Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lost day 4

- Ah, mình thật may mắn

Bây giờ là 1 giờ sáng, thời gian kể cả cây cối cũng đi ngủ. Trở về từ cửa hàng tiện lợi, tôi nhìn vào cái túi bóng với nụ cười lớn khi bước vào tiền sảnh. Trong túi có đồ uống, vài đồ ăn nhẹ và 2 cốc pudding nhỏ. Từ "nhỏ" có thể gây ấn tượng không tốt, nhưng từ một cửa hàng tiện lợi, đây là một món hàng khá hiếm. Mua pudding là một chuyện, nhưng sao tôi lại có 2 cái?

....Phải, không cần ngạc nhiên. Tôi dành được nó nhờ may mắn trúng thưởng. Tôi không tự tin trong mấy thứ dựa vào vận may như thế này, nhưng đánh giá tình hình hiện tại, có thể tôi có một sức mạnh tuyệt vời cũng nên. Tôi đã làm rất tốt. Tiện thể, tôi chỉ mua vài thứ vừa với 1000 yên, nhưng thế cũng đủ để dành được phần thưởng như thế này rồi. Người chủ cửa hàng cũng khá là rộng lượng

Cái cách mà cửa hàng tiện lợi hoạt động gần đây có thực sự ổn không nhỉ? Tôi lo lắng một chút, nhưng lại không có gì đặc biệt để trả ơn; những gì tôi đã làm là nói "Cảm ơn"

Chỉ còn 2 ngày nữa cho đến lễ hội trường. Tiến trình làm game của chúng tôi cuối cùng cũng đi đến giai đoạn cuối. Nhờ đó, tôi cũng sắp xong với "Bearilla" và những nhân vật quan trọng khác, và những gì còn lại là thiết kế hình nền. Nói đến "giai đoạn cuối", nếu cần nói rõ hơn, thì từ đó nên dành cho Sensei, người đã thức muộn trong những đêm không đo đếm được

Nghe tiếng than vãn đau khổ của thầy hết đêm này đến đêm khác khiến tôi thực sự cảm thấy rất tội cho thầy. Tuy vậy, lập trình game cần đến một lượng kiến thức chuyên nghiệp, nên dù có muốn tôi cũng không thể giúp gì. Cuối cùng, tôi có bổn phận ra ngoài đi mua đồ cho những ngày qua. Tất nhiên, nhiệm vụ này một phần được động viên bởi việc tôi cần mua đồ ăn đêm. Phải rồi, đây là tình huống đôi bên cùng có lợi bịa đặt

Tôi không thể ở đó và phí thêm thời gian nữa. Để hoàn thành yêu cầu "cần chút cà phê" của Sensei, tôi nhanh chóng cởi giày và bước vào hành lang. Khoảng cách để tới cầu thang không xa nên tôi đã không bật đèn, và tiến về phía trước, lần theo bức tường mà đi 

Gia đình của Sensei đang ngủ vào lúc này. Sẽ cực kì tệ nếu tôi lỡ đánh thức họ, vậy nên tôi phải tiến về phía cầu thang thật cẩn thận để không gây ra tiếng động. Cẩn thận, cẩn thận....

Tôi tiến về phía trước thật cẩn thận, đi qua cánh cửa ghi "Phòng bọn trẻ". Những kí ức trong ngày đầu đến đây lướt qua tâm trí tôi

Đã qua 4 ngày từ khi tôi bị nhốt vào phòng sách, và bị đe dọa không được nhìn người đó với ánh mắt dâm đãng. Điều kì lạ chỉ xảy ra hôm đó, tôi cũng chưa được nhìn thấy em của Ayano dù chỉ một lần. Đúng là tôi đã bỏ một đống thời gian để làm game trong phòng, nhưng hiện tại chúng tôi đang sống cùng dưới một mái nhà, vậy tại sao chưa hề gặp mặt nhau một lần? Sau tất cả, tôi cũng đã thức dậy để đến trường và đi một vài nơi như nhà vệ sinh...

