Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

           Năm giờ chiều, Rin trở về nhà. Cô nhanh chóng mở cửa bước vào, phát hiện Len đã về trước cả cô. Anh đang ngồi ở sofa trong phòng khách, có vẻ như đang đọc một số tài liệu gì đó. Cô hơi ngạc nhiên một chút. Bình thường cũng phải tầm bảy giờ anh mới giải quyết xong việc.

             - Hôm nay anh về sớm vậy?

             - Ừ.

             - Công ty dạo này ít việc à?

            - Ừ.

            - Hay anh không khoẻ?

           - Ừ.

           - Anh có bệnh à?

           - Ừ.

           - Ê, trời sập kìa.

           - Ừ.

           - ....

          Ngữ điệu vẫn đều đều, một phân cũng không đổi. Rin đen mặt, suýt chút nữa phun ra một câu " Ừ cái con moẹ anh á! ". Tên này hôm nay không biết lại bị làm sao đây? Rõ là hôm qua vẫn bình thường cơ mà. Tính khí thất thường, thật là có chút giống cô mỗi lần tới tháng...

         Không lẽ đàn ông mà cũng đến ngày à..?
  
             - Len...

             - Ừ.

             -....!!! ==

         Được rồi, cô tốt nhất là không nên đụng vào anh thì hơn. Rin quẳng cho chàng trai tóc vàng một cái nhìn tò mò, sau đó quay gót bỏ lên trên nhà.

          Hừm, đàn ông cũng khó hiểu chẳng kém gì, vậy mà cứ đổ cho đám chị em các cô!

          Thôi bỏ đi, cô phải nhanh chóng tắm rồi xuống nấu cơm nữa. Có gì thì để tính sau vậy...

            Nghe tiếng cánh cửa phòng phía trên tầng đóng sập lại, Len từ từ bỏ tập tài liệu trên tay xuống mặt bàn. Anh thở dài một tiếng rồi dựa người vào lưng ghế, ngẩng cổ lên lơ đãng nhìn vào khoảng tường trắng bóc trước mặt.

          Haizz, có lẽ lại khiến Rin bực mình nữa rồi. Rốt cuộc thái độ của anh như vậy là như thế nào chứ? Là giận dữ, là ghen sao?

         Len khẽ mỉn cười chua chát. Ha, anh lấy tư cách gì để mà ghen đây? Một người chồng chỉ là trên danh nghĩa, thực tế lại chẳng có quyền gì để mà ghen tuông cả... 

          Nhưng mà, liệu còn có tên gọi nào khác cho cảm xúc bức bối và khó chịu trong lòng anh hiện tại không?

____________

            Rin quyết tâm để mặc kệ Len, trong bữa ăn cũng không để ý tới anh mà dán mắt vào điện thoại. Cô là đang hiến kế cho anh rể tương lai của mình...

             - Tập trung ăn cơm đi đã! - Len cau mày nhìn cô - Như vậy sẽ bị đau dạ dày đấy!

          Thật ra đây chẳng phải lý do chính. Quan trọng là do anh không chịu được cảnh cô gái trước mặt cứ ngồi nhắn tin rồi cười khúc khích. Nếu là nhắn với bạn bè thì không sao, nhưng biết đâu lại là anh Gakupo.... Nghĩ tới viễn cảnh đó, Len quả thực vô cùng khó chịu.

          Cho dù cảm xúc này lẽ ra không nên có, nhưng anh đâu thể ngăn cản được...

          Rin chỉ ậm ừ cho qua chuyện, sau đó lại tiếp tục. Len cuối cùng cũng không chịu được nữa mà hỏi:

           - Cô đang nhắn tin với ai mà chăm chú vậy? Để sau không được sao?

           - À, anh đừng để ý tới tôi. Tôi đang có chuyện một chút...

            - Với ai vậy? - Len vẫn không bỏ cuộc.

            - Hửm? Anh hỏi làm gì?
 
         Rin tò mò liếc sang anh. Từ lúc cô về tới giờ, thái độ của anh rất kì lạ nha. Lúc cô quan tâm hỏi han thì bơ đi, bây giờ thì lại để ý mấy chuyện như vậy. Thực khiến người khác khó hiểu.

             - Với anh Gakupo?

             - Hả? Làm sao anh biết? - Cô ngạc nhiên rời mắt ra khỏi điện thoại, ngờ vực nhìn người kia.

