Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Đau

*từ chap này mình sẽ gọi Thiên Thiên là hắn, Chí Hoành là nó, Khải là anh, Nguyên là cậu nhé? Nhé? Nhé? Nhé? ^^

___________________________

Siêu thị Karroy....

"Ớt chuông, sữa, chocolate, thịt bò, rau, bánh mì, cà chua, dưa hấu, cà rốt.... hình như thiếu thiếu cái gì thì phải."- Vương Tuấn Khải nhìn xe đẩy chất đầy thực phẩm của mình, lẩm nhẩm 'điểm danh' những thứ đã mua. Anh đẩy xe đi lòng vòng siêu thị, cố gắng nhớ xem thứ 'thiếu thiếu' đó là thứ gì?

Xung quanh là hàng chục con mắt thèm thuồng của đám nữ nhân: già có, trẻ có, trung niên có, sơ sinh cũng có... đang nhìn anh đắm đuối. Chỉ hận không thể bắt cóc người thiếu niên này về nhà mà cung phụng, yêu thương. Nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh lúc xem xét rau cải, ánh mắt ôn nhu khi lấy vài hộp sữa bỏ vào xe đẩy và cả vẻ bất mãn vì không nhớ ra thứ 'thiếu thiếu' là gì. Sao mà hảo soái đến thế cơ chứ? Đúng là người đàn ông mẫu mực của gia đình mà!

"Đây rồi!"- Tuấn Khải cười rạng rỡ như vừa đào được vàng, sải từng bước chân dài ngoằng đến quầy bày bán xúc xích các loại. Nếu không mua xúc xích, Vương Nguyên sẽ không vui, xui xẻo hơn anh có thể bị cậu sút văng ra khỏi nhà không thương tiếc. Nhưng có một rắc rối nhỏ, nhiều loại xúc xích như vậy biết cậu thích ăn loại nào?!........... Thôi kệ, cứ gom hết rồi tính.

Nghĩ là làm, Vương Tuấn Khải cúi người lấy mỗi loại 3 cây, sau đó vui vẻ đẩy xe đến quầy tính tiền. Tâm trạng anh hôm nay đặc biệt tốt.

Cô nhân viên tính tiền lập tức đỏ mặt bởi vẻ đẹp như ánh mặt trời của vị khách hàng này. Nó gần như thu hút mọi sự chú ý và khiến cô đứng hình tại chỗ. Tâm hồn thiếu nữ trỗi dậy, mơ tưởng về cuộc đời đẹp như ngôn tình giữa cô và cậu khách hàng đẹp trai này, tình chị em lãng mạn, ngọt ngào.

Vị khách hàng 'mặt trời' bắt đầu mất kiên nhẫn, anh chau mày, tay gõ "cộp cộp" lên mặt bàn nhằm kêu gọi 'tâm hồn thiếu nữ' của cô nhân viên trở về với thể xác. "Này, chị có muốn tính tiền không thế? Định ngắm tôi đến bao giờ?"

"A... xin lỗi! Xin lỗi!"- Cô nhân viên bối rối cúi đầu, nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình.

Anh thầm thở dài trong lòng, đẹp trai đâu phải là cái tội, cái tội chính là quá đẹp trai mà thôi!

____________________

Sau khi giao đống 'lương thực_ thực phẩm' cho nhân viên siêu thị chở về tận nhà, anh cho tay vào túi quần ung dung đi về. Không biết Vương Nguyên giờ này đã tỉnh lại chưa? Tỉnh lại không thấy anh có sợ đến khóc không? Lỡ em ấy đói bụng rồi thì phải làm sao? (Nguyên: anh tưởng tôi là con nít sao?)

"Vương Tuấn Khải!"

Nghe tiếng gọi, anh lập tức quay người lại. Ánh mắt lộ rõ vẻ thú vị khi nhìn thấy Thiên Tỷ từ xa tiến lại, phía sau là nhóc bạn thân trúc mã của hắn- Lưu Chí Hoành.

"Nam thần, không ngờ được gặp anh ở đây. Thật may mắn a."- Chí Hoành mắt sáng rực như đèn pha ô tô, tay chắp trước ngực nhìn anh một cách ngưỡng mộ.

Cậu nhóc này từ nhỏ đã sùng bái Vương Tuấn Khải như nam thần, thứ nhất vì anh đẹp trai, thứ hai là thành tích học tập của anh thật đáng nể, thứ ba là được rất nhiều người yêu thích. Chí Hoành khi xưa từng phát ngôn một câu làm chấn động trời đất và chấn động luôn cả tâm trí người nào đó. "Nếu tớ là con gái, tớ sẽ yêu anh ấy".

