Chap 45
- Chuyện vui như vậy vì sao lại không gọi em đến cùng? Em muốn "diện kiến" người đang theo đuổi chị Luka mà!
Trong quán cafe, Gumi một tay chống cằm, hậm hực nhìn hai người trước mặt mình. Đáng ghét, biết trước hôm đó cô đã bám theo Rin rồi. Loại chuyện đặc sắc như vậy mà cô lại không được chứng kiến, chán muốn chết!
- Vui cái gì chứ! - Luka vươn tay cốc đầu Gumi, lại ai oán nhìn cô em gái - Con bé Rin này, chị còn chưa xử lý em vụ đó nữa. Haizz, tên Gakupo đó nghĩ gì mà lại nghe em vậy hả?
Rin mỉm cười vô tội trước ánh mắt kia của chị mình, vỗ vai Luka:
- Chị, anh Gakupo quả thực rất tốt mà. So với những người trước đây từng theo đuổi chị, chắc chắn không phải cùng một loại rồi. Chị nghĩ xem có nên cho anh ấy một cơ hội không?
- Cái con bé này!
Luka không nhịn được, quay sang đánh đứa em mấy cái. Rin chỉ cười hì hì, lè lưỡi trêu chọc cô. Nhìn cảnh này, Gumi không khỏi thở dài, than vãn mấy câu:
- Rin thì đã có chồng, chị Luka lại có người theo đuổi. Xem ra chỉ còn mỗi em cô đơn rồi. Aizz, sao số tôi lại khổ vậy, không có người yêu cũng không ai theo đuổi!
Rin liếc nhìn cô gái tóc xanh đang than trời, không khỏi khinh bỉ. Gì chứ, tính sơ từ hồi cấp ba tới đại học, theo trí nhớ của cô thì không ít người theo đuổi Gumi. Nếu không phải vì con nhỏ ngốc này chỉ để ý mỗi Yuuma, xem ra hiện tại cũng không phải rầu rĩ như vậy rồi.
Nghĩ như vậy, nhưng Rin cũng không muốn gợi lại chuyện cũ, chỉ mát mẻ nói:
- Không phải Gumiya muốn giới thiệu cho cậu sao? Mà nếu không muốn thì em chồng mình cũng không tồi nha. Hai người có vẻ rất hợp...
- Hợp chỗ nào chứ!
Gumi rít lên, lập tức tuôn ra một tràng mạt sát Gumiya khiến hai người kia không nhịn được cười. Rin ngồi yên lặng nghe mấy lời léo nhéo của Gumi, thỉnh thoảng chêm thêm mấy câu chọc cô nàng nổi đoá.
Ai da, cuối tuần được tụ tập cùng chị em thân thiết như vậy, đúng là rất thoải mái.
Bên ngoài khung cửa sổ lạnh lẽo của quán cafe nhỏ, tuyết đã rơi trắng xoá, bao trùm lên không gian màu trắng tinh khiết và giá lạnh. Rin lơ đãng dời mắt ra phía ngoài kia, liếc nhìn khung cảnh tuyết phủ kín, hầu như khắp nơi chỉ còn nhìn thấy một sắc trắng.
À, thật ra nói vậy cũng có phần hơi quá. Cho dù có cố gắng không để ý tới những thứ trang trí xanh đỏ kia, cô cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của chúng được. Những vật trang trí phiền phức và đáng ghét...
Nhận thấy sự im lặng của Rin, Luka và Gumi ngừng lại không nói tiếp, hướng theo ánh mắt của cô. Đối diện với quán cafe là những cửa hàng đang được trang hoàng cho dịp lễ đặc biệt của tháng mười hai này. Rin có vẻ đang quan sát rất chăm chú, nhưng thực chất, cả Luka và Gumi đều hiểu cô đang nghĩ tới điều gì.
Cả ba rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, Luka mới nhẹ nhàng cất lời:
- Sắp tới giáng sinh rồi ha?
- Vâng. Sắp đến rồi.
Rin đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh tuyết trắng xoá bên ngoài. Cô khẽ thở dài một tiếng.
Giáng sinh... Ngày lễ mà Kagamine Rin vô cùng căm ghét...
