Người phù rể/chương 3
"Cậu đang hối hận lắm hả."
Tsukishima đáng lẽ sẽ thấy rất tồi tệ, nhưng câu nói vừa rồi lại được thốt lên với sự thích thú chứ không có ý khó chịu nào. Nó làm hắn muốn tức sôi lên, bởi khi hắn nhìn sang bên cạnh và phải gặp đôi mắt màu hổ phách sáng muốn mù mắt, Tsukishima phải đau đớn thừa nhận rằng Hinata rất giỏi... đọc vị người khác.
"Cậu không nghĩ rằng nó lại khó đến mức này," tên đầu cam tiếp tục.
"Vậy xin thứ lỗi vì đã tự cho rằng đi thử vest sẽ dễ hơn so với lên kế hoạch một buổi tiệc độc thân nhé, người bình thường nào cũng nghĩ như vậy đấy," Tsukishima mỉa mai.
Bởi giá như hắn biết trước, hắn đã xung phong đi chuẩn bị tiệc độc thân rồi, và để Kozume lo chuyện thử vest. Oh hắn đang vô cùng hối hận đây.
Nhưng Hinata chỉ cười, nhẹ nhàng và thoảng qua. "Cậu không nghĩ rằng tớ và Tobio sẽ có gu thời trang dở như này chứ gì."
"Xin đính chính lại là, tôi vẫn biết rằng mắt cậu có vấn đề." Bởi vì xin lạy đức Phật từ bi, hắn đã nhìn thấy một bộ sưu tập áo nhân vật hoạt hình ngớ ngẩn mà tên kia mặc suốt hồi cấp 3 rồi. "Và tôi không nghĩ đến cả Vua cũng thế."
Bởi vì hắn không nghĩ thế thật. Không như Hinata, thường phục của Kageyama hồi những năm cao trung trông rất đẹp—thậm chí còn có thể nói là thời thượng. Kể cả bộ đồ chạy bộ của y cũng toát ra phong thái con nhà thượng lưu.
Nhưng giờ, khi hắn nhìn Kageyama đứng cách họ ba mét kéo ra một bộ vest với hoạ tiết polka dot sơn màu trông gớm chết đi được, hắn bắt đầu hoài nghi toàn bộ những đánh giá trước đây của mình.
"Ấy là do hầu như quần áo cậu ấy mặc đều là đồ của chị gái," Hinata trả lời câu hỏi ngầm kia, nhờ vào khả năng quan sát nhạy bén xuất sắc của cậu ta—mặc dù Tsukishima không dám chắc xuất sắc là một từ phù hợp vì nó chỉ áp dụng trên hai đối tượng; bóng chuyền và Kageyama Tobio. "Thế, hoặc là chị cậu ấy hay chọn đồ cho."
Tsukishima chớp mắt. Đột nhiên những chiếc quần legging hay trang phục phi giới tính khác mà hắn từng thấy đều trở nên hợp lí.
Đúng rồi. Chị gái.
Kageyama Tobio có một người chị gái.
Đôi khi, hắn quên mất sự thật đó—vì bản thân Kageyama không nhắc đến chuyện nhà mình bao giờ. Quả thật là hiếm đến đáng thương, vì phải đến năm thứ ba cao trung Tsukishima mới biết điều này.
Trong một giây lơ đãng, tâm trí hắn trôi về ngày nọ—cái ngày hắn phát hiện ra Kageyama Tobio có một người chị, và còn nhiều điều khác nữa
----------------
Miyagi, năm 2014
"Cậu biết chìa khoá dự phòng nhà cậu ta ở đâu." Đó còn không phải là một câu hỏi tu từ, chỉ là một lời cảm thán không hơn không kém.
Dường như thấy hắn nói không có gì sai, Hinata điềm nhiên cúi xuống lấy chìa khoá dưới đáy một chậu cây và tra vào ổ, mở khoá cửa nhà y. "Tớ hay qua đây chơi mà," cậu vu vơ thêm vào.
