Chap 11 - Tôi là chồng cô ấy, Kagamine Len
Ba tháng trôi qua nhanh chóng....
Sau chuyến tuần trăng mật, mọi thứ lại trở về bình thường như trước kia. Kagamine Len đi làm ở tập đoàn của họ Kagamine còn cô thì quay trở lại trường. Nếu mọi người thắc mắc rằng mối quan hệ của hai người có khá hơn chút nào từ sau chuyến đi đến Paris thì câu trả lời là không. HOÀN TOÀN KHÔNG!!!
Anh ta vẫn là kẻ tự cao tự đại Kagamine Len, một đứa trẻ to xác Kagamine Len. Sáng nào cô cũng phải lôi cổ anh ta ra khỏi giường để đi làm, giúp anh ta chuẩn bị quần áo và thêm bất cứ việc gì khác mà bạn có thể nghĩ ra. Nhiều khi cô thấy mình giống như người giúp việc hơn là vợ của anh ta. Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh ta cũng làm gì đó cho cô. Và điều đó làm trái tim cô rung động không rõ lý do.
- Anh nhanh lên có được không??? Anh sắp muộn giờ làm còn tôi thì sắp muộn học rồi đấy!!!
Rin càu nhàu với con người vẫn đang ngồi trên giường, thắt cà vạt một cách chậm chạp.
- Tôi mệt lắm...Mệt muốn chết.... - Anh nói, lắc lắc đầu để cố tỉnh táo hơn.
- Tự làm tự chịu! Ai bảo anh chơi game đến tận gần sáng!!! - Cô trách móc khi đến gần, giúp anh ta chỉnh lại cái cà vạt mà anh ta loay hoay mãi không xong. Cô mà bỏ mặc chắc anh ta sẽ ngồi đấy luôn mất.
- Tôi không thể dừng tùy tiện được. Cô có biết khó khăn lắm mới lên cấp được không... - Anh ta bật lại.
- Đủ rồi đấy! Mau lên đi! Chúng ta sắp muộn rồi.
Cô nói rồi ấn vào tay anh ta chiếc cặp da và cầm mấy quyển sách cùng cặp sách của mình lên.
...
- Chào mẹ... - Kagamine Len vui vẻ nói khi hai người đi vào phòng ăn.
- Con chào mẹ...Bố đâu rồi ạ? - Cô hỏi thêm khi không thấy bố chồng đâu.
- Ừ, hai đứa...Bố con vừa đến công ty rồi. - Mẹ chồng mỉm cười nói khi đưa bánh mì cho hai người.
- Anh thấy chưa!!! - Cô quay sang Kagamine Len càu nhàu.
- Có thôi đi không? Vẫn còn sớm mà... - Anh ta cho bánh mì vào miệng rồi lấy tay bịt tai.
- Vợ con nói đúng đấy...Con nên bắt đầu làm việc nghiêm túc đi.
Mẹ anh ta lắc đầu không hài lòng. Rồi bà tiếp tục hỏi một câu khiến cô giật mình.
- Vậy...khi nào hai đứa để mẹ có cháu đây?
Rin suýt thì phun hết ngụm sữa vừa uống vào ra ngoài, mặt đỏ bừng lên vì câu hỏi đó.
- Con có phải người mang thai đâu! Sao mẹ không hỏi vợ con ấy. - Kagamine Len thản nhiên đáp, không thèm nhìn cô.
Cô thật muốn bóp cổ anh ta ngay lập tức. Vậy anh ta nghĩ cô có thể tự nhiên mà mang thai chắc? Ít nhất anh ta cũng phải trả lời thay cô chứ! Đó là mẹ anh ta chứ đâu phải mẹ cô.
- Cái thằng này...con nói năng kiểu gì vậy? Con cũng có trách nhiệm đấy!
Mẹ anh ta nhăn trán, lắc đầu nhìn anh ta. Còn Kagamine Len, vâng, anh ta vẫn bình thản nhún vai và tiếp tục bữa sáng.
Thật quá tuyệt vời!!!
.
.
.
Thả Rin xuống cổng trường xong Len đến công ty luôn. Khi cô chuẩn bị bước vào trường thì có tiếng gọi đằng sau.
- Rin, chào!
