Chap 25: Tigon, tình yêu nhỏ bé của anh!
[ NERO POV ]
Cô gái ấy chợt xuất hiện. Cô ta gọi đại ca là anh hai sao. À, thì ra là tiểu thư Akita Neru bướng bỉnh đây mà. Tôi nghe mọi người xung quanh đồn đại rằng cô ta chết mê chết mệt một gã nhóc tên Len thì phải, bản tính ương bướng cứng đầu.... Cô ta chợt nhìn tôi hỏi:
-Anh không sao chứ?
-Không!
-Bị thương rồi thì để tôi băng bó hộ cho!
Không đợi tôi trả lời, cô kéo tay tôi đi một mạch, giữa đường chợt cô quay lại nhìn anh hai của mình:
-Em về trễ nhe!
Tôi ngồi trên chiếc xe mui trần trắng đang đua cùng tốc độ. Cô gái này thật khó hiểu... Tôi nhìn cô.
-Đâu cần phiền tới em vậy?
-Không sao đâu! À, mà có vẻ anh em quý trọng anh lắm nhỉ Nero?
-Ừ, thì...
-Vậy nên em mới có nhiệm vụ chăm sóc cho anh, anh mà mất mạng vì thiếu máu thì ai mà phối hợp tốt cùng anh em được, nhỉ?!
Cô mỉm cười nhìn tôi. Lý lẽ gì đây, mất mạng vì thiếu máu. Tôi trông giống hạn đó lắm sao?
-Nhà anh ở đâu?
-Quẹo phải là đến!
*Kéttt* - Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà gỗ xinh xắn, bên ngoài là một dàn hoa tigon hồng bò ngoằng quèo che bớt phần cổng. Cô ta tròn mắt nhìn.
-Đẹp quá!!! - Cô ta như muốn hét lên.
-Vậy mà đẹp cái gì, nhà em còn đẹp hơn ý chứ! - Tôi lắc đầu rồi mở chiếc cổng cũng bằng gỗ nốt.
Em bước vào nhà tôi, đôi mắt ánh lên những vệt sáng thích thú, em không ngừng việc khen nơi này xinh, chỗ kia đẹp... Em cũng đâu đến nỗi đáng ghét như tụi đàn em thường nói.
-Băng cứu thương anh để đâu vậy Nero???
-Hộc tủ thứ 2, bên phải!
Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa đã nhạt màu. Tay còn lại cởi chiếc áo lem nhem màu đỏ. Vết thương chắc cũng không sâu lắm đâu. Tôi đoán là vậy!
-Anh chịu đau chút nhé!
Cô dùng nước ấm lau nhẹ nơi vết thương còn đang rỉ máu của tôi, rửa lại nó bằng thuốc sát trùng chuyên dụng rồi từ tốn băng lại. Cô thao tác nhẹ đến mức tôi chẳng cảm nhận được gì!
-Chuyên nghiệp quá nhỉ?
-Hì, anh quá khen thôi, ở nhà em thường băng cho anh hai mà, máu me đối với em là chuyện thường thôi!
Em khẽ cười vừa đáp. Khuôn mặt em xinh xắn với một nụ cười nổi bật. Tim tôi chợt lỡ nhịp... vì em sao, Neru? Em xuống bếp lục lọi những nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh. Em nấu món gì mà thơm thế?
-Nero à, xuống ăn cơm này!
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Trên bàn có rất nhiều món ăn, chả bù cho tôi hằng ngày mì gói, cháo, pizza làm tới... Em nhìn tôi.
-Ăn thử đi, em mới học đó!
-Ân!
Tôi gấp từng món rồi cho vào miệng.
Ngon quá! Không ngờ một đại tiểu thư như em lại biết nấu những món dân dã thế này cơ đấy!
-Ngon quá!
Tôi thốt lên. Đôi môi xinh khẽ nở nụ cười. Em hớn hở:
-Thế là anh phải ăn cho hết nhé Nero!
-Cám ơn em!
-Không, anh không cần cảm ơn đâu.
Em cười híp mắt. Nếu em không phải là em gái của đại ca thì có lẽ giờ này tôi đã trao cho em một nụ hôn rồi... Dường như tim tôi đã thuộc về em thì phải!
-Ăn chung với anh đi, Neru!
-Dạ vâng!
Em dọn dẹp chén dĩa một cách cẩn thận, tôi mở tủ lạnh lấy 2 chai nước ngọt. Một chai đưa em, tôi bắt chuyện:
-Neru xinh thế, có bạn trai chưa?
-Dạ chưa. - Em cúi mặt.
-Còn anh chàng tên Len?! - Sao tôi lại hỏi ngớ ngẩn thế cơ chứ!!!
-À, đó là cậu bạn chung trường mà em thích, nhưng bây giờ thì không... -Em mỉm cười nhìn tôi.
Tim tôi thoáng chút vui mừng, vì sao lại có cảm giác này? Tôi và em có là gì của nhau đâu và đây cũng là lần đầu tôi gặp em mà. Trên đời này có ai tin rằng tiếng sét ái tình tồn tại hay không? Tôi dám khẳng định là có! Tôi nghĩ mình thích Neru thật sự! Tôi thề đấy! Tôi tiễn em ở cổng và không quên tặng em chùm hoa tigon hồng hồng đượm những nụ li ti. Em nhận lấy bó hoa từ tay tôi, em mỉm cười
-Anh ngủ ngon nhé Nero!
Chiếc xe lao đi trong đêm. Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn, luyến tiếc sao? Thật sự tôi không muốn em về, chỉ cần ở cùng tôi chút nữa thôi, đủ lắm rồi.
Cánh cổng gỗ khép lại. Tôi thở dài rồi bước chậm rãi vào nhà, không quên hái một bông hoa tigon nhỏ bé ngắm nhìn. Chưa bao giờ tôi thấy bông hoa nhỏ bé này lại xinh đẹp đến thế, có lẽ là vì nó giống đôi môi lúc cười của em chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com