Chap 19: Có Anh Ở Đây
" Bà xã, nhìn anh này "
Anh nâng cằm cậu lên nhìn nhắm người trước mắt, Vương Nguyên cũng nhìn anh, lại không hiểu được đối phương đang muốn nói cái gì.
" Bà xã còn nợ anh...?"
" Nợ....? Em nợ gì cơ?"
" Nợ anh một đêm động phòng "
" Hửm...."
" Bà xã, bây giờ....hay là...chúng ta động phòng đi..."
Vương Nguyên đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải, cậu không biết nên hành động như thế nào càng không biết nên nói gì tiếp theo. Trước giờ quả thật hành động thân mật giữa cậu và anh thì có, nhưng nếu nói đến việc thân mật hơn thế thì chính là chưa bao giờ. Anh luôn tôn trọng cậu, chỉ cần cậu không muốn anh sẽ không ép buộc, nhưng kì thực mà nói anh thật sự đã rất muốn rồi, muốn cậu thật sự là người của anh, thuộc về anh, đó cũng chính là bản chất của một người đàn ông, tính chiếm hữu đối phương. Vương Nguyên thừa biết đều đó, bọn họ từ lâu đã là vợ chồng cùng chung chăn gối với nhau, cậu biết rõ anh muốn gì chỉ là bản thân cậu chưa thật sự sẵn sàng nên luôn tìm cách trốn tránh. Cho đến hiện tại vẫn như vậy, có lẽ mọi chuyện trong quá khứ đối với cậu vẫn là một cơn ác mộng lớn, mỗi lần đối mặt với anh cậu lại có cảm giác không xứng.
Nhìn lấy khuôn mặt lúng túng đắn đo từ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không nói gì, chậm rãi đưa tay lên xoa đầu cậu.
" Từ từ, không sao "
Cậu cảm thấy bản thân như vừa làm việc gì đó vô cùng có lỗi, hơi thở của cậu có chút gấp gáp, tay hơi níu lấy áo anh chậm chạp tiến đến gần. Anh nhìn cậu chăm chăm, thấy rõ được Vương Nguyên đang rất run lên, ánh mắt cũng trở nên dịu đi.
" Đồ ngốc! "
Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn sau đó kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy.
" Không cần phải gượng ép, chỉ cần lúc nào em chưa sẵn sàng anh nhất định sẽ không làm, anh sẽ đợi bà xã "
" Em thật sự xin lỗi...em..."
" Không sao không sao mà "
Anh ôm chặt lấy cậu trong lòng, thấy cậu đã im lặng nằm yên cũng không nói gì nữa. Cảm nhận hơi ấm, mùi hương cơ thể quen thuộc mà bản thân hằng mong nhớ, khiến anh cảm thấy thật ấm áp.
Thời gian đã trôi đi, không biết là bao lâu anh mới lên tiếng
Giọng nói Vương Tuấn Khải trầm ấm, nhẹ nhàng gọi tên câu.
" Nguyên Nguyên?"
Không nghe được tiếng người trong lòng đáp lại, anh cúi đầu xuống nhìn, phát hiện cậu đã nhắm mắt, có lẽ là đã ngủ rồi. Anh chỉnh lại tư thế thoải mái nhất để Vương Nguyên nằm bên cạnh, ôm ôm lấy cậu trong lòng mắt hướng về phía cửa sổ trầm tư gì đó.
" Anh làm sao lại có thể gượng ép bà xã "
Anh vừa nói vừa vuốt tóc cậu, anh nói rất nhỏ, tiếng nói cứ như tiếng thủ thỉ, nhưng lại là nói với chính mình, cũng đang muốn nói với cậu.
" Anh chỉ là muốn em thật sự là của anh. Vương Nguyên...em có biết không anh thật sự thấy ghen tỵ, thấy tức giận. Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn, anh sẽ có thể yêu em nhiều hơn thêm một chút, có thể bên em, có thể bảo vệ em, không để em bị người khác khinh thường. Từ nay trở đi, anh sẽ luôn bên cạnh em, sẽ không bao giờ để bà xã của anh chịu thiệt, càng nhất định không để bất cứ ai xem thường em, những tổn thương bà xã phải chịu, anh sẽ đòi lại cho em, anh sẽ không để yên cho hắn. "
Chậm rãi nói ra tâm tình của mình, anh cảm thấy đã nhẹ nhõm hơn nhiều, cúi đầu nhìn cậu, cậu vẫn còn đang nhắm mắt ngủ, hôn lên trán cậu một lần nữa, ôm lấy cậu anh mới yên tâm chợp mắt.
