Chương 1
(Warning⚠️: nội dung có đính kèm hình minh hoạ NSFW >18 tuổi🔞. Vui lòng xem truyện có trách nhiệm với bản thân)
Kaeya cong môi cười nhẹ khi hắn lướt mắt theo những con chữ non nớt của bé Klee gửi về từ Inazuma. Mống mắt nền xanh vốn phủ một tầng sắc bạc lạnh lẽo dường như lại ánh lên chút màu ấm áp, dịu dàng. Hàng mi dày rợp bóng trên gò má ngăm ngăm, treo vài giọt nắng lộng lẫy của ráng chiều đầu hạ, làm dịu đi những nét sắc bén, ranh mãnh thường thấy của gã Đội Trưởng Đội Kỵ Binh thành Mondstadt.
Lật từng trang sách sinh động được minh họa bằng những hình vẽ đáng yêu, câu chuyện về chuyến du hí trẻ con này dường như chạm khẽ vào nơi mềm mại nào đó trong lòng Kaeya. Tâm trí hắn dần trôi vào lơ đãng, trí tưởng tượng đã giong buồm lênh đênh trên đại dương mênh mông, đến với quần đảo thần bí của vĩnh hằng.
Trong thoáng trầm tư ấy, gã trai trẻ dường như cũng say mê chìm đắm trong niềm vui lấp lánh được Klee lan tỏa từ nơi xa. Hạnh phúc của tuổi thơ quả thật đơn giản, chỉ cần cùng người thân ở bất cứ nơi đâu thì mỗi ngày cũng sẽ trôi qua tròn vẹn, vui vui vẻ vẻ.
Chính trong lúc này, cái đầu tinh quái của hắn lại dâng trào một luồng ý tưởng táo bạo. Ngửa đầu ra sau lưng ghế, đưa gương mặt ra đón ánh nắng đang nhạt dần khi trời chiều dần tiếp giáp hoàng hôn, Kaeya nhắm mắt tận hưởng, còn cái nụ cười nửa miệng vênh váo của hắn thì càng lúc càng đậm.
"Diluc, Inazuma đã dỡ bỏ lệnh bế quan tỏa cảng rồi. Chúng ta cùng đến đó thôi nào."
Trời vừa ngả màu xám xanh, gã Đội Trưởng lại điểm danh trên chiếc ghế của riêng hắn tại quán rượu quen thuộc, rồi bắt đầu mè nheo với người đứng quầy – một chàng trai có mái tóc đỏ dày như màu của lửa mặt trời, gương mặt xinh đẹp không chút tỳ vết, nhưng lại quá mức lạnh lùng và nghiêm túc.
"Không rảnh. Tại sao tôi phải đến đó với cậu?" Diluc cau màu đáp trả. Rồi khi nhìn thấy Kaeya ngửa cổ uống cạn ly rượu mạnh, anh gằn nhẹ, "Uống ít thôi."
"Nào nào, rõ ràng là có người đã hứa là cùng tôi đi ngắm hoa đào khi Inazuma mở cửa lại. Thế mà bây giờ tính nuốt lời sao?" Kaeya nhướng mày, rót thêm rượu ra cốc rồi phẩy cổ tay lắc nhẹ một cách hời hợt.
"Tôi không nhớ mình có hứa cái gì như thế." Diluc nheo mắt nhìn tên nhóc ranh ma trước mặt một cách cẩn trọng.
"Chà, đúng là một lời hứa của con nít trong lúc cao hứng gần mười năm trước thì ai còn nhớ làm gì?" Kaeya dài giọng, "Lão gia Diluc đúng là người không nhìn về quá khứ. Chỉ có mình tôi mãi mắc kẹt trong ký ức mà thôi."
Nhìn thấy nụ cười thoảng chút thê lương của hắn, Diluc có chút thấp thỏm, "Cậu..."
"Không sao. Không cần để ý đến tôi đâu. Tôi có việc phải đi rồi. Buổi tối tốt lành."
