CHẠM NHẸ
----------------
Couple: Kageyama Tobio × Tsukishima Kei
Tags: lãng mạn, vụng trộm, ngọt ngào.
****************
Phòng tập Karasuno hôm nay vang lên tiếng vỗ tay dứt khoát cùng câu chốt hạ của đội trưởng:
“Hôm nay tan tập sớm. Tận hưởng phúc lợi hiếm hoi này đi nhé! Nhưng nhớ kỹ lời tôi - đừng ai lén ở lại tập nữa, đặc biệt là Kageyama và Hinata!”
Một loạt tiếng “vâng ạ!” vang lên, nhưng vẫn có một vài cái bĩu môi rõ ràng. Trong đó có cậu tóc cam.
Lúc này, phòng tập chỉ còn lại vài gương mặt quen thuộc của lứa năm nhất: Kageyama đang cất bóng vào giỏ, Yachi lăng xăng dọn nước, Tsukishima cúi xuống thắt lại dây giày, còn Hinata thì vẫn đứng ì ra ở giữa sân. Yamaguchi hôm nay nghỉ vì bị cảm, không có mặt ở câu lạc bộ.
“Chậc… sao lại về sớm chứ…” Hinata làu bàu, xách túi lên nhưng chưa chịu rời đi.
“Đội trưởng cho nghỉ sớm mà cậu vẫn càm ràm được sao?” Tsukishima cắt ngang bằng giọng đều đều. “Nếu có muốn trái lại lời đội trưởng thì tự chuyền bóng cho mình đi, hôm nay không ai chuyền hộ cho cậu đâu.”
“Có Kageyama mà!”
Kageyama suýt đánh rơi chai nước khi thấy Hinata chỉ thẳng vào mặt mình. “Hả!? Cậu đừng lôi tôi vào.”
“Cậu là chuyền hai mà! Tuy tôi là cò mồi, nhưng tôi cũng muốn làm át chủ bài giống anh Asashi! Luyện thêm nữa thì mới ăn ý được chứ!”
“Đã nói là hôm nay không được ở lại rồi!” Kageyama chợt nhớ đến ánh nhìn nghiêm khắc của Daichi ban nãy, vội nghiêm túc hơn. “Nếu bị phát hiện thì—”
“Làm như vị Ou-sama sẽ bỏ qua một buổi luyện tập chỉ vì lời dặn của tiền bối không bằng,” Tsukishima đột ngột chen vào, ánh mắt liếc sang như thể đang thử thách.
“Cậu—” Kageyama quay phắt lại, rồi đột nhiên khựng người.
Tsukishima đứng đó, chân mày khẽ nhíu, cằm hơi nâng cao, mắt đảo đi chỗ khác nhưng khóe môi như đang nén một nụ cười.
Ánh chiều rọi lên gọng kính mảnh khiến Kageyama bất giác đỏ tai.
Cậu hắng giọng, quay sang Hinata và Yachi. “Tôi… nói chuyện với hai người một lát.”
“Ể, gì vậy?”
“Đi ra ngoài một chút.”
---
Khoảng năm phút sau, Hinata và Yachi từ cửa bước vào lại, vẻ mặt hơi… lạ. Hinata có vẻ tức tối nhưng lại không nói gì thêm, còn Yachi thì đỏ mặt suốt đoạn đường.
“Chúng tôi về trước đây!” Yachi nói nhanh rồi kéo Hinata đi thẳng ra cửa.
Tsukishima đứng trong góc nhướn mày. “…Gì vậy?”
Kageyama giả vờ huýt sáo.
Cửa khép lại. Phòng tập vắng hẳn, chỉ còn tiếng giày chạm sàn và ánh hoàng hôn len qua ô cửa.
Một đen một vàng đứng im, không ai nói gì.
“…Thật kỳ lạ,” Tsukishima cất giọng, “Tên đầu tôm đó chịu về dễ dàng vậy?”
“Cậu không thấy vui sao?”
“Tất nhiên là vui.” Tsukishima lầm bầm. “Hiếm lắm mới được về sớm…”
Kageyama khẽ cười. Rồi hắn lên tiếng:
“Về thôi, Kei.”
