Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Tỉnh lại...



[ DẪN CHUYỆN POV ]

- Len, lại đây đi!

Nó nhìn hắn mỉm cười... Chính nụ cười này đã làm hắn xao xuyến. Hắn nắm vội lấy bàn tay nó. Mặt nó ửng đỏ. Đừng rời xa hắn, hãy ở lại đi!

*Rinh... Rinh...* - Hắn nheo mắt nhìn chiếc điện thoại reo lên lúc bình minh.

Mơ, hắn chỉ mơ... Nó không hề tỉnh lại. Không hề nhìn hắn mỉm cười. Nó, nó chỉ khóc mà thôi. Khóc vì hắn lừa dối nó, hắn bỏ rơi nó.

Chị Luka gọi.

-Em nghe...

-Vào bệnh viện đi! - Chị nghiêm túc nói.

-Có chuyện gì sao?

-Em tự vào mà kiểm tra!

*Tút... tút... tút...* - Chị cúp máy rồi...

Hắn làm vscn nhanh chóng, với lấy cái áo khoác đen trên bàn hắn, cùng chiếc xe thân yêu lao như bay đến bệnh viện. Trước cửa phòng, Mikuo ngồi cúi mặt xuống đất. Hắn vội chạy đến.

-Mikuo! - Hắn gọi.

-Mày tới rồi! - Mikuo thở dài nhìn hắn.

-Len, em chuẩn bị tâm lý trước đi! - Anh Luki cầm ly cafe đen bước tới.

-Cậu phải thật bình tỉnh nhé Len. - Gumi nhăn mặt nhìn hắn.

-Rin...

Tim hắn chợt đập mạnh. Nó... không lẽ nó đã ra đi sao. Nó bỏ lại hắn sao. Không nghĩ nhiều, hắn mở vội cánh cửa phòng.

*Cạch*. Cơn gió mùa xuân mang hương thơm hoa cỏ tràn ngập khắp căn phòng. Tim hắn thót lại. Nó ngồi trên giường bệnh, đôi mắt xanh xoáy sâu vào tim hắn... Nó tỉnh lại rồi!

-Rin!

Hắn ôm vội lấy nó. Nó không chống cự, mặc cho hắn ôm chặt như thế nào. Hắn bỏ nó ra, mắt nó ngơ ngác nhìn hắn:

-Cậu là ai? - Nó nghiêng đầu hỏi.

-Rin sao vậy?! - Hắn bàng hoàng nhìn nó trước mắt mình.

-Hóa ra là tôi tên Rin! - Nó nhìn hắn mỉm cười. - Cậu là ai?

-Tớ là Len, cậu sao vậy Rin? - Hắn nắm chặt lấy đôi tay của nó.

-Len... Len... Len nào?! - Nó gãi đầu suy nghĩ.

Trong kí ức trống trơn của nó không tồn tại bất cứ cái tên nào là Len cả...

-Cậu thả tớ ra được không? - Nó nhăn mặt nhìn hắn.

Hắn thả lỏng đôi bàn tay của mình ra khỏi tay nó. Nó không còn nhớ bất cứ thứ gì...

*Cạch* - Cánh cửa phòng bệnh được chị Luka cẩn trọng mở. Mặt chị buồn xo nhìn hắn lắc đầu...

-Len, em theo chị ra ngoài! - Chị ảm đạm nhìn hắn.

Nó ngồi thẩn thờ nhìn cái cậu con trai tóc vàng kì lạ kia, nó quen hắn sao?

-Len em ổn chứ? - Cô hỏi hắn.

-Rin sao vậy?

-Bác sĩ nói nó bị mất trí nhớ tạm thời. Nó tỉnh lại đã là một kì tích rồi!

-Mất trí nhớ sao, chị chắc không?

-Chính anh Luki đã nhờ một bác sĩ quen kiểm tra kĩ cho Rin!

-Không thể nào!

Hắn đấm tay thật mạnh vào tường. Làm sao có thể... Nó quên hắn một cách dễ dàng vậy sao! Hắn không thể chấp nhận...

