Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Rin lặng lẽ đi cùng Gumi về phòng làm việc, vừa đi vừa kể sơ qua cho cô bạn những gì mà giám đốc nói. Gumi thậm chí còn có vẻ lo lắng hơn cả cô nữa. Rin thở dài trấn an:

- Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ không để yên chuyện này đâu!

Bước vào phòng, mọi người mấy giây trước đó còn đang xôn xao bỗng im bặt, tất cả các ánh mắt đều dồn về phía cô. Rin chỉ nhún vai, nhàn nhạt cười rồi trở về chỗ ngồi của mình, khởi động máy tính.

Cũng không thể trách họ được, ai trong trường hợp này chả nghĩ như vậy. Ánh mắt cô lạnh đi, ánh lên tia quyết tâm. Bao nhiêu công sức của cô, nhất định cô phải đòi lại tất cả!

________________

- Rin, mình đã xin kiểm tra camera trong phòng làm việc của chúng ta rồi. Nhưng mà, má nó! Buổi trưa camera không hoạt động. Chắc chắn là lúc đó!

Tan sở, Gumi chạy lại chỗ của Rin, ai oán gào lên. Đúng là đáng chết, thời điểm quan trọng nhất lại không thể ghi lại được! Rin nghe vậy thì thở dài mệt mỏi, xoa xoa cặp mắt nhức mỏi của mình. Mãi mới nhớ tới văn phòng có camera, cuối cùng cũng hoá vô ích.

Bây giờ phải làm thế nào đây? Có gì để chứng minh bản kế hoạch này vốn là của cô chứ? Không lẽ lại chịu để mọi chuyện như vậy à? Đau đầu thật đấy...

- Rin à! - Gumi lo lắng nhìn cô - Trước mắt cậu cứ nghỉ ngơi một chút đã. Đi ăn tối với mình đi, rồi chúng ta nghĩ cách, được không?

Rin ậm ừ đồng ý, lấy điện thoại nhắn vội một tin cho Len rồi đứng dậy đi theo Gumi. Trong đầu cô bây giờ thực sự không còn gì khác ngoài chuyện bản thiết kế nữa...

Ăn cơm cũng không thấy ngon, trong người cô chỉ cảm giác mệt mỏi kinh khủng. Đã dốc sức làm việc nhiều ngày như vậy, hiện tại lại thêm chuyện này khiến cô thực sự chỉ muốn đi ngủ cho đã đời...
Nhưng mà ước nguyện nhỏ nhoi ấy cũng chẳng thành hiện thực, thậm chí mọi việc còn có vẻ tồi tệ hơn.

- Rin! Rin! - Gumi tự dưng lớn giọng gọi, huơ huơ tay trước mặt cô, khiến Rin giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ lằng nhằng trong đầu - Sao vậy, điện thoại cậu reo nãy giờ kìa!

Đúng là có cuộc gọi đến thật. Rin lơ đãng liếc nhìn điện thoại, tâm trạng lại càng tệ hơn. Tuy không lưu tên, nhưng chỉ nhìn một cái cô đã biết được đây là số của ai...

- Gumi, xin lỗi. Mình ra chỗ khác nghe điện thoại... - Sắc mặt cô trở nên khó coi, vội vàng chạy mất.

- Được rồi, từ từ thôi! - Gumi tò mò nhìn theo. Không biết là ai vậy nhỉ?

Chẳng lẽ là Len gọi hay sao mà bí mật dữ vậy? Suy nghĩ này làm Gumi bật cười khúc khích.

Nhưng đáng tiếc, đó chẳng phải là Len. Rin vội vàng tìm một góc khuất rồi bắt máy. Có vẻ người này rất kiên nhẫn chờ đợi cô, không biết là có chuyện gì nữa. Linh cảm cho cô biết nó chẳng tốt lành gì...

- Tôi nghe. Cô lại có chuyện gì?

Đầu bên kia cất lên giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, nhưng nó chỉ khiến cô thấy khó chịu:

- Xin chào. Cô có rảnh không, chúng ta gặp mặt?

- Xin lỗi, tôi không rảnh. Nếu không có việc gì khác thì tôi cúp máy.

Cô đã đủ mệt mỏi rồi, đi gặp thêm cô ta nữa thì cô thà chết còn hơn. Có lần nào gặp mà dễ chịu đâu? Rin đưa tay định cúp máy, không ngờ bên kia lại cất lên một tràng cười.

- Phải rồi, chắc chắn là cô đang rất bận rộn. Vụ bản thiết kế đó...

- Cái... cái gì? - Rin sững sờ, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại - Làm sao cô biết? Không lẽ, cô và Mayu...