Nốc một hơi hết giọt rượu cuối cùng, Kaeya đánh một hơi thở dài rồi rời đi trong bầu không khí lúng túng lững lờ giữa hai người.
Tuy nhiên, khi cánh cửa gỗ sồi đóng lại sau lưng, gương mặt ủ rũ nhanh chóng quay trở lại nét ma mãnh, còn nụ cười tinh quái đầy ý nhị cũng bị bóng đêm bao phủ khi hắn lách khỏi ánh sáng của trăng, dời gót về hướng cửa thành lộng gió.
———————————
"A— Ưm—" Tiếng rên yêu kiều có âm vực rền nhẹ hoà quyện vào tiếng da thịt vỗ bì bạch, vang vọng một cách mờ ám khắp căn phòng tráng lệ của tửu trang Dawn trong đêm khuya thanh vắng.
Diluc đang quỳ trên chiếc giường lớn với hai đầu gối run rẩy, cổ bị thít chặt bằng một bàn tay to, kéo nghiêng đầu ra sau. Môi lưỡi anh đang bị cắn mút quấn quít bởi một tên nhóc to xác, vang lên tiếng lép nhép ẩm ướt đầy cuồng nhiệt, xen lẫn là hàng loạt thanh âm nghẹn ngào ngắt quãng nhuốm màu khoái cảm.
Bờ lưng trắng ngà áp sát vào khuôn ngực rắn chắc, mồ hôi phủ ướt đẫm, dính nhớp trên cả hai thân hình mang màu da tương phản. Còn nơi huyệt động đang bị xâm nhập thì không ngừng co bóp, nuốt nhả gậy thịt khổng lồ ngăm đen tấn công từ phía sau.
Bàn tay còn lại của Kaeya thình lình tập kích vật lớn ở phía trước của Diluc, tuốt lên xuống từ đỉnh đầu nhạy cảm đến hết phần thân trụ. Dịch đặc rỉ ra từ đầu lỗ nhỏ quyện cùng chất bôi trơn, khiến lực ma sát giảm bớt, được trớn cho thao tác vuốt ve trở nên dễ dàng, rồi càng lúc càng mãnh liệt.
Diluc không kìm được tiếng thét trào ra khỏi cổ họng, cũng như dòng tinh trắng đục phun từ dương vật căng phồng, bắn tung tóe trên giường và bụng trước.
Tiếng van nài nức nở cũng được đẩy lên cao vút khi Kaeya giải phóng mật dịch nóng ở bên trong động nhỏ. Cao trào đưa tâm trí cả hai như phiêu bồng giữa vũ trụ không trọng lực, còn thân thể thì bủn rủn đổ ập trên nệm lớn, run rẩy và co giật trong đê mê.
Kaeya rút khỏi người Diluc, kéo ra một dòng chất lỏng màu sữa chảy tràn ra khỏi cửa huyệt, môi miệng tìm kiếm những nụ hôn gắn kết, như thể thế giới có sụp đổ thì họ cũng chẳng màng.
"Diluc, đến Inazuma cùng tôi." Kaeya nỉ non. Hắn lặp đi lặp lại lời này từ khoảnh khắc đột nhập vào phòng ngủ của Diluc, đến tận lúc cả hai rã rời chìm vào cơn mê.
Và rồi khi bình minh ló dạng, những tia nắng sớm tràn vào căn phòng quý tộc, đáp là là trên nệm giường nhàu nhĩ, vị Đội Trưởng nào đó cũng moi được lời đồng ý đầy quạu quọ của chủ nhân tửu trang Dawn.
Nén lại tiếng cười khúc khích vì phấn khởi, Kaeya xả một cơn mưa hôn lên gương mặt cùng thân trên trắng nõn đầy vết tích tình tứ.
Trong thoáng chốc, Diluc nhận thấy một niềm hưng phấn ngập màu ánh sáng như thuở thơ bé của Kaeya lan tỏa khắp không gian.