         Khuôn mặt của Len đã đen đi phân nửa. Không ngờ anh lại đoán trúng rồi, thực không biết nên khóc hay nên cười đây. Còn chưa phản ứng gì, anh lại nghe tiếng Rin:

             - Mà, anh Gakupo đúng là một người vui tính nhỉ?

            Là một tên kì quái thích cà tím thì có...

             - Cũng đẹp trai, lại còn có vẻ rất tốt tính nữa.

           Tóc tai thì dài như con gái, đẹp trai chỗ nào chứ? Lại còn mặt dày thích trêu chọc người khác!

            - Đúng là rất hợp...

           Hợp chỗ quái nào chứ? Kagamine Len anh thì có chỗ nào không tốt bằng tên đó!

          Rốt cuộc, Len không chịu được cảnh ngồi nghe Rin lải nhải khen ngợi Gakupo nữa. Anh lập tức đứng dậy, mặt lầm lì bước ra khỏi phòng bếp, gằn giọng buông lại một câu:

            - Tôi ăn xong rồi!

          Rin đơ người nhìn theo bóng dáng người tóc vàng kia đi lên tầng. Cô thực sự, thực sự rất muốn chửi một tiếng. Cái tên này hôm nay làm sao vậy? Cô đã làm gì khiến anh ta bực mình sao....

______________

            Hôm nay rõ ràng giám đốc có vấn đề bực mình gì đó. Trợ lý Fukase chắc chắn điều đấy. Chứ không có người nào lại gườm gườm nhìn vào đám giấy tờ cần xử lí như thể nhìn kẻ thù ba đời của mình như thế cả. Còn nữa, chỉ cần cậu sơ ý một chút sẽ bị anh nhìn đến lạnh người, thậm chí mắng té tát. Ai da, thường ngày giám đốc đâu có như vậy.

          Chưa hết, giám đốc của cậu còn biến thái tới mức trút giận vào mấy cái cây cảnh mà Fukase hay chăm sóc đang bày trong phòng nữa. Tận mắt chứng kiến mấy tiểu bảo bối của mình bị ai kia vặt trụi hết cả hoa lá, cậu chỉ muốn khóc ròng ngay tại chỗ. Không ổn rồi, phải ngăn giám đốc lại ngay mới được. 

             - Giám đốc... Anh có thể ngừng ngược đãi mấy cái cây đó được không? Em xin anh...

             - Hừm! Tôi đang giúp chúng đẩy nhanh quá trình thay lá, cậu có ý kiến gì? - Len quay là trừng mắt nhìn, lại lẩm bẩm - Cậu làm gì mà yêu quý chăm chút nhiều cây cảnh như vậy, không chung thuỷ gì cả!

            - Giám đốc... - Fukase cạn lời, dở khóc dở cười. Cái gì mà chung thuỷ ở đây chứ! - Giám đốc, hôm nay anh rốt cuộc bị sao vậy? Sao lại liên quan tới chung thuỷ gì đó... Không lẽ... phu nhân "cắm sừng" anh?

            Nắm bắt tình hình rất tốt, phán đoán không tệ, trúng phóc ngay trọng điểm! Một câu của cậu, thành công làm Len đen mặt, sát khí càng toả ra ngút trời. Anh mỉm cười, tặng cậu ttợ lý một cái nhìn thân thiện:

            - Fukase, hình như dạo này cậu hơi rảnh rỗi thì phải. Lương tháng của cậu cũng có vẻ hơi cao...

            - Giám đốc! Là em nói bậy, em không có ý đó mà! Haha, em đi làm việc ngay đây ạ.

         Fukase khóc không ra nước mắt, nhanh chóng ra khỏi phòng của Len. Kiểu này chắc chắn là giám đốc đang cãi nhau với phu nhân rồi, cậu vừa nhắc tới đã nổi sát khí. Ai da, tốt nhất là nên tránh xa một chút thì hơn...

         Mina, Hana, mấy tiểu bảo bối... anh xin lỗi, anh vô dụng, không thể cứu được các em rồi!

______________

          Sáng chủ nhật, thời tiết khá đẹp. Tuy đang là tháng mười hai, nhưng hôm nay lại không quá lạnh lẽo, thậm chí còn xuất hiện một vài tia nắng nhàn nhạt và mỏng manh.  Một ngày dễ chịu như vậy, tuy nhiên vẫn có người mang tâm trạng cực kì ủ ê. 

