Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Dựa Dẫm

" Mày nghĩ tao sợ? Muốn thì vào đây!"

Tô Tân đứng dậy, Vương Tuấn Khải vừa rồi quả thật ra tay không nhẹ, khoé môi hắn rỉ máu. Cơ thể ê ẩm, vừa đứng lên đã có chút đứng không vững. Dương Nhậm Luân tay cầm điếu thuốc tàn văng xuống đất, dẫm lên sau đó tiến đến.

" Làm gì phải căng như vậy, bỏ qua đi nào!"

" Nhậm Luân thiếu gia nói đúng, solo lúc này không công bằng cho lắm. "

Tên theo phe Tô Tân lên tiếng. Ánh mắt Vương Tuấn Khải càng trở nên sắc bén, lạnh lùng đến thấu xương đưa mắt nhìn Dương Nhậm Luân.

" Dương Nhậm Luân? "

" Chào Vương Thiếu Gia! "

Sau khi đã khẳng định được người trước mặt là Dương Nhậm Luân, anh đưa mắt nhìn về phía Tô Tân, đút tay vào túi quần, cười lạnh.

" Tôi chỉ muốn nhắc nhở một số người, hành động và việc làm sai trái sớm muộn gì cũng gặp quả báo!"

" Vương Thiếu Gia là đang muốn nói ai?"

Nhậm Luân nhíu mày nhìn anh, hắn có cảm giác lời Vương Tuấn Khải vừa nói chính là đang gián tiếp ám chỉ hắn. Trước giờ hắn và anh hầu như chưa từng chạm mặt, đắc tội hay xung đột cũng chưa từng xảy ra tại sau Vương Tuấn Khải lại nói những lời đó?

" Kẻ nào thì tự biết. Người đang làm, trời đang nhìn"

" Thật không hiểu Vương Thiếu Gia đây đang nói ai, ở đây có ai tự nhột không nào?!"

Hắn nhìn mọi người xung quanh.

" Còn về việc của Vương Nguyên, em ấy là vợ tôi. Bất luận là kẻ nào dám động đến em ấy. Vương Tuấn Khải tôi hứa, dù cho trời long đất lở tôi cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào! "

Mọi người chìm trong im lặng. Không biết Vương Nguyên kia là một người như thế nào lại có thể để Vương Tuấn Khải vì y mà không màng mọi thứ thật là một câu hỏi lớn của nhiều người.
Dương Nhậm Luân càng cảm thấy khó chịu. Vương Nguyên là người năm cấp 3 hắn đã từng theo đuổi và muốn chinh phục cậu. Năm bọn họ hợp lớp xảy ra chuyện như vậy, Vương Nguyên cuối cùng cũng không chấp nhận gả cho hắn. Đều đó khiến hắn không hiểu hắn có cái gì không tốt, nếu nhắc đến tiền thì hắn không thiếu.

" Vương Thiếu Gia có phải là lụy quá không? Cậu ta thì có cái gì tốt nhỉ? "

" Những người như Dương Thiếu Gia đây thì nào biết định nghĩ về hai chữ " tình cảm"! Dương Lão Gia xem ra dạy con ông ta rất tốt, muốn gì được đó thảo nào Dương Thiếu Gia lớn lên xem trời bằng vung!"

" Vương Thiếu Gia đây là đang trách tôi? Xem trời bằng vung được hay không đó phải dựa vào thứ này này! "

Dương Nhậm Luân tay cầm một xấp tiền văng lên trời. Anh nhìn hắn, nếu anh có thể đánh chết hắn ngay tại chỗ thì có lẽ là giây phút này. Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, ánh mặt lộ ra tia chán ghét.

" Dựa vào thứ đó? Dương Thiếu Gia tốt nhất nên tích trữ nhiều một chút còn có tiền để đút lót việc sai trái, sau này ngỡ bất trắc, thử xem lúc đó trời có bằng cái vùng nữa không?! Cái vung này to, vẫn còn cái vung khác to hơn "

" Mày....."

Vương Tuấn Khải, tay cầm áo khoác lướt qua hắn như không khí tiến về phía Mã Viên vỗ nhẹ vai hắn.

" Cậu không thắng được thì liệu hồn!"

" Haha....Đừng làm tôi sợ mà Vương Tổng "

Trận đấu diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Bởi Mã Viên và Nhậm Luân sẽ solo, mọi người còn lại đấu tự do mấy trận sau. Mã Viên trận đầu đã dành chiến thắng. Vương Tuấn Khải nói sẽ đãi lớn vào một ngày khác.
Anh trở về nhà lúc đã 15h chiều. Về phòng đã thấy Vương Nguyên đang ngồi yên vị trên giường. Anh không nói gì tiến đến tủ lấy quần áo đi vào phòng tắm. Vương Nguyên ngồi đó, cậu nghe được một loạt tiếng động biết là anh đã về. Nhưng anh không như mọi hôm sẽ đi đến chỗ cậu đầu tiên, hỏi cậu đã dùng bữa chưa, hỏi cậu tối ngủ có ngon không....

" Tuấn Khải....."