"Chúng ta không thể đợi như những người lịch sự bình thường sao?" Tsukishima không thể đọc hiểu được cái tình huống kì lạ này. "Cậu không thể tự nhiên lấy chìa khoá dự phòng nhà người khác như thế. Bố mẹ cậu ta không có ý kiến gì à?"
"Thế cậu muốn đứng đợi bên ngoài thêm mười phút nữa dưới cái nhiệt độ như này?" Hinata quặc lại. "Chắc cậu ấy đang tắm hay gì thôi. Với cả, không sao đâu."
Lúc đó, cậu đã mở xong cửa và ngang nhiên đi vào cứ như mình là chủ nơi này vậy. Tsukishima không còn lựa chọn nào khác ngoài đi vào theo, dù cho hắn vẫn thấy những gì vừa xảy ra rất lố bịch—đang là đỉnh điểm mùa hè; và mặt trời thì không thể nào chịu được. Hắn vẫn muốn phản bác. Tuy nhiên, Hinata lại tiếp tục.
Giọng cậu lớn chỉ trên mức thì thầm một chút, "Bố mẹ Kageyama không bao giờ có ở nhà."
Có điều gì ở trong tông giọng của cậu ta làm cho Tsukishima nuốt lại tất cả những lời phản kích mà y đang thủ sẵn. Đó là điều mà hắn đã từng nghe thấy trước đây, khi họ học năm hai, khi họ nói đến chuyện Hinata sẽ sang Brazil sau khi tốt nghiệp.
'Nếu tớ mà đi, cậu ấy sẽ chỉ có—'
Nên thay vào đó, "Ờ," hắn đáp gọn lỏn.
Hinata nhìn hắn đầy biết ơn, cậu ra hiệu cho hắn vào nhà và mình cũng vào theo, trong khi vẫn tỏ ra như đây là nhà mình. Tsukishima thở dài, hắn cởi giày và xếp ngay ngắn ở huyền quan.
Tới lúc đó hắn mới nhận ra... ngôi nhà này quạnh quẽ tới mức nào.
Đặc biệt là khi so với nhà hắn có tới bốn miệng ăn. Kể cả khi Akiteru hầu như sống ở kí túc xá để học đại học, vẫn có Yamaguchi thường xuyên ghé qua tới mức cậu có cả đôi dép đi trong nhà dành riêng cho mình. Nhưng ở đây, trong nhà Kageyama, hắn chỉ thấy có mỗi đôi giày đi đường của Kageyama ở đó, bên cạnh là một đôi dép màu da cam.
Một đôi dép nhìn qua cũng thấy không thể nào là cỡ chân của Kageyama.
"Đợi đã," Hinata nói, cậu nhấc đúng đôi dép kia lên, rất thuận chân mà xỏ vào. Và tất nhiên là nó vừa như giày thuỷ tinh của Lọ Lem; giống như cách chân của Yamaguchi vừa khít đôi dép của cậu trong nhà Tsukishima. "Chắc là cũng còn một đôi to hơn..."
Cậu cúi xuống lục ngăn tủ bụi bặm bên cạnh hành lang. Tsukishima theo dõi cách cậu mở cửa tủ, cách đôi mắt hổ phách sáng lên một chút khi cậu nhìn thấy thứ mình cần tìm. Chưa đến mười giây sau, Hinata trở lại bên cạnh hắn với một đôi dép nữa trong tay.
"Đây," cậu thả đôi dép xuống trước chân hắn.
"Cảm ơn," Tsukishima lầm bầm, hắn đi dép vào. Thật lòng mà nói, đôi dép này có chút nhỏ với hắn, nhưng chắc chắn là nó còn đỡ hơn cái đôi Hinata đang loẹt quẹt kia nhiều.
Hắn nghe thấy một tiếng khịt mũi bên cạnh, và bắn một ánh nhìn không mấy thiện cảm đến chỗ tên đầu cam.
