Chap 2: Rừng phong.
[ DẪN CHUYỆN ]
Màn đêm tĩnh mịch nơi rừng sâu trôi qua một cách lặng lẽ.
Những tia nắng ban mai chiếu xuyên qua tán lá đỏ dày cộm của cây phong già đang độ đổi màu của mùa thu. Các tia nắng vàng ấm áp ôm trọn vẹn khuôn mặt hắn. Đôi mắt xanh biển nheo nheo, tay gãi gãi đầu, hắn lồm cồm ngồi dậy vươn vai. Ngáp 1 hơi dài:
-Oáp~, ngủ dưới đất đau lưng thật!
-Đói chưa?!
Trước mặt hắn, nó nở 1 nụ cười xinh xắn, mái tóc ngắn màu vàng nắng tung bay nhẹ nhàng như những chiếc lá phong đỏ rực nhẹ nhàng chấm đất. Nó tay ôm những quả táo đỏ mọng nước... Nó nhìn hắn, 1 ánh nhìn đầy thiện cảm.
-Cậu hái?! - Hắn nhìn nó.
-Ừm.
Nó gật gật đầu, chìa tay đưa quả táo cho hắn.
-Ăn đi, ngon lắm!
Hắn đưa tay nhận lấy món quà sớm mai mà cô bé sói tặng hắn. Những ngón tay hắn kẽ chạm vào những ngón tay thon thon của nó. Một luồng điện xoẹt qua trái tim hắn, bấc chợt tim hắn lõi 1 nhịp :
-C... c... cám ơn!
-Hì hì...
Nó cười. Hắn nhìn nó:
-Cậu ở đây 1 mình hả?
-Ừm, gia đình tớ bị con người giết chết rồi!
Cả không gian sớm mai lặng nghe tiếng gió loạt xoạt cuốn đi những chiếc lá đỏ, tiếng bầy chim bồ câu gù, và... cả tiếng cười giòn tan của nó. Người bạn kì lạ lúc nhỏ của hắn, một người mà hắn mãi khắc sâu trong tim.
-Thôi, tớ phải về rồi!
-Cậu sẽ trở lại chứ?
-Nhất định!
Nó vẫy tay chào hắn. Bóng dáng của chàng trai 17 khuất sau tán lá đỏ. Nó khẽ cười.
-Cuối cùng tớ cũng gặp lại cậu rồi, Len!
- - - ~ - - -
Những ngày sau...
Buổi sáng sớm ở thành phố ồn ào, xe cộ đông nghẹt, khói bụi hòa vào tiếng kèn xe inh ỏi khắp nẻo đường. Một không gian hỗn loạn như một nắm tơ rối.
Hắn vẫn thích đón bình minh ở rừng lá phong hơn.
Ngôi trường Vocaloid Stars sang trọng kết thúc những tiết học dài, giờ nghỉ trưa ồn ả, hắn tai đeo headphone, chống cảm nhìn ra ngoài sân trường nắng gắt từng mảng chạy dài.
Từ phía sau, một bàn tay vỗ vào vai hắn một cái rõ mạnh:
-Ê, Len! Mấy bữa nay mày đi đâu mà để mẹ mày gọi hỏi tao liên tù xì vậy hả?
Vâng, chẳng ai khác... Mikuo - thằng bạn thân của Len. Hắn nhịp nhịp tay xuống bàn:
-Tao đi rừng.
-Thiệt không mày, hay... cập kè em nào?
-Ừm.- Hắn liếc nhìn tên bạn thân của mình.
-Ai? - Mikuo hí hoái.
-Hatsune Miku.
-Mày, mày dám hả??? -Mikuo liếc hắn.
-Phì... mày khùng hả? Tao giỡn thôi, thằng này!
-Mày...
Mikuo là hotboy thứ 2 của trường . Anh đem lòng thương thầm trộm nhớ cô công chúa Miku Hatsune xinh xắn nhưng anh chẳng dám tỏ tình...
*RẦM* - âm thanh của cánh cửa lớp va mạnh vào tường. Một cô gái tóc vàng dài đến eo, bước sầm sập đến bên hắn. Mặt nhỏ nhăn nhó rồi kéo phăng cái headphone ra khỏi tai hắn:
-Hôm qua anh đi đâu? Đi với con nào phải không?
Hắn nhét lại headphone vào tai , nhìn ra sân trường và chẳng quan tâm đến câu nói của nhỏ. Nhỏ phát cáu:
-Anh nói đi chứ!
-Cô có thôi đi không hả Neru?!
-Anh...
-Tôi đi đâu với ai thì cũng chẳng liên quan đến cô!
-Em... chỉ là...
-Đừng làm cái vẻ mặt ngây thơ đó nữa, tôi không thích cô càng không yêu cô!
-Anh...
-Xin cô hãy tôn trọng tôi. Tôi nhắc lại lần cuối tôi không phải là bạn trai cô.
Hắn bước ra khỏi lớp. Nhỏ đứng như trời trồng.
Đám đông bên trong lẫn bên ngoài xôn xao. Đám con gái lớp hắn có dịp cười hả hê với bộ dạng của nhỏ lúc này. Nhục nhã thay cho cô tiểu thư bá đạo nhất trường. Mặt nhỏ đỏ rần, đập tay xuống bàn nhỏ, thét:
-Có thôi đi không. Mấy người không yên với tôi đâu!!!
Nhỏ bỏ về lớp. Ngoài hành lang tên Mikuo vỗ vai tên bạn thân:
-Ha... ha... ha... Mày dữ!
-Cỡ đó mới vừa!
Hắn cập vai Mikuo bước vào lớp...
- - - ~ - - -
Một buổi tối khó ngủ đối với hắn...
Ánh trăng sáng vằng vặt trên cao, cơn gió nhẹ nhàng làm tung bay mái tóc ngắn loà xoà cột cao của hắn.
Ngồi trên bệ cửa sổ hắn nhìn xa xăm... Phải chăng giờ này nó cũng ngắm nhìn ánh trăng như hắn .
Mùi hoa lan đỏ - loài hoa hắn thích - toả hương dịu nhẹ len lỏi trong không gian tĩnh mịch.
Sương đêm ôm lấy đôi vai hắn tự lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com