Chap 38
- Cái gì?
Len sững người tròn mắt nhìn, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Bạn trai? "Người đàn ông của tôi" ? Là Miku vừa chính miệng thốt ra tất cả những lời đó trước mặt Rin, vợ của anh sao? Đây liệu có phải là lí do giải thích cho tất cả những hành động kì lạ của Rin ngày hôm qua...
- Miku... cậu vừa nói gì vậy? - Anh chậm rãi cất tiếng, mắt hướng thẳng về phía cô gái tóc xanh.
Rin không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Len. Anh ta làm gì ở đây? Lại còn... hỏi Miku như vậy là ý gì? Cô chăm chú nhìn anh mà không để ý rằng thần sắc của cô gái tóc xanh đối diện đã trở nên nhợt nhạt.
- Mình hỏi cậu đã nói gì với Rin!? - Không nhận được câu trả lời, anh có vẻ mất kiên nhẫn lớn giọng hơn một chút, trong mắt đã xuất hiện vài tia giận dữ.
- Len... Len... Mình... - Miku run rẩy, gương mặt xinh đẹp dần trở nên trắng bệch. Đối mặt với anh trong hoàn cảnh này, cô hoàn toàn không tìm được lời nào để nói.
Trong đầu Rin vẫn còn chưa hiểu được tình hình hiện tại. Thái độ của Len, quả là kì lạ. Không phải bây giờ anh nên tới bên bạn gái của mình à? Hay là lo lắng cô đã biết mọi chuyện? Cô hết nhìn Len rồi tới Miku, nhưng chẳng ai nói thêm một lời nào. Rin đành chắt lưỡi lên tiếng:
- Này...
Len rời cái nhìn sang cô, ánh mắt dịu đi mấy phần. Anh tiến tới túm lấy tay Rin, nhanh chóng kéo cô đứng dậy. Rin bất ngờ, nhưng tay bị anh nắm quá chặt khiến cô không thể bỏ ra, cứ như vậy mà để anh tuỳ ý lôi đi. Trước khi rời khỏi, Len ném lại ánh mắt phức tạp nhìn cô gái tóc xanh.
- Mình sẽ nói chuyện với cậu sau! - Giọng anh cất lên lạnh băng một cách khác thường. Sau đó lập tức quay người đi thẳng.
Miku không thể làm được gì, chỉ biết trơ mắt nhìn anh cùng cô gái tóc vàng cùng nhau rời khỏi quán. Cô bất lực dựa hẳn người vào chiếc ghế đằng sau, ánh mắt trống rỗng nhìn vào hướng anh vừa rời khỏi.
Tại sao Len lại có mặt ở đây vào hôm nay? Không lẽ... là Rin gọi anh ta tới sao? Nhưng chẳng phải cô ta vẫn tin cô là bạn gái của Len à? Vậy thì rốt cuộc là vì sao...?
Có lẽ là vì Kagamine Rin muốn tố cáo việc bạn gái của anh chèn ép cô ta cũng nên. Vậy thì cô ta không chỉ đạt được mục đích đó mà còn thắng đậm rồi đấy. Haha, cô... thực sự xong đời rồi. Len... liệu sẽ phản ứng gì khi biết được những điều dối trá mà cô nói đây? Thái độ của anh ngày hôm nay...
Miku khẽ bật cười. Nụ cười cay đắng và chua chát.
_______________
- Len, anh đang làm tôi đau đấy! Buông ra!
Rin bị Len kéo đi một mạch mà không thèm nói năng gì, không kìm được mà nổi giận. Len không nhìn cô, cũng không có ý định dừng lại, chỉ buông lỏng tay cô ra một chút. Anh đưa cô về phía xe của mình, mở cửa rồi không khách khí đẩy cô vào trong, còn bản thân thì nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Mạnh tay đóng cửa xe "Rầm" một tiếng, Len lập tức quay sang nhìn cô, giọng mất kiên nhẫn:
- Chuyện này là sao đây? Cô giải thích đi.
