Mất thính lực. 1
1.
Lúc đầu, tôi không nghĩ đó là vấn đề lớn.
Trong buổi tập của đội, tôi chuyền một quả bóng bổng, đôi mắt vô thức dõi theo quả bóng: Đây rồi, là nơi đó, chỉ cần đập xuống sẽ được điểm!
Nhưng quả bóng đã không gặp được bàn tay, nó rơi xuống sàn.
Tôi ngơ ngác nhìn quả bóng đang rơi, rồi vô thức nhíu mày. Tại sao lại không nhảy? Tôi hét lên với đàn em giữ vị trí tay đập bên cạnh: "Cậu không nhảy lên thì làm sao đập được bóng?!"
Cậu học sinh năm hai giật mình hoảng sợ sau đó liên tục xin lỗi tôi. Thông thường thì tôi sẽ chấp nhận, nhưng đây không phải là lần đầu tiên, đằng sau lời xin lỗi là một thái độ không bao giờ sửa đổi. Tôi không hiểu nổi. Tại sao phải làm vậy? Tôi bối rối nhìn cậu ta, chúng tôi đang cùng nhau chơi bóng chuyền cơ mà, chẳng phải nên cố gắn hơn để tiến bộ hơn sao? Tại sao mọi người lại cứ chỉ xin lỗi?
Ngay lúc tôi chuẩn bị nói ra điều đó thì một bàn tay giữ lấy bước chân đang tiến về phía trước của tôi.
"Này! Đủ rồi." quay đầu lại, đối mặt với tôi là khuôn mặt khó chịu của Kindaichi, "Cậu ấy đã xin lỗi rồi còn gì, với lại cậu ấy đã nói là không theo kịp rồi mà?"
Xin lỗi thì được gì? Mà cậu ta đã nói lúc nào____
"Cậu ấy nói không theo kịp?" Tôi hỏi.
"Ha, đúng vậy! Cậu làm ơn nghe một chút lời nói của người khác được không."
Kindaichi càng nhăn chặt mày khi nhìn khuôn mặt vừa giận giữ xen lẫn khó hiểu của tôi. Cậu ta mất kiên nhẫn phủi tay, không đợi tôi hỏi lại, cũng không không muốn nghe tôi nói bất cứ điều gì, "Huấn luyện viên cũng thấy rồi," cậu ta chỉ về phía huấn luyện viên cũng mang vẻ mặt khó chịu bên ngoài sân, "Cậu vừa phải thôi."
Tôi sững người, ngơ ngác đứng giữa sân, nhìn Kindaichi quàng tay qua vai của đàn em đưa cậu ấy ra biên an ủi, mọi người cũng vây lại xung quanh họ, nói những lời hay ho chăm sóc, ngay cả huấn luyện viên cũng không bình luận gì.
Nhưng tôi không thể hiểu nổi.
Tôi rất giận, tối muốn bước về phía đó đẩy hết tất cả mọi người ra, chẳng lẽ chơi bóng chuyền chỉ cần nói những lời có cánh là sẽ tiến bộ được sao? Tôi muốn hét lên với bọn họ, rõ ràng, rõ ràng tôi tận mắt thấy cậu đã từng nhảy được đến độ cao đó trong trận đấu trước đây, rõ ràng chỉ cần nhanh hơn một giây nữa là cậu có thể chạm vào, tại sao lại xin lỗi? Cậu còn nói cậu theo không kịp, rõ ràng cậu đang nói dối______Nhưng cậu ấy nói cậu ấy theo không kịp.
Tiếng nói của Kindaichi vang dội bên tai , tôi càng bối rối hơn, theo không kịp, tôi nhìn đôi tay mình với vẻ không chắc chắn: Cậu ấy đã nói......khi nào?
Sau đó dần dần tôi phát hiện, dường như có đôi lúc tôi nghe không được người khác nói gì.
Cậu đàn em đó là lần đầu tiên, trong giờ luyện tự do bác bảo vệ đến thông báo đến giờ đóng cửa cũng thế. Trong giờ học cũng thế, vừa ngẩn đầu xung quanh đã không còn ai. Không có ai gọi tôi hết sao? Tôi bối rối nghĩ. Nhìn mọi người nhanh chóng rời đi chuẩn bị cho tiết thể dục tiếp theo. Vào phòng thay đồ cũng thế.
Rầm.
Trước khi bước vào phòng thay đồ rõ ràng tôi nghe được tiếng trò chuyện của mọi người, nhưng giây phút bước vào phòng, trừ tiếng đóng sầm cửa tủ quần áo tôi không còn nghe được gì cả.
