngoài chuyện đó?" Diluc tàn nhẫn xới lại lời yêu cầu trước đó, muốn Kaeya phải bỏ cuộc, muốn đẩy Kaeya ra thật xa khỏi trái tim đang héo mòn.
"Nếu Diluc muốn cắt duyên, tôi sẽ cho anh toại nguyện, nhưng chắc chắn không phải bây giờ." Kaeya ngước lên nhìn Diluc bằng một ánh mắt kiên định đến xót xa, "Tôi luôn chiều theo mọi nguyện vọng của Diluc. Chỉ cần chờ cho đến khi mọi việc ngã ngũ, có được không?"
Đau thương được chôn cất sâu thẳm trong trái tim lại bị đào xới, như những cơn sóng biển trong ngày bão ập tới, nhấn chìm Diluc. Một làn sương mờ mịt che phủ mọi quyết định sáng suốt của đức vua trẻ trị vì tộc nhân ngư, làm anh cảm thấy mình như một kẻ hèn yếu hết thuốc chữa.
"Vậy việc gì ngã ngũ? Khi nào?" Diluc dằn lòng lại, gương mặt duy trì vẻ điềm đạm, hỏi Kaeya về trọng tâm trong câu nói của hắn.
"Tôi sẽ từ từ nói kế hoạch cho anh biết. Nhưng giữa chúng ta phải có một hiệp ước hòa bình tạm thời." Kaeya đưa ra đề nghị.
"Cậu nói xem." Sau một khoảng lặng suy tư, Diluc mở lời.
Kaeya lăn sang cạnh bên Diluc, quyết tâm kéo anh cùng nằm xuống trong sự miễn cưỡng và phản kháng. Nhưng cuối cùng thì Diluc cũng thấy mình nằm gọn trong cánh tay của hắn. Mặc cho anh có đẩy cỡ nào đi nữa cũng không suy suyển. Hắn đã mạnh mẽ như thế tự khi nào?
"Diluc," Kaeya thì thầm, "Có một âm mưu to lớn nhắm đến cả hai thế lực của loài người và các sinh vật huyền bí như nhân ngư. Vì điều này mà tôi đã trở thành hải tặc để có thể nằm ngoài vòng kiểm soát của Neumond. Tôi thậm chí còn không thể tin cha mình."
Diluc dừng giãy giụa, nhìn xoáy vào ánh mắt xanh bạc kia tìm kiếm sự dối trá. Nhưng bằng linh tính nào đó, anh phải tin rằng Kaeya đang nói thật.
"Tôi sẽ từ từ kể lại cho Diluc nghe sau. Vì việc anh đang điều tra đồng thời cũng là việc tôi cần làm rõ. Tôi cũng sẽ giúp Diluc lấy lại xác của Hải Vương tiền nhiệm. Trong thời gian đó, cũng chỉ có tôi mới có thể giúp anh hòa nhập vào cộng đồng con người. Chúng ta tạm thời duy trì hòa bình và mối duyên này cho đến khi kết thúc. Được không?"
Âm lượng trong câu cuối giảm dần, và dè dặt hẳn. Diluc biết rằng hắn cũng phải moi hết sự can đảm mới có thể đề xuất với anh những điều kiện có lợi như vậy.
"Lòng tin một khi đã mất, thì khó có thể lấy lại. Tôi sẽ tạm tin một nửa những gì cậu nói. Thời gian tới phải xem thế nào đã." Diluc đáp sau một hồi suy nghĩ.
"Vậy chốt. Ngày mai gặp lại chúng ta sẽ bàn kỹ hơn, Diluc. Anh nghỉ ngơi đi." Kaeya cười nhẹ. Lòng hắn cũng có những đợt sóng hân hoan cuộn trào. Ít nhất cho đến lúc này, người ấy không bài xích những đụng chạm của hắn nữa.
Kaeya thả Diluc ra để anh nghỉ ngơi, lợi dụng thời cơ cướp lấy một nụ hôn trên trán anh, rồi lăn khỏi đòn tấn công của Diluc nhanh như chớp. Chẳng mấy chốc, căn phòng đã yên tĩnh trở lại. Thứ lưu lại quanh quẩn trong khứu giác của Diluc là mùi hương man mát như mưa hè của tên nhóc đó, làm cho trái tim anh ngưa ngứa.