Đã bao lâu rồi anh được chứng kiến bộ dạng vui vẻ thực lòng của thằng nhóc này?
Anh không rõ.
Nhưng Diluc không bài xích việc đó. Ngược lại, một dòng chảy ấm áp dịu êm len lỏi trong những sợi dây thần kinh giác quan, làm bừng lên một cảm xúc tươi mới mà không kém phần quen thuộc từ vùng ký ức xa xăm.
Phải, cũng lâu lắm rồi Diluc mới thấy rõ hình hài của thứ gọi là niềm vui.
————————————————–
Khi tầm mắt của lão gia Diluc chạm vào đường giao điểm của đại dương và bầu trời, tay chống vào thân tàu tròng trành để giữ thăng bằng, lại là chuyện của ba ngày sau đó.
Chuyến đi này nếu theo kế hoạch của Diluc thì phải khởi hành vào tận tháng sau. Thế nhưng có kẻ nào đó gấp gáp đến độ lôi kéo hàng loạt "tòng phạm" tham gia vào chiến dịch có cái tên kệch cỡm: "giải phóng công việc khỏi lão gia Diluc".
Chỉ trong hai ngày, Diluc thấy mình bị cả tửu trang và hiệp hội đồng lòng "đóng gói" anh lên chuyến tàu sớm nhất đến Inazuma cùng tên nhóc xảo quyệt kia.
Tuy là có đôi chút miễn cưỡng và khó chịu khi ở trong thế bị động, nhưng anh hiểu là bọn họ đều thật lòng mong anh đi xả hơi thư giãn.
Ngửa mặt hít một hơi thật sâu, mùi biển mằn mặn hòa cùng mùi gỗ tàu lấp đầy khứu giác, khoé môi Diluc bất giác giãn ra thành một nụ cười mờ nhạt. Đúng thật là khi bước chân lên con tàu này, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm và có chút mong chờ vào sự mới mẻ sau khi mở cửa của Inazuma.
Nếu có ai đó ở khu vực vắng vẻ này, họ sẽ chứng kiến một hình ảnh rất khác của lão gia uy nghiêm của tửu trang Dawn. Trút bỏ toàn bộ hàng phòng thủ và sự nghiêm túc tưởng chừng như khắc nghiệt của ngày thường, anh ta quả thật mang một vẻ đẹp khuynh tâm trong dáng dấp lơ đãng bên biển trời mênh mông.
Mái tóc bồng bềnh mang sắc độ tựa lưỡi lửa càng rực rỡ dưới màu nắng trong trẻo giữa ngày. Gió biển dường như cũng đang bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu thích với tuyệt tác nhân gian ấy, lả lướt vương vấn mãi không rời trên từng sợi đỏ lộng lẫy.
Bất chợt, cả thân người Diluc nằm gọn trong một vòm ngực rộng lớn, với cánh tay rắn chắc quấn chặt quanh eo.
"Buông. Đang ở trước mặt mọi người, ra cái thể thống gì nữa?" Diluc gằn giọng.
"Anh cố tình trốn ra khoang sau chứa hàng vắng vẻ này mà, có ai ở đây đâu." Kaeya phụng phịu dụi đầu vào hõm cổ Diluc, chà mũi vào lớp gáy trắng sứ thường bị che bởi áo và tóc, hít ngửi mùi hương đã mấy ngày quanh quẩn trong ký ức mà không thể đến gần vì bận rộn.
Diluc toan giằng ra, Kaeya càng siết chặt hơn một chút rồi ảo não dài giọng, "Diluc, đứng yên với tôi một lúc, đã gần ba đêm liền tôi chẳng ngủ được vì chuyến đi này rồi."
"Cậu làm cái gì mà không ngủ?" Đôi lông mày tinh tế khẽ nheo lại.