Bước từng bước lên cầu thang thật cẩn thận để không tạo ra tiếng động, tôi để trí tưởng tượng bay bổng trong khi nghĩ về chuyện xoay quanh các cậu em của gia đình này. Ngày đó, Ayano đã nói với tôi "Làm ơn đừng để ý nhiều tới tình trạng của các em ấy", và tôi đã làm theo. Bởi vậy, tôi đã cố hết sức để không nói về họ trước mặt Ayano. Nhưng thành thật mà nói, tôi không thể ngừng tò mò về điều này

Vào ngày đầu tiên, tại sao các em ấy lại chơi khăm tôi như thế? Tại sao Ayano lại nhất quyết không cho tôi gặp họ? Không, điều này thực sự làm tôi lo ngại. Nhưng tôi lại quá lưỡng lự để hỏi

- Oh?

Trong khi tôi đến được tầng 2 trong khi chìm sâu vào suy nghĩ, chân tôi, vốn đã định hướng về phòng của Sensei, đã dừng lại. Cánh cửa phòng tôi đang dùng được mở nửa chừng, và, lạ thay, đèn bật sáng. Tôi quên tắt điện ư? Không, chắc chắn tôi đã tắt rồi. Vậy tại sao....?

.... Huh?

Cái gì vậy? Tôi không thể nhìn rõ bởi ánh sáng mờ nhạt, nhưng có gì đó len lỏi dữ dội ở góc cửa.... Chờ chút, nó hướng về phía tôi ư?

Chờ đã! C-Cái gì? Gì vậy chứ?

- Ouch....!

Cái bóng nhỏ di chuyển ở góc cửa, tấn công tôi với tốc độ đáng báo động và cắn vào chân phải tôi. Cơn đau đột ngột suýt nữa làm tôi kêu lên, nhưng tôi đã kìm nó lại

Gì vậy? Tôi vừa mới bị cắn bởi vật gì đó à?

Tôi cố đuổi cái bóng đen kia đi với không ít khó khăn, khuỵu xuống sàn nhà trông rất khổ sở, cánh cửa được mở rộng ra. Ánh sáng mờ nhạt ban đầu bỗng nhiên được tỏa sáng hơn, để lộ ra hình bóng của một cậu bé

- H-Hanao! Không được! - Chạy ra khỏi phòng, cậu nhóc đó trông rất bối rối, nhưng nhanh chóng bắt được cái bóng đen ngay sau khi xác định được vị trí của nó. Dưới ánh đèn, danh tính thật sự của bóng đen cuối cùng cũng lộ diện

Đặt cơn đau và thắc mắc về cậu bé này qua một bên, tôi đọc tên con vật lên - C-Chuột lang....?

Giữ con chuột lang tên "Hanao", cậu nhóc nhìn biểu cảm của tôi một cách lo lắng - U-um, anh có sao không? Em xin lỗi, em xin lỗi, em thực sự rất xin lỗi....!

Cậu nhóc nhỏ hơn tôi 1 hoặc 2 tuổi. Cậu có tóc đen trông khá là cứng, được cặp lên với cái kẹp tóc ở trước. Cậu cũng mặc một cái áo trắng và quần làm việc, có vẻ ngoài rất năng động, nhưng lại có một cử chỉ rất ngại ngùng, đủ để xóa bỏ những hình tượng khác về mình

Nhìn cậu cúi đầu và xin lỗi điên cuồng như bị ám bởi thứ gì đó, tôi nhanh chóng chỉnh tư thế thích hợp hơn và cố làm cậu bình tĩnh hơn - B-Bình tĩnh! Nó không bị chảy máu, nên không sao đâu! Thấy chưa? - Tôi kiểm tra lại lần nữa. Tôi không biết con chuột có nương tay với tôi không, nhưng nó không để lại vết thương gì

Nghe từng lời tôi nói, khuôn mặt cậu trở nên nhẹ nhõm - Anh thật sự.... không sao ư?