Đêm xuống dần sâu, bên ngoài cửa sổ tròn của khoang thuyền là đại dương mênh mông đen kịt dưới màn trời rợp mây mù. Ánh trăng mờ mịt không rõ dáng hình cũng chỉ có thể phát ra ánh quang mờ ảo bên dưới những đụn mây như bông gòn xam xám. Gió bắt đầu hú lên từng hồi, luồn qua khe hở trên cửa sổ, phả vào mặt Diluc lạnh buốt.
Lòng anh hơi bấp bênh khi nhìn đến những lọ thuốc được đặt nằm ngay ngắn và cố định bằng băng dính trên chiếc bàn cạnh giường. Kaeya dường như tường tận tất cả những gì thuộc về anh. Còn anh thậm chí còn chẳng thể rõ ràng trong tình cảm của bản thân, chỉ biết tỏ ra cộc cằn và nóng nảy để khoả lấp những khó xử.
Và thực sự quên bẵng đi một điều quan trọng.
Giữa đêm hôm sau, giấc ngủ của Diluc bị đứt đoạn bởi cơn sốt và một cảm giác khó chịu, bí bách ở phần thân dưới. Diluc nhận ra kì động dục đã tới. Chết tiệt là Albedo có nhắc đến việc kỳ động dục không thể bị loại bỏ bằng thuốc hóa người nhưng anh lại chẳng nhớ đến một chữ.
Quá nhiều cảm xúc dồn nén, quá nhiều thông tin trong thời gian vừa rồi đã chi phối toàn bộ tâm trí Diluc. Anh đang phải thích nghi với môi trường trên cạn từ việc tập đi cho đến việc mặc quần áo. Anh cũng không hề có chuẩn bị gì cho việc kỳ động dục của mình xảy ra khi đang ở dạng người.
Tiếng rên rỉ không kìm được của Diluc dường như đã khiến cho phòng bên cạnh có động tĩnh. Kaeya vì lo lắng và không muốn Diluc bị quấy rầy nên đã cho sắp xếp phòng của họ ở khu biệt lập bên dưới con thuyền to lớn. Nơi này chỉ có hai căn phòng được ngăn bởi bức vách mỏng, mọi động tĩnh đều cách biệt với các khoang khác nên rất dễ nghe ra những tiếng động ở phòng cạnh bên.
"Diluc, có chuyện gì vậy? Anh cần giúp gì sao?" Kaeya vừa hỏi vừa gõ cửa. Nhưng rồi tiếng vật nặng rơi xuống sàn khiến hắn vội vã tung cửa xông vào phòng.
Diluc đang lăn lộn khốn khổ trong tấm chăn quấn quanh người trên sàn. Kaeya tiến đến ôm lấy anh hòng cố gắng xoa dịu. Nhưng hắn chợt nhận ra vấn đề của Diluc ngay lập tức. Ngước nhìn bầu trời đêm và xem thấy quầng sáng tròn trịa bị phủ mây xám xịt mấy ngày nay, Kaeya thở dài rồi cố bế Diluc lên giường. Hắn rót nước và kề ly nước vào miệng Diluc, cố ép anh uống nước. Nhưng lại khiến Diluc phát sặc, phun hết nước ra ngoài.
Kaeya không còn cách nào khác, nốc lấy ngụm nước rồi ép môi vào miệng Diluc, dùng lưỡi tách hai miếng thịt mềm và hàm răng anh ra để truyền dòng nước mát lạnh vào cuống họng. Liên tục mấy lần như thế, cho đến khi Diluc uống hết nước, cả hai vẫn chưa muốn tách ra. Họ dần bị cuốn vào một nụ hôn ướt át và gợi tình hơn bao giờ hết.
Tự nhắc bản thân rằng Diluc chưa hoàn toàn tiếp nhận mình, nhưng Kaeya không kìm được nỗi mong nhớ khắc khoải và lòng tham muốn được ôm ấp người ấy trong vòng tay. Ngay lúc này, khi môi lưỡi họ như hòa vào làm một, dục vọng bên trong Kaeya cũng gào thét muốn được sổ lồng.
Thình lình, Diluc mở mắt, tự dứt mình khỏi nụ hôn, nhoài người như muốn trốn chạy khỏi Kaeya.
