Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Vì hai từ " nhớ anh " mà trở về.


" Khụ.....hai cái đứa này ..."

Tảo Tuyết ngồi bên cạnh vô tình nghe được cuộc đối thoại trên "tình chàng ý thiếp" khiến bà không nhịn được bật cười, làm cậu ngượng đến đỏ mặt mới chợt nhớ ra Tảo Tuyết vẫn còn đang trong phòng. Bà thấy mình giống như kì đà cản mũi, bèn đi muốn đi ra ngoài để cậu thoải mái nói chuyện. Cẩn thận đi ra ngoài, nói trước một tiếng để Vương Nguyên yên tâm.

" Con cứ nói chuyện đi, mẹ ra ngoài hóng gió một lát!"

" Vâng "

Cậu nghe thấy tiếng bước chân cùng lúc là giọng nói bà vang lên, nghe vậy Vương Nguyên mỉm cười gật đầu cho đến khi nghe tiếng đóng cửa cậu mới bắt đầu tập trung việc nghe điện thoại, đầu dây bên kia khá im lặng, cậu có thể nghe được hơi thở đều đều của anh.

" Tuấn Khải....."

"......."

" Anh còn nghe máy không?"

".........."

Vương Nguyên không rõ anh còn nghe máy không, cậu có chút hụt hẫng. Nhẹ giọng gọi.

" Ông xã...."

" ..........."

"Em cúp máy nhé..."

"..........."

Cậu không nghe thấy tiếng đáp lại của anh, cảm giác mất mát ùa đến, có lẽ anh đã cúp máy rồi? Là do cậu không chú ý sao? Nhưng mà cúp máy cũng không nói với cậu một tiếng! Lúc cậu vừa muốn đặt điện thoại xuống thì nghe anh gọi....

" Nguyên Nhi!"

" Dạ vâng, em nghe! Anh chưa cúp máy sao?....sao không trả lời em...."

" Anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em..."

"........."

" Em cứ như vậy, anh sẽ nhớ em đến chết mất"

Cả hai đều mỉm cười đến thành tiếng. Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia đã không khỏi kìm chế lại cảm xúc của mình. Anh không giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, từ trước đến giờ anh chưa từng nói những lời như vậy với ai. Nhưng từ khi gặp cậu, cảm giác nói những lời này có bao nhiêu cũng không đủ, Vương Tuấn Khải không nịnh nọt, không sến súa. Những lời anh nói đều là thật lòng, là xuất phát từ chân thành

" Nhớ nhiều đến vậy sao? "

" Đúng vậy, nếu bây giờ có thể mọc cánh, anh nhất định sẽ bay đến chỗ em ngay lập tức! Bà xã tin không? "

" Tin, em tin anh "

Cậu không nhịn được bật cười. Anh thật sắp không kìm chế được cảm xúc của mình, lúc này chỉ muốn ôm chặt lấy cậu vào lòng, hôn cậu thật lâu để thoã mãn nỗi nhớ nhung dây dứt. Chỉ mới không gặp nhau vài ngày đã là một loại trừng phạt đối với anh rồi.

" Lúc anh trở về để anh thấy em gầy đi chút nào em chết với anh đấy, biết không?! Cố gắng mà ăn uống cho nhiều vào!"

" Hưm...em biết rồi ạ, sẽ tăng mấy kí cho anh xem....nhưng mà ông xã cũng như vậy đó, phải ăn uống nhiều vào, đừng làm việc quá sức"

" Đều nghe bảo bối "

" Chủ tịch đây là.....tôi xin lỗi!"

" Không sao, cô để đó đi, lát tôi sẽ xem!"

Cậu có thể nghe được giọng cô gái vang lên, tiếp theo là giọng Vương Tuấn Khải nhỏ tiếng đáp lại.

" Anh đang làm gì đó ...? Có phải đang làm việc không? "

" Anh đang làm việc, không sao đâu bà xã!"

" Vậy ông xã làm việc đi, lúc nào rảnh thì gọi cho em...."

" Cũng được....vậy em cũng nghỉ ngơi một lát đi, đừng lo lắng nhiều. "

" Dạ vâng, tạm biệt ông xã "

" Tạm biệt bà xã "

Kết thúc cuộc trò chuyện, cậu liền ngoan ngoãn nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp. Miệng cứ cười tủm tỉm. Cậu sẽ nghe lời anh, vì thế bây giờ phải đi nghỉ ngơi, không suy nghĩ nhiều, nhất định phải sớm hồi phục, bởi vì cậu còn phải gặp anh.
_____________________________

Cậu ngủ một giấc đến buổi chiều. Tảo Tuyết vừa soạn ý đồ mang về, hiện tại Thẩm Hoa sẽ chăm sóc Vương Nguyên. Bà chuẩn bị thức ăn cho cậu, xong đến việc chuẩn bị quần áo để cậu tắm rửa vì cũng không còn sớm. Lay quay một lúc trời đã xế chiều, Thẩm Hoa đẩy xe đưa cậu ra ngoài hóng gió, ít ra cũng cảm nhận được bầu không khí bên ngoài, ở trong phòng mãi cũng không tốt.