_____________
Trung tâm thành phố đông đúc người qua lại, nói cười náo nhiệt. Đêm Giáng sinh, khắp nơi đều được trang hoàng đẹp đẽ với sắc màu xanh và đỏ, hợp cùng màu trắng tinh khôi của tuyết tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Trên phố, những người trẻ tuổi vui vẻ sóng bước cùng nhau, những gia đình có trẻ nhỏ tíu tít trò chuyện trong không gian náo nhiệt của đêm Noel, hết thảy mọi người đều tươi cười vui vẻ. Trái lại với không khí ồn ào kia, trong công viên nhỏ nơi trung tâm thành phố, cô gái tóc vàng ngồi một cách yên lặng, lơ đãng nhìn vào khoảng không xa xăm. Có lẽ cô đang chờ đợi ai đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ với vẻ mặt lo lắng. Nhưng người cô đợi vẫn chưa tới.
Khoảng mười lăm phút sau, một chàng trai bước lại gần cô. Gương mặt của cô gái dãn ra, thở phào một cái rồi nhanh chóng mỉm cười:
- Em còn đang lo anh xảy ra chuyện gì... Cuối cùng anh cũng tới, chúng ta mau đi chơi đi!
Cô kéo tay anh, nhưng chàng trai không cất bước. Anh chỉ nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo và xa cách, tựa như những bông tuyết trắng kia.
- Anh sao vậy? - Cô khựng lại - Anh không vui sao? Hay anh bị bệnh?
- Không sao cả - Chàng trai nhàn nhạt cất lời, khẽ đẩy cánh tay đang ôm lấy mình ra - Rin, chúng ta chia tay đi.
- A-anh nói gì? - Cô ngẩn người. Mắt mở lớn nhìn chằm chằm người đối diện, hy vọng bản thân mình chỉ nghe nhầm.
- Em biết là anh rất ghét nhắc lại mà. Chúng ta chia tay đi, chấm dứt đi. Anh không còn thích em nữa.
- Ít nhất hãy cho em một lý do... - Giọng nói có phần run run - Vì sao lại đột nhiên muốn chia tay?
- Không có lý do. Từ giờ đừng gặp nhau nữa.
Chàng trai từ đầu tới cuối tuyệt nhiên không bộc lộ chút cảm xúc nào, lạnh lùng buông ra câu nói kia rồi lập tức quay người bỏ đi. Bỏ lại cô gái kia, không một chút để tâm.
Từng bông tuyết lạnh lẽo vẫn nhẹ nhàng rơi....
_____________
Sáng thứ năm, Rin tỉnh giấc sớm hơn thường lệ. Cô cố gắng cách mấy cũng không thể ngủ lại, cuối cùng chịu thua mà rời khỏi giường. Hiện tại còn rất sớm, bữa sáng cũng không cần vội nên Rin quyết định pha một ly cacao nóng rồi tiến đến ngồi bên cửa sổ, lơ đãng ngắm nhìn những bông tuyết đang buông ngoài trời, vương lại trên ô cửa sổ nhỏ bằng kính.
Hôm nay là ngày 24 tháng 12... Đêm nay là đêm giáng sinh rồi. Dòng ký ức cũ kia lại xuất hiện, rõ nét như chỉ mới là ngày hôm qua. Một đêm Giáng sinh của vài năm về trước...
Rin cực kỳ ghét ngày này, bởi nó luôn nhắc cô nhớ tới sự ngu ngốc của bản thân năm nào. Chấp nhận một mối quan hệ, đã đặt hết lòng tin rồi rốt cuộc lại bị bỏ lại ngay trong đêm lạnh lẽo đó. Trực tiếp cắt hết liên lạc với cô, biến mất không một lời từ biệt, câu nói cuối cùng chỉ là lời chia tay tàn nhẫn.
Kỳ thực, nhiều lúc bản thân cô cảm thấy như vậy cũng tốt. Có thể khiến cô triệt để xoá bỏ hết tình cảm trong lòng mình, thôi nhung nhớ về kẻ đó. Nhưng cho dù thế nào, ký ức không mấy vui vẻ đó vẫn luôn ám ảnh đêm giáng sinh hằng năm của cô. Dù cố gắng cũng không thể xoá bỏ nó khỏi tâm trí.