"Thả tôi ra, tên khốn!"
"Diluc bình tĩnh đi! Anh đang sốt đó. Tôi chỉ tìm cách làm dịu cho anh thôi."
Và trước sự ngỡ ngàng thảng thốt của Kaeya, Diluc tự cắn phập vào cổ tay, hòng lưu giữ ý thức, dùng nỗi đau xác thịt để vượt qua cơn động dục cấp thiết.
Dòng máu rỉ rả chảy ra đẫm cổ tay trắng nõn, mùi máu của Diluc ngập tràn khoang mũi Kaeya, kích động sự hối hận sâu bên trong hắn, như cái vuốt sắt của con quái vật khổng lồ đang không ngừng, không ngừng cào xé trái tim hắn đến tả tơi.
"Diluc! Diluc! Đừng, tôi xin anh, đừng làm bị thương bản thân mình được không??" Kaeya cố tách cổ tay Diluc ra, kéo nó khỏi răng Diluc và xốc anh lên.
"Cậu... mới là kẻ làm cho tôi bị thương nhiều nhất." Diluc nói trong hơi thở nặng nhọc, tâm trí dần mơ hồ và đầu óc quay cuồng trong dục vọng thống thiết.
Kaeya chế ngự hai cổ tay của Diluc ra sau, trong khi Diluc chảy nước mắt giàn giụa, tiếng kêu rên thổn thức lại tiếp tục vang lên, khiến hắn lo lắng Diluc sẽ tự cắn cả lưỡi mình.
"Vậy hãy xài tôi như công cụ giải tỏa đi! Nếu anh không thể làm gì khác trong kỳ động dục này, hãy xem tôi như một kẻ có thể giúp anh thoải mái hơn. Anh cần giữ sức cho những kế hoạch kế tiếp mà."
Cố đưa ra lời đề nghị càn rỡ, Kaeya không hy vọng Diluc chấp nhận. Nhưng ít nhất nếu phải làm gì đó, hắn sẽ có một cái cớ hèn mọn bào chữa cho chính bản thân mình. Dẫu cho sau việc này, Diluc có càng lúc càng cách xa hắn cũng được. Hắn không thể nhìn Diluc bị chút đau đớn nào. Anh xứng đáng có một cuộc đời tự do và hạnh phúc. Nhưng trước lúc đó, hắn phải bảo vệ cho anh.
Diluc dịu lại đôi chút khi nghe lời Kaeya nói, dù hơi thở vẫn nặng nhọc, nhưng anh cũng cố làm rõ ý đồ của tên này, "Công cụ? Cậu đang nói... cái quái gì vậy?"
Giữ đầu Diluc ngửa lên vai mình, đôi môi Kaeya vừa nói vừa phả ra hơi thở nóng ấm, cạ vào phần da cổ Diluc, khiến nó râm ran, ngứa ngáy kỳ lạ, cơ thể anh cũng run lên trong vô thức. "Hãy cứ xem tôi như một kẻ nào đó khác, một công cụ cũng được, miễn là có thể giúp anh vượt qua kỳ động dục này là được."
"Tên chết tiệt!" Diluc gầm gừ đầy phẫn nộ, lăn mình đè lên người Kaeya, thoát khỏi sự chế ngự, chiếm lấy thế thượng phong, ngồi hẳn lên người hắn, túm lấy cổ áo hắn rồi lay một cách giận dữ. "Cậu tưởng rằng mối liên kết của chúng ta rẻ mạt đến vậy sao? Cả đời một người cá chỉ có một tình yêu, chỉ có một mối duyên. Chính cậu đã hoang phí tình cảm đó của tôi, biến tôi thành thằng ngu khốn khổ như thế này mà cậu dám nói lời đó để nhục mạ nghi thức kết duyên của chúng ta sao? Công cụ? Công cụ cái thá gì??"
"Nếu tôi không xem trọng mối quan hệ giữa chúng ta, tôi đã không đi đến bước đường này!" Kaeya lật người ép Diluc xuống lại dưới thân, gằn giọng, "Tôi chỉ đang cố tìm một cái cớ để anh tiếp nhận sự giúp đỡ của tôi, khó lắm sao??"