- Ai da, bị cô phát hiện rồi! - Miku lại cười - Tôi bây giờ chỉ là muốn nhắc cho cô nhớ, chuyện này nếu lộ ra ngoài, với thân phận hiện giờ của cô thì đảm bảo có thể lên trang nhất! Tuy nhiên, nếu cô biết điều, nghe theo lời tôi tránh xa Len ra thì sẽ không phải lo gì cả...

Tay phải của cô đã siết thành nắm đấm, đôi mắt hằn lên tia phẫn nộ. Rin cười khẩy:

- Cô cứ thử xem. Chuyện này chỉ ảnh hưởng tới Len thôi, một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi thì sợ gì chứ? Hơn nữa, mọi chuyện còn chưa kết thúc. Tôi nhất định sẽ lôi chuyện này ra ánh sáng!

- Được! Tôi xem cô mạnh miệng tới bao giờ.

Rin dứt khoát cúp máy, mệt mỏi dựa người vào bức tường bên cạnh. Rốt cuộc cô đã làm gì cô ta mà lại đối xử với cô như vậy? Giở trò để phủi sạch tất cả nỗ lực trong công việc của cô từ trước tới giờ, thậm chí nó còn chẳng ảnh hưởng tới cô ta hay là Len! Đây là công việc rất quan trọng với cô!

Tại sao lúc nào cũng đổ hết lên đầu cô? Cô ta thiếu tự tin tới mức như vậy sao? Rin cười lạnh. Cô tự hỏi một cô gái bình thường như cô thì có gì để vị tiểu thư cao quý như cô ta phải lo sợ chứ? Đã có bạn gái như vậy, Len có mù cũng chẳng thích cô. Thái độ của Miku như thể chẳng tin tưởng bạn trai mình chút nào. Lại còn phải đi làm những điều như vậy...

- Hatsune Miku. Đồ hèn hạ! 

Đôi mắt xanh biển ánh lên vẻ lạnh lùng, quyết tâm. Cô nhất định sẽ không bao giờ để kế hoạch xấu xa của cô ta thành công!

____________

Gumi nhận thấy thái độ của cô bạn sau khi nghe điện thoại về trở nên rất kì lạ. Mấy phút trước còn không nuốt nổi, đột nhiên lại tích cực ăn uống nhanh chóng rồi kéo cô về. Gumi cảm thấy có chút khó hiểu. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

Về tới nhà, Rin thở dài một tiếng, vẫy tay tạm biệt cô bạn. Gumi lo lắng nhìn cô:

- Rin, hay để mình giúp cậu đi. Cứ thế này mình không an tâm chút nào!

- Nhỏ này, không cần lo lắng như vậy đâu! - Mặc dù bản thân cũng chưa biết làm gì, Rin vẫn cố mỉm cười trấn an bạn - Mấy ngày nay cậu cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Mình sẽ từ từ nghĩ cách. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, đã là sự thật rồi sẽ được phơi bày thôi!

Đó cũng là những lời cô tự trấn an bản thân. Phải, cô vốn không làm sai!

- Vậy, có gì khó khăn thì gọi mình nhé.

Rin mỉm cười tạm biệt Gumi rồi đi vào nhà. Cô vừa bước vào đã nhìn thấy Len đang ngồi ở sofa, mệt mỏi chào anh rồi bước thẳng lên phòng. Tắm xong, uể oải ngồi dựa vào chiếc ghế cạnh bàn làm việc, cô lại khởi động máy tính để tiếp tục.

Camera an ninh cũng đã tra rồi, còn những thứ trong bản kế hoạch này, vốn dĩ chẳng thể chứng minh được điều gì cả. Đâu phải một mình cô mới có thể làm ra chứ. Vậy bây giờ cô phải nghĩ cách khác thôi.

Nửa tiếng sau, Rin chán nản gục mặt lên bàn, không cựa quậy nổi. Mệt mỏi, buồn ngủ khiến đầu óc cô không linh hoạt chút nào. Có lẽ cô nên đi nghỉ trước vậy. Nhưng mà hạn giám đốc cô cho chỉ hết mai thôi...

Không được, cứ ở bên cạnh cái giường có sức quyến rũ như vậy làm cô không có chút động lực nào cả. Nghĩ vậy, Rin nhanh chóng đem máy xuống phòng khách làm tiếp.

Len vẫn còn ở dưới, thấy Rin vừa đi xuống đã lại cắm mặt vào máy tính thì hơi ngạc nhiên một chút, tò mò quan sát cô. Vài phút sau lại thấy cô liên tục đập mặt xuống bàn, anh không nhịn được mà đi tới đằng sau lưng cô.

- Cô làm gì thế? Không phải nghe nói là chiều nay họp xong rồi à?

- Ách, giật mình. Anh làm gì mà đi như mèo thế?

Rin đang chán nản đến phát điên, bị anh làm cho giật mình. Cô thở dài đứng dậy rót cho mình một ly nước rồi quay lại, thấy anh đang tò mò đứng bên cạnh.

