Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2/chương 3

"Hai người hai cãi nhau về vấn đề gì nhất?" Kageyama đọc lên, rồi ngay lập tức nhăn mày. "Vấn đề nào mà chúng ta chng cãi nhau?"

"Câu hỏi này, rõ ràng quá rồi nhỉ," Hinata trả lời một cách miễn cưỡng. "Giờ thì chúng ta đã trả lời xong, thế còn chuyện cậu hôn trộm tớ—"

"Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian vào câu hỏi trước. Danh sách vẫn còn dằng dặc kia kìa, khẩn trương lên." Kageyama thảy điện thoại vào tay Hinata, rất ám muội mà tránh nhìn vào mắt cậu. "Cậu đọc câu tiếp theo đi."

 Hinata lườm y, trong mắt ánh lên sự cảnh cáo 'chuyn này chưa xong đâu,' nhưng vẫn chịu nhịn xuống để xử y sau.

"Các anh có đặt nickname nào cho nhau không ạ? Oh. Tớ phải làm rõ trước, tớ dám chắc là 'đồ ngốc' không được tính đâu nhá."

"Tớ có định nói thế đâu, đồ—" y ngưng bặt, nuốt từ nọ xuống cổ họng. "Ừ, không."

Hinata khúc khích. "Cậu cứ treo từ đấy bên miệng như thế, tớ nghĩ là cậu cũng mặc định đấy cũng là một dạng nickname rồi."

"Tớ chỉ đơn giản nói sự thật thôi. Cậu như thế nào thì tớ gọi thế đó."

Cậu đảo mắt, Hinata nhanh chóng giải thích trước khi ai đó kịp hiểu sai, hay tệ hơn, họ sẽ nghĩ Kageyama đang khích bác cậu. "Cậu ấy nói thế thôi, nhưng mà với cái kiểu cư xử và tính cách chưa phát triển hết của cậu ấy thì như thế là cách gọi trìu mến nhất rồi ấy."

"Oi!"

"Vậy nên là... không, tụi mình không có nickname đâu, nếu không tính đến... đoạn chửi yêu nhau." Hinata vừa suy nghĩ vừa xoa cằm. "Thật ra thì, thuyết phục được Tobio gọi mình bằng tên riêng cũng là một dạng thành tựu rồi ấy. Phải đến khi bọn mình sống chung thì cậu ấy mới có thói quen này."

Kageyama chớp mắt. "Gọi cậu là Shouyou mà cũng là thành tựu á?"

"Thì cậu có gọi ai bằng tên riêng bao gi đâu," Hinata đâm chọt, nhưng yêu thương vẫn đẫm trong câu nói.

"Cậu chỉ gọi tên riêng với những người đặc biệt gần gũi với mình thôi," người tóc đen nhắc lại kiến thức cơ bản, làm như ngoài y ra không có ai biết quy tắc đó. "Không ai ngoài gia đình tớ gọi tớ bằng tên cả, nên tớ cũng không gọi họ bằng tên đâu."

"Atsumu-san gọi cậu bằng tên riêng đó thôi."

"Miya-san gọi tt c mi người bằng tên riêng," Kageyama nhún vai. "Nó cũng không có nghĩa là anh ấy gần gũi với tớ."

Tình yêu của Hintata đổ vào ánh nhìn chăm chú của cậu hướng về vẻ mặt có chút cau có của bạn trai mình. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ cố thủ hơi quá tả mà Kageyama tự đặt ra cho mình. Nhưng những quan điểm như thế này rất khó thay đổi và nói trắng ra thì, đây trở thành một trong những tiêu chuẩn để một ai đó biết được mình có vào được bên trong cái thế giới nhỏ của y hay chưa, nên cậu thấy nó vẫn đáng yêu sao đó.

"Okay, thế còn Oikawa-san thì sao? Oikawa-san cũng không tuỳ tiện gọi ai bằng tên riêng đâu."

Gương mặt như ăn phải chanh của Kageyama suýt làm Hinata phụt cười.

"Oikawa làm vậy để trêu tức tớ." Sau đó y chuyển sang trạng thái cau có như muốn xiên người đang nói đến thành cái rổ. "Cái đó còn lâu mới tính."

Hinata cũng không thể chối cãi. Mặc dù cậu vẫn muốn tin rằng độ hảo cảm của Oikawa với Kageyama tht sự  tăng lên trong thời gian qua —nhưng cậu biết rằng bọn họ đều thà chết chứ không đời nào chịu thừa nhận cảm xúc tôn trọng và có chút yêu mến của mình với đối phương. "Rồi rồi."

"Ooh, có một loạt câu hỏi dễ đang bay đến này! Hỏi nhanh-Đáp gọn nào!" Hinata reo lên.

