Chap 36
Tui đã trở lại TvT. Hôm nay tui mượn tạm máy tính của bố để viết chap này~ Mọi người đọc vui vẻ. (Tui sắp được mua điện thoại rồi TvT)
______________
Chẳng biết là hai người đã ôm nhau như vậy bao lâu, không ai có ý định buông đối phương ra. Cho đến khi Len dường như đã bình tĩnh lại, vòng tay hơi nới lỏng một chút, Rin mới bỏ tay khỏi người anh. Nhưng Len vẫn giữ nguyên tư thế đó, có vẻ không muốn buông cô ra. Anh ngẩng đầu lên, cười gượng gạo:
- Haha, làm ướt áo cô mất rồi... Thật xin lỗi...
- Không sao đâu. Anh...
- Nhưng mà - Không để cô nói hết, Len ngắt lời - Có thể cho tôi mượn thêm một lúc nữa không..? Ấm thật đó...
Rin chỉ im lặng chẳng nói gì nữa, nhưng cũng không rời khỏi vị trí . Cả hai người đều ngầm hiểu đó là một sự đồng ý. Len tựa đầu vào người cô, siết chặt vòng tay, kéo cô lại gần anh hơn. Hơi ấm này, thật khiến anh cảm thấy ấm áp và an tâm hơn, làm anh không muốn buông tay chút nào...
Không hiểu vì sao, hành động lần này của anh làm Rin có chút ngượng ngùng. Lại như vậy nữa rồi, lần này lại là anh chủ động ôm cô... Nhưng mà, chắc chỉ là do anh đang tuyệt vọng thôi nhỉ? Cô vẫn là không nên nghĩ linh tinh nữa...
- Rin...
Được một lúc, Len đột nhiên khẽ gọi tên cô. Nhưng anh chưa kịp nói thêm gì thì cánh cửa phòng bệnh bỗng mở toang, Gumi tức tốc phóng vào, đi theo phía sau là Gumiya. Cô gái tóc xanh điều hoà lại nhịp thở một lát rồi vội vàng nói:
- Rin! Len! Ca phẫu thuật đã thành công rồi, bác Kagamine đã được chuyển vào phòng hồi sức. Một lát nữa là có thể vào thăm...
- Cô bình tĩnh lại xem nào! - Gumiya đứng bên cạnh khó chịu liếc.
Cả hai người trong phòng như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Rin chợt nhận ra tình cảnh hiện tại, ngại ngùng đẩy Len ra. Cũng may, Gumi và Gumiya đang bận cự nự nhau nên không để ý tới. Cô đỡ anh nằm xuống, không nhìn vào mắt anh mà nói:
- Ừm... Anh nghỉ ngơi một chút đi. Để tôi ra ngoài cùng bác gái, lát nữa có thể vào thăm thì tôi sẽ gọi anh, nhé?
Len không có ý phản kháng, thuận theo ý cô. Trong lòng anh đã bớt lo lắng được phần nào, lặng lẽ dõi mắt theo bóng cô gái tóc vàng khuất sau cánh cửa.
Thật có chút nuối tiếc vòng tay kia...
_____________
Tình trạng của ông Leon có vẻ đã ổn. Ông đã qua cơn nguy kịch, vừa tỉnh lại được một lúc. Rin cùng Len và bà Lily vào thăm ông một chút, sau đó ba mẹ Rin và Gumiya cũng vào thăm. Cuối cùng, mọi người bị bà Lily đuổi đi nghỉ ngơi hết, một mực muốn để bà ở lại một mình với ông.
Rin lặng lẽ dìu Len về phòng bệnh. Bác sĩ nói ông Leon phải ở lại bệnh viện một thời gian, Len tuy không bị thương nặng lắm nhưng cũng cần lưu lại ít ngày để kiểm tra. Xong xuôi, cô đi ra ngoài gặp Gumi và Gumiya.
- Gumiya, bây giờ cậu về nhà lấy đồ phải không? Tiện đường đưa Gumi về hộ tôi nhé?
Nhận được sự đồng ý của anh, Rin quay sang cô bạn.
- Gumi, cậu cứ về trước đi. Hôm nay làm phiền cậu rồi...
- Không sao đâu, con nhỏ này, sao lại khách sáo thế? Có việc gì thì cứ gọi cho mình nhé! - Gumi lo lắng nhìn cô bạn.