Rin thở dài một tiếng, thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình. Cô không nên nghĩ nhiều về nó thì hơn. Có lẽ năm nay, cô sẽ lại kéo Gumi đi đâu đó giải khuây như mọi năm. Ý nghĩ này làm tâm tình cô khá hơn, vui vẻ xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.
- Cô dậy sớm vậy à? - Len bộ dạng còn ngái ngủ bước vào bếp, cất giọng hỏi khi thấy Rin đã chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn sàng trên bàn - Hôm nay phải đi đâu sao?
- Không có, chỉ là tôi thích dậy sớm thôi! - Rin đáp lời, lại liếc qua dáng vẻ của Len, không kìm được bật cười - Anh mau lên thay đồ đi rồi xuống ăn sáng, không thì muộn làm đấy!
_____________
Len dùng xong bữa sáng rồi nhanh chóng xách cặp tới công ty. Nhưng chân còn chưa bước tới cửa đã bị Rin gọi lại:
- Này, có phải còn quên gì không? Anh còn chưa có thắt cà vạt!
- À, quên mất - Len nhìn về phía cô, đột nhiên lại cười ranh mãnh - Vậy thì cô thắt cho tôi đi, tôi vội lắm.
- Thật tình, hết nói nổi với anh.
Rin bất đắc dĩ chạy lên tầng lấy, sau đó tiến tới gần thắt cà vạt cho anh. Len mỉm cười, bộ dạng vô cùng thoả mãn khi được cô thắt cho, cất giọng trêu chọc:
- Có vợ thật là tốt!
- Còn có chồng thì chẳng tốt chút nào! - Rin lườm anh một cái.
- Sao lại không? Có một người chồng tuyệt vời như tôi, cô phải rất vui mới đúng! - Len cười tự mãn - Tôi vô cùng đẹp trai, lại lên được phòng khách, xuống được nhà bếp.
- Đúng rồi, xuống nhà bếp đập mấy cái bát của tôi.
- Khụ... Cái đó...không tính. Quan trọng nhất là tôi đủ sức nuôi cô, cô không cần lo lắng gì a! Vậy mà có người vẫn muốn đi làm...
Giọng anh nhỏ dần, khẽ liếc nhìn phản ứng của Rin. Thấy cô không nói gì, anh đành thở dài, hỏi trực tiếp:
- Nghe nói tuần sau cô bắt đầu đi làm?
- Phải. Xong rồi đấy! - Rin cẩn thận chỉnh lại trang phục cho Len, sau đó ngước lên nhìn anh tiếo lời - Tôi được nhận rồi, vị trí tốt, lương rất ổn. Tuần sau sẽ bắt đầu. Có gì sao?
- Để tôi nuôi cô là được rồi mà... - Len lẩm bẩm. Không phải anh không muốn cô đi làm, mà là lo nếu cô phải làm việc bận rộn như vậy, anh lấy đâu ra cớ để nhờ cô làm cơm mang tới công ty cho anh đây...?
- Không được, giám đốc Kagamine à. Những cô gái không có nhan sắc quyến rũ đàn ông như tôi, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Phụ nữ nhất định phải tự lực về tài chính mới được, đàn ông các anh, biết bao giờ có thể bỏ chúng tôi chứ? - Rin cười cười, nửa đùa nửa thật, song nhìn thấy vẻ mặt của Len thì nói thêm - Công ty của tôi khá gần với tập đoàn Kagamine, vậy buổi trưa có thể phiền giám đốc cùng tôi đi ăn không?
- Không phiền. Được dùng bữa với tiểu thư là vinh hạnh của tôi! - Tâm trạng của Len có vẻ tốt lên sau khi nghe Rin nói vậy, rất ăn ý phụ hoạ cùng cô.
- Được rồi, mau đi làm đi. Coi chừng trễ giờ! - Rin nhanh chóng "đuổi" anh ra ngoài.
_______________
Buổi trưa, như đã hẹn, Rin kéo Gumi cùng đi ăn, sẵn tiện có thể bàn về kế hoạch tối nay của hai người. Ai dè lại gặp cảnh cô bạn vừa ăn như hùm như sói, vừa bất đắc dĩ than vãn với cô:
- Rin à, chắc tối nay mình không thể đi được rồi! Aizz!!!
