Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Edit & Beta: Na nhỏ.

Warning: PWP R18 🔞🔞🔞, sex toy, non-con, OOC.

Tag: hardcore, non-con, sex toy, oral, anilingus, breed kink...

Rating: MA – NC17.

Status: 3 chapters - Complete.

Disclaimer: Tuyến nhân vật chính trong câu chuyện này đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của nhà phát hành game HOYOVERSE (miHoYo), tựa game Genshin Impact. Có thể có yếu tố OOC.

-----------------------------------------------

Chương 3

Từ khe hở của cánh cửa sổ kéo, dòng nước tinh tuyền từ suối khoáng nóng bên ngoài được dẫn bằng ống trúc vào bồn nước trong phòng. Những sợi tơ trời vàng óng xuyên qua kẽ lá, men theo dòng nước, tạo nên những hạt kim cương long lanh nhảy múa trong làn nước dập dềnh nghi ngút khói.

Bàn tay rắn rỏi nam tính đang nhẹ nhàng thả vào bồn những vụn thảo dược và cánh hoa khô. Hỗn hợp từ bài thuốc thiên nhiên ấy hòa mình vào dòng nước ấm nóng, tỏa ra hương lá hoa đăng đắng, cay cay, nhưng nốt hậu lại kết bằng vị ngọt ấm nồng dễ chịu. Kaeya nhếch môi cười thỏa mãn rồi dùng một nắp gỗ lớn lấp lại miệng bồn tắm, hòng lưu giữ lại hương thơm và độ ấm cần thiết.

Xong việc, hắn lại lướt vào phòng bếp, kiểm tra những xiên thịt nướng nâu vàng bóng bẩy, dậy mùi phô mai béo ngậy, thơm phức. Diluc thường không thích các món ăn tùy tiện làm nhanh như xiên nướng, thế nên Kaeya phết lên một lớp phô mai để anh ta bớt nhăn nhó càm ràm là hắn không biết cân bằng dinh dưỡng.

Tiện tay, Kaeya kiểm tra cả món bánh hoa anh đào và Dango ba màu đang hấp trong nồi tre. Đây là các món mà Thoma gửi đến, hắn chỉ việc hấp lại rồi cùng "ai đó" thưởng thức trong buổi trà chiều khi ngâm mình trong nước nóng thảo dược.

Xa xa khỏi góc bếp là bóng dáng của những chùm nho tím đỏ mọng nước, cùng một ly nước ép nho mang sắc đỏ tía có mùi vị chua ngọt phảng phất, kích thích tuyến nước bọt hoạt động tối đa.

Dường như tất cả đều đã hoàn thành. Kaeya hài lòng và dọn tất cả các món cần thiết vào một mâm lớn, đậy kín trong một cái vung tre, rồi bưng vào đặt ở bệ đá lớn cạnh bồn tắm.

Giờ thì đi tìm Diluc thôi, hy vọng là anh ta cũng "sẵn sàng" rồi.

Bước dọc theo sàn gỗ, băng qua những trảng xanh ẩm ướt mướt mát, nở rộ một dải hoa nắng vàng lộng lẫy, Kaeya thong thả tận hưởng bầu không khí ngả về dần trưa của Inazuma, trong trẻo, không gắt nắng, và ngập tràn mùi hơi đất hòa trộn với hoa cỏ sau cơn mưa ngâu chớm tắt vào ban sáng.

Khi cánh cửa phòng nghỉ của hai người xuất hiện trong tầm mắt, trái tim gã Đội Trưởng chẳng hiểu vì sao lại hẫng mất một nhịp.

Khép lại tấm cửa lùa thơm mùi gỗ phong, Kaeya đối diện với một căn phòng ngủ trống rỗng, có vẻ như chẳng còn sự tồn tại của ai khác.

Soạt.

Tiếng động bất ngờ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, kèm theo một vài tiếng thở dốc như bị bóp nghẹn đầy mờ ám. Kaeya liếc mắt về phía chiếc tủ âm tường đối diện nệm ngủ, từ cổ họng hắn khẽ vuột ra một tiếng cười khô khốc.

Từng tế bào trong cơ thể Kaeya như bị thiêu đốt bởi dục vọng bị kìm nén trọn buổi sáng. Hắn nhoẻn miệng để lộ một nụ cười tà ác, cùng lúc mọi mạch đập trong cơ thể theo nỗi phấn khích mà rung lên đầy báo động. Ngay lúc này, vị Đội Trưởng Đội Kỵ Binh trứ danh của Mondstadt đang phải vận hết sức bình sinh, cuộn chặt hai nắm tay để kìm hãm ham muốn đang sôi trào rừng rực trong huyết quản, khiến những đường gân trồi lên mặt da, chạy dài gần hết chiều dài cánh tay.

Phía sau cánh cửa tủ này cất giấu một bí mật, một "chiến lợi phẩm" mà Kaeya may mắn thộp được vào dịp không ngờ đến nhất.

--------------------------------------------------

Căn nguyên của sự việc thì phải quay về chiều tối ngày hôm qua – ngày thứ tư mà họ ngụ tại đất nước này, khi Kaeya đưa Diluc đi dạo hội chợ hè về đêm được tổ chức tại khuôn viên thành Inazuma.

