10: Daily
17/12/20xx
Sáng sớm tinh mơ chào tôi bằng cái nắng đập vào mặt. À, thì ra tối qua nằm suy mà quên cả kéo rèm. Tự nấu ít canh rồi uống đủ thứ thuốc, có vẻ như lần trở về cuộc sống vốn có này của tôi là thật nhỉ. Quyết định sẽ đi chợ mua gì đó cũng như giải khuây, đông đã bớt lạnh nhiều rồi.
Mặc thật là nhiều lớp áo rồi đi thôi, trên đường đi tôi cũng không quên ló mồm ra khỏi khăn quàng để thở khói cho ắt xì rát hết cả họng hay đá vài cục tuyết nhỏ cho chúng văng lên quần áo. Nghịch ngợm hết cả đường tới chợ rồi ra về với cả chục bọc đồ ăn xách muốn mà không hết.
Trên đường về tôi lại chọn con đường ngang qua trường, mặc dù xa hơn nhưng tôi muốn thăm vài bạn mèo nhỏ ở sau sân. Các bạn này tôi vô tình gặp khi bị phạt quét lá cây, bạn mèo đen tôi gọi là MunMun bị tật ở chân nên lúc nào cũng đi khập khiễng, bạn mèo trắng SunSun ngược lại rất nhanh nhạy nhưng lại chơi với mèo đen. Hai bạn là mèo hoang nên chừng ấy tôi gặp hai bạn gầy lắm, trơ cả xương. Gần đây tôi có gửi thức ăn cho bác bảo vệ nên hai bạn béo lên nhiều rồi, trông cưng lắm.
Vừa đi qua dãy hành lang vắng vì vốn dĩ sáng nay cả trường được nghỉ, bất chợt tôi nhớ về ánh mắt cậu nhìn tôi cũng ở đây vào mấy tháng về trước. Cảm giác lại bồn chồn như lần đó, cậu ta lâu lâu trình duyệt chạy không kịp hay như vậy à, tôi đã bắt gặp rất nhiều lần rồi. Trong kí ức vẫn nhớ rõ hôm ấy nắng đẹp lắm, còn rất lâu mới tới mùa yêu thích của tôi lận cơ.
Sợ hai bạn đợi lâu vì cũng một tuần rồi tôi chưa tới thăm, thật lòng nhớ hai bạn lắm nhưng sức khỏe không cho phép tôi. Đi học tôi cũng không dám bén mảng đến vì mỗi lần ở với hai bạn tôi đều ngồi lại cả tiếng, hôm nào rảnh rỗi là tít hai tiếng, chắc là hôm nay đây rồi. Không đứng lại ở đây nữa, tôi đi tiếp tới sân sau, nơi trồng thật nhiều cây để tôi bị phạt và có cổng luôn mở nối tiếp với đường đến trường của thầy cô giáo. Nơi đây yên tĩnh và có thể thấy được mọi thứ, một góc nhỏ ở sau cây là nơi ăn ngủ của hai người bạn thân bốn chân của tôi. Nhưng khoan đã, có bóng lưng ai đó đang chơi với hai bạn rồi, hoang mang không biết là ai vì bác bảo vệ làm gì trẻ trung đến như vậy được. Nhìn kĩ có chút quen thuộc, thật ra là rất quen
- Kageyama?
Hắn giật bắn cả mình như đang phạm tội mà bắt gặp cảnh sát trưởng đi tuần tra
- Sao cậu ở đây?
Cậu ta xoay sang với cái tô tràn ngập cơm và pate, nhìn tôi như vật thể lạ. Tôi cũng nhìn cậu, không phải vì bất ngờ mà nhìn như là có tới tận ba bạn mèo chứ không phải hai như thường ngày, vì nhìn cậu khác gì con mèo đang ăn vụn pate mà bị chủ bắt gặp đâu
- Ờ thế sao cậu ở đây?
- T-tại tôi cho mèo ăn
- Biết mèo của ai không mà cho?