"Hỏi cái gì—"

"Hoạt động ưa thích muốn làm cùng nhau?" Hinata hỏi.

Không chậm nhịp nào, cả hai đều đồng thanh, "Chơi bóng chuyền,"

Khi Hinata giơ ngón tay cái và ngay lập tức chuyển sang câu sau, Kageyama cũng gật đầu với cậu.

"Ai dính người hơn?" Sau đó, không cho bạn trai mình có cơ hội lên tiếng, "Các bạn có thể không tin, nhưng câu trả lời là Tobio ấy. Ở hiện tại, ít nhất là thế. Ngày xưa là cậu ấy ghét bị động chạm lắm nhưng giờ thì cậu ấy sống dựa vào chuyện ôm ấp luôn."

Kageyama không phản đối, nhưng mặt y có chút mờ mịt. "Thế à?"

Hinata cũng đáp lại bằng một cái nhướn mày, đánh mắt xuống khoảng cách gần như không tồn tại giữa hai người họ, và cách Kageyama rất thoải mái nghiêng một nửa thân trên về phía cậu.

"Oh," người nọ giật nảy, vội ngồi lại ngay ngắn, có chút ngượng ngùng vì hành động theo thói quen của mình.

"Nhưng mà cậu ấy chỉ thích làm thế với mình thôi hehe," Hinata nhún vai bổ sung. "Từ lúc quen nhau đến càng lâu về sau cậu ấy càng nghiện, mình đoán thế. Tiếp! Ai lúc đi ngủ hay quấn chăn?"

"Thay vì quấn chăn, Shouyou toàn đạp chăn ra thôi," Kageyama phàn nàn, y làm một cái bạch nhãn mệt mỏi. "Tướng ngủ của cậu ấy xấu lắm, cứ ngọ nguậy như con sâu ấy."

"Lớn rồi cũng đỡ hơn mà. Trước đấy còn xấu nữa cơ."

"Nói thế với cả tỉ vết bầm tím của tớ hồi cao trung ấy. Bao nhiều đêm đau khổ ngủ không yên giấc vì tớ xui xẻo bị xếp futon cạnh cậu trong suốt những ngày đi trại tập huấn."

"Ờ thì bây giờ cậu có lí do chính đáng để dính lấy tớ rồi nhỉ?"

"Đó không phải lí do!" Kageyama bảo vệ bản thân. "Tớ phải kìm cậu lại để cậu không có biến thành con sao biển chèn ép tớ."

"Như mình nói rồi đó," Hinata lờ y đi, khoa trương làm khẩu hình trước camera, "siêu dính người luôn." Cậu nhanh miệng chuyển câu tiếp theo. "Ai nấu ăn?"

Kageyama rên rỉ, y đã đoán trước được cái giọng sắp sửa chuyển sang hướng ngứa đòn của tên kia. "Cả hai," thế nhưng thử một tí cũng có mất gì đâu.

"Nhưng chúng ta đều biết người nấu ngon hơn là ai nhờ," Hinata nháy mắt với camera, bật cười ha ha cúi xuống né đi bàn tay vụt qua đầu cậu. "Ai hay giành điều khiển tivi*?"

(*'hog the remote' trong bản gốc, ý chỉ những người đàn ông hay giữ khư khư cái điều khiển và chuyển kênh liên tục, kiểu 5 giây một lần mà không cho người khác dùng)

"Tại sao chúng tôi phải giành nhau cái điều khiển?" Kageyama ngu ngơ hỏi.

Hinata cười thầm trước sự ngây thơ hiểu nhầm ý câu hỏi của người yêu mình. "Bọn mình đều thích xem cùng một chương trình nên không có phải quánh nhau vì cái điều khiển đâu," cậu trả lời.

"À, cái đó," Kageyama cuối cùng cũng hiểu. "Chúng tôi chỉ cùng nhau xem các trận đấu bóng chuyền thôi."

"Cũng một phần do bệnh nghề nghiệp nữa," Hinata nghiêm túc trỏ ngón tay về phía camera để tránh trường hợp họ bị trêu là hai tên nhàm chán. "Bọn mình cũng xem mấy thứ khác mà... thi thoảng cũng có. Như, phim ảnh, rồi là..." cậu dừng lại, "...ừ phim," câu kết siêu cấp nhạt nhẽo.

"Tin tức bóng chuyền."

"Tobio, cậu chả giúp cứu vãn tình hình gì cả!"

when can we go out pls

Tôi thề với Chúa đây đúng là cặp đôi hoàn hảo

MonsterGen #12

Bọn họ kiểu vừa chí choé vừa tấu hài á chời LOL

"Điều gì ở đối phương khiến bạn khó chịu nhất?"