- Giải thích? Sao tôi lại là người phải giải thích? - Rin trợn mắt nhìn anh.
- Làm cách nào mà cô biết Miku? Còn chuyện mà cậu ta nói nữa... Cô mau nói đi!
Trong đầu Len đang chất chứa một đống câu hỏi không được giải đáp khiến anh thực sự muốn phát điên. Và hiện tại, không còn cách gì khác ngoài việc trút điều đó lên người duy nhất có mặt ở đây. Nhưng thái độ của anh khiến Rin cũng không kìm được mà nổi nóng.
- Anh có bệnh à? Giả ngu hay ngu thật vậy! Như vậy mà còn chưa rõ? Tôi chẳng làm gì cả, mọi chuyện là do cô người yêu tuyệt vời của anh, Hatsune Miku, cô ta...
- Ai nói Miku là người yêu của tôi?
Len trực tiếp ngắt lời cô. Rin ngẩn người ra một lúc không nói được gì, kì quái nhìn anh chằm chằm. Nói thế là ý gì? Không lẽ... sợ bị cô phát hiện nên cố tình nói dối? Hà cớ phải làm vậy? Trong lòng Rin dâng lên một chút khinh bỉ. Thực tình cô vốn chẳng quan tâm người yêu anh ta là ai nếu cô ta không làm phiền đến cuộc sống của cô.
- Anh nói vậy nghĩa là sao? Chính cô tiểu thư Hatsune ấy đã nói với tôi như vậy, bây giờ anh muốn chối à?
- Cô ấy nói vậy từ bao giờ?
- Rất lâu rồi. Trước khi tôi và anh kết hôn, cô ta đã tới gặp tôi. Ha, lại còn đe doạ đủ thứ, bây giờ còn cản trở cuộc sống của tôi. Anh mau nói với cô ta một tiếng đi, làm như tôi thèm khát được kết hôn không bằng! - Được thể, cô bực bội tuôn ra một tràng.
Mặc cho Rin cau có liếc nhìn anh càu nhàu, Len như bị dội một xô nước lạnh, ngồi im lặng không đáp lại. Anh đang cố sắp xếp lại những điều mình vừa nghe được. Vậy là Miku, cô ấy tự nhận là người yêu của anh trước mặt Rin, còn là khoảng thời gian khá dài rồi... Đó là lý do Rin tìm cách tránh mặt anh, lại còn nói những lời như vậy? Hatsune Miku... Rốt cuộc là tại sao cô ấy lại làm như vậy?
Câu trả lời hết sức rõ ràng, nhưng bản thân anh lại không muốn chấp nhận nó.
Đau đầu thật. Chuyện này vẫn là để sau đi, hiện tại phải giải thích rõ với Rin đã.
Thấy anh ngồi ngây người, Rin chán nản quay đầu nhìn đi hướng khác. Đang suy nghĩ lí do để chối tiếp sao? Cô chẳng muốn nghe... Vừa mới nghĩ tới, giọng nói của anh chậm rãi vang lên:
- Kagamine Rin, cô nghe cho rõ đây! - Len nhấn mạnh - Tôi không có người yêu, chẳng phải đã nói với cô ngay từ đầu rồi à? Nếu có người yêu, tôi có chết cũng không chấp nhận hôn ước này! Cho nên cô đừng có mà nghe ai nói linh tinh!
Và hiện tại người tôi thích chỉ là cô thôi. Len âm thầm tự bổ sung thêm, nhưng tất nhiên không nói ra.
Lời nói của anh chẳng khơi dậy ở Rin được chút hứng thú hay quan tâm nào. Cô chán nản chống tay vào cằm nhìn ra cửa, chẳng buồn quay đầu lại.
Xét cho cùng thì, cô đâu đọc được suy nghĩ của Len. Có thể trước mặt cô chỉ nói như vậy, nhưng sau lưng lại làm những chuyện khác. Anh như vậy không phải người đầu tiên, mà cô cũng chẳng quản được. Cô thở dài, lơ đãng nói:
- Vì sao tôi phải tin anh?