Tôi vừa ngồi xổm xuống MunMun liền chạy tới dụi dụi vào chân, hình như bạn nói "dạo này không xách mặt tới bỏ liêm sĩ nựng tôi à, không nhớ tôi hả cưng?"
- MunMun ngoan ngoan, nằm xuống mình cho pate nhé
Tôi vuốt ve cằm bạn, nghe lệnh liền ngoan ngoãn nằm xuống rồi đợi thức ăn. Mặc dù cậu ta cho đầy cả tô ra đấy nhưng thức ăn tôi mua mới hợp vị cơ. SunSun hay nhường phần ăn cho MunMun nên nay mỗi bạn một tô thì thích lắm, ăn quên cả tôi rồi.
- MunMun là ai? Cậu đang kêu nó à
- Nó gì cơ chứ, đây là bạn thân tôi đấy
- V-vậy tôi là gì? Tôi đâu phải mèo nhưng cũng là bạn thân cậu
- Tôi với cậu làm gì là bạn thân?
- G-gì cơ?
những suy tư trong lòng cậu vừa tự gỡ rối xong mà cô nỡ lòng nào thắt nó lại, không phải bạn thân thì là gì chứ?
- Vậy làm sao cậu biết được có hai bạn mèo ở đây
- Hôm qua tôi vô tình gặp
- Gì chứ, cậu mà cũng bị phạt à
- Hả, phạt gì đâu
- Không ai mà tự dưng lại ra đây cả- khoan đã. Tobio?
- Gì?
- Đừng nói là cậu hút thuốc lá đó nhé?
- Cái g-gì? Cậu bị dở à? Gì mà hút thuốc lá chứ!
- Thế thì làm sao mà cậu mò ra đây được
- Ờ thì..hôm qua tôi ra đây ngồi để-
- Cậu hẹn hò với bạn nữ nào ư??
- H-h-hẹn hò?? Là sao vậy
- Cậu là trẻ lên ba à Kageyama? Hẹn hò là có tình cảm với người con gái chứ sao
- Tình cảm hả?
- Ờ, thôi cậu cứ hiểu là- giành thời gian cho ai đó ngoài bóng chuyền đi. Cậu yêu bóng chuyền mà!
- Hôm qua và hôm nay tôi chưa chơi bóng chuyền
- Vậy hôm qua cậu đi hẹn hò thật à?
Tôi chắc nịch là như thế, vì hình như dạo này ít thấy cậu ta đi đâu hẳn. Đến cả Daichi-senpai còn nhắn vào group nhắc cậu chiều nay nhớ họp clb, có vẻ Tobio nhà ta lớn rồi đây
- Không, tôi không giành thời gian cho thứ gì ngoài bóng chuyền cả
- Vậy ngày hôm qua tại sao cậu không đến phòng thể chất?
Cậu vụt mồm nói được 3 từ " Tại vì lo.." thì lấy tay bụm miệng lại, suy nghĩ của cậu vốn đơn giản nhưng cô là người quan trọng với cậu nên những gì cô nói, cậu đều nhớ rất rõ. Huống hồ gì câu cô vừa nói xong là giành thời gian cho ai đó ngoài bóng chuyền là có tình cảm, vậy chẳng khác nào cậu có tình cảm với cô cả! Trước đây vào những thời gian đầu cậu giành thời gian cho bóng chuyền, cậu luôn là "vị vua" và bị xa lánh vì vô cùng độc tài, có khi nào cô cũng thế không?
Cũng thế ở đây là sẽ vì giành thời gian quá nhiều và chỉ muốn một mình cậu được có thì cô sẽ chán ghét và xa lánh cậu đi, sẽ thân thiết với Tsukishima hay Hinata. Cậu thật tình không muốn như vậy.
- Hả? Cậu lo gì
- Không có gì..tôi lo vì..điểm!
- Ủa, điểm cậu cao như thế mà?
