Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Anh.......Tên đáng ghét

Xin lỗi mina do mị bị ốm nên ra chap muộn bây giờ mị sẽ ra chap nhanh mị có thay đồi lại tên nhân vật nhé!
___________________________________________________________

Sau khi đã hoàn thành xong việc bà quản gia giao cho mình, Nguyên nhanh chân đi báo cho bà quản gia biết.


-Thưa quản gia cháu đã làm xong rồi ạ!


-Tốt! Bây giờ đi nấu bữa ăn cho thiếu gia đi!-bà quản gia chỉ tay vào bếp nó

-Vâng thưa quản gia.........nhưng mà....bếp ở đâu ạ.-Nguyên dè chừng nói
Khi đọc tới điều ba cậu muốn đâm đầu chết cho rồi, cả đời cậu cái gì cũng làm qua chỉ có việc hay quên là never nhớ được, có mơ cũng không dám nghĩ tới một ngày cậu sẽ vào nhớ nhanh tất cả mọi việc.

-Qui tắc của nhị thiếu gia có nói không nhớ được chỗ nào vậy sao cậu còn vi phạm nữa!??

-Cháu sẽ cố hết sức nhớ mà, mong quản gia rộng lượng bỏ qua!

-Không được ai đến đây đều phải tuân thủ theo, nếu đã vi phạm thì nhanh chóng cuốn gói đi!-bà quản gia chẳng nể nang nói


-Nhưng cháu......

-Có chuyện gì vui vậy?Cho tôi tham gia với!-một giọng nói trầm ấm vang lên


Không hẹn mà Nguyên cùng bà quản gia đều xoay người nhìn chủ nhân của giọng nói đó, không ai khác ngoài Vũ Hàng (cứu tinh đời cậu =_=")

-Chuyện gì vậy bà quản gia?-Vũ hàngtiếp tục hỏi

-Đại thiếu gia người đến thuyết phục nhị thiếu gia đã vi phạm một số qui tắc của cậu ấy đưa ra nên tôi mới....

-Đuổi cậu ấy đúng không?-Vũ hàng cắt ngang lời quản gia tiếp lời bà

-Dạ! Cậu ấy vi phạm thì tôi làm đúng quy định thôi!-quản gia cương nghị nói không chút lo lắng hay sợ sệt


-Vậy sao?Cậu ấy vi phạm vi tắc gì vậy?-Vũ hàng điềm tĩnh hỏi


-Vi phạm điều 3!

-Điều ba, trí nhớ tệ thì có sao? Dù Nguyên biết làm việc cũng không thể nào nhớ được những món ăn hay thứ khác mà Tiểu Khải thích, bà cũng hiểu được mà.

-Được, hôm nay tôi nghe lời cậu, tha cho cậu ta một lần.-bà quản gia cuối cùng nhượng bộ

-Tôi rất vui trước quyết định của bà.

-Cảm ơn quản gia!Cảm ơn đại thiếu gia!-Nguyên cúi đầu cảm ơn rối rít

-Lo mà làm cho tốt.-quản gia căn dặn trước sắc mặt không vui nhìn cậu rồi bỏ đi

-Được rồi, quản gia cũng đi rồi, em ngước đầu lên đi.-Vũ hàng trầm ấm nói

Nguyên ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt đầy vẻ thán phục, không ngờ anh lại có thể nói ra những lời có thuyết phục như vậy, làm cậu không khỏi khâm phục.

-Có muốn đến trường mới của em không? Anh định đến trường, em đi anh sẽ cho em đi ké.-Vũ hàng đề xuất


-Dạ em rất muốn!-cậu hưng phấn nói

-Ừ!Vậy em đi chuẩn bị đi anh đợi em!-Vũ hàng nói rồi bước đi

Nguyên cũng nhanh chóng đi chuẩn bị để đến ngôi trường mới của mình. Cậu mặc khá đơn giản nhưng lại đầy cá tính. Chiếc quần jean lửng phối hợp với chiếc áo thun trắng kiểu nam. Mái tóc đen bồng bềnh hai bên mai bám sát vào khuôn mặt trai xoan giống cái hình bánh trôi của cậu cùng với chiếc cặp quai chéo nâu làm Nguyên đầy nam tính và đẹp hơn

-Anh Vũ hàng em xong rồi!-cậu bước tới gần Vũ hàng đang đứng ở trước chiếc xe Ford trắng

-Mình đi thôi.-Vũ hàng mỉm cười đáp lại

Nguyên cũng cười đáp lại,cả hai bước vào xe. Cậu ngồi trong xe khá là khép nép bởi cô sợ sẽ làm anh cảm thấy khó chịu.