- Tôi... Kagamine Rin... - Len bối rối, cảm giác nghẹn lại trong họng - Ách, cô đừng nghĩ bậy mà, thực sự là như vậy... Nếu không cô xem, tại sao thái độ của Miku lại như vậy? Chẳng thèm đuổi theo hay làm gì, còn nữa....
Rin ngồi lặng yên nghe anh lải nhải một hồi, không hiểu sao tự dưng trong lòng lại có chút buồn cười. Một chàng trai 22 tuổi, lại cho cô cảm giác như một cậu nhóc 17 tuổi đang bối rối khi đứng trước mặt người con gái cậu thích, lằng nhằng giải thích một vấn đề gì đó. Điểm chung là càng muốn làm rõ ra lại càng rối, cuối cùng người nghe vẫn chẳng hiểu được gì. Haha, giống thật.
Nhưng mà hình như cô nghĩ linh tinh quá rồi. Có lẽ nên nhanh chóng kết thúc chuyện này thì hơn. Rin khoát tay, ngắt lời:
- Bỏ đi, anh không cần phải giải thích với tôi đâu. Thật ra tôi cũng không phải không biết điều. Chỉ cần bạn gái anh không đụng tới tôi, tôi hoàn toàn không để tâm tới. Dù sao chúng ta cũng chỉ là kết hôn trên danh nghĩa.
Chuyện này theo suy nghĩ của cô thì tới đây là kết thúc. Đã bày tỏ thiện ý rõ ràng như vậy rồi, Len chắc chắn sẽ không còn lo lắng mà vui vẻ thừa nhận với cô, sau đó cùng thoả thuận không liên quan tới nhau như lúc trước. Như vậy là vừa lòng cả hai.
Nhưng có vẻ cô nghĩ sai rồi. Len im lặng một lúc. Sau đó lại bất ngờ nắm lấy vai cô, ép cô quay lại phía anh.
- Miku thực sự không phải người yêu tôi, chúng tôi vốn chỉ là bạn, không hơn không kém. Cô... Cô phải tin tôi! Người tôi thích vốn là cô. Kagamine Rin, tôi thích cô!
Ba từ cuối vang vọng trong không gian yên lặng, dội thẳng vào tai cô, dần dần đi lên tới não bộ. Cuối cùng cũng thành công làm cho Rin kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Len.
Cảm xúc của cô bây giờ là gì? Sững sờ và hoài nghi. Ách, quả thực cô suy nghĩ, tỏ tình lúc này chính là điều không nên chút nào... Thậm chí còn có chút kì quái. Và không đáng tin. Dù tự nhủ như vậy, nhưng trong lòng không biết vì sao lại dâng lên một cảm xúc vui vẻ.
Có vẻ Len không hề hối hận khi nói ra trong hoàn cảnh này. Gò má anh đã có chút ửng hồng, nhưng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô. Tại sao khi nhìn vào đôi mắt xanh biển ấy, bản thân cô lại có chút do dự? Do dự vì điều gì?
Là vì đôi mắt ấy có nét tương đồng với cô, là vì đồng tử mắt kia vẫn bình thường chứ không hề giãn lớn ra như người ta vẫn hay chỉ cách để nhận biết người nói dối sao? Ha, nghe có vẻ vớ vẩn thật nhỉ...
Hay là vì bản thân cô thực lòng muốn tin đây là sự thật? Là anh thực sự thích cô...
Mong muốn là một chuyện, sự thật có lẽ lại là chuyện khác. Đứng trước trường hợp này, có lẽ chỉ có kẻ ngốc mới tin tưởng. Nhưng mà, tại sao hiện tại cô lại muốn trở thành người ngốc tới vậy?
Bất giác, Rin cảm thấy trước giờ cô nghĩ bản thân đã mạnh mẽ hơn rất nhiều quả thật là điều dối trá. Cô vốn là chẳng bao thay đổi cả. Nhiều năm về trước, Kagamine Rin cũng đã từng lựa chọn tin tưởng. Đến bây giờ, cô có lẽ vẫn chọn như thế... Cô là vậy, trong tình cảm vẫn luôn rất dễ dàng tin tưởng tới ngu ngốc, để rồi luôn là bản thân chịu tổn thương.
