4.
Kita là một nhiếp ảnh gia tốt nghiệp khoa Nghệ Thuật trường X, từ năm ba đại học anh cùng Hinata đã hợp tác và cho ra bộ sưu tập đầu tiên của đời mình mang tên "Nắng ".
Sau bộ sưu tập đầu tay, Kita được người ta biết đến với nghệ danh Matsuwa, Hinata nhiều lần thắc mắc về cái tên có phần kì lạ của anh. Khi đấy Kita chỉ lặng lẽ cười và nói rằng đó là bí mật.
Riêng Atsumu, có lẽ gã biết gì đó về cái tên này vì mỗi khi nhắc đến nghệ danh Matsuwa của Kita vẻ mặt của gã cũng có gì đó khó nói nên lời.
- Kita-san, lần này anh định chụp gì à?
Hinata hỏi anh, Kita có vẻ đăm chiêu. Ý tưởng? Trong đầu Kita bây giờ đang ngổn ngang những suy nghĩ, cuộc nói chuyện tối qua của anh với Atsumu đã làm anh khựng lại một nhịp. Kita không biết rốt cuộc những điều anh đang làm có ý nghĩa gì nữa.
- Khó nói lắm hả?
Kenma hỏi Kita bằng giọng điệu lười biếng, anh tựa lưng vào người Kuroo trong khi tay vẫn đang lướt điện thoại. Atsumu liếc mắt nhìn Kita, vẻ mặt gã thật sự rất khó coi. Hinata sau nhiều năm học tập, cậu cũng học được cách nhìn sắc mặt người khác.
Atsumu không vui, Kita cũng không vui, Kuroo cũng không vui? Kuroo thì liên quan gì mà không vui nhỉ?
Hinata nhìn Kuroo, dạo này nhìn anh gầy đi thì phải, dưới mắt còn có quầng thâm. Kenma cũng vậy, Hinata cảm giác như hai người bọn họ đang có gì đó, cũng giống mà cũng khác giữa Atsumu và Kita.
Giữa Atsumu và Kita làm cho Hinata cảm thấy họ luôn chiến tranh âm thầm trong ánh mắt nhìn nhau, trong ánh mắt Atsumu dành cho Kita pha giữa khó chịu và một chút gì đó mơ hồ. Như thể chính Atsumu cũng chẳng biết anh nên đối xử với Kita như thế nào. Ngược lại, Kita nhìn Atsumu bằng ánh mắt thành khẩn, một chút gì đó đau lòng cùng một nỗi buồn man mác.
Nghĩ về chuyện của người khác mà Hinata đau hết cả đầu, Kageyama chỉ mới đi có hai ngày mà cậu đã thấy nhớ Kageyama một cách quá đáng.
Hinata muốn gặp mặt Kageyama ngay lúc này, nếu có Kageyama ở đây thì cũng không giải quyết được vấn đề vì chính Kageyama sẽ trở thành vấn đề. Nhưng nếu có Kageyama ở cạnh, Hinata sẽ cảm thấy an toàn hơn, cũng không phải dè dặt trong lời nói lẫn hành động, Kageyama sẽ luôn đứng về phía cậu. Hinata biết như vậy, chắc chắn là như vậy.
Nhóm bọn họ kết thúc cuộc nói chuyện mà không thu được thành phẩm gì, ai về nhà nấy trong bầu không khí có vẻ nặng nề lắm.
Tối hôm đó Kageyama gọi cho cậu, cuộc gọi điện vẫn như thường lệ. Kageyama hỏi rằng Hinata đã ăn cơm chưa, hôm nay có gì mới không.
Hinata vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Cậu vừa lau tóc vừa gọi điện cùng anh, điện thoại kê trên bàn còn Hinata ngồi xếp bằng trên thảm.
Hinata đặc biệt thích thảm lông, thích ngồi, nằm, lăn, ăn ngủ trên thảm lông vì Hinata thấy nó đem lại cảm giác dễ chịu hơn đệm. Cả phòng khách và phòng ngủ đều được lót thảm, mùa hè thì nóng nhưng đông về lại ấm.
