Mất thính lực. 2
2.
Nhìn Kageyama bị thay ra sân, Kindaichi không nhịn được cau mày.
Kunimi bên cạnh nhìn thấy, chỉ có thể bất lực thở dài. "Cậu đang đồng tình cậu ta à." Tiếng nói nhàn nhạt mang âm điệu lạnh lùng.
"Gì....Tớ không có!" Như đang lấp liếm điều gì, Kindaichi cất cao giọng, cậu thấy đàn em chuyền hai được đưa vào sân liền quay đầu trở lại, "Tớ không hề, Nhà Vua thì có gì đáng đồng tình đâu chứ!"
"Nhưng lúc nãy cậu đã gọi bóng từ cậu ta đúng không." Kunimi lạnh lùng vạch trần.
"............" Kindaichi không nhịn được quay đầu, nhanh chóng quét mắt về phía huấn luyện viên, nơi Kageyama đang đứng trước mặt ông, dường như đang bị mắng.
Cậu cắn răng.
"Đúng, tớ đã gọi." Cậu nói, "Nhưng cậu ta không nhìn tớ."
Cũng không phải lần đầu tiên, từ lúc cậu bắt đầu gọi Kageyama là Nhà Vua, thì cậu ta đã thường xuyên làm lơ tiếng gọi của cậu. Tuy rằng cơ bản chỉ là tiếng gọi tập hợp, gọi đập bóng, gọi những lúc không thể không phát ngôn, nhưng cảm giác khi bị làm lơ vẫn rất bực mình. Kindaichi tặc lưỡi, có chút khó chịu lại có chút chột dạ.
"Tớ đâu có sai..." Cậu lầm bẩm, "Cậu ta như vậy....vốn là không ổn.......cho dù có lên cao trung thì Oikawa-san cũng sẽ nói như thế thôi."
"Ừ........đúng đấy." Kunimi đứng bên cạnh nhưng không nhìn cậu, chỉ hơi chùn gối chờ đợi kết thúc đợt tạm ngừng này, đợi bên đối diện phát bóng.
"Cậu không sai."
Họ không sai.
Sai là cậu ta, là Nhà Vua đó, Kageyama Tobio, bản thân cậu ta là tên ngốc bóng chuyền liền cho rằng tất cả mọi người đều như vậy, tính tình lại tệ vô cùng, lại không biết nói chuyện, nói gì với cậu ta đều không được đáp lại, chỉ có khuôn mặt ngu ngốc đó, có lẽ cậu ta còn không thèm nghe.
Dù gì cũng là Nhà Vua.
Nghe không được tiếng nói của dân thường như bọn họ cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Thế thì tại sao thường dân như họ lại phải nghe Nhà Vua cơ chứ?
Cho dù là thường dân, thì khi đã bị làm lơ cũng có quyền tổn thương ngược lại Nhà Vua đúng không. Mang theo chút vui sướng nhỏ vì trả thù thành công, Kunimi nghiêng đầu nhìn về phía Nhà Vua_người mang trên đầu chiếc khăn lông đang đứng trước mặt huấn luyện viên bị mắng gì đó.
............Tích......Tong....
Kunimi sững người.
Bóng rơi ngay khoản trống bên cạnh cậu, tiếng còi vang lên cùng tiếng gào 'Kunimi!' của người bên cạnh. "Cậu đang làm gì vậy! Trái bóng đó ngay tầm với của cậu!!!! .........Kunimi!"
Kunimi vẫn không di chuyển.
Cậu đứng đó nhìn, tích....tích.....rõ ràng sân đấu ồn ào như vậy, nhưng dường như Kunimi vẫn có thể nghe được rõ mồn một, tích......tích....tích...tích..tích.tích.tích.
Tiếng giọt máu đang rơi....
Trên mặt sàn, trên chiếc khăn trắng tinh, huấn luyện viên nắm lấy vai của Kageyama, khuôn mặt hoảng loạn đến đáng sợ, những người dự bị đang ngồi bên cạnh đều mang vẻ mặt hoảng sợ nhìn Nhà Vua. Họ đều nhìn thấy gương mặt của Kageyama, nhưng cậu lại không nhìn thấy, Kunimi như bị ghim lại, chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống mặt sàn dưới chân Nhà Vua.
Dòng máu đang lan dần ra.
Những người trên sân cuối cùng cũng nhận ra có chuyện không ổn, tiếng la hét kinh hoảng từ trên khán đài, tiếng còi tạm ngừng lại lần nữa vang lên, đôi chân của Kunimi tự động bước về trước một bước, sau đó liền cảm thấy có một cơn gió lướt xuyên qua từ bên cạnh: "Kageyama!" Tiếng hét hoảng loạn của Kindaichi dường như che lấp hết âm thanh huyên náo của sân bóng, "Này!! Kageyama!!!!"
Cậu ấy gần như giật lấy Nhà Vua từ tay của huấn luyện viên, sau đó cả sân đều trông thấy gương mặt của Nhà Vua lúc ấy.
Đôi mắt nhắm chặt, môi cũng mím chặt, xinh đẹp, yếu ớt, như chạm nhẹ sẽ vỡ tan, nước da trắng bệch bị máu tươi nhuộm đỏ.
Nửa khuôn mặt bên dưới vô cùng chật vật.
Máu vẫn đang chảy không ngừng, thấm qua chiếc khăn, viền áo, cổ...
Trước khi nhân viên y tế đến cầm máu, những giọt máu đó rơi xuống đất....tích..tích tích.....
Âm thanh vỡ tan đó lại vang lên.
Ngoại trừ Kageyama, tất cả mọi người đều nghe thấy.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com