- Kaito-senpai!!! Chào anh! - Cô cười vui vẻ. Kaito là sinh viên mới chuyển đến lớp cô và giáo sư của lớp đề nghị cô quan tâm đến anh ấy vì hai người ngồi cạnh nhau.
- Chúng ta cùng đi ăn sau khi hết giờ được chứ? Anh có một số vấn đề cần hỏi. - Anh đề nghị và mỉm cười dịu dàng.
- Tất nhiên rồi... - Cô gần như đồng ý ngay. Cô luôn có ấn tượng tốt về Kaito, một người chín chắn và cư xử lịch thiệp. Khác hẳn Kagamine Len.
.
.
.
Điện thoại của cô reo vang khi cô đứng chờ Kaito ngoài hành lang. Mặt cô trở nên nhăn nhó khi nhìn thấy cái mặt của tên đầu heo ấy trên màn hình điện thoại.
[- Chồng đẹp trai của cô đây. Cô hết giờ học rồi đúng không?]
Cái giọng của anh ta làm cô thấy ngứa tai ngay khi vừa bấm phím trả lời.
- Phải, có việc gì không? - Cô đáp máy móc.
[- Gặp tôi ngoài cổng trường, mười phút nữa...]
- Anh muốn gì?
[- Đi ăn trưa với tôi. Cuộc họp vừa kết thúc, tôi đang đói gần chết đây...]
- Anh ăn một mình đi. Tôi có việc rồi. - Cô từ chối khi nhìn đồng hồ. Đáng lẽ Kaito phải ra rồi chứ.
[- Tôi không quan tâm...Tôi sẽ đến đón cô...Vậy thôi!!]
Anh ta nói nhanh để không cho cô chen ngang, sau đó cô chỉ nghe được tiếng "tút tút".
"Đồ dở hơi!!"
Tên Kagamine Len này thật tức cười. Đúng lúc đó Kaito chạy đến.
- Xin lỗi, anh có chút việc. Em đợi lâu chưa? - Anh hỏi
- À...không sao....Uhm...nếu anh không phiền thì lần sau chúng ta đi ăn được không? - Cô mỉm cười ngại ngùng khi cả hai đi ra cổng.
- Em bận à?
- Thực ra thì...có người sẽ đến đón em.... - Cô cố gắng giải thích trước khi một chiếc ô tô dừng lại trước mặt hai người.
Len bước xuống xe và đi đến gần Rin đang đứng cùng với một tên lạ mặt. Anh đã đợi ngoài cổng một lúc và thấy họ nói chuyện không ngừng. Nếu anh mà không ra thì họ sẽ nói chuyện đến tối mất. Vậy hóa ra cô ta bận với tên này nên bảo anh đi ăn trưa một mình!
Mà tên đó là ai nhỉ? Anh chưa từng gặp trong trường bao giờ.
- Uhm...Kaito-senpai...đây là Len... - Rin giới thiệu nhanh khi anh bỏ kính xuống - ...Còn đây là bạn cùng lớp của tôi, Kaito-senpai.
Quét ánh mắt từ đầu đến chân cậu ta, anh cảm thấy chẳng thích chút nào. Trông giống một kẻ giả tạo.
- Xin chào, Len. Có lẽ tôi nên gọi là anh? - Cậu ta chào lịch sự và đưa tay ra.
Anh đã chẳng thèm bắt tay cậu ta nếu cô gái ngốc ấy không lừ mắt nhìn anh như thể anh là kẻ tội đồ.
- Tôi lớn hơn cậu vì tôi cũng đã tốt nghiệp ở trường này...
Anh nói thêm bằng giọng mỉa mai và nhận ngay một cái lườm từ Rin. Trước khi bắt tay cậu ta, anh còn cố ý nói thêm.
- Và....tôi là chồng cô ấy.
Cậu ta có vẻ giật mình khi nghe câu nói của anh. Còn anh thì đang reo thầm trong lòng.
.
.
.
.
.
.
.
Krana: Dùng được máy tính tiện thể up luôn. Mình sắp thi rồi. Chúc mình đi :]]]]. Uy hiếp nè, điểm cao mình viết tiếp, không thì drop luôn. Kekeke. Đùa chút thôi ^^. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com