Chap 21
Lúc Len tỉnh dậy, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì đã là mười một giờ đêm. Ách, nếu không vì cái bụng đang đánh trống dữ dội thì chắc anh ngủ luôn tới tận sáng rồi. Thật phiền phức mà!
Cơ mà hiện tại, cả cơ thể anh cũng chẳng còn chút sức lực nào, đến việc lết xuống phòng bếp anh cũng không muốn chút nào cả. Mà, không biết cô có phần cơm cho anh không nữa...
Len định cố chấp nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng xoay qua xoay lại cũng không tài nào ngủ nổi, bụng liên tục kêu gào. Anh đành mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay lên che ngáp một cái, lại phát hiện ra trên mặt hình như có dính cái gì đó.
Là một tờ giấy nhớ. Trong đó là nét chữ viết ngoáy:
" Thấy anh ngủ nên tôi không muốn đánh thức. Trên bàn ở trong phòng có bữa tối, sợ anh nửa đêm dậy muốn ăn nên tôi bỏ vào cặp lồng giữ nhiệt. Nếu anh đói có thể mở ra ăn, không thì sáng mai đem xuống bếp hộ tôi. "
Len đọc xong tờ giấy, bất giác mỉm cười một cái. Chỉ là vài dòng chữ mà có thể khiến anh thấy ấm áp đến kì lạ. Không ngờ cô nàng kia cũng thật chu đáo, biết quan tâm đến người khác. Về mặt này thì mẹ anh nói không có sai.
Đồ ăn cũng rất ngon, khiến Len phần nào quên đi sự mệt mỏi, vui vẻ mà ăn hết. Trong một giây phút, anh chợt cảm thấy việc kết hôn cũng không đến nỗi tệ...
Đậu má, Kagamine Len anh bị điên rồi mới đột nhiên có suy nghĩ như vậy!!!
------------------------
Đã gần nửa đêm nhưng có vẻ Miku không hề cảm thấy buồn ngủ. Cô nằm lăn lộn chán nản trên giường, cắn chặt môi tức giận.
Cả trưa hôm nay đi cùng với Gumiya cũng không moi được thêm tí thông tin nào về chuyện của Len cả. Không biết cậu ta giả ngốc hay ngốc thật, những câu hỏi của cô đều bị cậu ta lái sang chủ đề khác, tuyệt nhiên không nhắc tới Rin hay Len, thật khiến cô tức chết! Đúng là phí thời gian.
Nhưng tất nhiên cô sẽ không đời nào chịu thua như vậy đâu. Cứ chờ mà xem Hatsune Miku này có thể làm gì!
-----------------
Sáng hôm sau, Rin ngáp ngắn ngáp dài bước vào bếp thì đã thấy có người lục đục ở trong đó rồi. Cô đưa tay dụi dụi mắt, cất giọng ngái ngủ:
- Sao anh dậy sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa đi? Hôm qua thấy anh mệt lắm mà? Oáp... Ể? Anh đang rửa bát đấy à?
Rin trố mắt nhìn anh chàng tóc vàng đang lóng ngóng đứng cạnh bồn rửa, loay hoay với đống bát đũa từ đêm hôm qua. Nhìn thấy cô đi vào, Len hơi giật mình, cười gượng:
- A... Cô dậy sớm thật đấy. Tôi, ừm..., tôi tỉnh giấc khá sớm, rảnh rỗi không có gì làm nên...
- Cơ mà, anh có biết làm không thế?
Nhìn vẻ mặt của Len, Rin thừa biết là tất nhiên anh ta chưa rửa bát bao giờ cả, nhưng sao hôm nay đột nhiên lại tốt bụng đi rửa như vậy? Thú thật, nhìn anh ta khiến cô chợt phì cười. Giám đốc Kagamine Len đẹp trai khí chất ngời ngời trên tạp chí, không ngờ cũng có một ngày cô được chứng kiến dáng vẻ hiện tại của anh. Mà cũng không đúng, hình tượng kia của Len đã sụp đổ ngay từ lần đầu cô gặp anh ta rồi!
Len thấy cô đứng đó cười thì cau có quay sang:
- Cô cười cái gì chứ!