Tôi ôm túi của mình đứng ngẩn ngơ ở cửa, có đồng đội thay đồ xong đi ngang qua tôi, dường như đã nói gì đó, lại như không nói gì cả, tôi chỉ cảm nhận được họ nhìn tôi một cái, đôi môi dường như đang chuyển động. Nhưng tôi không nghe thấy gì cả.
Tôi không nghe thấy gì cả.
Sự bối rối này lên đến đỉnh điểm khi Kindaichi và Kunimi đi ngang qua tôi. Tôi vô thức đưa tay ngăn lại
"Kunimi," Tôi nói với vẻ khó hiểu. "Các cậu......đang nói gì sao?"
Kunimi không trả lời, ngược lại ánh mắt nhìn tôi như nhìn thấy một vật gì đó, biểu cảm rất mất kiên nhẫn, là biểu cảm mang ánh nhìn nửa con mắt khi mà gặp phải một người cậu ấy rất không muốn nói chuyện, sau đó môi cậu ấy chuyển động. "..."
"Cái gì?" Tôi hỏi, nhìn chằm chằm đôi môi cậu ấy, Hình như tôi thật sự không thể nghe thấy, là sự thật........
"Tránh ra." Kinimi nói
Lần này tôi đã nghe thấy.
Tôi sững sờ tại chỗ. Gì cơ. Hình như tôi lại hỏi lại lần nữa, hình như tôi lại không nói gì cả, giống như Kunimi có nói với tôi bảo tôi tránh ra, lại giống như không có.........Tôi cảm thấy mình có lẽ gặp ảo giác, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Kunimi lại cho tôi biết rằng mình không phải.
"Có muốn phát tiết cũng vừa phải thôi." Cậu ta lại nói, "Đứng sừng sững ở đây, cậu nghĩ bọn này sẽ xin lỗi à?"
Gì cơ, tôi dần dần trở nên hoảng hốt, muốn phản bác rằng tôi không phát tiết, cũng không muốn các cậu phải xin lỗi, tại sao lại muốn các cậu xin lỗi? Các cậu không cần phải xin lỗi tôi, cái mà các cậu cần xin lỗi là thái độ không nghiêm túc khi chơi bóng chuyền mới phải, nhưng miệng tôi lại ngu ngốc không thể nào thốt nên lời nào, chỉ mím chặt lặng người nhìn Kunimi.
"Này Kunimi...." Kindaichi ở bên cạnh mở miệng khuyên.
".....Ý cậu là xin lỗi cho trái bóng ở set thứ 4 trong trận đấu tập?" Tôi hỏi: "Trái bóng đó đáng lẽ cậu đã có thể tiếp được nó."
Không khí xung quanh đột nhiên yên tĩnh.
Kindaichi vừa nãy còn mang vẻ không đành lòng kéo lấy tay Kunimi, nay đột nhiên dừng lại, cậu ta cùng với Kunimi nhìn về phía tôi với một biểu cảm tôi không thể hiểu, nó làm cho tôi mốn lùi lại. Tại sao?, tôi tự nhủ, chúng tôi là đồng đội mà, có gì đâu mà phải lùi lại, có gì đâu mà không thể nói với nhau. Tôi mở miệng định nói: Nhưng tớ có thể hiểu được, lúc đó Kunimi đã khá mệt , chúng ta có thể cùng nhau......
Nhưng lời còn chưa được nói thì Kindaichi đã gầm lên.
"Sao mày dám nói vậy?"
Cậu ấy lại mang một biểu cảm khác mà tôi không hiểu, tôi lại càng cảm thấy kì lạ, tại sao lại không thể nói, tôi ngẩn đầu nhìn họ và giật mình sững sốt
"Sao mày dám nói như vậy?!" cậu ấy hét vào tôi, đôi mắt dường như đã đỏ hoe: "Mày! Mày!! Mày đúng là đồ Nhà Vua!"
Tôi sững lại.
Tích...
Tong....
Đằng sau tôi, không biết ai đã không đóng cửa cẩn thận, có gì đó rơi xuống, rơi xuống đất, xoay tròn tròn, phát ra tiếng động. Nhưng tôi không nghe được âm thanh đó, tôi chỉ nhìn Kindaichi, không nói được một lời, nhìn khuôn mặt cậu ấy từ khoản không trắng xóa trở nên mơ hồ mông lung. Chỉ còn loáng thoáng đôi môi run rẩy đang chuyển động như đang hét vào tôi điều gì đó.