-Nguyên nhi , em có đủ tự tin là mình sẽ làm được không?-Vũ hàng xoay qua nhìn Nguyên nghiêm túc hỏi


-Dạ! Em cũng không chắc nữa, nhưng em sẽ cố gắng ạ.-Nguyên e dè nói


-Ừm vậy thì tốt tại vì những lần trước những người đến toàn là những cô gái trên hai mươi mà lại chững chạc nữa nhưng anh không ngờ lần này lại là một cậu bé chỉ mới mười bảy tuổi!-anh ôn tồn nói


-Dạ???
Nguyên khó hiểu, không biết là anh đang khen hay chê cậu nữa, cậu hơi buồn nhưng một cậu bé chỉ mới mười bảy tuổi như cậu đáng lẽ phải ở nhà cùng gia đình vậy mà bây giờ cậu lại ở cái nơi xa xôi đầy lạ lẫm này đây.


Cả hai rơi vào im lặng, một ít lâu sau chiếc xe dừng lại trước ngôi trường Bát Trung, bước ra khỏi xe mà Nguyên không khỏi ngạc nhiên.


Cậu từng xem trên tivi, báo giới thiệu về ngôi trường này, Bát Trung là ngôi trường cấp III đứng hạng nhất toàn quốc, ai ai cũng muốn con cái mình vào đây học chỉ những người giàu có nhất mới có thể vào đây.

Trường Bát Trung thuộc tập đoàn The Star, còn có sự tài trợ của một tập đoàn khác nhưng không đề cập đến.

Qủa thật không hổ danh ngôi trường dành riêng cho con em quý tộc. Ngôi trường rộng rãi rất sang trọng, sân trường được lát những miếng gạch trơn láng, giữa sân có nguyên bồn hoa sen phun nước lên và xung quanh là hoa tường vi và hoa hồng đầy màu sắc. Ngôi trường cỡ 30 tầng nhưng cũng may trường có xây thang máy dành cho học sinh ở tầng cao khỏi phải mệt ^^, cửa cũng được làm bằng kính trong suốt. Phải nói xung quanh trường toàn cây với cây, những hàng cây được cắt tỉa những hình ngộ nghĩnh trông rất là đáng yêu. Nhìn vào thì cũng biết mọi vật dụng lẫn chất liệu đều là những đồ cao cấp,Nguyên thầm "ngưỡng mộ" những "cậu ấm, cô ấm" được học ở trường này.
Được học ở đây không biết là cậu may mắn hay là xui xẻo đây???

Nguyên ngắm ngôi trường đến mức thẫn thờ, đẹp, trang trọng, xa hoa, dùng những từ này để miêu tả ngôi trường Bát Trung là quá ít, quá tầm thường.


-Thích lắm sao?-Vũ Hàng đứng bên cạnh cậu hỏi


Nguyên nhìn anh gật đầu liên tục, được học ở đây, là một điều cậu không bao giờ nghĩ có thể.

-Vậy thì em đi tham quan đi, anh còn có việc, lát gặp lại em.-Vũ hàng trước khi đi căn dặn cậu

-Anh cứ làm việc của mình đi, không cần lo cho em.-Nguyên xua tay nói


-Ừm.

Khi bóng Nguyên vừa khuất Nguyên cũng đi loanh quanh ngôi trường tham quan, đi một hơi tới một nơi trên nền đất được trải một lớp cỏ dày xanh mướt, có những hàng ghế màu tráng được xếp thẳng tấp ngay dưới tán lá cây anh túc cao lớn, rợp bóng mát.

Không khí rất trong lành, những làn gió nhè nhẹ thổi qua tóc cậu, cảm giác rất dễ chịu, thoải mái.
Bỗng đâu đó vang lên tiếng khóc thút thít của người con gái phá ngang bầu không khí vốn yên tĩnh của nó, cũng phá đi sự thưởng thức của cậu.


Nguyên sởn cả gáy. Chẳng lẽ ban ngày ban mặt mà cũng có ma, không lẽ ngôi trường này ám khí nặng nề dự vậy sao? (bó tay ==")

-Chỉ là vui qua đường, không lẽ cậu xem là thật đó chứ?

Tiếp đó là âm thanh lạnh lẽo mang đầy sự giễu cợt của một người con trai vang lên.

Nguyên sực tỉnh, làm sao mà có ma được, đúng là tự dọa mình mà, không được cậu phải đến coi mới được. Cậu nhanh chân đi đến nới phát ra âm thanh đó. Núp trong bụi cây gần đó cậu thấy một cặp nam nữ.

Người con trai phải nói sao đây.

Ngay khi nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta Nguyên ngẩn cả người ra, trên đời này còn có người đẹp đến mức đó sao? (Thì hôm nay con thấy rồi đó).

So với những người con trai cậu từng gặp qua, bất kì ai cũng không sánh bằng hắn ta.

Vẻ đẹp kiêu ngạo của một thiếu gia, dáng vóc cao lớn với chiều cao 1m86, hàng lông mi cong cao vút, sóng mũi cao, đôi môi mong hơi nhếch lên nửa miệng, mái tóc hồng bay trong gió, khuôn mặt anh cứ như được tạo hóa chạm khắc rất tỉ mỉ mang theo sự lạnh giá, đôi mắt đen sâu thẳm toát lên sự lạnh lẽo và cô độc. Nhìn anh như thiên sứ nhưng cũng không khác gì ác ma.

Còn người con gái cũng rất xinh đẹp, cậu mang vẻ đêp kiêu sa, lộng lẫy vẻ đẹp của một vị công tử quyền quý. Nhưng khuôn mặt của cậu ta đã bị nhòe lệ mất rồi.

-Anh tuyệt tình như vậy sao?-Người con gái nói trong nước mắt

-Tôi đã nói xong hết rồi, cô mau biến đi.-người con trai đó tuyệt tình nói

-Em đã làm gì sai đâu mà anh đối xử với em như vậy, em xin anh mà.-cô gái vẫn nài nỉ người con trai đó

Nhưng anh ta chẳng có chút gì là động lòng, khuôn mặt vẫn lạnh, nhìn cô gái nhếch mép cười lạnh giọng khinh bỉ nói:

-Không cần phải khóc lóc nữa, tôi rất ghét con gái khóc, đặc biệt là những người như cô.-anh khoanh hai tay trước ngực dáng vẻ thư thái như không có chuyện gì cả

-Anh muốn nói gì cũng được xin anh đừng đối xử với em như thế, anh nhẫn tâm thật.-cô ta vẫn nước mắt nước mũi, nắm tay người con trai van xin

-Phiền quá. Tôi chỉ nói vài lời đùa thôi mà cô cứ đâm đầu vào, chúng ta còn chưa từng nắm tay nhau thì cô bảo muốn níu kéo gì chứ hả?-người con trai bình thản giọng vẫn lạnh lùng như cũ rồi hất cô gái xuống làm cho cô gái té xuống đất

Nguyên nhịn hết nổi rồi, cơn tức giận dồn lên não, trên đời này cô ghét nhất là loại người bạc tình, liền đi ra hét lớn:
-Cái tên sở khanh mất tính người kia, lương tâm anh mất rồi hả? Con gái người ta khóc như vậy mà anh vẫn xô cô ấy té được sao?


Ánh mắt đen của anh nhìn qua cậu, xẹt qua tia lạnh lẽo tột độ.

-Lại thêm một người muốn gây sự chú ý.-người con trai nhìn Nguyên đáng sợ cũng làm cho xương sống của cậu lành lạnh hết


-Gì chứ? Ai cần anh chú ý hả? Bổn công tử đây thấy chuyện bắt bình nên ra tay nghĩa hiệp.-Nguyên nghe lời anh nói không khỏi phát điên (thông cảm Nguyên nhiễm phim kiếm hiệp ấy mà ~.~)

-Tôi nhớ bây giờ là thế kỉ XXI ở đâu xuất hiện con gà trống thời phong kiến vậy?-Anh cười nhạt


-Gà trống!?? Anh... anh dám nói tôi là gà trống sao?-Nguyên tức giận nói


-Thì gà trống thời phong kiến toàn là lo chuyện ở trong nhà vậy mà ở đâu lạc loài con gà trống lo chuyện bao đồng.-anh khinh khỉnh nói


-Anh... tôi mà là gà trống thì anh là con cua đực không có chút tính người đó.-Nguyên la lớn

-Cậu nói ai là cua đực?-anh ta trừng mắt nhìn cậu


Trên đời này cũng còn người chán sống, dám nói với anh những lời lẽ này, chỉ có hai người, cô ấy và cậu ta.