- Ế, cái này không phải vẫn là bản kế hoạch đó à? Nó có vấn đề gì sao? Mấy số liệu tôi đưa cô thế nào?

- Nó không có vấn đề, mà là... Khoan đã, anh vừa nói là số liệu?

Rin giật mình nhớ ra. Sao cô lại quên khuấy mất chuyện quan trọng này nhỉ. Đây chính là cơ hội cuối cùng của cô! Số liệu mật của tập đoàn Kagamine! Rin đột ngột xoay người sang, túm chặt lấy cánh tay của Len, vẻ mặt trở nên vô cùng gấp rút, giọng nói cũng vì nôn nóng quá mà hơi vấp:

- Len...Số liệu anh đưa cho tôi, có phải... chỉ mình anh biết không?

Len thấy hơi hoảng vì biểu cảm bất thường này của cô, ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu:

- Không phải!

Trái tim cô rớt cái " Bộp" xuống đất. Hi vọng cuối cùng của cô tan biến rồi sao?

- Ngoài tôi ra còn có ba tôi biết nữa! Nhưng mà ông ấy chẳng bao giờ rảnh rỗi mà tiết lộ ra cả, lần trước cũng là tôi hỏi ý kiến ba trước rồi mới đưa cô. Có chuyện gì sao?

Một câu nói này, thành công kéo Rin về từ vực sâu tuyệt vọng. Cô mở to mắt ra nhìn anh, chờ câu nói đi tới não bộ, chưa dám tin đây là sự thật.

- Thật sao...? - Cô mất máy, rồi đột nhiên hét lớn - Yaaa, Kagamine Len, anh đúng là tuyệt vời!!! Tôi được cứu rồi!!!

Vui mừng tới mức quên cả lý trí, thậm chí quên cả vì anh mà cô mới gặp chuyện này, Rin phẫn khích nhảy lên ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng reo hò. Len ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy, đột nhiên cảm nhận cơ thể cô lại tiếp xúc thân mật với mình, mặt hơi đỏ lên, hai tay lóng ngóng không biết để đi đâu. Hương thơm toả ra từ người cô vương vấn nơi cánh mũi, khiến anh thần trí rối loạn, tim như nhảy khỏi lồng ngực, chỉ muốn trực tiếp ôm trả lại cô.

- Rin... Rin... Có chuyện gì vậy? - Anh lắp bắp, bị cô ôm tới sắp nghẹt thở.

Rin lúc này mới ý thức được hành động quá khích kia của mình, vội vã xấu hổ buông anh ra, lắp bắp nói xin lỗi. Aizz, chết tiệt, vui quá mà làm ra chuyện gì rồi. Nhưng mà, Len dường như không hề thấy phiền chút nào. Gương mặt vẫn còn phảng phất nét hồng hồng, anh cố tỏ ra tự nhiên, nói sang chuyện khác:

- Cô... Ừm... Cô nói được cứu nghĩa là sao?

- À, chuyện này...

Cô có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn kể với Len. Dù gì thì cũng nhờ anh mà cô đã có được bằng chứng rồi. Nhưng tất nhiên, cô không hề đả động tới chi tiết Miku cũng nhúng tay trong vụ này. Dù sao cũng là bạn gái anh ta, làm vậy thì có chút không nên...

- Tốt quá, bây giờ tôi có thể chứng minh được rồi! Hừm, tôi nhất định đòi lại công sức của mình!

Rin vui mừng ra mặt, sau đó không nhịn được mà che miệng ngáp một cái. Chỉ nhìn sơ qua cũng thấy rõ được vẻ mệt mỏi của cô. Len có vẻ không chịu nổi việc thấy cô như vậy, đưa tay đẩy vai cô từ đằng sau:

- Cô mệt rồi, lên trên ngủ sớm đi!

- Nhưng mà tôi còn phải... - Rin ngập ngừng.

- Không sao. - Len kiên quyết - Những thứ còn lại cứ để tôi lo là được rồi. Cô không cần lo lắng đâu, đi nghỉ trước đi.

Rin hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng nghe theo anh. Cô thực sự đã rất buồn ngủ rồi a. Giường thân yêu, ta đến với mi đây!

Cô mỉm cười cảm ơn Len rồi bước lên gác. Anh nhìn theo bóng dáng của Rin, lại nhớ lại khoảng thời gian cô nàng dốc sức làm việc chăm chỉ như vậy mà cảm thấy có chút căm phẫn. Cũng may chuyện lần này có thể tìm được bằng chứng, thật tốt. Anh nhất định sẽ không tha cho kẻ dám trắng trợn cướp đi công sức của người khác như vậy đâu!

Một phần vì anh khinh thường và căm ghét những kẻ như vậy, nhưng phần còn lại cũng là vì Kagamine Rin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com