"Công vụ Đội Kỵ Sĩ. Để được đi một tuần, tôi đã hoàn thành hết nhiệm vụ của tuần sau trong ba ngày đó. Tôi cũng phải tìm hiểu một vài "văn hóa địa phương" của Inazuma trước khi đến đó chứ." Tì sống mũi vào vai Diluc nên thanh âm của Kaeya có chút nghèn nghẹn. Nhưng qua cái cách hắn giữ thăng bằng và cổ họng khàn đặc, anh có thể nghe được sự mệt mỏi thấm trong lời hắn.
Lòng Diluc bất giác mềm lại, anh có thể hiểu sự cố chấp của hắn với chuyến đi này.
"Vậy thì vào khoang tàu mà nghỉ, ra đây làm gì?" Diluc hạ giọng, nghe ra có chút dịu dàng trong lời trách móc.
"Anh phải vào với tôi cơ. Ở chỗ lạ tôi càng khó ngủ."
"... Cậu khó ngủ thì đi du lịch kiểu gì?"
"Đi cùng với anh thì sẽ dễ ngủ." Kaeya chắc nịch đáp, rồi hạ giọng nằn nì, "Nhé, vào khoang với tôi nhé?"
Thở hắt một hơi, Diluc đảo mắt, rồi mặc cho cánh tay to mạnh mẽ ấy lôi kéo anh vào căn phòng nhỏ ấm áp bên trong.
Và trong suốt mười mấy tiếng đồng hồ đường tàu đến đất nước của vĩnh hằng, Kaeya thực sự ngủ như chết. Đương nhiên là tứ chi hắn quấn như vòi bạch tuộc quanh thân hình của "anh trai" hắn. Trừ những lúc giải quyết nhu cầu vệ sinh hay cần ăn uống, còn lại thì hắn hoàn toàn bám dính Diluc và vật vờ trong giấc mộng chập chờn giữa những đợt sóng chao nghiêng của biển cả.
Tuy là thân hình ấy, mùi hương ấy vẫn gợi cảm đến chết người như thế, nhưng Kaeya quyết chí phải giữ sức.
Inazuma còn tận 6 ngày 6 đêm. Dục tốc ắt bất đạt.
———————————————–
"Câu mang đến tận năm cái vali? Chúng ta chỉ đi có một tuần thôi?" Diluc lại cau mày càm ràm khi nhìn đống hành lý được xếp ngay ngắn ở gian trước của căn nhà mà họ tạm trú tại Inazuma.
"Không phải chỉ có quần áo đâu." Kaeya nhún vai nhếch miệng trả lời. "Từ từ anh sẽ hiểu."
Diluc chẳng thèm để ý đến hắn nữa, nhanh chóng ổn định gọn gàng mọi vật dụng của mình. Còn Kaeya thì giả vờ như không thấy vẻ háo hức thầm kín khi ánh mắt đỏ như bảo thạch chạm vào hồ suối nước nóng khoáng thiên nhiên ở sân sau căn nhà này.
Tàu của họ cập bến vào rạng sáng ở đảo Ritou, nhưng cũng phải mất gần nửa ngày nữa để làm những thủ tục nhập cảnh cần thiết, rồi lại theo đoàn xe đến đảo Narukami, quả thật là đã gần vắt kiệt sức họ sau chuyến tàu dập dềnh vì sóng lớn ấy.
Nhờ vào mối quan hệ của Thoma – một người bạn thuở bé và là đồng hương Mondstadt, Kaeya mới tìm được gian nhà khách độc lập này cho một tuần cư trú. Đổi lại – Kaeya lắc đầu tặc lưỡi bất lực trước khả năng mặc cả của tên quản gia nhà Kamisato ấy – là vài thùng rượu quý đắt đỏ mà họ mang đến xuất khẩu tại đây, và một vài tin tình báo của Fatui mà Kaeya nắm được trong tay.
Tuy nhiên... Kaeya tựa người vào cột gỗ vững chãi của căn nhà, phóng tầm mắt ra khu vực Onsen (*) với khói hơi nước bao phủ ở sân sau, môi lại vẽ lên một nụ cười thỏa mãn.
Đáng giá đấy chứ?