- Cậu ăn từ từ lại trước đã rồi nói gì thì nói! - Rin dở khóc dở cười nhìn Gumi đang ăn như thể sắp chết đói trước mặt - Có chuyện gì vậy?
- Ách, ông bác của mình sáng nay mới gặp tai nạn phải nhập viện. Bác gái lại đang ở quê chưa ra, cho nên tối nay mình phải vào phụ - Gumi thở dài - Có khi tối nay chẳng có thời gian mà ăn tử tế, hiện tại vẫn là nên ăn nhiều đề phòng trước. Rin à, xin lỗi nha, nghe nói hôm bay chị Luka cũng phải tăng ca không đi được...
- Không sao. Hay để mình vào phụ cậu một tay?
- Không cần đâu. Dù sao cũng có mẹ mình trong đó, nhiều người quá cũng không cần thiết.
Gumi từ chối, Rin cũng không muốn bắt ép. Chỉ là, thực sự tối nay cô không muốn phải ở một mình. Không có Gumi, cô nên làm gì đây? Suy đi tính lại, cô rốt cuộc vẫn chưa biết nên làm gì sẽ ổn.
Tạm biệt Gumi, Rin thở dài chậm rãi tản bộ về nhà. Lần đầu tiên, trong lòng cô thực mong tối nay Len sẽ về sớm một chút.
Nhưng hình như ông trời rất thích trêu ngươi người khác thì phải. Trong lúc Rin đang thơ thẩn bước, lại nhận được cuộc gọi của Len.
" Rin này, sáng nay tôi quên mất. Tối nay tập đoàn sẽ tổ chức tiệc giáng sinh, cô muốn tới cùng tôi chứ? Tôi có thể về đón cô... "
Nghe tới ba chữ "tiệc giáng sinh", Rin nhăn mặt lập tức từ chối:
- Không cần đâu!
" Cô không thích sao? "
Rõ ràng là Rin không hề hứng thú với chuyện này chút nào. Một mặt, cô cực kỳ ghét giáng sinh, bây giờ lại tới tiệc như vậy khác nào thêm khó chịu vào người. Hơn nữa, cô cũng chẳng phải người trong công ty, đến cũng không biết làm gì, nhưng lại mang danh giám đốc phu nhân, có khi lại rước thêm phiền phức cũng nên. Len đã hỏi như vậy, chứng tỏ cũng không quá cần đến sự có mặt của cô, không lý gì cô tự chui đầu vào đó cả.
Rốt cuộc, ở một mình có lẽ còn là lựa chọn tốt hơn...
- Tôi muốn ở nhà - Cô nói đơn giản - Đến đó khá ngột ngạt và không thoải mái.
"Ừm... Vậy thì thôi vậy" - Giọng Len không tránh khỏi chút thất vọng - " Nhưng mà dù sao đêm nay cũng là giáng sinh... Tôi sẽ cố gắng về sớm, vậy nên có thể đợi tôi được không? "
Rin thoáng ngạc nhiên, có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi. Cô đành ậm ừ đồng ý rồi nhanh chóng cúp máy. Trong lòng thoáng qua cảm giác lạnh lẽo.
Xem ra tối nay cô lại ở một mình rồi. Ba mẹ vào ngày này hay dành thời gian cho nhau, cô cũng không muốn xen vào. Chị Luka bận việc, Gumi ở trong bệnh viện, hy vọng cuối cùng là Len cũng biến mất. Dự tiệc ở công ty, với chức vụ giám đốc như anh làm sao về sớm nổi chứ?
Cho dù biết rõ như vậy, một câu nói cố gắng về sớm kia, thực khiến lòng cô nhen nhóm chút hy vọng nhỏ nhoi. Dù rằng cô không đoán được ý định của Len là gì khi dặn như vậy.
Được rồi, cô đây cũng không có gì làm, vậy thì bỏ công ra chờ đợi anh ta một chút cũng được. Dẫu sao thì nếu anh không thể về sớm, tối nay cô cũng một mình thôi.
Một chút hy vọng, vừa đủ để cô không quá thất vọng nếu phải đón nhận sự thật, vừa đủ khiến cô cảm giác bớt ảm đạm hơn.
Rin mang theo tâm trạng có chút phức tạp, lặng lẽ bước về hướng nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com