Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn Video/chương 2

"Tôi không định nói ra đâu, nhưng mà thật luôn đấy," một giọng nói khác, khô khốc và lạnh te cắt ngang giây phút tĩnh lặng. "Tôi đã ngạc nhiên đến phát ngất khi mà hai cậu có thể nói ra mấy câu ngọt rủn cả người và mùi mẫn chưa từng thấy trôi chảy như vậy, trong khi màn cầu hôn kia thì chính xác là một thảm hoạ."

Khi màn hình sáng trở lại, góc quay đại cảnh lung linh, giai điệu và bầu không khí lãng mạn, mờ ảo nghệ thuật hồi nãy không còn nữa. Thay vào đó là một góc quay trung cảnh hoàn toàn bình thường—sự đối lập này càng làm tăng thêm không khí hài hước đang dần hình thành trong video.

Hiển nhiên câu huỵch toẹt vừa rồi thuộc về một trong hai phù rể tóc vàng,—người có mái tóc ngắn hơn và đeo kính—bài phát biểu của hắn đã bắt đầu bằng một lời nhận xét không thể mặn hơn.

"Quý vị ở đây có tin được rằng, người vừa mới nãy thốt ra những lời đường mật xúc động về lời hứa mười năm trước kia," hắn chỉ vào Tobio, người đang giấu nhẹm khuôn mặt mình sau hai bàn tay với tiếng than thở ai oán, "với cái người không thể ngỏ ý nhờ tôi làm phù rể cho ra hồn là cùng một người không?"

Tobio rên lên, làm Tsukishima trông còn tự mãn hơn, hắn tiếp tục màn bóc phốt cặp đôi mới cưới, không ngại ngần cất tiếng trước micro.

"Ồ đừng vội cười chồng yêu, Lùn ạ," hắn đổi tầm ngắm sang tên đầu đỏ đang rất tử tế vỗ vai an ủi chồng mình. "Cậu nghĩ tôi quên 7749 kế hoạch cầu hôn 'thơ mộng bay bổng như phim' mà cậu suốt ngày lải nhải hồi học cao trung rồi chứ gì? Tai tôi đóng kén vì cái gì? Nói cho lắm vào rồi thì cả hai bố đều quên xừ nó mất chuyện kết hôn với nhau xong rủ nhau lên live stream thông cáo như thật ?"

Lần này đến lượt Shouyou ỉ ôi che mặt, cậu học theo hành động của Tobio giấu đi khuôn mặt đỏ rực sắp cùng màu với tóc mình.

"Tsukki, hôm nay là ngày cưới của họ, bao dung tí đê!" Kuroo Tetsurou lớn giọng nói từ một góc đằng sau camera, nhưng dĩ nhiên là anh cũng đang cười gập cả người.

"Anh không có phải nếm trải cảm giác ức chế khi nhìn hai ông giời này chơi trò mờ ám như hai tên dở hơi nên anh không có quyền lên tiếng" hắn lạnh lùng nói trên micro. "Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Tôi nhịn đủ rồi, phải để tôi giải toả chứ"

Hít một hơi sâu, Tsukishima bắt đầu hồi tưởng về những ngày xưa cũ.

"Khi tôi lần đầu gặp hai cậu, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chứng kiến cái ngày các cậu yêu thứ gì khác ngoài quả bóng chuyền tròn xoe kia."

Lời bộc bạch của hắn khiến cả hội trường rộ lên những tràng cười xôn xao và những tiếng rì rầm tán đồng. Kể cả Shouyou và Tobio không nhịn được mà cũng cười khúc khích.

"Hai cậu từng là hai tên trẻ trâu, đầu óc đơn gỉan, nghiện bóng chuyền đáng sợ nhất mà tôi từng biết. Và bây giờ vẫn thế." Hắn đảo mắt. "Hoá ra, cái đam mê điên cuồng đó lại chính là điều khiến hai người đến được với nhau. Quá là hợp lí luôn. Giờ thì tôi chỉ ước rằng giá mà hai tên ngốc các cậu chịu thừa nhận sớm hơn thì tôi đã không phải khổ sở suốt hai phần ba đời thanh xuân quý giá rồi." Shouyou hét lại—dù không cần micro và giọng cậu nghe khá xa nhưng vẫn đủ to để lọt vào video. "Nài, bọn tớ đâu có tệ đến mức đấy!"

"Ồ hố, tưởng không tệ mà tệ không tưởng bạn êi. Hồi năm ba, tôi đã tám chín phần mười tin rằng hai tên ngốc nhà cậu đã quyết tâm cắn lưỡi và ôm nhau chết ngạt trong cái bong bóng tình bạn rồi cơ."

