chap 9:nhói đau
*Thông báo của con Au*
Au thấy về gần đây Au ko ra bộ này nhiều cho lắm !Au nghĩ nên đền bù cho các bạn ủng hộ bộ này,thôi thì trong ba ngày 8/1,9/1,10/1 mỗi ngày Au sẽ ra 1 chap còn các ngày sau đó sẽ chưa ra tiếp phải tầm 1-2 tuần.Mọi người có đồng tình ko? Nhớ trả lời Au nha!
****Vào truyện thôi !****
Kể từ khi trở về từ bệnh viện,Rin vẫn luôn im lặng ko nói j cả,ánh mắt cô vẫn như vậy ko một chút hi vọng hay tươi vui ,mà bên trong đó chỉ là đau khổ ,buồn bã đến vô cảm.Nó như một vực sâu thẳm ko đáy,lạnh lẽo cô đơn một mình.Nhìn thấy Rin như vậy bố mẹ cô ko khỏi đau sót ,thương cho con gái mình.Về đến nhà họ đưa cô lên phòng nghỉ ngơi,do tình trạng của Rin hiện ko được ổn định cho nên bố cô tạm thời lên giữ chức chủ tích tập đoàn và điều hành tất cả cho đến khi Rin phục hồi hoàn toàn.Việc này đã đến tai Gumi-cô bạn thân của Rin và cũng là thư kí riêng của Rin,khi đến thăm Rin ko rất thương Rin và ở lại chăm sóc cô rất nhiều ngày,động viên cô,thúc đẩy từng ngày.Nhưng nó ko có chút tiến triển nào ,càng ngày tình trạng của Rin càng tệ hơn.
Vào một buổi tối Len đang ngồi trong phòng mình đọc sách bỗng nhiên cậu thấy có tiếng động từ phòng Rin,cậu mới ngó ra thì cô đang ngồi trên thành ban công với gương mặt vô cảm xúc và đôi mắt vô hồn ấy,trên tay cầm rất nhiều ảnh giữa cậu và cô,bên cạnh là chiếc bật lửa.Cô đưa chiếc bật lên rồi tự tay đốt hết sạch nhưng thé có liên quan giữa cô và cậu,nhưng hiểu sao cô ko tài nào quên được và rồi nước mắt đã trào ra ko ngừng,bỗng nhiên những lời ca trong trẻo ấy vang lên:
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
bài hát rất buồn,nước mắt ko ngừng chảy nhưng cô vẫn tiếp tục hát,Len ở bên cửa số nhìn Rin ko hiểu sao con tim như thắt chặt lại,nó cảm thấy rất đau.Len nghĩ :"Liệu cô ấy có phải là người mình yêu hay ko?".Rồi bỗng nhiên Hana bước vào phòng Len nhìn thấy Len đang say sưa nhìn Rin ca hát,cô ta tức giận rồi bỗng nhiên nghĩ đến trò hay,cô ta chạy ra ôm chầm lấy Len rồi hôn điên cuồng.Nghe thấy tiếng động,Rin liền quay ra rồi lại thấy cảnh tượng ấy
Rin nghĩ :"anh lại tay trong tay ,ôm hôn người con gái ấy,có lẽ anh đã ko còn tình cảm gì với em nữa rồi!Em sẽ ko trở thành gánh nặng cho anh nữa đâu và có lẽ chúng ta sẽ ko còn được nhìn thấy nhau nữa.Tạm biệt!"
Rồi Rin nụ cười cùng cùng nhìn Len rồi cô nhảy xuống từ trên tầng xuống và buông xuôi tất cả.Thời khắc ấy Len vội vàng đẩy Hana ra
Len: RIN!
Sao trái tim anh như nát vụn thế này,anh chạy ra mở toang ban công ra rồi nhìn xuống dưới.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
hết òi
.
.
..
.
.
.
.
.
ko tin à
.
.
.
.
..
.
.