Một lúc nghe thấy hơi thở đều đều của anh cậu mới từ từ mở mắt ngước nhìn anh. Đáy mắt hiện lên tia xúc động, cậu biết anh rất thương cậu, mỗi việc anh làm cậu đều biết, dù anh không nói cậu vẫn có thể biết được sự dụng tâm đó. Đưa tay lên lau nhẹ khoé mi đã đọng nước cậu dang tay ôm chặt lấy anh, vùi sâu vào lòng anh, giống như thể đang tìm về nơi yên bình nhất, để dừng chân.
________________________________
Hôm nay là Giáng Sinh, từ sáng sớm sau khi dùng bữa xong anh liền đưa cậu đi ra ngoài chơi.
" Nguyên Nguyên, em nhìn xem chiếc vòng này có đẹp không?"
Vương Nguyên rút đầu vào trong khăn choàng, tay đút vào túi áo khoác dày cộm mà Tuấn Khải chuẩn bị cho cậu. Miệng nở nụ cười tươi tắn nhìn chiếc vòng bạc trên tay anh, gật gật đầu.
" Thật đẹp!"
" Em đeo vào chắn chắn sẽ rất đẹp, đưa tay cho anh nào "
Cậu gật gật liền đưa tay ra, anh nhẹ nhàng cầm lấy, tỉ mỉ đeo vào cho cậu. Ông chủ tiệm đứng bên trong nhìn cũng không ngừng cảm thán.
" Wow....chàng trai trẻ này cậu thật có mắt nhìn, vòng tay là loại đẹp nhất trong không tiệm của lão, thiết kế tinh tế, không quá bắt mắt nhưng lại rất nổi bật, người yêu của cậu đeo vào càng tôn thêm vẻ đẹp của nó, thật sự rất hợp "
Anh nhìn ông chủ tiệm mỉm cười lại nhìn Vương Nguyên gương mặt đang bắt đầu phím hồng liền đáp lại.
" Ông chủ nói thật đúng mẫu mã này thật sự rất đẹp, đeo lên tay vợ cháu lại càng đẹp hơn, phiền ông lấy mẫu này giúp cháu, đóng hộp, bao nhiêu tiền? "
" À, haha .....thì ra là vợ chồng sao. Thật đẹp đôi, cặp đôi đẹp nhất mà lão gặp trong ngày hôm nay nên có chút đặt biệt, giảm 50% cho hai cháu nhé, lão tặng thêm một phần quà xem như chúc hai cháu giáng sinh vui vẻ, an lành! "
Ông chủ dáng vẻ thân thiện, mang tiếng vòng đặt vào chiếc hộp xinh xắn cho vào túi nói, mở chiếc tủ bên dưới lấy ra một chiếc hộp chữ nhật màu đỏ đưa đến.
" Đây đây, quà của hai cháu, về đến nhà hẳn mở! Giáng sinh an lành nhé!"
" Cảm ơn ông xã "
Vương Tuấn Khải tươi cười nhận lấy, Vương Nguyên cũng cúi nhẹ đầu cảm ơn ông.
" Cảm ơn món quà của ông, có dịp bọn cháu sẽ lại ghé, chúc ông giáng sinh an lành."
" Cảm ơn hai cháu...haha có dịp lại ghé ta mua đồ nhé, tạm biệt "
Cậu và anh cùng nhau tay trong tay rời khỏi tiệm, phố đi bộ hôm nay rất nhộn dịp, có rất nhiều người qua lại, anh luôn nắm tay cậu đi suốt dọc đường, cứ ngỡ như chỉ cần buông ra cậu liền có thể lạc mất.
" Tuấn Khải, bên kia có gian hàng đồ ăn "
Cậu chỉ tay về phía gian hàng đồ ăn vặt, bên trong khá rộng rãi, khách cũng không đông lắm. Anh nhìn về hướng cậu nói.
" Hửm? Bà xã nói cửa hàng bán đồ ăn vặt ?"
Vương Nguyên gật đầu nhìn anh, nếu là bình thường anh sẽ không cho cậu ăn nhiều đồ ăn vặt vì nó không tốt, chính anh cũng không thích đồ ăn vặt lắm, nhưng hôm nay lại khác, anh vui vẻ nắm tay kéo cậu đi về phía trước.
" Vậy thì đi thôi, chúng ta cùng nhau đi ăn "
" Dạ vâng "
Cậu và ăn chọn một vị trí ngồi bên trong cửa hàng.
" Ông chủ, cho cháu năm cây phô mai que, 5 cây xúc xích, 5 xiên mực ạ...hưm...thêm 5 xiên chả ạ "
" Rồi rồi, tới đây tới đây "
Anh nhìn cậu nhíu mày sau đó lại cười.