- Ờ, nhưng tôi lo
- Hết cãi được với cậu, có bạn gái nhớ kể tôi đầu tiên đấy nhé
Mồm liên tục gắn mác cậu có bạn gái, nhưng có thật thì tôi không biết phải làm gì. Ý là có bạn gái thì tôi sẽ biết phận mà tránh xa cậu ra, vì đều là con gái nên tôi biết không nàng nào thích có con giời cứ lẻo đẻo theo người yêu cả. Trong lòng cũng có chút buồn lại bồn chồn, không biết sẽ phải như thế nào đây?
Thôi không suy nghĩ, tôi bỏ xừ hắn lấp ba lấp bấp để giải thích rằng hắn không có bạn gái để vuốt ve hai bạn mèo nhỏ, sau khi ăn no nê và được tôi mát-xa chai cả mỡ rồi thì hai bạn cong mông đi ngủ, trước khi ngủ còn không ngại ân ái liếm lông cho nhau trước mặt bọn tôi.
- Đáng yêu nhỉ
- Ờ
- Ước gì tôi cũng có một người bạn giống thế
- Cái gì? C-cậu thích được làm điều này à?
- Hả, là gì cơ?
Cậu ta chỉ tay về phía 2 nhóc mèo với vẻ mặt khó hiểu- khó tin
- Cậu bị hâm à? Ý tôi là xoa đầu cơ
- Để làm gì cơ chứ?
- Tại đáng yêu, cậu không thấy khi được xoa đầu giống như được che chở à?
- Vậy hả
.
Sau khi để bọc thức ăn và giấy note để cảm ơn bác bảo vệ đã chăm sóc hai bạn khoẻ mạnh và béo ú như vậy, tôi không hẹn mà lại cùng về với cậu bạn thân. Cũng theo thói quen mà khi đi vào thì tay xách nách mang nhưng khi đi ra lại trống quơ là vì có cậu Kageyama xách rồi nè. Lúc đi ngang dãy hàng lang lúc sáng tôi cũng không ngại mà hỏi sao lúc ấy cậu lại nhìn tôi, nhưng cậu chỉ trả lời do chói mắt hay nhìn tôi đáng ghét quá, cũng chả thèm hỏi nữa thì lại mắng vì tôi đòi ăn kem cá.
- Thế khi nào tôi mới được ăn kem cá?
- Nào cậu ăn hết chừng ấy yến ở nhà thì tôi sẽ mua kem cá cho cậu mỗi cuối tuần!
Mỗi lần giao kèo gì đó, chúng tôi đều sẽ bắt chéo ngón út, lần này cũng không ngoại lệ. Cậu bắt tôi phải mau chóng về nhà và cũng không cho xây người tuyết nốt vì sợ lại ốm, chán thật đấy, mùa đông mà không đắp người tuyết thì như mùa xuân mà không thấy anh đào vậy. Đành đi về nhà vì tôi không khoẻ bằng cậu ta, nếu không sẽ bị nhấn đầu mà lùn đi 10cm mất.
- Này, tí nữa tôi lên trường trước.
- Thế cậu không đợi tôi hả
- Ờ, tên Hinata muốn tôi đấu cùng cậu ta
- Vậy tại sao tôi không được đi cùng?
- Thì tại lên sớm
Thế là hôm nay tôi không đi cùng cậu, mà cũng kệ đi, dù gì ở nhà cũng có thể sửa soạn cho chỉnh chu một tí. Đang ủi đồ mà nghe tiếng gì như đạn rớt từ chốn nào xuống là biết hai người bạn ngố của tôi đang đi tới trường, vì hai cậu ta đang chạy đua đây mà. Tôi nhớ chỉ số lên tới cả ba trăm mấy rồi đấy, con phố yên tĩnh đột nhiên lại ầm cả lên vì hai cậu bạn sung sức của tôi rồi.
Tuy tên Kageyama có vẻ không muốn tôi thấy trận đấu, nhưng đợi họ đi tầm 15 phút thì tôi cũng bắt đầu tới trường. Lúc vào học là 13h30, nhưng giờ chỉ mới 9h sáng thôi, chúng tôi đều ăn uống ngủ nghỉ tại phòng thể chất ấy mà. Nhưng thường chỉ có ba tên ngốc là ba chúng tôi đến giờ ấy thôi. Tôi bất ngờ ập vào phòng thể chất với một bịch đồ ăn vặt cho hai cậu ta thì thấy Hinata đang đập bóng, pha đó chắc chắn sẽ phá được bức tường rắn chắc đội bạn. Không ngại khen để Hinata có thể thoải mái hơn với sự hiện diện của tôi thì tên Kageyama đã cắt ngang
- Này boke, lo mà đi lấy khăn với nước đi
- Biết rồi, làm gì mà cọc cằn vậy Bakayama? Tôi mua cả đồ ăn cho hai cái máy bào đây này mà ở đấy mắng tôi
- Yn-chan là tuyệt nhất~
Vừa dứt câu, không biết cố tình hay cố ý cậu phát một quả bóng rõ đau vào mông bạn quýt nhỏ
khó tính cái gì cơ chứ? rõ ràng vừa bước vào là thấy pha chuyền bóng đỉnh cao của cậu nhưng lại khen kẻ đến sau là pha đập bóng của tên Hinata đáng ghét kia, có phải quá phân biệt đối xử rồi không?
Tôi ôm cục tức đi rót nước và khăn cho cả hai người sẵn lấy luôn cho các anh năm ba vì tôi nghĩ sau hai tên ngốc thì sẽ tới các đàn anh. Đi được tới hành lang thì tôi nghe tiếng khe khẽ tên mình, nép vào một góc để nghe thì nhận ra đó là giọng của Kageyama và Hinata
- Tôi đã nói rồi, lúc nãy đừng chạy đua vì cậu ấy sẽ biết khi nào chúng ta đi tới trường mà
- Thế thì sao chứ? Có Yn-chan chơi cùng càng vui
- Yn đang bệnh, tôi và cậu lại chơi rất mạnh. Nhỡ cậu ấy bệnh lại thì sao
- Tụi mình chơi thì sao Yn lại bệnh, Kageyama-kun bị ấm đầu à?
- Tsh, con nhỏ đó cứ thấy bóng là chạy đi lụm dù thấy người ta đang chơi. Nhỡ cậu đập trúng cậu ta thì toang mất. Cậu lo mà dọn bóng đi, tôi đi giấu khăn và bình đây!
Cả hai chạy toáng loạn vì sợ tôi ập vào, ra là vậy, do tên ngố kia lo cho tôi bệnh sao? Ngố thì ngố đấy, nhưng thật ra cũng có chút tinh tế mà chưa dám thể hiện thôi. Kêu tôi đi lấy khăn và bình cũng chỉ là cái cớ để bịt miệng Hinata, vậy thì tôi tự hỏi hôm qua hắn có lo cho tôi không nhỉ? Tôi cũng không muốn làm khó hai người nên đợi họ diễn xong, tôi cũng diễn theo.
Hai tên ngốc vờ như chẳng có gì xảy ra, tôi cũng giả ngu mà hỏi bóng đâu hết rồi thì cậu nhanh mồm trả lời do Hinata thua trận đấu nên đã phải đi dọn bóng, còn cậu quýt kia cũng không chịu thua mà cãi lại là Bakayama đã thua chứ không phải cậu quýt. Xong từ câu để biện minh cho sự quan tâm tôi mà thành lý do để cả hai "tâm sự" với nhau nhau nữa rồi.
Cầu cỡ 11h mọi người đã tập hợp đầy đủ ở clb, tự chúc mừng nhau vì thành tích đều tiến bộ hơn và hứa hẹn sẽ chinh phục các mùa giải thi đấu sắp tới. Trong lúc các thành viên tập luyện, tôi và chị năm 3 cũng không thể ngồi chơi mà sẽ quan sát vị trí của những thành viên, hay thái độ hoạt động nhóm và phòng trường hợp bị thương ở đâu đó sẽ được hỗ trợ ngay. Lạ thật, nhưng sao hôm nay mắt tôi cứ dán vào tên Kageyama thôi, không phải là không chú tâm tới các thành viên khác, mà là không thể tập trung vào ai ngoài hắn. Cứ nhìn một chàng nào thì cũng đều nhận ra hắn không thể nhìn thứ gì khác ngoài quả bóng đang lượn giữa tấm lưới, nhưng cậu thì khác, cậu sẽ nhìn tay đập của mình để chuyền được một hướng tốt nhất, "vua" đã không còn "độc tài" rồi. Lâu lâu tôi còn nhận được ánh mắt từ sân thoáng qua của cậu, dù chỉ là liếc nhìn một cái rồi ngoảnh đi ngay, nhưng không thể nào là tôi nhìn nhầm vì tôi chả thể thoát ra khỏi cậu.
Đàn chị năm ba mau chóng nhìn ra quyển sổ ghi chép của tôi gạch xóa cũng đã 1 trang giấy, mà cái tên gạch toàn là Kageyama Tobio thôi. Hiểu được tâm lý nên chị cũng giả vờ nói chuyện với tôi về những thành viên khác để tôi có thể nhìn ra vấn đề họ đang gặp, chị nhắc mới thấy cậu Tsukishima đã rời khỏi sân và đang tìm nước. Tôi đưa sổ lại cho đàn chị và cầm khăn nước tới cho cậu bạn tóc vàng, sẵn tiện nói lại những điểm chưa hoàn thiện trong ngày hôm nay của cậu. Bình thường hay cãi lia lịa cái mồm nhưng khi tập luyện, những ý kiến của tôi cậu đều rất tiếp thu và dần sửa.
Nhưng mà hình như khoảng khắc đó có ai đó đã nhìn thấy hết rồi, bình thường dù là tập luyện cậu cũng rất hăng không bao giờ lại rời sân dở chừng, nhưng bỗng nhiên hôm nay lại bước hẳn khỏi sân còn gọi to cô đưa cậu nước. Trước khi lấy còn không quên lườm tên tóc vàng, không biết có ý định gì nữa đây.
Khi đưa nước tôi nhìn thấy được ngón tay giữa của cậu cứ co rụt chứ không thể cầm bình nước, nhẹ nhàng cầm tay cậu lên coi, thì ra móng tay cậu chỉ mới dài chưa mới 2mm thì đã bị gãy rồi. Dù gì những pha chuyền bóng của cậu đều rất lực và có vẻ bị đã từ hồi lâu, vì máu cũng đã dần khô rồi.
- Oi Bakayama, ngón tay cậu làm sao đấy?
Tôi cầm ngón tay giữa đưa thẳng lên mặt cậu, hình như ai cũng thấy điều này-
- Tôi cũng không biết bị từ lúc nào
- Cậu bị ngốc à, không cảm nhận được sao?
- Không
- Nè, cậu mà để lâu là hướng bóng khi chuyền sẽ bị lệch đó
- T-thiệt hả?
- Ờ, hù cậu làm gì
- Vậy cậu chặm khăn dùm tôi đi, tôi không muốn hoạt động ngón tay này nữa
- Ủa, thì cậu cầm khăn tay kia
Cậu ta đưa bình nước bằng tay kia lên rồi uống, lạ thật đấy. Bình thường lo lắng cho thì ngại đỏ cái mặt lên cơ mà, thôi thì đã nhờ thì cũng đành giúp cậu. Một lần nữa mọi người như ngầm chắc nịch cô với cậu là gì của nhau rồi đấy, nhưng không nghĩ nàng thơ lại thương tên "lính quèn"thôi.
Vì sao lại là nàng thơ hả?Cô không quá xinh, nhưng tốt bụng, gương mặt khả ái và điểm nhấn của cô là nụ cười, tri thức. Cô có mọi thứ
Lính quèn? Phận là lính thì một lòng chung thành, như cách cậu xem bóng chuyền là cuộc sống mà không màng đến mọi thứ vậy. Nhưng bây giờ chắc chắn là đã có nàng thơ nữa rồi!