.
ahihi tiếp nè
May mắn đến nhường nào,vào khoảng thời gian Rin rơi từ ban công xuống đã có một chàng trai nhanh chạy đến đón kịp thời ko thì cô đã chìm hẳn vào bóng tối và ko bao h tỉnh dậy nữa rồi.Người con trai ấy có mái tóc màu xanh lá cây,trông rất trưởng thành,rồi anh ấy nhìn lên trên rồi lườm Len một cái ,sau đó ôm trọn Rin trong vòm tay mình rồi bế cô vào nhà.Nghe thấy tiếng động nên bố mẹ Rin chảy ra ngoài.ngạc nhiên vô cùng
Bố Rin;Gumiya,tại sao Rin lại ở đây vậy?ko phải con bé ở trên phòng sao!
Mẹ Rin:đúng vậy,Rin có sao ko cháu,đã xảy ra chuyện gì rồi?
Gumiya:cháu chào hai bác,hôm nay cháu đến thăm Rin nhưng khi đi vào đến khuôn viên thì thấy em ấy đang ngồi trên ban công khóc và đang hát rồi quay sang nhà bên cạnh thì cô ấy cười rồi nhảy xuống,may mà cháu chạy kịp đến đỡ ko thì đã xảy ra chuyện ko hay rồi!
bố Rin:may mà có cháu,thôi vào nhà đi kẻo lạnh!
Gumiya:vâng!Khi em ấy tỉnh dậy chắc chắn cháu sẽ dậy cho em một bài học!
Nhìn cái khuôn mặt tức giận của Gumiya cũng đã khiến cho Rin đang trong vòm tay của anh ấy àm cũng cảm thấy lạnh gáy,ghê sợ.
(Au:để Au giới thiệu chút nhé,anh Gumiya này là nhân vật mới trong truyện,hiện tại Au cho Gumiya và Rin có hôn ước với nhau và Gumiya rất yêu Rin.Còn về Gumi thì cô là bạn thân của Rin và Gumi thích Gumiya nhưng ko dám nói và luôn ủng hộ Rin với Gumiya.)
Vào đến nhà,ngồi xuống ghế uống trà nhưng Gumiya vẫn ko buông Rin ra ,Gumiya vẫn ôm Rin thật chặt và theo kiểu công chúa.Hai bố mẹ ngồi trước mặt nhìn mà vừa thấy buồn cười vừa đáng yêu.Một lúc sau ,Rin tỉnh dậy và thấy mình còn sống,nhưng chưa định hình đc chút gì thì nhìn thấy khuôn mặt đen sầm của Gumiya khiến cho người trầm cảm nặng và muốn chết như Rin phải cảm thấy sợ đến lạnh gáy,toát hết cả mồ hôi.
Gumiya:em cuối cùng cũng đã dậy rồi,anh có rất nhiều truyện muốn nói với em đây!
Rin:a....an...anh đến.....đây lúc nào vậy?
Gumiya:em tò mò như vậy sao?anh đến đúng lúc em định nhảy lầu tự tử đấy!
Rồi nở nụ cười tươi lắm khiến cho Rin sợ,bố mẹ Rin toát hết cả mồ hôi và khiến Au sợ mất vía,hồn bay lửng lơ đâu đó trong cái thế giới này!
Rin:anh có thể .....bỏ... em .....xuống ....đc ko?
Rồi Gumiya bỏ Rin xuống ngồi trên ghế sofa nhưng ngay sát cạnh mình,tối hôm ấy,Rin đã đc GUmiya giáo huấn về cuộc đời,nó cũng giúp Rin có tinh thần khá hơn rồi cũng thông báo cho Rin là từ nay sẽ ở nhà Rin cho đến khi tiến hành hôn lễ ,để tránh xảy ra sự việc gì ko hay!KO hiểu sao từ giây phút ấy ,Rin lại cảm thấy ấm áp và an toàn,hạnh phúc khi ở bên Gumiya vì đôi lúc anh cáu trông rất đáng sợ nhưng thật ra anh rất dịu dàng và dễ gần.Tim Rin lúc ấy có đạp chút liên hồi,mặt thì hơi đỏ và có lẽ cô đã ko còn hình bóng con người kia nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com