'Anh ấy' ở đây không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải, không những thế nó còn nói câu đó trước mặt Thiên Tỷ với vẻ hào hứng và ngưỡng mộ ngập trời. Sau đó hắn phải tốn cả lít nước bọt kể ra hàng trăm thói hư tật xấu của Khải với sự thêm bớt cho nghiêm trọng hoá vấn đề nhằm 'quét sạch' tư tưởng ngưỡng mộ nam thần của nó, nào ngờ không 'quét sạch' được mà còn gia tăng thêm, công cuộc 'tẩy não' phản tác dụng. Đấy cũng là nguyên nhân tên 'mặt liệt' Thiên Tỷ lâu lâu lại nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Này, sao hôm nay cậu không đi học vậy?"- Thiên Tỷ nhanh chóng kéo nhóc con 'hám nam thần' ra sau lưng, hận không thể bỏ vào túi cất giấu cẩn thận.

"Tại tớ không thích đi học."- Anh mỉm cười như không trả lời.

"Cái gì? Không thích đi học? Định gạt ai thế? Tớ là bạn mới quen của cậu sao?"- Thiên Tỷ bước đến khoát vai hắn, gương mặt an tĩnh bỗng dưng trở nên gian tà, sặc mùi nguy hiểm. - "Nói nhanh, có phải lại bị nữ nhân đeo bám nên không đi học được phải không? Hay là đêm qua 'vận động' với em nào đấy nên không còn sức để đến trường?!"

"Nhảm nhí. Tớ là chính nhân quân tử nhé! Mà nếu có abcxyz thật thì cũng không có chuyện cạn kiệt sức đâu."- Hất tay Thiên Tỷ ra, anh cốc đầu hắn một cái vì tội ăn nói hàm hồ, đặt điều hạ thấp năng lực người khác.

Chính nhân quân tử? Có nói lộn hay không vậy? Ngươi mà là chính nhân quân tử thì Dịch Dương Thiên Tỷ ta là vĩ nhân độ lượng rồi.

"Thôi tớ về đây! Tớ còn phải nấu bữa trưa, gấp quần áo và dọn dẹp nhà cửa nữa!"- Tuấn Khải nhìn đồng hồ đeo tay, mới đây mà đã gần 10 giờ rồi.

"Sao phải làm mấy việc đó? Không phải cậu là thiếu gia nhà họ Vương sao?"- Thiên Tỷ thắc mắc.

"Tớ dọn qua nhà Vương Nguyên ở rồi!"

"Vương Nguyên nào thế?"

"Có phải Vương Nguyên học lớp 11B không?"- Chí Hoành nấp sau lưng người nào đấy bỗng dưng lên tiếng. Nó cười cười nhìn Thiên Tỷ - "Cậu ấy học chung lớp với em, nhìn cứ như thiên thần vậy, còn khả ái hơn nữ nhân nữa. Nếu em là con trai (hoặc con gái), em sẽ.....à quên, em đã là con trai rồi."

Một cảm giác bức bối len lỏi trong lòng của hắn, nhóc con trúc mã này thật là háo sắc, từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi.

"Có đùa không đấy? Làm thiếu gia không muốn lại thích lon ton giúp việc cho nhà nhóc đó à?"- Hắn tiếp tục tra khảo như viên cảnh sát hỏi cung tội phạm. Thật sự rất bất ngờ, nếu không nghe chính miệng anh thừa nhận chắc hắn không tin đâu.

"Cái gì mà giúp việc, chỉ là giặc quần áo, nấu ăn, quét dọn nhà cửa, rữa bát, chăm sóc hoa trong vườn, đi siêu thị cho em ấy mà thôi! Có phải là giúp việc đâu."- Khải lập tức phản bác.

"....."- Hắn chỉ biết câm nín, như thế thì có khác gì giúp việc đâu chứ?

Anh lại xem đồng hồ, nói chuyện với hắn thật mất nhiều thời gian. "Chào hai người, tôi về đây!"

Nói xong anh chạy băng qua đường rồi lẩn mất trong dòng người đông đúc. Thiên Tỷ thở dài tiếc nuối, có lẽ trên đời này chỉ có hắn và Hoành Hoành là bình thường nhất mà thôi.

Mà nhắc đến Hoành Hoành mới nhớ.......

"Nhị Hoành, em có thấy Vương Tuấn Khải rất bất bình thường không? Ở biệt thự làm Vương thiếu gia không muốn, lại thích đi qua nhà Vương Nguyên gì đó giúp việc. Tên đó chắc chắn có vấn đề về não hoặc tâm sinh lí bất ổn, cũng có thể là biến thái ngầm. Còn nữa nha, anh ta không phải là người tốt đâu, một lần có thể hẹn hò với mấy chục nữ sinh. Có rất nhiều cô gái đã bị hắn ruồng bỏ mà tự tử. Em đừng xem tên đó như nam thần nữa."- Tuy là bạn thân từ nhỏ của Vương Tuấn Khải nhưng chỉ cần có cơ hội là hắn sẽ triệt hạ anh không thương tiếc. Ai bảo người của hắn ngưỡng mộ anh làm chi?