Diluc như trôi nổi trong nỗi hoang mang, mịt mờ vì câu trả lời của Kaeya. Mùi hương nam tính của hắn dường như khiến Diluc dần cảm thấy bớt khó chịu. Hàng phòng thủ trong tâm trí anh lung lay dữ dội khi nghe lời vừa rồi của Kaeya.
Cuối cùng thì hắn thực sự muốn gì? Hắn cần gì ở anh?
"Chỉ việc này thôi, Diluc, tôi sẽ không đòi hỏi nhiều hơn ở anh nữa. Anh không cần phải cho tôi thêm điều gì. Chỉ việc này thì hãy dựa vào tôi, được không?" Kaeya hạ giọng và cúi sát xuống, kẹp hai cánh tay quanh đầu Diluc, hơi thở cũng dần nặng nhọc hơn.
Diluc nghĩ có thể hắn vẫn có ham muốn nhất định với cơ thể này nên đang tìm cớ. Nhưng chẳng phải anh cũng đang muốn tìm một cái cớ để xoa dịu chính cái thân thể chết tiệt đang khao khát hắn, một cái cớ để tháo cái vòng gai tra tấn ra khỏi trái tim mình sao?
Lý trí anh chỉ biết đặt câu hỏi. Nhưng rõ ràng trái tim anh vẫn luôn có câu trả lời.
"Vậy thì chỉ việc này thôi." Diluc nói, rồi vòng tay qua đầu Kaeya, kéo hắn xuống để lấy đi một nụ hôn ngấu nghiến, để đem một cơn mưa rào mát mẻ tưới tắm cho cõi lòng nứt nẻ như cánh đồng khô hạn. Anh không muốn nghĩ gì nhiều nữa. Nếu ngày mai phải hối hận, thì đó là việc của ngày mai.
Kaeya cũng ngay lập tức mà mút nếm lấy đôi phiến môi ngọt ngào mà hắn mơ tưởng suốt mấy năm qua, luồn cái lưỡi dài vào trong miệng Diluc, đá xoáy quanh tảng thịt dẻo mềm nóng ấm. Thanh âm của cái hôn ướt át vang khắp phòng, làm lên men những xúc cảm mờ ám. Mùi máu tanh trong miệng Diluc dần tan đi, quyện trong những môi hôn khát khao chỉ còn mùi cơ thể của hai người giao hoà.
Phần thân dưới của Diluc lúc này thắt chặt lại trong vô thức. Anh mơ hồ cảm thấy phần lỗ nhỏ đang tiết ra dịch làm ướt đẫm khe mông. Trong thân xác người cá, anh cảm nhận được sự biến đổi sẽ bắt đầu ở phần thân trước. Nhưng khi đã hóa thành người, nỗi ham muốn và những dục vọng nằm ở trung điểm cơ thể dường như còn lan ra toàn thân, khiến cả người anh nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Hai chân Diluc tự động mở ra, đón lấy trọng lượng của Kaeya vào giữa. Dường như ở tư thế này, anh cảm nhận rằng họ ở gần nhau hơn bao giờ hết. Hạ bộ của cả hai đều đang sưng phồng lên, phát ra nhiệt nóng dẫu cho vẫn còn những lớp quần áo ngăn cách.
Loài người thân mật đến vậy sao? Sự tiện lợi khi có được hai cẳng chân là có thể đạt được khoái cảm lớn hơn trong khi làm tình sao?
Hàng vạn câu hỏi xoay vần bên trong đầu Diluc, nhưng nó dần bị tối mờ đi trong khao khát được tận hưởng khoái lạc, được phóng túng bản thân sau khi kìm nén suốt mấy năm trời bằng những đòn roi tra tấn.
Tay Kaeya điên cuồng lột bỏ những chướng ngại giữa hai người. Hắn vừa hôn Diluc vừa kéo chiếc áo ngủ của anh xuống khỏi thân hình cứ làm phiền mọi giấc mơ thầm kín, gấp gáp đến độ suýt xé rách cả vải. Cho đến khi họ đã hoàn toàn khỏa thân, Kaeya lại lao vào hôn khắp mặt Diluc như để ghi nhớ từng đường nét của anh bằng đôi môi mình. Phần hạ bộ cạ vào nhau khiến cho hắn rên lên khổ sở, suýt nữa thì tưởng rằng mình không thể kìm chế như một thằng nhóc vừa chập chững nếm trái cấm.