" Nguyên Nhi, bác sĩ nói hết ngày mai con có thể xuất viện rồi, về nhà tịnh dưỡng một thời gian, chỉ cần ăn uống, ngủ nghỉ, uống thuốc đều đặn một chút sẽ sớm bình phục thôi "

" Dạ vâng, con không suy nghĩ nhiều đâu, mẹ đừng lo "

Vương Nguyên mỉm cười, có lẽ bà rất lo lắng cho cậu sẽ suy nghĩ tiêu cực hay không? Thẩm Hoa rất thường xuyên trấn an cậu, nhưng từ khi cậu hứa với anh sẽ điều trị, có lẽ từ giây phút đó mọi lo lắng ấy đều đã gác sang một bên.

Bà đẩy xe đưa cậu đi vòng quanh khung viên, hai người cùng nhau trò chuyện đến trời gần tối mới bắt đầu trở về phòng. Tâm tình của Vương Nguyên hôm nay rất tốt, cả ngày hôm nay đều thấy cậu cười nên Thẩm Hoa cũng thấy vui mừng hơn.
Trời đã tối, bây giờ là 20h Vương Nguyên đã vào chăn chuẩn bị chìm vào giấc. Thẩm Hoa ngồi một bên giúp cậu sắp xếp lại ít đồ đạc, chiều mai Vương Nguyên sẽ xuất viện. Được một lúc thì bà cũng đi ra ngoài mua ít đồ, đúng lúc gặp phải một người.

" Tuấn Khải?"

" Mẹ Thẩm Hoa!"

Vương Tuấn Khải trên tay cầm hộp bánh ngọt từ bên ngoài đang tiến vào bên viện, trên người đang mặc tây trang, màu xám, cà vạt đã được tháo ra, có vẻ vừa mới làm việc xong Vương Tuấn Khải đã liền lái xe trở về đây, quần áo cũng chưa kịp thay! Thẩm Hoa nhìn anh cười.

" Con rể! Lại vất vả rồi..."

" Con không sao, mẹ đang định đi đâu sao? "

" Mẹ đang định mua ít đồ thôi!"

" Tối nay con sẽ ngủ lại đây, tầm 4-5h con sẽ đi, nên tối nay em ấy để con chăm sóc. Mẹ về nghỉ ngơi đi "

" Thế làm sao được, con đi làm cả ngày vất vả còn đường xá xa xôi trở về đây....mẹ..."

" Mẹ, không sao thật mà!"

Nhìn thấy sự chân thành từ ánh mắt anh bà liền mềm lòng, thở dài một cái mỉm cười.

" Vậy bây giờ mẹ về đây, gần sáng sẽ đến. Nguyên Nhi để con chăm sóc vậy! "

" Dạ vâng! Mẹ đi về cẩn thận "

Anh từ biệt mẹ Thẩm Hoa, lúc bà đã đi xa mới tiến về phía trước, tìm đến phòng bệnh của cậu, mở cửa bước vào. Vương Nguyên đang mơ màn chìm vào giấc ngủ thì nghe được tiếng mở cửa, tiếng mở cửa không to, rất nhẹ nhàng chỉ là khứ giác của cậu trước giờ vốn rất nhạy cảm nên nghe âm thanh rất tốt. Còn có tiếng bước chân khe khẽ.

" Mẹ....?"

" Bà xã!"

Vương Nguyên không biết mình có nhầm không, như cậu thật sự vừa mới nghe thấy giọng của anh! Còn gọi hai từ "bà xã" ! Chẳng lẽ là do cậu nhớ anh quá nên bị mớ đó chứ, anh làm sao có thể xuất hiện ở đây! Có lẽ cậu mớ thật rồi. Vương Nguyên lại tiếp tục chuẩn bị chìm vào giấc ngủ cho đến khi giọng nói đó lại cất lên một lần nữa lúc này cậu mới thật sự giật mình mà bật dậy.

" Nguyên Nhi, em còn thức không? "

" Tuấn Khải....là anh sao..."

Còn chưa kịp định thần Vương Nguyên đã bị một vòng tay ôm chặt lấy thân thể mình vào lòng, mùi hương ấy.... giọng nói ấy....cái ôm thân thuộc ấy, người đó thật sự không ai khác chính là anh.

Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên thật chặt trong lòng. Một lúc thật lâu một lời cũng không nói. Vương Tuấn Khải vì 3 từ " Em nhớ anh" mà trở về, vì 2 từ " nhớ anh" mà xao xuyến không nguôi. Có những thứ tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại Khiến người khác phải động lòng.
Vương Nguyên được anh ôm vào lòng, cũng phối hợp ôm lấy anh, bàn tay ấm áp của cậu dịu dàng xoa xoa tấm lưng, bên tai còn nghe được hơi thở đều đều của anh, mãi cũng không nghe đối phương nói gì cậu liền khẽ gọi.