Kageyama trả lời cụt lủn, đi thẳng vào vấn đề như mũi tên trúng hồng tâm. "Màu tóc."

Hinata thốt ra tiếng quác quác căm phẫn. "Giề? Tại sao?! Cậu nói thế thì tớ biết làm thế nào bây giờ, tớ sinh ra đã trông như này rồi!"

"Nó quá chói," Kageyama cằn nhằn một cách nhỏ nhen. "Nó nhìn còn nhức mắt hơn khi áo đấu của chúng ta chuyển sang màu cam nữa. Trông tức cười muốn chết."

"Nhưng mà màu nó ăn nhập với nhau!" Hinata cố gắng chống chế, má đỏ lựng lên vì ngượng. "Cậu làm như cậu mặc màu đấy thì đẹp hơn ấy!"

"Ít nhất thì tớ không phải cái nón giao thông biết đi như cậu!"

Hinata tức bay màu, hít thở không thông. "Rút lại ngay! Hồi đấy cậu còn nói là quả quýt hình người! Chí ít hình ảnh đấy vẫn có tí đáng yêu!" Hinata trả treo ngay. "Đó! Chính điều này đôi khi làm tớ tức điên lên được. Cái khuynh hướng tsundere của cậu."

Nếu ánh mắt có thể giết người thì Hinata đã hi sinh lâu rồi. "Cậu vừa mới gọi tớ là cái gì—"

Bạn trai y đã trong tâm thế sẵn sàng nhại lại Kageyama, cả hai tay lại đưa lên ép phẳng mái đầu màu cam bù xù. "'Màu tóc ca cu làm t nga mt,' thế thằng nào cứ ngồi xem tivi là lại lôi đầu tớ ra nghịch?"

Khi Kageyama há hốc miệng và đơ ra, mặt y cũng chuyển thành quả đào luôn rồi, Hinata phải ép cơ mặt mình không giãn ra để tiếp tục.

"'Cu phin phc quá đy, im đi,' nhưng kiểu gì cũng hờn dỗi với bĩu môi y chóc một bé trai năm tuổi khi tớ không chú ý đến cậu. 'Shouyou là đ ngc! Đ ngc!' nhưng sau đấy kéo tớ vào hô—"

"Được rồi, được rồi, tớ rút lại đươc chưa!" Mặt y giờ còn đỏ hơn cả màu tóc của Hinata (có nhiều bạn có thể hoang mang, nhưng mà màu tóc của Hinata còn được gọi là tóc đỏ, dù nó không phải màu đỏ thật), Kageyama chặn lại cái miệng không ngừng liến thoắng kia, trước khi cậu tuôn ra mấy chuyện còn đáng xấu hổ hơn."Điều làm tớ khó chịu nhất là cậu cứ lảm nhảm mà không có tí filter nào hết!"

Hinata bắt lấy cổ tay y và thảy ra chỗ khác, mắt liếc rất gian. "Đừng cố gi v như filter của cậu khá khẩm hơn của tớ. Rồi là ai cứ oang oang mấy câu sến súa cho cả thế giới nghe, hả quý ngài 'Chng nào t vn còn đây, cu vn s là người mnh nht!'"

"Câu tiếp theo!" Từ bỏ chuyện bịt miệng Hinata, thay vào đó Kageyama dùng chút tỉnh táo còn lại cố giấu đi khuôn mặt chín đỏ của mình. "Làm ơn đi."

Hinata le lưỡi với y, hẳn nhiên là một người lớn trưởng thành.

The Jackals Fan

Tui nghĩ là tui bắt đầu hiểu vì sao Tsukishima-san lại phàn nàn nhiều như vậy rồi LOL

here to watch volley, balls

@lầu trên nếu đây là những gì mà anh ấy phải chứng kiến suốt ba năm trời thì đúng là đáng thông cảm lắm LOLOLOL

"Ah, chúng ta lại có mấy câu khó hơn nè," Biểu cảm của Hinata trở nên nghiêm túc. "Sau mỗi lần cãi nhau thì ai là người rơi nước mắt?"

"Bọn mình lúc nào chẳng cãi nhau, và chẳng ai khóc cả."

"Tớ không nghĩ ý các bạn ấy là mấy lần cãi vt của bọn mình đâu," Hinata cười tươi thích thú trong khi trả đũa thành công và nhấc ngón tay gảy nhẹ mũi Kageyama. "Kiểu cãi nhau có đánh đấm ấy. Kiểu, trận đánh nhau sau khi đi mình thua gii Liên trường hi năm nht ấy."

Khi nghe tới trận đánh nhau to đầu tiên của bọn họ, Kageyama hạ mắt, để cho đám tóc mái rẽ ngôi cẩn thận màu đen mượt rủ xuống che khuất phần trán và mắt y. "À," y lẩm bẩm.