Rốt cuộc thì kết thúc của những lần trước chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng vì sao lần này vẫn là cố chấp muốn lựa chọn như vậy? Là vì cảm nhận được chắc chắn lần này sẽ khác. Chỉ là, sự khác biệt đó mang ý nghĩa tốt đẹp hay tồi tệ hơn, có khiến cô hối hận hay không, bản thân cô cũng chẳng biết được...
Nhưng hiện tại vẫn muốn vứt bỏ lí trí để nghe theo con tim một lần nữa.
Trong suốt thời gian Rin hỗn loạn suy nghĩ, Len vẫn chăm chú nhìn cô chờ đợi. Sự im lặng này, thật khiến anh càng ngày càng thấy ngượng ngùng. Cô cảm nhận được điều đó, tự dưng lại muốn trêu chọc anh một chút, mỉm cười nhìn anh rồi buông một câu:
- Kagamine Len, anh đúng là có bệnh!
Len ngẩn người. Phút sau, anh bối rối buông cô ra, ngượng ngùng quay đầu sang bên cạnh lẩm bẩm nhỏ:
- Đúng là có thật, là bệnh tương tư...
Đã như vậy rồi, Rin vẫn là không tin tưởng anh. Quả thật cảm giác có chút bất lực. Có lẽ dù cho anh có giải thích hay nói gì, cô cũng chẳng để tâm nữa rồi. Chán nản với ý nghĩ ấy, không ngờ bên tai lại thoáng nghe một câu nói.
" Vậy có lẽ tôi cũng bệnh rồi nên mới tin anh... "
Câu nói nhẹ nhàng lướt qua, khiến Len không dám chắc đó là thật hay chỉ do bản thân tưởng tượng. Ngước mắt lên, chỉ thấy Rin vẫn đang cười cười nhìn anh. Anh nhíu mày:
- Cô...vừa nói gì sao?
- Tôi không biết!
Rin lại cười vu vơ. Tất cả hành động hay câu nói khi nãy của anh đều bị cô thu hết vào tầm mắt, khiến cô càng nổi hứng muốn chọc anh thêm chút nữa.
Dựa vào thái độ này, Len càng tin chắc là đã nghe thấy câu nói kia. Rõ ràng là cô muốn chọc tức anh! Anh ngồi nhăn mặt cau có liếc cô, sau đó đột ngột tiến tới gần, một tay nắm lấy cổ tay Rin, tay kia đặt sau gáy cô, ép cô vào một nụ hôn.
Bất ngờ tới mức Rin trợn tròn mắt nhìn. Nhưng lần này không phản kháng nữa, lặng lẽ tận hưởng nụ hôn này. Lần đầu tiên chân thực cảm nhận nó ngọt ngào tới vậy. Không có sự cưỡng ép như lần đầu, cũng không mạnh bạo, ham muốn như lần anh say. Thật sự vô cùng dịu dàng. Nụ hôn này, cô chắc chắn nó là thật.
Tới khi môi hai người rời nhau, khuôn mặt Rin đã có chút ửng đỏ. Len mỉm cười hài lòng nhìn cô, sau đó học tập một câu nói anh từng đọc được:
- Cho cô ba giây để đánh tôi, nếu không thì...
*Chát* Rin không đợi anh nói xong, giơ tay tát thẳng vào mặt anh.
Anh sai rồi... Hình như anh quên mất trước mặt anh là Kagamine Rin thì phải. Còn nữa, đời vốn chẳng giống như phim một chút nào...
Cô đánh không mạnh cũng không nhẹ, về cơ bản sẽ không khiến Len thấy đau. Nhưng Rin đã thành công làm anh nghẹn họng, đen mặt không nói được gì nữa. Trong thâm tâm anh chỉ muốn khóc ròng ngay tại chỗ. Quá phũ phàng rồi đi...
- Dám tự tiện cưỡng hôn gái nhà lành!