Hắn quay lại phòng bệnh. Mọi người bu đen bu đỏ quanh nó.

-Nhớ tớ không?

-Miku! - Nó tròn mắt đáp.

-Còn anh thì sao Rin?

-Hình như... Gumiya Megpiod?!

-Đúng rồi... à còn đây là ai?

-Gumi nè!

-Tớ là ai? - Mắt hắn ánh lên những tia máu đỏ, gằn giọng hỏi lại nó.

-...

Nó lắc đầu. Qủa thật nó không thể nhớ... hắn là ai, có quan hệ gì với nó mà sao kích động ghê thế? Nó khó chịu nhìn thằng khỉ tóc vàng trước mặt mình.

-Tôi còn không nhớ tôi là ai sao tôi biết cậu?! - Nó hét.

-Cậu... - Hắn hít thở sâu.

-Bình tỉnh lại Len! - Luka vỗ vai hắn.

-Làm sao em bình tĩnh được hả?! - hắn bỏ ra ngoài.

Hắn trở về nhà. Hắn úp mặt vào chậu nước đầy, cho nước tràn vào mắt mũi mình. Ngạt thở quá! Nhưng không ngạt thở bằng cảm giác người mình yêu quên sạch đi quá khứ, và quên luôn chính mình...

Hắn ngẩn mặt lên thở gấp. Cứ bình tĩnh trước đã, rồi nó sẽ nhớ ra hắn thôi mà, sẽ lại trở về bên hắn thôi mà. Hắn tin là như thế! Thời gian... đúng! Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất dành cho Rin của hắn. 

Hắn thay một bộ đồ khác, đem chút trái cây cho nó. Cam, phải nó rất thích cam. Biết đâu cái thứ trái ngọt ngọt chua chua này sẽ làm nó nhớ ra điều gì thì sao.

Hắn trở lại bệnh viện. Mọi người đã về gần hết chỉ còn lại Miku và Mikuo. Hắn bước vào phòng. Nó vẫn ngồi đó nhìn hắn với một ánh mắt xa lạ. Hắn thở dài rồi đặt giỏ cam lên bàn. Miku kéo tay Mikuo:

-Bọn tớ về trước. Cậu ở lại nhé Len!

-Tao đi đây, anh về Rin ơi!

-Em chào anh, chào cậu nhé Miku! - Nó vẫy tay tạm biệt.

Tại sao nó quên mỗi mình hắn... Nó thật là... Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh giường, hắn nhìn nó:

-Tỉnh lại rồi lại quên trước quên sao! - Hắn lầm bầm trách.

-Nói gì vậy hả? - Nó liếc nhìn hắn.

-À, không có gì, than phiền chút chuyện thôi! - Hắn nhún vai.

-Cam, tớ có thể ăn không?

-Tớ tên gì, nói đi tớ cho cậu hết chỗ cam ý!

-Len Kagamine!

-Tốt, cam của cậu này! - Hắn đưa cho nó cả giỏ cam lớn.

Nó hí hửng ăn cam. Có khó gì đâu! Lúc hắn bỏ đi thì mọi người đều giúp nó "nhận dạng" hắn cơ mà, đơn giản!

1. Tóc vàng cột 1 chúm sau gáy.

2. Hay đi xe z1000 bạch kim.

3. Thích ăn chuối.

4. Có đôi mắt rất giống nó!

Xong! Cám ơn Luka và mọi người! Nhờ nói vậy mà nó có nguyên một giỏ cam bự tổ chảng đây này. Nó cười híp mắt. Hắn thở dài nhìn cô người yêu của mình... quên sạch rồi... 

P/s: Thành thật xin lỗi vì để các bạn chờ lâu như vậy, cũng gần nửa năm kể từ mình ngưng đăng truyện... Mong các bạn tiếp ủng hộ cho mình!!! Ai em so ri e ri mớt ( I am sorry very much)! ' ^ '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com