- Chà, dáng vẻ này của anh thật hiếm thấy nha! - Cô đứng khoanh tay, không kìm được mà cười cười, nói móc mấy câu - Đợi tôi lấy máy chụp lại, không chừng lại thành hot search trên mạng đó.
Anh chợt đỏ mặt, bực bội quay đi không thèm đáp lời, tiếp tục "hành hạ" đống bát đũa. Rin đã sắp tức cười tới mức không chịu nổi nữa, tiến tới đẩy anh ra.
- Được rồi, để tôi làm cho. Để nguyên thì chắc tối nay phải đi mua bát mới mất. Nếu anh rảnh quá thì đi pha cafe hộ tôi đi, đợi một chút sẽ có bữa sáng.
Không biết Len bị làm sao, đột nhiên lại nghe lời cô răm rắp, bỏ đi pha hai tách cafe rồi đặt ra bàn ngồi chờ. Cô kín đáo liếc anh một cái, khúc khích cười. Tên này hôm nay ăn nhầm phải cái gì vậy chứ!
Chả hiểu sao, tự nhiên Rin lại có cảm giác, hiện tại cô và Len thật giống một cặp vợ chồng thực sự...
Ách, không đúng, không đúng! Chắc cô bị ấm đầm rồi mới nghĩ như vậy! Lát phải tìm thuốc uống thôi...
--------------------
Cuối cùng ngày Rin không mong chờ nhất cũng tới. Từ tối hôm trước, cô đã chán nản thu xếp một đống hành lý phục vụ cho tuần trăng mật kia. Haizz, suy nghĩ tích cực lên một chút nào. Tuy là phải ở chung với Len suốt mấy ngày nhưng dù sao cũng là được tới Paris đó! Cho nên, xét cho cùng, chuyện này cũng không tệ lắm.
Trước đấy mấy ngày, mẹ cô có gọi điện cho cô, giọng điệu vô cùng hào hứng, tặng cô một tràng về những hãng thời trang nổi tiếng ở Paris, còn cười vô cùng nổi da gà! Con nhỏ Gumi mắt cũng sáng như sao, năn nỉ, kì kèo nhờ cô mua hộ mấy món đồ.
Nói chung, mọi người hình như còn có hứng thú với chuyến đi này hơn cả đương sự là cô nữa. Ài, vậy là phải chuẩn bị sẵn túi tiền rồi...
Sau mấy tiếng đồng hồ dài dằng dặc, cuối cùng chiếc máy bay cũng đáp xuống sân bay Charles de Gaulle, Paris. Rin mệt mỏi lết xác theo Len tới khách sạn mà họ đã đặt trước.
Hờ hờ, đúng như cô nghĩ, đây là khách sạn cao cấp đó nha. Quả là cơ hội có một không hai mà. Haizz, Rin không khỏi thầm cảm thán, tự nghĩ sau này khi ly hôn rồi phải chăm chỉ làm việc để có thể đặt chân tới những nơi như này mới được!
Tất nhiên là cô và Len sẽ phải ở chung một phòng rồi. Ặc, còn là giường đôi dành cho mấy cặp tình nhân nữa, phiền phức quá. Buổi tối cô nhất định phải đá anh ta xuống đất ngủ!
- Aizz, mệt quá đi! - Rin vừa mở cửa bước vào đã lập tức đổ người lên chiếc giường êm ái, lớn tiếng than vãn một câu rồi quay sang người bên cạnh - Này, lịch trình đi như thế nào vậy?
Nói mới nhớ, bà Lily đã cất công ngồi soạn ra một lịch trình đi dài dằng dặc mà theo bà nói là hết sức lãng mạn, phù hợp với những cặp vợ chồng mới cưới như hai người vậy. Ách, đối mặt với mẹ chồng hăng hái như vậy, ngoài việc cười trừ thì cô còn làm được gì nữa chứ! Cơ mà có chết cô cũng không thèm làm theo lịch trình đó.
Tất nhiên, tên Len kia cũng hoàn toàn không có ý định chấp thuận rồi. Cái lịch trình đó, phải gọi là cực kì sến súa và kinh khủng...
Có lẽ với những cặp đôi yêu nhau thực sự thì họ sẽ không cảm thấy như vậy đâu. Nhưng biết làm sao được, cô và Len ngay từ đầu chỉ là một màn kịch. Mà một vở kịch thì bao giờ cũng phải tới lúc hạ màn. Từ giờ cho tới lúc ấy, cô vẫn nên diễn tốt vai trò của mình một chút. Tốt xấu gì cô đây cũng là vai chính mà!