          Len chán nản ngồi ở phòng khách, mắt dõi theo cô gái tóc vàng đang xách túi chuẩn bị đi ra ngoài.

           - Cô lại đi đâu vậy?
 
          - Tôi đi gặp bạn một chút. Vậy nhé, tạm biệt!

            Nghe thấy tiếng đóng cửa "Rầm" một cái, Len hừ lạnh. Bạn mà cô nói, không phải là tên Gakupo đó chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng lại dâng  lên cảm giác khó chịu.

             Đứng trước tình huống như vậy, suy nghĩ một hồi cuối cùng Len cũng hạ quyết tâm bám theo Rin để theo dõi. Quả thực rất giống một tên biến thái đi. Nhưng mà, lòng tự trọng gì đó, có thể dẹp đi được rồi.

____________

           Địa điểm vẫn là quán cafe quen thuộc hôm trước. Len vừa bước vào đã để ý thấy mái tóc vàng nắng quen thuộc kia, phát hiện người đang ngồi đối diện với cô chính xác là Gakupo. Anh lập tức đen mặt. Đúng là không ngoài dự đoán.

           Lần này, Len rút kinh nghiệm chọn một bàn gần với bàn của Rin, lại khuất trong góc rồi lặng lẽ ngồi xuống. Từ đây có thể nghe được những gì mà họ nói rồi.

            Haizz, từ bao giờ mà anh lại trở thành một kẻ lén lút như vậy nhỉ? Nghe lén chuyện của người khác, thật giống một tên khốn tọc mạch....

               - Anh Gakupo, anh đúng là rất tốt!

         Giọng nói kia vọng lại khiến Len bực bội nhíu mày, tay siết lại thành nắm đấm. Anh phải nhịn, phải nhịn. Anh không có quyền gì cấm Rin cả. Đã chấp nhận bám theo nghe lén, vậy thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Nhưng quả thật, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác khó chịu này, chỉ muốn bùng nổ hết ra. Có thể kiên nhẫn ngồi lắng nghe hai người kia nói chuyện từ nãy tới giờ, quả là một loại kì tích.

            - Ai da, .... được anh thích quả là tốt. Vậy sau này em không lo ... nữa!

           Rin vừa tươi cười vừa nói với chàng trai trước mặt, khiến Len có chút chấn động. Cô là lo sợ chuyện gì? Lo sợ sau khi ly hôn sẽ thành người phụ nữ một đời chồng, không có ai muốn lấy nữa sao? Cho nên khi gặp Gakupo mới vui như vậy?

         Không ngờ đã tính tới cả chuyện này nữa rồi? Len nhếch mép cười lạnh, gương mặt càng trở nên u ám. Trước khi kịp suy nghĩ thêm điều gì, anh đã lập tức đứng dậy, tiến về phía chiếc bàn kia.

         Cho dù đã nói sẽ tôn trọng quyết định của cô, cho dù biết hành động này là sai trái. Nhưng dù vậy, anh vẫn chấp nhận làm kẻ xấu xa một lần vậy. Ít nhất, hãy để anh dùng cương vị người chồng trên danh nghĩa kia để có được cô trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại...

        Chỉ như vậy thôi là được rồi... Những điều khác hiện tại anh cũng chẳng nghĩ tới.

           - Xin chào, trùng hợp quá nhỉ? - Len cười châm biếm trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người đối diện - Hai người cũng tới đây sao?

            - Len? Anh làm gì ở đây vậy?

            - Ồ, chào chú, Len! Trùng hợp vậy, tới ngồi chung đi!

          Len trực tiếp bỏ qua lời nói của Gakupo, chỉ nhìn chằm chằm vào Rin cười cười:

            - Chỉ là tới uống ly cafe thôi mà! Sẵn tiện cô ở đây, mau đi cùng tôi đi, có chuyện gấp. Vậy, xin phép anh Gakupo rồi.

          Anh tặng cho chàng trai tóc tím một nụ cười và cái nhìn u ám, sau đó lập tức kéo Rin rời đi. Gakupo còn đờ người chưa kịp phản ứng, hai người tóc vàng kia đã đi tới cửa.