-Tôi nói anh đó cua đực phụ tình, con trai mà lại ăn hiếp con gái, anh không biết thương hoa tiết ngọc hả?.-dù đang rất sợ nhưng cậu vẫn can đảm đáp


-Mắc mớ gì tới cậu hả gà trống? Tại sao tôi lại phải thương tiết cô ta, cô ta đâu phải hoa cũng đâu phải ngọc mà tôi nương tay chứ, còn đối với cái con gà trống ở thời cổ đại như cô thì đừng xen vào.-anh ta lạnh te, ánh mắt đen nhìn cậu như thể bắn ra đạn làm cậu không khỏi sợ hãi


-Đừng xen vào sao?Cái con cua đực thế kỉ X kia, anh làm như vậy mà nói tôi không được xen vào hả? Chính anh đã làm té cô gái đây vậy mà giờ anh lại còn lớn tiếng sao? Tôi không biết anh là hạng người gì nữa, mau xin lỗi cô ấy đi.-cậu hừ nhạt nói


Anh ta lấy tay ngoáy ngoáy tai mình nhìn cậu mỉa mai nói:

-Tôi không nghe nhầm chứ, cậu là ai mà dám kêu tôi xin lỗi.

-Tôi không cần biết! Anh mau xin lỗi đi.-cậu hét lên

-Tôi chưa bao giờ thấy ai như cậu! Đã lắm chuyện mà còn lắm lời!.-anh ta lạnh băng nhìn cậu cười nửa miệng nói

-Grr...cái con cua đực chết tiệt, chết đi này thì gà mái, gà mái cái đầu anh.-cậu tức tối nói rồi sẵn tay quơ lấy chiếc giày quăng vô mặt anh.


Thế là nguyên một chiếc giày bay vào khuôn mặt tựa như "thiên sứ" của anh ta đương nhiên anh ta sẽ rất tức giận, khuôn mặt anh ta đanh lại, đôi mắt đen hằn lên sự tức giận nhìn cậu vô cảm, làm cho cậu khi nhìn thấy xương sống lành lạnh ớn ớn cả người.

Nguyên tự thầm trách bản thân, dù sao những người học trong trường này đều có "máu mặt" thế là kiếm cách "chuồn" cho chắc ăn hơn. Cậu lập tức "ba chân bốn cẳng" kéo tay cô gái đó phóng như bay đi, mặc cho anh đang gầm hét phía sau:

-Gà trống!Đứng lại mau.Đứng lại cái con gà trống kia.Tôi mà bắt được cậu thì tôi không tha đâu.


Nhưng Nguyên vẫn cắm cúi chạy lôi theo cô gái đó, cuối cùng cũng thoát nhưng tự nhiên cánh tay cậu bị kéo lại,cậu xoay người qua thì đã bị cô gái đó mắng cho một trận ra hồn:

-Cậu làm cái quái gì vậy? Tôi mượn cậu hả? Lắm chuyện, nếu anh ấy bỏ tôi thì không những anh ấy mà tôi cũng sẽ chẳng tha cho cậu đâu.

-Ơ cô này, tôi đang giúp cô vậy mà cô lại nói vậy sao?-Nguyên ngây thơ vô tội nói (con mà vô tội chắc hết ai có tội)

-Tôi có nhờ cậu không? Sao mà nhiều chuyện vậy? Cậu có biết đắc tội với ai không?-cô gái đó lanh lảnh nói

-Nè tôi giúp cô vậy mà cô lại la tôi, đúng là mắc oán mà.-cậu tức giận nói

-Hừ, đúng là gà trống.


Cô gái đó hừ một tiếng rồi bỏ đi một mạch mặc cho cậu đang đơ hết cả người vì không biết mình làm sai chuyện gì. Còn khi không bị chửi còn bị gọi là "gà mái" nữa chứ.

-Cái con..........ĐIÊN-cậu hét lên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com