Cả thân thể được bao phủ trong làn nước khoáng ấm áp, Diluc ngả người ngồi tựa vào thành hồ, ngửa đầu cảm nhận bụi hơi nước bay là là phía trên. Mực nước cao đến ngang cổ khi ngồi xuống thềm đá ẩn dưới hồ nước, giúp cho các cơ bắp rã rời ê ẩm sau chuyến hải trình được xoa dịu và thả lỏng.
Diluc chẳng kìm lại được một tiếng thở dài đầy thích thú.
Qua một lúc, xung quanh anh ngoài tiếng suối róc rách, Diluc chỉ nghe được tiếng gió thổi lá cây bay xào xạc. Các giác quan dường như cũng lơi lỏng bớt, đầu óc anh cũng dần phủ một màu trắng xóa và hoàn toàn thả trôi vào dòng nước yên ả.
Cho đến khi có tiếng bì bõm lội xuống hồ ở phía đối diện.
Cảm nhận được sự quen thuộc, Diluc vẫn không có động tĩnh gì đặc biệt. Sóng nước dập dềnh khẽ lay động đến chỗ anh, cho biết hắn đang bơi đến gần.
Thình lình, mặt nước xáo động bởi một bóng hình ngăm đen trồi lên, và rồi cả thân hình Diluc bị giam trong một vòm ngực rắn rỏi. Mái đầu đỏ rực ướt sũng bị khóa trong hai bàn tay to lớn, còn miệng anh bị ép vào một nụ hôn mạnh mẽ, táo bạo, cuồng nhiệt khao khát.
Tách mở đôi môi mềm hồng hào bằng tảng thịt linh hoạt và dẻo dai, Kaeya đảo lưỡi và lôi kéo Diluc vào nhịp điệu say đắm quen thuộc. Tiếng nhóp nhép của những cái cắn mút gợi tình, hòa lẫn trong thanh âm suối nước, và chuỗi thở dốc kèm tiếng ậm ừ khe khẽ của khoái cảm khiến bầu không khí từ thư giãn trở nên đầy ám muội.
Ở không gian xa lạ nhưng vẫn tìm được sự gắn kết gần gũi và thân thuộc trong từng cái đụng chạm mơn trớn, Kaeya và Diluc chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy họ gần nhau và cần nhau đến như thế trong đời.
Dẫu có từng xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì bóng tối vẫn luôn ngóng chờ ánh triêu dương xoá tan màn đêm cô tịch.
Cũng như trước khoảnh khắc tuyệt mỹ của bình minh, vẫn luôn có kẻ âm thầm bảo vệ sự an bình của bầu trời đêm cho đến khi vầng dương ló dạng.
Diluc cảm nhận được ham muốn tràn trề của Kaeya đối với mình, cũng không thể chối bỏ được những rung động đầy nhức nhối của bản thân dành riêng cho thằng nhóc to xác này.
Kéo nụ hôn từ miệng xuống cổ Diluc, Kaeya vừa nhấm nháp vừa gặm cắn nhẹ trên làn da mỏng manh, và hài lòng khi để lại trên thân thể cao quý dấu vết chiếm hữu của riêng mình.
Chạm vào cẳng tay của Kaeya khi hắn hạ môi xuống bờ vai trắng muốt đang lấp ló trong làn nước, Diluc cau mày thắc mắc vì nhận ra thân nhiệt của hắn vẫn mát lạnh khi đang trầm mình trong dòng suối khoáng ấm áp này, "Vào ngâm nước nóng mà cậu dùng sức mạnh Vision để làm gì?"
Kaeya cười khúc khích, "Để học đòi làm nhà thám hiểm, trải nghiệm vài thứ chỉ có ở nơi này." Rồi trước khi Diluc kịp định hình hành động của hắn, mái đầu xanh đã lặn xuống dưới mặt nước.
Tâm trí Diluc rung lên đầy báo động khi cẳng chân bị khóa chặt trong một bắp tay cứng cáp, và hạ thân bị nâng lên, gậy thịt bị bao trọn trong khuôn miệng tà ác của thằng "em trai" xảo quyệt.