Tuy nhiên, khi Tsukishima tiếp tục, biểu tình trên mặt hắn lại mềm mỏng hơn nhiều. "Và, thật may mắn làm sao, chúng ta đều có mặt ở đây để chứng kiến giây phút trọng đại này."

Chuẩn bị kết thúc bài phát biểu, hắn nâng ly, "Và đây là lời chúc của tôi gửi đến hai cậu," giọng nói trở nên dõng dạc "Tôi xin chúc các cậu có một cuộc hôn nhân trường tồn và tràn ngập tình yêu. Chúc mừng."

Mọi người cũng đồng loạt hô lên, "Chúc mừng!"

Ly đã được nâng lên, những tiếng leng keng hoan hỉ tràn ngập hội trường. Họ đều đã nhấp những ngụm sâm panh đầu tiên, và bầu không khí trở nên ấm áp hơn đôi chút.

Ít nhất là cho đến khi Tsukishima lại giở thói cà khịa một lần cuối. "Bởi vì Chúa mới biết hoạ chăng có ai khác chịu được hai tên điên các cậu. Nên làm ơn làm phước hãy kẹt chặt với nhau cho đến hết đời giùm bọn tôi đi." Hắn nói nốt bằng một tông giọng bình tĩnh rồi điềm nhiên đặt micro xuống.

"Ôi thôi nào!" Tobio ngao ngán gào lên, làm cho các khách mời không nhịn được mà lại phát ra tiếng cười rào rào như sóng vỗ ngoài khơi.


Khung cảnh dần trở nên náo nhiệt, âm thanh cũng theo đó mà lớn hơn. Bây giờ các nghi lễ cũng được cử hành xong và không còn sự kiện chính nào để quay nữa, camera bắt đầu lia xung quanh hội trường.

Khi đôi chồng chồng mới cưới xuống gặp gỡ khách mời, một số người cũng bắt đầu dùng bữa, số khác tụ tập thành từng nhóm bạn hay người quen nhỏ, bàn tán rôm rả.

"Oh, cậu đang quay video mừng đám cưới đấy à?"

Camera đang lia thì dừng lại, tập trung vào người vừa mới lên tiếng và đang cố rướn người để mình lọt vào khung hình. Ấy là một người đàn ông với mái tóc xám bạc và nốt ruồi xinh đẹp nổi bật dưới mắt trái, bộ vest xám đồng màu gọn gàng anh đang mặc càng tôn lên thêm vẻ ngoài bảnh bao khó lòng rời mắt.

Người cầm máy quay chắc hẳn đã thừa nhận, bởi vì khuôn mặt anh liền lập tức sáng bừng lên.

"Đây, đây!" anh xung phong, "Chú vừa mới quay thôi đúng quay đúng không? Vậy chú hỏi bọn anh là hợp lí nhất rồi phải không nè!"

Anh hơi quay đầu lại một chút để gọi ai đó. "Daichi! Asahi! Đến đây!"

Thêm hai người đàn ông nữa đi tới; một người có vẻ thích thú ra mặt khi nhìn thấy máy quay, trái ngược hẳn với người kia đang trông khá kinh hoảng.

"Sao đấy, Suga?" Sawamura Daichi—người có mái đầu cắt ngắn gọn gàng—lên tiếng hỏi.

"Cậu ấy đang quay video kỉ niệm cho đám cưới!" Sugawara Koushi cười toe. "Tớ đoán là chúng ta sẽ được yêu cầu chia sẻ một nùi chuyện thầm kín của hai đứa nhỏ cho xem!"

"Ối trời," Sawamura than vãn, nhưng giọng anh không có chút gì phản đối.

"C-cái này không phải kiểu, chiếu cho hàng triệu người xem đấy chứ?" Azumane Asahi lo lắng hỏi, anh luống cuống gảy gảy mấy sợi tóc dài bị tuột ra khỏi búi tóc. "Vì hai em ấy giờ là người nổi tiếng các thứ kiểu ấy?"

"Thế lại càng có lí do mà bóc phốt chứ bạn êi!" Sugawara reo lên, trong đôi mắt anh bùng cháy ngọn lửa nghịch ngợm "Tới đê, hỏi bọn anh đê nào! Chú có chuẩn bị gì chưa?"

Camera lắc nhẹ, vì không muốn để lộ danh tính người quay nên âm thanh của video bị tắt đi một lúc.

"Không á? Chú không định chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn ngay từ đầu luôn?" Dù sự thất vọng rõ rệt hiện lên trong câu nói, Sugawara trông chả có tí thất vọng nào. "Nhưng đã quay video đám cưới thì phải làm thế mới đúng bài! Chú cứ để việc danh dự này cho anh, anh cân được hết," anh nhoẻn miệng. "Đơn giản mà! 'Kageyama và Hinata là người như thế nào?' Chỉ cần hỏi thế thôi."

