Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tử thần

Lối hành lang chật hẹp. Không gian ngập mùi thuốc sát trùng. Một màu trắng bao trùm lên tất cả. Mọi thứ đều khiến cô cảm thấy không thật. Kano. Trong tâm trí cô giờ chỉ có cái tên ấy. Kido ngồi thẫn thờ nơi hàng ghế chờ. Vô hồn. Trong đầu cô lúc này, hình ảnh cả người Kano bị hất tung lên cứ thế lặp đi lặp lại. Cô ôm đầu, tự trách bản thân chỉ có thể đứng trơ mắt ra nhìn cậu ấy từ từ rơi vào tay cuả thần chết.
- Kido
Momo chạy lại phiá cô, cô nhìn Kido, không kìm được mà ôm Kido vào lòng:
- Sẽ ổn thôi mà. Kano nhất định sẽ không sao đâu
Mặc dù nói như vậy nhưng cả giọng nói lẫn cơ thể cuả cô đều run lên bần bật. Thật là chẳng có chút sức thuyết phục nào cả
- Bướm đen. Tớ đã thấy những con bướm đen đậu trên người cậu ấy. Chúng đã đậu khắp trên người cậu ấy- Kido sợ hãi nói
-Cái gì???
Momo kinh hãi nhìn Kido, lắp bắp lặp lại, như không thể tin vào tai mình:
- Bướm đen. Là những con bướm tử thần đó hả???
- Phải-Kido gật đầu khẳng định
Nghe đến đây, Momo như khuỵu xuống. Cả khoảng không trước mắt như tối sầm lại. Cô loạng choạng đứng không vẫn:
- Vậy...vậy cậu ấy có qua nỗi không???
Kido im lặng, cả người cô run lên bần bật. Khuôn miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể thốt lên thành lời. Shintaro nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn về phiá căn phòng vẫn đang đóng kín kia. Đèn hiệu vẫn sáng.
.
.
Thời gian cứ thế trôi qua. Từng kim đồng hồ nhích lên cứ như hàng giờ đã trôi qua vậy. Không khí nặng nề bao trùm lên cả ba người. Không gian im ắng đến lạnh cả người. Ngay cả việc thở thôi đối với Kido cũng thật khó khăn. Nếu lỡ như Kano.... Cô không khỏi trách bản thân mình. Tại sao lúc đó chỉ biết trơ mắt ra đứng nhìn thôi. Tại sao.....??? Tại sao.....??? Những câu hỏi cứ thế trói chặt cô trong sự giày vò, cắn rứt của lương tâm. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô:
- Rồi sẽ ổn thôi. Cậu ta nhìn vậy thôi chứ sống dai lắm đấy
Shintaro nói, khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng đôi mắt lại vô cùng kiên định. Có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Cách một khoảng, Kido thấy Konoha từ đâu chạy tới. Cậu mồ hôi nhễ nhãi, vừa cúi xuống thở dốc vừa hỏi:
- Kano sao rồi?
- Vẫn đang trong phòng phẫu thuật
Shintaro lên tiếng. Cậu liếc qua Konoha, hỏi:
- Mới đi làm về hả?
- Ừ, nghe Momo nói Kano bị tai nạn. Tớ hoảng quá nên vứt quán chạy đến đây đây.
Konoha đưa tay quệt mồ hôi. Thấy Kido nhìn mình, cậu mỉm cười đáp lại.
Lát sau, đèn hiệu trên bảng tắt ngủm. Bác sĩ bước ra. Cả bọn liền chạy lại. Momo vội hỏi ông:
- Cậu ấy sao rồi ạ???
- Tình hình hiện giờ rất khó nói. Phần đầu bị chấn thương nặng. Thêm nữa, bên ngoài cũng bị tổn thương, nhất là phần ngực và chân. Hiện chúng tôi cũng chưa dám chắc chắn được điều gì.
- Không thể nào
Kido nghe đến đây gần như ngã quỵ. Đôi chân như mất hết sức lực, cô té xuống sàn. Khuôn mặt Kido trắng bệch, môi run run. Konoha thấy vậy vội đỡ Kido ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô. Momo cũng loạng choạng đứng không vững, cũng may là Shintaro đứng cạnh, đỡ cô. Liền lúc đó, y tá đẩy chiếc giường mà Kano đang nằm để chuyển sang phòng hồi sức. Kido đưa mắt nhìn về phiá đó. Trên tấm thân được che đi bởi tấm chăn trắng đó. Những con bướm đen đậu khắp trên đó. Chúng bu đông đến nổi gần như chẳng còn mảng trống nào để đậu nữa cả. Kido khiếp sợ hét lên:
- Á á á á á
Rồi ngất lịm đi trong vòng tay cuả Konoha. Trước khi rơi vào vô thức, cô nghe thấy tiếng Konoha gọi cô. Nhưng cô không còn đủ sức để đáp lại cậu.
.
.
.