"Kh— không, Kaeya tên khốn này!!" Diluc gào toáng lên, nhưng đầu óc đang bị kích thích vẫn lờ mờ nhận ra hắn chẳng thể nghe được tiếng anh khi đang chìm trong nước như thế.
Hơi thở đứt quãng khiến lồng ngực Diluc phồng xẹp dồn dập, còn tay anh vô thức quơ quào không có tiêu điểm khi tiếp tục cảm nhận dị vật... không, là ngón tay của Kaeya, đang len lỏi vào lỗ hậu của anh bên dưới suối nước ấm áp. Cả cơ thể Diluc căng cứng và quằn quại trong cơn hoan lạc ngoài sức chịu đựng. Và tồn tại cả sự sợ hãi.
Tên khốn kia làm sao có thể nhịn thở lâu như thế được?
Diluc đưa tay xuống cố nắm lấy tóc Kaeya để kéo hắn lên trên. Nhưng không hiểu vì sao sức lực lại hoàn toàn bị vô hiệu, còn kẻ đang tự đặt mình vào tình thế ngặt nghèo kia lại mạnh mẽ và lì đòn dưới nước đến thế.
Âm thanh của khoái cảm đầy hãi hùng thoát ra khỏi cổ họng Diluc khi Kaeya liên tục cong ngón tay ấn vào tuyến tiền liệt nhạy cảm. Khúc côn thịt căng cứng bị vòm họng quái ác và những ngón tay nham hiểm tác động đến mức căng tràn bức bách. Diluc giãy giụa điên cuồng làm nước bắn tung toé, nhưng vẫn chẳng thoát được lực tay kiềm hãm của Kaeya đang giữ thân dưới của anh.
Để rồi trong sự hỗn loạn của tất cả mọi giác quan, khi tầm nhìn tối đen trong đỉnh điểm hoan ái, Diluc lần đầu tiên chạm đến sự thống khoái trong tình huống lạ lùng không tưởng, bắn vào thẳng cổ họng của kẻ càn rỡ kia.
"Kaeya, Kaeya!" Diluc hoảng hốt gọi tên hắn trong đê mê xen lẫn hoảng loạn, và rồi từ dưới nước, anh bất ngờ bị tập kích bằng một nụ hôn đầy nhục dục – bởi nó hòa lẫn vị mật sữa của anh cùng với nước hồ ấm nóng.
Diluc giằng ra khỏi Kaeya, toan hét vào mặt hắn, "Cậu làm trò khùng điên gì?? Có bị ngu không mà chơi trò nguy hiểm như thế????"
"Chà, vị của anh hòa cùng với nước khoáng trong hồ là trải nghiệm có thể khiến tôi bất chấp tính mạng." Kaeya liếm môi một cách quái quỷ, khàn khàn thì thầm, "vả lại, tôi bơi giỏi hơn anh nghĩ đấy."
Diluc đỏ chín người vì những lời đường mật ngang ngược của Kaeya. Rồi anh lại khẽ giật nảy người khi nhận ra ngón tay dài của hắn vẫn đang nằm ở bên trong mình, đang ngọ nguậy một cách nghịch ngợm.
"Ôi... tên khốn! Để yên cho tôi tắm!" Toan giằng ra khỏi Kaeya, nhưng rồi cuối cùng Diluc vẫn thấy mình bị hắn mang lên trên nền thảm cỏ êm ái, không cho cơ hội phản kháng lại với dục vọng đang bùng lên giữa hai người.
Lật người Diluc nằm sấp xuống, nâng hông anh lên, Kaeya cúi người quét lưỡi một đường từ giao điểm hai hòn tinh hoàn, kéo ngược lên động huyệt đang thổn thức co thắt. Xoắn lưỡi mơn man phần bên ngoài, hắn thành công khiến Diluc hít sâu và tuôn ra tiếng rên xiết thổn thức.