" Bà xã, em gọi nhiều như vậy có ăn hết không đấy? Ăn nhiều quá cũng không tốt!"
" Ông xã ăn với em mà, không sao a. Lâu lâu mới được ăn như thế "
" Sau này chỉ cần em muốn, lúc nào anh cũng có thể đưa bà xã đi ăn "
Ánh mắt anh đầy sự ôn nhu nhìn cậu, Vương Nguyên nhìn anh mỉm cười gật gật đầu đồng ý.
" Là ông xã nói đó, đến lúc đó đừng than là bà xã phiền a"
" Sẽ không bao giờ, anh hứa đó!"
Sau khi đồ ăn được dọn ra, anh cùng cậu vừa nói chuyện vừa ăn, không khí xung quanh ối ả tấp nập, lại có chút ồn ào, bởi tiếng reo, tiếng nói của người qua lại, nhưng riêng anh và cậu như hoàn toàn tách biệt với mọi thứ, chính là Vương Nguyên chỉ nhìn thấy mỗi anh, anh cũng chỉ nhìn thấy mỗi cậu.
" Nguyên Nguyên, em có muốn ăn kẹo bông gòn không?"
" Ở đâu cơ?"
" Lúc nảy anh thấy bên kia có bán, em có muốn ăn không?"
" Muốn, em muốn, em cùng anh đi mua kẹo bông gòn "
" Em ngồi ở đây đi, bên đó rất đông, chen lấn không cẩn thận lại bị thương đó. Đợi anh một lúc, ngoan ngoãn ngồi ở đây "
" Vậy...em đợi ông xã "
" Ừm "
Anh gật nhẹ sau đó rời đi, Vương Nguyên ngồi trong cửa hàng nhìn ra ngoài phố không biết có bao nhiêu con người qua lại, trai gái, già trẻ đều có, giáng sinh năm nay cậu thật sự thấy rất vui, bởi vì cậu có anh bên cạnh.
Dương Nhậm Luân vừa đi trên phố bên cạnh còn có một cô gái bên cạnh.
" Mãn Mãn, em muốn ăn gì không? "
" Em khát nước! "
" Vậy đi đến cửa hàng nước kia "
Hắn cùng cô chen trong đám đông đi vào cửa hàng, hắn tỏ vẻ khá khó chịu, tay phủi phủi lại quần áo.
" Hừm, không hiểu sao em lại thích đến mấy nơi này, thật phiền"
" Vậy anh về trước đi "
Cô nhìn anh lạnh lùng, đi vào tìm vị trí trống mà ngồi, anh nhíu mày, sau đó đi đến ngồi đối diện với cô.
" Được rồi, em làm gì dễ giận như thế chứ, tôi không than phiền nữa là được chứ gì "
Thấy Mãn Mãn không nói gì hắn cũng không nói nữa, liền đưa mắt nhìn ra bên ngoài lại nhìn xung quanh.
" Vương Nguyên? "
Hắn không khỏi giật mình khi nhìn về phía cửa hàng ăn vặt một thân ảnh đang ngồi đó, Nhậm Luân không biết chính hắn có phải đã hoa mắt rồi không? Hay do khoảng cách hơi xa nên hắn đã nhìn nhằm? Tin tức của Vương Nguyên ra sau ít nhiều hắn cũng có nắm bắt được, không phải cậu đã bị mù? Hiện tại là con dâu Vương Gia, hôm nay tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhậm Luân đã 3-4 năm rồi chưa từng gặp hay nhìn thấy cậu nên hiện tại thật sự rất bất ngờ!
Lưu Mãn Mãn thấy hắn thất thần nhìn gì đó cũng nương đầu nhìn theo.
" Làm sao vậy?"
Lúc hỏi cũng không thấy hắn trả lời cô lên đẩy vai hắn.
" Này..."
" Hửm?...em gọi tôi sao?"
" Hỏi anh làm sao vậy? Lại thất thần như vậy?"
" À à, không có gì "
Cô nghi hoặc nhìn hắn.
" Em ngồi đây, tôi đi một lát sẽ quay lại "
" Ừm "
Dương Nhậm Luân có chút gấp gáp tiến về phía cửa hàng đồ ăn, hắn muốn biết người đó có thật sự là Vương Nguyên hay không.
