Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Chúng ta chia tay đi!


[TÓM TẮT: Tay nghề bắn súng của Rin dần được nâng cao qua thời gian đồng nghĩa với việc kế hoạch trả thù sắp được thực hiện. Một đêm trăng sáng của mùa thu, nó một mình đi vào rừng với mục đích ôn lại những kỉ niệm đẹp nhất đời nó một-lần-nữa! Ngày cuối cùng của mùa thu. Nó và hắn chia tay, nó hẹn Yukari vào rừng và để kết thúc mọi chuyện... ]

- - - ~ - - -

Những ngày cuối cùng nó ở bên hắn đã trôi qua hết. Nói, nó phải nói thật rồi sao. Nó không muốn hắn đau lòng, nhưng nếu kế hoạch xảy ra sự cố gì thì nó có thể mất mạng, vì Yukari thật sự không dễ đối phó như nó nghĩ. Nó chỉ muốn ở bên hắn một cách yên bình thôi mà điều đó sao khó quá! 

Yukari, tại sao cô luôn hại nó hết lần này đến lần khác thế đã đến lúc kết thúc rồi.

*Leng keng... leng keng...* - tiếng chuông gió cùng hòa vào làn hương ngọt diệu của khu vườn lan đỏ. Nó ngồi đó như thể mất hồn. 

-Rin! - Hắn gọi nó.

-Len... - Nó thật sự phải nói sao...

-Cậu sao vậy? - Hắn lo sợ nhìn nét mặt xanh xao của nó.

-Không, tớ chỉ muốn nói... - Cổ họng nó chợt nghẹn đắng - Mình chia tay đi!

-Sao? - Hắn ngờ vực.

-Rin nói chúng ta chia tay đi, Rin không còn yêu Len nữa, thế thôi! - Nó lấy hơi rồi nói một tràng. 

Khóc, nó muốn khóc ngay lập tức, nó đang nói dối. Nó yêu hắn thế cơ mà...

Khuôn mặt hắn tối sầm nhìn nó:

-Lý do?

-Khi yêu không cần lý do vậy thì chia tay sao phải hỏi lý do?! - Nó cố lạnh lùng hết sức có thể để buông những lời ngụy miệng.

-Cậu thật sự muốn rời khỏi tớ?! - Hắn như không tin vào mắt mình. Nó của hắn đây sao? Người mà hắn yêu thương suốt 3 năm qua đây sao? Giả dối, nó cũng giống như Yukari thôi, đều rời bỏ hắn! Trái tim hắn đau thắt nhìn nó...

-Tớ thật sự muốn rời khỏi cậu!

-Ok, chúng ta chia tay!

Hắn xoay người bỏ đi. Chiếc z1000 lao đi. Nó ngồi thừ ở đó, bầu không khí đặc quánh bóp nghẹt trái tim nó mất rồi.

-Xin lỗi Len...!

Nó không khóc. Nó đã chọn sai con đường ngay từ đầu cơ mà... Đây chính là cái giá nó phải trả, quá đắt có phải không? Nó vẫn mãn nguyện lắm rồi. 3 năm nó được bên hắn,được cảm nhận tình yêu... nó không bao giờ hối hận!

*Rinh... rinh...*

-Chị Luka em muốn nhờ chị một việc, gặp nhau nhé?

Góc cafe quen thuộc,vẫn màu sắc hổ phách tuyệt đẹp ấy... Nó hít thở thật sâu rồi đặt lên bàn một lá thư:

-Chị Luka, đây là thứ cuối cùng em nhờ chị đưa cho Len!

-Tại sao vậy Rin? - Chị đau lòng hỏi, chị biết tổng hết hoạch của nó rồi...

-Em chỉ muốn kết thúc sớm thôi, như vậy có lẽ Len sẽ ghét bỏ em và anh ấy không đau lòng như mối tình đầu của anh ấy... - Nó u buồn đáp.

-Em ngốc quá Rin!

-Nhờ chị vậy, em về nhé! - Nó cố gắng nặn ra một nụ cười đáp trả.

*Cạch*- sợi dây chuyền nó vẫn hay đeo đột nhiên rơi xuống đất.

-Rin... thứ này là của em sao? - Chị đột nhiên thay đổi thay độ nhìn nó.

-Dạ đúng, em đeo nó trong người từ nhỏ. - Nó khó hiểu nhìn chị.

-Em chắc chứ?

-Em chắc mà...

Chị ghép sợi dây chuyền của nó cùng sợi dây chuyền của mình vào nhau. Nó trùng khớp... sự thật hiển nhiên phơi bày! Nước mắt chị rơi.

-Rin, chị là chị ruột của em đây!

-Chị nói sao? - Trái tim nó khẽ vui.

-Từ nhỏ gia đình ta khó khăn nên mẹ mới đau lòng bỏ rơi em, trước khi mất mẹ đã nói là nhất định phải tìm được em Rin àh! - Chị nức nở

-Em có chị ruột thật sao?

-Chị là chị của em đây Rin!

-Chị hai!!!

Nó ôm chị òa khóc theo. 

Nó có gia đình. Nó không bị bỏ rơi. Nhưng quá muộn rồi... Tất cả nhờ vào chị vậy... Tối nay, mọi chuyện sẽ kết thúc.

- - - ~ - - -

Nó cầm trên tay khẩu súng thân quen đã nạp đầy đạn. Một lần nữa, nó nấu tất cả những món hắn thích dọn sẵn trên bàn. Chiếc váy maid xếp gọn gàng đặt cạnh. Nó nhìn lại nơi mà suốt 3 năm qua hắn ân cần chăm sóc, yêu thương nó. Chậu hoa lan đỏ, chiếc chuông gió bé xinh... Tất cả mọi thứ nó phải trả lại cho hắn, vì những thứ đó không thuộc về nó... Nó mỉm cười:

-Tạm biệt Len! Sống cho hạnh phúc! Đừng bao giờ nhớ đến tớ nữa...

* Cạch* - cánh cổng lớn đóng lại. Nó bước về phía tây, nơi khu rừng đang trút bỏ hết những chiếc lá đỏ âu để rồi trở mình đón mùa đông giá rét! 

- - - ~ - - -

Tiếng nonstop điên cuồng, hắn cũng điên cuồng uống cạn hết chai rượu mạnh mặc cho những lời khuyên ngăn của Mikuo và mọi người.

 Nó - một con người bội bạc đến thế sao...

-Sói vẫn là sói! - Hắn đau khổ nói.

*Chát*- một bạc tay giáng thẳng vào khuôn mặt hắn đau điếng. Hắn chẳng màn quan tâm.

-Điên rồi sao? - Neru tức giận quát.

-Liên quan gì cô! - Hắn nói như không.

-Anh yêu Rin bao năm rồi, tại sao anh lại nghĩ về Rin như vậy?

-Sự thật hiển nhiên thế cơ mà! - Hắn cười ngặt nghẽo.

-Rin không phải như vậy!

-Cô tự đi mà hỏi cô ta. - Hắn vẫn thản nhiên uống cạn ly rượu nồng.

-Rin gạt anh... - Neru cúi mặt.

-Sao?

-Rin rất yêu anh, nó chỉ gạt anh thôi... vì nó... - Cô ấp úng.

-Rin đang ở đâu?! - Hắn đứng phắt dậy, hắn phải làm rõ chuyện này, Rin của hắn tuyệt nhiên không phải hạn người đó!

-Cánh rừng ở phía Tây thành phố!

-Tại sao?

-Nó và Yukari phải giải quyết một chuyện...

Hắn chạy nhanh ra khỏi bar. 

Rin ngốc của hắn ơi! Tại sao phải gạt hắn như vậy? Chờ hắn, phải chờ hắn, lần này hắn sẽ cứu nó sẽ không để nó bị thương nữa đâu...

-Chờ tớ, Rin! Dù cậu không còn yêu tớ thì tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu, tớ hứa đấy!

Chiếc bạch kim lao vút trong đêm...

- - - ~ - - - 

 Ánh trăng sáng nơi chốn rừng hoang vu. Nó đứng đó. Nó mỉm cười:

-Tại sao cô lại làm như vậy Yukari?

-Vì tôi yêu Len, tôi không chấp nhận Len yêu người nào khác ngoài tôi!

-Cô có biết cô rất ích kỉ không?

-Hừ, tôi vốn là vậy!

-Bây giờ cô vẫn muốn giải quyết theo cách một sống một còn ư?

-Tốt nhất là thế!

-Được thôi!

*Đoàng* - âm thanh vang vọng khắp một chốn rừng. 

Tim hắn chợt đau nhói. Hắn vẫn cứ tiếp tục chạy. Nó phải chờ hắn. Nhất định!

Bên vực núi, một vệt máu loang lổ trên ngực cô gái, chiếc váy trắng nhuốm màu tan thương. Ánh trăng êm dịu chiếu sáng nụ cười cùng cây súng trong tay... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com