Thật lòng thì nó vẫn còn khá đau, nhưng tôi không đời nào nói thật khi cậu bé đó hỏi với đôi mắt ngấn nước. Tôi nở nụ cười tốt nhất và tự tin trả lời - Anh hoàn toàn ổn. Em là.... em trai của Ayano-chan, phải không?

Nghe câu hỏi của tôi, cậu nhóc bắt đầu có biểu cảm sợ hãi và gật đầu - V-Vâng, đúng ạ.... Um, anh định báo cáo chuyện này với Nee-chan ạ? - Dứt lời, cậu bắt đầu run rẩy

Tại sao lại dùng từ "báo cáo" nhỉ, đây phải quân đội đâu. Nhưng nhìn biểu cảm của nhóc, chắc hẳn Ayano rất đáng sợ khi tức giận. Ahh, nói mới nhớ, em ấy cũng khiến em mình phải khóc nấc lên trong ngày đầu đến đây

- Không, không! Um, đây là lần đầu gặp mặt, anh muốn chào hỏi em - Tôi đưa tay ra trong khi nói. Đây là cử chỉ thân thiện nhất vũ trụ mà ai cũng biết - Anh là Kokonose Haruka. Còn em là....?

Cậu nhóc đỡ con chuột bằng tay khác và chấp nhận cái bắt tay - E-Em là Kousuke. Rất vui được gặp anh

- Kousuke - giờ mới nhớ. Tên người em mà Ayano đã nhắc đến vào ngày đầu tiên là "Shuuya" nhỉ. Trong hai đứa, ai mới là anh đây? Là Kousuke, hay Shuuya? Ahh, điều này hơi làm phiền tôi một chút 

- V-Vậy thì, em sẽ đi xuống nhà. Em rất xin lỗi vì đã gặp mặt anh muộn thế này - Kousuke đứng lên và cúi đầu liên tục

Chắc nhóc chuẩn bị đi ngủ. Phải, cũng đã rất muộn rồi, nên cũng có lí. Tôi muốn nói chuyện thêm một chút nữa.... nhưng chắc nhóc đang chuẩn bị đi ngủ. Mm

- Ahhh, chúc ngủ-

....Không, có khả năng nhóc ấy không đi ngủ chút nào!

Ý nghĩ bất chợt ấy làm tôi dừng nói. Nhưng thứ gì sẽ khiến em ấy nán lại? Không, nhưng, tôi cũng nên thử, nhỉ? Không, không, không, tôi không có ý định moi móc thông tin về gia đình người ta, nên chắc không sao. Tôi chỉ muốn tán ngẫu một chút....

- K-Kousuke-kun

-....Vâng, có gì vậy ạ? - Kousuke tò mò quay đầu lại

Tôi nhấc cái túi bóng nằm ở bên cạnh, lấy thứ gì đó ra, và hỏi - Em có thích.... pudding không?

***

- Đ-Đây là lần đầu tiên em ăn pudding ngon như thế này! Em chỉ thường ăn loại bán dành cho 3 người...! - Ngồi đối diện bàn ăn với tôi, Kousuke nói với khuôn mặt vui sướng

Hehehe, em ngây thơ quá, Kousuke. Pudding bán cho 3 người có vẻ quyến rũ của riêng nó. Một ngày nào đó trong tương lai, em chắc hẳn sẽ thấy dễ chịu với loại pudding đó thôi. Suy nghĩ sáng suốt đó vụt qua đầu tôi, tôi ăn loại pudding tương tự. Ah, nó rất là ngon

Lúc tôi mới nâng đồ ăn lên, Sensei đã thấy tôi và Kousuke đứng cạnh nhau và trông rất sốc. Theo lời của Sensei, ba người em của Ayano "rất sợ người lạ", và rất khó gần. Nghe lời của thầy, Kousuke trông khá là ngại ngùng. Nhưng tôi nghĩ nó có lí, và đó có thể là lí do tôi không thể gặp ai trong số họ cả

- Dù sao thì, nó có vẻ rất dễ chịu với em

Con chuột lang tên "Hanao" vừa nãy hiện đang nghỉ ngơi trên vai Kousuke. Nó có vẻ như không gây bệnh cho tôi, cũng không có ý định tấn công tôi

- Hehe.... Vì bọn em rất hòa thuận - Vừa nói, Kousuke vừa vuốt ve lưng "Hanao" dịu dàng. "Hanao" được vuốt ve, cũng chỉnh lại tư thế

- Kokonose-san đến đây để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa trường, phải không? Em nghe Nee-chan nói nó sẽ bắt đầu sau ngày mai ạ?