Họ cùng nếm thử tài nghệ của đầu bếp Shimura Kanbei (tuy rằng Diluc cho rằng các món ở đây khá nhạt miệng so với khẩu vị của anh), ghé qua cửa hàng của Mikoshi Genichirou xem vài món đồ trang trí, rồi vòng về phía xưởng rèn của Amenoma Tougo để Diluc thỏa nguyện xem kỹ thuật rèn kiếm của người Inazuma.

Nhìn thấy đôi con ngươi đỏ tinh khôi nở rộng trước những thanh gươm và kỹ thuật rèn của Hajime, Kaeya thoáng để lộ một nụ cười cưng chiều, hắn thầm nghĩ, "Anh ta vẫn như ngày nào."

Gia đình Ragnvindr có sở hữu bí kỹ rèn gươm đao từ xưa, Diluc là người học được những kiến thức đó một cách thuần thục từ tấm bé và yêu thích nó đến mức tự nghiên cứu và đào sâu đến từng gốc rễ của mọi món vũ khí. Vậy nên khi đến lò rèn của Amenoma, Diluc đã hoàn toàn bị lôi cuốn vào vẻ đẹp của kim loại được tạo hình và trui rèn từ lửa nóng, trở thành binh khí lợi hại.

Phải mất một lúc Kaeya mới kéo được Diluc rời khỏi lò rèn, tiếp tục hành trình du lịch của họ. Để anh ta ở đó, không khéo ông chủ sẽ chẳng thể đóng cửa nghỉ ngơi sớm được.

Và – Kaeya thầm xỉ vả bản thân – đem lòng tị hiềm với những món vật phẩm vô tri thì chẳng đẹp mặt chút nào cả. Nhưng quả thật, khi nhìn thấy sự yêu thích rõ mồn một bên trong đáy mắt xinh đẹp ấy, Kaeya đã ước rằng bản thân chính là thanh kiếm trên tay anh.

Hắn nuốt khan. Trong tâm trí bất chợt sượt qua những xúc cảm nhàu nhĩu của thời gian trước kia.

Mưa, nước mắt, máu, ánh sáng cay mắt của Vision hòa cùng sấm chớp, phản chiếu trên lưỡi kiếm mang sức mạnh nguyên tố trái ngược của hai người anh em tưởng chừng chẳng gì chia cắt được... những xúc cảm dữ dội lúc ấy đã nuốt chửng mọi ký ức tươi sáng. Nỗi đau trưởng thành không ngần ngại đập tan tành thứ tình cảm thuở ngây ngô vụng dại.

Bốn năm trước, họ đã chia xa trong thống khổ; hắn chỉ biết giương mắt nhìn ánh bình minh ấy lao mình vào đêm đen vô tận mà chẳng cách nào nhấc chân theo gót người.

Ngày Diluc quay trở lại cho đến bây giờ cũng có quá nhiều chuyện xảy ra. Họ lại ở bên nhau như lẽ đương nhiên, nắm giữ bí mật của nhau, cùng nhau làm những việc mà bản thân có thể làm cho tương lai phía trước.

Song, Kaeya cũng đồ rằng cả hai người họ chẳng thể trở lại như ngày xưa ấy. Hắn ước rằng anh cũng khao khát hắn như cách hắn đang si mê anh.

Bởi khi Diluc đắm chìm vào những món vũ khí sáng choang, sắc bén, Kaeya nhận ra chính mình cũng từng được chạm khắc sống động bên trong đôi con ngươi màu máu ấy lâu thật lâu, suốt cả thời niên thiếu rực rỡ.

Có một Diluc đã từng nhìn hắn như thế.

Kaeya những tưởng Diluc của ngày xưa đã theo cơn bão lớn đêm định mệnh ấy, biến mất trong dĩ vãng nhạt nhòa. Cho đến đêm hôm trước, khi chàng trai ấy tin tưởng giao vai trò người thắt dây shibari cho Kaeya.

Khoảnh khắc đó, Kaeya biết rằng họ có thể không còn như cũ, nhưng có một số thứ sẽ từ từ chuyển mình, như những quả nho trương nở chín mọng, trở qua trăm nghìn ngày ủ trong men để hình thành mẻ rượu nồng thơm ngát.

Niềm tin tròn vẹn là chuyện khó nói, nhưng trong tay cả hai là những bí mật sâu kín nhất của đối phương. Họ vẫn là "ngoại lệ" của nhau, cho đến tận bây giờ.

Hắn bất chợt vỡ lẽ điều gì đó. Và khoé môi lại kín đáo nâng lên thành một vòng cung gian manh đầy quyến rũ.



Art gift for Anais by Kannymos.

Đặt cằm lên vai Diluc, lén gặm một miếng kẹo bông gòn ngọt ngào, Kaeya dụ dỗ, "Diluc, chơi ném vòng và vớt cá không? Ai chơi thắng cả hai trò thì được người thua thực hiện một yêu cầu?"

"Tại sao phải thi đấu với cậu?" Diluc nhíu mi.

"Ném vòng là mô phỏng phóng phi tiêu, và chỉ vớt có mấy con cá nhỏ bé mà anh lại ngần ngại sao?" Kaeya nhếch môi.