Trần nhà trắng. Tường trắng. Đây là....??? Kido ngồi dậy. Mọi thứ xung quanh cô đều là màu trắng. Không gian ngập mùi thuốc sát trùng. Bệnh viện. Nhưng tại sao cô lại nằm ở đây??? Cô cố gắng lục lọi trong trí nhớ cuả mình. Kano. Đó là cái tên duy nhất hiện lên trong đầu cô vào lúc này. Cô toang bước xuống giường thì cánh cửa bật mở. Momo bước vào, thấy Kido đã tỉnh lại, cô vui mừng ra mặt:
- Cậu đã tỉnh rồi à. May quá
- Kano sao rồi???
-.......
- Cậu ấy sao rồi???- Kido mất bình tĩnh hét lên.
- Cậu ấy ổn- Momo đáp- Họ đã chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức rồi
Kido nghe Momo nói thì nửa tin nửa ngờ.
" Mình phải tận mắt kiểm chứng"
Nghĩ vậy, Kido bước xuống giường. Momo ngăn lại:
- Cậu hãy còn yếu lắm. Nằm nghĩ đi đã
- Vậy thì nói thật đi. Kano, cậu ấy sao rồi????
- Cậu ấy ổn- Lần này, Momo nhìn thẳng vào Kido, ánh mắt không chút giấu diếm, trong veo như pha lê vậy. Kido thở dài nhẹ nhõng hoặc ít nhất cô đang cố tin vào ánh mắt kiên định đó cuả Momo. Kido ngồi lại xuống giường, đầu hơi xoay xoay:
- Tớ nằm đây bao lâu rồi???
- Gần nửa ngày rồi- Momo nói, rót ly nước đưa Kido- Cậu uống đi
- Tớ muốn đi thăm Kano, được không???
- Được. Nhưng cậu phải uống thuốc trước đã
Momo trả lời. Khuôn mặt hơi dãn ra. Rồi Momo đưa vài viên thuốc cho Kido:
- Uống thuốc đi. Cậu sẽ thấy khá hơn đó.
- Ừhm, Cảm ơn
Kido đón lấy mấy viên thuốc rồi bỏ vào miệng, đánh ực một cái, rồi hớp một ngụm nước. Momo im lặng đón lại cốc nước từ tay Kido, nói:
- Cậu nghỉ ngơi chút đi
Nói rồi, cô ấn Kido nằm xuống giường rồi đi ra khỏi phòng. Còn một mình mình trong phòng. Kido tự hỏi không biết Kano sao rồi??? Trước khi ngất đi, cô đã nhìn thấy lũ bướm đen đó bu đầy người cậu. Kido bất giác rùng mình khi nhớ lại cảnh đó. Bọn bướm khi đó còn bu đông hơn cả trước khi được đưa vô bệnh viện nữa. Cũng may là giờ cậu ấy đã ổn. Kido thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cô chợt khựng lại. Có cái gì đó không đúng. Lũ bướm đen đó bu đen khịt trên người Kano. Vẻ mặt có chút kì quái cuả Momo. Có cái gì đó không bình thường đang xảy ra. Một ý nghĩ nhanh như điện lóe lên trong đầu cô. Cô bật dậy, định bước xuống giường thì đột nhiên cảm thấy chóng mặt vô cùng, cơn buồn ngủ cũng từ từ kéo đến
- Uống thuốc đi. Cậu sẽ thấy khá hơn đó
Câu nói cuả Momo hiện lên đi trong ký ức cuả cô. Mọi thứ bỗng trở nên mờ dần....
.
.
- Momo, cậu vừa qua chỗ Kido hả???
Shintaro hỏi khi thấy Momo. Cô nhẹ gật đầu rồi nhìn căn phòng trước mặt. Tấm bảng đề trước cửa ghi hai chữ "Kano"
- Kano sao rồi???
-Không mấy khả quan. Bác sĩ cũng đang dần bó tay
Shintaro nói, ngữ điệu vẫn không thay đổi. Khuôn mặt cũng lạnh băng như đá, thật khó nhận ra lúc này cậu đang nghĩ gì. Momo bất lực ngồi phịch xuống ghế:
- Vậy ta phải làm gì đây???
- Không biết, bây giờ có lẽ chỉ có thể cầu cho ý chí cuả cậu ấy mạnh hơn cả thần chết
Momo buồn rầu nhìn qua tấm kính. Khuôn mặt Kano lúc này thật hiền. Hoàn toàn khác hẳn khuôn mặt tươi cười đầy ranh mảnh thường ngày. Máy tính theo dõi nhịp tim vẫn cho thấy tim cậu ấy đang đập. Vậy thì tại sao cậu ấy vẫn chưa chịu mở mắt ra??? Sao cậu ấy cứ ngủ hoài vậy??? . Đừng ngủ nữa, Kano. Đừng ngủ nữa mà. Nước mắt lăn dài trên bờ má cô. Momo đưa tay quệt đi nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cuối cùng, cô cũng không kìm lòng được mà khóc nức lên. Shintaro ngồi xuống, im lặng không nói gì. Đôi mắt đen láy của cậu nhìn chằm chằm nơi tấm kính.
