Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Đừng rời xa em!



[ YUKARI POV ]

Tôi bước vào bar Vocal... Nơi này đêm nào cũng ôn ào như thế. Một năm về trước tôi đã bỏ đi, bây giờ là lúc tôi trở về...

-Yukari!

Tôi xoay người lại nhìn ở quầy pha chế rượu. Tiểu thư Akita ngồi đó. Tôi bước lại gần.

-Lâu rồi không gặp! - Tôi gọi một ly rượu mạnh.

-Ân!

-Len sao rồi?

-Hừm, anh ta vẫn mê muội chọn nhỏ Rin!

-Rin còn sống?! - Tôi như không tin vào mắt mình.

-Tất nhiên, nó vừa mới tỉnh lại... - Neru lắc lắc ly rượu trong tay.

-Chết tiệt!

Cơn lửa trong lòng ngùn ngụt bốc lên lan tỏa cả tâm trí của tôi. Tại sao nó sống dai đến thế!

-Bỏ cuộc sao? - Tôi nhấp nháp ly rượu.

-Có lẽ...

-Đồ nhát gan!

-Chị nói cái gì?! - Nhỏ trừng mắt nhìn tôi.

-Cô bỏ cuộc, nhưng tôi thì không! - Tôi đứng phắt dậy bỏ đi.

Thật không ngờ, một đứa như Neru mà lại dễ dàng bỏ cuộc đến thế. 

Tôi thì không! Kagamine Rin phải chết! Ôm cơn tức giận, tôi ra giữa sàn nhảy, điên cuồng theo âm thanh nonstop. 

Tôi sững mình.Đó không phải là Len sao... và cả cô ta nữa, Rin?!

Tôi bước đến bàn VIP nơi Len đang ngồi. Quả nhiên, Rin còn sống.

-Chào anh! - Tôi ngồi xuống cạnh Len.

Anh không nói gì, chỉ thoáng nhìn sang tôi. Anh chán ghét tôi rồi sao! Tôi không thể chấp nhận. Cô ta là ai mà sao dám làm anh điên đảo đến thế!? Tôi thua cô ta chỗ nào. 

Rin nhìn tôi bằng đôi mắt căm thù. 

-Chào cô, Rin!

-Ân... - Ánh mắt cô ta ngập tràng lữa ngục thù... - Cô ấy là ai vậy Len?

Cô ta lập tức thay đổi tháy độ, víu lấy tay áo Len nũng nịu hỏi... Đồ giả tạo!

-Yukari! - Len không màn nhìn đến tôi.

-Anh quen cô ấy sao? - Cô ta không ngừng giả vờ giả vịt.

-Quen!

-Chào cậu, trí nhớ tớ không được tốt nên tớ không thể nhớ cậu, xin lỗi nhé! - Cô ta mỉm cười nhìn tôi.

Sao, trí nhớ có vấn đề? Đùa người chắc.Nnhìn ánh mắt cô ta đủ biết nó giả vờ rồi.

-Len, cậu định chăm sóc cô ấy đến bao giờ? - Càng nhìn cô ta tôi càng câm ghét!

-Cho đến hết đời... - Anh âm trầm nói.

-Còn em thì sao Len? - Cổ họng tôi nghẹn đắng.

-Anh và em vốn dĩ không còn gì từ lâu!

Câu nói của Len như chiếc búa bổ không ngừng vào đầu tôi. Cô ta mỉm cười, hoan hỉ sao? Nhìn tôi như một kẻ thất bại đi van này tình yêu của kẻ khác. Được lắm Rin, tôi sẽ trả thù! Cô cứ chờ đấy...

Tôi bỏ đi trong thầm lặng. Một cảm giác hận thù đang dâng tràng trong tim tôi.

Tại sao cô ta lại cướp Len như thế. Anh ấy đáng lẽ phải yêu tôi. 

Tất cả đều tại cô mà ra!!! Tôi muốn hét ầm lên, nhưng không, một kế hoạch trả thù hoàn hảo nhất. Lần trước cô ta không chết... nhưng lần này thì chắc chắn.

Ha... ha... ha... Len thuộc về tôi cơ mà!

[ RIN POV ]

Tôi nắm lấy bàn tay của Len. Một cảm giác hoan hỉ vô cùng khi cô ta nghe những câu nói từ anh. Cảm giác của một kẻ chiến thắng, nhưng chưa đủ đâu Yukari à! Tôi sẽ trả hết cho cô những gì cô đã làm đối với tôi. Gấp 1000 lần như thế! Neru không phải là đối thủ của tôi, cô càng không! Trong câu chuyện cổ tích này, Sói mới là kẻ chiến thắng sau cùng.

12 giờ đêm... Chiếc z1000 lượn vòng trên đường đua. Tôi ôm chặt lấy Len. Như thế này, tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Những giọt sương đêm táp vào mặt anh khiến cho nó càng thêm hoàn hảo. Chiếc xe lượn vòng về nhà. Tôi kéo anh về với tôi, tôi nhìn anh bằng một đôi mắt đau đớn:

-Đừng rời xa em...

Anh ôm chặt tôi vào lòng. Anh hôn nhẹ lên đôi mắt sắp òa khóc. Anh nằm cạnh tôi, ôm tôi. Như thế này em sẽ không gặp ác mộng nữa đâu. Em không phải là con nhóc yếu đuối, em sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta, bất cứ ai cũng không thể phá vỡ nó...

Em hứa đấy Len à!

Câu chuyện cổ tích ngày xưa đã vô nghĩa, em sẽ không để bi kịch diễn ra.Tất cả những kẻ tàn ác phải chết! Anh có biết em ước gì với ánh sao băng không? Em ước... chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Có lẽ là như thế này...

Tiếng chuông gió leng keng trong đêm, ánh trăng vàng ôm trọn lấy giấc ngủ thật sâu, thật ấm áp, mùi hoa lan.



 YUKARI  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com