            - Vậy hai đứa đi cẩn thận...

         Ai da, xem ra là có chuyện gì quan trọng lắm đây. Nhưng mà Rin còn chưa có hiến kế cho anh...

___________
           
         - Này, sao anh cứ thích kéo tôi đi thế? Có chuyện gì nói mau!

         Rin cực kỳ không thích cảm giác bị người khác kéo tay như vậy, mà Len thì lúc nào cũng làm thế! Quan trọng là cô còn không thể rút tay ra được nữa, chỉ biết cau có lườm anh. Len mặc kệ cô, lên xe lái thẳng về nhà. Về tới nơi, Rin tò mò hỏi:

           - Có chuyện gì gấp vậy? Ba mẹ anh gọi chúng ta tới sao?

           - Không phải.

           - Vậy thì sao? Cháy nhà? Mất trộm?

            - Cô bị điên à! ==

           - Rốt cuộc là chuyện gì? - Rin mất kiên nhẫn nhìn anh. Không ngờ, Len đáp lời cô tỉnh bơ như không :

          - Chẳng có chuyện gì cả!
 
          - Anh...!!!

         Cô nghẹn họng không nói được câu nào, ai oán nhìn con người kia. Anh ta bị làm sao vậy, tự dưng lại kéo cô về rồi bảo không có chuyện gì! Phá hỏng chuyện của cô! Cô đây là đang lên kế hoạch mai mối cho chị Luka mà!

            - Sao vậy? - Thấy cô lừ mắt nhìn mình, Len cười giễu cợt - Phá hỏng buổi hẹn hò tuyệt vời của cô sao?

            - Hả...? Hẹn hò?

           - Dù sao thì cô cũng đang là vợ tôi, là phu nhân giám đốc tập đoàn Kagamine, để mọi người thấy cô đi hẹn hò yêu đương cùng người đàn ông khác chẳng hay ho gì. Xin cô để ý một chút đi.

         Rin càng nghe Len nói càng ngẩn người. Cái gì mà hẹn hò, yêu đương? Cô sao? Với anh Gakupo á? Cái gì...???

             - Anh có vấn đề à? - Cô trợn mắt lên nhìn Len - Ai yêu đương gì ở đây?
 
            - Không phải hai người đang yêu nhau sao? Hẹn hò rồi còn hôn... - Len hừ lạnh.

          Rin dở khóc dở cười, cuối cùng không nhịn được mà ôm bụng cười thành tiếng. Len rốt cuộc vì sao lại ăn nói linh tinh như vậy! Cô với anh Gakupo? Chuyện hài hước gì đây! Cô rõ ràng là bà mối cơ mà...

           - Anh nghe chuyện này ở đâu ra vậy!!! Nghe cho rõ đây!

           Càng nghe Rin kể, mặt Len càng đen đi mấy phần. Vậy là người anh Gakupo thích là chị Luka? Rin muốn làm người mai mối? Lần gặp lần trước có cả chị Luka?

           Nghĩ tới mấy suy nghĩ linh tinh và hành động biến thái của mình, Len quả thực rất mong muốn trước mắt sẽ xuất hiện một cái lỗ. Nhất định anh sẽ chui vào không một chút do dự!

           - Thật không?

           - Thật! Tôi với anh Gakupo hoàn toàn trong sáng, tương lai còn có thể trở thành anh rể tôi a!

           - Thật đúng không?

           - Đậu má, thật mà! =='

           -.....

         Được rồi, bây giờ là cái lỗ chó, Kagamine Len anh cũng nhất định sẽ chui vào.... Quá mất mặt! Lòng tự trọng của anh đang bị chính mình làm tổn thương nghiêm trọng...

          Rin lại đổ thêm dầu vào lửa, cười cười huých vai anh:

           - Ai da, vậy không lẽ... Mấy ngày hôm nay là do... anh ghen?

           - Không có! - Len đen mặt, quay đi chỗ khác.

           - Rõ ràng là ghen! - Rin cười khúc khích, lại tự lẩm bẩm - Dễ thương thật đấy!

          Len suýt chút nữa thì gào lên, anh đây khó chịu muốn chết, chứ có gì mà cô lại vui vẻ tới vậy! Dễ thương cái con moẹ nhà nó ấy! Không vui chút nào!

         Anh nhất định phải tìm một cái lỗ để chui xuống mới được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com