14.
- A..... A...
Rin run rẩy lùi ra sau, cùng lúc đó cánh cửa mở ra và Len bước vào.
- Rin, chỉ còn kem socola thôi, em ăn.....
Len bỏ lửng câu nói, Rin quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sợ hãi. Nhìn thấy tủ lạnh đang mở toang, cậu cũng nhận ra được vấn đề.
- Len.... Tại sao.... Tại sao.... Yuuma lại ở trong này?- Rin nói, tay run rẩy chỉ vào tủ lạnh.
Bên trong tủ lạnh mà Len đang cất giấu bấy lâu nay, là cái đầu của Yuuma. Len không những tỏ ra sợ hãi mà còn rất thản nhiên lại gần, đóng cái tủ lại.
- Rin, trẻ con không nên nhìn mấy thứ như thế này đâu!
Rin sợ hãi tránh xa khỏi vòng tay của cậu, nhìn Len đầy kinh hoàng.
- Len... Có phải Gumi là anh cũng...
- Gumi...? A! Là con bé tóc xanh đó hả? Con bé đó cũng được anh tiễn về trời rồi!
Rin run rẩy, bất lực ngồi xuống đất, Len không buông tha cho cô mà còn nói tiếp.
- Cũng tại nó thân với em quá đấy! Vì sợ nó sẽ chiếm lấy sự chú ý của em nên anh đã loại trừ nó ra khỏi cuộc đời em.
Len vẫn cười tươi roi rói như không có gì nghiêm trọng. Rin sợ hãi thu mình lại, Len thấy thế cũng nhanh chóng ôm cô vào lòng rồi lại ngon ngọt nói.
- Anh tất cả chỉ vì em thôi, anh thực sự không muốn kẻ nào thân thiết với em cả, vì anh sợ mất em lắm!
Len dịu dàng hôn lên đầu cô, vuốt ve gò má của Rin. Rin khẽ đẩy Len ra rồi hỏi.
- Tại sao... Anh làm như thế nào mà.... Có thể đem Gumi.... Trở về đây...?- Rin run rẩy không nói thành tiếng.
- Anh chặt xác nó ra từng khúc, như thế cho dễ mang đi hơn!
Rin như muốn nôn ra khi nghe những lời như thế, cô tránh ánh mắt của Len như thể đang né tránh một con quái vật.
- Rin, anh yêu em nhiều lắm!
Rin như bị đóng băng bởi câu nói này, rồi chợt nhận ra Len tất cả đều vì cô mà đã để tay mình nhuốm máu. Trong chuyện này, một phần lỗi cũng có thể nói là của cô. Nếu ngày trước cô không tò mò, cô không lại gần Len che mưa cho cậu, thì làm sao Len lại hành động kinh tởm như vậy vì cô chứ?
Chính vì nỗi sợ đó, Rin chẳng dám lại gần Kaito kể từ khi đó nữa, càng không dám thân thiết với Miku vì sợ Len lại ra tay giết người. Ở trường Rin bắt đầu lạnh nhạt với mọi người, đặc biệt là Miku, khiến cho cả lớp không ai muốn nói chuyện với Rin. Và một lần nữa, cái cảm giác cô đơn lại bao chùm lấy Rin.
Miku cũng đau lòng không kém khi thấy bạn thân của mình bỗng xa cách với cô như thế. Trong lòng, ngọn lửa thù hận đối với Len ngày càng lớn.
=======================
Đã hơi một tháng kể từ khi Rin biết được tất cả sự thật. Thời gian và hoạt động của con người vẫn trôi qua một cách bình thường, Nhật Bản đã chìm trong sắc thu đẹp đẽ, nhưng cuộc sống của Rin thì không đẹp đẽ chút nào, hơn chẳng khác gì cái lạnh của mùa đông lạnh lẽo.
Len đưa Rin đi chơi để tâm trạng của cô tốt hơn, nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được gì. Còn tệ hơn nữa là họ lại gặp Kaito.
- Rin! Nghe nói tâm trạng của cô không được tốt.
Kaito chào hỏi xã giao, lại bắt gặp kẻ mà anh không nên gặp.
- Cậu là... Bạn trai của cô bé này à?- Kaito nhíu mày hỏi với giọng đa nghi.
- Phải! Đừng có nói chuyện kiểu như hai người quen nhau lâu rồi, tôi không thích.
- Trông cậu quen quen... Hình như...
Rin giật mình, nhanh chóng kéo tay Len đi để lại Kaito đang nghi hoặc ở phía sau.
- Lần sau đừng nói chuyện với người đó nữa!- Rin thở dốc rồi nói nhanh.
- Em lo lắng cho anh sao?
- Hừ!
Rin quay đầu bỏ đi. Đến chiều, cả hai ghé vào một quán ăn gần đó, họ ngồi cạnh cửa sổ, trong khi Len đang gọi món thì Rin lại mơ màng nhìn khung cảnh buổi tối qua cửa sổ.
- Em muốn ăn gì?
- Cái gì cũng được!
Từ phía tòa nhà đối diện, có một bóng hình với mái tóc xanh bay trong gió. Miku nhìn khung cảnh mà hai cặp đôi kia đang ăn uống, trong lòng không khỏi ghen tị. Cầm khẩu súng ngắm trên tay, cô bắt đầu nhắm vào mục tiêu.
Rin từ bên trong nhận ra sự bất ổn ở phía tòa nhà đối diện, cô lập tức quay sang Len, nhanh chóng nói với cậu.
- Len, cẩn thận!
Len chuyển sự chú ý đến lời cảnh cáo. Viên đạn vừa bắn ra, ngay lập tức ghim vào người của anh phục vụ xấu số. Len nhanh chóng kéo tay Rin, chạy ra khỏi nhà hàng. Kẻ bắn tỉa kia vẫn không tha cho hai người, tiếp tục xả đạn khiến cho bao nhiêu người vô tội phải ngã xuống.
Rin dừng lại để thở, vì điều kiện thể chất của cô có giới hạn. Len dừng lại cùng với cô. Miku thừa cơ hội, bắn ba phát đạn vào người Len.
- Len!
Rin sợ hãi đỡ lấy cậu, cô cũng nhìn thẳng vào Miku, lấy điện thoại ra bấm vào số của Miku.
Về phía Miku, điện thoại trong túi cô reo lên. Miku bắt máy, giọng nói đầy vui vẻ.
- Rin hả! Buổi hẹn hò có vui không?
- Miku! Thật sự là cậu sao? Là cậu sao?- Rin nói như hét lên, nước mắt không ngừng trào ra.
- Cậu thấy rồi mà! Tớ chỉ đang bảo vệ mối quan hệ của hai ta thôi!
- Vớ vẩn! Cậu đang giết người đó! Làm ơn dừng lại đi!
-...
Mọi người xung quanh đều xúm lại chỗ Len, họ đã gọi điện cho xe cứu thương.
- Miku! Đừng làm vậy nữa, xin cậu đấy!
-...
- Cậu đừng hại Len nữa!
-... Tớ có thể hỏi cậu một câu được không? Giữa tớ và hắn ta, ai quan trọng hơn?
-...
- Cậu trả lời tớ đi!
Đến lượt Rin im lặng, cô buông Len ra, đứng đối mặt với Miku dù cả hai cách đến một tòa nhà cao tầng.
- Tại sao lại hỏi tớ một câu như thế chứ?
-... Rin?
- Một người bạn tốt sẽ không bao giờ làm khó nhau như vậy!- Rin hét vào điện thoại, nhưng đôi mắt lại nhìn Miku đầy kiên định.
- Cậu... Hiểu lầm rồi...
- Không! Có phải cậu chỉ muốn chiếm hữu tôi? Chỉ muốn giam giữ tôi?
-...
- Tôi không phải một món đồ chơi để mấy người chiếm hữu như vậy! Mối quan hệ của tôi cũng không có hai từ lựa chọn!
-... Rin... Đừng nói vậy..!
Rin cầm chiếc điện đập xuống đường, rồi nhanh chóng đưa Len vào xe cứu thương.
Miku thẫn thờ, chứng kiến tất cả. Cô cắn chặt môi gần như muốn chảy máu, đôi mắt hằn lên tia chết chóc, miệng gầm gừ.
-Kagamine Len!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com