"U là trời," Sawamura bật cười đằng sau anh. "Nghe thì dễ, nhưng với hai đứa nó, tớ có thể nghĩ ra cả tá loại câu trả lời luôn ấy chứ."

"Chúng nó rắc rối bằng chết," Azumane hiền lành cũng không nhịn được nói thêm.

"Đúng không? Và ngoài chúng ta—các senpai đầu tiên của chúng nó— thì còn ai hợp hơn để chia sẻ chuyện này nữa chứ!" Sugawara khoanh tay tự hào.

"Tém tém lại đi Suga, đầu tiên đâu mà đầu tiên."

"Nhưng chúng ta là những senpai đầu tiên của cả hai đứa nó," Sugawara cãi lại. "Cậu không nhớ lần đầu tiên gặp tụi nhóc ở câu lạc bộ à?"

"Ôi trời, lần đó đúng là gà bay chó sủa," Sawamura khịt mũi. "Vừa gặp một cái đã chí choé không ngừng. Chính vì cứ mải cãi nhau nên chúng nó mới vô tình đánh tung cả tóc giả của thầy hiệu phó đấy. Cậu bảo thế có điên không? Tớ đã thật sự phải đá chúng nó ra khỏi phòng tập cho hả dạ."

"Lúc đó trông mặt hai đứa nó như kiểu 'không cho em chơi bóng chuyền thì cuộc đời này chẳng còn gì luyến tiếc nữa'," Sugawara cười khúc khích. Asahi lẩm bẩm, 'với hai em ấy thì dám lắm'.

"Tớ không còn cách nào khác," người cựu đội trưởng rất không hối hận. "Với cả, nó có tác dụng còn gì? Trước khi chúng ta kịp nhận ra, chúng nó đã tạo thành cặp đôi công nhanh đáng sợ kia rồi."

"Mọi người đều được một phen trố hết cả mắt!" Cựu phó đội trưởng bổ sung. "Chúng ta chỉ muốn hai đứa ít nhất là phối hợp tốt, nhưng ai mà ngờ lại tốt đến mức đấy. Đúng là ảo diệu quá mà."

"Những người quen chúng nó sau khi hai đứa đã bắt đầu hợp tác với nhau sẽ không thể tin được chuyện đằng trước."

"Thật ra thì, cũng không ngạc nhiên lắm," Azumane ngắt lời họ, anh lấy tay xoa gáy. "Tớ không có ở đấy khi hai đứa gia nhập mà, nhớ không? Buổi đấu tập khi tớ quay lại, các cậu đã khiến hai nhóc ấy chịu chơi với nhau rồi . Cũng phải công nhận là chúng kết hợp xuất sắc thật, nhưng mà hai ông giời con đó vẫn cãi nhau váng cả đầu nên chung quy là tớ cũng không lấy làm lạ."

"Phải, ngay cả bây giờ cũng cứ hoạnh hoẹ suốt ngày," Sawamura lắc đầu. "Tớ nghĩ là bản chất chúng nó là như thế. Ah, nhưng lúc gặp cậu thì hai đứa nó vẫn không hẳn ưa nhau lắm đâu."

"E-eh? Thật á?" Giọng Azumane nghe rất hoang mang. "Nh-nhưng mà hai đứa nó động viên nhau tình cảm lắm mà!"

"Động viên nhau?"

Biểu cảm của Sugawara sáng bừng lên. "Oh, oh! Ý cậu là cái câu nói huyền thoại đó, phải khum?" Anh ưỡn ngực, diễn thành một tư thế rất hùng hồn. "Chỉ cần có tớ ở đây, cậu sẽ là người mạnh nhất!"

"Ah, đúng là tình yêu tuổi trẻ," Sawamura trở nên hoài niệm. "Đôi khi tớ vẫn không thể tin nổi rằng Kageyama có thể tự nhiên hét câu đấy ngay giữa trận đấu, trước toàn thể mọi người, chưa kể là các anh bên hội liên minh hàng xóm cũng đang có mặt nữa chứ."

"Là Hinata." Sau khi nói ra, Azumane nhận được hai ánh nhìn khó hiểu. Nên anh phải chú thích thêm. "Ý tớ là, bây giờ là Hinata rồi nhỉ. Hinata Tobio?"

"Đúng rồi!" Sugawara mở to mắt. "Tớ quên khuấy mất! Chúng nó kết hôn rồi đổi họ cho nhau đúng không nhờ?"

Sawamura chậc lưỡi. "Đúng là độ trẻ trâu trường tồn theo thời gian. Ơn trời tớ không còn là đội trưởng của chúng nó nữa."

