10.
Khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi nhất của học sinh có lẽ chính là những ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng Rin lại khác.
- Chán vãi!
Nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà, buông ra những câu nói đầy tiêu cực, đó là thói quen bình thường của Rin vào những ngày nghỉ thế này.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Neru gọi.
- Alo, chị có việc gì không?
- Rin hả? Chị muốn rủ em đi chơi, em muốn đi chung không?
- Ừm.... Chắc em không đi đâu!
- Vậy à..! Chị xin lỗi em nha! Chắc chị lại phải đi một mình rồi!- Giọng nói bên kia buồn hẳn.
-...... A, chắc em đi được, chị đợi em nhé!
Rin vội nhảy xuống giường và thay đồ. Sở dĩ Rin lại thay đổi quyết định là vì sợ Neru sẽ cảm thấy tủi thân, mà cái cảm giác đó Rin đã trải qua rồi.
Vừa đến nơi, Rin đã thấy Neru ở đó, cô liên tục xem đồng hồ và có vẻ khá căng thẳng.
- Em xin lỗi vì đã để chị đợi!- Rin vừa thở vừa cúi đầu.
- Không sao đâu, chúng ta đi thôi!
Neru vui vẻ nắm lấy tay Rin kéo vào công viên, hầu như chỉ chơi những trò chơi có thưởng và xem kịch. Đến chiều khi mà cả hai chơi vòng quay.
- Hôm nay vui quá!- Neru mỉm cười.
- Dạ vâng.
Im lặng một hồi, Rin lên tiếng.
- Tại sao chị lại rủ em đi chơi thế?
Neru mở to mắt kinh ngạc, Rin thấy thế cũng bối rối sửa lại.
- Em.... Em xin lỗi...! Chỉ là em thắc mắc tại sao chị lại rủ em mà lại không rủ ai khác như.... Bạn của chị.
- Chỉ vì vậy thôi sao?
- Ừm...
- Thật ra...
Neru đột ngột mở chốt an toàn, cánh cửa toang ra, hiện tại hai người đang ở đỉnh cao nhất của chiếc đu quay.
- Em biết không, chị yêu Len nhiều lắm!
Neru cười, ánh hoàng hôn hắt vào lưng cô càng làm nổi bật nụ cười lạnh nhạt đó.
- Chị Neru?
- Ngay từ lần đầu tiên gặp anh ấy, chị đã nhận ra được lí do mình tồn tại, lí do sống của chị. Thật ra trước đây chị thật sự rất thờ ơ với mạng sống của chị, nhiều lần đặt mạng sống mình vào nguy hiểm...
Neru cầm một chiếc điều khiển và bóp nát nó, ngay lập chiếc đu quay dừng lại, và họ đang ở nơi cao nhất.
- Chị cũng đã gọi cho Len rồi, nói về cuộc gặp gỡ của chúng ta, nói về quyết định của chị...
Rin quay xuống, bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Len đang đứng trong đám đông đó, cậu đang thở hổn hển và mồ hôi thì đua nhau chảy xuống.
- Rin...
Neru nhẹ nhàng nắm lấy tay Rin.
- Chúng ta.... Cùng nhảy xuống nhé!
Ngay lập tức, hai thân ảnh nhảy xuống, rơi tự do trong không trung.
- Nếu Len chọn em, chắc chắn anh ấy sẽ cứu em.
Len mở to mắt, cậu hoảng hốt, chạy nhanh đến chân chiếc đu quay, vừa định đỡ lấy Rin thì một người khác trong những người chứng kiến cảnh tượng đó nhảy ra, đạp nhẹ lên vai cậu và nói.
- Cứu cô gái tóc dài kia đi!
Ngay lập tức, người đó đã đỡ được Rin trên không trung, còn Neru thì rơi vào vòng tay của Len.
- Cậu có sao không Rin?
- Miku...., cảm ơn cậu...- Vẫn chưa khỏi bất ngờ, Rin chỉ kịp cảm ân nhân của mình.
Len chứng kiến cảnh tượng đó, trong lòng cậu như có một ngọn lửa bùng lên, Neru đang ở trên tay cậu ngay lập tức bị hất xuống không thương tiếc. Neru bất ngờ nhìn Len nhưng cậu lại chẳng thèm để tâm đến.
Rin cười nói với Miku, chấn an cô bạn của mình. Len đi tới, cậu hất cánh tay của Miku ra khỏi vai Rin.