- Hừm... Gọi cô để phiền phức hơn à...
Gumiya đứng bên cạnh, chắt lưỡi lẩm bẩm một mình. Gumi quay sang lườm anh một cái, không khách khí mà đưa chân lên, nhằm chân của anh mà nệm thẳng gót giày xuống. Mặc kệ tiếng kêu ai oán của người kia, cô túm cổ anh lôi đi, không quên tạm biệt Rin.
Rin nhìn theo hai người tóc xanh lại đang to tiếng kia, khẽ bật cười. Hai người họ cũng thật đẹp đôi quá nhỉ....
____________
Trên xe, suốt dọc đường trở về Gumiya không ngừng than vãn, chọc tức người bên cạnh:
- Hừm, nể mặt chị dâu tôi mới đưa cô về đấy. Tự dưng lại có mặt ở đó làm gì, phiền phức!
- Lúc đó tôi đang ở nhà Rin, muốn đi theo giúp đỡ không được à?- Gumi cấm cẳn đáp - Còn hơn tên vô dụng như anh.
- Tên vô dụng đang lái xe đưa cô về đấy!
Cô nàng này chẳng bao giờ tỏ được chút thái độ biết ơn anh gì cả, đúng là khó ưa. Gumiya quay sang lườm. Đột nhiên, bây giờ anh mới để ý thấy mắt cô... hình như có chút sưng?
- Ở nhà chị dâu tôi vào giờ đấy, mặt mũi lại thế kia, không lẽ lại sang khóc lóc vì tên Yuuma gì đó à?
Gumi sững người. Bị anh đoán trúng tim đen, cô im lặng không nói gì, quay mặt sang hướng khác. Dựa vào thái độ như vậy, Gumiya thừa biết là mình đoán mò trúng rồi. Anh khinh bỉ nói:
- Phải rồi chứ gì? Hừ, đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa!
- Tôi ngốc đó, thì sao? - Gumi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng lạnh băng - Người mình thích sắp đi lấy người khác, vì sao lại không cho tôi quyền được buồn? Ha, người như anh làm sao hiểu được, mỗi ngày lại có một cô khác...
Gumiya chỉ nhún vai, không thèm phản ứng lại. Cả hai im lặng một lúc lâu, rồi anh như chợt nghĩ ra điều gì đó, quay sang cười ranh mãnh nhìn cô:
- Có cần một người đẹp trai, hoàn mĩ giả làm người yêu tới dự đám cưới cùng cô không? Để cho anh ta thấy cô sống tốt một chút, ai da, chứ nhìn dáng vẻ cô bây giờ mà xem. Tôi khá là bận rộn, nhưng luôn sẵn lòng.
Gumi khinh bỉ liếc từ đầu đến chân như đánh giá anh, mát mẻ nói:
- Tuy là chất lượng bên trong đã tệ tới mức không thể chấp nhận, nhưng được mã ngoài cũng ổn. Để cân nhắc xem. Bao nhiêu một đêm?
-....- Anh đổi nghề từ bao giờ vậy nhỉ?
______________
Đã nửa đêm, Rin vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh giường của Len. Cô đã buồn ngủ muốn chết rồi, nhưng tên Len này tự dưng lại lên cơn sốt. Với tình trạng hiện tại, cô không ở bên cạnh chăm sóc anh ta làm sao được.
Rin thở dài, nhẹ nhàng đưa tay lên sờ trán Len. Anh ta sốt cao thật đấy, cả người cũng nóng bừng. Lúc nãy cô đã bắt anh uống thuốc rồi, nhưng có vẻ vẫn không đỡ. Bác sĩ nói là không có gì đáng lo ngại, nhưng bất quá, chẳng lẽ cô mang danh là vợ mà lại không lo cho anh?
Cô lấy một chiếc khăn sạch, thấm ướt một chút rồi đắp lên trán của Len. Xong xuôi, cô ngồi chống cằm, buồn bực nhìn người trước mặt.