Cái tên đó - thốt ra tự nhiên đến mức khiến Tsukishima khựng lại một giây. Nhưng rồi cậu chỉ nhún vai, không đáp lại, cũng không từ chối. Và thế là cả hai rời khỏi phòng tập, bước ra sân trường đang ngập trong ánh cam nhạt.
---
Ánh chiều tà phủ lên mặt sân một lớp ánh sáng dịu nhẹ, mịn như tơ. Gió đầu hạ khẽ thổi qua những tán cây, xào xạc một cách lười biếng. Cổng trường Karasuno phía trước mở rộng, nhưng bước chân của hai người đi chậm rãi lạ thường.
“Cậu muốn về nhà nhanh mà,” Kageyama lên tiếng, mắt nhìn về phía trước, nhưng đuôi mắt lại luôn len lén liếc sang người bên cạnh.
Tsukishima thở ra thật khẽ, như thể chẳng muốn thừa nhận sự chậm chạp của chính mình. “Chân tôi dài. Tôi đi kiểu gì cũng nhanh hơn cậu.”
“Không phải vì cậu cố tình đi chậm hả?” Kageyama nghiêng đầu nhìn cậu. “...Tôi cũng vậy.”
Tsukishima quay sang, hơi cau mày. “Hả?”
“…Tôi muốn đi cùng cậu lâu hơn.” Nói xong, hắn vội nhìn đi chỗ khác. Tai đỏ ửng.
Tsukishima cắn nhẹ môi dưới, không nói gì, nhưng khoé môi hơi cong lên.
Một lúc sau, khi trời đã ngả hẳn sang màu cam đậm, tiếng Kageyama lại vang lên, khẽ khàng như gió:
“Để tôi đưa cậu về nhà.”
Tsukishima quay sang nhìn, hơi nhướng mày. Kageyama trông có vẻ… căng thẳng một cách kỳ lạ. Bàn tay trái của hắn nắm rồi lại thả, đong đưa lơ lửng gần vạt áo Tsukishima.
“Ừm,” Tsukishima đáp gọn. Một chữ thôi.
Mà như có sức nặng bằng cả quyển sách giáo khoa. Câu trả lời khiến mặt Kageyama giãn ra, đôi vai cũng trùng xuống nhẹ nhõm. Nhưng bàn tay hắn vẫn lơ lửng mãi ở cạnh hông, như có thứ gì đó đang kéo lại, không cho chạm vào.
Tsukishima liếc xuống, rồi lặng lẽ phì cười.
“Ou-sama trên sân đấu đâu rồi?” Cậu vừa nói, vừa chủ động đưa tay nắm lấy bàn tay không yên kia. “Muốn nắm tay người yêu mà còn ngượng vậy sao?”
Cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ 'người yêu', và không quên kèm theo một nụ cười nửa miệng - kiểu cười mà chỉ mình Tsukishima Kei mới có thể khiến người khác vừa muốn cãi nhau vừa muốn hôn liền lập tức. [Vế sau có hiệu nghiệm duy nhất với một cá thể tên Kageyama Tobio.🤭]
Kageyama nghẹn họng. “T-Tôi không… ngượng.”
“Thật à?” Tsukishima nheo mắt, lướt ngón tay cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay Kageyama.
“…” Kageyama quay đi, và rõ ràng như in, đằng sau vành tai hắn đã đỏ đến tận cổ.
Tsukishima bật cười thành tiếng lần nữa.
Cứ thế, họ tiếp tục bước đi, tay trong tay. Chẳng ai nói gì, nhưng ánh mắt hai người lại cứ ánh lên nụ cười không thể giấu. Mỗi bước chân như dẫm lên ánh nắng mềm, rải khắp con đường quen thuộc từ trường về ngôi nhà nơi Tsukishima ở.
Một lát sau, khi đã đứng trước cửa nhà, Tsukishima mới chợt nhận ra - bàn tay kia vẫn nắm lấy tay mình, chưa từng buông ra một giây nào.
“Vẫn còn sớm.” Cậu nói, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho hai người nghe. “Cậu có muốn đi dạo thêm không?”
Kageyama lập tức gật đầu. “Có.”