Kéo nụ hôn xuống cằm Diluc, Kaeya day nhẹ nơi đó khiến anh rùng mình. Đồng thời lướt môi xuống ngậm lấy trái yết hầu đang thổn thức, vừa rà lưỡi quanh đó làm Diluc rạo rực vì nhột, rồi mút nó thành tiếng, át luôn cả tiếng rên thanh thoát từ cổ họng trắng ngần.
Đầu óc Diluc đang tan ra theo những mơn trớn táo bạo của Kaeya, như thể hắn đang tôn sùng thân thể này bằng cách của hắn. Môi hắn rơi xuống xương đòn, miết đến rãnh ngực, vờn quanh hai đầu nhũ hoa hồng sậm đang vươn lên trương cứng, như khao khát mời gọi điều gì đó trong âm thầm.
Kaeya chỉ rải những nụ hôn quanh bầu ngực Diluc, mặc cho anh đang bấu lấy đầu của hắn, cố đưa hắn đến nơi mà anh đang cần. Nhưng Kaeya dường như không muốn chạm vào nơi đó. Không. Là hắn đang cố tình trêu chọc anh.
"Kae... Kaeya—" Diluc than van.
"Hửm, anh muốn gì cơ?" Kaeya vừa thì thầm trả lời, hơi thở bật ra khỏi miệng, phả lên làn da trắng đang dần hồng rực lên từ mặt xuống nửa ngực, làm cho lông tơ Diluc dựng đứng.
"Ở... ở đó..."
"Đó là đâu nào? Đây? Hay đây?" Kaeya vừa trả lời vừa chạm lưỡi vào quầng vú, sau đó gảy nhẹ đầu lưỡi lên rãnh nhỏ ở giữa phần núm, làm Diluc run rẩy, co quắp cả những đầu ngón chân.
"Kaeyaaa—" Diluc rền rĩ, mặt như muốn bốc khói, đỏ lựng như quả lựu mọng nước, khiến Kaeya không kìm được mà muốn trêu chọc.
"Diluc muốn tôi mút đầu ti của anh sao?" Kaeya bật thốt một cách ác liệt, ép Diluc phải nương theo hắn, "Nếu muốn thì chỉ cho tôi nơi đó nhé. Tôi bị dục vọng làm mờ mắt rồi, chẳng thấy gì cả."
Biết rằng hắn luôn càn rỡ như vậy mỗi khi làm tình, nhưng hình như càng lớn hắn càng thích dồn ép người khác thì phải.
"Hừ, tìm được thì làm, không thì thôi!" Diluc dùng giọng dằn dỗi để che giấu đi sự thẹn thùng tột độ.
Kaeya cười khùng khục trên da anh, "Diluc này, anh nóng tính quá đi. Nhưng mà vì tôi luôn thích chiều anh, nên là..."
Rồi giọng hắn mất hút trên da thịt anh, miệng hắn bao trọn quanh đầu vú căng cứng, dựng đứng, bú mút 'chùn chụt' thành tiếng khiến Diluc run lẩy bẩy, không cưỡng lại được mà ưỡn người lên để đón hắn nhiều hơn.
"... tôi sẽ ăn thật ngon lành." Sau khi day cắn nhẹ, hắn dùng lưỡi miết vào lỗ nhỏ giữa đầu vú của Diluc rồi kết thúc câu nói dang dở. Còn Diluc thì cắn chặt chiếc gối để giấu đi sự quẫn bách của mình.
Kaeya dành rất nhiều thời gian cho bờ ngực gợi cảm của người tình, mút, liếm, cắn... làm mọi thứ mà hắn có thể, khiến nơi đó lưu lại toàn bộ dấu ấn của hắn. Những vết hôn màu hồng đỏ nở rộ khắp làn da trắng, tựa như đang gieo vào cát trắng những đóa hoa rực rỡ, ngang tàng và bất chấp, như tình yêu đầu đời khó phai giữa hai người họ.