"Không! Em thấy như thế rất là ngầu. Qua nhà Vương Nguyên sống chứng tỏ Khải ca không ham danh lợi. Ôi, rất đúng khí chất nam thần!"- Chí Hoành mắt long lanh, tim bay tứ phía. Thật ngưỡng mộ quá đi mất!

Bên cạnh, mặt Thiên Tỷ như hoa hướng dương đã úa tàn. Haizzz, lại phản tác dụng nữa rồi! Chí Hoành à, em có cần phải.... như thế không? Có cần đối với hắn tàn nhẫn vậy không?

____________________

"Kịch...."

"Vương Nguyên, tôi về rồi!"- Anh xách đống đồ ăn siêu thị vừa giao tới vào nhà. Chậc chậc, cái siêu thị này dịch vụ tệ quá! Giao hàng đến sao không bấm chuông để chủ nhà ra lấy mà chất đống ngay cửa thế kia?! Lỡ kẻ xấu đi qua lấy mất thì sao? Thật muốn kiện cái siêu thị này ra toà mà.

Xếp xong đống đồ ăn vào tủ lạnh, Vương Tuấn Khải bước lên phòng Vương Nguyên, nhẹ nhàng gõ cửa. "Nguyên, cậu dậy chưa?"

"....."

Không nghe thấy tiếng trả lời, anh cho rằng cậu còn ngủ nên không làm phiền nữa, lặng lẽ đi xuống bếp nấu bữa trưa.

Anh mặc tạp dề vào, ngắm mình trong gương, thật ra dáng người chồng mẫu mực.

"A, cuối cùng cũng biết tại sao đám nữ sinh trong trường lại mê mình như vậy! Bởi vì Vương Tuấn Khải này mặc tạp dề thôi cũng rất anh tuấn."- Tự luyến một lúc, anh mới bắt tay vào làm bữa trưa.

Mặt trời lên đến đỉnh cao, tự tin bung toả ánh nắng chói chang, sưởi ấm cho ngày đông lạnh giá. Nhưng vài phút sau mây đen lại kéo đến, dần dần nuốt trọn tia sáng ấm áp, cảm giác như cảnh báo, cái gì càng chói chang thì càng bị tiêu diệt.

Vương Tuấn Khải lại nhìn đồng hồ đeo tay, đã 12 giờ trưa rồi, đáng lẽ lúc này cậu phải dậy rồi chứ? Không hiểu tại sao lòng cứ bồn chồn bất an, anh sợ có điều gì không hay xảy ra với con người nhỏ bé đó. Lập tức chạy lên phòng cậu, anh không gõ cửa lịch sự mà mạnh bạo mở ra.

"Vương Nguyên?"

Chiếc giường trống không ai nằm, xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng của cậu. Anh nhìn ngoài trời thông qua ô cửa sổ, gió ào ào thổi tung rèm cửa, rồi từng hạt mưa rơi xuống, mỗi lúc mỗi lớn như muốn than khóc điều gì.

____________________

Công viên vắng tanh không người qua lại, thân ảnh nhỏ lạnh lẽo ngôi thất thần trên ghế đá, trông yếu ớt và cô độc. Vương Nguyên thật muốn tim mình ngừng đập ngay lúc này để cậu có thể đến thế giới bên kia đoàn tụ với ba mẹ, cậu không muốn một mình chịu đau đớn ở nơi này. Không muốn.

Flashback....

"Tim em vẫn ổn chứ chị?"- Khi vừa tỉnh dậy, Vương Nguyên lo sợ tim mình có vấn đề nên liền thay quần áo rồi chạy đến phòng khám của chị Liêu Tâm.

"...."

"Tâm tỷ, chị có nghe em nói không vậy?" - Cậu huơ huơ tay trước mặt Liêu Tâm. Từ nãy đến giờ, cậu thấy cô cứ buồn phiền chuyện gì đó, thỉnh thoảng còn thở dài tiếc nuối. - "Chị không khoẻ ạ?"

"Hả?.... À, làm gì có! Chị không sao. Tim của em.... tim của em... hức... hức" - Liêu Tâm đang nói giữa chừng thì bỗng dưng bật khóc, cô chồm người đến ôm lấy Vương Nguyên thật chặt. - "Nguyên Nguyên, chị sẽ chăm sóc tốt cho em... hức... hức..."

"Chị, có phải có chuyện gì rồi không?"- Thái độ của Liêu Tâm khiến cậu bất an.

"Làm... làm gì có chứ!"- Cô vội vàng lau nước mắt.

"Chị, chị đừng gạt em." - Vương Nguyên nhẹ nhàng đẩy Liêu Tâm ra, nhìn cô một cách dò xét.