Bíp.... bíp...... bíp..... bíppppppp
Máy theo dõi nhịp tim cuả Kano vang lên những tiếng bíp dài. Sóng màn hình giờ chỉ còn là một đường chỉ dài, thẳng tắp. Shintaro hối hoảng chạy đi gọi bác sĩ. Momo đứng lặng nhìn màn hình máy tính như không tin vào mắt mình
- Không phải chứ??? Là xạo thôi phải không???
.....
- Kano
.....
Momo hoảng loạn gào lên. Nhưng tất cả chỉ là khoảng lặng bao trùm. Nước mắt lại thi nhau rơi. Momo vẫn gào lên trong vô vọng, giọng cô lạc hẳn đi. Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng chạy đến. Họ dùng máy khử điện để khích tim. 1 lần....2 lần...... 3 lần. Vô dụng. Cô y tá nhìn màn hình theo dõi, giọng buồn rầu nói:
- Bác sĩ, ta vừa mất cậu ấy rồi ạ
Shintaro như không thể tin đây là sự thật. Cậu đứng ngây như phỗng. Momo thì khuỵu xuống, nước mắt rơi đến ướt đẫm cả mặt, muốn thét lên nhưng không sao thốt được thành lời.
- Kano
Một giọng nói vang lên. Ca ̉Shitaro Momo đều hướng sự chú ý về nơi vừa phát ra giọng nói. Là Konoha và Kido.
- TÔI HỎI CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA?
Kido hét lên. Konoha như thể cũng không thể tin được vào mắt mình. Cậu đứng trơ ra như khúc gỗ. Khuôn mặt thẩn thờ nhìn con người đang nằm trong phòng kia. Kido nhìn Momo rồi lại nhìn Shintaro rồi cô lại đảo mắt nhìn về phiá các y bác sĩ. Tiếng bíp vẫn kéo dài một cách dai dẳng. Không ai thốt lên nổi một lời. Chỉ có Kido vẫn đứng đó hét lên đầy phẫn nộ:
- MẤY NGƯỜI KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ CẬU ẤY ỔN SAO? SAO GIỜ LẠI THÀNH RA THẾ NÀY.
..... Im lặng. Chẳng ai thốt lên được một từ. Chỉ có tiếng khóc nức lên cuả Momo. Cô đưa tay lên ôm ngực, khóc đến lạc cả giọng. Shintaro cũng lặng im đứng đó, ánh mắt nhìn đâu đó xa xăm, khóe mắt cay xè. Kido quay qua Konoha, liêu xiêu nắm lấy vạt áo cậu:
- KHÔNG PHẢI CẬU NÓI CẬU ẤY VẪN ỔN SAO???
Thấy Konoha quay đi không nhìn cô, tay vội đưa lên che miệng. Cô biết chính cậu cũng không thể ngờ đến chuyện này, chính cậu cũng đang phải chiụ đựng như cô. Kido rời khỏi Konoha, tiên ́về phía căn phòng. Kido hướng ánh mắt vê phía chiếc giường nơi Kano đang nằm .những con bướm đen giờ đã bu kín hết cả người cậu ấy .Kano đã thật sự được thần chết dắt đi rồi. Những bước chân không vững khiến Kido nhanh chóng trượt chân té xuống sàn. nền gạch lạnh như băng. Nước mắt thi nhau rơi xuống:
- Tại sao chứ?
Cô đấm tay xuống nền gạch, nước mắt thi nhau rơi, ướt đẫm phiến gạch trước mặt:
-Xin lỗi, Kano. Đáng ra tớ nên ngăn cậu khi tớ có thể
.......
- Đáng lí ra tớ phải ngăn cậu vào lúc đó
..........
Nghe những lời đó, Momo càng khóc to hơn. Ngay cả Shintaro lẫn Konoha đều không ngăn được dòng nước mắt lăn xuống.
Không gian chỉ còn lại tiếng khóc ngắt quãng đến đau thắt của cả bốn đứa.
Bi......bíp....bíp...bíp...
Tiếng bíp bíp vang lên, ngắt quãng rồi dần dần đều hơn.
-Bác sĩ
Chị y tá nhìn màn hình máy rồi kêu lên. Chính bác sĩ cũng không thể tin nổi vào mình. tại sao lại có chuyện này??? trái tim đã không còn phản ứng gì nữa giờ lại đang đập mạnh mẽ trở lại. Chuyện này...???? Kido cũng ngẩng đầu lên.
- Không thể nào
Cô thốt lên. Cả người Kano mới lúc nãy còn bị đàn bướm đen vây đến không còn chỗ nào trống giờ lại hoàn toàn không còn một con nào nữa cả. Đàn bướm tự động tản ra rồi mất hút giữa không trung. Chưa kịp định hình lại thì cả bốn đứa đã bị đẩy ra khỏi phòng.

Chuyện gì thế này???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com