Kéo bàn tay Diluc đặt lên ngực hắn, nơi trái tim đang đập dồn dập bên dưới làn da oliu rắn chắc, Kaeya muốn Diluc cảm nhận thấy đây là thứ duy nhất trung thực trên cái cơ thể tẩm đầy độc dối trá. Rồi hắn hôn lên khắp nơi trên bàn tay ấy. Từ đầu ngón tay, đến những đốt xương, và dừng thật lâu trong lòng bàn tay nóng ấm.
Giây phút đó, Diluc đã tưởng rằng mình nhìn lầm. Nhưng ánh mắt của Kaeya lúc ngước lên nhìn anh sao trông thật... xót xa?
Tuy nhiên cảm giác của Diluc không kéo dài lâu, Kaeya tiếp tục hôn lên bụng, mân mê phần eo thon cân đối cùng những múi cơ gợi cảm, đem nụ hôn trải dần xuống dưới, cho đến khi chạm vào phần trương cứng nhô cao của Diluc. Sắc độ trên mắt Kaeya như sẫm lại, nhuộm đẫm khao khát đen tối, hắn không ngần ngại hôn từng mảng một trên phần thịt cứng nổi gân, thứ đã mang dáng dấp tựa như con người, không phải là dạng thuôn đuột của loài cá nữa.
Hôn liếm dọc cả cái dương vật hồng sẫm của Diluc, Kaeya lại bao trọn khoang miệng quanh nó, ngậm đến gần hết chiều dài, để nó đâm sâu vào cuống họng mình. Diluc giật nẩy người liên hồi khi hắn mút thả bằng miệng. Anh không kìm nổi những tiếng thổn thức van xin Kaeya, nhưng không biết phải kêu hắn dừng lại hay tiếp tục.
Kaeya kết thúc bằng những cái đá lưỡi gợi cảm quanh đầu khấc, và một cái hút mạnh. Diluc cảm nhận được cực khoái chạm đến rất gần trong khoảnh khắc đó. Nhưng hắn đã ác liệt chặn đầu lưỡi ở bên trên lỗ nhỏ, khiến Diluc gào thảm thiết.
"Khôngggg Kaeya thả... thả ra!!" Diluc nức nở.
Hắn chiều theo ý Diluc, thả lưỡi ra, nhưng lại thay bằng ngón tay, bịt kín đường thoát của khoái cảm bên trong Diluc, làm anh giật người liên hồi, quằn quại vì những khát vọng không nói nên lời. Vài giọt tinh dịch rỉ rả nổi bọt nơi ngón tay Kaeya chặn lại, nhưng không cách nào thoát ra được.
"A... Diluc, lỗ nhỏ này của anh đói khát đến nhễ nhại rồi này." Vừa bịt lỗ tiểu phía trên, Kaeya lại mò tay còn lại xuống lỗ nhị đang tiết dịch nhờn.
"Diluc biết không, đàn ông loài người không tiết dịch ở nơi này đâu. Nhưng mà anh là nhân ngư nên lại thành ra vô cùng thuận tiện cho tôi rồi." Kaeya vẫn lải nhải trêu chọc Diluc.
Hắn miết và day nhẹ ngón tay ở trung điểm giữa hai hòn tinh hoàn và động nhỏ của Diluc, làm anh cong chân lên, vồng cả người khỏi giường vì cảm xúc lạ lẫm. Tay Diluc bám lấy drap giường nhàu nhĩ, quơ quào tìm kiếm điểm neo.
Ngón tay thuôn dài nóng ấm của Kaeya xoa nhẹ lên những nếp nhăn như cánh hoa bên ngoài cái động thịt ẩm ướt đang phập phồng. Nó đã dần mềm ra khi tiết dịch. Kaeya cười ma mãnh, rồi từ từ luồn vào khám phá bên trong "hang nhỏ" bằng một, rồi hai ngón. Diluc oằn cả người vì vừa bị chặn lại lỗ niệu đạo, vừa bị xâm nhập vào phần cửa dưới.
Rất nhanh, Kaeya tìm ra cái điểm nổi cưng cứng bên trong thành thịt, nằm ngay mặt dưới của vòi dương vật. Hắn vừa ấn vừa chà xát tuyến tiền liệt của anh, vừa dùng ngón tay gãi phần lỗ tiểu của Diluc, cao trào trắng đục không kiểm soát bắn ra đột ngột. Diluc thét lên và run rẩy điên cuồng.