"Không cần phải khích tôi, tôi chẳng có lý do gì để thi tài với cậu cả. Phiền." Diluc lạnh lùng dợm bước nhanh hơn.

"Chậc, nếu anh sợ bẽ mặt thì cứ nói thẳng chứ dông dài làm gì."

"... thi đấu ở đâu?"

Phóng phi tiêu và ném vòng là hai thứ hoàn toàn khác nhau, cần đến sự khéo léo và tỉ mẩn – thứ không quen thuộc với Diluc cho mấy. Diluc thừa hiểu điều đó, nhưng anh lại không kìm được mà muốn hơn thua với thằng nhóc quỷ quái nhà mình.

Ném vòng cần cẩn thận điều chỉnh lực tay để chiếc vòng tròng qua được vật muốn sở hữu, chứ không phải là dùng chiếc vòng làm phi tiêu mà ném bay nó đi. Diluc thử với những vật thể gần và lớn thì không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, đến món đồ mấu chốt là con búp bê bé xíu trên đỉnh tủ trưng bày của quầy đồ chơi thì lại không cách nào đối phó, khiến nó bị chiếc vòng đánh rớt, lăn lông lốc trên sàn trong tiếng than thở chán chường của chủ sạp.

Anh chỉ đành trơ mắt nhìn Kaeya – kẻ có thiên phú bắn ná ném lưới khéo léo từ bé – giành chiến thắng với nụ cười ngạo nghễ khốn kiếp đáng ăn đòn.

Nhưng bẽ bàng nhất phải kể đến cái trò vớt cá đầy đau thương kia. Thử thách yêu cầu người chơi phải dùng chiếc vợt tròn bằng giấy mà vớt cho được những con cá nhanh nhẹn, lươn lẹo và nhỏ xíu vào thau. Ai vớt được nhiều hơn trước khi bị rách vợt thì thắng.

Diluc chật vật vớt được con đầu tiên – không cẩn thận để cá giãy văng ra ngoài. Con tiếp theo thì thành công gọn gàng nằm trong chậu nhỏ. Nhưng đến con thứ ba, Diluc lại lỡ tay lướt quá mạnh nên làm rách vợt.

Kaeya, kẻ-vớt-được-gần-mười-con-cá-liên-tục lại nghiễm nhiên chiến thắng.

Diluc nghiến răng, quay gót một mạch rời khỏi hội chợ đông đúc. Kaeya không nói không rằng, cũng đuổi theo sát nút, cho đến khi họ ra đến được bờ rìa thành, nơi những chùm tú cầu anh đào lung linh, phảng phất hương thơm ngọt ngào vương vít quanh họ.

"Muốn yêu cầu gì thì mau nói, tôi sẽ làm nhanh cho xong." Diluc hục hặc thốt ra lời đánh tan bầu không khí thinh lặng giữa họ.

"Yêu cầu của tôi không thể hoàn thành ở bên ngoài, mà phải về nhà nghỉ mới nói được." Kaeya nhún vai, nhẹ nhàng đáp trả.

"Rầy rà." Diluc lẩm bẩm.

"Nào nào, Diluc, anh chẳng phải luôn thắc mắc tôi mang thứ gì từ ngoài vào nhà nghỉ mà đến năm cái vali sao?" Kaeya khẽ áp sát phía sau Diluc, choàng một cánh tay ôm trọn vòng eo với những đường cong vừa khít với vòng tay của hắn một cách hoàn hảo.

"Tôi không quan tâm." Diluc cố nạy cái bàn tay như con bạch tuột đang quấn quanh mình.

"Có, anh có. Vì đó sẽ là yêu cầu lần này dành cho anh."

"Cậu... cái tên khốn mưu mô này. Cậu âm mưu bẫy tôi à?" Diluc hậm hực, giãy càng mạnh hơn.

"Ơ kìa, Diluc, chính anh là người đáp ứng thi đấu với tôi mà." Kaeya toe toét khục khặc cười, vòng tay siết chặt người đang tức giận như lò lửa sắp bùng nổ bên cạnh vào mình, lôi lôi kéo kéo mất một lúc mới về đến gian nhà nghỉ. "Tôi không hề ép anh đâu đấy."

Diluc câm nín vì đuối lý.

Sau đó thì màu đỏ trên mặt anh ngày một chín đến độ tím ngắt khi anh biết thứ mà Kaeya đang cất giấu trong hành lý.

Ngoài hai chiếc vali chứa quần áo, ba chiếc vali còn lại lần lượt là chất bôi trơn, dây đay shibari hắn xài đêm hôm trước, còn lại là những thứ mà hắn gọi là "đồ chơi tình dục" – sản phẩm của những thương nhân ma mãnh Fontain kết hợp với văn hóa giao phối đặc sắc của người Inazuma mà phát triển.

Yêu cầu của Kaeya chính là hắn sẽ được toàn quyền chi phối cơ thể anh từ tối khuya đến sáng hôm sau.

Lúc thốt ra lời ấy, con mắt xanh bạc lạnh lẽo của hắn khóa chặt ánh mắt Diluc, khiến cổ họng anh khô rát như lòng sông khô cạn mùa hạn hán. Một luồng điện xa lạ bắt nguồn từ đáy eo, chạy dọc khắp sống lưng, khiến anh rợn người.