Nhưng tôi không nghe thấy
Tôi không thể nghe được.
Tất cả những gì tôi thấy là vẻ mặt cuồng loạn và phẫn uất của Kindaichi, đôi mắt đỏ ngầu, cơn thịnh nộ bùng cháy dữ dội đến nỗi không thể nghĩ được điều gì khác, cậu ấy đang nói gì thế? Tôi nhìn cậu ấy, tôi muốn nghe rõ ràng, nhưng lại sợ mình nghe được, tôi đột nhiên tôi cảm thấy việc không nghe được cũng không phải là điều tệ hại.
Cuối cùng là Kunimi kéo lấy Kindaichi, lắc đầu với cậu ấy, sau đó chậm rãi rút cánh tay mình khỏi tay tôi.
"..."
Cậu ấy nói gì đó với tôi, tôi không nghe được, tôi bối rối nhìn cậu ấy, nhìn biểu cảm thiếu kiên nhẫn của cậy ấy dành cho tôi, nhìn hai cậu ấy đứng cạnh nhau, và tôi đứng ở phía đối diện, đây là sự thật.
Thấy tôi không nói gì cả, Kunimi càng mất kiên nhẫn hơn, đến cuối cùng phát ra một âm thanh mà cho dù tôi có nghe không được cũng có thể hiểu.
"Tsh."
Độ cong trên đôi môi như ban bố cho tôi một âm thanh khó chịu lại lạnh lẽo.
Sau đó họ cùng nhau rời đi.
Tôi sững sờ đứng tại chỗ, không biết mất bao lâu, một phút? Hai phút? Mãi đến khi tiếng chuông tập hợp vang lên, tôi đột nhiên nhận ra............
Hình như...........
Tôi bị ghét rồi.
Cũng không có gì lớn lao.
Cũng không ảnh hưởng gì đến bóng chuyền.
Đêm đến khi viết nhật ký, tôi đã viết lại như thế, viết ở đằng sau kế hoạch tập luyện của hôm nay.
'Đôi khi không nghe được lời nói của đồng đội, nhưng không sao cả,' Dòng chữ xiêu vẹo của tôi in đậm trên trang giấy trắng tinh: 'Trên sân bóng, tôi có thể nghe được.'
Tôi vẽ thêm vài dấu gạch chân đậm dưới cụm từ 'Không sao cả'
Nhưng tôi lại nhịn không được nghĩ, mỗi khi tôi ra sân thì không khí cả sân như đông cứng lại, chẳng lẽ không phải do tôi không thể nghe thấy? Chẳng lẽ sau khi tôi xuất hiện họ liền không nói gì nữa sao? Tại sao vậy?
Tôi dường như đâu có nói họ ồn qua.
Cũng đâu có nói rằng tôi không thích họ nói chuyện.
Vậy thì tại sao lại thế? Tôi bối rối ôm nhật ký bóng chuyển, thẩn thờ, lại hơi do dự, có nên nói với ai đó không? Tôi nghĩ, tuy rằng không ảnh hưởng đến thi đấu, nhưng Ông nội đã từng nói người chơi bóng chuyền phải trú trọng sức khỏe............Nhưng nói với ai bây giờ?
Suy nghĩ đứt gãy tại đây, tôi không thể nghĩ được nữa, vốn dĩ đã không thông minh lắm, tôi lặng lẽ nhìn nhật ký, không lẽ nói với ông nội? Nhưng ông nội đang bệnh mà, mỗi lần đến thăm ông nội ông đều đang ngủ..........Bố mẹ sao? Hình như không nhất thiết. Miwa-ne? Chị ấy đi học rất bận....
Điểm danh hết các thành viên trong gia đình thì tôi chuyển sang trường học, nói với giáo viên chủ nhiệm sao? Mỗi lần thầy nhìn thấy tôi đều rất đau đầu, có thể do tôi ngủ quá thường xuyên? Đồng đội?.......
Tiềm thức của tôi cho rằng đây không phải ý kiến hay.
Cầm lấy điện thoại, tôi do dự lướt danh sách trong danh bạ, cho đến khi thấy số điện thoại của Kindaichi và Kunimi.
Có nên nói với họ không.......Ngón tay tôi chà xát vào màn hình, nếu như nói ra có khi nào lại càng bị họ ghét hơn nữa............họ sẽ nói tôi ảnh hưởng không thể chơi bóng chuyền gì đó.