Lúc này, camera lắc lên lắc xuống như thể biểu thị một cái gật đầu đồng tình, làm cả ba người họ cười lớn.

"Có vẻ cậu cũng phải đau đầu không ít đấy nhỉ?" Sawamura hỏi.

Camera lại 'gật đầu'.

"Không đau đầu mới lạ đấy," khán giả phát hiện ra một giọng nói khác vừa vang lên.

Mọi người đều quay đầu lại và họ thấy một người đàn ông tóc để tóc húi cua—so với buzz-cut chỉ dài hơn một chút—tiến lại gần. Đang khoác tay hắn là một người phụ nữ yêu kiều với nốt ruồi rất duyên gần khoé miệng.

"Giá như chỉ phải lo cho chúng nó hồi năm nhất thôi thì cũng mừng, đằng này sang năm hai chúng nó còn làm em muốn trầm cảm hơn!" hắn càm ràm với một tiếng thở dài ai oán.

"Tanaka!" Azumane vui vẻ chào.

"Và Kiyoko nữa," Sugawara mỉm cười, đứng sát lại chỗ Sawamura để dành chỗ cho hai người mới đến trong khung hình.

"Cậu biết là giờ gọi 'Tanaka' tức là cậu gọi cả hai người họ đấy chứ hả?" người cựu đội trưởng nói nửa đùa nửa thật.

"Im nào Daichi. Nếu không nhắc đến thì chúng ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra hết," Sugawara rất nghiêm túc đùa lại.

"Anh nói thế là sao chứ, Suga-san?!" Tanaka Ryuunosuke phản đối.

Tanaka Kiyoko—từng có tên thời con gái là Shimizu Kiyoko—bật cười và vỗ nhẹ vào cánh tay chồng mình. "Cậu ấy chỉ đùa với anh thôi, Ryuu." Sau đó, nàng quay lại với những người bạn cũ, "Các cậu đang làm gì thế?"

"Tán nhảm về cái đôi chim cu kia," câu trả lời không có chút xấu hổ.

"Thế mà các anh không gọi senpai yêu quý nhất của chúng nó tới?" Tanaka tự tin vỗ ngực.

"Bổ não là bịnh đấy tiểu đệ."

"Không hề nhá! Hinata – Ý em là Kageyama – ôi lạy hai cái đứa trẻ trâu này," Tanaka dừng lại để lẩm bẩm gì đó, hắn chưa tải kịp cái sáng kiến đổi họ này. "Nhóc lùn màu cam! Nhóc đó từng nói rằng Noya-san và em là những đàn anh yêu quí nhứt mà! Nhưng vì hôm nay Noya-san không đến được nên việc này cứ để em đi."

"Anh chắc là thằng bé giờ còn đô con hơn cả cậu đấy, Tanaka. Nó chỉ thấp hơn cậu có mấy centimet thôi. Không tuỳ tiện gọi em nó là chibi được nữa đâu."

"Vầng, nhưng mà nhóc đó vẫn là một ông mặt trời biết đi."

"Với cả em ấy chỉ nói thế sau khi chú hối lộ đám nhỏ với cả đống đồ ăn vặt chứ gì, anh đây biết thừa," Sawamura thủng thẳng.

"Đó nó gọi là khao! Em là một senpai tốt cơ mà!" Tanaka chối đây đẩy.

Trước khi cuộc nói chuyện này trôi ngày càng xa, Tanaka—người vợ—xen vào. "Vậy, Hinata và Kageyama."

"À, đúng rồi!" chồng nàng ngay lập tức nhảy số về kênh cũ. "Suga-san, Daichi-san, Asahi-san, các anh không có ở đó để chứng kiến sự kinh khủng đỉnh điểm khi chúng nó lên năm hai khiến tụi em nhức óc như thế nào đâu!"

"Thật á, như nào?" Sugawara khoanh tay, nhướn mày hứng thú. "Chú cứ tự nhiên trình bày," anh thách thức, đánh một cái nhìn tinh nghịch về phía camera.

"Các anh xem buổi livestream Hỏi&Đáp của chúng nó rồi đúng không?" hắn hỏi cho chắc ăn. "Đoạn mà chúng nó nói đến trận cãi nhau về chuyện đi Brazil các thứ kiểu ấy?"

"Cái khúc hai em ấy bảo là chiến tranh lạnh với nhau ấy à?"

Tanaka khịt mũi bất bình. "Lạnh với chúng nó thôi! Ừ thì lúc đấy chúng nó cũng làm lạnh cái mồm thật, chả nói năng gì mấy. Nhưng mà cái hành động, chời ạ," mặt hắn nhăn tít lại. "Như kiểu anh đang xem mấy cái phim truyền hình mất não dài tập ấy."

