Prologue - Khởi Nguyên
Andersen kể cho bạn về một nhân ngư vì tình yêu mà tan thành bọt biển, lấy đi nước mắt của bao thế hệ người đọc hâm mộ những áng văn bất hủ.
Đó là một câu chuyện mang sắc xám chơi vơi của một mối tình si chẳng cách nào cất thành lời.
Thế nhưng đã là truyện cổ, ắt hẳn có rất nhiều dị bản. Bạn sẽ chẳng bao giờ tìm ra đâu là câu chuyện chính xác nhất của nó. Suy cho cùng, thời gian là chứng nhân duy nhất của dòng chảy lịch sử vũ trụ, và tựa như một phụ nữ quyến rũ có nhiều bí mật - nàng thuộc làu ca từ hùng tráng của những bản trường ca đã thất lạc, còn là kẻ phủi bụi trên từng nấm mồ của những chiến binh ngoan cường nhất.
Thời gian cũng biết rõ hình thái của thuỷ tổ từng giống loài, kể cả những sinh vật tưởng chừng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng nàng chẳng bao giờ hé môi tiết lộ cho hậu thế.
Và bởi sự thần bí của thời gian, người cá trở thành một sự tồn tại lãng mạn đến độ biết bao kẻ làm nghệ thuật khao khát được chiêm ngưỡng, được nghe thấy những khúc ca huyền hoặc chỉ có trong thần thoại cho dẫu có bị bắt mất linh hồn cũng cam tâm.
Từ đó mà sản sinh ra ngàn vạn những áng văn thơ, hoạ phẩm hòng phác nên được hình hài của sinh vật huyền bí này, để thoả mãn trí tưởng tượng vô ngần của con người - cho họ một niềm tin là nhân ngư ít nhất đã từng tồn tại.
Câu chuyện sắp được kể ở đây, chà, cũng là một trong những dị bản được vẽ lại bằng chữ và tô màu bằng văn, bắt nguồn từ những giấc mơ về một niên kỷ mà mặt đất còn chưa rõ lối mòn, sông suối còn trong trẻo, thời gian còn chưa có cách tính tỏ tường.
Thời đại ấy, những sinh vật huyền bí còn tung hoành ngang dọc, biển và mặt đất tưởng chừng là hai chiến tuyến nảy lửa.
Nhân ngư thống trị đại dương, còn đất liền thuộc về những chủng loài không có khả năng sinh tồn bên dưới mặt biển.
Trong vài chục ngàn năm trở lại đây, có một giống sinh vật bành trướng ra khắp mặt đất. Nguồn gốc của chúng quả thực chỉ có thời gian mới trả lời được. Chúng có chi họ tựa như vượn, nhưng phát triển hài hoà và xinh đẹp, có trí tuệ vượt trội so với mọi động vật trên mặt đất.
Đó là con người.
Khả năng đồng hoá, tương hợp và thích ứng với thế giới này của loài này cực kỳ khủng khiếp. Kể từ khi họ xuất hiện, lịch sử của mặt đất quả thực là đã lật sang nhiều trang mới. Tuổi thọ tuy ngắn, nhưng trí thông minh và sự sáng tạo phát triển ngày một nhanh chóng, đủ để loài người tạo ra nhiều nền văn minh với vô số đổi thay chóng mặt chỉ trong vài thế kỷ.
Và còn biến đổi cả hệ sinh thái ở những nơi họ xuất hiện.
-----------------------------------
"Bà chủ, tôi đến đây không phải để nghe truyện cổ tích. Tôi cũng đang không cần biết về người cá. Thứ mà tôi cần là nguồn gốc của quyển sách cổ và viên ngọc trai hồng kia kìa."
Vị khách ngồi khuất trong bóng tối như đã chờ đợi vào khoảnh khắc phù hợp nhất mà cắt ngang lời Eve. Quả là một phép xã giao tinh tế, quý tộc có khác. – Eve thầm nghĩ.
"Thưa ngài, xin hãy kiên nhẫn. Nguồn gốc của cổ vật không phải chỉ có thể gói gọn trong vài ba câu." Nàng đặt cả hai bàn tay lên quả cầu đang dần phát sáng. "Ngài đã làm mọi cách để đến được cái tiệm nhỏ bé này của tôi, hiển nhiên ngài chẳng cần nghe tôi thao thao bất tuyệt về niên đại hay vật chất cấu thành hai thứ này."
Vị khách im lặng, tựa hồ như đồng ý với lời vạch trần của chủ tiệm thần bí. Cô ta đang nhìn anh một cách khiêu khích bằng đôi mắt màu bạc với con ngươi hình thập giá kì dị kia.
Eve cười khúc khích, "Đấy, rõ ràng là ngài cần nghe vài thứ có giá trị hơn thế."
Nàng miết nhẹ ngón tay lả lướt, cợt nhả lên trái cầu thủy tinh trước mặt, thông qua mặt kính mà nghịch ngợm với những đốm sáng đang chớp nháy trong quả cầu, như đang sắp xếp lại thứ gì đó. Bàn tay trái của chủ tiệm có một chút kì dị. Làn da nơi đó phủ một sắc xanh tím than như bầu trời đêm, điểm xuyết những vì tinh tú lấp lánh đang di chuyển theo từng cử động thoăn thoắt của nàng.