Anh vừa bước ra đã nghe tiếng cậu gọi, bất giác mỉm cười.

" Anh nghe!"

Cậu nghe tiếng anh đáp, liền muốn tìm đến vị trí  nơi anh đang đứng. Anh thấy cậu tiến đến liền dang tay ôm lấy Vương Nguyên vào lòng. Cậu ôm chặt lấy anh, từ đáy lòng dâng lên cảm giác sợ hãi cậu rất sợ anh sẽ không còn đếm xỉa đến cậu nữa.

" Anh đây "

" Tuấn Khải...."

" Hửm? Em làm sao vậy?"

" Em không sao...."

Anh đưa tay lên xoa má cậu, nhớ đến việc xung đột vừa xảy ra trưa nay cảm thấy rất khó chịu. Vương Tuấn Khải không muốn thấy cậu bị bắt nạt, càng không muốn người khác xem thường cậu. Vương Nguyên chỉ có thể là người của anh, người khác không bao giờ được chạm vào. Trong lòng anh từ lâu đã mặc định đều đó.

" Nguyên Nhi...."

" Dạ...."

" Em có yêu anh không?"

" Có "

Vương Nguyên ra sức gật đầu, ôm chặt lấy anh. Anh mỉm cười hạnh phúc ôm lấy cậu vào lòng, một lần nữa ôm thật chặt.

" Anh cũng yêu em, rất yêu em, hứa với anh đừng rời xa anh "

" Em sẽ không rời xa anh "

Anh hôn lên trán cậu, hôn dần xuống khoé mắt. Tay anh siết chặt lấy eo nhỏ thon gọn của Vương Nguyên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu đầu lưỡi quấn lấy lưỡi đối phương mút lấy. Vương Nguyên rất phối hợp, tay cậu gao gắt ôm lấy cổ anh, đáp lại. Nụ hôn trở nên nồng cháy, triền miên dây dưa không dứt. Anh mê luyến mùi hương trên người cậu, hôn dần xuống chiếc cổ trắng nõn. Tay không yên phận bắt đầu luồn vào áo cậu, bàn tay anh chạm vào da thịt khiến cậu khẽ run rẩy níu lấy áo anh.

" Ưm.....Tuấn Khải...."

" Nguyên Nhi....."

Anh áp cậu vào tường, tay cởi cúc áo Vương Nguyên ra, hôn từ xương quai xanh di chuyển dần xuống nhũ hoa của cậu cắn mút, một bên còn lại dùng tay xoa nắn khiến cậu khẽ rên. Trong lòng cậu không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút sợ hãi, bởi vì cậu không thể nhìn thấy, nên quá khứ cậu từng bị người khác làm hại lại bỗng chất ùa về, đại não Vương Nguyên như ngừng hoạt động. Trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh của Dương Nhậm Luân chiếm loạt lấy mình, cảm giác sợ hãi tột độ dâng trào, cậu không muốn, cậu không muốn. Vương Nguyên run rẩy vội đẩy anh ra, cậu hét lớn.

" Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi..."

" Nguyên Nhi..."

" Đừng qua đây, đừng....xin cậu đừng chạm vào tôi"

Vương Nguyên ôm lấy đầu ngồi xuống, tay chân cậu run lên bần bận, cậu biết người trước mặt là anh không phải là hắn nhưng thật sự Vương Nguyên không thể làm kìm chế được cảm xúc của mình.

" Là anh, Vương Tuấn Khải không phải ai khác em đừng sợ "

Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu vào lòng. Anh rất lo lắng, giá như thời gian có thể quay ngược trở lại anh gặp cậu sớm hơn. Anh nhất định sẽ không để việc tồi tệ đó xảy ra.

" Tuấn Khải....em xin lỗi...."

" Không sao, không sao! "

" Em rất sợ, anh đừng bỏ em "

" Anh ở đây, em đừng sợ "

Anh giúp cậu cài lại cúc áo bế Vương Nguyên đến giường, ôm lấy cậu trong lòng. Có lẽ cả hai đều đã dần phát hiện tình cảm mình dành cho đối phương, không đơn thuần như trước nữa. Vương Nguyên, sợ anh sẽ chán ghét mình, sợ anh cảm thấy cậu phiền phức, sợ anh bỏ rơi cậu, cậu đã thật sự hoàn toàn dựa dẫm vào anh, đem mỗi thứ gửi gắm vào anh. Còn với Vương Tuấn Khải, anh càng không muốn cậu rời xa anh dù bất cứ việc gì xảy ra. Anh cho cậu dựa dẫm, cả đời này anh chấp nhận bảo vệ, yêu thương, chăm sóc cho Vương Nguyên một cách vô điều kiện. Bởi vì anh yêu cậu.
Gian phòng rơi vào sự im lặng, không biết là trôi qua bao lâu chỉ biết là rất lâu sau cậu mới có động tĩnh.

" Tuấn Khải "

" Hửm? Anh nghe "

" Em....chấp nhận việc đi điều trị..."

Anh đang nhắm mắt an tĩnh như sắp chìm vào giấc ngủ. Lúc nghe Vương Nguyên nói anh liền giật mình.

