Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

         Dạo này, Len cảm thấy như bản thân mình có vấn đề rồi thì phải. Đã được một tháng kể từ tuần trăng mật kia, mối quan hệ của hai người cũng đã trở về bình thường, việc ai nấy lo, chuyện đêm hôm đó cả anh và cô đều biết chỉ là ngoài ý muốn thôi... Nhưng mà, anh vẫn thấy trong người lạ lắm. Tự dưng thích trêu chọc cô nhiều hơn, để ý cô nhiều hơn, thỉnh thoảng ở công ty còn vẩn vơ nghĩ đến cô nàng tóc vàng kia nữa...

        Đúng là điên cả đầu mà! Không lẽ, anh thích Kagamine Rin rồi? Chuyện nhảm nhí! Aizz, cái này không thể đem đi hỏi Gumiya được, thằng nhóc ấy sẽ cười anh chết mất! Hay là anh đi khám bác sĩ tâm lý nhỉ? ==

         - Yo, anh Len! Đi ăn trưa! - Vừa nghĩ tới là đã xuất hiện rồi.

         - Biết rồi! Mà hôm nay Miku không tới à?

         - Em không biết! Anh nhớ sao? - Gumiya cười nham hiểm - Anh họ, anh có vợ rồi nha. Em không cho phép anh đối xử với chị dâu như thế.

          - Cậu xàm ngôn gì vậy? - Len trực tiếp cho cậu một bạt tai - Chẳng qua anh thấy lạ thôi. Dạo gần ngày nào cậu ấy chả tới?

         - Em cũng thắc mắc đấy...

_________________

          - Rin nè, đi ăn trưa cùng tụi mình luôn không? - Gumi hứng thú quay sang hỏi Rin. Chả là hôm nay có một quán ăn mới mở, một vài người trong phòng kéo nhau đi ăn thử.

        - Không được rồi, mình có hẹn. - Rin ngán ngẩm nói, trực tiếp đưa tay đẩy khuôn mặt đáng thương của Gumi ra - Haizz. Mình cũng muốn đi lắm chứ...

        Rin thở dài thườn thượt, vẫy chào con bạn thân đang tí tởn kia, đi thẳng tới một nhà hàng gần đó. Dạo này số cô cứ xui xẻo làm sao ấy. Tuy rằng hiện tại cũng được một tháng làm việc cùng cô "bạn thân cũ" kia rồi, cũng không có chuyện gì xảy ra cả, những tưởng mọi chuyện có thể yên bình một chút thì hôm nay vị tiểu thư họ Hatsune lại gọi cô ra gặp mặt.

         Mới gặp có ít lần mà cô chả có thiện cảm gì cả. Lúc nào cũng có thái độ khinh thường như vậy, gọi điện mà không để cho cô phản ứng đã cúp máy. Nếu không phải là Rin cảm thấy có lỗi vì xen vào giữa cô ta với Len thì hôm nay cô đã chẳng thèm tới rồi. Dính vào chuyện này thật mệt mỏi!

        - Cô tới rồi à? Ăn gì thì gọi đi? 
  
      Dù trong lòng bấy nhiêu khó chịu, Miku vẫn chào đón cô gái tóc vàng bằng một nụ cười. Với Miku thì có lẽ coi đây là thiện ý, nhưng với Rin thì chỉ thấy ngột ngạt trước nụ cười đó thôi. Cô tuyệt nhiên không biểu lộ cảm xúc, chậm rãi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô gái tóc xanh ngọc.

          - Cô muốn hẹn tôi ra để làm gì?

         - Cô nôn nóng thế làm gì? - Miku lại cười, ánh mắt cũng nhìn cô sắc lẻm - Nếu cô đã muốn vậy thì tôi cũng nói luôn. Tôi vẫn mong cô hãy tránh xa Len ra. Anh ấy là của tôi, cô đừng mong tưởng!

        Lại là chuyện này à? Rin chán nản chắt lưỡi. Không phải cô đã nói rõ rồi sao?

          - Cô Hatsune, chuyện này tôi không muốn nhắc tới nữa. Tôi nghĩ là tôi đã nói rõ trong lần trước chúng ta gặp mặt...

         - Vậy cô giải thích như thế nào về hôm ở Paris? Nếu cô làm đúng như những gì cô nói thì cô không nên đi chung với anh ấy mới phải! - Nhắc tới chuyện này, Miku có vẻ mất bình tĩnh, cư nhiên mà lớn giọng hơn một chút - Cô có dám cam kết với tôi là cô chắc chắn sẽ ly hôn với Len không?

       Rin cảm thấy vô cùng chán nản khi cứ phải nhắc tới chuyện này. Sao cô tiểu thư này nhiều chuyện vậy? Đành rằng Len là bạn trai cô ta... Nhưng sao lại cứ tới tìm cô đây làm gì!