Rin vẫn làm mặt nghiêm trọng, chỉ tay vào mặt anh, biểu thị như giận dữ thật sự. Nhưng vẻ mặt của Len thật sự khiến cô không kìm được mà lập tức phá ra cười:
- Haha, tôi đùa thôi, nhìn anh kìa!
Len không thèm đáp lại lời cô, chầm chậm quay đầu lại không nhìn cô, lặng lẽ điều khiển cho xe di chuyển. Mất mặt. Thật sự quá mất mặt rồi! Đây chính là lần đầu tiên anh tỏ tình đấy!
- Anh...giận rồi à? - Rin dè dặt.
- Cô nói xem!!! ==
_______________
- Cái gì? Còn có loại chuyện đó nữa sao?
Gumi trợn mắt hét ầm vào điện thoại. Chủ nhật rảnh rỗi chẳng biết làm gì, cô lại buôn chuyện cùng với Rin, cô bạn thân của mình. Nhưng mà, cái cô vừa nghe được, thật có chút kì quái.
- Có người mặt dày được như vậy nữa sao? Cậu sao lại dễ tính như thế chứ hả!
- Suỵt! Gumi, cậu nhỏ tiếng lại một chút đi. Chuyện này tốt nhất là đừng có kể cho ai nghe đấy, nhất là chị Luka!
- Hừm! - Gumi vẫn có vẻ phẫn nộ - Vậy chuyện Mayu cũng là cô ta đứng sau? Sao cậu vẫn để yên hả? Nếu là mình thì...
Giọng Gumi léo xéo chửi bên tai khiến Rin dở khóc dở cười. Con nhỏ này, lúc nào cũng như vậy. Còn tức giận hơn cả cô nữa.
- Được rồi, Len nói là để anh ấy nói chuyện với cô ta. Dù sao cũng là chỗ bạn bè của anh ấy, mình không nể mặt làm sao được.
- Nhắc tới Len, - Gumi nở nụ cười ranh ma - Anh ta tỏ tình với cậu? Thật vậy sao? Rồi cậu trả lời thế nào?
- Ừm... Mình hỏi anh ta có bệnh à...
Rin ngập ngừng trả lời, sau đó nghe thấy tiếng Gumi như đang sặc nước ở bên kia. Giây tiếp theo, cô gái tóc xanh phá ra cười.
- Cười cái gì! - Giọng Rin bên kia hậm hực vang lên, rồi lại thở dài - Cậu nghĩ mình nên nói gì đây? Hiện tại tình cảm của mình đối với anh ta, mình còn chẳng rõ là như thế nào nữa...Ách, không được cười! Mình và cậu ngốc như nhau thôi!
- Được rồi, cái này thì mình thừa nhận! - Gumi nhịn cười, chắt lưỡi - À, mình quyết định rồi, mình sẽ đi dự đám cưới của Yuuma.
- Hả? Con nhỏ kia, chắc chắn chưa?
Nhận thấy sự lo lắng trong giọng điệu của cô bạn, cô lập tức trấn an:
- Yên tâm, mình ổn! Thế nhé, mình có việc bây giờ! Chút nữa gặp cậu.
Gumi nhanh chóng cúp máy, liếc nhìn chiếc xe ô tô đang tiến tới trước cửa nhà cô rồi dừng lại. Cô thở dài rồi nhanh chóng bước lên. Chàng trai tóc xanh bên cạnh mỉm cười chào, lại được cô tặng cho một cái liếc chẳng mấy thiện ý.
- Lễ cưới là buổi chiều mà, sao anh lại muốn hẹn gặp tôi từ bây giờ?
- Megpoid Gumi, đã đóng thì phải đóng cho trót lọt chứ! Cô nhất định phải xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt tên Yuuma kia, vậy mới xứng đi cùng tôi. Yên tâm, chuyện này tôi giúp cô được!
Mặc cho người bên cạnh thoả sức ba hoa, Gumi chỉ lơ đãng thuận theo, gật đầu nói:
- Vậy được, nhờ anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com