Nhưng tiếng cười của Hinata chỉ ngày một lớn hơn. "Màu hồng hợp với cậu đấy," cậu đùa.
"Cậu cố tình chọn màu hồng chỉ để có cái mua vui thôi à?"
Hinata phủ nhận rất tự nhiên làm hắn giật mình. "Tất nhiên là không," cậu nói. "Đấy thực sự là đôi duy nhất còn lại trong nhà."
Sau đó, không thèm cho hắn thời gian phản ứng, Hinata đi vào trong và rẽ vào một góc, tới chỗ mà hắn đoán là phòng khách.
Tsukishima dành ra vài giây đứng đực ở đó, chân xỏ đôi dép màu hồng bé tí tẹo đã căng như muốn bục, thẫn thờ nhìn về phía dãy hành lang lạ hoắc của một ngôi nhà xa lạ.
Tại sao mình lại đến đây nhỉ?
Nhưng hắn thật sự biết tại sao. Bởi vì trớ trêu thay, hắn là đồng đội với hai tên ngốc nghếch có vấn đề trong học tập này. Đội bóng không thể để cho họ trượt thêm bất kì một môn nào nữa—bọn họ quá quan trọng. Nếu như hai tên này trượt thêm một lần, họ sẽ bị cấm tham gia hoạt động câu lạc bộ và mọi người không thể để chuyện đó xảy ra.
Yamaguchi, giờ đã đội trưởng, đã quá bận rộn với việc để mắt đến những thành viên mới gia nhập. Quản lí của họ, Yachi, cũng đang bù đầu với những nhiệm vụ của mình.
Trong khi đội phó của họ không may lại là một nửa của hai tên ngốc kia.
Nên túm cái quần lại là chỉ còn mình hắn rảnh tay để gánh cái trách nhiệm dở hơi này.
Tsukishima thở dài, ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận.
Nói đến đội phó, Tsukishima nghe thấy tiếng nước chảy, nên chắc là y đang tắm thật. Còn Hinata đoán ra bằng cách nào thì có trời mới biết—và hắn không có hứng đi tìm hiểu.
Cuối cùng chịu lết vào phòng khách, hắn im lặng nhìn Hinata trở ra từ nơi chỉ có thể là phòng bếp với một khay đựng ấm và chén trên tay. Một lần nữa, cậu đúng là hình ảnh minh hoạ nghĩa đen của câu tự nhiên như ở nhà, dù cho nhà thật của cậu phải cách đây một ngọn núi.
"Tần suất cậu qua đây chơi là bao nhiêu?" Đến cả hắn cũng không nhịn được mà hỏi.
"Không có nhiều như cậu nghĩ đâu," Hinata đáp, cậu đặt khay xuống bàn thấp. Tsukishima ngờ vực trước độ trung thực của câu nói. "Bọn tớ hay qua nhà tớ chơi hơn, bởi vì nhà cậu ấy không có một mống đồ ăn vặt nào. Nghe chán nhỉ?"
"Nên cậu ta chọn cuốc bộ qua núi đến đấy rồi lại cuốc bộ về nhà thay vì chịu đi mua thêm đồ ăn theo ý cậu," hắn khô khốc nhận định, hoài nghi tính logic của lí do kia.
"Cậu ấy ngủ lại qua đêm," Hinata phủ nhận; "Và mẹ tớ lúc nào cũng nấu mấy món cậu ấy thích."
Tình tiết của câu chuyện được kể giống như một lẽ thường làm Tsukishima chợt nhận ra nguyên do Kageyama hay túm đầu Hinata nhiều đến thế—bởi vì hiện giờ hắn cũng đang muốn làm vậy lắm rồi, chỉ để táng cái đầu kia vào tường.
Thay vào đó, hắn hít một hơi sâu, và chầm chậm thở ra.