- Cô là ai?
- Này! Đừng thô lỗ như thế! Đây là bạn em.
- Bạn?
Miku nhìn Len, rồi lại hỏi với chất giọng mỉa mai.
- Cậu quen cái tên thô lỗ này à?
- Ờ.... Thật ra...
Rin khẽ liếc nhìn Neru ở phía sau, khuôn mặt hiện rõ sự thất vọng. Không nỡ làm tổn thương người khác, Rin lại cúi đầu.
- Anh ấy... Chỉ là người dưng thôi.
Len bàng hoàng, không tin nổi vào tai mình, Rin lại có thể nói như thế sao?
- Ồ! Thì ra là đang cố bắt quàng làm họ sao!
- Chúng ta đi thôi Miku.
Rin nhanh chóng kéo tay Miku đi, bỏ lại Len ở đó.
- Ưm... Len...
Neru ngại ngần nắm lấy gấu áo của Len, vẻ mặt đầy hối lỗi, nhưng Len cau mày, hất tay Neru ra.
- Biến đi!
Buông ra lời nói đầy lạnh lùng, Len bỏ đi trong sự đau khổ của Neru.
=======================
- Cậu có sao không?
Miku ân cần cầm tay Rin, vẻ mặt lo lắng. Rin nhìn Miku rồi cười.
- Không sao đâu!
- Vậy à! Cái tên tóc vàng lúc nãy là ai thế?
- Chỉ là một anh tốt bụng muốn giúp tớ thôi!
- Không có quan hệ gì đúng không?
- ....Không!
- Haizz....
- Sao thế?
- Cậu thật kì lạ!
Rin cười trừ, dù sao thì cô cũng chẳng được bình thường cho lắm. Chai nước trên tay Rin bỗng nhiên rơi xuống đất, cơ thể bỗng xuống sức hẳn.
- Rin! Cậu sao vậy?- Miku hoảng hốt hét lên.
- Mệt quá!...
Cơ thể cô nhẹ tênh, đôi mắt trở nên đục màu, cả người Rin ngã xuống nền đất.
=======================
- Rin à! Con có sao không?
Rin từ từ mở mắt, cảm giác đau nhói từ mu bàn tay truyền đến.
- Đừng cử động nhiều quá! Con cứ nằm nghỉ đi.
Mẹ cô cười nhạt, đỡ lấy con gái của mình. Rin cũng nghe theo, cô đang nằm trong bệnh viện và đang được truyền nước biển.
- Con lại mất sức hả mẹ?- Rin nhìn mẹ mình bằng đôi mắt trống rỗng.
- Phải! Nhưng đừng lo, con sẽ sớm khỏe lại thôi!- Mẹ cô cố gượng cười.
-... Vậy à!!!? Ha... Ha... Cứ như vậy thì đến bao giờ con mới...
-...
- Con mới... Sống như một người bình thường chứ?
- Đừng, Rin, con đừng nói thế, mẹ sợ lắm!- Mẹ cô đau khổ như sắp khóc.
- Nếu cứ như thế này, sớm muộn gì cũng đi thôi!
-... Đừng...
- Nếu vậy thì... Miku sẽ buồn lắm! Len cũng sẽ rất... Đau khổ?
- Con sẽ sống!- Mẹ cô kiên quyết.
- Trước khi đi, con có nên kết thúc hai mối quan hệ này không?
- Rin....? Mẹ đã nói rồi mà, con nhất định sẽ sống, mẹ sẽ cố gắng, sẽ cố gắng mà! Con đừng làm mẹ sợ...!- Bà khóc nấc lên, ôm lấy tay con gái mình.
========================
Neru vừa bước ra khỏi phòng tắm, đang ngồi trên giường sấy tóc thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng gõ phát ra từ bên ngoài cửa sổ.
- Ai thế?
Neru dò hỏi, nhưng không ai trả lời, tiếng kêu đó vẫn cứ vang lên trong căn phòng tăm tối.
- Có ai không?
Neru lo lắng cố xác định thứ ở bên ngoài cửa sổ, cô lại gần, nhanh chóng mở cửa ra. Nhưng.... Không có ai.
- Cái gì thế!!? Chẳng lẽ....
Chưa kịp nói hết câu, một viên đạn ghim hẳn vào đầu Neru, cô nằm bất động ngay trên sàn, máu từ đầu chảy ra không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com