Cậu ngồi bên trong quán thầm tự hỏi sao anh lại lâu về như vậy, là do khách quá đông ? Gò má cậu vì lạnh mà hơi ửng hồng, mắt cứ hướng nhìn cũng không rõ cố định là nhìn ở đâu. Lúc có người gọi tên cậu, Vương Nguyên mới giật mình phát hiện đối phương đã đứng trước mặt cậu, một khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt hắn như di vào sâu trong kí ức cậu, kẻ khiến cậu hằng đêm rơi vào những cơn ác mộng, kẻ khiến cậu trong mắt người khắc biến thành một con người phế vật, vô dụng, hạ lưu....
" Vương Nguyên?"
Hắn nhìn thấy trong ánh mắt cậu chính là sự sợ hãi, và một mớ cảm xúc hỗn độn đang nhìn hắn, hắn liền biết được cậu chính là Vương Nguyên. Dôi mắt ấy, gương mặt ấy....là của cậu!
Cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp lại hắn, nhất là ở thời điểm hiện tại, hắn đứng trước mặt cậu như không có chuyện gì xảy ra? Cậu không hiểu vì sao cậu lại cảm giác sợ, sợ hắn đến cực điểm, hơn thế là kinh tởm, hắn đã từng đói xử với cậu rất tốt, nhưng hắn cũng từng làm chuyện tồi tệ đó với cậu.
Vương Nguyên vội vàng đứng dậy, tầm mắt nhìn xuống đất không dám nhìn hắn, cố lấy ại bình tĩnh trả lời.
" Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải là Vương Nguyên!"
" Em nói dối, em là Vương Nguyên! "
" Tôi không phải, phiền anh đừng làm phiền tôi! "
" Vương Nguyên, giọng nói này cũng là của em. Đừng hòng lừa tôi, em nghĩ em trốn được tôi cả đời, dù gì em đã nằm dưới thân tôi thì cũng đã gián tiếp làm người của tôi rồi, tốt nhất ngoan ngoãn trở về bên cạnh tôi đi sẽ tốt hơn "
Hắn vừa nói vừa tiến đến áp sát àp sát vào cậu. Bên trong cửa hàng bây giờ không còn quá đông, nhưng cũng không ai quá để ý đến cậu và hắn bởi xung quanh vẫn rất ồn ào cho đến khi nghe được tiếng quát họ mới bắt đầu chú ý đến.
" Dương Nhậm Luân!"
Vương Nguyên kích động quát hắn, hắn liền nhíu mày nhìn cậu.
" Sao? Đã thừa nhận mình là Vương Nguyên rồi, thế nào, em rõ ràng biết tôi là ai còn chối "
" Em ấy là Vương Nguyên thì đã sao?"
Vương Tuấn Khải từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh, mạnh bạo đẩy Dương Nhậm Luân ra xa, ánh mắt của anh lạnh lùng như muốn giết người, khiến cậu vừa mừng cũng vừa sợ, bởi vì cậu lần đầu tiên thấy anh dùng loại ánh mắt này nhìn người khác.
" Ô....ây, là Vương Tổng đây mà, thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau rồi...ha ha"
Anh đẩy nhẹ Vương Nguyên về phía sau lưng mình.
" Mày muốn gì? "
" Tao có muốn gì đâu chứ!"
" Đừng làm phiền em ấy!"
" Tao chỉ muốn hỏi thăm người tình của tao một chút thôi, làm gì phiền đến ai"
Dương Nhậm Luân nhướn mày nhìn anh, cố tình nhấn nhá hai từ " người tình" chọc tức Vương Tuấn Khải.
" Mẹ khiếp! Mày là bị điếc hay là não tàn nghe không hiểu lời tao nói? "
Vương Tuấn Khải cố gắng khống chế bản thân, bởi vì nơi đây là nơi đông người, nếu như lỡ có chuyện gì người phiền phức chính là Vương Nguyên, anh không muốn người khác bàn tán về cậu.
" Mày! Giỏi lắm...để tao xem được bao lâu. "
" Tốt nhất là Dương thiếu gia nên chống mắt thật to lên mà xem! Cẩn thận đến lúc đó tức giận đến mức lòi chòng mắt ra cũng không chừng!"
" Mày! "
" Tao làm sao? "
Vương Nguyên phía sau không ngừng kéo áo anh.
" Tuấn Khải...em muốn về..."
" Được rồi, chúng ta trở về nhà!"
Anh nghe được cậu nói liền kéo lấy Vương Nguyên ôm vào lòng, ánh mắt vẫn lạnh lùng cảnh cáo Dương Nhậm Luận rồi mới ôm cậu rời đi.
" Vương Tổng, không tiễn "
Lúc anh vừa rời đi hắn lên đập bàn đá ghế tức giận mắng.
" Con mẹ nó!"
_ HẾT CHAP 19_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com