" Em đang nói thật? "

" Em nói thật!"

Vương Nguyên gật gật đầu, cậu đã suy nghĩ việc này rất lâu, có lẽ quyết định lần này của cậu hầu hết là vì Vương Tuấn Khải không phải vì chính cậu. Cậu muốn chăm sóc anh, cậu không muốn cả đời cậu là một gánh nặng cho anh, dù cho kết quả lần này là như thế nào cậu vẫn muốn thử một lần. Anh nhìn cậu, ánh mắt hiện lên tia vui mừng, hạnh phúc. Anh hôn lên tóc cậu, ôn nhu nói.

" Cậu anh đã trở về Trung Quốc rồi, nhưng còn vài việc phải sắp xếp anh sẽ hẹn trước với cậu đưa em đến "

" Cậu anh là bác sĩ sao? "

" Đúng vậy, cậu anh tên là Tảo Cẩn cậu trước nay đều làm việc và sinh sống ở nước ngoài còn được mệnh danh là hoa đà tái thế. Em hãy yên tâm, anh tin tưởng cậu có thể giúp em lấy lại ánh sáng "

" Dạ vâng....."

" Em đừng suy nghĩ nhiều!"

Anh hôn trán cậu trấn an Vương Nguyên, nhìn lấy cậu mỉm cười tiếp tục chui vào lòng anh.

________________________________

Mã Viên đứng trước cổng nhà Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ từ lâu, cả hai cứ nhìn chằm chằm vào trong.

" Em nói thật đấy à? Thật không tin được, mới mấy tháng không gặp cậu ta đã có vợ rồi! Hay cho cha chả, giỏi cho cha chả!!!"

" Anh Dâu của em rất tốt, không giống như lời Tô Tân nói, đều là do bị hại "

" Người có thể khiến cậu ta yêu sâu đậm như vậy, ắt hẳn là rất tốt rồi. Mắt nhìn người của Tuấn Khải trước nay đều rất tốt. Giả sử như có một người bạn hảo soái, tốt bụng nhân từ như anh đây!"

" Khụ...."

Mã Viên tiêu soái vuốt tóc. Thiên Tỉ nghe lời hắn nói liền ho sặc sụa, người này thật là tự luyến mà.

" Anh không định nhấn chuông luôn sao "

" Ừ nhỉ....Quên mất "

Mã Viên nhấn chuông liền có người ra mở cửa.

" Nhị Thiếu Gia! Mã Thiếu Gia! Mời vào ạ "

" Cảm ơn Thím "

Thiên Tỉ cùng Mã Viên bước vào bên trong. Thấy họ đến Thím Lý lên lầu gọi anh. Cậu còn đang ngủ say nên anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu sau đó bước xuống lầu. Thấy anh đi xuống, Mã Viên liền ngó xung quanh tìm gì đó

" Vợ cậu đâu? "

" Kiếm vợ tôi làm gì?"

" Đương nhiên là để biết mặt rồi! "

" Cậu đến đây với mục đích đó à? Rảnh rỗi quá đúng khônggg!"

Thấy Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn mình, Mã Viên không nhìn được bật cười.

" Haha....cậu làm như tôi giựt đồ nhà cậu cậu bằng! Cho tôi 10 cái gan cũng không dám đâu Vương Lão Đại à"

" Biết thế thì tốt Tiểu Tử Mã Viên "

" Tiểu Tử cái đầu cậu! Là Mã Viên Hảo Hảo Soái "

" Tôi thấy cậu nên đổi tên thành " Mã Tự Luyến" đi!" Không mấy thì cái tên " Mã Hâm" cũng rất hợp "

" Vương Lão Đạiiiii cậu thật là không có lương tâm "

" Quá khen!"

" ........ "

Mã Viên mang bộ mặt ai oán nhìn anh đang ngồi trên sofa nhàn nhã uống cafe. Thiên Tỉ ngồi một bên cũng không nhịn được cười. Mã Viên và Tuấn Khải là bạn thâm tình nhiều năm, vậy mà gặp nhau lúc nào lại cũng như chó với mèo.

" Anh Hai, anh dâu đâu rồi?"

" Em ấy đang ngủ, mấy hôm nay mẹ có nói gì với em không?"

" Không có, hôm qua em vừa gặp cậu ở nhà hàng Tân Cương! Cậu có gọi cho anh chưa?"

" Có, cậu nói về đến rồi. Sắp xếp xong mọi thứ sẽ đưa Vương Nguyên đến đó. "

" Ừm "

" Dạo này người ta có vợ bỏ bạn rồi, haizzz....thảo nào rủ đi đâu cũng không đi, tôi thật là bất hạnh mà....huhu "

Nhìn Mã Viên ngồi một góc cứ như bị thế giới ruồng bỏ bày ra bộ mặt giả trân anh liền lắc đầu, cười.

" Mã Tiểu Thư xin mời thu lại bộ mặt đó. Tại hạ không dám nhận"

" Tên mắc dịt nàyyyy, đồ trọng sắc khinh bạn "

_ HẾT CHAP 10 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com