Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Khách?

Thay đổi tẹo Chí Long -> Dương Tử nhé em trai Nguyên Nguyên ấy

__________________________________________________________________

Sáng hôm sau, Nguyên vốn định rủ anh đi ăn sáng lại không thấy anh trong phòng, đi ra ngoài trước thì thấy anh ngồi ngay băng đá, cậu chậm rãi đi đến, nói:

-Anh đi sáng không?

-Tôi phải về rồi.-Khải không nhanh không chậm nói ra từng chữ

-Sao vậy?-cậu có chút bất ngờ, cậu cứ tưởng anh sẽ ở lại đây đến khi cậu về chứ?

-Ở trường có việc cần tôi giải quyết.

-Vậy thì anh về đi, chuyện ở trường quan trọng hơn mà.-Nguyên cười xòa nói

Cậu không hiểu sao lại cảm thấy hụt hẫng khi anh nói anh sẽ đi, chính cậu cũng không hiểu rõ.

-Anh Tuấn Khải.-Dương Tử từ trong nhà nhanh nhẹn chạy tới chỗ anh-Em muốn đi chơi với anh Tuấn Khải.-Dương Tử vui vẻ nói, sau đó đi đến nắm tay Khải

-Anh xin lỗi Dương nhi, hôm nay anh phải về rồi.-Khải nhẹ giọng đi nói

-Em không muốn anh Khải đi.-Dương Tử làm nũng

-Dương nhi ngoan, nếu em không ngoan, anh sẽ không thương nữa.-Khải xoa nhẹ đầu Dương

-Dương nhi thích anh Khải mà, anh ở lại đây đi.-Dương nhi lay lay tay anh (vậy là ẻm kết thằng Khải rùi, còn đâu)

-Dương Tử ngoan, anh còn có việc, em đừng quậy nữa.-Nguyên kéo Dương nhi lại

-Nhưng em...

-Hay là anh hứa với em, sau này nếu có cơ hội anh sẽ đến chơi với Dương nhi có chịu không?

Ít khi cậu thấy anh có kiên nhẫn như vậy, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

-Dạ được.-Dương nhi nghe xong mỉm cười gật đầu nói

-Em ngoan lắm.

Khải đứng ở chiếc BMW đợi mình, anh khẽ ngồi xổm xuống xoa nhẹ đầu Dương nhi , nói:

-Dương nhi phải ngoan đó biết chưa?

-Em biết rồi, nhưng mà em sẽ rất nhớ anh Khải.-Dương Tử xụ mặt nói

-Dương nhi ngoan, anh cũng sẽ nhớ Dương nhi .

Khải nói rồi đứng lên, nhìn cậu. Nguyên nhìn anh, gấp gáp cúi đầu nói:

-Anh đi bình an.

Hớ, cậu đang nói cái quái gì vậy? Rõ ràng cậu muốn nói cảm ơn anh mà, sao lại thành bốn chữ này.

-Đó là điều đương nhiên, khỏi cần cậu nói.-Khải liền thay đổi thái độ một trăm tám, lúc nãy là dùng thái độ ấm nói với Dương nhi , giờ lại là lạnh nói với cậu

Cậu còn định sửa lời cảm ơn anh, bị anh nói như vậy, hết muốn nói luôn.

-Anh đi nhanh đi, tạm biệt.-Nguyên đuổi anh như đuổi tà

Khải không nói gì, nhìn cậu một lát mới lên xe. Nguyên khẽ nhìn anh bước lên xe ngồi, nhìn cậu làm gì chứ, cậu cũng có làm gì anh đâu. Bắt quá chỉ làm anh tức giận ngày hôm qua thôi.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh chạy đi, Nguyên nhìn theo khẽ thở phào, cuối cùng thời gian tự do thoải mái của cậu đến rồi, tên cua đực cũng đi rồi.

Nguyên còn định mở tiệc ăn mừng vì đuổi được anh đi, ai mà ngờ còn chưa kịp vui thì chiếc Lexus đã dừng trước cửa nhà tình thương.

Nguyên nhíu mày nhìn, đến khi cánh cửa xe mở ra đồng loạt hai người con trai bước ra, cậu lại tròn mắt nhìn, sao hai anh lại đến đây?

-Nguyên, anh nhớ em lắm!!!

Người vừa lên tiếng trêu đùa cùng với tiếng cười vui vẻ chẳng ai khác ngoài Nhất lân.

-Hai anh, hai anh...

Cậu còn chưa định thần lại thì đã nhận được cái ôm đầy ấm áp của Nhất Lân, vòng tay của anh siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của cậu, lại ngọt ngào ấm áp.

-Anh, anh... buông em ra.-Nguyên vội đẩy anh ra

-Không có em để anh chọc phá, anh thật buồn.-Nhất Lân cười vui vẻ nói

-Vậy ra anh không phải nhớ em mà là vì em giúp anh giải khuây hay sao?-Nguyên nửa đùa nửa thật nói

-Em hiểu lầm rồi, anh không có ý đó, chỉ là, chỉ là...

-Xem anh kìa, làm gì căng thẳng quá vậy em chỉ nói đùa thôi.-Nguyên nhìn anh rối rít giải thích, buồn cười nói

-Ừ.

Nhất lân nói, anh sao lại lắp bắp giải thích, còn làm cậu hiểu lầm ý của anh nữa chứ?

-Xem hai người kìa, biến tôi thành người vô hình rồi.-Vũ hàng chen vào nói

-Em nào có.-Nguyên cười hì hì nói

-Anh biết em không dám.-Vũ Hàng cười ấm áp, sau đó vươn tay ra xoa đầu cậu

-Mà hai anh đến đây làm gì vậy?-Nguyên sực nhớ hỏi

-Để thăm em.-đồng loạt Vũ Hàng cùng Nhất lân cùng nhau trả lời

-Thăm em? Không cần nhất thiết phải thế đâu, dù gì hết ngày mai em cũng về rồi.

-Cần chứ, sao lại không?-Nhất Lân cười hít cả mắt nói

-Anh hai.

Cậu còn định nói thì Dương nhi đã níu tay cậu, thanh âm trong sáng vang lên.

-A,Dương Tử   , đây là bạn của anh Khải. Đây là anh Lưu Nhất lân, còn đây là anh  Hoàng Vũ Hàng- Nguyên vội giới thiệu hai anh cho Dương Tử   .

-Chào Dương tử, anh là anh Lân, có phải anh rất đẹp trai không,?-Nhất lân hài hước nói với Dương Tử

-Anh đẹp trai, nhưng mà anh vẫn thua anh Khải.-Dương Tử rất thẳng thắng trả lời

-Xì, Khải còn thua xa anh đó, nói cho em biết nha, anh đây là đẹp trai nhất.-Nhất Lân dương dương tự đắc nói

-Anh Vũ Hàng, mình vào nhà đi.-Nguyên ngó lơ Nhất Lân, sau đó cùng Vũ Hàng và Dương tử vào nhà tình thương

-Nè nè hai cái người kia.-Lân quay sang la lên

-Anh đúng là tự tin thái quá.-Thì nãy giờ không nói gì, y như không hề có mặt ở đây, bị thái độ của Lân làm bật cười nói

-Em là ai nữa đây?-Nhất Lân nhanh chóng gạt bỏ sự thờ ơ của hai người kia, nhìn ĐÌnh Tín hỏi

-Chào anh, em là La ĐÌnh Tín, bạn của Vương Nguyên.-Tín lịch sự nói

-Chào em, nếu em muốn sau này có thể kêu anh bằng anh đẹp trai, chứ đừng như Nguyên, không chịu khen anh tí nào.-Nhất Lân vui vẻ tự tin nói

-Được được anh đẹp trai.-Tín buồn cười nói

-Sao mà bạn của Nguyên lại hiểu lý lẽ hơn em ấy nhỉ?

-Được rồi anh đẹp trai, anh mau vào đi.-Tínkhẽ lắc đầu, sau đó đẩy anh vào nhà tình thương

Lần đầu tiên, ĐÌnh Tín cảm thấy một người con trai lại đẹp đến mức này!!!

Nguyên phải công nhận, độ tự tin của Lân là chín mươi phần trăm thì không ai xứng với một trăm phần trăm cả, cái gì mà anh Nhất Lân đẹp trai, gì mà anh rất tài giỏi, lại còn ai yêu anh, sẽ rất hạnh phúc. Cậu nghe xong, quả thật vừa buồn cười vừa khen cho sự tự tin của anh.

-Nào nào, lại đây, anh Nhất Lân đẹp trai sẽ chơi với các em chịu không?-Lân đứng giữa những đứa con nít, nói

{ tự luyến lever max rồi anh ơi }

-Dạ được.-mấy đứa trẻ kháu khỉnh trả lời

-Anh Tín cũng chơi với tụi em có chịu không nè?-Tín cười tươi nói

-Được ạ.

-Bây giờ nha, anh Lân đẹp trai sẽ bịt mắt lại bắt các em, nhiệm vụ của anh Tín là bảo vệ các em.

Nhanh chóng, Lân bị tấm vải bịt mắt lại, Nguyên ngồi xem lại thấy vui trong lòng, nhìn Lân cùng Tín vui đùa với đám trẻ, hình ảnh thật hạnh phúc.

-Ở đây thật vui.-Vũ Hàng ngồi cạnh cậu, nói

-Đúng vậy, nhìn mấy đứa trẻ vui đùa em cảm thấy rất vui.-Nguyên đáp

-Anh cũng thấy như vậy, nhìn bọn chúng lại nhớ đến mình lúc nhỏ.

Nguyên không trả lời, im lặng nhìn đám trẻ chơi đùa với Lân cùng Tín, tuổi thơ của cậu, là đầy rẫy sự đau khổ.

Đến chiều tối Vũ Hàng và Nhất Lân mới lên xe quay trở về, Nhất Lânnhìn chiếc xe khuất dần sau ánh chiều tà, sau đó vươn vai một cái, cuối cùng thời gian tự do cũng quay về với cậu rồi. Không còn ai đến đây làm phiền cậu nữa rồi.

Đang suy nghĩ ngày mai nên dẫn Dương Tử đi đâu thì điện thoại đổ lên một hồi chuông dài, Nguyên có chút cau mày, cậu quên mất lời anh dặn mình rồi.

-A, alo.-Nguyên nhẹ giọng nghe máy, sau đó liền đưa máy cách xa tai mình ra, quả nhiên...

[...Nhóc giỏi lắm, anh nói khi nào đến nhà nhóc, nhóc phải điện thoại cho anh, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, rốt cục nhóc có nhớ hay không?...]

Chưa gì hết Thiên tỉ đã chửi cậu xối xả.

-Em xin lỗi, xin lỗi, em quên mất.-Nguyên đưa máy kề sát tai mình, hối lỗi nói

[...Nguyên, nhóc rốt cục có nhớ lời anh nói hay không? Có biết suốt ngày hôm qua đến bây giờ anh chờ điện thoại của nhóc hay không hả?...]

Anh đợi điện thoại của cậu thật sao?

Nguyên không khỏi kinh ngạc, một người như anh, lại đợi điện thoại của cậu? Cậu đang nằm mơ sao?

-Em, em quên mất, xin lỗi, xin lỗi anh.-Nguyên liên tục xin lỗi lia lịa

[...Anh sẽ đến nhà em...]-Thiên Tỉ giọng đầy chắc định, cùng tuyên bố

-Được thôi, anh đến thì cứ đến, nếu như ngay bây giờ càng hay.-Nguyên còn tưởng anh đang nói giỡn với mình, nhanh chóng đồng ý

[...Đằng sau em...]

Thiên Tỉ nói giọng mang đầy ý cười, Nguyên còn không hiểu chuyện gì, quay ra sau, ngay lập tức mắt mở to đến mức sắp rách ra, miệng không nói gì ra hồn.

-Anh đã làm theo ý nhóc rồi nhé.-Thiên tỉnhìn thái độ siêu kinh ngạc của cậu làm thích thú, không nhịn được cười, sau đó tắt điện thoại bỏ vào túi quần

-Anh, anh... sao anh lại ở đây?-Nguyên lúc này chỉ biết hỏi anh câu đó, cô còn tưởng mình thoát ba người kia rồi, sao bây giờ lại là Thiên tỉ nữa.

Lúc nãy cậu còn tưởng anh giỡn với mình, ai mà biết anh nói thật đến nhà cô.

-Lúc nãy nhóc nói anh đến ngay bây giờ càng hay mà, anh làm theo lời nhóc rồi đó.-Thiên Tỉ buồn cười đi lại phía cô

-Em, em tưởng, em tưởng anh chỉ nói đùa thôi.-Nguyên lắp ba lắp bắp nói

-Nhóc nên nhớ, anh từ trước đến giờ chưa nói đùa, đặc biệt là khi nhóc xuất hiện, với nhóc, anh chỉ nói sự thật.

Thiên Tỉ đứng trước mặt cậu , dáng người cao ráo phủ lấy thân hình bé nhỏ của cậu, từng lời nói đều mang theo sự chắc nịch

Nguyên khẽ ngây ra vì câu nói của anh, tại sao từ lúc quen biết anh đến giờ, anh luôn quan tâm cậu chứ, lời nói lúc nãy là có ý gì? Thật ra, có giống như cậu nghĩ hay không? Không, chắc không đâu.

-Nhóc làm sao vậy?

Thiên Tỉ thấy cậu ngơ ngẩn ra, vươn tay đưa đến trước mặt cậu, quơ quơ vài cái.

Nguyên sực tỉnh sau một dòng suy nghĩ mông lung, là cậu suy nghĩ nhiều thôi. Vội lấy lại tinh thần, trên môi in hằn nụ cười tươi.

-Em không sao, anh định đi rồi về liền hay sao?

-Bây giờ đã gần tối rồi, nhóc không định cho anh qua đêm hay sao?

-Sao? Anh định ngủ qua đêm ở đây sao?-cậu đúng là dở khóc dở cười mà

-Nhóc không cho rồi.

-Không, em cho, em cho.-Nguyên vội nói

-Được rồi, vào nhà em đi.

Nguyên không biết rốt cục bản thân đang may mắn hay là xui xẻo đây?

Nguyên dẫn Thiên Tỉvào nhà tình thương, bọn trẻ lại vui mừng chào đón.

-Ai nữa đây?-Đình Tín không khỏi hiếu kì, từ khi trở về đây đã có tổng cộng ba người con trai bây giờ lại thêm một người

-Là bạn tớ, anh ấy là Dịch Dương Thiên tỉ.-Nguyên chớp mi mắt nói

-Cũng bảnh.-ĐÌnh Tín nói xong câu đó rồi quay bước vào trong

Cũng bảnh? Nguyên quay qua nhìn một lượt Thiên Tỉ, dùng hai từ "cũng bảnh" hình như chưa đủ nha, dù cậu không ham trai đẹp nhưng mà Thiên Tỉ cậu không khỏi khen, tặng anh năm chữ "cực phẩm trong cực phẩm". Nói vậy, Khải cũng là cực phẩm rồi, tên đó cậu chỉ xem là hạ phẩm.

{ Bà kia, sửa lại ngay cho tôi

Dâu: méo, ta là tác giả mà, mắc mớ gì nghe theo nhân vật

* Cầm súng- chĩa * Sửa ngay

Dâu: * Cầm dép-dọt lẹ* Ple~ Ple~}

-Bạn nhóc, có bị cận không?-Thiên Tỉ nhịn không được hỏi, anh như vậy mà là cũng bảnh hay sao?

-Nửa độ thôi.-Đình Tín đáp

-Nhóc nên mua kính cho bạn nhóc thì hơn.-Thiên Tỉ nhẹ vỗ vai cậu

-Để hôm nào em đưa nó ra tiệm mắt kính để mua.-Nguyên gật đầu

Chỉ bấy nhiêu, cả hai lại bật cười.

-Anh hai.-Dương Tử tinh nghịch chạy ra ôm lấy cậu, lúc nãy nghe anh Tín nói lại có anh đẹp trai đến, nó cứ tưởng là Khải, ra xem thì lại mừng hụt.

-Dương nhi, em xem, bạn chị lại đến chơi nè. Đây là anh Thiên Tỉ, có phải rất đẹp trai không?-Nguyên mỉm cười xoa đầu Dương Tử

-Chào em, Dương Tử.-Thiên Tỉ ngồi xổm xuống nhìn Dương Tử nói

-Anh đẹp trai, anh cũng đẹp không thua gì anh Khải cả, em thích anh.-Dương Tử ngây thơ nói

Nguyên thực sự bắt đầu nghi ngờ về giới tính của Dương Tử, nó rõ ràng là con trai, sao lại cứ thích những anh đẹp trai vậy?
Nguyên đột nhiên hoảng hốt, DƯơng Tử vừa nhắc đến Khải, không biết Thiên Tỉ sẽ thế nào? Cầu mong không như Khải, tức giận đùng đùng mà làm khổ cậu.

-Em thích anh Khải lắm sao?-ánh mắt Thiên Tỉ xẹt qua tia sắc bén nhưng chưa đến ba giây liền biến mất, ánh mắt lại hiện lên tia cười

-Dạ phải, anh Khải rất tốt, dẫn em đi chơi, còn mua kem cho em nữa.-khuôn mặt nhỏ nhắn của DƯơng Tử vui vẻ hẳn

-Vậy thì ngày mai, anh Thiên Tỉ cũng sẽ dẫn em đi chơi, mua kem cho em, chịu không?-Thiên Tỉ nhẹ nhàng xoa đầu DƯơng Tử

-Dạ được.-DƯơng Tử vui mừng gật đầu

-Vậy thì em nên vào ăn, sau đó thì đi ngủ sớm, sáng mai anh sẽ dẫn em đi.

-Em biết rồi.-DƯơng Tử cười tít cả mắt, sau đó nghe theo lời Thiên tỉ

Nguyên chứng kiến màn này, quả thật có hai điều nên nói. Thiên tỉ rất giỏi dỗ trẻ con, Thiên Tỉ càng giỏi khống chế cảm xúc, nhắc đến Khải còn có thể biểu hiện như anh, cậu đúng là khâm phục.

-Thằng bé rất ngoan.-Thiên tỉ đứng lên nói

-Đương nhiên, nó là em của em mà.-Nguyên vênh mặt nói

-Vậy mà anh trai không ngoan bằng em trai nha.

-Anh, anh dám... Thiên Tỉ....-cậu nhìn anh trừng mắt, lại liên tục đánh anh

-Anh nói sai gì chứ? Đó là sự thật mà.-Thiên Tỉ nhanh nhẹn né những cái đánh của cậu

-Anh còn cãi, có muốn tối nay em cho anh ra ngoài đường ngủ hay không hả?-Nguyên bị anh chọc tức, liên tục tiến đến đánh anh nhưng mà lại bị anh né được hết.

-Anh nói sai, cho anh nói lại. Cả hai anh nhóc đều ngoan hết.-Thiên Tr hòa hoãn nói

-Anh, đừng có mà chọc điên em, nếu không, em sẽ không nể tình mà đá anh ra ngoài ngủ.-Nguyên chống nạnh đành hanh nói

-Anh biết rồi, anh biết rồi.-Thiên Tỉ tỏ vẻ nghe lời, gật đầu

-Không chỉ nói suôn thôi, sau này không được phá em.

-Được được.

Đến tối, sau khi đã kể chuyện cho DƯơng Tử  nghe để nó ngủ, Nguyên mới khẽ khàng đi ra ngoài, lại thấy phòng của Thiên Tỉ còn sáng đèn, Nguyên không khỏi tò mò đi đến gõ cửa.

-Anh Loki.

-Nhóc vào đi.-giọng Thiên Tỉ từ bên trong vang lên

Nguyên khẽ mở cửa, chỉ thấy anh vừa vặn tắt chiếc Ipad mini lại, quay qua nhìn cậu.

-Sao anh còn chưa ngủ?-Nguyên đi vào ngồi trên chiếc giường nhìn anh

-Anh định ngủ thì nhóc vào.-Thiên Tỉgiải thích

-Vậy để em ra ngoài.

-Không cần đâu, dù gì nhóc cũng vào rồi, hay là ngồi chơi đi. Nhóc biết chơi cờ tướng không?

-Anh chọn nhầm người chơi rồi, em chơi cờ tướng rất giỏi đó.-Nguyên vênh mặt nói

-Vậy thì chơi thử đi.-Thiên Tỉ khẽ cười, sau đó trượt tay lên màn hình Ipad, một lát sau trên màn hình là một bàn cờ dành cho hai người chơi.

Thiên Tỉ đặt chiếc máy tính lên bàn, cậu và anh ngồi đối diện nhau.

Năm phút sau...

-Chiếu tướng.-Thiên Tỉ chiến thắng bấm trên màn hình, sau đó nhìn cậu

-Không tính, chơi lại đi, tại em đi nhầm nước thôi.-Nguyên vội nói, sau đó bấm vào nút chơi lại

-Nhóc thua, phải chịu phạt, đưa trán đây.-Thiên Tỉ không dễ bị cô đánh lừa, nói

-Tại tối quá em không đủ tập trung tinh thần thôi.-Nguyên biện lí do

-Không nói nhiều, đưa trán đây.

Nguyên đau khổ, đưa trán mình đến trước mặt anh, "phóc" một cái, trán cậu đau điếng, cậu vội xoa xoa trán mình, có cần mạnh tay vậy không?

-Chơi lại, em sẽ báo thù.-Nguyênhùng hồn nói, sau đó xắn xắn tay áo lên

-Được thôi.-anh nhún vai

Mười lăm phút sau...

-Áaaa, em không chơi nữa, không chơi nữa.-Nguyên bực tức nói

-Nhóc thua rồi, đưa trán lại đây.

Nguyên lại miễn cưỡng đưa trán đến gần anh, lại "phóc" một tiếng, trán cậu bị anh búng đến đỏ cả lên. Trong vòng mười lăm phút, cậu đã bị anh búng đến mười cái, sao anh lại chơi cờ tướng giỏi quá vậy?

-Chơi trò khác, chơi trò khác.-Nguyên phồng mang trợn má nói

-Được, chơi trò đơn giản nhất đi, cờ carô.-Thiên Tỉ buồn cười nhìn cậu

-Anh chuẩn bị tinh thần đi, em sẽ trả thù.

-Anh sẽ chờ.

Suốt buổi tối, Nguyên cùng Thiên Tỉ vui vẻ chơi với nhau, khó tránh khỏi tiếng cười đùa vui vẻ tràn ngập, nhưng mà người khó tránh đau khổ là Nguyên cậu, chơi trò nào với anh, người thua nhiều nhất là cậu, cậu cũng bị anh búng lên trán đến đỏ cả lên.

Đến một giờ sáng, Nguyên mới mệt mỏi mà bỏ qua sự trả thù búng trán anh mà quay về phòng ngủ một giấc đến sáng.

__________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com