"Tôi không bán cổ vật, tôi bán ký ức của cổ vật." Eve nhướng nhẹ mắt về phía chàng trai ngồi ngay ngắn trong góc khuất mà sánh sáng chẳng chạm đến được. Nàng đang khéo léo nhắc nhở anh ta về loại hình mà nàng "kinh doanh". "Mỗi một món đồ xưa cũ đều ghi lại ký ức đáng nhớ chỉ thuộc về nó. Nếu ngài muốn nghe ký ức của món cổ vật này, ngài phải trao đổi với tôi ký ức về một món cổ vật khác."
"Tôi biết cái giá của cô." Người khách đáp lời ngay lập tức, "Tôi chỉ thắc mắc nếu thứ tôi có ở đây là món đồ cô đã từng "quen biết" thì sao? Vì tôi chưa rõ yêu cầu của cô."
"Đừng lo lắng ngài thân mến." Eve đon đả, "Tự tôi sẽ cho ngài biết thứ ngài cần để đáp ứng được với câu chuyện này."
Eve dừng mọi động tác. Khóe môi khẽ nhếch vì đã "chạm" đúng vào thứ cần tìm, nàng vuốt nhẹ xuống thân quả cầu thêm một lần cuối, "Tôi đã tìm ra trục dữ liệu được lưu trữ lại của hai vật này. Và đây là một câu chuyện đã bị xóa sổ bởi chính chủ nhân của chúng."
"Vậy tôi có thể nghe được ở mức nào? Và điều kiện?" Anh chàng khách khoan thai dò hỏi.
Cô chủ khép lại đôi mắt bạc trong giây lát. Dưới lớp da mắt mỏng, hai tròng mắt khẽ xao động như đang tính toán, hàng lông mày cũng chau lại đầy nghiêm nghị. Khi đôi mắt đó từ từ hé ra, vẻ cợt nhả cũng quay trở lại với nụ cười của cô ta. Eve thì thào, "Một mối lương duyên thú vị hơn bao giờ hết."
"Quý ngài thân mến," Eve tiếp lời, "Nếu ngài đồng ý đi tìm và mang về đây một món cổ vật được bảo vệ nghiêm ngặt trong vương quốc Táo Vàng, mọi ngóc ngách của câu chuyện về hai cổ vật này sẽ được bày ra không thiếu khuyết mảnh nào."
"Đó là thứ gì?" Vị khách đã thay đổi tư thế ngồi, bờ lưng săn chắn rướn về phía trước, đôi mắt chìm trong bóng tối khi cũng không che giấu được sự vội vã và một niềm khao khát không thể diễn tả thành lời.
"Một chiếc gương." Eve đáp, "Chiếc gương này ẩn chứa một bí mật qua bao đời nay không ai lý giải được. Tôi muốn được nghe câu chuyện đã bị nó giấu kín sau vẻ ngoài lộng lẫy kia."
Vương Quốc Táo Vàng tuy đã trở thành đất nước dân chủ từ lâu, nhưng những di tích cổ vẫn được lưu giữ lại, đánh dấu một thời hoàng kim của chế độ quân chủ đã qua. Và đặc biệt là hỏa lực của họ cực kỳ mạnh mẽ. Vị khách có chút suy tư khi nhắc đến nơi này, nhưng cuối cùng anh cũng vẫn gật đầu dứt khoát, "Tôi đồng ý thỏa thuận này."
"Tốt. Vậy ký hợp đồng thôi." Eve nhanh chóng phẩy tay từ không khí một bản hợp đồng kín tràn những con chữ bay bướm, tờ giấy bay là là trước mặt vị khách, nội dung thảo luận từ nãy đến giờ của họ đã được ghi lại không sót chữ nào. Trên đó đã có con dấu và chữ ký của chủ tiệm.
Vị khách rút cây bút từ túi trái, thoăn thoắt vẽ một nét chữ ký mạnh mẽ mà không kém phần thanh lịch lên vị trí còn trống.
Tờ giấy bay ngược về phía chủ tiệm, cô kéo mép giấy để xem trọn chữ ký của người giao dịch. Góc lông mày nhướn lên khe khẽ mà không ai chú ý.
Một cái tên xán lạn.
"Quý khách, rất vui vì cùng ngài khám phá câu chuyện về "nước mắt Hừng Đông". Mong rằng ngài có một trái tim đủ khỏe để cùng tôi chứng kiến trọn vẹn hồi ức này."
Có điều gì đó ẩn sau câu nói của Eve khiến vị khách cảm thấy không tự nhiên. Nhưng chưa kịp mở lời về sự nghi ngại đó thì anh đã bị nhấn chìm vào một cơn mộng mị với màn sương khói mờ mịt xộc vào tâm trí.
Một con đường phủ đầy cát trắng dần hiện ra trước mắt anh. Tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng hải âu ríu rít như đang đệm khúc dạo đầu cho câu chuyện xưa cũ mà đại đương đã khỏa lấp hàng chục nghìn năm qua.
[Eve Tagelied – chủ tiệm đồ cổ Centaurea Cyanus, người dẫn chuyện của "Hừng Đông Khơi Xa" - Dawn from the deep sea.]
Art Commission for Anais by artist Nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com