Anh cảm nhận được một sức chiếm hữu khủng khiếp, một khí thế áp bức đến kinh người của kẻ đầu gối tay ấp, của kẻ mà anh đã từng nghĩ rằng mình đã thân thuộc với hắn suốt cả cuộc đời. Hoặc sẽ là kẻ địch không đội trời chung đến muôn thuở.

Một tiếng gào thét yếu ớt trong nội tâm bảo Diluc hãy mau từ chối hắn, kệ xác hắn. Nó lặp đi lặp lại điều Diluc vốn dĩ biết từ tận đáy lòng – rằng Kaeya là kẻ nguy hiểm, man trá đến thế nào.

Nhưng đồng thời, cũng như cái đêm cách đây một ngày, thứ xúc cảm khao khát dữ dội lại khiến từng nhánh dây thần kinh của Diluc rúng động mãnh liệt. Nó liều lĩnh và bất chấp để được đắm mình trong khoái cảm của những cuộc phiêu lưu xa lạ, tìm kiếm một bản ngã khác biệt với cái tôi hiện tại.

Diluc không thể quên được sự nhức nhối, bí bách, những khao khát cuồng dại khi thể xác chịu đau đớn và bị cầm tù, treo lơ lửng trong những búi dây thô ráp, oằn mình trong thống khoái đi kèm nỗi sợ hãi yếu đuối đến khó tin.

Anh sẽ lại đặt bản thân vào ách thống trị của tên này sao? Diluc tự vấn bản thân trong giằng xé.

Biết rằng trước mắt là một cạm bẫy có thể nuốt trọn cả linh hồn và thể xác, vậy mà khi hồi đáp Kaeya, lời bật ra khỏi đôi môi xinh đẹp của Diluc lại là...

"Được. Tùy cậu."

-------------------------------------------

Trước mặt Kaeya là chiếc cửa trượt của tủ âm tường. Trong đó là "giải độc đắc" mà hắn trăm phương nghìn kế tính toán để đạt được.

Quỳ khẽ xuống mặt sàn thảm cói, Kaeya nhẹ nhàng kéo lùa cánh cửa sang bên, để cho ánh sáng bên ngoài soi rọi, phơi bày thân hình lõa lồ của "bé mèo" mà hắn đang thuần dưỡng.

———————————

Vui lòng truy cập WP của tác giả nếu muốn xem hình minh hoạ chương này. Hình ảnh cao H R18 nhạy cảm, xin hãy có trách nhiệm với bản thân khi click. Pass 8 số ngày sinh Kaeya và Diluc liền kề:

https://wordnestofanais.wordpress.com/2022/06/11/when-happiness-blooming-under-the-sakura-chuong-3/

———————————

Dải suối vàng của mặt trời theo khe cửa đang dần mở rộng, nhễu từng giọt xuống làn da trắng nõn, làm nổi bật những nốt đỏ mờ ám chạy dọc thân thể bị nhốt trong cái tủ nhỏ hẹp, chạm khắc màu nắng lên từng đường nét gợi cảm mê người. Mồ hôi lấm tấm trên da dưới ảo ảnh của ánh sáng, bật ra tán xạ lấp lánh tựa những hạt ngọc quý bịn rịn trên hình hài đang run lẩy bẩy vì khoái cảm.

Kaeya hít một hơi sâu vì tác động mà hình ảnh trước mắt đang gây ra cho hắn.

Đã từng, Kaeya chỉ nhìn thấy một Diluc thanh lịch, nghiêm túc, quần áo luôn chỉnh tề, kín đáo, gọn gàng đến khó chịu. Một lão gia quý phái kiêu ngạo trên ngai vàng vô hình, chẳng ai có thể xứng đáng chạm vào gót chân.

Giờ đây, vẫn là Diluc ấy, nhưng nằm trong mớ quần áo xốc xếch, tay bị trói quặp ra sau đỉnh đầu. Chân thì mỗi bên bị ràng vào hai cột nhỏ trong tủ, kéo dạng ra, để lộ hạ bộ và hạ huyệt cũng bị "trói buộc" một cách độc đáo. Thân thể đang giật run từng đợt thì đính đầy vết tích khoái lạc mà Kaeya trong cơn cuồng hoan đêm qua đã khảm vào.

Ham muốn cháy bỏng dường như đốt trụi khí quản Kaeya bằng lửa dục, khiến hắn phải đánh một cái nuốt khan, làm ẩm lại cổ họng khô khốc.

"Từ bên ngoài mà nghe tiếng anh vọng ra, chẳng khác nào một con mèo đang năn nỉ chủ nhân để được ăn no." Cất giọng khiên khích khàn khàn, Kaeya chồm lên người Diluc, tay không ngừng mơn trớn, vuốt ve trên làn da ẩm mượt. Bàn tay hắn đi đến đâu, Diluc rùng mình vì sức nóng đầy mê hoặc đến đấy, tựa chừng như kẻ ấy là một nhà điêu khắc, đẽo gọt nên hình hài của linh hồn đang bị vây phủ bởi dục vọng mê muội.

Môi hắn quặp bập vào quai hàm tinh tế như sứ trắng thượng hạng, rà lưỡi miết qua yết hầu ẩm ướt, mút trọn, xoáy vòng quanh nó, tận hưởng vị mằn mặn gợi cảm của mồ hôi đọng đầy trên thân thể người tình.

"Anh đã được ướp đều rồi này. Ngọt ngào, pha chút mặn mà, lại còn... mềm mại. Ừm, món khai vị này ngon chết mất."

Vạt nắng chạm khẽ vào viên đá xanh giống với chiếc bông tai bất ly thân của vị Đội Trưởng Đội Kỵ Binh hào hoa, giờ đây lại treo lủng lẳng trên chiếc kẹp đang bấu lấy đầu ti của vị lão gia tóc đỏ. Kaeya cầm viên đá kéo nhẹ, làm căng chỏm thịt nhỏ, gây ra tràng gầm gừ phản đối thống thiết từ Diluc. Bất thình lình hắn lạnh lùng giật phăng cái kẹp đó ra, màng nhĩ Kaeya như cắn nuốt lấy từng tiếng rống hỗn loạn và hình ảnh giần giật bất lực của Diluc như một bữa tiệc ngon lành cho thị giác, làm cho phần dưới to lớn bị đánh thức, rục rịch trong ham muốn tột cùng.

Sau khi hành hạ, làn môi của gã đội trưởng tham lam ấy lại miên man trước ngực Diluc, vừa lầm bầm những lời không đứng đắn, vừa gảy mút nhũ hoa đỏ tấy, ngọt ngào dựng cứng bằng đầu lưỡi tinh quái. "Nơi này cứ căng cứng từ đêm qua đến giờ, là anh đang dọn sẵn chờ tôi sao? Đáng yêu và ngọt ngào hơn cả mấy quả nho anh thích đấy. Tôi sẽ ăn thật ngon để không phụ lòng anh."

Tay bên kia thì dùng móng gảy vào khe nhỏ giữa núm ti. Mỗi khi lưỡi hắn xoáy tròn, bao bọc lấy đỉnh nhỏ trong khoang miệng bỏng cháy, ấn day rãnh núm ở bên còn lại, là một lần Diluc gần như nhấc mình khỏi sàn nhà, mê man trong những rúng động hoang dại.

Được một lúc, những ngón tay thon dài khéo léo xoa quanh ngực trắng, trườn qua các múi cơ rắn chắc, lướt xuống bụng dưới, miết lên cây gậy gân thịt hồng tím của Diluc, khiến nó đang căng phồng, giần giật, lan toả xung động ra khắp cơ thể, kích cho tiếng nức nở lấp đầy thính giác Kaeya. Miệng Diluc đang bị khoá lại bằng một trái bóng đục lỗ nhỏ, anh chỉ có thể thốt ra từng đợt thút thít van vỉ chẳng tròn chữ. Nước bọt và nước mắt thi nhau tràn khỏi khăn vải che mắt và khóe miệng.

Thật thoả mãn. Kaeya tham lam chìm đắm, giải phóng sự thác loạn của các giác quan. Tuy nhiên với hắn, cuộc chơi luôn có thể được đẩy lên một cao trào mới. Kaeya bất ngờ búng nhẹ lên cái vòng rung đang quấn quanh đầu khấc của lão gia xinh đẹp, khiến cho nó xuất hiện những bông hoa băng lạnh giá, lan khắp cái vòng.

Cổ họng Diluc như vỡ ra trong tiếng rền rĩ khàn đục, thân mình quằn quại, cong vồng lên, rồi dằn ngửa xuống sàn, lồng ngực nhấp nhô, cơ bụng co thắt. Dường như thể xác này càng lúc càng không phải là của anh nữa. Dục vọng thấm đẫm trong không khí, giày xéo ý thức của Diluc trong vòng lẩn quẩn của đau đớn và thống khoái, nhào nặn lý trí của anh trong chất xúc tác nồng nàn của kích thích mê mụ. Lỗ niệu anh rỉ rả những tia bọt trắng xoá, như có một dòng suối bị kìm hãm bên trong cây gậy thịt đang bị chế ngự bởi cái vòng tai quái.

Tiếng rè rè bí ẩn đang chòi ra từ nơi kín đáo nằm giữa hai cánh mông ửng đỏ thu hút sự chú ý của Kaeya, "Xem ra miệng bên dưới này từ đêm qua đến bây giờ vẫn đói khát quá nhỉ? Nó sắp nuốt chửng lấy "cái đuôi" của anh luôn rồi này."

Vừa nói, hắn vừa vươn tay xuống cầm lấy cái dương vật giả ấy xoay vòng quanh cửa hậu Diluc một cách ác liệt, gây ra tiếng lép nhép dâm dật. Diluc co rúm đến từng ngón chân, đầu gối cong ngược về phía bụng nhưng bị dây trói giữ lại, gây ra tiếng kẽo kẹt vì ma sát của dây và cột gỗ, hòa cùng tiếng rền rĩ đứt nghẹn ưng ức.

Kaeya dường như bất ngờ, và hào hứng khủng khiếp trước phản ứng gợi tình này, "Thật đúng là không thể cưỡng lại được... muốn bắt nạt anh thêm nữa."

Những món đồ chơi đang giày vò Diluc là thứ mà hắn dùng đường dây bí mật của mình ở Inazuma tuồn lấy ở cửa khẩu đảo Ritou. Trong suốt từ tối qua đến sáng nay, mọi thứ "thử nghiệm" dường như chỉ khiến cho sự si mê của hắn với "người anh trai" này ngày một sâu sắc.

A, hắn thèm khát chết mất hương vị dâm đãng từ Diluc, hắn muốn khảm Diluc vào bên mình và ngày ngày tháng tháng khiến anh không thể xuống được giường.

Nhưng chuyến đi sáu ngày này sẽ như một giấc mộng bung nở đẹp nhất tựa cánh anh đào của Inazuma, cuối cùng thì cũng chỉ còn tồn tại trong ký ức mờ ảo sau màn sương của xứ sở vĩnh hằng.

Vậy thì cứ làm những thứ điên rồ nhất để hồi ức này thêm khó phai đi.

Lôi cái máy rung ra khỏi động thịt của Diluc, gây ra tiếng thút thít trong dự liệu, Kaeya nâng mông Diluc khỏi sàn, nhấc hổng lưng của anh lên không trung, cố gập ngược người anh về phía trước. Hắn trườn tới dùng đầu gối lót ngay lưng Diluc, hai bàn tay nắm chặt thịt mông, tách mở hậu huyệt đang thổn thức rồi xoáy lưỡi, tìm đường len lỏi vào vách thịt đang sưng phồng vì bị chơi đùa suốt từ đêm đến bây giờ.

Diluc tưởng chừng mình sắp nứt vỡ ở đâu đó. Nhưng cái cơ thể này dường như không nghe lời anh nữa. Kaeya không cho anh phản đối bằng cách trói chặt miệng, cùng với thứ dục vọng được kích hoạt trong cuồng hoan, làm anh oằn mình, sa đọa vào lạc thú hung hiểm.

Lưỡi Kaeya ngọ nguậy, tách mở các nếp thịt, xì xụp hụp lặn và khuấy đảo thành động nóng bỏng bên trong Diluc. Bị nhịp điệu của Kaeya nuốt chửng, Diluc trong trạng thái chơi vơi của thân thể, rống lên những thanh âm hoang hoải, nấc nghẹn không ngớt. Hai cánh tay bị trói phía sau đầu vùng vẫy như muốn vươn lên đẩy Kaeya ra, nhưng rồi cũng bất lực mà bấu víu vào cái gối nhỏ mà hắn đã kê ở trên đầu anh.

Khi nỗi hoang mang vây bủa lấy Diluc vì những khoái cảm rời rạc, thì Kaeya đã nhanh chóng thay lưỡi bằng cái ngón tay quái ác, xâm nhập dứt khoát, hung hãn gẩy mạnh lên vách giao tuyến tiền liệt bên trong, trong lúc đầu khấc Diluc bị vòng rung băng bó chặt, không thể giải thoát.

Và một cơn cao trào khô ập đến khiến Diluc giật nảy, đỉnh thịt rỉ rả những chất dịch trắng bị kìm hãm.

Diluc co giật, thở không ra hơi, run rẩy trong nỗi xót xa mệt nhoài, bí bách khốn cùng, tâm trí trắng xóa.

Anh không còn sức vùng vẫy khi Kaeya tháo mở mọi thứ đang trói buộc mình, trả tự do cho mọi nơi trên thân thể, lôi anh ra ngoài, lật úp người anh lại. Trong cơn mê tơi của xúc giác, Diluc chậm chạp nhận ra Kaeya đang rà nhẹ con rồng khổng lồ của hắn ở cửa hang. Tên động dục này lại muốn nữa sao? Diluc gượng mình lên bằng hai khuỷu tay, anh toan vùng thoát khỏi hắn thì hông bị kéo ngược về một cách hung hăng. Và động thịt nhạy cảm ướt át lại lần nữa bị trướng căng vì cây gậy thịt như cời nung ấy.

Nơi tiếp hợp bị kéo căng, âm ỉ một cảm giác ran rát, cắn nuốt lấy từng đường gân thịt tưởng chừng đã quá quen thuộc, nhưng lần nào cũng khiến Diluc nghẹn ngào vì thể tích đồ sộ của nó. Cửa huyệt bị nới rộng đến giới hạn, cảm giác nhức nhối đầy bức bối từ thân dưới râm ran theo những mạch thần kinh, luồn qua sống lưng, tập kích lên lý trí đang mơ hồ của Diluc.

Da đầu Diluc bất ngờ bị kéo ngược về sau, những sợi tóc rực lửa bị kéo căng dữ dội, đau đớn và buốt nhói. "Anh định tránh thoát khỏi tôi sao? Tôi cho phép anh rời đi khi nào?"

Vừa gằn nhẹ những lời đe dọa, Kaeya vừa thúc mạnh từng đợt mãnh liệt vào động thịt đang quấn quít, nuốt nhả vương trượng của hắn, vừa nắm kéo tóc Diluc giật mạnh như kỵ binh lão luyện đang thuần dưỡng con ngựa bất kham.

"Còn thử lần nào nữa, tôi sẽ nhét đầy những thứ khủng khiếp nhất vào miệng trên miệng dưới của anh, bắt mọi nơi phải tiêu hóa hạt giống của tôi. Tôi sẽ dần anh ra bã trên giường, để anh không còn sức mà nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi." Kaeya khàn khàn tuôn một tràng đe dọa trong tiếng thở hổn hển, dằn gắt ở âm tiết cuối như một lời khẳng định rằng hắn sẽ có gan làm như thế.

Tâm trí Diluc xoay vòng vòng bởi sự càn rỡ của thằng nhóc đang điên dại cày xới thân thể anh. Ổ bụng ran rát vì nóng, thân thể tự siết lại, đón lấy từng giọt hoan lạc đang lặng lẽ lan tỏa bên trong mình. Anh không còn sức phản đối, hay dạy dỗ tên "em trai" khốn kiếp của anh nữa. Bởi khao khát muốn được giải phóng đang căng đầy trong tâm trí.

Kaeya thình lình thả tóc Diluc ra, tay vòng xuống trước bụng anh nắm lấy đầu khấc đang căng phồng vì vòng rung chưa được tháo. Hắn tuốt mạnh lên chiều dài của Diluc, đóng băng cái vòng rung lần cuối, khiến Diluc vồng người lên gào thét điên cuồng vì cái lạnh tập kích.

———————————

Vui lòng truy cập WP của tác giả nếu muốn xem hình minh hoạ chương này. Hình ảnh cao H R18 nhạy cảm, xin hãy có trách nhiệm với bản thân khi click. Pass 8 số ngày sinh Kaeya và Diluc liền kề:

https://wordnestofanais.wordpress.com/2022/06/11/when-happiness-blooming-under-the-sakura-chuong-3/

———————————

Ngay lập tức, hắn tháo cởi cái vòng rung đó, giải thoát chất dịch trắng từ bên trong lỗ nhỏ của Diluc, thả cho nó phun trào không thể kiểm soát, tay giữ chặt lấy vòng eo đang rùng mình co giật. Rồi Kaeya chôn toàn bộ chiều dài của mình vào bên trong Diluc, dằn mạnh lần cuối, giải phóng sự đê mê cùng một tiếng rên dữ dội.

Cả hai người đổ ập lên tấm nệm. Kaeya ôm chặt và vuốt ve làn da trơn tuột ẩm ướt đang run bần bật của Diluc. Vỗ về và chờ cho anh lấy lại bình tĩnh.

Lúc Diluc tỉnh táo lại thì đã thấy mình bị vòng ôm của Kaeya vây hãm trong bồn tấm nóng ấm. Anh lừ đừ nhướng mày nhìn xung quanh, và nhận ra một sự dễ chịu lan tỏa trong từng thớ thịt. Những xác hoa khô và thảo dược nổi lềnh phềnh trên mặt nước, hương thơm có sức chữa lành ấy theo khói nước xộc vào mũi, cho Diluc biết nguyên do của sự hồi phục nhanh chóng này.

Trước mặt anh thình lình xuất hiện một ly nước nho đá mát lạnh.

"Uống đi, nó sẽ giúp anh thoải mái một chút." Kaeya dịu dàng kê miệng ly sát môi anh, rồi gọn gàng giúp anh uống từ từ hết cốc nước nho ngọt ngào ấy.

Kéo sát anh vào ngực hắn, Kaeya lặng lẽ xoa vuốt ở những nơi đau nhức cho Diluc. Thật kỳ lạ là nơi nào tay hắn chạm đến, nơi đó trở nên thư giãn, nhẹ nhõm hẳn đi.

Diluc khép mắt lại, thưởng thức khoảnh khắc thinh lặng thân thuộc hiếm có này. Vì anh biết thời điểm rời khỏi Inazuma sắp chạm ngõ.

Buổi chiều hôm đó, món xiên nướng mà Diluc từng ngán ngẩm khi ở Mondstadt, lại trở lên lôi cuốn và ngon miệng đến lạ thường.

-----------------------------------------

Trời vừa chập tối, Diluc đang ngồi ở hiên nhà, ngắm nhìn hoàng hôn cam tím chuyển sắc xanh thẫm trên vòm trời, để lộ dải thiên hà lung linh tuyệt mỹ đặc trưng của Teyvat. Mùi hương tử đằng tím nhàn nhạt vương vấn trong không khí, tiếng suối nhỏ róc rách làm bạn với tiếng côn trùng reng réc, điểm xuyết vào cho đêm tối mùa hạ ở Inazuma một sắc thái khó mà lẫn lộn.

"Đã soạn đồ xong chưa?" Diluc chậm rãi hỏi khi người vừa tiến đến ôm chầm lấy anh vào lòng.

"Xong rồi. Sáng sớm ngày mai sẽ có xe đến đón chúng ta ở đây." Kaeya cọ mũi vào suối tóc thơm ngát của Diluc, day nhẹ, rồi ôm chặt lấy anh vào vòng tay rắn rỏi. "Tôi vẫn tiếc là chưa được xem trọn vẹn pháo hoa của Inazuma. Nghe nói cô con gái nhà Naganohara vướng vào rắc rối an toàn phòng cháy của các hiệp hội nên chỉ có thể trình diễn những màn pháo hoa nhỏ lẻ tẻ nhạt ở ngoại thành."