Sau chuyến bay dài như vậy, Len cũng có vẻ khá mệt, nhưng anh cũng đã quen với những chuyện thế này rồi. Anh liếc sang Rin một cái rồi nói:
- Hiện tại cứ nghỉ ngơi đi đã. Còn về chuyện đó là tuỳ cô quyết định. Dù sao tôi cũng phải làm việc, có lẽ sẽ không tham gia...
Đây còn không phải là điều cô mong muốn nhất sao? Tuyệt vời, ông trời quả là ưu ái Kagamine Rin này rồi!
---------------------
Đúng theo những gì Len nói, anh ta dù mang tiếng là đi trăng mật nhưng lúc nào cũng cắm đầu vào cả tá công việc. Rin cũng chẳng quan tâm, thích thú đi thăm Paris một mình.
Tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, Nhà thờ Đức Bà, Bảo tàng Louvre,... Những địa điểm nổi tiếng này được cô sắp xếp thời gian hợp lý để tới thăm đầy đủ. Paris quả thực vô cùng đẹp!
Bên cạnh đó, cô cũng rất tận hưởng các dịch vụ spa, massage ở khách sạn. Cả một ngày, cô chỉ gặp Len vào bữa trưa và bữa tối, tại nơi mà bà Lily đã đặt chỗ trước cho hai người. Tuy là bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến này của bà có làm cô cảm thấy hơi ghê một chút, nhưng chung quy lại mọi thứ không có gì đáng để phàn nàn cả.
Biết trước là đi trăng mật mà được thoải mái như vậy thì ngay từ đầu cô đã sẵn sàng chấp nhận rồi!
Chiều tối ngày thứ năm kể từ khi hai người tới Paris, Rin đang hứng thú dạo quanh mấy cửa hàng thời trang thì nhận được cuộc gọi của Len.
" Tối nay tôi phải đi dự tiệc của đối tác làm ăn, cô không cần đợi tôi đâu. Cứ đi ăn trước đi. "
Nghe xong điện thoại mà cô muốn nhảy cẫng lên. Ai nha, thực sự là cô chán mấy bữa ăn lãng mạn kia đến tận cổ rồi. Cuối cùng cũng có thể tự do đi ăn uống một hôm. Đi dự tiệc như vậy chắc chắn anh ta sẽ về muộn, cô có thể không lo lắng về giờ giấc hay sợ ai nói này nói nọ rồi. Có lẽ bây giờ cô nên ra mấy khu chợ ẩm thực, sẽ rất tuyệt...
Cơ mà có phải mua đồ ăn gì cho tên Len kia không nhỉ. Mấy bữa tiệc như vậy thường thường sẽ không ai để ý tới chuyện ăn tối gì đó, chỉ uống rượu và bàn luận về mấy chuyện kinh doanh này nọ. Ít ra thì ấn tượng của cô về mấy buổi đó là như vậy, vô cùng nhàm chán và lãng phí tiền bạc.
Aizz, để sau đi. Sao tự dưng cô lại phải quan tâm tới anh ta chứ...
---------------------
Trong căn phòng khách sạn, Len thở dài một cái, mệt mỏi khoác lên người chiếc áo vest đen rồi bắt xe tới nơi tổ chức bữa tiệc.
Haizz, thực lòng anh không thích những nơi ồn ào như vậy một chút nào. Nhưng với cương vị giám đốc hiện tại, lại còn là chủ tịch tương lai của tập đoàn nữa, anh sớm cũng đã quen rồi, cũng không cảm thấy chán ghét như lúc đầu nữa.
Vị đối tác lần này đối với tập đoàn của cha anh mà nói là vô cùng quan trọng, không thể không tham dự. Len mang theo tâm trạng nghiêm túc, bước vào phòng tiệc đông đúc người. Lập tức, anh nhận được sự chú ý không hề nhỏ.
- Chào ngài, ngài Shion. - Len mỉm cười, đưa tay ra bắt lấy tay người đàn ông trung niên trước mặt. - Rất hân hạnh được gặp ngài. Tôi là Kagamine Len, giám đốc tập đoàn Kagamine.