- Này, sao lần nào cũng để tôi phải chăm sóc anh thế? - Cô lại đưa ngón tay chọc vào mặt anh. Không hiểu sao cô lại rất thích làm như vậy,
Len hơi nhăn mặt, khẽ cử động một chút. Hình như anh cảm thấy khó chịu thì phải. Rin cúi xuống áp trán của mình vào trán của anh. Hơi thở khó nhọc của anh phả vào mặt khiến cô thoáng bối rối, cố gắng tập trung vào việc chính. Trán anh vẫn còn nóng lắm. Cô thở dài, đang định đứng dậy đi giặt lại khăn, chợt nghe thấy một giọng nói khò khè:
- Ở...lại...đi...
Len dường như mơ hồ cảm nhận được chuyển động của người đối diện. Góc áo của cô bị bàn tay anh níu lấy. Anh vẫn nhắm mắt như cũ, yếu ớt lặp lại một lần nữa. Rin khó hiểu nhìn anh.
- Này, tôi không đi luôn đâu. Bỏ ra đi. Tôi chỉ đi giặt khăn cho anh thôi mà.
Nhưng mà anh có vẻ như không nghe thấy lời nói của cô. Rin thở dài, bực bội nói:
- Buông ra đi, tôi không phải Hatsune Miku!
- Kagamine... Rin... Cô đừng đi...
Âm thanh vang lên có vài phần khẩn khoản hơn, khiến Rin khựng lại, ngẩn người ra. Là tên của cô, Len gọi tên của cô... Anh biết hiện tại trước mặt mình là cô, chứ không nghĩ cô là Miku. Vì sao đột nhiên lại thấy có chút vui vui?
Cô khẽ quay người lại, ngồi xuống bên cạnh giường. Ở lại một lát nữa, cũng không sao đâu nhỉ? Có vẻ cô lại mềm lòng nữa rồi. Đúng là không có "liêm sỉ" mà...
Chỉ là vì anh đã gọi tên của cô...
_____________
Len ở lại bệnh viện thêm khoảng một tuần nữa. Ông Kagamine cũng đã khá hơn rất nhiều rồi, nhưng bác sĩ khuyên ông nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Dù sao thì cũng đã có tuổi, vẫn là cần cẩn thận. Vì vậy, công việc ở tập đoàn tạm thời để Gumiya lo liệu.
Tất nhiên người không vui nhất ở đây chính là Gumiya rồi. Cậu liên tục tới thăm rồi ca thán với Len, giục anh mau mau bình phục một chút. Đến mức Len nghe tới phát ngán, năm lần bảy lượt kêu gào Rin đá Gumiya ra ngoài. Phòng bệnh của anh có vẻ luôn rất ồn ào, không có vẻ gì là yên tĩnh cho bệnh nhân nghỉ ngơi cả...
Trong khoảng thời gian này, Rin vừa phụ giúp bà Lily chăm sóc ông Kagamine, vừa chăm sóc cho Len.Bà Yuuko cũng tới giúp chăm sóc, nên nhìn chung có thể nói mọi việc không quá bận rộn.
Chỉ là, thỉnh thoảng Rin thật sự rất muốn phát điên với Len. Điển hình như hiện tại.
- Anh không tay sao, tự lấy ăn đi! - Rin điên tiết lườm anh. Cô đã gọt táo rồi, vậy mà tên này cứ một hai đòi cô đút cho ăn. Đúng là phiền phức!
- Thôi mà, giúp tôi chút đi - Len cười tươi nhìn cô, lại tỏ vẻ đáng thương - Tay tôi vẫn còn đau mà.
- Hôm trước làm loạn thì đâu thấy đau! - Rin lẩm bẩm rồi cầm dĩa xiên mạnh vào một miếng táo. Cô hậm hực - Có muốn ăn không đây?
- Tất nhiên rồi, cám ơn vợ! - Đạt được mục đích, Len cười ma mãnh, .
Cô bất đắc dĩ đút miếng táo cho anh, dặn lòng phải bình tĩnh lại. Dù sao anh ta cũng là bệnh nhân mà... Nhưng khi Len chưa ăn xong miếng táo, cửa phòng bệnh lại mở ra. Đứng ở bên ngoài là bốn người, bao gồm Miku và ba người Rin mới chỉ gặp một lần. Tất cả dường như hơi chững lại trước cảnh trước mặt họ. Rin ngượng ngùng nhét nốt táo vào miệng Len, đứng dậy cúi đầu chào mọi người.
- Em là vợ của Len nhỉ? - Gakupo mỉm cười - Bọn anh là bạn của thằng bé. Anh là Gakupo, đây là chị Meiko, Miku và Mikuo.