Thật tình giọng y nghe khá buồn, Hinata nhanh trí dùng bàn tay để không của mình lồng vào bàn tay to lớn của người kia. Ngón tay cái của cậu khẽ dịu dàng xoa nhẹ lên mu bàn tay của Kageyama

"Bọn mình thc s không có cãi nhau to kiểu đấy nhiều đâu." Hinata thừa nhận. "Mình nghĩ là do bọn mình chí choé quá nhiều, nên là những trận mà nổi giận thật ấy chỉ, hiếm lắm mới xảy ra thôi. Và khi đấy thì, ừm, bọn mình... kiểu vô tình tránh mặt nhau luôn."

"Bởi vì nếu không làm thế, chúng ta sẽ lao vào đánh nhau mất," Kageyama thở dài. "Lúc đấy thì chúng tôi không khóc. Mà chúng tôi quát thẳng vào mặt nhau."

Giờ thì, khi cả hai đều đã trưởng thành, việc thừa nhận dễ dàng hơn nhiều. "Các bạn thấy đó, bọn mình đều là hai tên nóng nảy và bộp chộp và không phải kiểu người dễ đầu hàng đâu. Nhưng giờ bọn mình là người lớn rồi. Bọn mình là vn đng viên, và đánh đấm rất là nguy him. Nên là bọn mình phải học cách tránh hành vi bạo lực, hehe."

Yayach Hitoka

Tạ ơn trời vì hai cậu đã nghĩ thông suốt! Tớ không muốn tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bây giờ hai cậu lao vào đánh nhau nữa...

K. Suga-san

Hai nhóc trưởng thành quá rồi! Daichi sẽ tự hào lắm LOL

"Suga-san? Có phải Suga-san của chúng ta không?" Hinata đọc dòng bình luận và nhe răng cười.

"Yachi-san cũng đang tham gia này," Cuối cùng nụ cười cũng xuất hiện trên cánh môi mỏng của Kageyama, sau khi y nhìn thấy những dòng bình luận của họ.

"Đúng rồi, bọn mình làm Yachi-san sợ hết hồn chỉ vì trận đánh nhau đó. Cậu còn nhớ không?"

Kageyama chun mũi. "Cô ấy phải gọi Tanaka-san lại để can bọn mình."

"Lúc đó cậu còn ném tớ xuống đất!" Miệng thì nói thế những Hinata vẫn bật cười khanh khách. Những gì xảy ra lúc đó đã không còn là gánh nặng, hiện giờ họ rất thoải mái khi nhắc lại về kỉ niệm khó phai kia.

Kageyama thở hắt ra với sự hối hận mờ nhạt, nhưng bây giờ biểu tình của y cũng thư giãn ít nhiều. "Là cu kẹp cổ tớ trước! Nhưng mà, ừ, may mà có Tanaka-san cản chúng ta."

"Sau đấy tớ có khóc một chút, khi trên đường về nhà." Hinata xoa gáy. "Chỉ vài giọt thôi! Có Yachi-san làm chứng."

"Cô ấy kể tớ nghe rồi," Kageyama nhìn Hinata chăm chú, hai bàn tay đang đan vào nhau bên dưới cũng nắm chặt hơn.

"Nên tớ nghĩ đó là đáp án cho câu hỏi này. Là tớ khóc."

Tuy nhiên, Kageyama thì thào, giọng trầm và nhỏ, nhưng vẫn đủ nghe thấy. "Tớ cũng có khóc."

Hinata quay phắt lại, mắt mở to ngỡ ngàng nhìn y. "Thật sao?"

Kageyama như con chú rùa con rút lại vào trong mai, y lại rũ đầu, giấu mắt mình sau đám tóc mái. "Khi ở nhà," là thông tin duy nhất y chịu xì ra.

"Huh." Một vài giây yên lặng trôi qua trong bầu không khí có phần nghiêm túc. "Vậy là chúng ta đều mau nước mắt ngoài dự đoán. Không tốt chút nào. Hãy cố gắng tránh những lần cãi nhau như vậy nha. Được không?"

Hinata đặt điện thoại xuống và như một đứa trẻ, cậu giơ tay lên về hướng Kageyama đòi một cái bắt tay. Nhìn thấy nụ cười trấn an trên mặt người yêu mà Kageyama tươi tỉnh hẳn.

Y nắm lấy bàn tay nhỏ đang chờ, lắc nhẹ. "Ừ."

guess i ship #kagehina now

awww chuyện lại chuyển biến một cách healthy quá chừng

Shadow to my Sun

Đang xem cãi nhau mà giây trước giây sau đã bị thả đường ngập mặt #Cặpđôinhàngườita














































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com