Vừa nghĩ thế tay tôi liền ném điện thoại qua một bên, không được, vậy thì không được, chỉ có bóng chuyền là không được, bị ghét cũng chẳng sao, không nghe được cũng chẳng sao, chỉ là bóng chuyển.....chỉ cần được đứng trên sân, là có thể....................
..............
"Thay người!"
Tiếng còi tạm dừng vang lên, hòa quyện cùng giọng nói của huấn luyện viên, vang dội trên sân bóng.
Tôi ngơ ngác nhìn huấn luyện viên
Gì vậy, bộ não của tôi không thể chuyển động, tôi mệt quá hay sao nhỉ? Gì cơ, tôi nhìn ông, sau đó nhìn tất cả mọi người xung quanh mình. Biểu cảm của mọi người đều mơ hồ, dường như đang tránh né ánh nhìn của tôi. Đôi chân tôi như bị ghim chặt trên sân đấu, trọng tài nhìn về phía tôi nói: "Thay người."
Tôi đột nhiên nghĩ, nếu câu nói này tôi không nghe được thì tốt biết bao.
Nhưng tôi lại nghe được.
Rõ ràng, rành mạch, mỗi âm, mỗi tiết, mỗi từ, đều nghe rõ ràng.
Tôi phải bị thay ra, âm thanh đó vang dội trong đầu tôi, tôi phải bị thay ra. Nhưng tại sao chứ? Người không nhảy được không phải tôi, người chạy không nổi không phải tôi, người nhìn bảng điểm đang tụt hậu ở trước mắt nhưng lại không chịu cố gắn cứu vãn cũng không phải tôi____
"Kageyama." Huấn luyện viên nhìn tôi, nhấn mạnh ngữ điệu, "Thay người!"
Đôi chân như không phải của mình nữa, nó tự động di chuyển, đi đến trước mặt huấn luyện viên. "Em....." Lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã bị huấn luyện viên mất kiên nhẫn chặn ngang, "Được rồi, có chuyện gì đợi sau khi kết thúc trận đấu rồi nói."
".........Em bị thay ra thật sao?"
Lúc này biểu cảm của huấn luyện viên lại thay đổi. Dường như mang theo chút....thương xót? Tôi không biết, giáo viên quốc ngữ nói như vậy thì phải. Ông ấy nhìn tôi, thả chậm ngữ khí nói: "Đúng, xem xét đến........, Thầy phải........"
Đôi môi thầy ấy mơ hồ, nhòe đi, và trắng bệch như một bóng ma trong mắt tôi. Tôi nhìn thầy ấy, cảm giác bên tai tôi, trong não tôi, cả thế giới này dần trở nên trắng xóa và yên tĩnh. Tôi không nghe thấy gì nữa, tôi nghĩ, tôi lại không nghe được gì nữa rồi, tận đáy lòng mình tôi đột nhiên cảm thấy may mắn.
Không nghe được, thật tốt quá, tôi thành tâm tự nhủ với mình một cách vui vẻ. Không biết từ lúc nào đầu tôi đã cúi xuống, dù gì tôi cũng không muốn nghe huấn luyện viên nói gì, nhìn khẩu hình tôi cũng không đọc ra được, chắc huấn luyện viên sẽ không châm chọc tôi đâu nhỉ........Nghĩ vậy tôi liền yên tâm để đầu mình được cúi xuống, nhìn mũi giày của mình, cảm giác tất cả những âm thanh trên sân bóng, tiếng gọi tên ai đó, tiếng giày ma sát trên sân, tiếng đập bóng, tiếng cổ vũ, tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, tất cả của tất cả những thứ này đều biến mất trong thế giới của tôi_______
Tích....Tong....
Đôi vai đột nhiên bị nắm lấy. Tôi hơi ngẩn đầu lên với sự bối rối, tôi nhìn khẩu hình miệng của huấn luyện viên dưới chiếc khăn: "......"
"!"
Đây là........đang gọi tôi à?
Tôi ngẩn ngơ không nói gì, chỉ cảm nhận được đôi tay nắm lấy vai tôi siết chặt hơn. Hình như tầm nhìn tôi mờ hơn thì phải, tôi quyết định ngẩn đầu lên: Nhìn rõ mặt của huấn luyện viên cũng là lúc tôi thấy vẻ mặt từ hoảng hốt chuyển sang sợ hãi của thầy
"——!"
Sau đó thế giới của tôi trở thành một mảng đen tối yên tĩnh.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com