"Sao cũng được," hắn quyết định. "Lấy sách của cậu ra. Giải quyết cho xong đi."
Từ lúc bắt đầu học tới giờ mới được có năm phút thì Kageyama đi ra từ phía gần cửa, tóc y vẫn còn ẩm và một cái khăn tắm màu trắng bông bông vắt qua cổ y.
"Oh," y lẩm bẩm khi nhìn thấy hai vị khách đã ngồi sẵn ở trong phòng khách nhà mình mà không cần sự cho phép của y, y mở miệng bỡn cợt. "Đã đến rồi cơ à."
Tsukishima cố tình không ngẩng đầu lên khỏi tờ bài tập hắn đang nghiên cứu—từ bao nhiêu kinh ngiệm xương máu, hắn thừa biết sẽ còn 7749 trò còn nổi da gà hơn nữa sẽ xảy ra và hắn quyết định rằng mình ít nhất có thể bảo vệ bản thân khỏi bị mù mắt.
"Cậu lâu quá đấy," y nghe thấy giọng Hinata. "Nhanh lại đây, chúng ta phải học mà."
"Tớ biết rồi, đồ ngốc," Kageyama lẹ làng đi đến, chân y như thể có đệm thịt y như mèo, lúc di chuyển chẳng phát ra tí tiếng động nào, sau đó y ngồi phịch xuống bên cạnh Hinata. "Cậu pha trà đấy à?"
"Ừa, trà Chamomile." Hai người họ im lặng một lúc. "Đừng có bĩu môi, nhà cậu hết bạc hà rồi, tại cậu không chịu đi mua thêm chứ bộ!"
"Có mà tại cậu ấy! Tại hôm tối Thứ Năm cậu đòi tập bằng được, nên tớ mới không có thời gian đi mua đồ!"
"Au, này! Cậu có thể từ chối mà!"
"Nhưng-Ugh, sao cũng được. Mai đi mua với tớ."
"Okela! Gớm muốn rủ thì sao không rủ sớ—"
Tsukishima đập mạnh tờ bài tập xuống bàn nghe cái chát, làm hai con koala bằng cách nào đó đang dính lấy nhau còn chặt hơn lúc trước kia giật nảy cả mình. Hắn ngước lên chỉ để bị hình ảnh bàn tay Kageyama đang lùa vào mái đầu bù xù của Hinata đập vào mắt, và họ đang nhìn hắn đầy khó hiểu.
"Tôi muốn dùng nhà vệ sinh," Tsukishima mở miệng, từng âm tiết bật ra muốn hết hơi, như thể hắn đang cố thoả hiệp với cơn uất nghẹn đang sắp trào khỏi cổ họng. Hắn thực sự, thực sự không muốn nghe thêm bất kì một câu nào như thế nữa.
"Uh, cứ dùng đi," Kageyama chớp mắt. Tsukishima dùng hết sức bình sinh để kìm lại cảm giác muốn dộng đầu tên chuyền hai kia xuống bàn, khi hắn thấy bàn tay y đặt trên đầu Hinata còn lùa sâu hơn vào tóc cậu, giờ thì nó chuyển hẳn sang vuốt ve rồi chứ nào phải nắm hay túm đầu nữa. "Nó là cánh cửa bên tay phải gần cuối hành lang ấy."
Không tốn thì giờ nữa, hắn gật đầu và đứng dậy. Trong lúc đó, hắn ném cho Kageyama một ánh mắt hình viên đạn, mặc dù hắn biết tỏng là y còn không để ý thấy. Tuy vậy, Hinata vẫn còn sót lại tí kĩ năng xử sự, ít nhất cậu ta còn biết trông hơi xấu hổ—cậu đang lảng tránh ánh mắt đánh giá của Tsukishima.