Họ rẽ sang con hẻm bên trái, nơi ít người qua lại. Chỉ có tiếng ve bắt đầu râm ran, và ánh sáng đèn đường đầu tiên vừa bật sáng màu vàng nhạt. Không khí buổi chiều muộn như ôm trọn hai người vào một thế giới riêng - nơi không còn ai nhắc đến việc luyện tập, hay cảnh báo "ĐỪNG ĐỂ LỘ CHUYỆN HẸN HÒ".
Cứ đi, cứ cười, cứ kể vài câu chuyện vu vơ.
Kageyama nói về món trứng cuộn mẹ cậu mới học làm, còn Tsukishima lại kể về cái cây trước cửa nhà mình đang ra hoa lần đầu tiên sau ba năm trời.
Khi họ quay về, mặt trời đã xuống thấp hẳn, chỉ còn ráng đỏ kéo dài nơi cuối chân trời.
Đứng trước cửa nhà Tsukishima, cả hai lại lưỡng lự.
Tsukishima hơi xoay người, định nói gì đó.
Nhưng Kageyama đã lên tiếng trước, giọng trầm và dịu đến lạ:
“Vào nhà đi. Hôm nay cậu tập mệt lắm rồi.”
Tsukishima hơi khựng lại. Một phần cậu muốn kéo dài buổi chiều này thêm nữa, nhưng… nghe giọng Kageyama lúc ấy, lại chẳng thể phản đối nổi.
Cậu xoay người, gật nhẹ. “Ừ.”
Nhưng vừa mới cất bước, cậu đã nghe tiếng gọi khẽ:
“Kei.”
Tsukishima quay lại. “Gì v—”
Chưa kịp nói hết câu, một thứ gì đó ấm áp đã nhẹ nhàng chạm lên môi mình. Mềm, nhanh, đầy bất ngờ.
“…Tạm biệt,” Kageyama nói, rồi quay đầu chạy mất, tai đỏ bừng.
Tsukishima đứng lặng một lúc, tay khẽ chạm lên môi, mắt mở to.
Rồi, từ khóe miệng, một nụ cười nhếch lên. Rất nhẹ. Rất hiếm hoi.
“…Tên đáng ghét.”
Nhưng tim thì cứ đập mãi không ngừng.
----------------
Phiên ngoại: THOẢ THUẬN TRƯỚC CỬA PHÒNG TẬP
Ngay khi Hinata lắc đầu không chịu đi về, Kageyama đã kéo cậu ta ra góc tường với Yachi đi theo lấp lửng.
“Cái gì vậy! Tôi muốn tập thêm cơ mà!”
“Cuối tuần tôi sẽ tập riêng với cậu, đến khi nào cậu mệt thì thôi. Còn dạy cậu kỹ năng mới.”
Hinata lập tức sáng mắt: “Thật á!? Cái kỹ năng tôi thấy cậu dùng hôm trước á!?”
“Ờ.”
“CHỐT!!” Hinata gần như hét lên vì sung sướng.
“À… còn Yachi…” Kageyama quay sang Yachi, nghiêm túc một cách hiếm thấy: “Nếu cậu muốn, tôi có thể nói với chị Kiyoko… để cuối tuần chị ấy đưa cậu đi chơi riêng.”
Yachi chớp mắt mấy lần vì bất ngờ, tay vô thức siết quai túi lại. “Tớ… tớ cũng được sao?”
Yachi: 😳.
Má đỏ lập tức.
“Không chắc là được, nhưng tôi sẽ cố.”
“…Cảm ơn cậu,” Yachi thì thầm, rồi cúi đầu che mặt.
Và thế là, chỉ vài phút sau, cả hai đã dắt nhau về. Không còn ai làm phiền cặp đôi vàng - đen kia nữa.
****************
Truyện hiện được viết và đăng trên hai nền tảng là MangaToon và Wattpad. Mình sẽ cập nhật trên MangaToon trước vài chương, nên nếu bạn nào muốn đọc sớm hơn thì có thể ghé ủng hộ mình bên đó nhé!
📚 Tên truyện: [KageTsuki] Fic ngắn
✍️ Tác giả: 𝕂𝕒𝕥𝕝𝕪𝕟𝕟
Cảm ơn mọi người rất nhiều! Nếu có gì chưa ổn, mình rất mong nhận được góp ý để cải thiện hơn ạ 💛
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com