"Được, chị nói, nhưng em hứa với chị là phải bình tĩnh và không được có bất kì suy nghĩ tiêu cực nào."

Vương Nguyên gật đầu thay cho lời hứa.

"Nhà ba mẹ em bên Mĩ gặp hoả hoạn.... cả hai người họ.... đều không qua khỏi."- Liêu Tâm nói một cách khó nhọc.

Vương Nguyên im lặng một lúc lâu, sau đó bật cười khúc khích. "Haha, có phải chị đang đùa với em không? Hay là chị muốn làm diễn viên nên đem em ra diễn thử?"

"Vương Nguyên à!" - Liêu Tâm lại ôm cậu vào lòng, bàn tay vỗ về an ủi.

Nhìn vẻ đau buồn của Liêu Tâm, cậu cố gắng tự trấn an mình bằng cách cho đây là trò đùa nhưng không được. Sự thật vẫn mãi là sự thật, không thể thay đổi hay chối bỏ. Số phận thật sự đã an bài, cậu xuất hiện trên cõi đời này có lẽ là một sai lầm lớn nên ông trời mới bắt cậu gánh chịu nỗi đau thương, mất mác.

"Vương Nguyên! Vương Nguyên!"

Cậu thoát khỏi vòng tay của Liêu Tâm, vô thức chạy đi. Cái bóng nhỏ chạy thật nhanh, chỉ vài giây đã ra khỏi phòng khám. Bên trong, Liêu Tâm gục xuống bàn khóc nức nở, tiếng khóc hoà tan với tiếng mưa.

End flashback....

Gương mặt thanh tú ướt đẫm nước, không biết là do mưa hay do nước mắt cậu. Trong cuộc đời cậu, thứ được gọi là 'hạnh phúc' có lẽ là thứ xa xỉ nhất, dù có thật nhiều thật nhiều tiền cũng không mua nỗi. Mỗi người đều có một lí do để sống, lí do của cậu chính là gia đình. Bây giờ họ không còn trên đời này nữa, cậu còn lí do gì để tiếp tục cuộc sống? Chi bằng kết thúc còn hơn.

Tim đau không? Rất đau! Nó đang đau dữ dội đây này. Nhưng cậu mặc kệ, tốt nhất là ngừng đập luôn đi! Để cậu không còn biết đau buồn là gì nữa.

"Vương Nguyên!"- Anh gọi tên cậu rồi chạy đến bên cạnh thân ảnh lãnh lẽo ướt sũng. - "Em bị thần kinh hả? Mưa lớn thế này mà ngồi ở đây."

"......"- Vương Nguyên cúi gầm mặt, không nói gì.

"Thật là...., phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ!"- Khải cởi áo khoát của mình mặc lên người cậu, lấy dù che cho cậu không bị ướt. Mỗi hành động đều chan chứa sự ôn nhu khó tả.

Nhìn vẻ mặt trắng bệch không còn sức sống, anh ngồi cạnh Vương Nguyên, choàng tay qua kéo cậu vào lòng, đôi tay ấm áp vỗ nhẹ vào lưng cậu trấn an. - "Có anh ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

'Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!', câu nói này của anh khiến con tim lạnh lẽo của cậu dường như được sưởi ấm. Thật sự sẽ ổn sao?

Khi muốn kết thúc thứ gì đó, hãy cố tìm một nguyên nhân để níu kéo bạn lại. Có thể Vương Tuấn Khải chính là nguyên nhân níu kéo cậu tiếp tục cuộc sống này chăng?

Không, còn cái gì nữa đâu mà níu kéo? Anh với cậu dù sao cũng chỉ là người xa lạ.

Vương Nguyên ngước lên nhìn anh, giọt nước từ khoé mắt dần rơi xuống, cô độc và lẻ loi. Nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi anh, cảm nhận từng nhịp tim đang dần dần gia tốc, nỗi đau nhân đôi. Đối với người bình thường, hôn- chính là thể hiện sự yêu thương- thứ tình cảm đẹp nhất trên đời. Nhưng đối với cậu, nó tượng trưng cho sự kết liễu, chấm dứt một cuộc đời cô độc. Người ta nói, điều ước lúc cận kề cái chết sẽ thành sự thật trong kiếp sau. Điều ước của cậu bây giờ chỉ là mong kiếp sau có thể yêu và được yêu giống như người bình thường mà thôi.

Còn Vương Tuấn Khải thì sao? Khi nhận được nụ hôn 'điện xẹt' của cậu sẽ cảm thấy thế nào? Không cần hỏi nữa, đương nhiên là đứng hình tại trận, đầu hàng vô điều kiện luôn rồi.

[Au: đợi tui ngoi lên có lâu không vậy? Chap này có ngược không vậy? Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của TFBoys ♥♥♥♥]









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com