Cuộc chơi nào rồi cũng tàn, sau khi dọn dẹp để trả phòng thể chất cho clb bóng rổ, chúng tôi chào nhau để về lớp. Riêng tôi và cậu Kageyama vẫn như thói quen mà đưa tôi lên lớp trước, miệng vẫn không ngừng khen cậu hôm nay thể hiện rất tốt nhưng chỉ được 0 điểm vì bị thương, rồi nhắc nhở cách "bảo quản" ngón tay làm sao cho mau lành. Đi tới lớp gặp cậu tóc vàng Tsukki đang tìm tôi để đến phòng giáo viên nên tôi cũng quên bẻn cả cái câu "Bái bai" thường ngày nói với cậu
- Ê có chuyện gì vậy Khủng long?
- Không biết nữa, lùn. Lúc nãy thầy phụ trách đội đọc loa kêu tôi và cậu lên phòng giáo viên, cậu không biết à?
- Ờ, đời nào tôi nghe mấy cái loa đó nói
- Cậu chỉ nghe tiếng tên Vua thôi mà
- Bị dở à thằng này
Tôi vỗ lưng cậu ta một cái tiếng vang cũng khá xa
- Ai mà chẳng thấy cậu và cậu ta như thế nào
- Thế nào là sao?
- Cậu rõ nhất mà hỏi tôi, làm sao tôi trả lời
Tên hâm này hôm nay cứ nói úp mở làm tôi khó chịu kinh, thế nào là thế nào cơ chứ? Thì ra sắp tới là mùa xuân, vì muốn quảng bá cho các câu lạc bộ để những khối sau của chúng tôi dễ dàng chọn lựa một cộng đồng phù hợp với bản thân nên nhà trường đã chọn hai người trong mỗi clb để diễn một vở kịch. Không hiểu sao lại chọn tôi thay vì chị Kiyoko nữa, có lẽ vì sau này các đàn em sẽ tiếp xúc với tôi nhiều hơn chăng? Chọn Tsukishima thì không còn gì để nói tới vì cậu ta là "bình thường" nhất hội rồi. Chúng tôi sẽ có một tuần để diễn tập với nhau, ngày diễn sẽ là 27 tháng mười hai, tức là ba ngày nữa chúng tôi mới diễn tập. Đương nhiên là tên Tsukki không muốn đảm nhận vai trò này chút nào rồi, nhưng vì câu lạc bộ cậu cũng phải chịu đựng thôi.
Cậu bạn khủng long than vãn suốt đường đi về lớp, nào là trẻ con như này không muốn tham gia, hay là sợ tôi sẽ làm gì đó khiến cả đội mất mặt, cái gì cũng nói được. Nghe chán chê rồi thì tôi bẻ lái sang WC để rửa tay, dù gì hôm nay cũng chỉ vào trường để nghe thông báo nghỉ Tết thôi.
Nhớ lại lúc nãy, hình như Kageyama tính nói gì đó nhưng vì gấp đi nên tôi phất lờ cậu. Dù gì cũng không ai thích cảm giác đó nên tôi đi sang lớp tìm cậu, tới lớp cậu nhìn vào thì thấy có bạn nữ xinh xắn ngồi ở bàn trên đang xoay xuống nói chuyện cùng cậu. Cả hai có vẻ làm bạn rất hợp vì có lẽ đã nói chuyện rất lâu rồi, Hinata đang chơi cùng bạn thấy tôi liền chào hỏi
- Oi Yn-chan~
- Hinata~
Nghe tên, cậu cũng xoay sang cửa nhìn thì thấy tôi đang quắc tay kêu cậu sang.
- Bakayama lúc nãy tính kêu gì tôi hả?
- Ờ, tôi quên nói lát nữa đợi tôi một chút
- Cậu làm gì thế
- Chuyện của cậu à?
- Làm gì cọc cằn vậy?
- K-không gì
Cậu quay vào lớp
- Thôi vào trước
Thấy thế tôi cũng không thưa mà đi về lớp mình, có lẽ do đang nói chuyện với bạn gái mà tôi lại làm phiền nên thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com