Nếu hắn còn ở lại thêm một phút, vớ vẩn hắn sẽ phải lao vào nhà vệ sinh thật—để nôn. Nhưng mà, có lẽ hắn không cần quá vội vàng, bởi vì hắn suýt tí nữa đá phải đôi dép màu xanh biển của Kageyama trên đường đi ra khỏi phòng khách. May mắn thay, bộ đôi ngu ngốc kia vẫn đang bận rộn chí choé nên không có nhìn thấy.
Tsukishima chậm chạp đi tới phòng tắm, vừa đi hắn vừa thầm rủa mọi thứ trên trời dưới biển trong đầu mình, những thứ đã đẩy hắn vào trạng huống này. Lê từng bước chân, hắn muốn câu thêm nhiều thời gian nhất có thể để tránh mặt hai người đáng lẽ nên hẹn hò mịa với nhau từ cái đời tám hoánh nào rồi mới phải, họ bị làm sao vậy—
Dòng suy nghĩ của hắn bị đứt quãng khi ánh mắt của hắn chạm phải một khung ảnh treo trên hành lang. Trong vô thức, những bước chân của hắn như đoàn tàu về đến ga, cọt kẹt chậm dần rồi dừng hẳn, khi hắn đứng đối diện với bức hình.
Đó là tấm ảnh chụp một cậu bé con trông giống y đúc người thiếu niên mà hắn đã quá đỗi quen thuộc trong suốt ba năm qua; mái tóc đen như mực, đôi mắt to màu đại dương. Đôi bàn tay tí hon của cậu bé đang ôm chặt một chiếc cúp vàng có hình một quả bóng chuyền gắn ở chóp.
Đứng bên cạnh, là một phiên bản nữ, cao hơn của cậu. Hai người họ có cùng màu tóc và màu mắt, nhưng rõ ràng là cô gái nhỏ lớn hơn cậu nhóc vài tuổi. Cô đang ôm lấy vai em mình, mỉm cười tươi rói. Đằng sau họ, là một thân ảnh còn cao lớn hơn nhiều; một người đàn ông luống tuổi với mái tóc muối tiêu. Ông đặt mỗi tay lên đầu một đứa nhỏ phía trước, trông ông như thể là một người đang cảm thấy tự hào nhất trên thế giới.
Vì một lí do nào đó, tấm ảnh cũ làm Tsukishima phải ngắm nhìn nó lâu hơn mức bình thường. Hắn không rõ vì sao. Có lẽ, là cách đôi mắt trong suốt của cậu bé kia sáng lên lấp lánh; trông cậu rất hạnh phúc dù cho cậu không có vẻ gì là đang cười.
Đó là ánh sáng gần như không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của cậu bé vào những ngày tháng đầu tiên trong quãng đời cao trung của họ. Là ánh sáng bắt đầu thỉnh thoảng le lói khi bọn họ lên năm hai. Và cuối cùng, là ánh sáng đã trở nên không còn quá hiếm hoi ở năm cuối cùng của đời học sinh.
Là ánh sáng mà Tsukishima vừa nhìn thấy xong, đúng mười giây trước.
Trong bộ óc sắc bén của Tsukishima đang dần hình thành một suy nghĩ. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình đang quá phận. Hắn ép mình ngoảnh đi chỗ khác, cúi hẳn đầu xuống theo phản xạ. Hắn chớp mắt nhìn đôi dép màu hồng dưới chân, rồi lại nhìn chúng chuyển động khi hắn một lần nữa bước đi.
Tsukishima dừng lại trước cánh cửa phòng tắm—bên tay phải. Nhưng thị trường của hắn lại bắt được hình ảnh một cánh cửa khác ngay phía cuối hành lang nọ. Cửa mở hé, và có làn khói mỏng lững lờ bay từ trong ra, giống như khói hương—
Giờ thì mọi chuyện đều trùng khớp.
Tuyển thủ chắn giữa nọ liền hạ mắt, y bước vào phòng tắm và dứt khoát đóng sập cửa lại sau lưng.
--------------------------------
Chương 3 tới rồi đây nha....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com