Chap 16: Gió.
Những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa sổ, chiếc chuông gió leng keng kêu bên tai. Nó từ từ mở mắt, trước mặt nó, hắn vẫn đang ngủ say. Nó khẽ hôn lên môi hắn rất nhẹ.
-Len à dậy đi học nè. - Nó thỏ thẻ nói.
-Ưm...
Hắn ôm nó vào lòng rồi lấy tay dụi dụi mắt:
-Rin hư lắm nhé!
-Sao? - Nó ụ mặt nhìn hắn.
-Len nói Rin hư lắm, dám cả gan hôn lén tớ! - Hắn ma mị đáp.
-Đáng ghét! - Nó xoay người hướng khác.
-Len đùa thôi mà!
-Á, bỏ tớ xuống Len!
Nói dứt câu, hắn bế nó bước xuống lầu. Nó ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn. Đặt nó lên ghế sofa, hắn nắm lấy tay nó:
-Rin có thích tớ không?
-L... L... Len sao vậy?! - Nó đỏ mặt hỏi.
-Tớ chỉ cần biết Rin có thích tớ không?
-Tớ... tớ...
Nó run run nhìn hắn nghiêm nghị hỏi...
Qủa thật nó không biết có nên thừa nhận về tình cảm của mình không nữa.
Nó sợ... Nó thật sự rất sợ... Kết cục của nó và hắn sẽ là hồi chuông kết thúc cho một câu chuyện cổ tích.... Sói không thể ở bên anh chàng áo đỏ... Nó cúi mặt không nói gì để mặc cho hắn mong chờ câu trả lời từ phía nó.
-Len đi học đi gần trễ rồi!
Nó xoay người bỏ đi. Hắn vào toilet làm vscn, hắn bước đến gần nó khẽ thì thầm:
-Khi tớ về, tớ muốn nghe câu trả lời của cậu!
Hắn với tay lấy chiếc bánh mì trên bàn rồi lao vút đi cùng chiếc bạch kim đến trường.
Cho xe vào bãi, hắn đi thẳng đến lớp, vẫn như thế, hắn ngồi ngắm nhìn các vệt nắng vàng trải dài khắp sân trường. Trong đầu hắn vẫn lẩn quẩn với cách cư xử của nó sáng nay. Nó rốt cuộc có thích hắn hay không? Hắn trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên từ phía sau, một vòng tay ôm hắn rất chặt:
-Len à, sao mấy hôm nay cậu không đi học?
-Bỏ tay ra đi!
Vâng, chẳng ai khác, Neru đỏng đảnh cau mày nhìn hắn nũng nịu. Một vẻ ngây thơ khiến hắn muốn nôn. Hắn không màn nhìn nhỏ một lần.
-Anh sao vậy... em nghe nói anh đang sống với một cô gái có phải không?
-...
-Em nói anh biết... Yukari sắp du học về rồi đó!
Hắn xoay người liếc nhìn vẻ vô tâm của nhỏ Neru. Nhỏ muốn chết hay sao mà lại nhắc đến cái tên Yukari trước mặt hắn chứ. Hắn lạnh lùng nhìn nhỏ:
-Em nói thật, Yukari sắp về nước rồi!
-...
Nhỏ từ từ im lặng khi nhìn thấy nét âm trầm của hắn. Nhỏ định xoay người bỏ đi thì hắn nắm chặt cổ tay nhỏ:
-L... Len buông tớ ra nào, đau quá!
-Tôi làm gì thì mặc tôi, cô không có quyền ý kiến, cô mà dám động đến Rin thì đừng trách sao cả phụ nữ tôi cũng đánh!
-Đau quá!
Nhỏ hét lên, khuôn mặt hắn tối sầm lại, quăng mạnh tay nhỏ sang một bên và bước đi trong những tiếng xì xào của đám người nhiều chuyện.
*Pinh... Poong...*
Tiếng chuông tan trường vang lên. Hắn về nhà với tâm trạng tệ nhất có thể, ngay cả thằng bạn thân như Mikuo vẫn không làm hắn vui lên chút nào thì có ai mà chữa được nữa.
Hắn dừng lại bên bờ biển, hắn trầm tư nhìn từng đợt sóng vỗ đều vào bờ cát. 11h đêm rồi... hắn lẳng lặng bỏ về. Đèn trong nhà vẫn còn sáng. Nó vẫn chưa ngủ ư? Hắn dựng xe ở ngoài, vác ba lô bước vào. Nó đang nằm ngủ ở ghế sofa, hắn nghiêng người nhìn xuống bếp, trên bàn thức ăn vẫn còn nguyên. Vậy là nó chưa ăn tối rồi! Nó đợi hắn về ăn chung đến nỗi ngủ gật lúc nào cũng không biết...