Bàn tay Diluc nắm chặt những nhánh cỏ trước mặt, khóe mắt ẩm ướt những giọt lệ kích thích, còn môi miệng mấp máy những thanh âm chẳng tròn vẹn vì lý trí bị nhấn chìm trong cơn say hoan lạc. Anh oằn người và run rẩy bởi cảm nhận được những cái gai lưỡi của Kaeya đang luồn vào trong động huyệt chặt thít của mình, ngúng nguẩy một cách ranh mãnh. Khoái cảm lan toả dưới da, râm ran như kiến bò, thêm chút tê dại như có dòng điện khuấy động trong từng thớ dây thần kinh.
Tứ chi, ngực và mặt Diluc đang dần đỏ lựng như gấc, dù cho có trải qua điều này bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn cảm thấy một sự thẹn thùng xâm chiếm mọi giác quan, lấy đi sự tự chủ trong lý trí một cách ngang tàng.
Lưỡi Kaeya rời khỏi huyệt động của Diluc không bao lâu, anh chưa kịp thở phào, thì một luồng hơi lạnh kèm chất dịch nhớp nháp tập kích hạ huyệt, theo ngón tay Kaeya chạy thẳng vào bên trong vách thịt thít chặt.
"Không— đừng mà, cái quái gì—" Diluc hổn hển thốt lên, cùng lúc giọng anh bị tắc nghẽn khi cảm nhận sự mát lạnh của dị vật đang lăn tròn trên từng nếp da thịt bên trong cơ thể.
"Tôi chỉ đông lạnh chất bôi trơn thành từng viên nhỏ thôi." Kaeya hạ thấp người xuống thì thầm vào tai Diluc. "Sẽ tuyệt hơn khi nó tan chảy bởi thân nhiệt của anh, và lan đều khi tôi tiến vào nhỉ?"
Diluc chưa kịp phản bác thì Kaeya lại ấn một viên khác vào bên trong, khiến anh vồng người lên, giật nảy vì bất ngờ, rồi đổ ập xuống nền cỏ vì đam mê kích động đến bải hoải.
"Cùng xem chúng ta có thể đẩy vào bên trong anh bao nhiêu "viên tinh chất" này nào?" Kaeya bỡn cợt hôn nhẹ lên làn da trắng mịn trên bờ mông hằn dấu tay của hắn, rồi lại tiếp tục vê tròn dịch bôi trơn trên tay, đông đặc nó lại bằng năng lực nguyên tố Băng, rồi lại tiếp tục đẩy vào miệng dưới đang thổn thức giần giật của người tình.
Cho đến khi lỗ nhỏ phun trào dịch trong suốt, bắn tràn cả ra bên ngoài một cách không kiểm soát.
"Xem nào, thân nhiệt của anh cũng ấm ghê ấy, chúng tan thật nhanh này?"
"Câm đi!" Diluc cố thốt lên lời phản bác, khi cả cơ thể đang run rẩy đến độ có thể đổ sụp bất kì lúc nào.
Kaeya nhếch môi, rồi nhanh như chớp dùng hai ngón tay xâm nhập vào bên trong, chơi đùa với những nếp thịt gồ ghề, và kích thích lên điểm khoái hoạt ẩn trong hang động tuyệt mỹ chỉ dành riêng cho hắn.

Art commission for Anais by chủ page Vã KaeLuc.
Vào Wordpress của tác giả để xem hình minh hoạ full. Warning R18. Vui lòng có trách nhiệm với bản thân khi click. Password là 8 số ghép liền ngày tháng sinh nhật của Kaeya và Diluc.
https://wordnestofanais.wordpress.com/2022/05/23/when-happiness-blooming-under-the-sakura-chuong-1/
Và Diluc dưới tác động đầy mãnh liệt của tên "em trai" vô lại, bất chấp không gian hay thời gian mà chiếm đoạt anh, đã lại đạt đỉnh điểm với những ngón tay càn quấy không khoan nhượng của hắn. Anh nằm sõng soài trên đất và co giật trong ngọn lửa dục tình hoang dại mà Kaeya đã lôi cuốn anh trầm luân.