Cùng lúc đó, camera bỗng rung lên như thể người quay đang cố gắng nhịn cười. Tanaka quay lại và chỉ vào màn hình—hay đúng hơn là người đang giữ nó. "Tui nói chuẩn quá còn gì?! Ông cũng đồng tình với tui mà phải không?"

Thấy câu chuyện thú vị ngoài mong đợi, Sawamura gặng hỏi. "Thế cụ thể là như nào?"

"Anh biết mấy cái cảnh trong phim khi mà cặp đôi chính nhìn nhau đắm đuối với khung cảnh đầy lãng mạn dưới bầu trời tràn ngập ánh trăng không? Đó, kiểu đó, nhưng mà anh vứt bà nó cái background đi và thay bằng phòng thể dục trường trung học ngay giữa mùa hè nóng như cái lò và mồ hôi của đám choai choai văng tung toé. Nó là như vầy."

Sugawara cười hềnh hệch, trong khi ba người còn lại cũng bắt đầu rúc rích. "Cậu không có thêm mắm dặm muối gì đấy chứ?"

"Em cam đoan đến từng chữ luôn. Kageya – ý em là Hinata – cái đứa chuyền hai khó ở! " Tanaka chật vật với đám họ tên một lần nữa. "Đứa nhóc tội nghiệp đó, tất cả những gì nhóc đó làm là bĩu môi và thui thủi ở góc phòng. Nó sẽ trông đáng yêu lắm nếu mặt nó trông không như đang muốn làm gỏi hết người nào dám lại gần vậy."

"Em nhớ là anh từng bảo là lứa năm nhất mới vào năm đó sợ em ấy lắm nhỉ," vợ hắn nhắc thêm.

"Chúng nó phát hãi thì đúng hơn,"hắn gật đầu. "Lạ một cái là, khi hai đứa cãi nhau, bởi một vì lí do thần kì nào đấy, nhóc tôm lại chọn Tsukishima để tâm sự chứ. Không phải ai khác mà là Tsukishima đấy."

"Anh nghe bảo hai đứa nó thân với nhau hơn từ sau trại huấn luyện ở Shiratorizawa," Azumane nhớ lại. Khi nhận được ánh nhìn nghi vấn từ cả Sawamura và Sugawara, anh nhún vai. "Nishinoya kể cho tớ."

"Tất nhiên rồi," Sawamura bắn cho anh một ánh nhìn ẩn ý.

"Với cả, Tsukishima đấy ạ!" Cánh tay rảnh của Tanaka vung thành cử chỉ muốn đầu hàng — tay còn lại vẫn không rời tay vợ hắn nửa giây. "Nên khi nhóc khó ở đó biết chuyện và càng quạu tợn hơn, em cũng chả trách được."

"Ghen đỏ mặt luôn hở?"

"Vấn đề là, em còn không nghĩ là thằng bé có nhận ra mình đang ghen hay không cơ." Câu khẳng định của hắn nhận được những tiếng ừ hử đồng cảm. "Nhưng lần nào em nhìn thấy nhóc đó thì ẻm đều trông như chuẩn bị thảm sát diện rộng ấy. Còn tên đầu cam kia thì ít tăng động hơn hẳn, làm nhiệt độ phòng tập giảm cả chục độ. Nói chung là tập tành cũng không yên với chúng nó."

Sau đó, mọi người đều có vẻ đồng thời quay mặt về phía camera; người đứng sau màn hình chắc hẳn đã nói gì đó vì âm thanh lại đột nhiên tắt đi.

Sawamura mở to mắt. "Chú làm cái gì cơ?!"

Tanaka phụt cười ha hả. "Vâng! Bọn em quyết định tống chúng nó vào phòng sinh hoạt của đội đến khi hai đứa chịu làm lành luôn! À mà đó là ý tưởng của Noya-san nha."

"Và chú đồng ý với cậu ấy?!" Kể cả nghe giọng Azumane như sốc đến bay cả màu, miệng anh há hốc trước camera.

Một quãng lặng thinh, và âm thanh của camera lần nữa bị tắt.

"Sao nó lại không khác với cách làm của anh? Cậu nói thế là sao?" Sawamura có vẻ thấy bị xúc phạm trước lời cáo buộc của đàn em. "Không cho chúng nó vào tập và nhốt chúng nó vào phòng sinh hoạt là hai việc khác nhau hoàn toàn nhá."

"Nhưng mà các anh không hiểu, tình huống đó kéo dài gần hai tuần liền, cơ sự đã ngoài tầm kiểm soát. Bọn em qúa tuyệt vọng rồi," đội-phó-đời-thứ-hai cố gắng phản biện cho cựu đội trưởng của mình.