-Len về rồi hả?
Nó dụi mắt nhìn hắn:
-Cậu ăn tối chưa?
-Vẫn chưa. - Hắn đặt ba lô sang một bên rồi bước đến ngồi cạnh nó.
-Vậy cậu đợi chút, tớ đi hâm nóng thức ăn đây!
Nó mỉm cười rồi xoay người bước đi. Một bàn tay ấm áp níu lấy nó. Hắn vội ôm nó vào lòng.
-Tớ muốn nghe câu trả lời của Rin!
-Tớ...
-Len yêu Rin, thật sự rất yêu Rin!
-Len à, tớ... cũng yêu cậu.
Nó ôm lấy hắn, ôm rất chặt. Nó không thể làm trái với ý nghĩ của mình, dù đau khổ thế nào nó cũng chấp nhận. Hắn đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào, mở đầu cho một tình yêu thật sự. Đầu lưỡi nó xuất hiện chút vị ngọt, hương cam quyến rũ chết người. Không gian như dừng lại... Họ thở gấp nhìn nhau. Nó khẽ mỉm cười:
-Đi ăn tối thôi, tớ đói rồi!
-Được!
Hắn bế nó xuống bếp. Họ vui vẻ dùng bữa cùng nhau. Xin đừng cho thời gian trôi nhanh quá. Xin đừng bỏ rơi nó một mình nhé... vì nó yêu hắn rất nhiều.
- - - Những ngày hôm sau tại trường đại học Vocaloid - - -
Luki đang ngồi uống nuớc cùng đám bạn cùng nhóm, anh vẫn còn nghĩ nhiều đến cô gái tóc hồng hôm nọ... Chợt, Gumiya vỗ vào vai anh:
-Luki, nhìn kìa!
-Hửm?
Bên dưới sân trường, một bóng hồng mang màu tóc hồng phấn ngồi đọc sách. Tim anh chợt lỗi nhịp. Cách đọc sách của cô gái sao nhìn giống Gió quá! Anh vội bỏ đi...
-Em!
-Anh kêu tôi sao?
Cô nhìn anh.
Ánh mắt này, quen quá. Anh thẫn thờ nhìn cô. Cô cau mài quơ quơ năm ngón tay trước mặt anh:
-Sao vậy?!
-Ơ, không sao!
Anh ngồi cạnh cô. Anh vẫn chăm chú nhìn.
-Em tên Luka à?
-Ừ, anh tên gì?
-Megurine Luki, học sinh năm 2.
-Em là học sinh năm nhất.
-Em có thích chuông gió không? - Anh chợt hỏi.
-Thích, thích cả cỏ lau nữa.
-Giống nhỉ?! - Anh khẽ nhoẻn miệng cười.
-Sao vậy, lâu rồi không gặp anh, không ngờ anh vẫn còn giữ sở thích ngắm biển đêm nhỉ? - Cô cười rồi gấp quyển sách lại.
-...
-Có lẽ anh quên em lâu rồi!
-Không, anh vẫn nhớ em, nhớ rất rõ. Em đang sống ở đâu?
-Ngôi nhà gỗ cạnh bờ biển...
-Mấy năm qua em sống như thế nào?
-Tốt... Còn anh vẫn đi chơi hàng đêm à?
-Ừm... Em có bạn trai chưa?
-Chưa. Còn anh thì nhiều nữa là đằng khác, đúng chứ Luki?
-Ừ. Có lẽ thế... - Khẽ cười trừ nhìn cô.
-Đào hoa ớn nhỉ? - Cô châm chọc nói.
-Bình thường thôi.
-Chán, em đi trước đây.
-Ê, khoan...
Nói dứt câu cô bước đi không ngoảnh đầu lại nhìn người bạn thuở bé của mình. Để mặc anh thẫn thờ nhìn. Anh tuy có nhiều bạn gái nhưng... chỉ có cô mới làm trái tim anh ấm áp lạ. Gumiya từ phía sau bước tới chỗ anh:
-Bắt sóng được rồi hả?
-Bạn thuở nhỏ...
-Có định chơi qua đường nữa không đấy!
-Lần này thật lòng...
Anh mỉm cười dưới ánh nắng gay gắt của buổi chiều...
Anh bá vai Gumiya bước lên lớp. Anh đâu hay rằng, một đôi mắt sáng trong vẫn theo dõi anh từ phía sau lưng với một nụ cười tươi tắn như những bông hoa lau phất phơ giữa những cơn gió. Vẫn dõi theo anh trên suốt đoạn đường, lặng lẽ như gió ngoài khơi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com