- Chào mọi người, em là Rin - Rin cũng cười gượng đáp lời, cố không để ý tới ánh mắt của cô gái tóc xanh - Mọi người cứ tự nhiên, em xin phép đi ra ngoài trước mua chút đồ...
Dứt lời, cô không chần chừ mà ra ngoài, khép cánh cửa phòng lại. Không ngờ cô lại đụng mặt Gumiya.
- Ồ, chị dâu, chị đi đâu thế?
- À, tôi... muốn đi mua ít hoa quả...
- Vậy để em đi với chị!
Rin lưỡng lự rồi cũng đi theo. Dù sao thì cô đã nói là đi mua đồ mà. Hơn nữa, cô cũng không muốn làm phiền họ, đặc biệt là khi có Miku ở đây...
Khi Rin quay trở lại cùng Gumiya, hình như mới chỉ có anh Gakupo và chị Meiko rời đi trước. Bên ngoài, Mikuo vẫn đang đứng đó, có vẻ đang chờ đợi người bên trong. Rin lơ đãng liếc vào. Đúng như cô dự đoán, trong phòng chỉ còn lại Miku và Len.
Bất chợt, Rin nhìn thấy Miku tiến tới, choàng tay ôm lấy cổ Len. Mái tóc dài của cô ta che khuất khiến Rin không thấy rõ gương mặt của anh, nhưng bàn tay anh thì đang đặt lên vai cô ta, dáng vẻ như đang vỗ về.
Rin âm thầm cười lạnh một cái. Chà, xem hai người họ kìa, mới thật tình cảm làm sao. Phải rồi, người yêu nhập viện, có ai lại không xót chứ? Trông họ, có lẽ cũng thật đẹp đôi đi...
Nhưng mà tại sao khi chứng kiến cảnh tượng này, cô lại thấy khó chịu như vậy? Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ thản nhiên như không. Dạo gần đây, Rin thực sự không hiểu nổi bản thân mình nữa...
Cô đang ghen sao? Ha, chuyện hoang đường... Vậy tại sao lại thấy như là... đau lòng?
Đằng sau lưng cô, cũng có một người hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía hai người kia. Bàn tay anh siết chặt lại, như cố kìm nén cảm xúc lúc này...
Không muốn nhìn cảnh này thêm nữa, Rin dứt khoát quay đầu bỏ đi. Đúng khoảnh khắc cô quay đi, bên trong phòng, Len khẽ đưa tay đẩy nhẹ Miku ra. Anh còn chút bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười nói:
- Được rồi! Mình ổn rồi, cậu không phải lo nữa đâu.
- Xin lỗi... Là tại mình lo lắng quá mà... Haha - Miku cười gượng, cúi đầu che đi cảm xúc mất mát dâng lên ở đáy mắt - Vậy, cậu sớm bình phục nhé. Mình về đây.
Miku xách túi rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Bước ra đến bên ngoài, cô nhìn thấy chàng trai tóc xanh đang đứng chờ thì nhíu mày khó chịu:
- Em đã nói anh không cần đợi em rồi mà.
- Không sao, để anh đưa em về! - Mikuo cất giọng lạnh băng, không đợi Miku đồng ý mà kéo tay cô đi.
Hai người bước tới dãy hành lang, vô tình chạm mặt với Rin. Cô vừa tới phòng của ông Kagamine về. Có vẻ Miku có điều muốn nói, ánh mắt sắc lạnh găm lên người cô. Nhưng Rin không thèm để tâm mà bước thẳng.
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra khiến Len có chút giật mình. Nhận thấy người bước vào là Rin, anh đặt tập tài liệu trên tay xuống, cười cười nhìn cô:
- Này, lúc nãy vẫn chưa ăn xong, cô đút cho tôi tiếp đi.
- Không phải là có người khác sao? Còn không thì anh chưa mất tay đâu, tự làm đi.
Giọng nói lạnh lùng đáp trả của cô làm Len thấy lạ. Không phải tức giận như lúc trước mà là giọng điệu dửng dưng, không chút cảm xúc. Thậm chí cô cũng không nhìn anh lấy một cái, chỉ chậm rãi làm các công việc lặt vặt trong phòng.
Sao cô đột nhiên lại như vậy...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com