"Câu hỏi đặt ra là, nó có tác dụng không?" có vẻ mỗi Sugawara trông còn hưng phấn bừng bừng giữa đám bạn đồng niên. Giọng anh nghe tò mò và phấn khích, cơ hồ còn pha lẫn cả sự ghen tỵ.

Lại thêm câu trả lời bị che mất, những người trên màn hình cũng nhướn mày.

"'Tác dụng ngoài mong đợi nhưng không đủ' là sao?" Sawamura trông cạn lời.

"Chúng nó nắm tay nhau đi ra khỏi phòng," Tanaka trả lời. Tuy nhiên, giọng hắn không có tí vui vẻ nào mà mặt hắn còn trông gần như bị táo bón.

Sugawara tặng hắn một ánh nhìn nghi vấn. "Thế không phải tốt qúa còn gì?"

"Đáng lẽ là thế, nhưng sau đấy Noya-san hỏi là chúng nó có phải đang hẹn hò không, chúng nó lại bảo không!" Tanaka trông hết sức bi phẫn.

"Cậu chắc là không phải do hai em ấy ngượng thôi chứ hả?" Cả Azumane trông như không thể tin vào tai mình.

"Đấy là vấn đề đấy!" Tanaka hét lên. "Tụi em tưởng hai đứa chỉ đang cố giấu thôi nên cứ đùa giỡn suốt, đúng không? Đặc biệt là Tsukishima, nhóc đó cứ gọi là ác độc không có giới hạn."

Những người khác hứng trí bừng bừng, chăm chú lắng nghe, họ muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

"Nhưng vài ngày sau, tụi em thấy Tsukishima đang nói chuyện với nhóc đầu đỏ trong khi đang dọn phòng tập. Tới tận hôm nay em cũng không biết hai đứa đã nói gì với nhau, nhưng sau lần đó thằng bé đột nhiên không còn đả động hay cợt nhả gì nữa."

"Em ấy dừng luôn?" Sawamura ngạc nhiên.

"Tsukishima sao?" cả phu nhân Tanaka cũng có vẻ không thể tin được.

"Lạ chưa?" Tanaka vừa nhớ lại vừa tự hỏi. "Sau đó, ngay cả khi nhìn thấy Kageyama và Hinata nắm tay nhau đi về nhà, thằng bé cũng không mở miệng nói một từ mới sợ chứ!"

"Giờ thì em thực sự  tò mò không biết hai đứa đã nói gì nhỉ..."

"Dù sao thì, vì Tsukishima quyết định im lặng, bọn em nhận ra có lẽ đó thật sự không phải là điều có thể đem ra đùa cợt. Nên cuối cùng bọn em phải chịu quen với mấy trò ngu ngốc của hai đứa nó."

"Thôi thì mất cả quãng thời gian dài nhịn nhục như thế mới có được thành quả như hôm nay," Sawamura bâng khuâng, đôi mắt anh nhìn ra xa với ánh sáng ấm áp.

Mọi người và cả camera, nhìn theo hướng mắt của anh. Góc quay chầm chậm phóng to phía bên kia hội trường, nơi cặp đôi mới cưới đang đứng sóng vai nhau. Trước mặt họ là hai phù rể của mình.

Các cựu học sinh Karasuno mất mấy phút ngắm nhìn khung cảnh này; những nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc trên gương mặt hai người nọ - đúng thế, kể cả Tobio – và cả đường cong nhẹ nhàng trên khoé môi Tsukishima.

"Nhờ ơn các cậu mà chúng ta mới được chứng kiến giây phút này," giọng nói dịu dàng, đầy tự hào của Sugawara vang lên êm ái.


Lần tiếp theo camera dừng lại trên người ai đó, đó là chị em của đôi chim cu mới kết hôn. Hai cô gái xinh đẹp đứng cạnh bên nhau, cùng với một người phụ nữ trung niên đang ngồi ở một chiếc ghế kế cận.

"Phỏng vấn về cặp đôi mới cưới sao?" cô gái với mái tóc đen—có độ suôn mượt như suối nước quen thuộc—hỏi, đôi mày nàng nhướn lên thích thú.

"Oh em có quá chời là chuyện luôn này," cô gái nhỏ tóc màu hoàng hôn đứng cạnh nàng cười hi hi, tay em quàng qua eo nàng.

"Chị cũng có một chuyện thú vị lắm, nhưng chị sợ nó hơi riêng tư quá..."

"Ểhh?" giọng em kéo dài mè nheo y hệt anh trai mình. "Cứ tuôn ra hết đi! Đây là cơ hội hoàn hảo để cho cả thế giới biết về sự thật rằng mấy ông anh kia không có ngầu như mấy lời có cánh mà báo chí dành cho họ đâu!"

Kageyama Miwa bao dung cười, nàng lấy một tay che miệng. "Chị ước rằng mình có thể thoải mái như thế, nhưng đây là chuyện riêng kiểu riêng tư đó, không phải mấy chuyện bên lề xấu hổ đâu. Nên lần này em hãy toả sáng đi Natsu-chan."

Nói xong, nàng quay sang người phụ nữ ngồi gần đó. "Hoặc là cô có chuyện gì muốn chia sẻ không, Hinata-san?"

Người phụ nữ nọ lắc đầu, bà mỉm cười hiền hậu. "Buồn thay rằng ta kể chuyện không hay đâu. Con thấy đấy, năng khiếu của Shouyou và Natsu đều là di truyền từ người cha quá cố của chúng." Sau đó, với biểu cảm quý mến, bà nói thêm. "Còn nữa, Miwa, ta đã nói rằng con không cần phải dùng kính ngữ với ta. Con cũng là người trong nhà, nhất là giờ tụi nhỏ cũng chính thức kết hôn rồi."

Miwa cũng nở nụ cười chân thành với tất cả sự biết ơn. "Dù vẫn con chưa quen lắm, nhưng con cảm ơn mẹ."

"Tobio-nii thì quen từ lâu rồi cơ. Nhưng chắc đấy là do ảnh đã tập suốt từ hồi cấp 3 rồi," Natsu khúc khích, vui vẻ bóc mẽ anh rể.

Là một người tự nhận kém khoản kể chuyện, mẹ em cuối cùng vẫn nói mấy câu tiết lộ. "Thằng bé quá lịch sự, đến mức ta cũng thấy ngại cho nó. Phải mất đến ba năm nó mới thôi không gọi ta là Hinata-san nữa."

"Đấy là do hai anh ấy quá bận chơi trò bạn thân," Natsu càu nhàu. Sau đó em lại nói nhỏ. "Mặc dù Tobio-nii gần như sống ở nhà mình và con còn bắt gặp hai anh ấy ân ái với nhau đến tám tỉ lần."

Câu nói này khiến cho Miwa phải bật cười—dù đã che miệng nhưng tiếng cười của nàng vẫn dễ dàng nghe thấy được—một biểu cảm chưa ai từng nhìn thấy trên mặt em trai nàng, trừ khi có Shouyou ở bên cạnh. "Chúng nó làm thế thật à?"

"Ô vâng!" Natsu thấy có người chú ý đến câu chuyện của mình thì tâm trạng vui đến quên lối về. "Hai ông ấy còn không có tí đứng đắn nào, như người ta thì có làm gì thì làm trong phòng anh Shouyou thôi đúng không! Đằng này cứ thỉnh thoảng em lại thấy họ ngủ chồng đống lên nhau trên ghế dài phòng khách, hoặc là ôm ấp trong kotatsu vào mùa đông ấy."

"Làm ơn nói với chị là em có ảnh chụp lại mấy lần đó đi Natsu-chan."

Một nụ cười lém lỉnh bung nở trên mặt em. Cô gái nhỏ lấy điện thoại từ trong túi xách, rất tự hào mở ra. "Em có cả một album về mấy cái khoảnh khắc đó cơ."

Hai cô gái sau đó mải mê tán dóc và cười rúc rích trước những tấm ảnh của anh em họ. Trong một giây, camera giống như muốn zoom lớn góc quay chỗ chiếc điện thoại họ đang cầm, nhưng chợt nhận ra việc làm đó có thể không được lịch sự.

Bên cạnh họ, bà Hinata tặng cho camera một ánh nhìn thông cảm nhưng vui vẻ. Người đứng sau máy quay đang kính trọng nói vài lời với bà nên người xem không còn nghe thấy âm thanh nữa, sau đó góc máy lại rời đi.


Trong khi di chuyển đến một nhóm khách khác, camera lướt qua—nhưng vẫn đủ chậm để bắt được cuộc đối thoại của cặp đôi mới cưới, có vẻ họ vừa trò chuyện xong thì một tiếng hắt hơi có chút lớn của Shouyou đập vào màn hình.

"Oi, đừng có để bị cảm bây giờ chứ," Tobio dịu giọng nhắc nhở, tuy thế y vẫn lấy một cái khăn mềm ở bàn bên cạnh để lau mũi cho chồng mình.

"Tớ có sao đâu!" Shouyou phồng má. "Chắc có ai đó đang nói đến tớ thôi."