- Đúng vậy, phải. Lễ hội văn hóa trường cấp ba. Ah, nếu không phiền, em có muốn đến chơi vào ngày hôm đó không Kousuke-kun? Sẽ có rất nhiều gian hàng ở đó; mỗi năm đều được tổ chức rất trang--

Đáp lại lời mời của tôi, Kousuke lắc đầu trông khá hối lỗi và nói - Cảm ơn vì lời mời.... nhưng em nghĩ không nên. Em không thích nơi đông người, và em cũng có việc khác phải làm hôm đó nữa - Sau khi nói, Kousuke có khuôn mặt u ám 

Phải rồi, Sensei mới nói họ rất sợ người lạ, phải không nhỉ? Tại sao tôi lại hỏi câu đó ngay từ đầu chứ....

Tôi nhanh chóng mở lời, nhưng Kousuke đã làm thế trước - Ah, nhưng Nee-chan và.... hai người em khác sẽ đến để chơi!

- Huh! Hai người họ cũng sẽ ở đó ư?

Nó cũng khá là.... không, rất bất ngờ mới đúng. Thành thật mà nói, tôi nghĩ họ rất ghét tôi, nhưng vẫn sẵn lòng đến chơi!

Tâm trạng tốt, tôi không thể dừng việc chính mình nói vui sướng lại - Ah--- Thật tuyệt! Nếu mọi người đều đến, động lực của anh sẽ tăng gấp đôi---!

Tôi nói với nụ cười lớn, và Kousuke cũng đáp lại với nụ cười tương tự - Em sẽ cố hết sức để giúp. Thực ra, nếu không có gì để làm hôm đó, có lẽ em đã đến để xem qua rồi

- Ah, em có nhắc đến rồi. Về chuyện đó.... nó quan trọng lắm à?

Đầu tiên Kousuke trả lời - Phải, một chút - rồi tiếp tục - Nó là buổi phỏng vấn cho công việc giao báo. Họ đang tuyển người tầm tuổi em nên em không thể không đi

Vậy ra chuyện là vậy. Vài giây trước, tôi suýt mong chờ lời nói của em. Tuy nhiên, trông Kousuke chỉ tầm mười ba đến mười bốn, khó mà tìm được việc phù hợp ở tuổi này. Vậy tại sao em ấy vẫn phải...

Khi tôi đang rắc rối với sự tò mò của mình, Kousuke có vẻ như hiểu được tình trạng của tôi và nói - Bởi vì em cảm thấy mình cần phải thay đổi. Kể từ khi mẹ mất, mọi người đã luôn cố gắng hết mình, vậy nên em không thể là người duy nhất còn nhút nhát như này được... - Ở thời điểm đó, Kousuke ngừng nói, có thể đã chú ý phản ứng lạ lùng của tôi

....Uh, huh? Chờ đã. Kousuke vừa mới nói gì thế nhỉ? "Kể từ khi mẹ mất".... Mẹ của em, cũng là vợ của thầy, phải không nhỉ?

Không, không, không, điều này là bất khả thi. Bởi vì Sensei chưa từng nói đến điều này. Hơn nữa, kể từ khi tôi nhập học.... không, kể cả trước đó cho tới hiện nay, tôi chưa bao giờ thấy Sensei có biểu cảm đau thương nào cả. Cho đến học kì hai, mọi chuyện vẫn như vậy....

-.... Vợ của Sensei qua đời rồi ư?

Nghe lời tôi, Kousuke trả lời có hơi bất ngờ - Bố chưa từng nhắc đến sao?