Chưa dừng lại ở đó, Kaeya đã đổi tư thế, quỳ cao lên một chút. Hắn nâng mông Diluc, nâng cả lưng anh khỏi giường, dùng bụng và tay đỡ lấy thân hình bị cheo leo, hai đùi trắng vòng qua cổ hắn. Mắt Kaeya tối sầm đầy dục vọng khi thấy Diluc nằm trọn trong lòng mình, hắn bắt đầu luồn lưỡi vào hậu môn sưng phồng, ướt rượt mà khuấy đảo.
"Không được... kh... không thể được!!" Diluc, người cá vừa có được đôi chân tách mở chưa bao giờ nghĩ là có thể có cách làm tình này.
Nhưng Kaeya luôn có cách minh chứng cho anh rằng việc làm tình với hắn bao giờ cũng đầy bất ngờ đến độ có thể thổi bay trí óc.
Ngón tay của hắn cũng không ngừng gảy trên đầu lỗ niệu đạo của Diluc, đồng thời bú mút ở phần bên dưới tạo ra tiếng nước xì xụp đáng xấu hổ. Và rồi thì lần xuất tinh kế tiếp của Diluc cũng tuôn trào dữ dội không kiểm soát.
Diluc bải hoải, run rẩy trên chiếc nệm ẩm ướt, tự nhủ rằng hắn còn chưa "ăn" đến bữa chính. Tuy rằng đã ra đến hai lần, nhưng anh vẫn chưa đạt được khoái cảm để dừng cơn động dục lại. Thân dưới anh đang rạo rực khôn cùng, như một nụ hoa đang chờ lấy mật, như trái mọng trương nở đang chờ thu hoạch, bên trong anh căng tràn tham muốn được giải phóng những bức bối từ sâu thẳm.
Khi Kaeya đưa cái "hung khí" khổng lồ của hắn đến gần cửa vào của Diluc, anh dựng thẳng lưng, mở to mắt thảng thốt. Của hắn... của hắn đã từng to đến thế này sao?
Sau bốn năm, dường như rất nhiều bất ngờ liên tục ập đến. Diluc rụt người đầy căng thẳng, nhưng Kaeya trấn an.
"Diluc, Diluc thả lỏng đi nào. Nếu anh cứng người như vậy sẽ không vào được đâu... Đúng... đúng rồi. Mở ra cho tôi nào..."
Vừa dụ dỗ ngọt ngào, vừa dùng tay tách mở hai cánh mông của Diluc, Kaeya dần dần đưa được đầu khấc to lớn vào hang động vừa ẩm ướt vừa ấm áp. Khi Diluc cố khép đùi lại, Kaeya chặn mở hai đầu gối của anh và dùng sức dang rộng nó ra để hắn có thể vào hết chiều dài bên trong anh. Động thịt vừa được nới lỏng, dịch tuôn không ngừng, mọi điều kiện dường như đã sẵn sàng để đón trọn vẹn Kaeya. Chỉ với một cú đẩy hông dứt khoát, Kaeya dường như cảm thấy mình đã được về nhà.
"A— Diluc, ở dưới này của anh vẫn như ngày nào... vẫn thít chặt như muốn cắn đứt thằng em tôi..." Kaeya không kìm được rót vào tai Diluc những lời kích thích trơ trẽn, táo bạo.
Diluc điên cuồng lắc đầu, ngửa cổ lên vừa gầm gừ, vừa nức nở rên xiết điều gì đó mà Kaeya chẳng thể nghe rõ thanh âm. Hắn chỉ biết thúc một cách bạo liệt như muốn xé đôi Diluc. Hai tay hắn kéo giữ hai cẳng tay của Diluc trước bụng như kéo cương ngựa, lấy đà nhấp hông điên cuồng. Da thịt va vào nhau bì bạch, nước nôi ào ạt tuôn ra ở nơi giao hợp, tạo ra nhiều tiếng động có thể làm bất kỳ ai nghe thấy cũng phải sượng đỏ mặt.
Con thuyền tròng trành trên biển cũng gây ra những dao động không vững, góp phần làm cho cuộc truy hoan này trở nên cuồng dại khó cưỡng.