"Ai rảnh hơi đi tán phét về cậu chứ đồ—" câu mắng của y bị cắt ngắn bởi y cũng lại hắt hơi một cái.

Shouyou khịt mũi cười. Sau đó, với tông giọng châm biếm cậu nhại lại. "Đừng có để bị cảm bây giờ chứ, Cảm-geyama."

"Cậu nhận ra rằng lúc này cậu đang tự nói xấu bản thân đấy chứ hả? Hoặc thế hoặc là nói chị gái tớ?"

"Chết toi!" Shouyou bật thốt. "Tớ quên mất tiêu."

"Cậu đúng là đồ ngốc, Shou ạ."

Họ lại tiếp tục hục hặc, may mắn thay người xem không phải lo mình sẽ phải nghe đến nhức đầu, vì camera đã hoàn toàn đi khỏi khu vực nọ.


Lần này, màn hình mở ra bằng hình ảnh ai đó đang bình phẩm.

"Nhạc nhẽo kiểu gì thế nhở?"

Vài người ngoái lại, một số người còn nheo mắt cố nghe rõ hơn những bài hát được phát trong hội trường.

"Sao thế? Toàn bài hay cả mà?" Adriah Thomas trông gần như bất bình.

"Trừ đoạn em chỉ biết một nửa chỗ đó," Inunaki Shion phàn nàn. "Với cả, tại sao lại là nhạc Tây?"

"Bây giờ cậu mới nhận ra à?" Sakusa Kiyoomi nhìn lạnh nhạt nhìn anh. "Kageyama Shouyou-kun hồi ở kí túc xá nghe mấy bài này suốt còn gì."

"Cậu ấy nói mấy bài đó toàn là Tobio-kun giới thiệu cho nghe," Miya Atsumu nhún vai giải thích. "Mặc dù tui cũng không bao giờ đoán được rằng Tobio-kun thích thể loại nhạc như này."

"Có lẽ là do chú có gu nhạc dở tệ," Adriah nửa đùa nửa thật mắng. "Đây toàn là bài kinh điển cả đấy." "Nghe lãng mạn ghê ta ơi!" Bokuto Koutarou đồng tình, vừa đang ngân nga theo bài 'Close to you' của The Carpenters đang phát trên loa tổng, anh cúi xuống nhìn vị hôn phu của mình—đang khoác tay và đứng sát bên anh—với ánh nhìn dạt dào yêu thương.

"Đúng vậy, lãng mạn thật đấy." Akaashi Keiji gật đầu, nghiêng đầu tựa lên vai anh.

"Ờ hở, không phải ai cũng có bồ đâu," Inunaki kêu ca, anh căm phẫn nhìn họ.

"Đây là đám cưới mà Shion," Oliver Barnes mắng. "Tất nhiên là phải lãng mạn rồi."

"Mấy đứa nó lúc nào cũng thế này à?" Hirugami Fukurou hỏi người đồng chức đội trưởng đứng bên cạnh mình.

"Ồ, không," Meian Shuugo đáp lại với nụ cười rộng miệng. "Này còn đỡ, bình thường mệt hơn nhiều."

Người vợ thân yêu đứng bên cạnh anh bẽn lẽn cười, trong khi biểu cảm của Hirugami trông khá gượng ép.

"Tôi ước mình cũng cười được như thế, nhưng tôi quá hiểu cảm giác của anh mà." Đội trưởng Schweiden Adlers đánh mắt về phía bàn buffet, nơi có thể nhìn thấy Hoshiumi Kourai đang càn quét đồ ăn trên đĩa cùng với Ushijima Wakatoshi đeo một bộ mặt quan ngại đi theo.

"Cậu chỉ có một tên rắc rối thôi," Meian bĩu môi ghen tỵ. "Nhìn đội tôi xem, y chang một cái động điên với sáu tên tăng động, mà trong đấy có đến bốn tên ngáo gấp đôi chỗ còn lại."

"Thôi nào, ít nhất thì một trong số chúng đã kết hôn rồi còn gì."

"Phải," Meian cười. " Và chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi. Bởi vì giờ cậu ta là em rể cậu mà."

"Thật là một diễm phúc," dù cho câu nói có phần châm biếm, Hirugami vẫn nở một nụ cười tự hào.

Mọi người đều đang mải mê trò chuyện giữa các nhóm nhỏ, nên người đằng sau camera không thể chen vào để làm phỏng vấn. Và nhóm các tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp trông có vẻ còn náo nhiệt hơn hẳn các hội khác.

---------------------------

Chương hai đã lên rồi đây. Đây là chương nói riêng về những vị khách tham dự hôn lễ. Ngoài ra còn có hint các CP khác nữa nha hihi...

Nó dài hơn mình nghĩ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com