Tôi lặng lẽ gật đầu

Có lẽ Kousuke đã nghĩ ngay vì sao, vậy nên em ngẫm nghĩ một lúc, rồi thở dài - Bố không thích người khác thấy mình buồn.... Ông ấy cũng chưa từng khóc trước mặt bọn em. Chắc bố không muốn anh lo lắng

Thầy đã cẩn thận không nói tới chuyện này vì không muốn chúng tôi lo lắng ư? Cái điệu cười vô lo thường ngày cũng chỉ là diễn ư? Thực tế thì, thầy luôn giấu và khóc một mình, phải không. Hình ảnh nụ cười thân thuộc của thầy lướt qua làm ngực tôi đau

-.... Anh đã hỏi quá nhiều về Sensei ư?

Kousuke lắc đầu - Em không nghĩ vậy. Bởi mỗi khi nói về anh, bố trông rất vui. Ông còn nói "Đó là học sinh mà bố rất tự hào---"

Những lời đó suýt khiến tôi khóc, tôi không còn lựa chọn ngoài việc phải kìm nén lại, bởi Kousuke đang đứng ngay trước mặt tôi

- Thật ư, vậy mà thầy còn chẳng thèm nói như vậy trước mặt bọn anh

Nghe tôi nói, Kousuke nở nụ cười đắng ngắt - Bởi vì lúc đó ông ấy say

Vậy khi nói điều đó, thầy say ư? Tôi có thể hình dung thầy trông như thế nào

Ở thời điểm đó, Kousuke như vừa mới nhớ ra chuyện gì đó và vỗ tay nhẹ - Ahh! Phải rồi, lúc đó bố đã làm quá lên. Ông thực sự rất say, vậy nên ông bảo với Nee-chan "Bố sẽ mang cậu ta về nhà, con nên làm bạn gái nó--", và vài thứ như vậy. Mặc dù ông ấy hay nói "Nếu con kết hôn, bố sẽ chết!"

Kousuke cười khi nói đến đó, nhưng lời kể của em khiến tôi hơi sợ. Điều tôi đang nghĩ bây giờ là "sự cố" đã xảy ra ngày hôm đó

- Ahaha,điều đó thực sự.... Anh nên nói thế nào đây, haha....

- Rất lạ phải không? Tất cả bọn em đều nghiêm trọng hóa vấn đề, thậm chí còn hét "Tụi em sẽ bảo vệ Nee-chan!".... Huh? Kokonose-san?

Ahh, Kousuke đã ở trong "Phòng trẻ" khi mọi chuyện diễn ra nhỉ? Chuyện "tụi em sẽ bảo vệ Nee-chan" ấy đã được thi hành thành công. Mm, và mọi chuyện đều rất có lí

Hãy an tâm, các em trai và em gái. Hãy tin khi anh nói sẽ không nhìn Ayano-chan với ánh mắt dâm đãng suốt phần đời còn lại

Không thể chịu được sự ngượng nghịu này, tôi quyết định kết thúc buổi gặp mặt pudding này - K-Kousuke-kun, muộn rồi, đáng lẽ bây giờ em nên ngủ chứ?

- Huh? Ah, anh nói đúng. Đã 2 giờ rồi. Xin lỗi vì đã ở lại quá lâu - Kousuke nhấc cái khay đựng pudding và đứng lên. Với cử động bất ngờ của Kousuke, "Hanao" hành động rất thông minh, vẫn ở yên trên vai Kousuke. Mm--- họ đúng là rất thân thiết

Để hộ tống em, tôi cũng đứng dậy, nhưng Kousuke nói - Ổn mà, anh không cần tiễn em đâu

Tôi trả lời "Không sao đâu", và đi theo sau đến chỗ cửa phòng - Chúc may mắn ở buổi phỏng vấn

Kousuke cười đáp lại - Cả anh nữa, ở lễ hội trường....

.... Không, Kousuke còn điều để nói, nhưng trước khi kịp nói xong, em đặt một tay trước trán, như đang che mắt lại, và cúi thấp đầu xuống. Tôi lập tức đỡ lấy lưng em

- E-Em không sao, chỉ thấy hơi chóng mặt... - Mặc dù nói vậy, Kousuke vẫn tiếp tục lắp bắp. Trông em không ổn tí nào

- Em thực sự ổn chứ? Có cần thuốc không....