- Haha, chào cậu. Tôi cũng rất hân hạnh được gặp người tuổi trẻ tài cao như cậu Kagamine đây. À, nghe nói cậu vừa mới kết hôn gần đây, sao không thấy giám đốc phu nhân nhỉ?
Len chỉ mỉm một nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng đáp:
- Cảm ơn ngài đã quan tâm. Vợ tôi vốn không thích những bữa tiệc này lắm, hôm nay cũng lại có chút không khoẻ. Nếu có vinh hạnh, tôi sẽ giới thiệu cô ấy với ngài sau...
Chủ đề chính của những bữa tiệc như vậy vẫn là việc làm ăn, kinh doanh. Chẳng mấy chốc, không chỉ có ông Shion mà nhiều nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh cũng tiến tới bắt chuyện với Len. Tất nhiên, anh phải vừa tiếp chuyện, vừa liên tục uống cạn những ly rượu vang.
Bụng thì trống không lại uống nhiều rượu mạnh như vậy, tất nhiên là Len đã sớm không chịu nổi. Anh gượng cười, kiếm cớ để tránh đi. Dù sao thì mục đích hôm nay cũng đã đạt được rồi, nán lại lâu nữa thì anh sẽ gục mất.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Len chậm rãi tìm đường đi ra ngoài khách sạn tổ chức tiệc. Nhưng mà, đầu anh đau như búa bổ, mắt cũng nhoè đi, trời đất sắp sụp đổ đến nơi rồi.
Trong lúc như vậy, tự dưng Len lại nghĩ tới cô gái tóc vàng nào đó chu đáo lo lắng cho anh mấy ngày trước... Haizz, tại sao đột nhiên anh lại mong muốn cô xuất hiện ở đây lúc này vậy? Chắc là say đến mức đầu óc không bình thường rồi...
- Len?
Một giọng nói trong trẻo quen thuộc chợt cất lên, có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy anh ở đây. Cô gái thấy dáng vẻ này của anh, vội vã chạy lại gần.
- Len, sao cậu lại ở đây? Cậu uống rượu sao?
Ừm, đúng là có một cô gái xuất hiện thật kìa. Hơi đáng tiếc một chút, đó không phải là người mà anh vừa nghĩ tới, nhưng vậy thì đã sao? Anh sắp kiệt sức rồi, thật tốt khi gặp được người quen ở nơi xa lạ này.
- Miku...gặp cậu ở đây tốt quá... Có thể giúp tớ gọi một chiếc taxi không?
- Tất nhiên rồi. Đợi chút, tớ đỡ cậu đứng dậy.
Miku nhanh chóng dìu Len lên, chậm rãi đưa anh ra bên ngoài, đồng thời bắt một chiếc taxi. Cô nhìn anh, ngập ngừng:
- Cậu có nhớ tên khách sạn không? Nếu không thì về chỗ mình cũng được. Cậu đang say như vậy, cần...
Nhưng Len khẽ mỉm cười, xua tay ngắt lời cô. Anh vẫn còn một chút tỉnh táo, quay sang cảm ơn Miku rồi nói với người tài xế:
- Làm ơn cho tôi về khách sạn Rose.
Chiếc xe đã phóng đi một đoạn đường khá xa, cô gái tóc xanh vẫn đứng đó ngước nhìn theo mãi. Quả là trùng hợp nhỉ, Paris rộng lớn như vậy, cô vốn không nghĩ sẽ gặp được anh ở đây.
Vốn sau khi điều tra được Len sẽ cùng Rin đi trăng mật ở Paris, Miku cũng không biết được chính xác hai người đi đâu. Cô chỉ cứng đầu, một mực nói với ba rằng muốn sang Pháp, thuận lợi lại đúng lúc ông phải đi công tác ở Paris một chuyến.
Mấy ngày qua luôn muốn đi tìm anh mà không thấy, hôm nay lại bỗng dưng gặp mặt, có phải là có duyên không? Hơn nữa, Len vừa rồi còn nói thật tốt khi gặp cô... Nghĩ tới đây, gò má của Miku khẽ ửng hồng, đôi môi anh đào khẽ cong lên thành một nụ cười.
Cô chắc chắn vẫn còn cơ hội mà, đúng không? Nhất định, nhất định có ngày Len sẽ là của cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com