" Tuấn Khải! Anh làm sao vậy....?"

" Anh không sao! Muốn ôm em thôi "

Anh xoa xoa bả vai cậu, nhìn cậu mỉm cười, nụ cười sủng nịnh ấy, nụ cười mang theo sự yêu thương, cưng chiều một cách tuyệt đối, nếu cậu có thể nhìn thấy thì tốt biết mấy, anh muốn để cậu biết rằng cậu đối với anh quan trọng như thế nào! Muốn cậu biết rằng Vương Nguyên cậu là bảo bối của Vương Tuấn Khải.

" Không phải ông xã còn ở ngoại ô công tác sao? Sao ông xã lại về được đây?"

"Đương nhiên là lái xe về rồi bà xã!"

Anh nhéo mũi cậu bật cười, liền thấy Vương Nguyên bất mãn bĩu môi.

" Không phải như vậy, em muốn hỏi anh không phải còn đang trong chuyến đi công tác tận 1 tháng sao? Vì sao bây giờ ông xã lại về đây rồi!"

" Đều vì bà xã! Vì em nói nhớ anh và vì ông xã rất nhớ em!"

Vừa dứt lời anh liền nghiêng đầu hôn lên đôi môi cậu, từng chút một lấn đến ngậm lấy cánh môi căng mọng mềm mại của đối phương, một tay giữ lấy gáy , một tay ôm lấy eo cậu. Vương Nguyên cũng nương theo mà ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của Vương Tuấn Khải, cả hai dây dưa triền miên, không biết là bao lâu, chỉ có thể nói là rất lâu sau đến lúc cậu không thở nổi tay níu lấy áo anh lúc đó anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Lại một lần nữa ôm lấy Vương Nguyên vào lòng.

" Sáng nay anh phải đi rồi...có lẽ đến lúc chuyến công tác kết thúc là 1 tháng sau mới có thể trở về được."

"............"

" Bà xã có đợi được anh không?"

Nói đến đây Vương Nguyên liền có phản ứng mà gật đầu lia lịa.

" Bà xã đợi được, bà xã đợi được!"

" Lúc nảy trên đường về anh có mua bánh ngọt, bà xã có muốn ăn chút không?"

Thấy cậu gật gật đầu, anh mỉm cười, đi đến bàn mở hộp bánh ngọt ra mang đến. Múc một miếng bánh vừa đủ đưa đến môi cậu.

" Nguyên Nhi, A nào! Anh đút bà xã ăn!"

" A...."

" Có ngon không?"

" Hưm....rất ngon, là vị socola?"

" Đúng vậy, thêm một miếng nữa, bảo bối mau nói a nào!"

Vương Nguyên há miệng ăn lấy miếng bánh nhỏ anh đút đến không nhịn được mỉm cười, cậu đâu phải con nít, anh cứ xem cậu như em bé vậy. Nhưng mà....anh như thế cũng trông rất đáng yêu!
Ăn xong bánh ngọt anh rót một ly nước ấm mang đến cho cậu, sau đó anh bên cạnh giường chỉnh lại gối và chăn cho cậu, dìu Vương Nguyên nằm xuống.

" Cũng trễ rồi, em mau nằm xuống ngủ đi, có anh ở đây đừng sợ!"

" Ông xã ngủ ở đâu....?"

" Anh ngủ trên ghế, không sao đâu em mau ngủ đi"

" Trên ghế sẽ đau lưng lắm!"

" Anh không sao, cột sống anh rất tốt đó!"

Nằm dù anh đã nói nhưng vậy vẫn không yên tâm, tay mò mẩn ga giường. Đây là phòng bệnh tư, nên phòng rộng rãi, tiện nghi đầy đủ, giường cũng rộng rãi hơn so với phòng thường. Cậu liền nhích vào bên trong vỗ vỗ tay xuống vị trí trống bên cạnh.

" Ông xã ngủ với em đi, giường khá rộng "

" Như vậy em sẽ không thoải mái lắm..."

" Rất thoải mái....muốn ông xã ôm em ngủ..."

Trọng tâm của câu nói chính là " muốn ông xã ôm em ngủ" chứ không phải là rất thoải mái. Anh vì câu nói của cậu mà mỉm cười không nói gì nữa liền tuân lệnh bà xã mà leo lên giường nằm, nghiêng người ôm lấy Vương Nguyên vào lòng kéo chăn cẩn thận đắp cho cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

" Bà xã ngủ ngon, mơ đẹp!"

" Ông xã cũng vậy, ngủ ngon mơ đẹp!"

Thơm lên má anh, sau đó chui vào lòng anh ôm anh nhắm mắt ngủ.

_Chap 15_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com