        - Những chuyện này tại sao lại hỏi tôi? Không phải là cô nên hỏi bạn trai của mình sao? Nếu cô tin tưởng bạn trai mình thì cũng không cần phải lo, khi nào Len đề nghị tôi sẽ lập tức kí giấy ly hôn ngay. Tôi không có tư cách gì để cam kết với cô cả, chuyện ly hôn này quyết định hoàn toàn ở Len. - Rin nhún vai - Giờ xin phép, tôi về trước. Tôi thấy không khoẻ.

        Không để ý tới việc Miku đang găm ánh mắt nguy hiểm kia lên người mình, đôi môi cắn chặt, run run như muốn nói gì đó, Rin xách túi đứng dậy. Chuyện không ngờ nhất là đột nhiên cô ta gằn giọng:

         - Cô... Đồ tiểu tam!

       Câu nói này khá lớn, khiến một vài người xung quanh tò mò ngoái lại nhìn. Ba chữ này dội thẳng vào tai Rin, khiến cô cảm giác khó chịu muốn bùng nổ. Muốn chen vào là cô sao? Là cô ép buộc kết hôn? Không phải Len mới là người đề nghị à? Tại sao năm lần bảy lượt cứ trút lên đầu cô như vậy? Xin lỗi, cô không phải là thùng rác! Sự tôn trọng của cô tới đây là hết!

         Rin từ từ quay người lại, cất giọng lạnh băng:

          - Tiểu thư cẩn trọng cho, đây là nhà hàng. Hơn nữa...  - Cô nhấn mạnh, giọng không kìm được mà mang theo vài phần mỉa mai - Hiện tại vợ của anh ấy đang là tôi, không phải sao? Ba chữ kia, không phù hợp lắm thì phải. Cô nghĩ thử xem...
   
       Ánh mắt sắc bén cùng sự mạnh mẽ từ những lời nói của Rin khiến Miku đột nhiên cảm thấy có chút lạnh người, nhất thời không nói được câu nào mà chỉ mở to mắt nhìn người trước mặt. Cô...đang thấy sợ hãi sao? Không thể nào!

       Dứt lời, Rin chậm rãi bước ra ngoài, mặc kệ vài người đang xì xầm. Đây sẽ là lần cuối cô chấp nhận đi hẹn gặp Miku, cô mệt rồi! Những chuyện như vậy đáng ra Len phải là người giải quyết chứ! Nói ra những lời vừa rồi trước mẫt Miku khiến cô cảm giác như biến thành nữ phụ ác độc vậy. Cảm giác cũng không tệ nha!  Ha, Kagamine Rin đây không dễ bị bắt nạt đâu!

       - Gumi hả, mọi người ăn xong chưa? Chờ một chút mình qua đó nha! Cuộc hẹn kia á... Aizz, quên nó đi, chả có gì cả đâu...

        Miku liếc nhìn người con gái tóc vàng dần khuất mắt, bàn tay siết chặt lại. Vốn dĩ hôm nay là định xem thái độ của cô ta như thế nào, không ngờ là vẫn không biết điều, còn dám nói với cô những lời như vậy sao? Nếu thế thì, đừng trách Hatsune Miku cô đây. Cô sẽ khiến cô ta không còn gì cả!

       Khẽ đưa tay nhấn vào một cái tên trong danh bạ rồi áp điện thoại lên nghe, đôi môi anh đào lại nở nụ cười nhẹ, cất giọng trong trẻo:

         - Cô rảnh không, gặp mặt đi!

________________

        Tối đó, Rin lết thân xác vô cùng mệt mỏi về nhà nấu cơm. Chiều nay công ty mới có cuộc họp, một đống công việc lại đổ xuống đầu rồi, mệt thật đó!

         - Vợ ơi anh về rồi nè! - Len vừa về đã tí tởn trêu cô như mọi ngày.

        Rin quay sang lườm anh một cái. Hôm nay tâm trạng của cô vô cùng không tốt, cứ nhìn thấy cái bản mặt của anh ta là lại nhớ tới chuyện trưa nay.

          - Biến! Lên tắm rửa rồi ăn cơm nhanh đi để tôi còn dọn! Hôm nay tôi nhiều việc lắm!

         - Hở? Làm gì mà dữ thế. Đợi chút, cảnh này quen quen... - Len quẳng cho Rin ánh mắt khó hiểu, lại lầm bầm thêm - Nhưng mà hình như hôm nay đâu có tới tháng...

         - Anh còn lầm bầm cái gì!

        Len thấy cô quát thì nhún vai đi lên gác. Một lát sau, hai người cùng ngồi dùng cơm. Nhưng mà Rin thì đang ăn với tốc độ ánh sáng, khiến anh trợn mắt nhìn cô. Hôm nay cô ta bị làm sao vậy?