Kaeya không chỉ dừng ở một tư thế. Sau khi Diluc lên đỉnh lần nữa, hắn lật úp Diluc xuống và lại xỏ xuyên vào anh từ phía sau, nâng cả hông Diluc lên, dùng tay quắp lấy hai bên đùi, dập liên tục như thể đang đẩy xe gỗ. Lưng Diluc nhễ nhại mồ hôi, những sợi tóc đỏ rực bám dính trên lưng, và cả chân anh đang bị hắn vác lên hông một cách mạnh bạo, đôi mông tròn lẳn săn chắc bị dập đến rung lên, tạo cho Kaeya khoái cảm thị giác dâm mỹ tột độ.
"Không được... có gì đó... lạ lắm..." Diluc thổn thức can ngăn, nhưng dường như điều đó cũng không ngăn được sức trai tráng vừa được tháo cởi khỏi xiềng xích bốn năm.
Kaeya vẫn thúc liên hồi, hắn cũng sắp đạt đến điểm nào đó rồi. Chỉ cần thêm chút nữa thôi.
Và một hiện tượng bất ngờ xảy ra. Diluc lại lên đỉnh trong khi Kaeya vẫn còn đang hưng phấn tăng tốc. Lần lên đỉnh này ngoại trừ tinh dịch trắng sữa, một dòng nước âm ấm trong suốt cũng theo đó mà tuôn trào từ lỗ tiểu.
Cực khoái quá khủng khiếp đã khiến Diluc không kiểm soát được bản thân mình nữa. Anh trào nước mắt kinh hoàng vì vừa nhận ra điều thất thố.
"Không... Không thể nào..." Diluc lẩm bẩm trong hoang mang.
"Diluc đừng sợ. Đây là vì anh phấn khích quá thôi mà."
Kaeya ân cần an ủi, thả đùi anh xuống nệm, rồi kéo ngược anh quỳ lên, dựa lưng vào ngực trần ướt đẫm mồ hôi, và vẫn thúc vào bên trong hậu môn đang trào dịch của anh.
Hắn kéo quai hàm Diluc xoay ngang để có thể choài người trao cho anh những nụ hôn ngọt ngào, như muốn trấn an anh khỏi sự cố lạ lẫm, thẹn thùng vừa rồi.
Những cú dập bắt đầu tăng tốc, dương vật gân guốc to lớn dường như càng lúc càng nở ra bên trong, khiến Diluc thổn thức hốt hoảng. Những nếp thịt mềm của anh cũng dần ghi nhớ hình hài của Kaeya đến độ có thể cảm nhận đến từng sợi gân. Bàn tay to lớn ấm áp trườn khắp thân trên nhoe nhoét mồ hôi của Diluc, rồi nắm lấy dương vật đang trướng căng, run bần bật sau nhiều lần chạm đỉnh, tuốt mãnh liệt.
Động thái đó càng làm cho cơ thịt bên trong thành ruột nhíu chặt lấy cây chày thịt to lớn của Kaeya, co thắt tạo ra nhiều xung động tê dại.
Lý trí họ dường như sắp bay biến, môi lưỡi hòa quyện đến phút cuối, hai cơ thể đều nhem nhuốc những thứ chất lỏng khác nhau, và mật sữa của Kaeya nóng ấm như suối trào, tuôn đổ đầy ắp bên trong Diluc như muốn lấp đầy những năm tháng đơn côi vừa qua.
Hai người đổ ập lên nhau trên chiếc giường ẩm ướt và vương đầy những hạt ngọc trai lấp lánh, thân thể bám dính không rời một tấc thịt nào. Kaeya vẫn chôn sâu bên trong Diluc. Nhưng cũng chẳng nghỉ ngơi được bao lâu, họ lại lao vào nhau ở khắp nơi trong cái boong tàu nhỏ bé này.
Tiếng sấm rì rầm ngoài biển khơi dần rõ nét, cơn gió ngày một buốt giá, và mưa cuối cùng cũng tuôn đổ sau bao ngày giăng mây mờ mịt.
Nhưng đây không phải là cơn giông nào cả, biển cũng chẳng dậy sóng. Chỉ là một cơn mưa hè sảng khoái trút bỏ những nóng bức khô hạn trong suốt một thời gian dài mà thôi.
– Hết Chương 9 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com