- Em sẽ ổn thôi, đấy... không thành vấn đề.... - Kousuke dựa tay lên trán, mặt tái mét. Cơ thể em đang run rẩy. Triệu chứng trông không bình thường chút nào cả, nhưng có vẻ như Kousuke đã quen với việc này rồi, vậy nên tôi chỉ tiếp tục đỡ lấy lưng em 

Tình trạng kéo dài được một lúc, Kousuke có vẻ như đã cảm thấy khá hơn, đứng thẳng lưng và bỏ tay ra khỏi trán. Biểu cảm sau lòng bàn tay của em đượm buồn

- E-Em xin lỗi, vì đã gây rắc rối cho anh

- Ổn mà, nhưng trước đó, em có thật sự...

...ổn không? Trước khi nói tôi nói xong, Kousuke thốt lên "E-Em ổn!"

Nếu tôi lo lắng quá nhiều, có thể sẽ khiến em thấy tệ hơn, vậy nên tôi không nói gì khác nữa. Tôi tiếp tục nhìn Kousuke lên trên tầng. Cho đến cùng, biểu cảm em nhìn tôi đúng là vẫn chứa đựng nỗi buồn, nhưng cho đến tận giây cuối, tôi vẫn không hiểu em thực sự nghĩ gì

Sau khi kiểm tra những việc còn lại, tôi nhẹ nhàng đi ngủ sớm hơn thường lệ. Nhưng tôi lại tiếp tục nghĩ về vợ Sensei và không thể ngủ được. Căn phòng sách đó thuộc về cô ấy. Cô ấy là người như thế nào? Có thể cô ấy là người mẹ ấm áp luôn yêu thương các con mình

Ahh, nếu chuyện là như vậy, chắc thói quen "yêu thương các em" của Ayano chắc là ảnh hưởng từ cái chết của mẹ. Kousuke cũng đã cố hết sức để thay đổi. Nghĩ theo cách đó, điều này thực sự tuyệt vời. Mặc dù không còn, nhưng cô ấy là động lực sống của mọi người; thật tuyệt diệu. Ngược lại, liệu tôi có thể là động lực của ai đó để sống không nhỉ? .... Tôi nên nói thế nào đây, điều này hơi khó

Tôi cố nghĩ về nó, nhưng tâm trí tôi không thể lấn sâu hơn nữa. Tiềm thức của tôi mất dần, và mọi thứ, như từ "tôi", cũng như danh tính bản thân mình. Khi tôi lấy lại được giác quan, tôi bị bao bọc bởi các mảng bóng tối khác nhau. Tôi không thấy sợ; tôi không cảm thấy gì cả. Tôi tự nghĩ rằng bản thân mình đã "chết", một chút tiềm thức cuối cùng của tôi rơi vào thế giới bất tận của giấc ngủ

------------------------------------------------------------------

ahuhu cuối cùng cũng xong TTVTT

ở chap này, tui thấy được mặt sáng của Kenjiro hơn nhiều, nhưng mà.... HARUAYA LÀ BROTP, MÉO PHẢI TÌNH CẢM YÊU ĐƯƠNG GÌ HẾT NHÁ!!!!!!!!!!! *lật bàn* (╯°Д°╯ ┻━┻

 lúc Seto choáng váng a.k.a dùng sức mạnh, chắc ẻm đã đọc được bệnh tình của Haruka nên mới buồn như vậy, khổ thân :(

và nếu cái chết của Haruka là động lực sống, chắc là cho Takane với Shintaro. Ự hự hự, cảm xúc của tui ;;;;;;;;;;;;A;;;;;;;;;;;

P/S: bên eng dịch chậm lắm, mãi chưa ra chap mới *chui xó*

P/S2: tui sắp viết truyện creepypasta, ai có nứng thú thì đọc ủng hộ nhá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: