Chap 29: Căn Phòng tầng ba
Tuy không có ai đọc chuyện này nhưng mình vẫn sẽ hoàn nó thật nhanh. Mình rất biết ơn bạn nào đó đã đọc chuyện này! Thanks nào đã theo dõi chuyện của mình nhá!!
__________________________________________________________________
Nguyên uể oải trở về phòng của mình, cứ xem như hôm nay cho cậu cúp một buổi học đi. Nguyên không màn thế sự, lập tức nhảy lên giường nằm dài ra, hôm nay bị tai trấn quá đủ rồi, cho cậu hưởng thụ lát đi.
Nguyên ngủ một mạch đến sáu giờ tối, định đi xuống nhà bếp lại vô tình nghe đám người làm đang nói chuyện với nhau. Nguyên tò mò đứng lại nghe:
-Gần đến sinh nhật nhị thiếu gia rồi, không biết sẽ đãi ở đâu nữa?-người 1 tò mò nói
-Nhưng mà không biết sẽ chọn ai làm bạn đi cùng nữa? Hay là không chọn ai ta?-người 2 tiếp lời
-Tôi để ý lần nào sinh nhật thiếu gia cũng không được vui hết.
-Chắc vì Trương Y Y, lúc trước còn ăn sinh nhật cùng cô ấy không còn gì, từ ba năm trước lại cô độc một mình.
-Thiếu gia vậy mà si tình thật.
Nguyên đứng nghe nãy giờ ít nhiều cũng biết loáng thoáng, rốt cục thì Trương Y Y là người như thế nào? Cậu nghe cái tên này cũng nhiều lần rồi, tại sao lại cứ luôn luôn nhắc đến cái tên đó chứ?
-E hèm.
Quản gia nghiêm nghị đi vào khẽ ho vài tiếng, đám người làm vội ngoan ngoãn im lặng, cúi đầu xếp thành một hàng. Nguyên cũng vội đứng nép qua một bên.
-Rãnh rỗi quá không có gì làm sao? Mau đi làm đi.-quản gia nghiêm khắc đảo mắt một lượt tất cả những người ở đây
-Vâng.- đám người làm cúi đầu sau đó ai nấy lo làm việc của mình
Nguyên biết, mình còn ở đây sẽ tự làm hại mình, cho nên cậu rất hiểu chuyện mà khẽ khàng chuồn đi.
-Nguyên, cậu cũng may mắn lắm khi chưa bị đuổi đi.-bà quản gia cất cao giọng nói
Nguyên dừng chân lại, quay sang nhìn bà. Bà đang khen hay là mỉa mai cậu vậy?
-Tốt nhất giữ mình đi, nếu không, thiếu gia chưa đuổi cậu, thì ta đã đuổi cậu rồi.-bà quản gia không chút thiện cảm nói
-Cháu, cháu không hiểu.-Nguyên khó khăn nói
-Không hiểu?
-Tại sao... tại sao quản gia lại không thích cháu?-Nguyên cắn cắn môi dưới hỏi
-Vì sao ư?
-Phải, vì sao vậy? Cháu không biết, cháu đã làm sai gì?
-Bởi vì ta, không thích cậu.-bà quản gia không chút chần chừ nói
-Cháu biết rồi, cháu xin lỗi.-Nguyên cúi thấp đầu đáp, sau đó lẳng lặng bước lên cầu thang
Bà quản gia chỉ nhìn cậu, khuôn mặt vẫn giữ nét nghiêm nghị, đáng lý bà sẽ không ghét những người đến đây thuyết phục thiếu gia nhỏ, cũng như ghét cậu, chỉ là những người như bọn họ đến đây đều vì tiền, vì mục đích cá nhân. Bà không muốn, bất kì người nào lại có thể thay thế vị trí của cháu ấy.
Nguyên tâm trạng nặng bước lên cầu thang, ba từ \"Không thích cậu\" từ miệng bà quản gia phát ra như tạt một xô nước lạnh vào mặt cậu, cậu đến đây, ai ai cũng ghét cậu, ở trường thì những thiên kim tiểu thư kia, về nhà thì là bà quản gia. Cậu cũng không phải là người vô cảm, cậu cần một người bạn, một người \"bà\" chia sẻ với cậu. Khó lắm sao?
Bước chân cậu hơi dừng lại. Nhìn dãy hành lang trước mặt, tại sao cậu lại đứng ngay tầng ba chứ?
Cậu nhớ quy tắc của Vương Tuấn Khải anh, điều một chính là tuyệt đối không vào căn phòng ở tầng ba.
Trong đầu cậu lập tức có một câu hỏi \"Căn phòng đó, là của ai?\". Lòng hiếu kì trỗi dậy, không kìm chế được mà bước chân về phía căn phòng duy nhất ở tầng ba.
Dừng trước cánh cửa làm bằng gỗ cây xoan, bàn tay khẽ vươn ra nắm chặt nắm đấm, cậu có nên mở cửa vào trong xem không? Quy tắc của anh đã đưa rõ ràng vậy mà, nhưng mà, cậu không xem thì mãi mãi sẽ không biết điều gì cả.
Nguyên do dự một lúc, phải đấu tranh tư tưởng mới can đảm mở cửa ra. Nguyên khẽ bước vào trong, căn phòng mang một màu hồng, phong cách bày trí chủ yếu dành cho con gái.
Nguyên nhìn một lượt căn phòng, vẫn còn đang định xem kĩ hơn, thì phía sau lại vang lên một giọng nói lãnh đạm, kèm theo một sự tức giận, Nguyên như chôn chân tại chỗ.
-Ai cho cậu vào đây hả?
Cơ thể Nguyên chấn động mạnh, run rẩy mà xoay qua nhìn người con trai phía sau lưng mình, lại vô tình chạm vào ánh mắt đen thẳm lạnh lẽo đến âm độ của anh, con ngươi đen nhánh nhìn cậu, lại làm cậu như có một bàn tay vô hình siết chặt chiếc cổ, hơi thở có chút dồn dập. Cậu biết, mình đã gây ra tội lớn!!!
-Tôi hỏi, ai cho cậu bước vào đây?-Khải lãnh đạm lặp lại câu hỏi, không khó nhận ra sự tức giận trong đôi mắt của anh
-Tôi, tôi... là tôi tự vào.-Nguyên có chút sợ hãi không dám nhìn thẳng anh
-Cậu càng ngày càng to gan, không xem lời tôi nói ra gì.-Khải gằng từng chữ một
-Tôi, tôi không phải, tôi không có cố ý, tôi chỉ là, chỉ là...-Nguyên lắp bắp không biết nên trả lời anh ra sao? Lại cộng thêm ánh mắt lạnh lẽo của anh cứ nhìn cậu chăm chăm, càng khiến cậu sợ hãi hơn.
-Lập tức ra ngoài cho tôi.-Khải giận dữ hét lên, cậu trai này lại cư nhiên xem lời anh nói không ra gì, dám xem thường lời nói của anh.
-Tôi, tôi không cố ý, thật sự tôi chỉ là...
-Im miệng. Đi ra ngoài ngay.-Khải tức giận gầm lên, không cho cậu cơ hội giải thích thêm
Nguyên biết mình đã gây ra lỗi lớn, không nói nhiều mà lẳng lặng bước ra ngoài, cậu làm sao lại vào căn phòng này làm gì, để chọc tức anh chứ? Nhưng mà lại càng làm cậu hiếu kì về chủ nhân của căn phòng này.
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Khải chậm rãi đứng ở tấm hình treo trên bức tường, khẽ nhắm mắt lại, bàn tay nhẹ nhàng vươn lên, sờ lên bức tranh một cách dịu dàng. Giọng nói anh có chút khàn đi, vang lên giữa căn phòng:
-Xin lỗi em, vì đã để người con trai kia vào phòng em.
Nguyên trở về phòng mình, trong đầu vẫn hiện lên ánh mắt lúc nãy của anh, nó đáng sợ, rất đáng sợ. Nguyên mệt mỏi ngã mình lên giường.
Trương Y Y... thật ra đó là tên của ai chứ? Không lẽ là chủ nhân căn phòng đó? Rốt cục thì cô ấy là gì của anh? Không lẽ như lời Vũ Hàng nói với cậu, là người con gái anh yêu nhất?
Tiếng chuông dễ nghe vang lên một hồi dài, Nguyên lấy điện thoại ra, là của Thiên tỉ. Anh sao lại điện cậu vào lúc này?
-Alo.
[...Nghe nói nhóc lại bị Mĩ kì đánh, có sao không?...]-Thiên tỉ đầu dây bên kia có chút lo lắng hỏi
-Em không sao.
[...Không sao thì tốt...]
-Thiên Tỉ...-Nguyên đột nhiên gọi tên anh, lời nói có chút ngập ngừng
[...Có chuyện gì sao?...]
-Anh, anh có biết... ít nhiều về chuyện của... Khải không?-Nguyên khó khăn mở lời
[...Không...]-Thiên Tỉ rất nhanh trả lời cậu
-Vậy, vậy anh có biết, Trương Y Y là ai không?-Nguyên cắn môi hỏi
[...]
Đáp lại cậu lại là một khoảng không im lặng của Thiên tỉ, Nguyên càng căng thẳng hơn, không phải anh giận cậu chứ?
-Em, em chỉ hỏi thế thôi. Anh, anh đừng quan tâm.-Nguyên vội nói
[...Trương Y Y, anh có quen...]-Thiên tỉ trầm ổn đáp
Nguyên nghe được giọng nói của anh có chút bất lực, có chút thay đổi, nhưng lại không biết là sao?
-Em không nên hỏi anh về vấn đề này, em, em xin lỗi.-Nguyên nhỏ giọng nói
[...Được rồi, em ngủ sớm đi...]-Thiên Tỉ nhanh chóng giọng nói lấy lại bình tĩnh ban đầu, nói
-Ừm, anh ngủ ngon.-Nguyên khẽ đáp, sau đó cúp máy. Tiếp đó là một hồi thở dài.
Nguyênđứng trước cửa phòng của Khải, trên tay là tách coffee như ngày thường, cậu không muốn vào trong, nhưng mà không thể không vào.
Nguyênhít một hơi thật sâu, miễn cưỡng mở cửa phòng anh ra.
Khải nghe thấy tiếng mở cửa nhưng không ngước đầu lên, cũng chẳng quan tâm là ai vào, vẫn cúi đầu xem quyển sách trên tay mình.
Nguyên cẩn thận đặt tách coffee trước mặt anh, sau đó khẽ cúi đầu nói:
-Xin lỗi chuyện lúc nãy, tôi chỉ vào đưa coffee cho anh, tôi ra ngoài.
Nguyên nói xong liền quay gót bước đi.
-Chủ nhật tuần này, cùng tôi dự tiệc.-anh lại lên tiếng trước khi cậu ra khỏi phòng
-Hả!??
Nguyên sợ mình nghe nhầm quay sang nhìn anh, ánh mắt lộ ra tia khó hiểu cùng nghi hoặc. Cậu còn tưởng anh sẽ nói \"Cậu chết chắc\" hay \"Cậu lập tức cút đi.\" chứ? Sao lại là câu này?
-Đừng nhìn, chuyện lúc nãy đừng nghĩ sẽ bỏ qua, lại đây.-Khải nhẹ nhàng ngước đầu lên, lời nói cùng khuôn mặt không hề biểu lộ một cảm xúc nào cả (vâng, anh là người vô cảm rồi (-.-)
Nguyên cẩn thận bước lại gần anh, lại là gì nữa đây.
-Cầm lấy.-Khải đưa cuốn sách trong tay mình cho cậu
Nguyên ngày càng không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy. Quyển sách này, dành cho doanh nhân mà. Cậu đâu có ước mở trở thành doanh nhân thành đạt đâu? Đưa cậu làm gì? Chắc đốt uống ==" (bó tay, bó tay.)
-Anh đưa tôi làm gì?-Nguyên lật lật vài trang đầu, thấy chữ toàn chữ, chóng cả mặt đóng lại.
-Chép hết cuốn sách này.-Khải ưu nhã dựa lưng vào ghế, nói
-Cái gì?
Nguyên hét đến chói tay, không phải chứ!?? Anh lại bắt cậu chép nguyên quyển sách kinh tế dày cộm này.
-Không lặp lại lần hai. Chủ nhật, không được trốn đi.-Khải bỏ lại câu đó, sau đó vươn tay ra chỉ ra cửa, ám chỉ cậu ra ngoài.
-Anh, tôi... anh rõ ràng... tôi sao...-Nguyên như chưa lấy lại hồn phách sau khi nghe anh nói xong, lời nói không đâu ra đâu.
-Go out.
Khải lại dửng dưng nhìn cậu như thể đó là bình thường.
-Out, out...-Nguyên đau khổ quay mặt đi, nuốt dòng nước mắt chảy ngược vào trong, cậu biết cậu không nên vào căn phòng đó, nhưng mà anh không cần phạt cậu thế đâu.
Thiếu gì cách, nhảy ếch nè, hát nè, bán hàng nè, đuổi nè.
Ế, cái cuối không được, sao cậu lại nghĩ ra chứ? Đúng là tâm thần bị anh làm rối loạn mà. Không thể bị đuổi được.
Nguyên không đành lòng bước về phòng, tối nay cậu phải \"luyện công\" rồi, đời cậu từ khi gặp anh, bắt đầu tàn theo năm tháng.
Sáng hôm sau, khi Nguyên xuất hiện, lập tức dọa chết chị Na Na cùng những người làm. Cũng khó trách tối qua cô thức đến ba giờ sáng để chép quyển sách anh đưa, nên biến thành gấu trúc luôn rồi.
-Chị Na Na, chào buổi sáng.-Nguyênnói không ngừng ngáp dài ngáp ngắn
-Nguyên tối qua em thức trễ lắm sao?-chị Na Na nhìn "Con gấu trúc" trước mặt hỏi
-Chị đừng nhắc đến nữa, em buồn ngủ quá đi mất.-Nguyên xua tay nói, tối qua cô chép với tốc độ nhanh nhất, đến nổi thuộc luôn quyển sách, chỉ được bảy lần, vẫn còn ba lần, phải làm sao đây?
-Tối qua lại thức khuya tâm sự với anh nào rồi.-chị Na Na ghẹo
-Có đó, là anh "doanh nhân".-Nguyên buồn cười đáp
-Doanh nhân nào? Có đẹp không?
-Chị tin sao?
-Lại ghẹo chị.
Vốn đang rất tốt, còn có tiếng cười, lại bị câu nói có chút hốt hoảng của chị Na Na phá ngang:
-Thiếu gia, chào hai cậu.
Nguyên nuốt nước bọt, quay mặt qua nhìn hai người con trai ngồi vào bàn ăn.
Nhìn mặt Khải, Nguyên lại liên tưởng đến bao cát nha, chỉ muốn tùy ý đánh đấm hành hung nó.
Còn không thôi là mặt của một con cua, cậu sẽ cầm con dao, chém chém chém.
Nghĩ thôi, cậu cũng nhịn không được cười tủm tỉm.
Toàn bộ hành động mờ mờ ám ám, cử chỉ cười trộm của cậu đều thu vào tầm mắt của Khải, khỏi cần suy nghĩ, anh cũng biết cậu đang nghĩ gì. Đảm bảo không có lợi chỉ có hại cho anh.
-Nguyên, đưa đây.-Khải lạnh lùng nhấp môi ngụm coffee, nói
-Hả!? Tôi chưa chép xong.-Nguyên lặp tức thu lại nụ cười tủm tỉm, nhìn anh chớp mắt nói
-Từ bây giờ đến giờ giải lao, không có, tự mình thu dọn đồ đạc trở về nhà đi.
-Biết rồi.-Nguyên miễn cưỡng gật đầu
-Ráng chép tốt, đừng để tôi biết cậu nhờ người khác chép giùm, nếu không...-Khải nói, đồng thời đưa tay ngang cổ mình, di chuyển một cái
Nguyên líu lưỡi, cậu chỉ lỡ vào căn phòng ở tầng ba thôi mà, làm gì phải lấy mạng cậu chứ? Nguyên không suy nghĩ nhiều, liền xách cặp phóng ra ngoài. Cậu phải đến trường "trò chuyện" với "anh doanh nhân" của cậu.
Nguyên vèo một cái đã đến trường, liền lên lớp chuyên tâm chép quyển "doanh nhân", nhưng mà cái đầu cứ gật gà gật gục, nói thật Khải mà không phải người cậu cần thuyết phục thì cậu đã ghi một tờ giấy "Chép bài phạt" rồi dán lên bìa quyển sách doanh nhân anh đưa.
Nhưng mà cậu không dám, cậu mà làm vậy chẳng khác nào tự mình hại mình chứ.
Điện thoại cậu vang lên một hồi chuông, Nguyên gấp gáp nghe máy không thèm liếc qua xem ai gọi.
-Alo, ai vậy?
[...Là anh...]-Thiên Tỉ đầu dây bên kia trầm ấm nói
-Anh Thiên hả? Điện cho em có gì không?-Nguyên để điện thoại lên vai đầu áp sát, vẫn tích cực viết
[...Có thể xuống phòng nhạc gặp anh không?...]
-Bây giờ sao? Chắc không được rồi.-Nguyên hơi dừng tay, cầm điện thoại nói
[...Vậy anh lên lớp tìm em...]
-Cái này khỏi nha, để em xuống. Đợi em.-Nguyên nghe xong liền tỉnh táo hẳn, nói xong liền cúp máy, còn không quên đem theo đống giấy mình viết được.
Lần trước cậu chỉ vừa gặp Nhất Lân thôi, anh cũng chỉ vừa xoa đầu cậu thôi, vậy mà cậu đã bị đánh đến te tua tơi tả, nếu để Thiên Tỉ lên lớp tìm cậu, cậu với anh có thể xem là "bạn thân" để đám tiểu thư này biết, có mức cậu chết sớm luôn.
Cho nên, vẫn là tự cậu đi tìm anh thì hơn.
Nguyên chạy xuống phòng nhạc, thở hì hục. Sau đó ôm xấp giấy mình viết được lên chiếc bàn tròn cạnh ô cửa sổ.
-Gặp được anh vui lắm sao mà chạy xuống gấp vậy?-Thiên Tỉ ngồi ở chiếc đàn piano nói
-Ai nói, em chỉ là sợ anh lên lớp tìm em thôi, em không muốn chưa gì hết đã lại vào bệnh viện.-Nguyên xì mũi, đi đến ngồi vào chiếc ghế đối diện anh
-Sấp giấy đó là gì?-Thiên Tỉ nói, chỉ tay về phía sấp giấy cậu để ngay bàn
- Quyển sách doanh nhân
-Sao lại xem sách doanh nhân?-Thiên Tỉ nhìn cậu hỏi
-Khải bắt em chép quyển đó.-Nguyên đau lòng thừa nhận
-Nhóc lại làm lỗi gì rồi?-Thiên Tỉ nhíu mày hỏi
-Em thì làm gì chứ, chỉ là làm sai quy tắc của anh ta, nên anh ta phạt em vậy đó.-Nguyên bĩu môi
-Sai điều gì?
-Không lên căn phòng ở tầng ba.
Nguyên khẽ thở dài, chỉ là một căn phòng, bộ chứa châu báu hay sao mà lại cấm cậu, còn phạt nặng như vậy nữa.
Thiên Tỉ nghe xong hơi khựng người, nhíu mày nhìn cậu.
-Em không biết, em không biết, em đang chép đây, anh kêu em xuống làm gì?-Nguyên không chú ý đến sắc mặt không tốt của anh, nói
-Căn phòng đó, nhóc lên làm gì?-giọng Thiên Tỉ có chút lạnh đi, hỏi
-Chỉ là tò mò thôi, em cũng cố ý đâu, chỉ vừa mở cửa vào liền bị anh ta phát hiện, thế là em phải chép quyển sách doanh nhân nè.-Nguyênphồng mang trợn má nói, không quan tâm đến sắc mặt của anh
-Sau này đừng tò mò nữa.
-Cho em, em cũng không dám lần hai đâu.
-Ừ.
Thiên Tỉ chỉ ừ một tiếng, ánh mắt chăm chú quan sát cậu, anh vẫn không hiểu được, cậu là người thế nào? Cậu có dã tâm hay không? Cậu có phải cố ý làm những chuyện này hay không?
-Aiss, Thiên Tỉ, anh làm gì nhìn em dữ vậy? Bộ mặt em dính gì sao?-Nguyên thấy anh cứ nhìn mình chăm chằm, có chút ngượng, nhìn anh nói
-Không có.-Thiên Tỉ lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu nói
-Thiên Tỉ này, em có thể hỏi anh điều này không?-Nguyênnhìn anh chớp mắt nói
-Nhóc nói đi.
-Anh và Khải, vì sao lại không thích nhau vậy?-Nguyên nói xong khẽ cắn môi, cậu không biết anh sẽ ra sao nếu cô hỏi vấn đề này
-Vì sao lại muốn biết?-Thiên Tỉ có chút sựng lại, hỏi
-Em đến để thuyết phục Khải, em phải hiểu biết về anh ta, nếu không làm sao em giúp anh ta được.
-Chẳng hạn như...
-Chẳng hạn như vì sao Khải không chấp nhận ông và ba mẹ anh ta? Căn phòng ở tầng ba là của ai? Còn nữa rốt cục cô gái tên Trương Y Y đó là ai? Em đều muốn biết hết.-Nguyêntiếp lời Thiên Tỉ
-Anh chỉ có thể nói cho nhóc biết một điều, Y Y, cô ấy là một cô gái rất tốt.-giọng Thiên Tỉ mang theo nhẹ nhàng, lại vô cùng bất lực
Nguyên có thể nhận ra trong lời nói của anh chứa đầy tình cảm yêu thương, cũng chen vào một loại cảm giác thê lương.
-Thiên Tỉ, rốt cục anh giấu em điều gì vậy?-Nguyên nhịn không được nữa hỏi
-Đến khi cần thiết, anh sẽ nói cho nhóc biết. Bây giờ, nhóc biết bấy nhiêu là được rồi.-Thiên Tỉ lại né tránh không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu
Nguyên biết anh không muốn trả lời câu hỏi của mình nên không muốn ép hỏi anh thêm, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Không hiểu sao, cậu luôn cho rằng, giữa anh và Khải có một thứ gì đó ngăn lại, thứ đó lại mơ hồ không rõ ràng, làm hai người đồng loạt trở mặt nhau.
__________________________________________________________________
Khuyến mãi cho cặp Thiên Nguyên cái ảnh...
Dâu có thiên vị Thiên Nguyên quá không mấy thím
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com