Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Lời đe dọa và quá khứ đau khổ !

Sáng hôm sau, tại bang Kagamine

Hắn đang ngồi trong căn phòng tối, tay lắc qua lắc lại thứ chất lỏng màu đỏ kia. Hắn nhếch môi cười, đôi mắt xanh sắc lẻm nhìn tấm hình mà thuộc hạ của hắn tìm được.

_Otona Rin ! Tôi mà giết được cô thì tôi sẽ trở thành người đứng đầu. Một học sinh thì phải nghe lời thầy giáo. Bằng mọi cách, cô sẽ phải phục tùng tôi thôi ! Hắn nói một mình ( T/g : Bị tự kỉ hả ? Len : mày vừa nói gì hả con kia ? T/g : em nói gì đâu, anh nghe nhầm rồi ! )

Rời khỏi phòng, hắn đi đến trường Vocaloid !

Tại trường Vocaloid, trong lớp 11A4

Hiện giờ Rin đang ngồi trong lớp, ánh mắt nhìn ra nơi xa xăm. 1 cô bạn chạy đến chỗ Rin, hỏi :

_Nè Rin - chan, cậu làm bài tập này chưa thế ? Nhỏ đó hỏi

_À, mik làm rồi ! Bài này nó làm thế này...thế này...rồi cộng với cái này...trừ đi cái này...nhân với cái này...rồi chia cho cái này là ra thôi ! Dễ mà Gumi - san ! Rin vui vẻ trả lời

Và từ đằng xa, có người đã theo dõi hết các hành động, cử chỉ của cô.

_Otona Rin ! Cô 2 mặt thật đó !

( Mà cái tên bí ẩn này nói đúng phết ! Lúc họp bang thì như cái tảng băng di động, còn ở lớp thì thân thiện vô cùng ! Chị Rin đóng kịch giỏi vãi nhái )

Quay lại với 2 cô bạn

Gumi ghé sát vào tai Rin nói thầm :

_Đây là đối tượng tiếp theo ! Xem kĩ hình đi nhé ! Cô vừa nói vừa đưa cho Rin bức ảnh.

Một vài người trong lớp này là thủ hạ của Rin. Họ được đào tạo rất kĩ càng và đã thành dân chuyên nghiệp. Và Gumi, tên đầy đủ là Gumi Megpoid, một người chuyên tìm đối tượng cho Rin giết .

_Cảm ơn ! Gumi - san ! Rin nói với Gumi

_Reng...Reng ! Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên

Một chàng trai với mái tóc vàng bước vào. Có vẻ như Rin và Gumi đã biết đó là ai, người đứng thứ 2 thế giới ngầm, Kagamine Len. Hắn cười, nói :

_Chào các em ! Giờ thầy sẽ là người dạy phân môn Toán. Các em mau lấy sách vở ra đi !

Rin nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí. Ko ngờ cái tên này lại là thầy giáo của cô ! Thôi kệ, nằm xuống bàn đánh một giấc cái đã !

Rin P.O.V

Trong giấc mơ của chính bản thân tôi, nỗi ám ảnh của cả cuộc đời tôi. Tôi đã mơ thấy hắn, một tên tàn bạo.

_Đánh nó cho ta !

_Làm ơn, tha cho tôi ! Tha cho tôi !

Tiếng gào thét của một đứa trẻ 10 tuổi. Phải, đó là tôi đấy. Hồi bé, đứa trẻ nào cũng có ba, có mẹ, có một tuổi thơ vui vẻ. Nhưng tôi thì khác, sau khi sinh tôi đã bị vứt ra ngoài xó đường. Một đứa bé sơ sinh đáng thương nằm ở xó đường. Vậy mà không ai thèm để ý đến, họ đi lướt qua. Có người tỏ vẻ thương hại nhưng rồi cũng bỏ đi. Nhưng có một người đã dừng chân lại, một cậu học sinh khoảng 9 tuổi. Cậu bé đó bế tôi lên và đưa tôi về nhà cậu ấy. Sau 10 năm tôi sống hạnh phúc cùng với gia đình cậu ấy thì tôi bắt đầu một cuộc đời đau khổ. Tôi bị đánh đập, hằng ngày. Tại sao à ? Bởi vì cậu bé đó tự nhiên bị ngộ độc sau khi ăn cháo tôi nấu. Không phải tại tôi mà là tại bà ta, mẹ của cậu bé. Bà ta đã bỏ thứ gì đó vào cháo. Tôi vô tội. Tháng ngày đau đớn kéo dài, những vết bầm tím khắp cơ thể. Khuôn mặt gầy nhom, ốm yếu. Đó là bộ dạng thảm hại của tôi lúc bấy giờ. Tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi bỏ đi và thành lập một băng đảng. Tôi giết....giết không biết bao nhiêu mạng người. Nhưng tôi vui lắm, vui vì cho họ được thử cảm giác của tôi. Và sau 2 năm, một người tên Otona Miku xuất hiện và bảo là chị tôi. Cô ấy cũng có nét tương đồng với tôi và thương yêu tôi rất nhiều. Chị ấy hiểu cảm giác của tôi bởi chị cũng đã từng trải qua như thế. Và chẳng mấy chốc tôi trở thành người đứng đầu của thế giới ngầm. Và đứng sau tôi là cậu ấy, cậu bé đang mang tôi về nhà chăm sóc, Kagamine Len !

End P.O.V

_Rin, mau dậy trả lời cậu hỏi cho tôi ! Hắn gọi

Cô dụi dụi mắt rồi đứng lên. Vẻ mặt đáng yêu hết sức. Nhìn xung quanh, không một ai giơ tay. Ai cũng trông cậy vào cô. Thở dài, cô đọc một lèo hết đáp án rồi ngồi bịch xuống bầu bạn với cái Iphone đời mới. Còn hắn đang * đơ face *. Cô là ai mà có thể trả lời câu hỏi này của hắn. Hắn đã nghĩ suốt 2 đêm để đặt câu hỏi cho cô đấy.

Còn cô, dù bề ngoài có mạnh mẽ thì bên trong, cô vẫn chỉ là một người yếu đuối. Nhưng chính nhờ nó đã giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn. Cô đứng dậy, đi lên nói thầm vào tai hắn :

_Anh không bao giờ thắng nổi tôi đâu ! Tôi sẽ giết tất cả những gì mà anh yêu quý !

Nói xong cô đi ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của mọi người. Hắn thì đang nghĩ :

_Cô ta vừa nói cái gì vậy ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com