           - Chậm lại thôi bà cô! Nghẹn bây giờ. Ăn nhanh quá không tốt cho sức khoẻ đâu.
 
         Rin hoàn toàn bỏ qua lời anh nói, kết thúc bữa ăn trong vòng năm phút. Cô lập tức đứng dậy, chỉ quay qua nói với Len một câu là ăn xong cứ để đấy cô rửa sau rồi nhanh chóng chạy lên tầng. Anh mới ăn được một nửa, vẫn đang đơ mắt ra nhìn thì phát hiện mình đã bị bỏ lại một mình rồi.

         - Ê ê! Kagamine Rin! Khoan... - Len gọi với theo nhưng cô đã biến mất khỏi tầm mắt. Anh nghiến răng oán hận - Đậu! Ăn một mình thì làm sao ngon được. Cô bị sao vậy chứ...

        Thầm oán trách nhưng vũng chẳng làm được gì, Len thở dài chán nản dùng nốt bữa cơm của mình. Ai da, anh đây ghét nhất là cô đơn...
    
         Khoảng nửa tiếng sau, Rin lười biếng đi xuống nhà định dọn dẹp. Haizz, sau đó còn lên làm tiếp nữa. Kết hôn rồi thật là mệt!

       Nhưng khi cô bước vào bếp, cô tròn mắt thấy Len lại đang đứng rửa bát hộ mình. Anh chăm chú vào công việc, thỉnh thoảng lại không vừa ý mà nhăn mặt một cái, điệu bộ rất buồn cười. Đứng từ hướng này, góc nghiêng của anh quá là hoàn hảo, khiến Rin có hơi đơ ra một chút. Không thể phủ nhận được là anh rất quyến rũ...

         Có vẻ nhận ra sự có mặt của Rin, Len quay ra nhìn cô mỉm cười:

          - Tôi nghĩ cô bận nên rảnh rỗi làm giúp. Hôm nay tôi cũng không có nhiều việc lắm. Cô không cần lo đâu, cứ lên làm việc đi.

         Không hiểu sao mấy câu nói này của anh lại làm cô thấy như là... cảm động? Bình thường đáng ghét như vậy, tại sao thỉnh thoảng lại cứ làm cô thấy bất ngờ chứ. Sao có những lúc lại quan tâm đến cô như thế, ở đây vốn đâu phải là trước mặt mọi người, anh cũng đâu phải tỏ ra là chồng của cô? Vậy mà cứ dùng những hành động nhỏ nhặt này làm cô cảm động...

          Phụ nữ thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần những việc tưởng chừng như rất nhỏ cũng có thể khiến họ rung động. Cứ thế này, cô sẽ rung động trước Kagamine Len mất. Nhưng đây là điều không được xảy ra. Trái tim anh vốn chẳng phải là của cô, đã thuộc về người khác rồi. Cứ như vậy, không lẽ cô thực sự sẽ trở thành kẻ thứ ba như Miku nói sao? Không vui vẻ chút nào...

        Không thấy cô phản ứng gì mà cứ đứng đờ người ra đấy, Len lại nghĩ rằng Rin không tin tưởng để anh dọn dẹp. Anh nhăn mặt:

          - Này, cô không cần giám sát đâu. Tôi biết cách làm mà. Tôi... ừm... tôi đã tra mạng cách làm rồi...

        Càng về sau anh nói càng nhỏ lại, đỏ mặt trước vẻ đang nhịn cười muốn chết của cô. Bộ dạng ấy của Len càng khiến Rin không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

         - Phụt... Ha ha ha... Anh phải nhìn vẻ mặt của anh lúc này đi! - Rin ôm bụng cười, mặc cho Len thẹn quá hoá giận quay đi không thèm nhìn cô. Cô cố nín cười, lấy lại vẻ bình thường - Nhưng mà, cảm ơn anh nhiều lắm!

         Nghe được câu nói đó của cô tự nhiên lại khiến anh vui vẻ lạ. Len lại vênh mặt lên tự đắc:

         - Cảm động lắm đúng không? Đổ trước con người tuyệt vời này rồi chứ gì. Ha ha, tôi biết mà...

         - Xì, không giỡn với anh nữa! Tôi đi lên đây! - Anh ta lại lên cơn tự kỉ rồi.

        Rin mỉm cười khoát tay rồi trở lại phòng. Cô lặng lẽ ngồi vào bàn, chống tay lên cằm thở dài. Dáng vẻ đẹp trai vừa rồi của ai kia cứ xuất hiện mãi trong đầu cô, khiến cô không thể tập trung nổi.

         Aizz, đáng ghét thật mà!
   

P/s: Thấy dạo này có vẻ trình độ viết giảm sút quá, mọi người cho ý kiến đi   :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com