Kageyama vừa ăn tối xong, anh ngồi trên giường dùng laptop để call với cậu. Nhìn Hinata qua màn hình, Kageyama ảo giác như cậu ốm đi dù mới hai ngày không gặp mặt.
Họ nói chuyện linh tinh song lại đổi sang chủ đề chuyện nhà người ta mà nói. Hinata hỏi Kageyama về chuyện của Kuroo.
- Tớ thấy Kuroo-san dạo này hơi lạ, trông anh ấy mệt mỏi lắm.
Hinata nói, Kageyama bên kia chợt khựng lại vài giây, đôi lông mày hơi chau lại có vẻ như anh đang suy nghĩ gì đó. Hinata thấy, cậu biết Kageyama biết gì đó nhưng anh giấu cậu. Chắc chắn Kuroo có chuyện gì đó và cũng giấu Kenma. Rốt cuộc là chuyện gì đến mức Kageyama cũng không nói cho cậu biết.
Kageyama lảng sang vấn đề khác, anh hỏi Hinata về quán cafe ngày hôm nay như thế nào rồi lại hỏi về bài vẽ cuối kì của cậu ra sao rồi. Hinata không ép, anh không muốn nói cậu cũng biết là chuyện không nên hỏi sâu vào.
Buổi tối họ cứ để call như vậy rồi đi ngủ, Hinata ngủ rất nhanh nhưng Kageyama thì vẫn chìm trong suy nghĩ của anh.
Mấy tháng trước Kuroo có hẹn gặp Kageyama, hai người bọn họ là đối thủ thân thiết với nhau rất lâu rồi, từ khi Hinata vẫn còn chơi bóng và Kenma vẫn còn đứng ở vị trí chuyền 2.
Họ gặp nhau vào một ngày trời nắng khá gắt, hai người hẹn nhau ở một quán ăn trong nhà rất riêng tư. Kageyama đến trước, anh đợi Kuroo đến trong khi vẫn còn suy nghĩ đến Hinata ở nhà.
Mấy nay Hinata chán ăn, một phần do việc học phần còn lại là do anh. Kageyama biết Hinata dỗi việc mình không về vào kì nghỉ nhưng đành chịu thôi, đợi lần sau về sẽ dỗ cậu sau.
Kuroo đến sau anh khoảng 5 phút, Kageyama hơi bất ngờ. Kuroo vẫn vậy chỉ có điều anh ốm đi, hốc mắt trũng sâu thâm quầng trông rất tiều tụy.
-Kuroo-san?
Kageyama lên tiếng, vừa như một câu chào hỏi vừa là một câu chất vấn.
Kuroo biết Kageyama đang nghĩ gì, anh cười nhẹ rồi ngồi vào bàn.
-Kuroo-san?
Kageyama lên tiếng một lần nữa nhưng chỉ thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Kuroo trở nên tái đi, rất lâu sau đó Kuroo mới chầm chậm mở miệng.
Sau ngày hôm đó Kageyama cũng như người mất hồn, Kuroo bảo anh phải giữ bí mật vậy còn Kenma phải làm sao?
**
Sau bữa tối hôm qua, Hinata tỉnh dậy với tinh thần rất thoải mái. Kageyama vẫn chưa tắt call, cậu vẫn thấy bóng lưng anh đang soạn đồ ở phía tủ bên kia màn hình.
-Tobio?
Hinata gọi anh, Kageyama nghe tiếng lập tức bò lại giường. Sau khi chào buổi sáng xong thì họ tắt máy. Như này thật sự giống như là bọn họ đang yêu đương vậy, Hinata cười mỉm, trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Cứ tưởng ngày hôm đó cậu sẽ vui vẻ được như vậy nhưng không. Gần một giờ chiều, cuộc gọi điện thoại và tiếng khóc nức nở của Kenma đã khiến cho nửa ngày còn lại của cậu trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com