Hai cánh tay vững chãi nâng hông của Diluc lên, rồi chẳng màng hai đầu gối của anh có chạm đất hay không, cây gậy thịt nổi gân căng cứng đã tách mở cửa huyệt ướt đẫm, còn cơ hông Diluc thì không kịp chuẩn bị đã nhận lấy sự xâm nhập một cách dứt khoát, khiến anh kêu lên lạc giọng.
Từng đợt sóng dục cảm điên cuồng đổ ập lên cả hai, và tiếng da thịt va vào nhau ngày một át cả tiếng róc rách của suối nguồn thiên nhiên. Không gian xung quanh họ phủ đầy khói ấm và bọt nước bao phủ hai thân thể ẩm ướt, càng khiến cho thanh âm bì bạch khuếch đại đầy xấu hổ.
Kaeya mím chặt môi, mọi giác quan vừa rối loạn vừa rạo rực khi thành thịt bên trong của Diluc nuốt trọn lấy dương vật của hắn một cách chặt chẽ, tựa như muốn hút lấy dòng sữa đầy sức sống. Kaeya gầm gừ và rên xiết với suy nghĩ tham lam muốn cảm nhận "hạt giống" của mình được gieo vào bên trong Diluc.
Bất chợt, Kaeya kéo ngược Diluc quỳ thẳng lên, lưng áp vào bờ ngực to lớn. Một tay hắn vuốt ve trên gậy thịt đang giần giật chuẩn bị cho cao trào lần thứ ba. Một bàn tay ấn lên bụng dưới ngay trên dương vật của người tình, cảm nhận thấy một phần cơ thể của bản thân đang trồi sụt bên trong Diluc.
Diluc nức nở rền rĩ không kiểm soát khi anh chạm đến cực khoái lần ba. Cơ thể anh run giật vì đam mê tê liệt, hơi thở khắc khoải nơi yết hầu còn gương mặt đờ đẫn vì hoan ái. Kaeya cùng lúc nhắm nghiền mắt, rên rỉ hoang dại khi bùng nổ trong khoái lạc ngây ngất. Bàn tay áp lên bụng dưới Diluc cảm nhận từng đợt rúng động khi anh bắn vào trong, cả sự thổn thức mãnh liệt của vật đàn ông đang nhấn sâu cũng hồi đáp một cách thật rõ rệt xuyên qua lớp da bụng trắng mịn.
Một niềm hoan hỉ vô thức kéo môi Kaeya cong lên. Anh rút khỏi Diluc, thỏa mãn nhìn dịch sữa cùng chất bôi trơn chảy tràn xuống đùi trong trắng nõn điểm xuyết vài vệt sẹo hồng sậm. Rồi Kaeya dịu dàng ôm Diluc đang mệt lả vào lại hồ nước nóng, đặt anh ngồi lên đùi mình, khẽ khàng gieo rắc những mơn trớn vuốt ve như tơ trên da thịt mẫn cảm còn vương dư vị sau truy hoan.
Ấn môi vào bờ trán ẩm ướt của Diluc, Kaeya lặng yên cảm nhận sự bình yên khó tìm ngay trong giây phút này.
Diluc khẽ rúc đầu vào sâu hơn trong bờ ngực ngăm đen vững chãi, lặng nghe nhịp tim dần bình ổn của Kaeya bên tai mình.
Và họ nguyện ước nó sẽ là sự an nhiên vĩnh hằng đến muôn kiếp.
————————————-
Chú thích:
(*) Onsen: Onsen là một kiểu tắm suối khoáng nóng truyền thống của Nhật Bản.[1]Onsen có nhiều dạng khác nhau, bao gồm cả ngoài trời và trong nhà. Bồn tắm có thể là công cộng hoặc riêng tư, nhiều khách sạn, phòng trọ ryokan cũng có thiết kế onsen.
Nguồn: Wikipedia (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Onsen)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com