"Cậu có vẻ chấp niệm với pháo hoa. Tôi nghe cậu lải nhải đòi đi xem suốt." Diluc vươn tay ra sau, khẽ vỗ về má Kaeya.

Giữ chặt lấy bàn tay Diluc, kề sát lên đôi môi ấm nóng, Kaeya thở một hơi dài thượt. "Bởi vì chuyến đi này với tôi giống như pháo hoa vậy. Khi nổ lên sẽ chỉ phát sáng ít giây trong thời khắc bung nở, rồi lại nhanh chóng lụi tàn. Nhưng lại lưu giữ được vẻ đẹp của vĩnh hằng vào trong ký ức kẻ thưởng ngoạn."

"Văn thơ cậu tốt như vậy từ khi nào vậy tên bẻm mép?" Diluc gãi khẽ lên cằm của Kaeya trong cái cười dịu dàng hiếm hoi.

Kaeya đờ người ra một lúc vì nụ cười đó, rồi chậm rãi tiến đến, chạm khẽ những môi hôn như chuồn chuồn lướt nước lên miệng Diluc.

Nhưng rồi một ánh sáng xanh chói thình lình xé toạc trời đêm, bung nở sáng bừng cả không gian, khởi đầu cho hàng loạt tràng pháo hoa khác cháy bừng rực rỡ trên bầu trời đêm hè. Tiếng nổ bùm bụp cùng mùi thuốc pháo lan toàn trong không gian dường như khiến lòng người thêm thổn thức.

Kaeya ôm chặt lấy Diluc, Diluc ngả người vào lồng ngực rộng lớn. Cả hai chìm vào im lặng, mắt họ dán chặt vào những vầng sáng lung linh huyền ảo, cuộn xoáy đầy tráng lệ trên cao. Những hình dáng đa dạng, những tia lửa đủ mọi sắc màu, thi nhau khoe sắc thật lộng lẫy trong giây khắc tuyệt vời nhất của nó.




Art Commision for Anais by chủ page Vã KaeLuc.

Phải rồi, chuyến đi hiếm hoi này sẽ như một chùm pháo hoa ấy. Đẹp ngỡ ngàng trong vài giây, rồi tan biến. Nhưng dư âm của nó sẽ phân tán trong ký ức của họ, khắc ghi trong xương tủy, tồn tại như một vẻ đẹp rực sáng bất biến trong vĩnh hằng.

-----------------------------------------

Yae Miko ngước lên nhìn cây anh đào thần, khoé môi nhỏ hồng đào vẽ ra một nét cười đầy ẩn ý, tựa như mọi bí mật trên thế gian đều chẳng thể qua được mắt nàng.

"Vốn dĩ chỉ vu vơ một chút, vậy mà những kẻ mộng mơ đang yêu lại chẳng màng đến luật lệ." Yae lầm bầm lời không đầu không cuối. Đôi mắt tím phong tình lại ánh lên những tia sáng thường thấy khi nàng tìm ra được một ý tưởng thú vị.

Len lỏi trong những tán anh đào sum suê, có một nhành cây khác hẳn những cành đào còn lại.

Trên thân cây buộc hai lọn tóc xanh đỏ chặt chẽ một cách đầy nâng niu bằng một sợi dây tím.

/Nếu đem hai lọn tóc của người yêu nhau tết lại rồi cột vào nhành anh đào thì cả hai sẽ có một kết cục tốt đẹp/.

Nhớ lại lời "khuyên" bốc đồng một chút dành cho hai vị lữ khách "đặc biệt"mà nàng gặp ở hội hè ba ngày trước, Yae Miko lại che miệng cười khúc khích.

Sự tồn tại của hai người ấy tựa như hai cực âm dương, như ngày với đêm, như hai thế giới tưởng chừng chẳng thể dung nạp. Ấy vậy mà lại bên nhau như lẽ đương nhiên, hoà hợp và tương xứng đến khó tin.

Bọn họ lại còn ngạo mạn đến không tưởng. Và mang nguyện ước cho tình yêu ấy thật cháy bỏng.

Yae chỉ bảo đem tóc cột vào anh đào. Họ đính hẳn vào anh đào thần vĩnh cửu.

Lại còn bằng chiếc nơ tím - màu sắc của vĩnh hằng.

Quay người đi ngược về phía bên trong đền, Yae đã quyết.

Câu chuyện này xứng đáng trở thành một truyền thuyết đô thị mới. Yae Miko sẽ gọi các tác giả đến để chấp bút cho ý tưởng mới mẻ này.

Nhưng nàng buộc phải thêm vào vài tình tiết giảm nhẹ, kẻo những kẻ không biết điều khác sẽ phá nát cây anh đào thần mất.

Tuy nhiên, thứ nằm lại trên nhành đào kia thì cứ để đấy. Nó vẫn đủ khuất khỏi tầm mắt những kẻ tọc mạch phàm trần khác. Nàng muốn nhìn xem cuối cùng thì nguyện ước ấy có thành sự thật chăng.

Suy cho cùng, tương lai mà Makoto và Ei gửi gắm vào cây anh đào thần này là một tương lai tốt đẹp.

Yae nghiêng đầu liếc lại về phía cây. Nàng cũng tin như vậy.

—Hết—

Anais – Jul 3rd 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com